Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc
Chương 94: Sau đó – 04
Bốp – Nắm đấm nện xuống da thịt, âm thanh trầm đục vang lên. Lý Tư Niên không nói một lời, bị đấm quỵ xuống đất. Bọn họ cách xa đám người, gây động tĩnh cũng không ai để ý, hai chân Phương Đại Xuyên khóa chặt hông Lý Tư Niên, vung tay giáng thêm mấy cú đấm xuống sườn mặt y.
“Chết chưa?” Phương Đại Xuyên ngồi trên y, phì phò thở.
Lý Tư Niên lắc đầu cười khổ.
“Chưa chết mà đm cậu không đến tìm tôi! Chưa chết mà đm cậu không báo với tôi một tiếng! Chưa chết mà đm cậu để tôi cuống hết cả lên!” Mỗi câu nói, Phương Đại Xuyên nện một cú đấm xuống dạ dày Lý Tư Niên, không thèm giữ sức nể nang, Lý Tư Niên sặc một tiếng, cam chịu ăn đấm suýt hộc máu.
Phương Đại Xuyên vẫn chưa hết giận, hắn lôi y đứng dậy, nắm cà vạt của y, kéo y về phía khu nhà khách, Lý Tư Niên ôm bụng còng lưng, bị hắn kéo thất tha thất thểu, trông cực kỳ khổ sở.
“Phòng số mấy?” Phương Đại Xuyên hung ác hỏi.
Lý Tư Niên giơ tay chỉ căn phòng ngay khúc quanh.
Phương Đại Xuyên rút thẻ phòng trong túi quần y, quẹt thẻ đi vào, tung chân đóng sập cửa, bụi văng đầy mặt chú mèo đen vội vã chạy theo sau. Chú mèo kêu thảm thiết, không ngừng cào cửa, nó thấy chủ nhân bị tên hung thần ác độc kia đánh đập thì lo lắng vô cùng.
Trong phòng, Phương Đại Xuyên rút microphone khỏi cổ áo, đưa lên miệng hô, “Có chuyện, dập trước.” Cũng không đợi cảnh sát bên kia đáp lại, hắn tắt microphone, ném lên tủ đầu giường.
Căn phòng này lấy sáng rất tốt, bài trí theo phong cách Nhật, cửa sổ rất rộng, bên ngoài là cảnh biển mênh mông. Phương Đại Xuyên kéo rèm thật kín, sau đó thò tay tự tháo thắt lưng.
Hắn rút thắt lưng ra, gấp đôi lại, trói hai tay Lý Tư Niên vào đầu giường.
“Anh làm gì thế?” Lý Tư Niên yếu ớt cười hỏi, “Tôi còn chạy được sao?”
Vai trái bị thương vẫn chưa lành, xương bả vai thủng một lỗ lớn, vất vả giữ được nửa cái mạng, giờ sao chịu được dày vò. Trán y lấm tấm mồ hôi lạnh.
Phương Đại Xuyên trừng mắt nhìn y, đôi mắt bị hóa trang hẹp dài khiến lực sát thương và tính công kích từ ánh mắt hắn tăng lên gấp bội, Lý Tư Niên thoáng ngẩn ngơ.
“Tôi phải f*ck cậu.” Phương Đại Xuyên rít qua kẽ răng, một tay cởi nút áo sơ-mi.
Lý Tư Niên nhoẻn miệng cười, không lên tiếng phản bác.
“Tôi hận cậu, tôi khinh cậu.” Phương Đại Xuyên chọn tới chọn lui trong chiếc giỏ đựng đồ chơi tình thú đặt trên đầu giường, hắn không hiểu tiếng nước ngoài và cách sử dụng đống đồ chơi đủ hình đủ dạng nọ, bèn dứt khoát bốc một gói dung dịch hơi trong trong trông có vẻ an toàn nhất, dùng răng xé bao bì, căm hận nhìn Lý Tư Niên như đang cắn xé da thịt y, “Thứ nhu nhược, thằng hèn nhát, cậu dựa vào cái gì mà bảo tôi thích cậu? Cậu xứng không?”
Hắn thở phì phò, nói lời rất tổn thương.
