Phúc Hắc Bùi Quản Lý
Chương 21
Edit:Zyn
Nhạc San kinh hãi ngạc nhiên, cùng bạn trai ở chung, sau khi làm bí mật tình cảm lưu luyến, lại tiến thêm một bước! Chưa kết hôn mang thai. Cái này nàng thật sự sẽ bị ba ba lấy cái cuốc đánh chết, ô ô……
“Em không nghĩ hoài hài tử của anh sao?” thấy nàng rầu rĩ không vui, bộ dáng mặt co mày cáu, Bùi Danh Cạnh không khỏi hoài nghi hỏi.
“Cái gì?” nàng ngẩn ngơ, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng lớn tiếng đối hắn lắc đầu nói: “Không phải, anh không cần hiểu lầm, không phải như thế.”
“Không phải như vậy, đó là như thế nào?” hắn hỏi, cảm thấy nàng có tâm sự.
“Em lo lắng chuyện này nếu làm cho ba biết,em sẽ bị đánh chết.” nàng nói thực ra.
“Ba muốn đánh cũng sẽ đánh anh, sẽ không đánh em.”
“Ba em sẽ đánh cả hai.” nàng vẻ mặt cầu xin.
“Yên tâm, anh đây sẽ che trở trước mặt, sẽ không làm cho ba đánh em.” nam nhân này sẽ không nói ngọt ngôn mật ngôn(lời lẽ đường mật), nhưng là mỗi lần hành động tự nhiên mà ôn nhu vậy, luôn làm cho nàng cảm thấy ấm lòng cùng hạnh phúc, cùng với càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn.
“Em yêu anh” nàng ngăn chặn không được đối hắn nói.
“Nguyên lai là muốn anh chắn giúp, em mới có thể nói yêu anh nha?” hắn hạ mày, đùa giỡn nói, kỳ thật trong lòng thực cảm động, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng đối hắn nói ra ba chữ này.(ủa ái nỉ)
Suy nghĩ kỹ một chút, hắn khinh túc hạ mày, đột nhiên nghĩ đến hắn tựa hồ cũng không từng cùng nàng nói qua ba chữ này. Nàng hẳn là biết tình ý hắn đối nàng đi? Nhưng là nói trở về, hắn cũng biết nàng thương hắn, nhưng cái đó và nghe nàng chính mồm nói ra những lời này cảm giác thỏa mãn hoàn toàn thực không giống nhau, cho nên nàng hẳn là cũng sẽ muốn nghe đi?
“Khụ! Em nghe,tiểu San” hắn ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị mở miệng.
Nhạc San nghiêm mặt nhìn hắn, chờ đợi.
“Lời này anh chỉ nói một lần, em biết là tốt rồi.” hắn còn thật sự nói rõ.
Nàng gật đầu, không biết hắn muốn nói cái gì.
“Chính là anh…… Khụ!” hắn không được tự nhiên lại khụ một tiếng, “Chính là …..” kỳ quái, những lời này có khó như vậy nói sao? “Chính là anh! Em biết đến…… Khụ! Khụ!”
“Anh là không phải bị em lây bệnh, cũng bị cảm?” Nhạc San nhịn không được mở miệng hỏi. Lúc trước đã nói đừng hôn nàng nhưng hắn không nghe.
“Không phải!” hắn tức giận trừng mắt. Không phải thì không phải, hắn làm chi bực như vậy nha? Nàng vô tội ở trong lòng đoán.
Đợi một chút, hắn cũng chưa mở mồm. Nàng đành phải mở miệng hỏi: “Anh không phải có chuyện muốn nói với em sao?”
“Anh đang muốn nói, em không cần cứ xen mồm đánh gãy lời anh” hắn vẻ mặt phiền chán.
Nàng trừng mắt nhìn, một chút cũng muốn làm không hiểu chính mình đánh gãy lời hắn cái gì? Hắn căn bản cái gì cũng chưa có chịu nói?
Bởi vậy nàng kiên nhẫn chờ.
“Những lời này anh chỉ nói một lần.” hắn biểu tình thật sự nhìn nàng.
