Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc
Chương 54: Đêm thứ tư – 05
Ngưu Tâm Nghiên vuốt tóc, thấp giọng giải thích, “Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ hỏi Đỗ Vĩ vài chuyện quá khứ thôi.”
“Chuyện quá khứ hả?” Trần Hủy đứng tranh luận từ xa, “Chuyện gì không nói được trong phòng mà phải nói ở nơi hoang dã thế?”
Đỗ Vĩ hơi xấu hổ, bước lên định giữ tay Trần Hủy, lại bị Trần Hủy gạt ra. Cậu ta gượng gạo cười nói, “Thì vì sợ đánh thức em đó, anh thấy em ngủ ngon quá mà.”
Trần Hủy cười khẩy, “Sợ đánh thức tôi, hay là đề phòng tôi?”
“Em xem em kìa.” Đỗ Vĩ ưỡn mặt cười nói, “Chẳng tin anh gì cả.” Cậu ta vừa nói vừa tiến lên dỗ dành Trần Hủy.
Ba người còn mải cãi vã, Lý Tư Niên đã kéo cổ tay Phương Đại Xuyên, nhờ bóng cây phủ kín, cẩn trọng lùi lại vài bước. Ba người đang cãi nhau nảy lửa, không ai rảnh chú ý động tĩnh bên cạnh. Giải thích từ góc độ tâm lý học, khi chưa phát hiện bất cứ điểm gì không hợp lý, tinh thần con người luôn căng thẳng, nhưng một khi cho rằng đã phát hiện điểm bất thường, thậm chí còn có người ra mặt, họ sẽ lơi lỏng rất nhiều.
Hai người nấp sau cây cối, bả vai đụng bả vai, khẽ khàng trao đổi.
Lý Tư Niên chăm chú nhìn động tĩnh bên kia, môi mấp máy, “Anh nhớ đêm thứ hai chúng ta soát người không?”
Phương Đại Xuyên sửng sốt, ký ức bị kéo trở về đêm thứ hai, dần dần mở rộng theo giọng Lý Tư Niên.
“Lúc đó Ngưu Tâm Nghiên mang theo miếng ngọc Quan Âm, lớp vàng bọc miếng ngọc khắc một chữ ‘Ngưu’. Thực ra từ khi ấy tôi đã nghi ngờ, truyền thống đeo ngọc của người Trung Quốc xưa nay vẫn là nam mang Quan Âm, nữ mang Phật, chị ta là phụ nữ, sao lại mang theo miếng ngọc Quan Âm khắc họ của mình? Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn đó không phải ngọc của chị ta, mà là của người chồng quá cố. Có lẽ chị ta cũng không phải họ Ngưu.”
Phương Đại Xuyên xua tay, “Tôi chả sợ cái đó, chị ta muốn họ gì thì họ, tôi chỉ sợ thằng con chị ta thôi, cậu bảo nó bị đa nhân cách, nhưng tôi càng ngày càng thấy không đúng, tôi nghĩ là thân xác nó chứa hai linh hồn.”
Ánh đèn từ ngọn hải đăng phía xa như ẩn như hiện, lan tỏa trên mặt biển, chập chờn giống ma trơi, bốn phía lặng ngắt, không có cả tiếng chim chóc côn trùng, Phương Đại Xuyên nhớ lại cái đêm bắt gặp Ngưu Tâm Nghiên hôn môi đứa con mình thì không khỏi xoa tay, da gà da vịt nổi đầy người.
Hắn giơ tay ngang mắt, nhìn lông tơ dựng đứng, thẽ thọt bảo, “Hình như tôi chưa kể cho cậu, cái đêm thứ hai mà thằng nhỏ tạt nước lên tường ấy, tôi đã thấy một thứ không nên thấy…”
Lý Tư Niên đang chăm chú nhìn Ngưu Tâm Nghiên nói gì đó, vẻ mặt y rất bình tĩnh, nhưng đôi môi thấp thoáng thở ra khí lạnh. Nghe được câu chuyện kinh hãi này, mí mắt y rung rung, hiển nhiên đang tự hỏi gì đó.
Trận cãi vã bên kia đã vào hồi kết, Đỗ Vĩ ôm bạn gái, khoác vai cô trở về, tay phải vòng ra sau lén ra hiệu cho Ngưu Tâm Nghiên.
Mưa dần nặng hạt, mưa liên tiếp mấy ngày cộng thêm địa chất thường xuyên biến đổi, đất cát trên núi bị nước và chấn động tạt xuống dưới, nham thạch kiên cố dần lộ ra. Sấm chớp mây đen kéo về, phủ kín bầu trời đêm trong trẻo.
