Phúc Hắc Bùi Quản Lý
Chương 2
Người ngồi trong xe không có phản ứng.
“Tiên sinh,tiên sinh” Ông Trần nâng cao âm lượng.
Đối phương vẫn như cũ không hề nhúc nhích.Nhạc san bỗng ngửi thấy 1 trận mùi rượu nồng nặc,cái này không phải của tiểu Nghê,mà phát ra từ người đàn ông trong xe trong xe.
“Bác Trần,anh ta hình như cũng uống say”.Cô nhíu mi,sau đó hỏi “Hiện tại làm sao bây giờ?”
Ông Trần nhăn mày “ Chúng ta trước tiên mang bạn cô vào xe bằng cửa phía bên kia đã”
Nhạc San gật đầu,2 người hợp lực đưa tiểu Nghê vòng sang bên kia, đặt vào hàng ghế sau, rồi đóng cửa lại.
“Còn người này?”. Cô nhìn về phía người đàn ông trước mắt.
“Giúp tôi đỡ anh ta xuống xe”. Ông Trần nói, rồi vòng lại sang bên kia của xe, tới gần cái người đang say không còn biết trời đất là gì.
Nhạc San trừng mắt nhìn, nhanh chóng đuổi theo.
“Chờ 1 chút,bác Trần,bác muốn mang anh ta ra,là muốn đặt ở đâu?Anh ta đã bất tỉnh nhân sự,không thể tùy tiện ném ở vệ đường a”. Cô lắc đầu nói.
“Thế thì phải làm sao bây giờ?”Ông Trần hỏi lại cô.
Nhạc San nhăn mày “Tạm thời đưa bạn cháu về nhà đã,nói không chừng người đó sẽ tự động tỉnh lại.Đến lúc đó,ông hỏi địa chỉ của anh ra,đưa anh ta về nhà”.
“Nếu cậu ấy vẫn bất tỉnh không dậy?”
“Có thể mang anh ấy đến cục cảnh sát hoặc khách sạn gần nhất,cháu sẽ đưa trước tiền cho bác”.
“Được rồi”. Ông Trần do dự 1 chút mới gật đầu đồng ý.
Nhạc San bấy giờ mới thở dài nhẹ nhõm 1 hơi. Cô không thể bỏ rơi một người xay sỉn trên đường,bất quá nếu ông Trần kiên trì không đồng ý,cô cũng thực không có biện pháp ngăn cản,nhưng tuyệt đối sẽ cảm thấy lương tâm bất an a.
May mắn là ông Trần đã đồng ý,thật sự là quá tốt.
Sau khi lên xe,cô nói cho ông Trần địa chỉ của Sài Nghê,tới cửa nhà vẫn phải nhờ ông Trần hỗ trợ 1 tay,sau đó nói ông Trần đưa cô về nhà.Trên đường đi, cô lắc lắc người đàn ông bên cạnh,muốn đánh thức anh ta,nhưng trừ bỏ 2 tiếng rên nhỏ,căn bản 1 chút dấu hiệu tỉnh lại đều không có.
“Tiên sinh, nếu anh không tỉnh lại,rất có khả năng bị bác Trần đưa tới cục cảnh sát đấy”. Cô uy hiếp đe dọa,hy vọng có thể làm người đó tỉnh lại,thế mà lại làm ông Trần nở nụ cười.
“Nhạc tiểu thư,đừng so sánh tôi với người xấu nha”. Ông Trần nửa đùa nửa thật.
“Thực xin lỗi,cháu không có ý đó,bác Trần ”. Cô vội vàng giải thích,sợ ông Trần hiểu lầm.
“Nói giỡn thôi”.Ông ta ha ha cười. “Bất quá,anh ta vẫn là trước sau không tỉnh,xem ra tôi thực sự phải đưa đến cục cảnh sát đi”.
“Không thể đưa tới khách sạn sao?”Nhạc San nhíu mày,do dự hỏi.
“Vấn đề là không biết trên người cậu ấy có tiền hay không, còn nữa, khách sạn không thể tiếp nhận 1 người đàn ông không rõ lai lịch,say không còn biết gì nha”. Ông Trần thở dài.
“Cái này…phải làm sao bây giờ?”Nhạc San sốt ruột hỏi.