Nàng rất muốn nói với hắn, những lời này anh vừa rồi đã nói qua, bất quá vì phòng ngừa hắn lại nói nàng đánh gãy lời hắn, nàng chính là gật gật đầu.
“Anh…… Khụ, anh nghĩ nói là,anh…… Khụ, anh…… Khụ khụ, anh…… Khụ khụ khụ!”
Nhạc San chịu không nổi. “Anh xác định anh thật sự không có bị em lây bệnh cảm mạo sao?”
Bùi Danh Cạnh không chuyển mắt trừng mắt nàng, hảo tưởng bóp chết nàng! Không, là bóp chết chính mình.
Một câu “Anh yêu em” nói khó như vậy sao? Hắn rốt cuộc là như thế nào muốn làm, vì sao nửa ngày, chính là không có biện pháp đem hai chữ kia thành công nói ra? Thật sự là tức chết hắn!
“Em nhắm mắt lại.” hắn đột nhiên ra mệnh lệnh.
Nhạc San khó hiểu nhìn hắn. “Vì sao?”
“Em nhắm mắt lại là được rồi.” có lẽ không có cặp mắt to kia tràn ngập tò mò ở trước mặt quấy nhiễu, hắn là có thể thuận lợi nói ra.
Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng vẫn là ngoan ngoãn đem ánh mắt nhắm lại.
“Em chú ý nghe.” hắn lại mở miệng, “Những lời này anh chỉ nói một lần!”
Nhạc San nhịn không được ở trong lòng trả lời, những lời này anh đã muốn nói ba lượt.
“Anh!”
Hắn vừa muốn bắt đầu ho khan sao? Thật lo lắng hắn bị nàng lây bệnh, hắn còn cố tình nói không phải, cũng không biết là cậy mạnh hay là mạnh miệng. Bùi quản lí của nàng là cái nam nhân cho rằng nam nhân vô địch không ngã.
“Anh yêu em”
Hắn nói được quá nhanh, làm cho Nhạc San đang phân tâm thiếu chút nữa không có nghe đến.
“Cái gì?!” nàng đột nhiên mở hai mắt, vẻ mặt kinh hỉ, khó có thể tin, lại có chút hoài nghi nhanh theo dõi hắn, sau đó ngăn chặn không được yêu cầu nói: “Nói lại lần nữa xem.”
“Anh nói, những lời này anh chỉ nói một lần.” hắn liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng cự tuyệt.
“Nói lại lần nữa xem, làm ơn, em vừa rồi không có nghe rõ ràng.” nàng ôm cánh tay hắn nũng nịu yêu cầu.
“Anh đã bảo em chú ý, em chính mình không có nghe rõ ràng còn trách anh?” hắn vi mị hai mắt.
“Em không có trách anh, chính là nghe lại một lần mà thôi, làm ơn.”
“Lời hay không nói lần thứ hai.” vẫn như cũ thực lạnh lùng, nhưng là thực làm nàng tức giận.(Z:đúng a,không nghe mất quyền lợi. *đập tay tán thưởng*)
“Nói lại lần nữa cũng không chết người nha.”
“Em làm sao mà biết sẽ không chết?” hắn vừa rồi còn có loại cảm giác sắp tử, trời biết vừa rồi, tế bào trên người hắn đã chết bao nhiêu?
“Anh thật sự không chịu nói lại lần nữa?” nàng nhanh theo dõi hắn.
Hắn từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không buồn hé răng thực làm nàng tức giận.
“Được.” nàng tức giận, “Em đây về sau cũng sẽ không nói với anh ba chữ kia.”
Hắn đột nhiên nhíu mày, tuyệt không thích nàng uy hiếp: “Em làm không được.”
“Anh có thể thử xem xem.” nàng khó có thể nảy sinh ý ác độc bỏ lại những lời này, sau đó xoay người bước đi.
Bùi Danh Cạnh ngây ngốc sửng sờ ở tại chỗ, vô kế khả thi. Nàng sẽ không là thật sự đi? Về sau thật sự cũng không lại đối hắn nói em yêu anh sao?
