Phù Vân Hoa
Chương 65: Phiên ngoại 8: “Đối với ta, nàng mãi mãi là một tiên nữ.”
Rất lâu, rất lâu về trước…
Khi mà những con sông còn là đất sỏi khô cằn…
Khi mà những ngọn núi còn là bình nguyên…
Khi mà sa mạc còn là rừng đào mấy dặm…
Có một đứa trẻ mồ côi ngày ngày chạy theo đám ăn mày để tranh đoạt một miếng bánh người ta vứt đi, đánh nhau để giành chỗ ngủ trong cái chuồng bò đổ nát hoặc chỉ ngồi nhìn vào quán ăn ven đường, tưởng tượng sẽ có một ngày mình kiếm đủ ba xu mua một bát hoành thánh bốc khói.
Đó là ước mơ lớn nhất trong đời và cũng xa xôi mịt mờ nhất!
Ai bảo thế gian không có cổ tích? Đứa bé ấy không tin!
Bởi vì có một ngày, khi nó đang liếm môi thèm thuồng nhìn người ta ăn nhuồm nhoàm cái bánh giòn nhân thịt thì từ trên trời bỗng rơi xuống một nàng tiên! Cô ấy có khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc tết bím nhỏ và một bộ váy màu vàng cam như ánh nắng chiều.
-Cậu bé, ngươi có ước mơ gì không?
Cô gái mỉm cười nhìn nó.
-Ba xu!
Cô gái nghiêng đầu có vẻ không hiểu
-Ba xu? Để làm gì?
Nó liền chỉ tay về phía hàng hoành thánh, ánh mắt không giấu nổi khát vọng. Nàng tiên chợt hiểu, không do dự lấy từ trong túi vải ra ba đồng xu tròn trĩnh
-Cho ngươi!
Nàng thả tiền vào bàn tay dơ bẩn của nó. Đứa trẻ trồ mắt nhìn, lần đầu nó sở hữu khối tài sản khổng lồ như vậy! Không quan tâm nhiều, nó vội vã ôm chặt lấy tiền, chạy đi mua ngay bát hoành thành mơ ước. Sau khi thực sự cầm chiếc bát nóng hổi trên tay, nó chợt nhớ ra vị ân nhân lúc nãy. Ở bên vệ đường, bóng áo vàng cam đã tan biến rồi…
Đó là bữa ăn ngon lành nhất từ khi đứa trẻ được sinh ra.
Sau này đứa trẻ đó hay nói với đám con nít ăn mày:
-Tao từng nhìn thấy tiên nữ! Nàng vừa đẹp vừa tốt bụng!
Và rồi nó nhận lấy một trận đòn túi bụi vì tội nói khoác! Ít lâu sau đó, đứa trẻ lại gặp cô tiên áo vàng cam. Lần này nàng không có nụ cười trong trẻo và đôi mắt sáng ngời như lần trước. Nàng bị vây trong nhà chứa rơm củi của một khách điếm, xung quanh có ba gã đàn ông kệch cỡm và xấu xa.
-Tránh ra! Ta là thập thất công chúa của hoàng tộc, các ngươi dám động vào một sợi tóc của ta sẽ bị lăng trì xử tử!
Nàng cố tỏ ra cứng cỏi nhưng giọng nói lại run rẩy mềm yếu, không khác chi tiếng kêu tuyệt vọng của con mèo rơi xuống đáy giếng. Bọn đàn ông nghe vậy liền cười ồ
-Ha ha ha, vậy anh đây chính là phò mã đương triều! Thằng này là vương gia, còn thằng kia là tể tướng. Cô em à, như vậy có đủ tư cách chơi với em chưa?
Nàng tiên cắn môi, bỗng quỳ phục xuống, đôi mắt khẩn khiết van xin
-Tôi có tiền, tôi cho các người hết. Nếu còn chưa đủ thì để tôi về xin mẫu phi… các người muốn sao cũng được, làm ơn đừng hại tôi!
Nàng vừa nói vừa đổ tất cả bạc vụn trong túi gấm ra, ánh kim lấp lánh giữa trời đêm, đánh vào thị giác nhứt nhối của ba gã bặm trợn. Chúng nhìn nhau, cười khoái trá thu hết bạc lại. Đứa bé ăn xin núp sau xe chở củi, lòng tự nói không ổn. Cô tiên lương thiện quá, cô ấy không sinh ra ở đây nên không biết rằng bọn này là lũ trắng trợn không bao giờ biết thõa mãn và buông tha. Chúng lấy tiền nhưng sẽ không để nàng đi!
Ba gã hớn hở bỏ tiền vào túi riêng sau đó cười xuề xòa
-Tốt lắm tốt lắm… không ngờ số ông đêm nay đỏ! Vừa có tài vừa có tình hé hé hé…
Chúng thu hẹp khoảng cách, ép nàng tiên dựa sát vào vách tường nhà củi. Nàng hoảng hốt, đưa tay giữ cổ áo
-Tại sao? Các người đã được tiền rồi mà!
-Chặc chặc, bọn này dĩ nhiên thích tiền nhưng mà cướp sắc cũng thú lắm!
Nói rồi chúng nhanh như chớp tóm được cô tiên, một động tác nhỏ đã đè nàng nằm xuống đóng rơm. Đứa trẻ ăn mày mở to mắt, cả người run lên vì tức giận, trong lòng mong chờ cô tiên sẽ xuất ra phép thần thông, giết hết lũ thối tha kia đi! Nhưng mà điều nó chờ đợi không bao giờ xảy ra. Nàng kịch liệt giãy giụa liền bị tát một cái tàn nhẫn. Ba gã không thương tiếc giật lấy chiếc trâm, tóc đen dài rối tung, lẫn vào rơm rạ như cỏ dại. Đứa bé bắt đầu hoảng sợ và rối trí. Nó phải cứu nàng nhưng cứu làm sao? Nó ốm nhom như cây tre, không biết võ và chỉ vừa lên mười. Đứa bé nhìn ra con đường vắng không có một ai rồi lại nhìn lên cửa sổ khách điếm vừa bị khép lại. Sẽ không có ai tới cứu nàng!
