Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách
Chương 29
Có câu nói như thế nào – người đi trà lạnh!
Diệp Vũ cảm thấy lời nói này đặt vào hoàn cảnh bây giờ của mình thì phải nói là – người đi rồi, vị vẫn còn đây.
Trên người cô không chỗ nào là không có dấu vết Tiêu Triệt lưu lại, cả eo cả người đều bủn rủn, túng dục quá độ quả nhiên không khoa học chút nào.
Tức giận đập gối, đàn ông trong quân đội chính là lang sói, hàng năm không nhìn thấy thịt, vừa nhìn thấy liền dùng hết công suất giày vò hành hạ người. Cơ thể cô có thể so với lô cốt bê tông cốt thép sao? Có thể sao?
Khẳng định không thể, cho nên kết luận là làm cho cô bị thương nghiêm trọng, cả người từ trên xuống dưới không chỗ nào là không bị tàn phá quá mức, không nơi nào là không lưu lại dấu vết ‘tổn thất’.
Đúng là tổn thất!
Diệp Vũ nằm bò trên giường như người chết, cố gắng làm dịu dấu vết mãnh liệt trên người.
Sau khi nằm một lát, cô quyết định cắn răng bò dậy, từng bước một mò tới phòng vệ sinh tắm dội - ở cùng một chỗ với thiếu tá nào đó cô không có cách nào có thể bình tĩnh được.
Tắm xong ra ngoài, vừa đến bên giường, Diệp Vũ bi phẫn (căm giận phẫn uất).
Choáng váng, cô chỉ mới nghĩ đến việc gột rửa hương vị trên người, nhưng trên giường còn ngập mùi vị của đồng chí thiếu tá.
Được rồi, rốt cuộc trên người đã thoải mái hơn, cô cũng thật sự không còn sức lực gọi nhân viên phục vụ thay vỏ chăn ga giường, dù sao cũng phải chợp mắt một lát.
Trên người đã sạch sẽ, trong đầu cũng sẽ không nghĩ tới một thiếu tá dữ dội nhà mình, lần này cô rốt cuộc có thể an tâm ngủ một giấc.
Lúc nửa đêm. Diệp Vũ bị đói tỉnh.
Thể lực vận động quá mãnh liệt sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, rõ ràng cô cũng ăn không ít, bây giờ toàn bộ đều biến mất.
Đến phòng vệ sinh rửa mặt, cô mặc áo ngủ gõ cửa phòng cách vách.
“Chị, hơn nửa đêm ngài không ngủ còn đi gọi hồn à?” Giang Dao tóc tai bù xù mặt ngái ngủ thầm nói.
“Bớt lảm nhảm thôi, có gì ăn không, đưa cho chị một ít, cứu đói.”
“Oh, em đi lấy.”
Đợi đến khi giao cho chị mấy túi đồ ăn vặt, Giang Dao đầu óc rối loạn đột nhiên tỉnh táo, đôi mắt bát quái hừng hực lửa, “Chị, chị và anh rể trải qua thế giới hai người có đặc sắc không?”
Diệp Vũ đá cô một cái, thừa cơ cô lui về sau tránh liền lách người đi.
Nha đầu lém lỉnh, chuyện gia đình riêng tư còn trả lời con bé có mà điên khùng.
Ôm đống đồ ăn vặt cứu trợ của em họ yêu quý quay về phòng mình, Diệp Vũ rất không có hình tượng ngồi xếp bằng ở trên giường khai quật.
Vừa ăn đồ ăn vặt, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tình yêu mây nổi gió lớn của hai người trên giường, thật sự là ảnh hưởng đến sự phát triển hài hòa của trái tim và cơ thể người khỏe mạnh.
Diệp Vũ quyết định mở ti vi xem, không cần biết trên tivi đang chiếu cái gì, tóm lại không muốn nghĩ đến bất kỳ chuyện gì đã làm với thiếu tá nào đó trên giường.
Lúc dò kênh có thoáng qua kênh quân sự, Diệp Vũ quỷ thần xui khiến bật quay lại, nhìn thấy một màu xanh ô-liu ngập vẻ ưu thương – thiếu tá đúng là kẻ lừa bịp, đi rồi còn khiến tâm cô không yên.