“Xem ra chỉ có 2 lựa chọn,đưa cậu ấy tới cục cảnh sát hoặc để ở ven đường”. Ông Trần đáp.
Nhạc San nhăn mày,đột nhiên có điểm hối hận lúc trước không nghe ông Trần,nếu để người ta ở lại đại sảnh KTV,có lẽ nhân viên KTV sẽ để anh ta ngủ nhờ 1 đêm trên sô fa,còn hơn là bị vứt trên đường hay đưa tới cục cảnh sát.
“Nhạc tiểu thư,tới nhà cô rồi.”Trong thời gian cô đang ảo não hối hận,bất tri bất giác đã về đến nhà.Cô mở ví da,rút ra 1 ngàn tệ,chuẩn bị xuống xe,lại không đành lòng nhìn người xa lạ bên cạnh.
“Bác Trần..”Cô mở miệng,muốn ông ta tìm biện pháp khác,sao biết vừa mở miệng,lại đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại ngăn chặn.Là điện thoại của ông Trần.
“Thật xin lỗi,tôi nghe điện thoại”.Ông ta nói,sau đó bắt máy. “Này,Bá Hoa à,cha đang đi làm…Cái gì?Mẹ con té xỉu, chuyện xảy ra từ lúc nào?….Được,cha đã biết, bây giờ cha lập tức trở về”.
Một chuỗi kinh hoàng cùng lo sợ nối đuôi nhau sau khi cuộc trò chuyện chấm dứt, ông Trần bối rối nhìn cô: “Thực xin lỗi,Nhạc tiểu thư,vợ tôi xảy ra chuyện,tôi bây giờ phải lập tức về nhà”.
“Ân,cháu nghe thấy rồi”.Nhạc San lên tiếng,đồng thời đưa tiền cho ông ta. “Đây là tiền xe,không cần trả lại,buổi tối hôm nay thưc sự cảm ơn bác, bác Trần”.Nói xong,cô lập tức mở cửa xuống xe,không muốn làm chậm trễ thời gian về nhà của người ta.
“Nhạc tiểu thư.” Ông Trần đột nhiên gọi cô lại.
Cô ngừng bước quay lại nhìn.
“Tôi không thể mang cậu này tới khách sạn,đành phiền cô….” Ông Trần nhìn người đang mê man do dự cất lời.
Nhạc San sửng sốt,nhưng hiện tại không phải lúc cẩn thận tự hỏi có nên đáp ứng hay không,bởi vì ông Trần còn vội về nhà chăm sóc vợ yêu té xỉu.
“Được”. Cô trả lời.
“Cám ơn cô,Nhạc tiểu thư”. Ông Trần vô cùng cảm kích,lập tức xuống xe,đỡ người đàn ông kia ngồi dựa vào vách tường ở chân cầu thang.
Nhìn chiếc taxi càng lúc càng xa rồi biến mất,Nhạc San quay đầu lại nhìn người lạ,thật hết đường xoay xở.Hiện tại nên làm gì,cô tự hỏi chính mình, đầu óc trống rỗng,không biết làm sao. Chỉ biết rằng cô không thể để một mình anh ta ở lại nơi này,cho nên cuối cùng là phải làm gì, làm gì đây.
Cô tiến lên phía trước,ngồi xổm trước mặt anh,khẽ lắc lắc muốn gọi anh tỉnh dậy.Kết quả phản ứng không khác lúc trước,anh ta không hề phản ứng.
Nhạc San phiền não cào loạn tóc, vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì.
Quên đi,nếu không thể mặc kệ người ta nằm đây, không đành lòng mang người ta tới cục cảnh sát,cũng không xác định có khách sạn nào tiếp nhận anh ta hay không,hiện tại chỉ có 1 cái cách,chính là cô cho anh ở nhờ. ( Vịt: Duyên phận 2 ta bắt đầu từ đây)
Cứ quyết định thế đi. Nghĩ vậy, cô lập tức đi vào đại sảnh,nhờ người bảo vệ đến giúp cô mang người lạ lên nhà.
“Thực xin lỗi,anh bảo vệ”.Cô gõ nhẹ lên mặt bàn,đánh thức người bảo vệ đang gà gật. “Bạn tôi uống rượu,phiền anh giúp tôi mang anh ta lên nhà, được không?”.