Trong lúc quẫn trí, nó liền ôm lấy thanh củi to vừa hét vừa đập vào bọn côn đồ. Chúng bị bất ngờ nên ăn mấy đòn đau. Thế nhưng đứa trẻ rất yếu, sau mấy động tác đã thở hổn hển.
-Má nó, thằng khốn này ở đâu ra phá chuyện tốt của ông?
Mấy cái đánh chẳng thấm vào đâu, đứa trẻ bị chúng đạp một phát lăn kềnh nhưng vẫn quật cường đứng dậy, nhặt một thanh củi khác.
-Thằng này nó điên!
Một gã túm lấy cánh tay gầy yếu, ném đứa trẻ sang một bên. Lần này đầu nó bị đập xuống đất, nhất thời mê man. Cô tiên vẫn không thể chạy thoát. Nó nằm trên đất, chếch choáng nhìn vũng máu đỏ đang lan ra ngay trước mặt và hình ảnh nghiêng nghiêng của nàng tiên bất lực như cá mắc lưới.
Nó căm ghét kẻ nào động bàn tay dơ bẩn vào nàng. Nó căm ghét kẻ nào làm hỏng bộ cánh tiên nữ của nàng. Nó căm ghét kẻ nào sờ soạt da thịt nàng. Đôi mắt của thằng bé dần dần đỏ sậm như vũng màu bên dưới. Có thứ gì đó bùng nổ bên trong và bằng cách nào đó chiếc rìu sắc dựng ở góc tường thình lình rời vị trí, bay thẳng tới rồi cắm phập vào lưng một gã côn đồ. Tất cả âm thanh ngưng bật, bọn chúng trợn mắt nhìn đến khi tên đàn ông kia ngã lăn ra chết tức tưởi.
-Maaaaaaa!
Hai tên còn lại gào rú, không kịp kéo quần đã nháo nhào bỏ chạy. Đâu có dễ! Đứa bé vẫn lom lom nhìn theo cho tới khi nó trông thấy chúng bị đóng gỗ vùi chết mới chầm chậm nhắm mắt lại…
Nó nghe thấy hơi thở của tử thần, nó biết mình cũng sẽ chết nhưng mà tốt quá! Cô tiên sẽ không sao, nó đã cứu được nàng!
Thật ra đứa bé ấy không chết. Nó mất nhiều máu và hôn mê khá lâu. Trong lúc ngủ, nó cảm thấy mình được ai đó ôm lên, ai đó dùng khăn bông mềm mại lau vết thương trên trán. Nó còn nghe họ trò chuyện với nhau:
-Sư phụ, thằng bé sẽ không sao chứ?
-Con nghi ngờ y thuật của ta?
-Ơ… không phải thế ạ. Con chỉ thấy nó mãi không tỉnh nên…
-Cần ít thời gian nữa, nó dùng tới tiên khí tiềm tàng trong cơ thể cho nên bị hao tổn rất nặng, may là chúng ta phát hiện sớm không là nguy kịch rồi!
-Tiên khí??? Rõ ràng thằng bé là phàm nhân mà!
-Phải, nó là phàm nhân, nhưng ai biết được kiếp trước của nó là thế nào. Âm nhi à, trời đất này không có chuyện gì là tuyệt đối, những điều vô lý nhất cũng có thể xảy ra bằng phương thức nào đó. Đứa trẻ kia cũng thế!
-Nói vậy… thằng bé sinh ra vốn đã là tiên nhân rồi?
-Không phải, nó chỉ là có “tiên duyên” rất nặng, quá tải so với tầm nhìn của Minh Tâm kính. Đứa trẻ này… vô cùng hiếm lạ!
-Sư phụ! Con có thể nhận nó làm đệ tử không?
-Uhm? Âm nhi muốn làm thầy người ta rồi sao? Thôi được, nó sẽ là đồ đệ đầu tiên của con!
-Tạ ơn sư phụ!
Đứa bé đó quả nhiên trở thành giáo đồ của tiên môn, còn là đại đồ đệ của Âm Ti Thích và là tôn đồ rất được Thiền Thị chú ý. Họ đặt tên cho nó là Chế Sâm. Bình thường vẫn gọi là Tiểu Sâm.
Hóa ra thần tiên đều có thật và họ tài giỏi hơn tưởng tượng của Tiểu Sâm rất nhiều. Họ có thể cưỡi gió vượt mây, có thể đánh nhau với yêu ma ác quỷ, còn có thể ra tay cứu độ chúng sinh.
Sau này càng lớn, Tiểu Sâm hiểu ra cô gái cho mình 3 xu năm xưa không phải một tiên nữ. Đứa trẻ ăn mày hèn mọn thoáng chốc đã thành thần tiên, tiên nữ trong lòng nó thì chỉ là người phàm… Suốt thời thơ ấu còn lại, Tiểu Sâm chỉ ôm ấp nổi bâng khuâng đó. Vì sao nàng không phải tiên? Chính nàng đã làm nó tin trên đời có phép màu nhiệm, nhưng rồi khi nó thực sự chạm vào màu nhiệm, nàng lại không ở đấy…
Hai mươi lăm tuổi, Chế Sâm đắc đạo và việc đầu tiên hắn muốn làm chính là đem 3 xu trả lại cho “tiên nữ”. Hắn quay về phàm giới tìm nàng, lúc này mới biết Khâu Ngân quốc đã bị nước láng giềng thôn tính. Hoàng đế bị giết ngay trên ngai vàng, hậu cung Khâu Ngân tất cả đều bị ban rượu độc. “Tiên nữ” là thập thất công chúa, lại do phi tần sinh ra, từ nhỏ không được sủng ái. Năm mười sáu nàng vì chống đối hôn sự mà bỏ nhà ra đi, khi được cứu về đã không còn nguyên vẹn con gái. Kể từ đó nàng trở thành bông hoa đá lạnh lẽo ẩn nấp trong thâm cung.
Chế Sâm trở về kịp lúc chứng kiến công chúa uống cạn chén rượu cay. Mấy vị muội muội và tần phi xung quanh ai cũng khóc nháo, giẫy giụa, không cho thái giám ép rượu. Chỉ có nàng tự giác bưng lên uống cạn. Hắn đứng ở ngay trước mặt nhưng không ai nhìn thấy. Lần đầu Chế Sâm ngộ ra chân lý: làm thần tiên cũng không tốt đẹp là bao, bởi vì họ cũng có những lúc bất lực với tiên tắc.