Lúc đầu cô lựa chọn gả cho anh không có ý định diễn một câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa, thế nhưng ở nơi này diễn biến tình cảm mơ hồ là như thế nào?
Diệp Vũ thành hình chữ đại – hình người nằm dang tay dang chân ngã xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ đến mất hồn.
Đoạn hôn nhân này, nếu như nhất định là quân hôn, cô có lòng tin có thể duy trì đến lúc già trăm tuổi. Nhưng là, một khi thiếu tá nào đó chuyển nghề như đã nói, thành thật mà nói, cô thật không chắc chắn.
Bối cảnh gia đình thiếu tá thực ra rất thích hợp cho tiểu Tam tiểu Tứ tiểu Ngũ phấn đấu không ngừng, sinh sôi nảy nở không thôi. Lúc đầu cô trong một nghìn người mới tìm được môt người thích hợp nhất để chung sống hai cuộc sống riêng, hai bên gia đình không dính dáng gì đến cuộc hôn nhân, cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ kết hôn, nhiệm vụ quan trọng trong cuộc đời. Cuối cùng thế nhưng không cẩn thận bị người ta đào một hố sâu để cô nhảy vào, bò lên cũng không được.
Tay không tự giác sờ tới bụng, thật là một lựa chọn phiền não.
Mặc dù ban đầu không nói lời thề son sắt, nhưng giữa hai người có dinh dấp đến con cái, dường như sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên khó chia lìa, khó có thể dứt bỏ phiền phức.
Không sinh con cũng không được, Thái hậu nhà cô đã bắt đầu nhăm nhe cái bụng cô như hổ rình mồi, nếu không cho bà có cơ hội ngậm kẹo đùa cháu, tuyệt đối sẽ không tha cho cô…
Diệp Vũ thật lòng cảm thấy đối phó với mẹ chồng còn khó hơn đối phó với Thái hậu nhà mình nhiều. Lời nói mẹ chồng dù cho có khó nghe cũng không phải mẹ ruột cô, né tránh cũng không được. Thân là mẹ ruột cô còn không tránh nổi, vậy thì còn cách nào kiêng kỵ, chặt xương còn ảnh hưởng đến gân đấy.
Từng có người nói qua, cõi đời này thân thiết với bạn nhất chỉ có hai người, một là mẹ bạn, bởi vì mẹ là người sinh ra bạn, hai là con bạn, bởi vì bạn đã sinh ra con.
Trời ơi, tại sao cô phải ở đây suy nghĩ lung tung những chuyện như thế này?
Mặc kệ, cô phải cố gắng khiến cho thiếu tá tiếp tục phục vụ trong quân đội, tốt nhất có thể ngây ngô đến lúc về hưu. Chính anh cũng muốn cả đời làm quân nhân chuyên nghiệp, mục tiêu và lời nói đều đồng nhất chính là cơ hội lớn nhất.
Fighting!
Được rồi, cô lại không cẩn thận sính ngoại rồi, dùng tiếng Hàn nói cố lên.: D5
Người này dù có suy nghĩ bối rối cũng không cẩn thận đi ngủ.
Ngày hôm sau thức dậy, nghiêm khắc mà nói, thật ra thì Diệp Vũ bị một đám tiểu quỷ nào đó gọi điện thoại oanh tạc, cô thật lòng không muốn rời giường.
“Gọi hồn à, chỉ là ăn điểm tâm mấy đứa ăn là được rồi, không cần phải giày vò bản cô nương.” Cô nửa đêm mới nhai đồ ăn vặt có được hay không, điểm tâm không ăn cũng không chết đói.
Giang Chí San bát quái hề hề đi tới trước mặt cô, “Chị, em có ý tốt nhắc nhở một lần, ba em đối với việc chị lựa chọn chức quân tẩu, vô cùng không tha thứ cho hành động cự tuyệt nhiều lần mai mối.”