Ngưu Tâm Nghiên lặng lẽ đứng dưới màn mưa, chiếc áo khoác mỏng manh không che chắn được lớp váy ngủ, làn vải trắng phau ướt sũng dưới mưa rào, dính chặt vào bắp đùi mỗi khi không có gió.
Lý Tư Niên ra hiệu bảo Phương Đại Xuyên cùng nhau xuống núi, hai người định đuổi theo Đỗ Vĩ và Trần Hủy, nghe lỏm họ nói gì với nhau. Trong hoàn cảnh này, chắc chắn Đỗ Vĩ sẽ giải thích gì đó cho bạn gái. Bất kể cậu ta giải thích cái gì, ít nhất hai người cũng thu được thêm chút tin tức.
Phương Đại Xuyên theo sau Lý Tư Niên, lặng lẽ ẩn nấp leo trèo, đi được nửa đường mới quay lại nhìn sườn núi, cảm giác người đàn bà yếu ớt, chưa bao giờ to tiếng đứng dưới cơn mưa kia, giờ phút này sao quá nham hiểm tăm tối, lạnh lùng quỷ quyệt.
“Cưng ơi, cưng cả nghĩ quá rồi.” Phương Đại Xuyên hoàn hồn, nghe thấy Đỗ Vĩ nói với Trần Hủy phía trước, “Sao anh lại nghía sang Ngưu Tâm Nghiên được? Con chị ta lớn thế rồi còn gì!”
Giọng Trần Hủy rõ ràng còn giận, “Ai biết được đấy? Chị ta lớn tuổi thì sao? Vẫn còn xinh đẹp lắm, dịu dàng này, bản năng làm mẹ này, anh trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài cũng có phải lần một lần hai đâu, khác gì lão cha ruột vô lương tâm đáng chết nghìn lần của anh đâu.”
“Kìa,” Đỗ Vĩ cười khan, thò tay sờ mông bạn gái, vừa đi vừa nắn bóp, động tác thành thạo đầy mùi nhục dục, “Trêu hoa ghẹo nguyệt thì anh phải chọn cô nàng cay nghiệt Dương Tụng mới đúng, xinh đẹp trẻ trung, mà không thì Đinh Tư Huy cũng được, đàn bà đã sinh con anh chẳng dây, nhão lắm rồi còn gì.”
Phương Đại Xuyên nhíu mày, thật sự nghe hết nổi. Hắn nhỏ giọng thì thầm vào tai Lý Tư Niên, “Sao hồi trước không biết thằng này bỉ ổi thế nhỉ?”
“Anh có phải bạn gái cậu ta đâu, biết thế nào được mặt thật?” Lý Tư Niên không biến sắc lùi lại một bước, né né, hình như không thích bị ai đụng vào tai.
“Có là quả phụ thì vẫn còn đẹp lắm, hừ, đàn ông các người…” Trần Hủy vẫn không vui, lạnh nhạt đáp lời.
Đỗ Vĩ chậc một tiếng, cũng bắt đầu nổi nóng, “Em nói mãi thế có mệt không, chuyện Lưu Tân nói em không hiểu à? Cái gì mà quả phụ, ‘thằng con’ chị ta ngay ở bên cạnh, đ*t mẹ anh dám dây vào chắc!”
“Cậu nói coi,” Phương Đại Xuyên khẽ hỏi, “‘Thằng con’ chị ta rốt cuộc là cái giống gì thế?”
Lý Tư Niên chép miệng, “Quỷ biết.”
Có khi là quỷ thật, Phương Đại Xuyên nghĩ bụng, nghĩ xong thì sợ run người.
Trần Hủy cười nhạt, đập rớt bàn tay bám trên mông mình, “Về em tính sổ anh.”
“Tính sổ gì?” Đỗ Vĩ cười đểu xáp lại gần cô, bả vai nhẹ nhàng huých vai Trần Hủy, “Tính bằng gì?”
Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên lén lút bám theo hai người nọ lên tầng hai như đi ăn trộm.
Không khí phảng phất mùi sáp nến khó ngửi, có cả mùi khét, Lý Tư Niên bịt miệng cố nén ho khan. Hai người nấp trong góc tầng hai, chính là cái góc Phương Đại Xuyên từng nấp, quay lưng về phía cửa phòng Lý Tư Niên.
Không gian rất hẹp, hai người cao lớn đứng hơi chật chội, cánh tay trần của Phương Đại Xuyên đụng phải bắp tay Lý Tư Niên, cả hai cùng giật mình.