Đáng giận, hắn cũng không phải thật sự không muốn lại đối nàng nói ba chữ “Anh yêu em” này, mà là ba chữ này đối hắn mà nói chính là không biết vì sao lại siêu khó nói như vậy, bất quá, hắn tuyệt không thừa nhận hắn là thẹn thùng,phải nghĩ biện pháp mới được. Hắn thích nghe nàng đối hắn nói “em yêu anh” ôn nhu mà tràn ngập ngữ điệu tình yêu, thích nàng đang nói những lời này trên mặt tự nhiên biểu lộ biểu tình hạnh phúc, hắn tuyệt đối muốn nàng nói với hắn lần nữa! Không đúng, ít nhất một ngày cùng hắn nói một lần em yêu anh mới được, tuyệt không có thể làm cho nàng bởi vì dỗi hắn mà không nói.
Mau nghĩ biện pháp.
Nhưng là có biện pháp gì có thể tưởng tượng, nàng muốn nghe hắn nói lại nha.
Có lẽ…… Hắn cần luyện tập vài lần, ba chữ “anh yêu em” này sẽ không mở miệng khó như vậy đi? Nghĩ vậy, hắn lập tức nhỏ giọng mặc niệm luyện tập.
“Anh yêu em!Anh yêu em!..Anh! Khụ khụ……” luyện đến một nửa, không nghĩ tới nàng đột nhiên từ trong phòng đi ra, hắn sợ tới mức bị sặc nước miếng, khụ lên.
Nhạc San đột nhiên dừng lại cước bộ, mày nhanh túc quay đầu nhìn hắn. “Nói thật, anh xác định không có cảm mạo sao?”
“Không có!” hắn thẹn quá thành giận hướng nàng rống to.
Nàng sửng sốt một chút, cũng có chút khó chịu. Nàng là quan tâm hắn nha, làm chi đối nàng thanh lớn nhỏ nha?
“Ân.” nàng hừ thanh nói, xoay người đi vào phòng bếp. Bùi Danh Cạnh bị chính mình ngốc nên sinh ra tức giận, không thể dễ đối nàng nói ra ba chữ “anh yêu em” cũng không phải nàng sai, hắn làm chi đối nàng lớn tiếng nha? Đáng giận!
Cho dù muốn đáp lại nàng câu nói này, hắn cũng không cần nói nha, hắn có thể lựa chọn dùng phương thức khác biểu đạt, tỷ như viết chẳng hạn!
Chờ một chút, dùng viết? Hắn làm sao có thể không nghĩ tới phương pháp tốt này đây?
Hắn lập tức mã bất đình đề (đại loại là ngựa chạy nhanh đến không thể hãm lại)chạy vào trong thư phòng, tìm ra giấy cùng bút, viết xuống “Anh yêu em” ba cái chữ to to, sau đó do dự một chút, thêm vài nét bút sau nữa, giấy a4 chiết khấu, chiết khấu, lại chiết khấu, chạy ra phòng.
Nàng còn đang tại phòng bếp, cầm cái chén uống nước.
Liếc thấy hắn đi vào, nàng sửng sốt một chút, buông cốc nước bên miệng, tò mò nhìn hắn.
“Cầm.” hắn nhìn nàng, lấy giấy nhét vào trong tay nàng.
“Đây là cái gì?” nàng trừng mắt nhìn, cúi đầu đến xem tờ giấy hỏi.
“Xem sẽ biết” hắn hai tay ôm ngực, ung dung đối nàng nói.
Nhạc San hoài nghi liếc hắn một cái, sau đó đem tay phải đặt cái chén tạm thời trên đài, lại đem chiết vài chiết trang giấy mở ra xem. “Anh yêu em”: ba cái chữ to tướng ấy cứ như vậy xuất hiện ở giấy a4, xuất hiện trước mắt ở nàng, bên cạnh còn vẽ hai trái tim thực đáng yêu.(Z:wow,không ngờ một người như thế cũng biết lãng mạn á….)
Nhạc San hoàn toàn không nghĩ tới điều này ― nên nói như thế nào đâu? Thư tình sao? Nàng không biết nên định nghĩa tờ giấy này như thế nào, nhưng không có biện pháp khống chế chính mình càng lúc càng giơ lên khóe miệng, sau đó “Xì” một tiếng bật cười.