Giang Chí Viễn đi theo nói: “Đúng vậy đúng vậy, bọn em cũng không thể tha thứ, chị làm quân tẩu có thể gả về bên này thì thật tốt, có nhiều cánh cửa như vậy.”
Diệp Phong nhíu mày nói một câu: “Chị Cả không nhìn trúng cũng không thể thông qua.”
Diệp Vũ nhìn trời, từ chối trả lời.
Lúc đầu nếu cô dám thừa nhận đối tượng lý tưởng cho cuộc sống bạn đời là quân nhân chuyên nghiệp, cậu Hai và dì Tư bọn họ liền để cho cô kết bạn với những người bên cạnh, tuyệt đối không cần, Thái hâu nhà cô còn nghĩ là nuông chiều con gái. Tục ngữ nói đúng, có con cái là vật báu, người mẹ nào cũng đều hạnh phúc.
Chỉ tiếc, kế hoạch biến hóa khó lường, thiếu tá nào đó vì muốn xả bớt lo lắng đã mua phòng cưới trước, sau đó kéo cô đi chứng nhận.
Có phải số cô quá đen hay không?
“Đi, chị, ba em khẳng định đã đợi chị sốt ruột lắm rồi.”
“Số chị không biết đã trải qua bao nhiêu khổ cực mới có được một đám anh em như vậy.” Diệp Vũ không nhịn được châm chọc.
Mặc kệ có đồng ý hay không, dù sao đồng chí cậu Hai cho gọi Diệp Vũ thật sự là không tránh thoát, chỉ có thể nhắm mắt đi.
Nhiều năm cũng có thể gắng gượng trải qua được, cô không tin lần này chính mình sẽ nằm xuống.
“Tiểu Vũ, cháu còn coi cậu là cậu cháu không?” Vừa thấy mặt, cậu Hai quả nhiên là không nhịn được cảm thán.
Về vấn đề cao xa này mang tầm vóc chính trị mà cậu Hai đang đề cập đến, Diệp Vũ trong lòng yên lặng, mồ hôi chảy đầm đìa, vô cùng chân thành tha thiết, thành khẩn bày tỏ: “Cậu, ngài là cậu cháu, là cậu yêu quý, không ai có thể thân thiết hơn được cậu.”
“Đúng là nói láo, cháu còn có một cậu Cả nữa đấy.”
Diệp Vũ lập tức bày tỏ: “Hiện tại ngài cách gần đây, cho nên ngài là thân thiết nhất.”
Cậu Hai Giang lập tức thưởng cho cháu gái ngoại một cú trên gáy, cười mắng: “Không ngờ quan hệ thân sơ với cháu còn có thể xác định dựa vào vị trí địa lý?”
“Cậu Hai xem, đó là ngài không đúng, chuyện này vốn không thể có đánh nhau, nếu không đã có thể phá hỏng sự đoàn kết an định của gia đình chúng ta rồi sao. Ngài nói xem hay là cháu đứng ngoài xem cậu và cậu Cả đánh nhau một trận, còn là lúc nào đánh nhau một trận đây?” Thật đúng là cô vẫn rất muốn xem đánh nhau, nhưng vẫn không có cơ hội, cảm giác tiếc nuối sâu sắc.
Bên cạnh có mấy tiểu tử đang ẩn nấp xem, trong lòng đồng thời phụ họa: Thật sự vô cùng tiếc nuối.
“Ít nói lời nhảm nhí đí, cháu nói cháu không thích danh vị quân tẩu, lúc đầu cậu còn tiến cứ cho cháu một người, cháu còn làm ra vẻ không hứng thú với chức quân tẩu có đánh chết cũng đối đầu với cậu.”
“Cậu à, cậu yêu quý, là cháu muốn chọn một đối tượng ở chỗ của ngài, ngài nhất định sẽ chọn một chỗ theo quân. Cháu căn bản không muốn theo quân có được hay không.”
“Không theo quân thì cháu định ở riêng sao? Cháu có một chút tin cậy nào không? Hai vợ chồng không ở chung một chỗ có thể sống như thế nào?”
“Bao nhiêu quân tẩu đều có thể trải qua như vậy, sao cháu lại không được?”
