Phúc Hắc Bùi Quản Lý
Chương 3
Bùi Danh Cạnh có cảm giác cả người đau nhức,chậm rãi tỉnh lại.
Anh muốn vươn vai duỗi thẳng 2 tay 2 chân,không ngờ lại đụng phải bức tường,làm đầu hỗn độn không hiểu tại sao,liền giật mình mở to 2 mắt.
Cảnh vật lạ lẫm trước mắt khiến anh thất thần trong giây lát.
Anh chậm dãi xoay người ngồi dậy, bốn phía xung quanh quả thực rất lạ mắt.Chuyện này là sao? Anh sao có thể ở đây?
Trí nhớ tối hôm qua quay lại,vài người bạn tốt vì hoan nghênh anh về nước,thay anh mở tiệc chúc mừng,mọi người uống không ít rượu,anh cũng vậy.
Bất quá,mấy người này,người nào kết hôn rồi thì gọi điện thoại kêu vợ tới đón,có bạn gái thì kêu bạn gái tới đón,duy nhất có anh là cô đơn,lại giả thanh tỉnh,miễn cho người khác có hảo ý muốn đưa anh về,cho nên trực tiếp đứng ở đại sảnh KTV chờ lên taxi,nói địa chỉ xong liền ngủ say.Bây giờ tỉnh lại thì thấy mình không biết ở chỗ nào.
Đúng,vấn đề ở đây là: nơi này là chỗ nào a. Chẳng phải anh đã nói địa chỉ với lái xe sau đó mới ngủ ư? Sao bây giờ lại thế này.
Anh đứng dậy dời sô fa,vì tối qua uống nhiều nên khi tỉnh lại có chút choáng váng, tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng tới chuyện anh đi tìm đáp án.
Đây là 1 căn nhà nhỏ thích hợp với người độc thân,có phòng vệ sinh,phòng bếp cùng ban công có 1 chú chim sẻ nhỏ.Cánh cửa phòng ngủ đóng kín,không biết chủ nhà có nhà hay không, nhưng anh xác định ốc chủ là con gái,bởi vì ngoài ban công có nội y xinh xắn chưa cất.
Còn nữa,anh đoán trong phòng ngủ cũng sẽ được bố trí nhu hòa,nữ tính.
Anh đột nhiên dừng bước trước quầy bar,rút ra 1 đống văn kiện,mặt trên có ghi tên công ty,mày anh nhăn lại. “Cần Hâm khoa học kỹ thuật”,thật sự là không còn quen thuộc hơn được nữa ( Á Á, có phải Cần Hâm không nhỉ, tên quái quá à T.T).Không lẽ chủ nhà làm ở Cần Hâm.
Cau mày,anh để đống văn kiện lại chỗ cũ,ánh mắt đột nhiên bị 1 vật hấp dẫn,tùy tay rút ra khỏi tập văn kiện, quả nhiên,đó chính là một bức ảnh.Trong ảnh là 4 cô gái trẻ tuổi, có lẽ bằng tuổi nhau,lúm đồng tiền xinh như hoa,vừa nhìn thấy là biết bọn họ vô cùng thân thiết.
Bốn cô gái mỗi người 1 vẻ,đều có loại hương vị độc đáo của riêng mình.
Bộ dáng xinh đẹp nhất hẳn là người phía ngoài cùng bên trái,đôi mi thanh tú,con ngươi trong suốt như nước hồ thu,mũi thẳng cùng đôi môi phấn nộn,chắc chắn là 1 đại mỹ nhân nha.
Đứng bên cạnh mỹ nhân là người có chiều cao cao nhất nhóm,trên mặt cô mang theo nụ cười tươi,nhưng vẫn có khí chất lạnh lùng,kiều diễm,rất thích hợp làm model.
Người tiếp theo có khí chất xuất chúng,cảm giác như 1 tiểu thư khuê các,dáng người cũng tốt lắm,ít nhất trong ảnh chụp là như vậy,hẳn là cô được rất nhiều người muốn lấy làm vợ.
Cuối cùng là người đứng ngoài bên phải,cô là bình dị nhất trong 4 người đi?.Mặt mũi thanh tú,sau đó anh không tìm được từ ngữ nào để miêu tả cô nữa,nên nói như thế nào đây?