Trời ạ, Bùi quản lí của nàng làm sao có thể đáng yêu như vậy nha, bảo hắn lại đối nàng nói một lần anh yêu em, hắn chết cũng không chịu nói, kết quả lại dùng phương thức viết đáng yêu như vậy cho nàng xem, thật sự thật đáng yêu nha.
Như thế nào cũng không lường trước đến phản ứng của nàng sẽ là cười, Bùi Danh Cạnh nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.
“Có cái gì buồn cười?” hắn khó chịu hỏi, trên mặt không tự chủ được xuất hiện một chút khả nghi màu hồng. (Z:aida,lại xấu hổ a..)
Hắn thẹn thùng. Nhạc San kinh ngạc phát hiện này so với người ngoài hành tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt ở nàng, càng làm cho nàng cảm thấy chuyện bất khả tư nghị.
“Mặt anh đang đỏ” nàng bật thốt lên nói ra.
Bùi Danh Cạnh cả người cứng đờ, lập tức trách cứ, “Nói bậy!”
“Thật sự.” thiếu căn cứ nàng liền cứng rắn kéo hắn đến trước gương to trong phòng, chỉ rõ ràng đối hắn nói: “Anh xem đi” nam nhân vẻ mặt xấu hổ lại có chút thẹn quá thành giận trừng mắt nữ nhân bên cạnh. “Nhìn thấy không, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng rõ ràng.” nàng còn kêu, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là sát ngôn quan sắc(nói chuyện phải quan sát sắc mặt).
“Câm miệng!” Bùi Danh Cạnh rốt cuộc nhịn không được hướng nàng gầm nhẹ.
“Cạnh,anh thật đáng yêu nha.”nàng lại vẫn không biết sống chết,vẻ mặt ý cười đổ thêm dầu vào lửa.
Kết quả giây tiếp theo lập tức bị nam nhân thẹn quá thành giận che lại miệng, sau đó mang lên giường, hung hăng trừng phạt đến khi nàng cầu xin tha thứ mới thôi.(hình phạt là gi á…..*cười gian*)
Dám cười hắn?
Hừ! Như vậy xem nàng về sau còn dám không?
Nhạc San kinh hãi ngạc nhiên, cùng bạn trai ở chung, sau khi làm bí mật tình cảm lưu luyến, lại tiến thêm một bước! Chưa kết hôn mang thai. Cái này nàng thật sự sẽ bị ba ba lấy cái cuốc đánh chết, ô ô……
“Em không nghĩ hoài hài tử của anh sao?” thấy nàng rầu rĩ không vui, bộ dáng mặt co mày cáu, Bùi Danh Cạnh không khỏi hoài nghi hỏi.
“Cái gì?” nàng ngẩn ngơ, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng lớn tiếng đối hắn lắc đầu nói: “Không phải, anh không cần hiểu lầm, không phải như thế.”
“Không phải như vậy, đó là như thế nào?” hắn hỏi, cảm thấy nàng có tâm sự.
“Em lo lắng chuyện này nếu làm cho ba biết,em sẽ bị đánh chết.” nàng nói thực ra.
“Ba muốn đánh cũng sẽ đánh anh, sẽ không đánh em.”
“Ba em sẽ đánh cả hai.” nàng vẻ mặt cầu xin.
“Yên tâm, anh đây sẽ che trở trước mặt, sẽ không làm cho ba đánh em.” nam nhân này sẽ không nói ngọt ngôn mật ngôn(lời lẽ đường mật), nhưng là mỗi lần hành động tự nhiên mà ôn nhu vậy, luôn làm cho nàng cảm thấy ấm lòng cùng hạnh phúc, cùng với càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn.
“Em yêu anh” nàng ngăn chặn không được đối hắn nói.
“Nguyên lai là muốn anh chắn giúp, em mới có thể nói yêu anh nha?” hắn hạ mày, đùa giỡn nói, kỳ thật trong lòng thực cảm động, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng đối hắn nói ra ba chữ này.(ủa ái nỉ)
Suy nghĩ kỹ một chút, hắn khinh túc hạ mày, đột nhiên nghĩ đến hắn tựa hồ cũng không từng cùng nàng nói qua ba chữ này. Nàng hẳn là biết tình ý hắn đối nàng đi? Nhưng là nói trở về, hắn cũng biết nàng thương hắn, nhưng cái đó và nghe nàng chính mồm nói ra những lời này cảm giác thỏa mãn hoàn toàn thực không giống nhau, cho nên nàng hẳn là cũng sẽ muốn nghe đi?