“Còn nữa, chẳng lẽ bây giờ cháu không phải đang được coi là theo quân hay sao? Không phải còn có nhà ở thành phố XX sao?”
“Cũng không hẳn vậy, chỉ là đó chỉ là một căn nhà, cháu còn có thể ở nhà bố mẹ, cũng không ai buộc cháu phải ở đâu.”
“Cậu đã nói với cháu, bởi vì cháu mà cậu bị lãnh đạo phê bình, phù sao sao có thể chảy ra ruộng ngoài? Bên chúng ta không thiếu thiếu tá, trung tá.”
….
Cô có thể vạch đen không? Có thể không?
Thì ra cô là dựa vào hai vạch đó để quyết định? Nhân tố này quá phức tạp đi, cậu à, cháu thật sự không thể nói thật với cậu yêu quý được, nếu không bị đánh không nhẹ đâu.
Cho nên, kìm nén kìm nén từng chút một, vì đại cục dẹp loạn, đoàn kết gia đình cô chỉ có thể hy sinh.
“Cậu, chuyện tình cảm như vậy phải dựa vào hai chữ duyên phận. Cháu chỉ biết đúng vào một khoảnh khắc thời gian thích hợp sẽ tìm thấy một người thích hợp, vừa khéo anh ấy là quân nhân, kết quả là như bây giờ thôi. Ngài thật sự không tốt truy cứu đến cùng, dù gì anh ấy cũng cùng một hệ thống của ngài, ngài cũng không thể kỳ thị lãnh thổ.”
“Kỳ thị? Cậu dám kỳ thị cậu ta sao? Là đám người cậu ta rõ là…” Liên quan đến cơ mật quân sự, cậu Hai Giang chỉ có thể dừng lại đúng lúc.
Nội tâm Diệp Vũ điên cuồng vui sướng nhảy cẫng lên.
“Cậu, không có việc gì, nếu cậu thấy anh ấy không vừa mắt có thời gian cháu gọi anh ấy tới cho cậu đánh thoải mái.”
“Tránh qua bên đi, cậu cháy cũng không phải là người không có chí khí phải dựa vào cháu mới cân bằng được tâm lý.”
“Cậu này, cháu chỉ cần một tờ giấy là xong, không cho phép nói thêm chuyện này. Cháu được gả đi dù gì cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mẹ cháu giao phó. Ngài chỉ có thể tỏ ra vui mừng khôn xiết, không thể tiếp tục chế nhạo.”
“Haha, lười phải nói cháu nói láo, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ dẫn bọn chúng đến gia đình quân nhân báo cáo ở ba tháng hè.”
“Cậu, ngài nói từ lúc có huấn luyện đại đội kỳ nghỉ hè, hằng năm cháu cũng phải tới đây báo cáo, thật ra thì bọn cháu dù không được huấn luyện ở quân đội cũng có thể thành tài.”
“Ít nói nhảm, quân đội mới là nơi rèn luyện tốt nhất, nếu như thực để cho cháu tiếp tục dẫn đám nhỏ kia huấn luyện tự do, tương lai nhất định sẽ biến thành cái gì cũng không biết ?”
“Đây chính là sự miệt thị trắng trợn, không thể không nói, từ nhỏ cháu nhìn bọn chúng lớn lên, sinh trưởng trong ngọn cờ đỏ, ôm chân Đảng, sao có thể có sai lầm lệch lạc.”
Cậu Hai Giang thật sự không nhịn được thưởng cho cô cháu ngoại một đánh, “Bây giờ cháu cũng đủ sai lệch rồi, sớm nên xách cháu tới lò huấn luyện quân đội.”
“Thật ra thì, từ nhỏ cháu đã có giấc mơ về màu ô-liu, đáng tiếc không đủ sức khỏe, cháu không thể qua được cửa ải kiểm tra sức khỏe kia.”
“Con bé này đúng là chết vì lắm mồm, được rồi, cháu trông chừng bọn chúng, cậu đi trước.”
“Cậu Hai đi thong thả.”
Cậu Hai Giang vừa đi, trong nhà lập tức có tiếng hoan hô.