Lý Tư Niên không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn hắn, căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mèo kêu thảm thiết bên ngoài.
“Nhưng tôi thích anh.” Lý Tư Niên nhẹ nhàng đáp. Y nhìn thẳng vào Phương Đại Xuyên, giọt nước mắt trượt theo sườn mặt hao gầy, rơi xuống ga trải giường, chấn động lòng ai.
Y cứ cùng ánh mắt đó chăm chú nhìn Phương Đại Xuyên, cười nói, “Nhưng mà Xuyên nhi à, tôi thích anh.”
Phương Đại Xuyên bỗng chốc sững người, chân tay luống cuống. Hắn đẩy Lý Tư Niên nằm xuống gối, tháo thắt lưng, đứng dậy định bỏ đi. Lý Tư Niên níu kéo hắn, nhưng không níu được.
Phương Đại Xuyên mở cửa bỏ ra ngoài, đôi chân dài bước qua cục lông đen, chú mèo đen chẳng thèm cắn tên ác tặc, xù lông chạy vào trong, nhảy lên giường dụi dụi bên gáy chủ nhân.
Phương Đại Xuyên bụng dạ rối bời, nhất thời chẳng biết nên cảm thấy sao, khuy áo chưa cài, microphone cũng quên lấy.
Hắn vừa ra đến khúc quanh đã nghe một tiếng mèo gào thê thiết.
Bước chân hắn khựng lại.
Lý Tư Niên nói dối thành thần, diễn sâu như thật, con mèo nọ theo y rất nhiều năm, tất nhiên phối hợp với y phải ăn ý lắm. Nghĩ vậy, Phương Đại Xuyên kết luận, Lý Tư Niên lại làm trò dụ hắn quay về ấy mà, nhưng dù như thế, đôi chân hắn vẫn chẳng thể nào cất bước.
“Mẹ nó chứ.” Hắn bực bội gãi đầu, xoay gót vòng lại, “Kiếp trước nợ cậu ta.”
Vừa quay về vừa bẻ khớp ngón tay răng rắc. Hắn mở toang cánh cửa khép hờ, nén cơn giận bừng bừng trong bụng, âm thầm lập kế hoạch, nếu Lý Tư Niên lừa hắn nữa thì khỏi cần nghe y nói gì hết, cứ cho cúc y nở hoa cái đã.
Vừa bước vào đã thấy Lý Tư Niên lặng lẽ nằm sấp trên giường, vùi mặt trong chiếc gối bông, duy trì tư thế không nhúc nhích. Chú mèo đen nằm bên cổ y, thương tâm kêu lên vài tiếng.
Phương Đại Xuyên cười khẩy, khom lưng định nhặt microphone trên tủ đầu giường, vừa cúi xuống, vệt máu lan từ mép giường xuống tấm thảm đập vào mắt hắn. Phương Đại Xuyên khựng lại, tầm mắt chuyển lên trên theo hướng máu, thấy cánh tay trái của Lý Tư Niên rũ xuống mép giường, máu nhỏ tí tách từ trong lớp áo sơ mi.
“Lý Tư Niên!” Phương Đại Xuyên hoảng sợ thét lớn, nhào lên giường lật Lý Tư Niên lại.
Hai mắt y nhắm nghiền, khóe miệng trào máu, máu thấm ướt nửa mặt gối.
Chú mèo đen gầm gừ, cho rằng Phương Đại Xuyên lại định hành hạ chủ nhân nó, bèn há miệng cắn cổ tay Phương Đại Xuyên. Phương Đại Xuyên rít lên một tiếng, đẩy nó xuống giường, ôm lấy Lý Tư Niên.
Hắn xé áo Lý Tư Niên.
Thân thể Lý Tư Niên lộ ra dưới lớp sơ mi, khóe mắt Phương Đại Xuyên tức khắc cay xè. Nửa thân trên trần trụi của y chằng chịt vết thương, nơi sâu nhất còn trông thấy cả đường vân bắp thịt bị lật ra. Vai trái sưng to bằng hai ngón tay, nơi viên đạn xuyên qua người đã được băng bó, máu trào ra thấm ướt cả lớp bông y tế.