“Khụ! Em nghe,tiểu San” hắn ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị mở miệng.
Nhạc San nghiêm mặt nhìn hắn, chờ đợi.
“Lời này anh chỉ nói một lần, em biết là tốt rồi.” hắn còn thật sự nói rõ.
Nàng gật đầu, không biết hắn muốn nói cái gì.
“Chính là anh…… Khụ!” hắn không được tự nhiên lại khụ một tiếng, “Chính là …..” kỳ quái, những lời này có khó như vậy nói sao? “Chính là anh! Em biết đến…… Khụ! Khụ!”
“Anh là không phải bị em lây bệnh, cũng bị cảm?” Nhạc San nhịn không được mở miệng hỏi. Lúc trước đã nói đừng hôn nàng nhưng hắn không nghe.
“Không phải!” hắn tức giận trừng mắt. Không phải thì không phải, hắn làm chi bực như vậy nha? Nàng vô tội ở trong lòng đoán.
Đợi một chút, hắn cũng chưa mở mồm. Nàng đành phải mở miệng hỏi: “Anh không phải có chuyện muốn nói với em sao?”
“Anh đang muốn nói, em không cần cứ xen mồm đánh gãy lời anh” hắn vẻ mặt phiền chán.
Nàng trừng mắt nhìn, một chút cũng muốn làm không hiểu chính mình đánh gãy lời hắn cái gì? Hắn căn bản cái gì cũng chưa có chịu nói?
Bởi vậy nàng kiên nhẫn chờ.
“Những lời này anh chỉ nói một lần.” hắn biểu tình thật sự nhìn nàng.
Nàng rất muốn nói với hắn, những lời này anh vừa rồi đã nói qua, bất quá vì phòng ngừa hắn lại nói nàng đánh gãy lời hắn, nàng chính là gật gật đầu.
“Anh…… Khụ, anh nghĩ nói là,anh…… Khụ, anh…… Khụ khụ, anh…… Khụ khụ khụ!”
Nhạc San chịu không nổi. “Anh xác định anh thật sự không có bị em lây bệnh cảm mạo sao?”
Bùi Danh Cạnh không chuyển mắt trừng mắt nàng, hảo tưởng bóp chết nàng! Không, là bóp chết chính mình.
Một câu “Anh yêu em” nói khó như vậy sao? Hắn rốt cuộc là như thế nào muốn làm, vì sao nửa ngày, chính là không có biện pháp đem hai chữ kia thành công nói ra? Thật sự là tức chết hắn!
“Em nhắm mắt lại.” hắn đột nhiên ra mệnh lệnh.
Nhạc San khó hiểu nhìn hắn. “Vì sao?”
“Em nhắm mắt lại là được rồi.” có lẽ không có cặp mắt to kia tràn ngập tò mò ở trước mặt quấy nhiễu, hắn là có thể thuận lợi nói ra.
Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng vẫn là ngoan ngoãn đem ánh mắt nhắm lại.
“Em chú ý nghe.” hắn lại mở miệng, “Những lời này anh chỉ nói một lần!”
Nhạc San nhịn không được ở trong lòng trả lời, những lời này anh đã muốn nói ba lượt.
“Anh!”
Hắn vừa muốn bắt đầu ho khan sao? Thật lo lắng hắn bị nàng lây bệnh, hắn còn cố tình nói không phải, cũng không biết là cậy mạnh hay là mạnh miệng. Bùi quản lí của nàng là cái nam nhân cho rằng nam nhân vô địch không ngã.
“Anh yêu em”
Hắn nói được quá nhanh, làm cho Nhạc San đang phân tâm thiếu chút nữa không có nghe đến.
“Cái gì?!” nàng đột nhiên mở hai mắt, vẻ mặt kinh hỉ, khó có thể tin, lại có chút hoài nghi nhanh theo dõi hắn, sau đó ngăn chặn không được yêu cầu nói: “Nói lại lần nữa xem.”