Diệp Vũ cảm thấy lời nói này đặt vào hoàn cảnh bây giờ của mình thì phải nói là – người đi rồi, vị vẫn còn đây.
Trên người cô không chỗ nào là không có dấu vết Tiêu Triệt lưu lại, cả eo cả người đều bủn rủn, túng dục quá độ quả nhiên không khoa học chút nào.
Tức giận đập gối, đàn ông trong quân đội chính là lang sói, hàng năm không nhìn thấy thịt, vừa nhìn thấy liền dùng hết công suất giày vò hành hạ người. Cơ thể cô có thể so với lô cốt bê tông cốt thép sao? Có thể sao?
Khẳng định không thể, cho nên kết luận là làm cho cô bị thương nghiêm trọng, cả người từ trên xuống dưới không chỗ nào là không bị tàn phá quá mức, không nơi nào là không lưu lại dấu vết ‘tổn thất’.
Đúng là tổn thất!
Diệp Vũ nằm bò trên giường như người chết, cố gắng làm dịu dấu vết mãnh liệt trên người.
Sau khi nằm một lát, cô quyết định cắn răng bò dậy, từng bước một mò tới phòng vệ sinh tắm dội - ở cùng một chỗ với thiếu tá nào đó cô không có cách nào có thể bình tĩnh được.
Tắm xong ra ngoài, vừa đến bên giường, Diệp Vũ bi phẫn (căm giận phẫn uất).
Choáng váng, cô chỉ mới nghĩ đến việc gột rửa hương vị trên người, nhưng trên giường còn ngập mùi vị của đồng chí thiếu tá.
Được rồi, rốt cuộc trên người đã thoải mái hơn, cô cũng thật sự không còn sức lực gọi nhân viên phục vụ thay vỏ chăn ga giường, dù sao cũng phải chợp mắt một lát.
Trên người đã sạch sẽ, trong đầu cũng sẽ không nghĩ tới một thiếu tá dữ dội nhà mình, lần này cô rốt cuộc có thể an tâm ngủ một giấc.
Lúc nửa đêm. Diệp Vũ bị đói tỉnh.
Thể lực vận động quá mãnh liệt sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, rõ ràng cô cũng ăn không ít, bây giờ toàn bộ đều biến mất.
Đến phòng vệ sinh rửa mặt, cô mặc áo ngủ gõ cửa phòng cách vách.
“Chị, hơn nửa đêm ngài không ngủ còn đi gọi hồn à?” Giang Dao tóc tai bù xù mặt ngái ngủ thầm nói.
“Bớt lảm nhảm thôi, có gì ăn không, đưa cho chị một ít, cứu đói.”
“Oh, em đi lấy.”
Đợi đến khi giao cho chị mấy túi đồ ăn vặt, Giang Dao đầu óc rối loạn đột nhiên tỉnh táo, đôi mắt bát quái hừng hực lửa, “Chị, chị và anh rể trải qua thế giới hai người có đặc sắc không?”
Diệp Vũ đá cô một cái, thừa cơ cô lui về sau tránh liền lách người đi.
Nha đầu lém lỉnh, chuyện gia đình riêng tư còn trả lời con bé có mà điên khùng.
Ôm đống đồ ăn vặt cứu trợ của em họ yêu quý quay về phòng mình, Diệp Vũ rất không có hình tượng ngồi xếp bằng ở trên giường khai quật.
Vừa ăn đồ ăn vặt, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tình yêu mây nổi gió lớn của hai người trên giường, thật sự là ảnh hưởng đến sự phát triển hài hòa của trái tim và cơ thể người khỏe mạnh.
Diệp Vũ quyết định mở ti vi xem, không cần biết trên tivi đang chiếu cái gì, tóm lại không muốn nghĩ đến bất kỳ chuyện gì đã làm với thiếu tá nào đó trên giường.
Lúc dò kênh có thoáng qua kênh quân sự, Diệp Vũ quỷ thần xui khiến bật quay lại, nhìn thấy một màu xanh ô-liu ngập vẻ ưu thương – thiếu tá đúng là kẻ lừa bịp, đi rồi còn khiến tâm cô không yên.