“A,ừm…không vấn đề gì”.Bảo vệ hơi xấu hổ,lập tức đứng lên,nhiệt tình trợ giúp.
Đi đến đại sảnh,2 người hợp lực kéo cái người bất tỉnh nhân sự đi vào thang máy.
“Bạn trai cô sao có thể uống say như vậy a?”Bảo vệ hỏi
Nhạc San cười cười,không trả lời,cô không muốn giải thích với bảo vệ người kia không phải bạn trai mà chỉ là người lạ,bởi nếu giải thích sẽ đưa tới 1 đống vấn đề khác,cô hiện tại căn bản không còn dư thừa sức lực để ứng phó với mấy loại tình huống ấy,cô sắp mệt chết rồi!
Hôm nay cả ngày làm việc mệt mỏi,tan tầm cùng nhóm bạn tốt chơi cả buổi tối,so với Sài Nghê vừa đưa về nhà, người này nặng gấp đôi a.
Trời ạ,trời ạ,cô thật sự sắp hôn mê..!
Động lực duy nhất khiến cô cắn răng chịu khổ,không ngừng mà nói với chính mình ngày mai được nghỉ,không phải đi làm,cô có thể ngủ nướng tới trưa,ngủ nguyên 1 ngày cũng không ai dám ý kiến.
Đúng vậy,chính là như vậy! Hãy nghĩ về ngày mai,ngày mai cô có thể nằm ở trên giường,hãy nghĩ sắp về tới nhà rồi.Thang máy nhảy số từ 8,lên 9, 10. “Đinh”. Cuối cùng cũng đến.
Nhạc San khẩn cấp lấy chìa khóa tra vào ổ,xoay 2 vòng “Cách cách”,cánh cửa vang lên 2 tiếng rồi mở ra.
“Phiền anh mang anh ta tới đặt ở sô fa”. Cô vừa mở cửa,vừa quay sang nói với bảo vệ.
“Không cần mang vào phòng sao?”
“Đương nhiên không thể”. Cô phản xạ kích động,lại thấy trên mặt người bảo vệ xuất hiện tia ngạc nhiên cùng biểu tình hoài nghi,liền vội vàng giải thích “ Anh ấy..ách….cái này..không thích không tắm rửa đã lên giường cho nên…Ân,đêm nay cứ để anh ấy ngủ ở sô fa là tốt rồi,miễn cho ngày mai tỉnh lại,anh ấy sẽ phát hỏa với tôi”.
“Xem ra, tính tình bạn trai cô không tốt lắm nha”.Bảo vệ nhíu mi. “Anh ta sẽ không động tay động chân đánh cô chứ”.
“A..?” Cô giật mình sửng sốt.
“Người này tuy rằng dáng vẻ tuấn tú,nhưng đàn ông mà đánh phụ nữ thì cũng chẳng bằng heo chó.”Bảo vệ cố ý dùng lực 1 chút ném người nọ lên sô fa,anh ta ghét nhất là những thằng đàn ông bắt nạt phụ nữ.
“Không phải..”Nhạc San chậm nửa ngày sau mới có phản ứng,vội vàng lắc đầu phủ nhận,lại bị bảo vệ cắt lời.
“Cô đừng nói tốt cho người đó,tóm lại, đánh đập phụ nữ,đó không phải một người đàn ông tốt,cô phải nhớ kỹ những lời này.” Noí xong bảo vệ gật đầu chào cô,sau đó rời đi.
Nhạc San ngây ngốc há hốc mồm, không biết lấy gì mà chống đõ,sao lại tạo ra sự hiểu lầm như vậy a.Quên đi,dù sao cũng chỉ có 1 đêm như vậy thôi,người này về sau tuyệt đối sẽ không đến nhà cô nữa,đương nhiên cũng không bị hiểu lầm nữa.
A,thật sự là mệt mỏi nha,cô muốn đi tắm rửa rồi đi ngủ.Để anh ta nằm ở sô fa,hy vọng sáng mai tỉnh lại sẽ tự rời đi.
Không tự chủ được,cô ngáp 1 cái,khóa cửa lại,cầm quần áo đi tắm,rồi trở về phòng ngủ, ngã lên giường không đến 1 phút đồng hồ đã đi gặp Chu công ……
“Tiên sinh,tiên sinh” Ông Trần nâng cao âm lượng.