Công chúa im lặng nhắm mắt và ngã xuống, tóc nàng vẫn đen dài như năm đó, chỉ là gương mặt đã thoáng hiện những nếp nhăn. Chế Sâm khom người đem 3 xu bỏ vào lòng bàn tay nàng. Hắn thấy nuối tiếc vì chưa kịp hỏi tên…
Tháng năm cứ vậy trôi đi trong cuộc sống vĩnh hằng…
Con sông khô đã đầy ấp nước…
Bình nguyên đã thành núi cao…
Rừng đào lại hóa hoang mạc…
Hắn là Chế Sâm minh tôn danh chấn của Hoa Đông, gan lì sống sót qua mấy tiên kiếp. Người già đều biết hắn già, người trẻ luôn nghĩ hắn trẻ. Chế Sâm là một vị tiên nhân không tiến không thủ, bình thản và lặng lẽ như muốn xóa đi sự tồn tại. Có nhiều lúc Âm Ti Thích cũng phải thở dài
-Tiểu Sâm, con thừa sức đánh bại đối thủ, vì sao lúc nào cũng tỏ ra thua vậy?
Chế Sâm gãi mũi cười qua loa
-Thắng thì được gì ạ? Đồ nhi không có hứng thú với phần thưởng… vả lại… cứ thua như vậy, đến lúc thua thật sẽ không thấy mất mát!
-Tên nghiệt đồ này, đạo lý gì dở hơi như thế hả???
Chế Sâm cười ha hả né tránh đồ vật bị sư phụ ném tới. Âm Ti Thích đặt nhiều tâm tư cho đại đồ đệ lắm, mà hắn thì hết lần này tới lần khác làm ông thất vọng. Sau này có được Phong Trạch, Âm sư phụ cũng dần quên Chế Sâm đi. Cho tới lúc phát hiện tất cả đồ đệ của mình ngày xưa đều đã biến mất, chỉ còn duy Tiểu Sâm vẫn nhởn nhơ và bất cần đời như vậy, Âm sư phụ không khỏi thở dài
-Con là đứa trẻ đặc biệt, có lẽ mệnh kiếp còn dài lắm. Năm xưa lúc đem con về, Thái sư phụ nói với ta cuối cùng cũng tìm ra người thừa kế Hoa Đông nhất phái. Thời gian cũng qua mấy nghìn năm rồi, suýt tí nữa ta quên mất di ngôn này. Hôm nọ Thái sư phụ trở về có nhắc một lần. Tiểu Sâm à, đom đóm chỉ có tí hạt sáng nó cũng bay đi khoe khắp nơi. Con lại chọn thu liếm hết hào quang của mình… Cách sống như vậy chúng ta rất khen ngợi nhưng nếu con dùng phương thức ấy từ chối trách nhiệm thì không thể được!
Chính là như vậy. Tiên giới không biết xuất thân của Chế Sâm, cũng không biết hắn chính là trưởng môn nhân từ ngày bước chân vào tiên đạo. Thật ra Chế Sâm chưa từng tha thiết kiếp làm tiên. Bởi vì tiên giới này không có tiên nữ trong lòng hắn…
Rồi một ngày nào đó, Chế Sâm minh tôn bởi nhàn rỗi sinh nông nổi mà đích thân làm mấy nhiệm vụ cỏn con. Nghe nói hoàng cung Đại Đô gần đây có yêu ma tác quái. Chế Sâm giữa đêm ngồi trên nốc nhà chờ địch hiện thân, quả nhiên hắn nhìn thấy ma nữ lẻn vào giường hoàng hậu hút nguyên khí. Theo lý mà nói hắn chỉ việc đơn giản xử lý ả ta. Nhưng ngay thời khắc tiên kiếm kề vào cổ, Chế Sâm kinh ngạc thu lại sát khí.
Mấy ngày sau hoàng đế Đại Đô mời được một vị thần y, nghe nói người này bách bệnh đều trị được. Tam công chúa đương triều bị hen suyễn từ nhỏ, lúc nào cũng xanh xao vàng vọt, quanh năm ru rú trong tẩm phòng giăng đầy vải rèm ngăn ánh nắng chiếu vào. Thần y danh là Chế tiên sinh, bề ngoài trẻ đến bất ngờ khiến không ít người thấy hoài nghi về năng lực của hắn. Ấy vậy mà hoàng đế cứ như ăn trúng mê dược, nhất mực cam đoan ca tụng về vị “Thần y” này.
Để thuận lợi cho công tác chữa bệnh, Thần y sống hẵn trong cung của Tam công chúa, ngủ ở sát vách phòng nàng. Hoàng hậu và Thái hậu rất phiền lòng, cảm thấy tổn hại thanh danh của con gái nhưng hoàng đế trước sau coi như không việc gì.
Chỉ ba tháng, công chúa hoàn toàn khỏe mạnh, gò má hây hây, sóng mắt tinh anh, cả người dường như thay da đổi thịt. Hoàng đế vui mừng khôn xiết, quyết định trọng thưởng. Ở giữa sân triều, Thần y cả gan xin gả công chúa, còn xin đem nàng theo du sơn hí thủy, đi khắp thiên hạ hành y cứu thế. Hoàng đế hết lời khen ngợi tấm lòng lương y của hắn, ngày mười lăm tháng đó đem con cái cưng gả đi. Mãi cho tới khi Tam công chúa bị người ta cướp đi mất tích, hoàng đế mới nổi trận lôi đình hỏi triều thần và hoàng hậu tại sao không ngăn cản ngài lại. Đại Đô khắp nơi dán cáo thị lùng bắt “Thần y”. Chuyện năm đó khá ồn ào, thậm chí cả tiên môn cũng biết Chế Sâm minh tôn đang bị phàm giới truy nã vì tội “trèo tường hái trộm hoa”. Âm Ti Thích dĩ nhiên nổi giận lôi đình, xử phạt thật nặng nhưng mà đó là chuyện sau này, tìm ra Chế Sâm bắt về chịu tội là công tác tốn rất nhiều thời gian!
Thế sau khi quậy cho ao nước đục ngầu, Tiểu Sâm nhà ta đang làm gì?