Lúc đầu cô lựa chọn gả cho anh không có ý định diễn một câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa, thế nhưng ở nơi này diễn biến tình cảm mơ hồ là như thế nào?
Diệp Vũ thành hình chữ đại – hình người nằm dang tay dang chân ngã xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ đến mất hồn.
Đoạn hôn nhân này, nếu như nhất định là quân hôn, cô có lòng tin có thể duy trì đến lúc già trăm tuổi. Nhưng là, một khi thiếu tá nào đó chuyển nghề như đã nói, thành thật mà nói, cô thật không chắc chắn.
Bối cảnh gia đình thiếu tá thực ra rất thích hợp cho tiểu Tam tiểu Tứ tiểu Ngũ phấn đấu không ngừng, sinh sôi nảy nở không thôi. Lúc đầu cô trong một nghìn người mới tìm được môt người thích hợp nhất để chung sống hai cuộc sống riêng, hai bên gia đình không dính dáng gì đến cuộc hôn nhân, cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ kết hôn, nhiệm vụ quan trọng trong cuộc đời. Cuối cùng thế nhưng không cẩn thận bị người ta đào một hố sâu để cô nhảy vào, bò lên cũng không được.
Tay không tự giác sờ tới bụng, thật là một lựa chọn phiền não.
Mặc dù ban đầu không nói lời thề son sắt, nhưng giữa hai người có dinh dấp đến con cái, dường như sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên khó chia lìa, khó có thể dứt bỏ phiền phức.
Không sinh con cũng không được, Thái hậu nhà cô đã bắt đầu nhăm nhe cái bụng cô như hổ rình mồi, nếu không cho bà có cơ hội ngậm kẹo đùa cháu, tuyệt đối sẽ không tha cho cô…
Diệp Vũ thật lòng cảm thấy đối phó với mẹ chồng còn khó hơn đối phó với Thái hậu nhà mình nhiều. Lời nói mẹ chồng dù cho có khó nghe cũng không phải mẹ ruột cô, né tránh cũng không được. Thân là mẹ ruột cô còn không tránh nổi, vậy thì còn cách nào kiêng kỵ, chặt xương còn ảnh hưởng đến gân đấy.
Từng có người nói qua, cõi đời này thân thiết với bạn nhất chỉ có hai người, một là mẹ bạn, bởi vì mẹ là người sinh ra bạn, hai là con bạn, bởi vì bạn đã sinh ra con.
Trời ơi, tại sao cô phải ở đây suy nghĩ lung tung những chuyện như thế này?
Mặc kệ, cô phải cố gắng khiến cho thiếu tá tiếp tục phục vụ trong quân đội, tốt nhất có thể ngây ngô đến lúc về hưu. Chính anh cũng muốn cả đời làm quân nhân chuyên nghiệp, mục tiêu và lời nói đều đồng nhất chính là cơ hội lớn nhất.
Fighting!
Được rồi, cô lại không cẩn thận sính ngoại rồi, dùng tiếng Hàn nói cố lên.: D5
Người này dù có suy nghĩ bối rối cũng không cẩn thận đi ngủ.
Ngày hôm sau thức dậy, nghiêm khắc mà nói, thật ra thì Diệp Vũ bị một đám tiểu quỷ nào đó gọi điện thoại oanh tạc, cô thật lòng không muốn rời giường.
“Gọi hồn à, chỉ là ăn điểm tâm mấy đứa ăn là được rồi, không cần phải giày vò bản cô nương.” Cô nửa đêm mới nhai đồ ăn vặt có được hay không, điểm tâm không ăn cũng không chết đói.
Giang Chí San bát quái hề hề đi tới trước mặt cô, “Chị, em có ý tốt nhắc nhở một lần, ba em đối với việc chị lựa chọn chức quân tẩu, vô cùng không tha thứ cho hành động cự tuyệt nhiều lần mai mối.”
Giang Chí Viễn đi theo nói: “Đúng vậy đúng vậy, bọn em cũng không thể tha thứ, chị làm quân tẩu có thể gả về bên này thì thật tốt, có nhiều cánh cửa như vậy.”