Đối phương vẫn như cũ không hề nhúc nhích.Nhạc san bỗng ngửi thấy 1 trận mùi rượu nồng nặc,cái này không phải của tiểu Nghê,mà phát ra từ người đàn ông trong xe trong xe.
“Bác Trần,anh ta hình như cũng uống say”.Cô nhíu mi,sau đó hỏi “Hiện tại làm sao bây giờ?”
Ông Trần nhăn mày “ Chúng ta trước tiên mang bạn cô vào xe bằng cửa phía bên kia đã”
Nhạc San gật đầu,2 người hợp lực đưa tiểu Nghê vòng sang bên kia, đặt vào hàng ghế sau, rồi đóng cửa lại.
“Còn người này?”. Cô nhìn về phía người đàn ông trước mắt.
“Giúp tôi đỡ anh ta xuống xe”. Ông Trần nói, rồi vòng lại sang bên kia của xe, tới gần cái người đang say không còn biết trời đất là gì.
Nhạc San trừng mắt nhìn, nhanh chóng đuổi theo.
“Chờ 1 chút,bác Trần,bác muốn mang anh ta ra,là muốn đặt ở đâu?Anh ta đã bất tỉnh nhân sự,không thể tùy tiện ném ở vệ đường a”. Cô lắc đầu nói.
“Thế thì phải làm sao bây giờ?”Ông Trần hỏi lại cô.
Nhạc San nhăn mày “Tạm thời đưa bạn cháu về nhà đã,nói không chừng người đó sẽ tự động tỉnh lại.Đến lúc đó,ông hỏi địa chỉ của anh ra,đưa anh ta về nhà”.
“Nếu cậu ấy vẫn bất tỉnh không dậy?”
“Có thể mang anh ấy đến cục cảnh sát hoặc khách sạn gần nhất,cháu sẽ đưa trước tiền cho bác”.
“Được rồi”. Ông Trần do dự 1 chút mới gật đầu đồng ý.
Nhạc San bấy giờ mới thở dài nhẹ nhõm 1 hơi. Cô không thể bỏ rơi một người xay sỉn trên đường,bất quá nếu ông Trần kiên trì không đồng ý,cô cũng thực không có biện pháp ngăn cản,nhưng tuyệt đối sẽ cảm thấy lương tâm bất an a.
May mắn là ông Trần đã đồng ý,thật sự là quá tốt.
Sau khi lên xe,cô nói cho ông Trần địa chỉ của Sài Nghê,tới cửa nhà vẫn phải nhờ ông Trần hỗ trợ 1 tay,sau đó nói ông Trần đưa cô về nhà.Trên đường đi, cô lắc lắc người đàn ông bên cạnh,muốn đánh thức anh ta,nhưng trừ bỏ 2 tiếng rên nhỏ,căn bản 1 chút dấu hiệu tỉnh lại đều không có.
“Tiên sinh, nếu anh không tỉnh lại,rất có khả năng bị bác Trần đưa tới cục cảnh sát đấy”. Cô uy hiếp đe dọa,hy vọng có thể làm người đó tỉnh lại,thế mà lại làm ông Trần nở nụ cười.
“Nhạc tiểu thư,đừng so sánh tôi với người xấu nha”. Ông Trần nửa đùa nửa thật.
“Thực xin lỗi,cháu không có ý đó,bác Trần ”. Cô vội vàng giải thích,sợ ông Trần hiểu lầm.
“Nói giỡn thôi”.Ông ta ha ha cười. “Bất quá,anh ta vẫn là trước sau không tỉnh,xem ra tôi thực sự phải đưa đến cục cảnh sát đi”.
“Không thể đưa tới khách sạn sao?”Nhạc San nhíu mày,do dự hỏi.
“Vấn đề là không biết trên người cậu ấy có tiền hay không, còn nữa, khách sạn không thể tiếp nhận 1 người đàn ông không rõ lai lịch,say không còn biết gì nha”. Ông Trần thở dài.
“Cái này…phải làm sao bây giờ?”Nhạc San sốt ruột hỏi.