Phải nửa phút sau Lý Tư Niên mới tỉnh lại, giơ tay chùi vết máu trên môi.
Y không nói gì, Phương Đại Xuyên cũng không biết nói gì.
“Mẹ cậu… Dì ấy…” Phương Đại Xuyên ngập ngừng, “Không sao chứ?”
Lý Tư Niên nhắm chặt mắt, gật đầu đáp, “Ngất thôi, tôi kéo bà nhảy xuống biển, bơi vào hang động nơi ba tôi qua đời, vốn định cả nhà đi cùng nhau, không ngờ mặt sau cái hang nối liền với khe vực sau núi. Đáy biển vừa chuyển động, chúng tôi lập tức bị hút vào khe vực, sau đó gặp trực thăng ông ngoại tôi cử đi đón, rồi về thẳng Mỹ.”
Phương Đại Xuyên nhíu mày, “Tức là, cậu cứu dì ấy về, rồi dì ấy đánh cậu thành thế này?”
Lý Tư Niên không trả lời thẳng vấn đề, chỉ đáp, “Không sao, thương nhẹ, không chết được.”
Bị thương đã thành quen, nên mới dửng dưng với thân thể mình như vậy, Phương Đại Xuyên nhìn thôi cũng đủ đau rồi. Cuối cùng hắn mới hiểu ham muốn tự hủy hoại của y từ đâu mà ra.
Trái tim nhất thời quặn thắt.
“Anh định hiếp dâm tôi cơ mà?” Lý Tư Niên cười đến nhẹ nhàng, một tay khó nhọc cởi quần áo, “Lại đây.”
Y khe khẽ hát bên tai hắn, “Lại đây nào anh Xuyên, don’t pity me.”
Phương Đại Xuyên cho y một bạt tai, sau đó cúi xuống khóa chặt y.
Hai người trao đổi hơi thở, như hai kẻ khát khô trên sa mạc, môi lưỡi triền miên, bao ngày gian khổ, lo lắng, sầu thương, cùng đau đớn xót xa đều trút hết vào nụ hôn này. Họ an ủi lẫn nhau, hai cơ thể dần dần ấm lại.
“Sao bị thương nặng thế này?” Rời khỏi miệng, Phương Đại Xuyên nhẹ nhàng hôn xuống lồng ngực Lý Tư Niên, đôi mắt đau thương cùng cực.
“Không sao thật mà, trông hơi đáng sợ thôi.” Lý Tư Niên lơ đãng cười, tiện đà thở dài nói, “Đây là hình phạt tôi phải chịu, bao nhiêu mạng người, là tôi nợ họ.”
“Thế còn nợ tôi?” Chóp mũi Phương Đại Xuyên đầm đìa nước mắt, hắn cởi quần, nhắm chính xác, ngồi thẳng xuống vật đã nửa cứng của y.
Không có chất bôi trơn, hai người cùng chịu nhục hình, đau đến hít hà.
Lý Tư Niên giật mình trước câu hỏi của hắn.
“Lý Tư Niên, còn những gì cậu nợ tôi thì sao?” Phương Đại Xuyên nức nở, tự nhấp lên nhấp xuống, thuần túy là chuyển động rập khuôn, không ai có khoái cảm, “Cậu nói tôi thánh mẫu, nhưng cậu còn ngây thơ hơn tôi, thánh mẫu hơn tôi nhiều.”
Lý Tư Niên dõi theo hắn không dời mắt, ngắm nhìn khuôn mặt đau đớn của hắn, thái dương mướt hồ hôi của hắn, nước mắt trên má hắn.
“Không phải lỗi của cậu.” Nước mắt Phương Đại Xuyên tí tách rớt xuống ngực Lý Tư Niên, khiến y một lần lại một lần đau nhói, “Lý Tư Niên, không phải lỗi của cậu.”
Ánh mắt Lý Tư Niên dịu dàng trở lại, xúc động ùa lên. Y thoáng nghẹn ngào, thì thầm nói, “Anh Xuyên, ôm tôi đi.”
Phương Đại Xuyên sà xuống, ôm siết lấy y, nửa người dính máu của y, hung hãn hôn y.