Diệp Phong nhíu mày nói một câu: “Chị Cả không nhìn trúng cũng không thể thông qua.”
Diệp Vũ nhìn trời, từ chối trả lời.
Lúc đầu nếu cô dám thừa nhận đối tượng lý tưởng cho cuộc sống bạn đời là quân nhân chuyên nghiệp, cậu Hai và dì Tư bọn họ liền để cho cô kết bạn với những người bên cạnh, tuyệt đối không cần, Thái hâu nhà cô còn nghĩ là nuông chiều con gái. Tục ngữ nói đúng, có con cái là vật báu, người mẹ nào cũng đều hạnh phúc.
Chỉ tiếc, kế hoạch biến hóa khó lường, thiếu tá nào đó vì muốn xả bớt lo lắng đã mua phòng cưới trước, sau đó kéo cô đi chứng nhận.
Có phải số cô quá đen hay không?
“Đi, chị, ba em khẳng định đã đợi chị sốt ruột lắm rồi.”
“Số chị không biết đã trải qua bao nhiêu khổ cực mới có được một đám anh em như vậy.” Diệp Vũ không nhịn được châm chọc.
Mặc kệ có đồng ý hay không, dù sao đồng chí cậu Hai cho gọi Diệp Vũ thật sự là không tránh thoát, chỉ có thể nhắm mắt đi.
Nhiều năm cũng có thể gắng gượng trải qua được, cô không tin lần này chính mình sẽ nằm xuống.
“Tiểu Vũ, cháu còn coi cậu là cậu cháu không?” Vừa thấy mặt, cậu Hai quả nhiên là không nhịn được cảm thán.
Về vấn đề cao xa này mang tầm vóc chính trị mà cậu Hai đang đề cập đến, Diệp Vũ trong lòng yên lặng, mồ hôi chảy đầm đìa, vô cùng chân thành tha thiết, thành khẩn bày tỏ: “Cậu, ngài là cậu cháu, là cậu yêu quý, không ai có thể thân thiết hơn được cậu.”
“Đúng là nói láo, cháu còn có một cậu Cả nữa đấy.”
Diệp Vũ lập tức bày tỏ: “Hiện tại ngài cách gần đây, cho nên ngài là thân thiết nhất.”
Cậu Hai Giang lập tức thưởng cho cháu gái ngoại một cú trên gáy, cười mắng: “Không ngờ quan hệ thân sơ với cháu còn có thể xác định dựa vào vị trí địa lý?”
“Cậu Hai xem, đó là ngài không đúng, chuyện này vốn không thể có đánh nhau, nếu không đã có thể phá hỏng sự đoàn kết an định của gia đình chúng ta rồi sao. Ngài nói xem hay là cháu đứng ngoài xem cậu và cậu Cả đánh nhau một trận, còn là lúc nào đánh nhau một trận đây?” Thật đúng là cô vẫn rất muốn xem đánh nhau, nhưng vẫn không có cơ hội, cảm giác tiếc nuối sâu sắc.
Bên cạnh có mấy tiểu tử đang ẩn nấp xem, trong lòng đồng thời phụ họa: Thật sự vô cùng tiếc nuối.
“Ít nói lời nhảm nhí đí, cháu nói cháu không thích danh vị quân tẩu, lúc đầu cậu còn tiến cứ cho cháu một người, cháu còn làm ra vẻ không hứng thú với chức quân tẩu có đánh chết cũng đối đầu với cậu.”
“Cậu à, cậu yêu quý, là cháu muốn chọn một đối tượng ở chỗ của ngài, ngài nhất định sẽ chọn một chỗ theo quân. Cháu căn bản không muốn theo quân có được hay không.”
“Không theo quân thì cháu định ở riêng sao? Cháu có một chút tin cậy nào không? Hai vợ chồng không ở chung một chỗ có thể sống như thế nào?”
“Bao nhiêu quân tẩu đều có thể trải qua như vậy, sao cháu lại không được?”