“Xem ra chỉ có 2 lựa chọn,đưa cậu ấy tới cục cảnh sát hoặc để ở ven đường”. Ông Trần đáp.
Nhạc San nhăn mày,đột nhiên có điểm hối hận lúc trước không nghe ông Trần,nếu để người ta ở lại đại sảnh KTV,có lẽ nhân viên KTV sẽ để anh ta ngủ nhờ 1 đêm trên sô fa,còn hơn là bị vứt trên đường hay đưa tới cục cảnh sát.
“Nhạc tiểu thư,tới nhà cô rồi.”Trong thời gian cô đang ảo não hối hận,bất tri bất giác đã về đến nhà.Cô mở ví da,rút ra 1 ngàn tệ,chuẩn bị xuống xe,lại không đành lòng nhìn người xa lạ bên cạnh.
“Bác Trần..”Cô mở miệng,muốn ông ta tìm biện pháp khác,sao biết vừa mở miệng,lại đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại ngăn chặn.Là điện thoại của ông Trần.
“Thật xin lỗi,tôi nghe điện thoại”.Ông ta nói,sau đó bắt máy. “Này,Bá Hoa à,cha đang đi làm…Cái gì?Mẹ con té xỉu, chuyện xảy ra từ lúc nào?….Được,cha đã biết, bây giờ cha lập tức trở về”.
Một chuỗi kinh hoàng cùng lo sợ nối đuôi nhau sau khi cuộc trò chuyện chấm dứt, ông Trần bối rối nhìn cô: “Thực xin lỗi,Nhạc tiểu thư,vợ tôi xảy ra chuyện,tôi bây giờ phải lập tức về nhà”.
“Ân,cháu nghe thấy rồi”.Nhạc San lên tiếng,đồng thời đưa tiền cho ông ta. “Đây là tiền xe,không cần trả lại,buổi tối hôm nay thưc sự cảm ơn bác, bác Trần”.Nói xong,cô lập tức mở cửa xuống xe,không muốn làm chậm trễ thời gian về nhà của người ta.
“Nhạc tiểu thư.” Ông Trần đột nhiên gọi cô lại.
Cô ngừng bước quay lại nhìn.
“Tôi không thể mang cậu này tới khách sạn,đành phiền cô….” Ông Trần nhìn người đang mê man do dự cất lời.
Nhạc San sửng sốt,nhưng hiện tại không phải lúc cẩn thận tự hỏi có nên đáp ứng hay không,bởi vì ông Trần còn vội về nhà chăm sóc vợ yêu té xỉu.
“Được”. Cô trả lời.
“Cám ơn cô,Nhạc tiểu thư”. Ông Trần vô cùng cảm kích,lập tức xuống xe,đỡ người đàn ông kia ngồi dựa vào vách tường ở chân cầu thang.
Nhìn chiếc taxi càng lúc càng xa rồi biến mất,Nhạc San quay đầu lại nhìn người lạ,thật hết đường xoay xở.Hiện tại nên làm gì,cô tự hỏi chính mình, đầu óc trống rỗng,không biết làm sao. Chỉ biết rằng cô không thể để một mình anh ta ở lại nơi này,cho nên cuối cùng là phải làm gì, làm gì đây.
Cô tiến lên phía trước,ngồi xổm trước mặt anh,khẽ lắc lắc muốn gọi anh tỉnh dậy.Kết quả phản ứng không khác lúc trước,anh ta không hề phản ứng.
Nhạc San phiền não cào loạn tóc, vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì.
Quên đi,nếu không thể mặc kệ người ta nằm đây, không đành lòng mang người ta tới cục cảnh sát,cũng không xác định có khách sạn nào tiếp nhận anh ta hay không,hiện tại chỉ có 1 cái cách,chính là cô cho anh ở nhờ. ( Vịt: Duyên phận 2 ta bắt đầu từ đây)
Cứ quyết định thế đi. Nghĩ vậy, cô lập tức đi vào đại sảnh,nhờ người bảo vệ đến giúp cô mang người lạ lên nhà.
“Thực xin lỗi,anh bảo vệ”.Cô gõ nhẹ lên mặt bàn,đánh thức người bảo vệ đang gà gật. “Bạn tôi uống rượu,phiền anh giúp tôi mang anh ta lên nhà, được không?”.