“Anh nói, những lời này anh chỉ nói một lần.” hắn liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng cự tuyệt.
“Nói lại lần nữa xem, làm ơn, em vừa rồi không có nghe rõ ràng.” nàng ôm cánh tay hắn nũng nịu yêu cầu.
“Anh đã bảo em chú ý, em chính mình không có nghe rõ ràng còn trách anh?” hắn vi mị hai mắt.
“Em không có trách anh, chính là nghe lại một lần mà thôi, làm ơn.”
“Lời hay không nói lần thứ hai.” vẫn như cũ thực lạnh lùng, nhưng là thực làm nàng tức giận.(Z:đúng a,không nghe mất quyền lợi. *đập tay tán thưởng*)
“Nói lại lần nữa cũng không chết người nha.”
“Em làm sao mà biết sẽ không chết?” hắn vừa rồi còn có loại cảm giác sắp tử, trời biết vừa rồi, tế bào trên người hắn đã chết bao nhiêu?
“Anh thật sự không chịu nói lại lần nữa?” nàng nhanh theo dõi hắn.
Hắn từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không buồn hé răng thực làm nàng tức giận.
“Được.” nàng tức giận, “Em đây về sau cũng sẽ không nói với anh ba chữ kia.”
Hắn đột nhiên nhíu mày, tuyệt không thích nàng uy hiếp: “Em làm không được.”
“Anh có thể thử xem xem.” nàng khó có thể nảy sinh ý ác độc bỏ lại những lời này, sau đó xoay người bước đi.
Bùi Danh Cạnh ngây ngốc sửng sờ ở tại chỗ, vô kế khả thi. Nàng sẽ không là thật sự đi? Về sau thật sự cũng không lại đối hắn nói em yêu anh sao?
Đáng giận, hắn cũng không phải thật sự không muốn lại đối nàng nói ba chữ “Anh yêu em” này, mà là ba chữ này đối hắn mà nói chính là không biết vì sao lại siêu khó nói như vậy, bất quá, hắn tuyệt không thừa nhận hắn là thẹn thùng,phải nghĩ biện pháp mới được. Hắn thích nghe nàng đối hắn nói “em yêu anh” ôn nhu mà tràn ngập ngữ điệu tình yêu, thích nàng đang nói những lời này trên mặt tự nhiên biểu lộ biểu tình hạnh phúc, hắn tuyệt đối muốn nàng nói với hắn lần nữa! Không đúng, ít nhất một ngày cùng hắn nói một lần em yêu anh mới được, tuyệt không có thể làm cho nàng bởi vì dỗi hắn mà không nói.
Mau nghĩ biện pháp.
Nhưng là có biện pháp gì có thể tưởng tượng, nàng muốn nghe hắn nói lại nha.
Có lẽ…… Hắn cần luyện tập vài lần, ba chữ “anh yêu em” này sẽ không mở miệng khó như vậy đi? Nghĩ vậy, hắn lập tức nhỏ giọng mặc niệm luyện tập.
“Anh yêu em!Anh yêu em!..Anh! Khụ khụ……” luyện đến một nửa, không nghĩ tới nàng đột nhiên từ trong phòng đi ra, hắn sợ tới mức bị sặc nước miếng, khụ lên.
Nhạc San đột nhiên dừng lại cước bộ, mày nhanh túc quay đầu nhìn hắn. “Nói thật, anh xác định không có cảm mạo sao?”
“Không có!” hắn thẹn quá thành giận hướng nàng rống to.
Nàng sửng sốt một chút, cũng có chút khó chịu. Nàng là quan tâm hắn nha, làm chi đối nàng thanh lớn nhỏ nha?
“Ân.” nàng hừ thanh nói, xoay người đi vào phòng bếp. Bùi Danh Cạnh bị chính mình ngốc nên sinh ra tức giận, không thể dễ đối nàng nói ra ba chữ “anh yêu em” cũng không phải nàng sai, hắn làm chi đối nàng lớn tiếng nha? Đáng giận!