“Còn nữa, chẳng lẽ bây giờ cháu không phải đang được coi là theo quân hay sao? Không phải còn có nhà ở thành phố XX sao?”
“Cũng không hẳn vậy, chỉ là đó chỉ là một căn nhà, cháu còn có thể ở nhà bố mẹ, cũng không ai buộc cháu phải ở đâu.”
“Cậu đã nói với cháu, bởi vì cháu mà cậu bị lãnh đạo phê bình, phù sao sao có thể chảy ra ruộng ngoài? Bên chúng ta không thiếu thiếu tá, trung tá.”
….
Cô có thể vạch đen không? Có thể không?
Thì ra cô là dựa vào hai vạch đó để quyết định? Nhân tố này quá phức tạp đi, cậu à, cháu thật sự không thể nói thật với cậu yêu quý được, nếu không bị đánh không nhẹ đâu.
Cho nên, kìm nén kìm nén từng chút một, vì đại cục dẹp loạn, đoàn kết gia đình cô chỉ có thể hy sinh.
“Cậu, chuyện tình cảm như vậy phải dựa vào hai chữ duyên phận. Cháu chỉ biết đúng vào một khoảnh khắc thời gian thích hợp sẽ tìm thấy một người thích hợp, vừa khéo anh ấy là quân nhân, kết quả là như bây giờ thôi. Ngài thật sự không tốt truy cứu đến cùng, dù gì anh ấy cũng cùng một hệ thống của ngài, ngài cũng không thể kỳ thị lãnh thổ.”
“Kỳ thị? Cậu dám kỳ thị cậu ta sao? Là đám người cậu ta rõ là…” Liên quan đến cơ mật quân sự, cậu Hai Giang chỉ có thể dừng lại đúng lúc.
Nội tâm Diệp Vũ điên cuồng vui sướng nhảy cẫng lên.
“Cậu, không có việc gì, nếu cậu thấy anh ấy không vừa mắt có thời gian cháu gọi anh ấy tới cho cậu đánh thoải mái.”
“Tránh qua bên đi, cậu cháy cũng không phải là người không có chí khí phải dựa vào cháu mới cân bằng được tâm lý.”
“Cậu này, cháu chỉ cần một tờ giấy là xong, không cho phép nói thêm chuyện này. Cháu được gả đi dù gì cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mẹ cháu giao phó. Ngài chỉ có thể tỏ ra vui mừng khôn xiết, không thể tiếp tục chế nhạo.”
“Haha, lười phải nói cháu nói láo, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ dẫn bọn chúng đến gia đình quân nhân báo cáo ở ba tháng hè.”
“Cậu, ngài nói từ lúc có huấn luyện đại đội kỳ nghỉ hè, hằng năm cháu cũng phải tới đây báo cáo, thật ra thì bọn cháu dù không được huấn luyện ở quân đội cũng có thể thành tài.”
“Ít nói nhảm, quân đội mới là nơi rèn luyện tốt nhất, nếu như thực để cho cháu tiếp tục dẫn đám nhỏ kia huấn luyện tự do, tương lai nhất định sẽ biến thành cái gì cũng không biết ?”
“Đây chính là sự miệt thị trắng trợn, không thể không nói, từ nhỏ cháu nhìn bọn chúng lớn lên, sinh trưởng trong ngọn cờ đỏ, ôm chân Đảng, sao có thể có sai lầm lệch lạc.”
Cậu Hai Giang thật sự không nhịn được thưởng cho cô cháu ngoại một đánh, “Bây giờ cháu cũng đủ sai lệch rồi, sớm nên xách cháu tới lò huấn luyện quân đội.”
“Thật ra thì, từ nhỏ cháu đã có giấc mơ về màu ô-liu, đáng tiếc không đủ sức khỏe, cháu không thể qua được cửa ải kiểm tra sức khỏe kia.”
“Con bé này đúng là chết vì lắm mồm, được rồi, cháu trông chừng bọn chúng, cậu đi trước.”
“Cậu Hai đi thong thả.”
Cậu Hai Giang vừa đi, trong nhà lập tức có tiếng hoan hô.
Tác giả :
Thu Thủy Y Nhân