Tôi chỉ là một tiết mục nhỏ, nhưng cậu không cần đi trên dây nữa, hắn vừa hung ác hôn y vừa nghĩ, cùng ta cùng nhau, cùng nhau sánh vai bước trên mặt đất.
“Chết chưa?” Phương Đại Xuyên ngồi trên y, phì phò thở.
Lý Tư Niên lắc đầu cười khổ.
“Chưa chết mà đm cậu không đến tìm tôi! Chưa chết mà đm cậu không báo với tôi một tiếng! Chưa chết mà đm cậu để tôi cuống hết cả lên!” Mỗi câu nói, Phương Đại Xuyên nện một cú đấm xuống dạ dày Lý Tư Niên, không thèm giữ sức nể nang, Lý Tư Niên sặc một tiếng, cam chịu ăn đấm suýt hộc máu.
Phương Đại Xuyên vẫn chưa hết giận, hắn lôi y đứng dậy, nắm cà vạt của y, kéo y về phía khu nhà khách, Lý Tư Niên ôm bụng còng lưng, bị hắn kéo thất tha thất thểu, trông cực kỳ khổ sở.
“Phòng số mấy?” Phương Đại Xuyên hung ác hỏi.
Lý Tư Niên giơ tay chỉ căn phòng ngay khúc quanh.
Phương Đại Xuyên rút thẻ phòng trong túi quần y, quẹt thẻ đi vào, tung chân đóng sập cửa, bụi văng đầy mặt chú mèo đen vội vã chạy theo sau. Chú mèo kêu thảm thiết, không ngừng cào cửa, nó thấy chủ nhân bị tên hung thần ác độc kia đánh đập thì lo lắng vô cùng.
Trong phòng, Phương Đại Xuyên rút microphone khỏi cổ áo, đưa lên miệng hô, “Có chuyện, dập trước.” Cũng không đợi cảnh sát bên kia đáp lại, hắn tắt microphone, ném lên tủ đầu giường.
Căn phòng này lấy sáng rất tốt, bài trí theo phong cách Nhật, cửa sổ rất rộng, bên ngoài là cảnh biển mênh mông. Phương Đại Xuyên kéo rèm thật kín, sau đó thò tay tự tháo thắt lưng.
Hắn rút thắt lưng ra, gấp đôi lại, trói hai tay Lý Tư Niên vào đầu giường.
“Anh làm gì thế?” Lý Tư Niên yếu ớt cười hỏi, “Tôi còn chạy được sao?”
Vai trái bị thương vẫn chưa lành, xương bả vai thủng một lỗ lớn, vất vả giữ được nửa cái mạng, giờ sao chịu được dày vò. Trán y lấm tấm mồ hôi lạnh.
Phương Đại Xuyên trừng mắt nhìn y, đôi mắt bị hóa trang hẹp dài khiến lực sát thương và tính công kích từ ánh mắt hắn tăng lên gấp bội, Lý Tư Niên thoáng ngẩn ngơ.
“Tôi phải f*ck cậu.” Phương Đại Xuyên rít qua kẽ răng, một tay cởi nút áo sơ-mi.
Lý Tư Niên nhoẻn miệng cười, không lên tiếng phản bác.
“Tôi hận cậu, tôi khinh cậu.” Phương Đại Xuyên chọn tới chọn lui trong chiếc giỏ đựng đồ chơi tình thú đặt trên đầu giường, hắn không hiểu tiếng nước ngoài và cách sử dụng đống đồ chơi đủ hình đủ dạng nọ, bèn dứt khoát bốc một gói dung dịch hơi trong trong trông có vẻ an toàn nhất, dùng răng xé bao bì, căm hận nhìn Lý Tư Niên như đang cắn xé da thịt y, “Thứ nhu nhược, thằng hèn nhát, cậu dựa vào cái gì mà bảo tôi thích cậu? Cậu xứng không?”
Hắn thở phì phò, nói lời rất tổn thương.
Lý Tư Niên không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn hắn, căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mèo kêu thảm thiết bên ngoài.
“Nhưng tôi thích anh.” Lý Tư Niên nhẹ nhàng đáp. Y nhìn thẳng vào Phương Đại Xuyên, giọt nước mắt trượt theo sườn mặt hao gầy, rơi xuống ga trải giường, chấn động lòng ai.