Cho dù muốn đáp lại nàng câu nói này, hắn cũng không cần nói nha, hắn có thể lựa chọn dùng phương thức khác biểu đạt, tỷ như viết chẳng hạn!
Chờ một chút, dùng viết? Hắn làm sao có thể không nghĩ tới phương pháp tốt này đây?
Hắn lập tức mã bất đình đề (đại loại là ngựa chạy nhanh đến không thể hãm lại)chạy vào trong thư phòng, tìm ra giấy cùng bút, viết xuống “Anh yêu em” ba cái chữ to to, sau đó do dự một chút, thêm vài nét bút sau nữa, giấy a4 chiết khấu, chiết khấu, lại chiết khấu, chạy ra phòng.
Nàng còn đang tại phòng bếp, cầm cái chén uống nước.
Liếc thấy hắn đi vào, nàng sửng sốt một chút, buông cốc nước bên miệng, tò mò nhìn hắn.
“Cầm.” hắn nhìn nàng, lấy giấy nhét vào trong tay nàng.
“Đây là cái gì?” nàng trừng mắt nhìn, cúi đầu đến xem tờ giấy hỏi.
“Xem sẽ biết” hắn hai tay ôm ngực, ung dung đối nàng nói.
Nhạc San hoài nghi liếc hắn một cái, sau đó đem tay phải đặt cái chén tạm thời trên đài, lại đem chiết vài chiết trang giấy mở ra xem. “Anh yêu em”: ba cái chữ to tướng ấy cứ như vậy xuất hiện ở giấy a4, xuất hiện trước mắt ở nàng, bên cạnh còn vẽ hai trái tim thực đáng yêu.(Z:wow,không ngờ một người như thế cũng biết lãng mạn á….)
Nhạc San hoàn toàn không nghĩ tới điều này ― nên nói như thế nào đâu? Thư tình sao? Nàng không biết nên định nghĩa tờ giấy này như thế nào, nhưng không có biện pháp khống chế chính mình càng lúc càng giơ lên khóe miệng, sau đó “Xì” một tiếng bật cười.
Trời ạ, Bùi quản lí của nàng làm sao có thể đáng yêu như vậy nha, bảo hắn lại đối nàng nói một lần anh yêu em, hắn chết cũng không chịu nói, kết quả lại dùng phương thức viết đáng yêu như vậy cho nàng xem, thật sự thật đáng yêu nha.
Như thế nào cũng không lường trước đến phản ứng của nàng sẽ là cười, Bùi Danh Cạnh nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.
“Có cái gì buồn cười?” hắn khó chịu hỏi, trên mặt không tự chủ được xuất hiện một chút khả nghi màu hồng. (Z:aida,lại xấu hổ a..)
Hắn thẹn thùng. Nhạc San kinh ngạc phát hiện này so với người ngoài hành tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt ở nàng, càng làm cho nàng cảm thấy chuyện bất khả tư nghị.
“Mặt anh đang đỏ” nàng bật thốt lên nói ra.
Bùi Danh Cạnh cả người cứng đờ, lập tức trách cứ, “Nói bậy!”
“Thật sự.” thiếu căn cứ nàng liền cứng rắn kéo hắn đến trước gương to trong phòng, chỉ rõ ràng đối hắn nói: “Anh xem đi” nam nhân vẻ mặt xấu hổ lại có chút thẹn quá thành giận trừng mắt nữ nhân bên cạnh. “Nhìn thấy không, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng rõ ràng.” nàng còn kêu, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là sát ngôn quan sắc(nói chuyện phải quan sát sắc mặt).
“Câm miệng!” Bùi Danh Cạnh rốt cuộc nhịn không được hướng nàng gầm nhẹ.
“Cạnh,anh thật đáng yêu nha.”nàng lại vẫn không biết sống chết,vẻ mặt ý cười đổ thêm dầu vào lửa.
Kết quả giây tiếp theo lập tức bị nam nhân thẹn quá thành giận che lại miệng, sau đó mang lên giường, hung hăng trừng phạt đến khi nàng cầu xin tha thứ mới thôi.(hình phạt là gi á…..*cười gian*)
Dám cười hắn?
Hừ! Như vậy xem nàng về sau còn dám không?
Tác giả :
Kim Huyên