Bùi Danh Cạnh nhìn chăm chú vào cô gái này,càng nhìn càng thấy dễ ưa nha,mặc dù không phải người đẹp nhất trong ảnh,cũng không đặc sắc đến mức khiến đàn ông mơ ước kết hôn,nhưng không hiểu sao lại hấp dẫn ánh mắt của anh,khiến anh không tự chủ được nhìn cô chằm chằm.
Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?Mà chủ căn nhà này với 4 cô gái trong ảnh có quan hệ gì,bạn tốt sao,hay ốc chủ là 1 trong 4 cô gái trong ảnh?
Anh tò mò nghĩ,sau đó đột nhiên phát hiện 1 sự việc,chính anh thế nhưng lại hi vọng chủ nhân nơi đây là cô gái có bộ dáng đơn giản nhất trong ảnh. Anh rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì a?
Lắc lắc đầu, anh muốn bỏ ý niệm kỳ quái này đi,nhưng lập tức hối hận không kịp,phát ra 2 tiếng kêu đau!
Đặt bức ảnh về chỗ cũ,Bùi Danh Cạnh đi tới sô fa lại lần nữa nằm xuống, gạt bỏ cảm giác không khỏe,sau đó mới mở mắt,tiếp tục nghiên cứu xung quanh.
Trên tường,chiếc đồng hồ chỉ 9h50 phút,trên kệ tivi,bên cạnh ti vi,tóm lại là xung quanh ti vi đều có sách,tiếp đến quầy bar cũng như vậy.Xem ra ốc chủ là người rất yêu sách nha!
Phóng tầm nhìn khắp căn phòng,ngoài đống văn kiện trên quầy bar,còn lại rất ngăn nắp,sạch sẽ. Như vậy có thể là cô gái dáng điệu khuê các kia hay không.Nếu thế cũng không có gì lạ lắm. Anh yêu thích phụ nữ chịu khó,sạch sẽ nha.
Quên đi,không nghĩ nữa,rất đau đầu.Tối hôm qua, nếu ốc chủ đã đồng ý cho anh mượn sô fa ngủ,hẳn là không ngại cho anh nằm thêm chốc lát đi?
Nhắm mắt lại nghỉ ngơi,Bùi Danh Cạnh bất tri bất giác lại lặng lẽ tiến vào giấc ngủ.
Anh muốn vươn vai duỗi thẳng 2 tay 2 chân,không ngờ lại đụng phải bức tường,làm đầu hỗn độn không hiểu tại sao,liền giật mình mở to 2 mắt.
Cảnh vật lạ lẫm trước mắt khiến anh thất thần trong giây lát.
Anh chậm dãi xoay người ngồi dậy, bốn phía xung quanh quả thực rất lạ mắt.Chuyện này là sao? Anh sao có thể ở đây?
Trí nhớ tối hôm qua quay lại,vài người bạn tốt vì hoan nghênh anh về nước,thay anh mở tiệc chúc mừng,mọi người uống không ít rượu,anh cũng vậy.
Bất quá,mấy người này,người nào kết hôn rồi thì gọi điện thoại kêu vợ tới đón,có bạn gái thì kêu bạn gái tới đón,duy nhất có anh là cô đơn,lại giả thanh tỉnh,miễn cho người khác có hảo ý muốn đưa anh về,cho nên trực tiếp đứng ở đại sảnh KTV chờ lên taxi,nói địa chỉ xong liền ngủ say.Bây giờ tỉnh lại thì thấy mình không biết ở chỗ nào.
Đúng,vấn đề ở đây là: nơi này là chỗ nào a. Chẳng phải anh đã nói địa chỉ với lái xe sau đó mới ngủ ư? Sao bây giờ lại thế này.
Anh đứng dậy dời sô fa,vì tối qua uống nhiều nên khi tỉnh lại có chút choáng váng, tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng tới chuyện anh đi tìm đáp án.
Đây là 1 căn nhà nhỏ thích hợp với người độc thân,có phòng vệ sinh,phòng bếp cùng ban công có 1 chú chim sẻ nhỏ.Cánh cửa phòng ngủ đóng kín,không biết chủ nhà có nhà hay không, nhưng anh xác định ốc chủ là con gái,bởi vì ngoài ban công có nội y xinh xắn chưa cất.
Còn nữa,anh đoán trong phòng ngủ cũng sẽ được bố trí nhu hòa,nữ tính.