Hắn đang ăn no nê nàng tân nương vừa lừa đảo được. Cả đời làm tiên, đây là lần đầu hắn bất chấp tất cả, chỉ theo ý mình muốn, không quan tâm hậu quả ra sao. Cuối cùng hắn đã hỏi được tên của nàng. Kiếp này nàng gọi là Hàn Mai.
“Mai nhi, ta nói cho nàng nghe một bí mật nhé! Ta không phải thần y!”
“Thiếp biết rồi, chàng vốn là lang băm!”
“Hả? Không phải ý đó…” T_T
“Vậy chàng là gã lừa phỉnh”
“Haizzz… không phải chuyện này, ý ta là… ta không phải người phàm!”
“…”
“Ta là tiên trên trời, ta không già đi, cũng không chết được.”
“Vậy lúc thiếp thành bà lão còng lưng thì chàng vẫn phơi phới thế này sao? Không được, tuyệt đối không cho phép!”
“Haizzz… Mai nhi à, nàng chú ý tới vế đầu tiên một chút có được không?”
Hàn Mai ở với Chế Sâm mười năm, đó là mười năm hạnh phúc nhất trong mấy nghìn năm hắn sống. Khi hai mươi bảy tuổi, linh hồn nàng quay về Minh giới. Không có lý do nào cả, nàng chỉ ra đi như vậy. Tất cả những gì Hàn Mai để lại là kỉ niệm và chiếc quạt chính tay nàng vẽ.“Mười năm gặp gỡ, vạn năm chờMười năm tương tư, vạn năm nhớKiếp phàm một mảnh, tựa giấc mơKiếp tiên dài dẳng, với bơ vơ…”
Ô Vân nói rằng một số người có mệnh cách rất lạ, họ có thể là mảnh hồn sót lại của ai đó, bị nguyền rủa bởi quyền năng nào đó hoặc do tạo hóa định sẵn một vòng luân hồi không lối thoát. Hàn Mai không thể sống qua ba mươi, nàng luôn đầu thai làm công chúa hoàng tộc, cũng không thể tu hành và vĩnh viễn không có tiên duyên.
Chế Sâm sợ rằng Minh giới xô bồ rối loạn sẽ làm thất lạc Hàn Mai. Hắn đem “Toàn Tâm chú” ấn vào linh hồn nàng, yêu cả tâm, cả trí, cả hồn. Cho dù Hàn Mai bị cõi u linh nào hút đi Chế Sâm cũng có thể cảm nhận được, nàng đầu thai ở nơi nào, sống ở chỗ nào hắn đều biết hết. Một khi tình yêu của hắn cạn khô thì Toàn Tâm chú sẽ là lưỡi dao sắt kết liễu đời hắn. Chế Sâm đã từng nói với Phong Trạch:
-Kiếp tiên quá dài, ta chỉ chuẩn bị sẵn một cổ quan tài để có cơ hội chết!
Nhưng mà hắn sẽ chết vào ngày nào, khi tình yêu này không thiếu đi một giọt? Thôi kệ, nếu thế thì cố sống để yêu đi, chừng nào hết yêu thì cũng không còn lý do sống tiếp nữa…
Mỗi khi biết nàng sắp chào đời, Chế Sâm luôn báo mộng cho cha mẹ nàng kiếp đó, bảo họ đặt tên nàng là Hàn Mai. Sau lần bị sư phụ phạt xích trong hầm băng tối ba năm, Chế Sâm cũng không dám tùy tiện phạm vào tiên tắc. Hắn vẫn là con ngựa hoang khó thuần, chỉ là bây giờ hắn biết chọn cửa sau mà đi, không còn ngông cuồng thách thức tiên môn nữa.
Lại thêm một lần Hàn Mai thành hôn, lần này nàng là Tứ công chúa Đại Kim quốc gả cho tân khoa trạng nguyên. Chế Sâm lại có một đêm buồn phiền. Phong Trạch vì hắn mở một cửa sinh, để hắn có cơ hội phạm lỗi mà không phải áy náy.
Tối hôm đó mấy bà tử canh phòng hoa chúc đều ngủ say như chết, tân lang bị ném vào cái rương khóa chặt lại. Chế Sâm mặc hỉ phục, đem cây xứng giở khăn che đầu của tân nương.
“Chàng là ai? Chàng không phải phò mã!”
“Ừ, không phải nhưng ta là chồng cũ của nàng?”
“Hồi nào cơ?”
“À… đại loại là kiếp trước trước trước trước đó nữa…”
“Vậy bây giờ chàng tính làm gì?”
“Động phòng.”
“Luật của Đại Kim không cho phép động phòng với chồng cũ khi đã có chồng mới!”
“…”
“Còn nữa, hỉ phục chàng mặc không đúng quy định!”
“…”
“Còn nữa, động phòng thì phải uống rượu giao bôi!”
“…”
“Còn còn nữa, nếu không đem ống quần cột lại thì không thể sinh nhiều con cái… Á!”
Phong Trạch đứng canh bên ngoài, chính mắt nhìn thấy cái bóng đen của sư huynh như con sói lang vồ lấy mỹ nhân, nến trong phòng chập chờn rồi tắt hẳn. Đêm đó hắn hứng gió lạnh vừa hắt xì vừa thầm rủa tên hái hoa tặc chăn ấm đệm êm trong kia.
Tối đó Chế Sâm sau rất nhiều năm cuối cùng đã nghĩ thông. Hắn hôn Hàn Mai, thầm thì vào tai nàng:
-Nếu nàng không thể làm tiên, ta không thể làm người thì chúng mình cứ chơi “luật giang hồ” đi!
“Luật giang hồ” của Chế Sâm chính là khiến Hàn Mai trở thành vợ mình một cách lén lút. Hắn ban ngày vẫn làm thiên tôn của Hoa Đông, ban đêm vẫn “về nhà” ngủ với vợ. Đợi tới ngày hắn đủ mạnh, đủ một tay che trời nhất định sẽ quang minh chính đại cưới nàng. Dĩ nhiên “phu quân” của Hàn Mai không làm gì được “tình lang” của nàng. Rồi nàng sẽ lại chết đi trong vòng tay của hắn, mỗi một kiếp kết thúc đều được nghe hắn nói:
-Đối với phàm nhân, ta là tiên. Đối với ta, nàng mãi mãi là một tiên nữ!