“Chuyện quá khứ hả?” Trần Hủy đứng tranh luận từ xa, “Chuyện gì không nói được trong phòng mà phải nói ở nơi hoang dã thế?”
Đỗ Vĩ hơi xấu hổ, bước lên định giữ tay Trần Hủy, lại bị Trần Hủy gạt ra. Cậu ta gượng gạo cười nói, “Thì vì sợ đánh thức em đó, anh thấy em ngủ ngon quá mà.”
Trần Hủy cười khẩy, “Sợ đánh thức tôi, hay là đề phòng tôi?”
“Em xem em kìa.” Đỗ Vĩ ưỡn mặt cười nói, “Chẳng tin anh gì cả.” Cậu ta vừa nói vừa tiến lên dỗ dành Trần Hủy.
Ba người còn mải cãi vã, Lý Tư Niên đã kéo cổ tay Phương Đại Xuyên, nhờ bóng cây phủ kín, cẩn trọng lùi lại vài bước. Ba người đang cãi nhau nảy lửa, không ai rảnh chú ý động tĩnh bên cạnh. Giải thích từ góc độ tâm lý học, khi chưa phát hiện bất cứ điểm gì không hợp lý, tinh thần con người luôn căng thẳng, nhưng một khi cho rằng đã phát hiện điểm bất thường, thậm chí còn có người ra mặt, họ sẽ lơi lỏng rất nhiều.
Hai người nấp sau cây cối, bả vai đụng bả vai, khẽ khàng trao đổi.
Lý Tư Niên chăm chú nhìn động tĩnh bên kia, môi mấp máy, “Anh nhớ đêm thứ hai chúng ta soát người không?”
Phương Đại Xuyên sửng sốt, ký ức bị kéo trở về đêm thứ hai, dần dần mở rộng theo giọng Lý Tư Niên.
“Lúc đó Ngưu Tâm Nghiên mang theo miếng ngọc Quan Âm, lớp vàng bọc miếng ngọc khắc một chữ ‘Ngưu’. Thực ra từ khi ấy tôi đã nghi ngờ, truyền thống đeo ngọc của người Trung Quốc xưa nay vẫn là nam mang Quan Âm, nữ mang Phật, chị ta là phụ nữ, sao lại mang theo miếng ngọc Quan Âm khắc họ của mình? Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn đó không phải ngọc của chị ta, mà là của người chồng quá cố. Có lẽ chị ta cũng không phải họ Ngưu.”
Phương Đại Xuyên xua tay, “Tôi chả sợ cái đó, chị ta muốn họ gì thì họ, tôi chỉ sợ thằng con chị ta thôi, cậu bảo nó bị đa nhân cách, nhưng tôi càng ngày càng thấy không đúng, tôi nghĩ là thân xác nó chứa hai linh hồn.”
Ánh đèn từ ngọn hải đăng phía xa như ẩn như hiện, lan tỏa trên mặt biển, chập chờn giống ma trơi, bốn phía lặng ngắt, không có cả tiếng chim chóc côn trùng, Phương Đại Xuyên nhớ lại cái đêm bắt gặp Ngưu Tâm Nghiên hôn môi đứa con mình thì không khỏi xoa tay, da gà da vịt nổi đầy người.
Hắn giơ tay ngang mắt, nhìn lông tơ dựng đứng, thẽ thọt bảo, “Hình như tôi chưa kể cho cậu, cái đêm thứ hai mà thằng nhỏ tạt nước lên tường ấy, tôi đã thấy một thứ không nên thấy…”
Lý Tư Niên đang chăm chú nhìn Ngưu Tâm Nghiên nói gì đó, vẻ mặt y rất bình tĩnh, nhưng đôi môi thấp thoáng thở ra khí lạnh. Nghe được câu chuyện kinh hãi này, mí mắt y rung rung, hiển nhiên đang tự hỏi gì đó.
Trận cãi vã bên kia đã vào hồi kết, Đỗ Vĩ ôm bạn gái, khoác vai cô trở về, tay phải vòng ra sau lén ra hiệu cho Ngưu Tâm Nghiên.
Mưa dần nặng hạt, mưa liên tiếp mấy ngày cộng thêm địa chất thường xuyên biến đổi, đất cát trên núi bị nước và chấn động tạt xuống dưới, nham thạch kiên cố dần lộ ra. Sấm chớp mây đen kéo về, phủ kín bầu trời đêm trong trẻo.