Anh đột nhiên dừng bước trước quầy bar,rút ra 1 đống văn kiện,mặt trên có ghi tên công ty,mày anh nhăn lại. “Cần Hâm khoa học kỹ thuật”,thật sự là không còn quen thuộc hơn được nữa ( Á Á, có phải Cần Hâm không nhỉ, tên quái quá à T.T).Không lẽ chủ nhà làm ở Cần Hâm.
Cau mày,anh để đống văn kiện lại chỗ cũ,ánh mắt đột nhiên bị 1 vật hấp dẫn,tùy tay rút ra khỏi tập văn kiện, quả nhiên,đó chính là một bức ảnh.Trong ảnh là 4 cô gái trẻ tuổi, có lẽ bằng tuổi nhau,lúm đồng tiền xinh như hoa,vừa nhìn thấy là biết bọn họ vô cùng thân thiết.
Bốn cô gái mỗi người 1 vẻ,đều có loại hương vị độc đáo của riêng mình.
Bộ dáng xinh đẹp nhất hẳn là người phía ngoài cùng bên trái,đôi mi thanh tú,con ngươi trong suốt như nước hồ thu,mũi thẳng cùng đôi môi phấn nộn,chắc chắn là 1 đại mỹ nhân nha.
Đứng bên cạnh mỹ nhân là người có chiều cao cao nhất nhóm,trên mặt cô mang theo nụ cười tươi,nhưng vẫn có khí chất lạnh lùng,kiều diễm,rất thích hợp làm model.
Người tiếp theo có khí chất xuất chúng,cảm giác như 1 tiểu thư khuê các,dáng người cũng tốt lắm,ít nhất trong ảnh chụp là như vậy,hẳn là cô được rất nhiều người muốn lấy làm vợ.
Cuối cùng là người đứng ngoài bên phải,cô là bình dị nhất trong 4 người đi?.Mặt mũi thanh tú,sau đó anh không tìm được từ ngữ nào để miêu tả cô nữa,nên nói như thế nào đây?
Bùi Danh Cạnh nhìn chăm chú vào cô gái này,càng nhìn càng thấy dễ ưa nha,mặc dù không phải người đẹp nhất trong ảnh,cũng không đặc sắc đến mức khiến đàn ông mơ ước kết hôn,nhưng không hiểu sao lại hấp dẫn ánh mắt của anh,khiến anh không tự chủ được nhìn cô chằm chằm.
Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?Mà chủ căn nhà này với 4 cô gái trong ảnh có quan hệ gì,bạn tốt sao,hay ốc chủ là 1 trong 4 cô gái trong ảnh?
Anh tò mò nghĩ,sau đó đột nhiên phát hiện 1 sự việc,chính anh thế nhưng lại hi vọng chủ nhân nơi đây là cô gái có bộ dáng đơn giản nhất trong ảnh. Anh rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì a?
Lắc lắc đầu, anh muốn bỏ ý niệm kỳ quái này đi,nhưng lập tức hối hận không kịp,phát ra 2 tiếng kêu đau!
Đặt bức ảnh về chỗ cũ,Bùi Danh Cạnh đi tới sô fa lại lần nữa nằm xuống, gạt bỏ cảm giác không khỏe,sau đó mới mở mắt,tiếp tục nghiên cứu xung quanh.
Trên tường,chiếc đồng hồ chỉ 9h50 phút,trên kệ tivi,bên cạnh ti vi,tóm lại là xung quanh ti vi đều có sách,tiếp đến quầy bar cũng như vậy.Xem ra ốc chủ là người rất yêu sách nha!
Phóng tầm nhìn khắp căn phòng,ngoài đống văn kiện trên quầy bar,còn lại rất ngăn nắp,sạch sẽ. Như vậy có thể là cô gái dáng điệu khuê các kia hay không.Nếu thế cũng không có gì lạ lắm. Anh yêu thích phụ nữ chịu khó,sạch sẽ nha.
Quên đi,không nghĩ nữa,rất đau đầu.Tối hôm qua, nếu ốc chủ đã đồng ý cho anh mượn sô fa ngủ,hẳn là không ngại cho anh nằm thêm chốc lát đi?
Nhắm mắt lại nghỉ ngơi,Bùi Danh Cạnh bất tri bất giác lại lặng lẽ tiến vào giấc ngủ.
Tác giả :
Kim Huyên