Khi mà những con sông còn là đất sỏi khô cằn…
Khi mà những ngọn núi còn là bình nguyên…
Khi mà sa mạc còn là rừng đào mấy dặm…
Có một đứa trẻ mồ côi ngày ngày chạy theo đám ăn mày để tranh đoạt một miếng bánh người ta vứt đi, đánh nhau để giành chỗ ngủ trong cái chuồng bò đổ nát hoặc chỉ ngồi nhìn vào quán ăn ven đường, tưởng tượng sẽ có một ngày mình kiếm đủ ba xu mua một bát hoành thánh bốc khói.
Đó là ước mơ lớn nhất trong đời và cũng xa xôi mịt mờ nhất!
Ai bảo thế gian không có cổ tích? Đứa bé ấy không tin!
Bởi vì có một ngày, khi nó đang liếm môi thèm thuồng nhìn người ta ăn nhuồm nhoàm cái bánh giòn nhân thịt thì từ trên trời bỗng rơi xuống một nàng tiên! Cô ấy có khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc tết bím nhỏ và một bộ váy màu vàng cam như ánh nắng chiều.
-Cậu bé, ngươi có ước mơ gì không?
Cô gái mỉm cười nhìn nó.
-Ba xu!
Cô gái nghiêng đầu có vẻ không hiểu
-Ba xu? Để làm gì?
Nó liền chỉ tay về phía hàng hoành thánh, ánh mắt không giấu nổi khát vọng. Nàng tiên chợt hiểu, không do dự lấy từ trong túi vải ra ba đồng xu tròn trĩnh
-Cho ngươi!
Nàng thả tiền vào bàn tay dơ bẩn của nó. Đứa trẻ trồ mắt nhìn, lần đầu nó sở hữu khối tài sản khổng lồ như vậy! Không quan tâm nhiều, nó vội vã ôm chặt lấy tiền, chạy đi mua ngay bát hoành thành mơ ước. Sau khi thực sự cầm chiếc bát nóng hổi trên tay, nó chợt nhớ ra vị ân nhân lúc nãy. Ở bên vệ đường, bóng áo vàng cam đã tan biến rồi…
Đó là bữa ăn ngon lành nhất từ khi đứa trẻ được sinh ra.
Sau này đứa trẻ đó hay nói với đám con nít ăn mày:
-Tao từng nhìn thấy tiên nữ! Nàng vừa đẹp vừa tốt bụng!
Và rồi nó nhận lấy một trận đòn túi bụi vì tội nói khoác! Ít lâu sau đó, đứa trẻ lại gặp cô tiên áo vàng cam. Lần này nàng không có nụ cười trong trẻo và đôi mắt sáng ngời như lần trước. Nàng bị vây trong nhà chứa rơm củi của một khách điếm, xung quanh có ba gã đàn ông kệch cỡm và xấu xa.
-Tránh ra! Ta là thập thất công chúa của hoàng tộc, các ngươi dám động vào một sợi tóc của ta sẽ bị lăng trì xử tử!
Nàng cố tỏ ra cứng cỏi nhưng giọng nói lại run rẩy mềm yếu, không khác chi tiếng kêu tuyệt vọng của con mèo rơi xuống đáy giếng. Bọn đàn ông nghe vậy liền cười ồ
-Ha ha ha, vậy anh đây chính là phò mã đương triều! Thằng này là vương gia, còn thằng kia là tể tướng. Cô em à, như vậy có đủ tư cách chơi với em chưa?
Nàng tiên cắn môi, bỗng quỳ phục xuống, đôi mắt khẩn khiết van xin
-Tôi có tiền, tôi cho các người hết. Nếu còn chưa đủ thì để tôi về xin mẫu phi… các người muốn sao cũng được, làm ơn đừng hại tôi!
Nàng vừa nói vừa đổ tất cả bạc vụn trong túi gấm ra, ánh kim lấp lánh giữa trời đêm, đánh vào thị giác nhứt nhối của ba gã bặm trợn. Chúng nhìn nhau, cười khoái trá thu hết bạc lại. Đứa bé ăn xin núp sau xe chở củi, lòng tự nói không ổn. Cô tiên lương thiện quá, cô ấy không sinh ra ở đây nên không biết rằng bọn này là lũ trắng trợn không bao giờ biết thõa mãn và buông tha. Chúng lấy tiền nhưng sẽ không để nàng đi!
Ba gã hớn hở bỏ tiền vào túi riêng sau đó cười xuề xòa
-Tốt lắm tốt lắm… không ngờ số ông đêm nay đỏ! Vừa có tài vừa có tình hé hé hé…
Chúng thu hẹp khoảng cách, ép nàng tiên dựa sát vào vách tường nhà củi. Nàng hoảng hốt, đưa tay giữ cổ áo
-Tại sao? Các người đã được tiền rồi mà!
-Chặc chặc, bọn này dĩ nhiên thích tiền nhưng mà cướp sắc cũng thú lắm!
Nói rồi chúng nhanh như chớp tóm được cô tiên, một động tác nhỏ đã đè nàng nằm xuống đóng rơm. Đứa trẻ ăn mày mở to mắt, cả người run lên vì tức giận, trong lòng mong chờ cô tiên sẽ xuất ra phép thần thông, giết hết lũ thối tha kia đi! Nhưng mà điều nó chờ đợi không bao giờ xảy ra. Nàng kịch liệt giãy giụa liền bị tát một cái tàn nhẫn. Ba gã không thương tiếc giật lấy chiếc trâm, tóc đen dài rối tung, lẫn vào rơm rạ như cỏ dại. Đứa bé bắt đầu hoảng sợ và rối trí. Nó phải cứu nàng nhưng cứu làm sao? Nó ốm nhom như cây tre, không biết võ và chỉ vừa lên mười. Đứa bé nhìn ra con đường vắng không có một ai rồi lại nhìn lên cửa sổ khách điếm vừa bị khép lại. Sẽ không có ai tới cứu nàng!
Trong lúc quẫn trí, nó liền ôm lấy thanh củi to vừa hét vừa đập vào bọn côn đồ. Chúng bị bất ngờ nên ăn mấy đòn đau. Thế nhưng đứa trẻ rất yếu, sau mấy động tác đã thở hổn hển.