Ngưu Tâm Nghiên lặng lẽ đứng dưới màn mưa, chiếc áo khoác mỏng manh không che chắn được lớp váy ngủ, làn vải trắng phau ướt sũng dưới mưa rào, dính chặt vào bắp đùi mỗi khi không có gió.
Lý Tư Niên ra hiệu bảo Phương Đại Xuyên cùng nhau xuống núi, hai người định đuổi theo Đỗ Vĩ và Trần Hủy, nghe lỏm họ nói gì với nhau. Trong hoàn cảnh này, chắc chắn Đỗ Vĩ sẽ giải thích gì đó cho bạn gái. Bất kể cậu ta giải thích cái gì, ít nhất hai người cũng thu được thêm chút tin tức.
Phương Đại Xuyên theo sau Lý Tư Niên, lặng lẽ ẩn nấp leo trèo, đi được nửa đường mới quay lại nhìn sườn núi, cảm giác người đàn bà yếu ớt, chưa bao giờ to tiếng đứng dưới cơn mưa kia, giờ phút này sao quá nham hiểm tăm tối, lạnh lùng quỷ quyệt.
“Cưng ơi, cưng cả nghĩ quá rồi.” Phương Đại Xuyên hoàn hồn, nghe thấy Đỗ Vĩ nói với Trần Hủy phía trước, “Sao anh lại nghía sang Ngưu Tâm Nghiên được? Con chị ta lớn thế rồi còn gì!”
Giọng Trần Hủy rõ ràng còn giận, “Ai biết được đấy? Chị ta lớn tuổi thì sao? Vẫn còn xinh đẹp lắm, dịu dàng này, bản năng làm mẹ này, anh trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài cũng có phải lần một lần hai đâu, khác gì lão cha ruột vô lương tâm đáng chết nghìn lần của anh đâu.”
“Kìa,” Đỗ Vĩ cười khan, thò tay sờ mông bạn gái, vừa đi vừa nắn bóp, động tác thành thạo đầy mùi nhục dục, “Trêu hoa ghẹo nguyệt thì anh phải chọn cô nàng cay nghiệt Dương Tụng mới đúng, xinh đẹp trẻ trung, mà không thì Đinh Tư Huy cũng được, đàn bà đã sinh con anh chẳng dây, nhão lắm rồi còn gì.”
Phương Đại Xuyên nhíu mày, thật sự nghe hết nổi. Hắn nhỏ giọng thì thầm vào tai Lý Tư Niên, “Sao hồi trước không biết thằng này bỉ ổi thế nhỉ?”
“Anh có phải bạn gái cậu ta đâu, biết thế nào được mặt thật?” Lý Tư Niên không biến sắc lùi lại một bước, né né, hình như không thích bị ai đụng vào tai.
“Có là quả phụ thì vẫn còn đẹp lắm, hừ, đàn ông các người…” Trần Hủy vẫn không vui, lạnh nhạt đáp lời.
Đỗ Vĩ chậc một tiếng, cũng bắt đầu nổi nóng, “Em nói mãi thế có mệt không, chuyện Lưu Tân nói em không hiểu à? Cái gì mà quả phụ, ‘thằng con’ chị ta ngay ở bên cạnh, đ*t mẹ anh dám dây vào chắc!”
“Cậu nói coi,” Phương Đại Xuyên khẽ hỏi, “‘Thằng con’ chị ta rốt cuộc là cái giống gì thế?”
Lý Tư Niên chép miệng, “Quỷ biết.”
Có khi là quỷ thật, Phương Đại Xuyên nghĩ bụng, nghĩ xong thì sợ run người.
Trần Hủy cười nhạt, đập rớt bàn tay bám trên mông mình, “Về em tính sổ anh.”
“Tính sổ gì?” Đỗ Vĩ cười đểu xáp lại gần cô, bả vai nhẹ nhàng huých vai Trần Hủy, “Tính bằng gì?”
Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên lén lút bám theo hai người nọ lên tầng hai như đi ăn trộm.
Không khí phảng phất mùi sáp nến khó ngửi, có cả mùi khét, Lý Tư Niên bịt miệng cố nén ho khan. Hai người nấp trong góc tầng hai, chính là cái góc Phương Đại Xuyên từng nấp, quay lưng về phía cửa phòng Lý Tư Niên.
Không gian rất hẹp, hai người cao lớn đứng hơi chật chội, cánh tay trần của Phương Đại Xuyên đụng phải bắp tay Lý Tư Niên, cả hai cùng giật mình.
Tác giả :
Vong Nhân Việt Đao