Y cứ cùng ánh mắt đó chăm chú nhìn Phương Đại Xuyên, cười nói, “Nhưng mà Xuyên nhi à, tôi thích anh.”
Phương Đại Xuyên bỗng chốc sững người, chân tay luống cuống. Hắn đẩy Lý Tư Niên nằm xuống gối, tháo thắt lưng, đứng dậy định bỏ đi. Lý Tư Niên níu kéo hắn, nhưng không níu được.
Phương Đại Xuyên mở cửa bỏ ra ngoài, đôi chân dài bước qua cục lông đen, chú mèo đen chẳng thèm cắn tên ác tặc, xù lông chạy vào trong, nhảy lên giường dụi dụi bên gáy chủ nhân.
Phương Đại Xuyên bụng dạ rối bời, nhất thời chẳng biết nên cảm thấy sao, khuy áo chưa cài, microphone cũng quên lấy.
Hắn vừa ra đến khúc quanh đã nghe một tiếng mèo gào thê thiết.
Bước chân hắn khựng lại.
Lý Tư Niên nói dối thành thần, diễn sâu như thật, con mèo nọ theo y rất nhiều năm, tất nhiên phối hợp với y phải ăn ý lắm. Nghĩ vậy, Phương Đại Xuyên kết luận, Lý Tư Niên lại làm trò dụ hắn quay về ấy mà, nhưng dù như thế, đôi chân hắn vẫn chẳng thể nào cất bước.
“Mẹ nó chứ.” Hắn bực bội gãi đầu, xoay gót vòng lại, “Kiếp trước nợ cậu ta.”
Vừa quay về vừa bẻ khớp ngón tay răng rắc. Hắn mở toang cánh cửa khép hờ, nén cơn giận bừng bừng trong bụng, âm thầm lập kế hoạch, nếu Lý Tư Niên lừa hắn nữa thì khỏi cần nghe y nói gì hết, cứ cho cúc y nở hoa cái đã.
Vừa bước vào đã thấy Lý Tư Niên lặng lẽ nằm sấp trên giường, vùi mặt trong chiếc gối bông, duy trì tư thế không nhúc nhích. Chú mèo đen nằm bên cổ y, thương tâm kêu lên vài tiếng.
Phương Đại Xuyên cười khẩy, khom lưng định nhặt microphone trên tủ đầu giường, vừa cúi xuống, vệt máu lan từ mép giường xuống tấm thảm đập vào mắt hắn. Phương Đại Xuyên khựng lại, tầm mắt chuyển lên trên theo hướng máu, thấy cánh tay trái của Lý Tư Niên rũ xuống mép giường, máu nhỏ tí tách từ trong lớp áo sơ mi.
“Lý Tư Niên!” Phương Đại Xuyên hoảng sợ thét lớn, nhào lên giường lật Lý Tư Niên lại.
Hai mắt y nhắm nghiền, khóe miệng trào máu, máu thấm ướt nửa mặt gối.
Chú mèo đen gầm gừ, cho rằng Phương Đại Xuyên lại định hành hạ chủ nhân nó, bèn há miệng cắn cổ tay Phương Đại Xuyên. Phương Đại Xuyên rít lên một tiếng, đẩy nó xuống giường, ôm lấy Lý Tư Niên.
Hắn xé áo Lý Tư Niên.
Thân thể Lý Tư Niên lộ ra dưới lớp sơ mi, khóe mắt Phương Đại Xuyên tức khắc cay xè. Nửa thân trên trần trụi của y chằng chịt vết thương, nơi sâu nhất còn trông thấy cả đường vân bắp thịt bị lật ra. Vai trái sưng to bằng hai ngón tay, nơi viên đạn xuyên qua người đã được băng bó, máu trào ra thấm ướt cả lớp bông y tế.
Phải nửa phút sau Lý Tư Niên mới tỉnh lại, giơ tay chùi vết máu trên môi.
Y không nói gì, Phương Đại Xuyên cũng không biết nói gì.
“Mẹ cậu… Dì ấy…” Phương Đại Xuyên ngập ngừng, “Không sao chứ?”