-Má nó, thằng khốn này ở đâu ra phá chuyện tốt của ông?
Mấy cái đánh chẳng thấm vào đâu, đứa trẻ bị chúng đạp một phát lăn kềnh nhưng vẫn quật cường đứng dậy, nhặt một thanh củi khác.
-Thằng này nó điên!
Một gã túm lấy cánh tay gầy yếu, ném đứa trẻ sang một bên. Lần này đầu nó bị đập xuống đất, nhất thời mê man. Cô tiên vẫn không thể chạy thoát. Nó nằm trên đất, chếch choáng nhìn vũng máu đỏ đang lan ra ngay trước mặt và hình ảnh nghiêng nghiêng của nàng tiên bất lực như cá mắc lưới.
Nó căm ghét kẻ nào động bàn tay dơ bẩn vào nàng. Nó căm ghét kẻ nào làm hỏng bộ cánh tiên nữ của nàng. Nó căm ghét kẻ nào sờ soạt da thịt nàng. Đôi mắt của thằng bé dần dần đỏ sậm như vũng màu bên dưới. Có thứ gì đó bùng nổ bên trong và bằng cách nào đó chiếc rìu sắc dựng ở góc tường thình lình rời vị trí, bay thẳng tới rồi cắm phập vào lưng một gã côn đồ. Tất cả âm thanh ngưng bật, bọn chúng trợn mắt nhìn đến khi tên đàn ông kia ngã lăn ra chết tức tưởi.
-Maaaaaaa!
Hai tên còn lại gào rú, không kịp kéo quần đã nháo nhào bỏ chạy. Đâu có dễ! Đứa bé vẫn lom lom nhìn theo cho tới khi nó trông thấy chúng bị đóng gỗ vùi chết mới chầm chậm nhắm mắt lại…
Nó nghe thấy hơi thở của tử thần, nó biết mình cũng sẽ chết nhưng mà tốt quá! Cô tiên sẽ không sao, nó đã cứu được nàng!
Thật ra đứa bé ấy không chết. Nó mất nhiều máu và hôn mê khá lâu. Trong lúc ngủ, nó cảm thấy mình được ai đó ôm lên, ai đó dùng khăn bông mềm mại lau vết thương trên trán. Nó còn nghe họ trò chuyện với nhau:
-Sư phụ, thằng bé sẽ không sao chứ?
-Con nghi ngờ y thuật của ta?
-Ơ… không phải thế ạ. Con chỉ thấy nó mãi không tỉnh nên…
-Cần ít thời gian nữa, nó dùng tới tiên khí tiềm tàng trong cơ thể cho nên bị hao tổn rất nặng, may là chúng ta phát hiện sớm không là nguy kịch rồi!
-Tiên khí??? Rõ ràng thằng bé là phàm nhân mà!
-Phải, nó là phàm nhân, nhưng ai biết được kiếp trước của nó là thế nào. Âm nhi à, trời đất này không có chuyện gì là tuyệt đối, những điều vô lý nhất cũng có thể xảy ra bằng phương thức nào đó. Đứa trẻ kia cũng thế!
-Nói vậy… thằng bé sinh ra vốn đã là tiên nhân rồi?
-Không phải, nó chỉ là có “tiên duyên” rất nặng, quá tải so với tầm nhìn của Minh Tâm kính. Đứa trẻ này… vô cùng hiếm lạ!
-Sư phụ! Con có thể nhận nó làm đệ tử không?
-Uhm? Âm nhi muốn làm thầy người ta rồi sao? Thôi được, nó sẽ là đồ đệ đầu tiên của con!
-Tạ ơn sư phụ!
Đứa bé đó quả nhiên trở thành giáo đồ của tiên môn, còn là đại đồ đệ của Âm Ti Thích và là tôn đồ rất được Thiền Thị chú ý. Họ đặt tên cho nó là Chế Sâm. Bình thường vẫn gọi là Tiểu Sâm.
Hóa ra thần tiên đều có thật và họ tài giỏi hơn tưởng tượng của Tiểu Sâm rất nhiều. Họ có thể cưỡi gió vượt mây, có thể đánh nhau với yêu ma ác quỷ, còn có thể ra tay cứu độ chúng sinh.
Sau này càng lớn, Tiểu Sâm hiểu ra cô gái cho mình 3 xu năm xưa không phải một tiên nữ. Đứa trẻ ăn mày hèn mọn thoáng chốc đã thành thần tiên, tiên nữ trong lòng nó thì chỉ là người phàm… Suốt thời thơ ấu còn lại, Tiểu Sâm chỉ ôm ấp nổi bâng khuâng đó. Vì sao nàng không phải tiên? Chính nàng đã làm nó tin trên đời có phép màu nhiệm, nhưng rồi khi nó thực sự chạm vào màu nhiệm, nàng lại không ở đấy…
Hai mươi lăm tuổi, Chế Sâm đắc đạo và việc đầu tiên hắn muốn làm chính là đem 3 xu trả lại cho “tiên nữ”. Hắn quay về phàm giới tìm nàng, lúc này mới biết Khâu Ngân quốc đã bị nước láng giềng thôn tính. Hoàng đế bị giết ngay trên ngai vàng, hậu cung Khâu Ngân tất cả đều bị ban rượu độc. “Tiên nữ” là thập thất công chúa, lại do phi tần sinh ra, từ nhỏ không được sủng ái. Năm mười sáu nàng vì chống đối hôn sự mà bỏ nhà ra đi, khi được cứu về đã không còn nguyên vẹn con gái. Kể từ đó nàng trở thành bông hoa đá lạnh lẽo ẩn nấp trong thâm cung.
Chế Sâm trở về kịp lúc chứng kiến công chúa uống cạn chén rượu cay. Mấy vị muội muội và tần phi xung quanh ai cũng khóc nháo, giẫy giụa, không cho thái giám ép rượu. Chỉ có nàng tự giác bưng lên uống cạn. Hắn đứng ở ngay trước mặt nhưng không ai nhìn thấy. Lần đầu Chế Sâm ngộ ra chân lý: làm thần tiên cũng không tốt đẹp là bao, bởi vì họ cũng có những lúc bất lực với tiên tắc.