“A,ừm…không vấn đề gì”.Bảo vệ hơi xấu hổ,lập tức đứng lên,nhiệt tình trợ giúp.
Đi đến đại sảnh,2 người hợp lực kéo cái người bất tỉnh nhân sự đi vào thang máy.
“Bạn trai cô sao có thể uống say như vậy a?”Bảo vệ hỏi
Nhạc San cười cười,không trả lời,cô không muốn giải thích với bảo vệ người kia không phải bạn trai mà chỉ là người lạ,bởi nếu giải thích sẽ đưa tới 1 đống vấn đề khác,cô hiện tại căn bản không còn dư thừa sức lực để ứng phó với mấy loại tình huống ấy,cô sắp mệt chết rồi!
Hôm nay cả ngày làm việc mệt mỏi,tan tầm cùng nhóm bạn tốt chơi cả buổi tối,so với Sài Nghê vừa đưa về nhà, người này nặng gấp đôi a.
Trời ạ,trời ạ,cô thật sự sắp hôn mê..!
Động lực duy nhất khiến cô cắn răng chịu khổ,không ngừng mà nói với chính mình ngày mai được nghỉ,không phải đi làm,cô có thể ngủ nướng tới trưa,ngủ nguyên 1 ngày cũng không ai dám ý kiến.
Đúng vậy,chính là như vậy! Hãy nghĩ về ngày mai,ngày mai cô có thể nằm ở trên giường,hãy nghĩ sắp về tới nhà rồi.Thang máy nhảy số từ 8,lên 9, 10. “Đinh”. Cuối cùng cũng đến.
Nhạc San khẩn cấp lấy chìa khóa tra vào ổ,xoay 2 vòng “Cách cách”,cánh cửa vang lên 2 tiếng rồi mở ra.
“Phiền anh mang anh ta tới đặt ở sô fa”. Cô vừa mở cửa,vừa quay sang nói với bảo vệ.
“Không cần mang vào phòng sao?”
“Đương nhiên không thể”. Cô phản xạ kích động,lại thấy trên mặt người bảo vệ xuất hiện tia ngạc nhiên cùng biểu tình hoài nghi,liền vội vàng giải thích “ Anh ấy..ách….cái này..không thích không tắm rửa đã lên giường cho nên…Ân,đêm nay cứ để anh ấy ngủ ở sô fa là tốt rồi,miễn cho ngày mai tỉnh lại,anh ấy sẽ phát hỏa với tôi”.
“Xem ra, tính tình bạn trai cô không tốt lắm nha”.Bảo vệ nhíu mi. “Anh ta sẽ không động tay động chân đánh cô chứ”.
“A..?” Cô giật mình sửng sốt.
“Người này tuy rằng dáng vẻ tuấn tú,nhưng đàn ông mà đánh phụ nữ thì cũng chẳng bằng heo chó.”Bảo vệ cố ý dùng lực 1 chút ném người nọ lên sô fa,anh ta ghét nhất là những thằng đàn ông bắt nạt phụ nữ.
“Không phải..”Nhạc San chậm nửa ngày sau mới có phản ứng,vội vàng lắc đầu phủ nhận,lại bị bảo vệ cắt lời.
“Cô đừng nói tốt cho người đó,tóm lại, đánh đập phụ nữ,đó không phải một người đàn ông tốt,cô phải nhớ kỹ những lời này.” Noí xong bảo vệ gật đầu chào cô,sau đó rời đi.
Nhạc San ngây ngốc há hốc mồm, không biết lấy gì mà chống đõ,sao lại tạo ra sự hiểu lầm như vậy a.Quên đi,dù sao cũng chỉ có 1 đêm như vậy thôi,người này về sau tuyệt đối sẽ không đến nhà cô nữa,đương nhiên cũng không bị hiểu lầm nữa.
A,thật sự là mệt mỏi nha,cô muốn đi tắm rửa rồi đi ngủ.Để anh ta nằm ở sô fa,hy vọng sáng mai tỉnh lại sẽ tự rời đi.
Không tự chủ được,cô ngáp 1 cái,khóa cửa lại,cầm quần áo đi tắm,rồi trở về phòng ngủ, ngã lên giường không đến 1 phút đồng hồ đã đi gặp Chu công ……
Tác giả :
Kim Huyên