Lý Tư Niên nhắm chặt mắt, gật đầu đáp, “Ngất thôi, tôi kéo bà nhảy xuống biển, bơi vào hang động nơi ba tôi qua đời, vốn định cả nhà đi cùng nhau, không ngờ mặt sau cái hang nối liền với khe vực sau núi. Đáy biển vừa chuyển động, chúng tôi lập tức bị hút vào khe vực, sau đó gặp trực thăng ông ngoại tôi cử đi đón, rồi về thẳng Mỹ.”
Phương Đại Xuyên nhíu mày, “Tức là, cậu cứu dì ấy về, rồi dì ấy đánh cậu thành thế này?”
Lý Tư Niên không trả lời thẳng vấn đề, chỉ đáp, “Không sao, thương nhẹ, không chết được.”
Bị thương đã thành quen, nên mới dửng dưng với thân thể mình như vậy, Phương Đại Xuyên nhìn thôi cũng đủ đau rồi. Cuối cùng hắn mới hiểu ham muốn tự hủy hoại của y từ đâu mà ra.
Trái tim nhất thời quặn thắt.
“Anh định hiếp dâm tôi cơ mà?” Lý Tư Niên cười đến nhẹ nhàng, một tay khó nhọc cởi quần áo, “Lại đây.”
Y khe khẽ hát bên tai hắn, “Lại đây nào anh Xuyên, don’t pity me.”
Phương Đại Xuyên cho y một bạt tai, sau đó cúi xuống khóa chặt y.
Hai người trao đổi hơi thở, như hai kẻ khát khô trên sa mạc, môi lưỡi triền miên, bao ngày gian khổ, lo lắng, sầu thương, cùng đau đớn xót xa đều trút hết vào nụ hôn này. Họ an ủi lẫn nhau, hai cơ thể dần dần ấm lại.
“Sao bị thương nặng thế này?” Rời khỏi miệng, Phương Đại Xuyên nhẹ nhàng hôn xuống lồng ngực Lý Tư Niên, đôi mắt đau thương cùng cực.
“Không sao thật mà, trông hơi đáng sợ thôi.” Lý Tư Niên lơ đãng cười, tiện đà thở dài nói, “Đây là hình phạt tôi phải chịu, bao nhiêu mạng người, là tôi nợ họ.”
“Thế còn nợ tôi?” Chóp mũi Phương Đại Xuyên đầm đìa nước mắt, hắn cởi quần, nhắm chính xác, ngồi thẳng xuống vật đã nửa cứng của y.
Không có chất bôi trơn, hai người cùng chịu nhục hình, đau đến hít hà.
Lý Tư Niên giật mình trước câu hỏi của hắn.
“Lý Tư Niên, còn những gì cậu nợ tôi thì sao?” Phương Đại Xuyên nức nở, tự nhấp lên nhấp xuống, thuần túy là chuyển động rập khuôn, không ai có khoái cảm, “Cậu nói tôi thánh mẫu, nhưng cậu còn ngây thơ hơn tôi, thánh mẫu hơn tôi nhiều.”
Lý Tư Niên dõi theo hắn không dời mắt, ngắm nhìn khuôn mặt đau đớn của hắn, thái dương mướt hồ hôi của hắn, nước mắt trên má hắn.
“Không phải lỗi của cậu.” Nước mắt Phương Đại Xuyên tí tách rớt xuống ngực Lý Tư Niên, khiến y một lần lại một lần đau nhói, “Lý Tư Niên, không phải lỗi của cậu.”
Ánh mắt Lý Tư Niên dịu dàng trở lại, xúc động ùa lên. Y thoáng nghẹn ngào, thì thầm nói, “Anh Xuyên, ôm tôi đi.”
Phương Đại Xuyên sà xuống, ôm siết lấy y, nửa người dính máu của y, hung hãn hôn y.
Tôi chỉ là một tiết mục nhỏ, nhưng cậu không cần đi trên dây nữa, hắn vừa hung ác hôn y vừa nghĩ, cùng ta cùng nhau, cùng nhau sánh vai bước trên mặt đất.
Tác giả :
Vong Nhân Việt Đao