Công chúa im lặng nhắm mắt và ngã xuống, tóc nàng vẫn đen dài như năm đó, chỉ là gương mặt đã thoáng hiện những nếp nhăn. Chế Sâm khom người đem 3 xu bỏ vào lòng bàn tay nàng. Hắn thấy nuối tiếc vì chưa kịp hỏi tên…
Tháng năm cứ vậy trôi đi trong cuộc sống vĩnh hằng…
Con sông khô đã đầy ấp nước…
Bình nguyên đã thành núi cao…
Rừng đào lại hóa hoang mạc…
Hắn là Chế Sâm minh tôn danh chấn của Hoa Đông, gan lì sống sót qua mấy tiên kiếp. Người già đều biết hắn già, người trẻ luôn nghĩ hắn trẻ. Chế Sâm là một vị tiên nhân không tiến không thủ, bình thản và lặng lẽ như muốn xóa đi sự tồn tại. Có nhiều lúc Âm Ti Thích cũng phải thở dài
-Tiểu Sâm, con thừa sức đánh bại đối thủ, vì sao lúc nào cũng tỏ ra thua vậy?
Chế Sâm gãi mũi cười qua loa
-Thắng thì được gì ạ? Đồ nhi không có hứng thú với phần thưởng… vả lại… cứ thua như vậy, đến lúc thua thật sẽ không thấy mất mát!
-Tên nghiệt đồ này, đạo lý gì dở hơi như thế hả???
Chế Sâm cười ha hả né tránh đồ vật bị sư phụ ném tới. Âm Ti Thích đặt nhiều tâm tư cho đại đồ đệ lắm, mà hắn thì hết lần này tới lần khác làm ông thất vọng. Sau này có được Phong Trạch, Âm sư phụ cũng dần quên Chế Sâm đi. Cho tới lúc phát hiện tất cả đồ đệ của mình ngày xưa đều đã biến mất, chỉ còn duy Tiểu Sâm vẫn nhởn nhơ và bất cần đời như vậy, Âm sư phụ không khỏi thở dài
-Con là đứa trẻ đặc biệt, có lẽ mệnh kiếp còn dài lắm. Năm xưa lúc đem con về, Thái sư phụ nói với ta cuối cùng cũng tìm ra người thừa kế Hoa Đông nhất phái. Thời gian cũng qua mấy nghìn năm rồi, suýt tí nữa ta quên mất di ngôn này. Hôm nọ Thái sư phụ trở về có nhắc một lần. Tiểu Sâm à, đom đóm chỉ có tí hạt sáng nó cũng bay đi khoe khắp nơi. Con lại chọn thu liếm hết hào quang của mình… Cách sống như vậy chúng ta rất khen ngợi nhưng nếu con dùng phương thức ấy từ chối trách nhiệm thì không thể được!
Chính là như vậy. Tiên giới không biết xuất thân của Chế Sâm, cũng không biết hắn chính là trưởng môn nhân từ ngày bước chân vào tiên đạo. Thật ra Chế Sâm chưa từng tha thiết kiếp làm tiên. Bởi vì tiên giới này không có tiên nữ trong lòng hắn…
Rồi một ngày nào đó, Chế Sâm minh tôn bởi nhàn rỗi sinh nông nổi mà đích thân làm mấy nhiệm vụ cỏn con. Nghe nói hoàng cung Đại Đô gần đây có yêu ma tác quái. Chế Sâm giữa đêm ngồi trên nốc nhà chờ địch hiện thân, quả nhiên hắn nhìn thấy ma nữ lẻn vào giường hoàng hậu hút nguyên khí. Theo lý mà nói hắn chỉ việc đơn giản xử lý ả ta. Nhưng ngay thời khắc tiên kiếm kề vào cổ, Chế Sâm kinh ngạc thu lại sát khí.
Mấy ngày sau hoàng đế Đại Đô mời được một vị thần y, nghe nói người này bách bệnh đều trị được. Tam công chúa đương triều bị hen suyễn từ nhỏ, lúc nào cũng xanh xao vàng vọt, quanh năm ru rú trong tẩm phòng giăng đầy vải rèm ngăn ánh nắng chiếu vào. Thần y danh là Chế tiên sinh, bề ngoài trẻ đến bất ngờ khiến không ít người thấy hoài nghi về năng lực của hắn. Ấy vậy mà hoàng đế cứ như ăn trúng mê dược, nhất mực cam đoan ca tụng về vị “Thần y” này.
Để thuận lợi cho công tác chữa bệnh, Thần y sống hẵn trong cung của Tam công chúa, ngủ ở sát vách phòng nàng. Hoàng hậu và Thái hậu rất phiền lòng, cảm thấy tổn hại thanh danh của con gái nhưng hoàng đế trước sau coi như không việc gì.
Chỉ ba tháng, công chúa hoàn toàn khỏe mạnh, gò má hây hây, sóng mắt tinh anh, cả người dường như thay da đổi thịt. Hoàng đế vui mừng khôn xiết, quyết định trọng thưởng. Ở giữa sân triều, Thần y cả gan xin gả công chúa, còn xin đem nàng theo du sơn hí thủy, đi khắp thiên hạ hành y cứu thế. Hoàng đế hết lời khen ngợi tấm lòng lương y của hắn, ngày mười lăm tháng đó đem con cái cưng gả đi. Mãi cho tới khi Tam công chúa bị người ta cướp đi mất tích, hoàng đế mới nổi trận lôi đình hỏi triều thần và hoàng hậu tại sao không ngăn cản ngài lại. Đại Đô khắp nơi dán cáo thị lùng bắt “Thần y”. Chuyện năm đó khá ồn ào, thậm chí cả tiên môn cũng biết Chế Sâm minh tôn đang bị phàm giới truy nã vì tội “trèo tường hái trộm hoa”. Âm Ti Thích dĩ nhiên nổi giận lôi đình, xử phạt thật nặng nhưng mà đó là chuyện sau này, tìm ra Chế Sâm bắt về chịu tội là công tác tốn rất nhiều thời gian!
Thế sau khi quậy cho ao nước đục ngầu, Tiểu Sâm nhà ta đang làm gì?
Hắn đang ăn no nê nàng tân nương vừa lừa đảo được. Cả đời làm tiên, đây là lần đầu hắn bất chấp tất cả, chỉ theo ý mình muốn, không quan tâm hậu quả ra sao. Cuối cùng hắn đã hỏi được tên của nàng. Kiếp này nàng gọi là Hàn Mai.
“Mai nhi, ta nói cho nàng nghe một bí mật nhé! Ta không phải thần y!”
“Thiếp biết rồi, chàng vốn là lang băm!”
“Hả? Không phải ý đó…” T_T
“Vậy chàng là gã lừa phỉnh”
“Haizzz… không phải chuyện này, ý ta là… ta không phải người phàm!”
“…”
“Ta là tiên trên trời, ta không già đi, cũng không chết được.”
“Vậy lúc thiếp thành bà lão còng lưng thì chàng vẫn phơi phới thế này sao? Không được, tuyệt đối không cho phép!”
“Haizzz… Mai nhi à, nàng chú ý tới vế đầu tiên một chút có được không?”
Hàn Mai ở với Chế Sâm mười năm, đó là mười năm hạnh phúc nhất trong mấy nghìn năm hắn sống. Khi hai mươi bảy tuổi, linh hồn nàng quay về Minh giới. Không có lý do nào cả, nàng chỉ ra đi như vậy. Tất cả những gì Hàn Mai để lại là kỉ niệm và chiếc quạt chính tay nàng vẽ.“Mười năm gặp gỡ, vạn năm chờMười năm tương tư, vạn năm nhớKiếp phàm một mảnh, tựa giấc mơKiếp tiên dài dẳng, với bơ vơ…”
Ô Vân nói rằng một số người có mệnh cách rất lạ, họ có thể là mảnh hồn sót lại của ai đó, bị nguyền rủa bởi quyền năng nào đó hoặc do tạo hóa định sẵn một vòng luân hồi không lối thoát. Hàn Mai không thể sống qua ba mươi, nàng luôn đầu thai làm công chúa hoàng tộc, cũng không thể tu hành và vĩnh viễn không có tiên duyên.
Chế Sâm sợ rằng Minh giới xô bồ rối loạn sẽ làm thất lạc Hàn Mai. Hắn đem “Toàn Tâm chú” ấn vào linh hồn nàng, yêu cả tâm, cả trí, cả hồn. Cho dù Hàn Mai bị cõi u linh nào hút đi Chế Sâm cũng có thể cảm nhận được, nàng đầu thai ở nơi nào, sống ở chỗ nào hắn đều biết hết. Một khi tình yêu của hắn cạn khô thì Toàn Tâm chú sẽ là lưỡi dao sắt kết liễu đời hắn. Chế Sâm đã từng nói với Phong Trạch:
-Kiếp tiên quá dài, ta chỉ chuẩn bị sẵn một cổ quan tài để có cơ hội chết!
Nhưng mà hắn sẽ chết vào ngày nào, khi tình yêu này không thiếu đi một giọt? Thôi kệ, nếu thế thì cố sống để yêu đi, chừng nào hết yêu thì cũng không còn lý do sống tiếp nữa…
Mỗi khi biết nàng sắp chào đời, Chế Sâm luôn báo mộng cho cha mẹ nàng kiếp đó, bảo họ đặt tên nàng là Hàn Mai. Sau lần bị sư phụ phạt xích trong hầm băng tối ba năm, Chế Sâm cũng không dám tùy tiện phạm vào tiên tắc. Hắn vẫn là con ngựa hoang khó thuần, chỉ là bây giờ hắn biết chọn cửa sau mà đi, không còn ngông cuồng thách thức tiên môn nữa.
Lại thêm một lần Hàn Mai thành hôn, lần này nàng là Tứ công chúa Đại Kim quốc gả cho tân khoa trạng nguyên. Chế Sâm lại có một đêm buồn phiền. Phong Trạch vì hắn mở một cửa sinh, để hắn có cơ hội phạm lỗi mà không phải áy náy.
Tối hôm đó mấy bà tử canh phòng hoa chúc đều ngủ say như chết, tân lang bị ném vào cái rương khóa chặt lại. Chế Sâm mặc hỉ phục, đem cây xứng giở khăn che đầu của tân nương.
“Chàng là ai? Chàng không phải phò mã!”
“Ừ, không phải nhưng ta là chồng cũ của nàng?”
“Hồi nào cơ?”
“À… đại loại là kiếp trước trước trước trước đó nữa…”
“Vậy bây giờ chàng tính làm gì?”
“Động phòng.”
“Luật của Đại Kim không cho phép động phòng với chồng cũ khi đã có chồng mới!”
“…”
“Còn nữa, hỉ phục chàng mặc không đúng quy định!”
“…”
“Còn nữa, động phòng thì phải uống rượu giao bôi!”
“…”
“Còn còn nữa, nếu không đem ống quần cột lại thì không thể sinh nhiều con cái… Á!”
Phong Trạch đứng canh bên ngoài, chính mắt nhìn thấy cái bóng đen của sư huynh như con sói lang vồ lấy mỹ nhân, nến trong phòng chập chờn rồi tắt hẳn. Đêm đó hắn hứng gió lạnh vừa hắt xì vừa thầm rủa tên hái hoa tặc chăn ấm đệm êm trong kia.
Tối đó Chế Sâm sau rất nhiều năm cuối cùng đã nghĩ thông. Hắn hôn Hàn Mai, thầm thì vào tai nàng:
-Nếu nàng không thể làm tiên, ta không thể làm người thì chúng mình cứ chơi “luật giang hồ” đi!
“Luật giang hồ” của Chế Sâm chính là khiến Hàn Mai trở thành vợ mình một cách lén lút. Hắn ban ngày vẫn làm thiên tôn của Hoa Đông, ban đêm vẫn “về nhà” ngủ với vợ. Đợi tới ngày hắn đủ mạnh, đủ một tay che trời nhất định sẽ quang minh chính đại cưới nàng. Dĩ nhiên “phu quân” của Hàn Mai không làm gì được “tình lang” của nàng. Rồi nàng sẽ lại chết đi trong vòng tay của hắn, mỗi một kiếp kết thúc đều được nghe hắn nói:
-Đối với phàm nhân, ta là tiên. Đối với ta, nàng mãi mãi là một tiên nữ!
Tác giả :
Hoa Ban