Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc
Chương 32: Đêm thứ ba – 02
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếng mưa xối xả, Phương Đại Xuyên đứng giữa lưng chừng núi, bốn phía tối đen, thấp thoáng chỉ thấy hình dạng đất đá dưới chân nhờ ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt phía chân trời.
Phương Đại Xuyên nghiêng ngả bước đi. Giữa sườn núi có rừng trúc, chẳng biết ai đào mấy củ măng, Phương Đại Xuyên không để ý, sảy chân đạp vào hố măng, ngã ướt nửa ổng quần.
Lý Tư Niên đang ở đâu?
Phương Đại Xuyên nhìn quanh, bốn phía chỉ có bóng cây rùng rợn, hắn lau nước mưa trên mặt, lại suýt trượt chân, vội bám vào thân cây bên cạnh.
Bầu trời đêm phía xa nhoáng lên ánh chớp, tia chớp xuyên qua mưa bụi mịt mù, Phương Đại Xuyên chợt thấy mình đang nhìn thẳng vào một đôi mắt giữa không trung.
“A!” Phương Đại Xuyên thét lên một tiếng, hắn nhắm mắt lại, nắm đấm vung về phía trước theo phản xạ.
Chủ nhân của đôi mắt nọ không hề né tránh, bị Phương Đại Xuyên đấm văng vào thân cây phía sau, rồi cơ thể người nọ đổ nhào xuống như bao tải cát, đập xuống đất “thịch” một tiếng.
Phương Đại Xuyên cũng hoảng sợ ngã ngồi xuống vũng nước, nửa người lấm bùn, hắn vừa lùi lại phía sau vừa quơ chân đạp loạn xạ, đằng nào hôm nay cũng đi ủng da trâu Martin*, không sợ bị kim đâm thủng.
*Là loại này:
Chốc lát sau, thấy bên kia vẫn không động tĩnh, Phương Đại Xuyên nấp sau thân cây khác, khẽ khàng thò đầu ra. Hắn khom lưng vào thế sẵn sàng tấn công, một tay bưng kín trái tim đập thình thình, tay còn lại siết thành nắm đấm, sau đó hạ thấp trọng tâm, chuyển sang nấp sau thân cây khác.
Bóng đen nọ vẫn nằm sấp trong vũng nước, không nhúc nhích.
“Này!” Phương Đại Xuyên thử gọi, thầm nghĩ đừng bảo là bị tôi đấm chết rồi nhé? Thế thì tôi nặng tội quá. Hắn từ chui ra khỏi thân cây, dè dặt thò mũi ủng đẩy đẩy sườn người nọ, cảnh giác đợi người nọ phản ứng.
Không có phản ứng.
Nhờ ánh trăng mông lung ảm đạm, Phương Đại Xuyên thấy cả cái đầu người nọ vùi trong vũng nước, vẫn không nhúc nhích. Trông chẳng giống chuẩn bị phản công gì cả, Phương Đại Xuyên nhíu mày nghĩ, “Dậy đi anh bạn, định chơi nín thở ở đây à? Đi thêm tí ra biển chơi có phải hơn không? Chỗ này bẩn lắm đó.”
Người nọ vẫn không phản ứng.
Cõi lòng Phương Đại Xuyên bị mưa tạt, càng lúc càng lạnh lẽo, linh cảm chẳng lành quẩn quanh trong đầu không chịu tiêu tan. Hắn suy nghĩ một lát, nghiến răng cúi xuống, thò tay lật người nọ lại.
Khuôn mặt bẩn thỉu đất bùn của Đỗ Triều Sinh lộ ra, xanh xao tái nhợt, hai mắt trợn trừng, khóe miệng trào máu đỏ đen. Ánh mắt lão hướng lên bầu trời qua kẽ hở rừng cây.
Chết không nhắm mắt.
Trong đầu Phương Đại Xuyên như có tiếng vang rất khẽ. Hắn mãi không hoàn hồn, ngơ ngác nhìn quanh, xung quanh vẫn là rừng cây ôn đới lá to thân lớn và màn mưa xối xả nặng nề. Đỗ Triều Sinh nằm trên mặt đất nửa bùn nửa nước, mũi và miệng trào máu, máu giờ đã nửa khô.
Phương Đại Xuyên sực tỉnh, hắn hít sâu mấy hơi, buồng phổi chứa đầy không khí nồng nặc mùi nước mưa tanh tưởi giúp hắn bình tĩnh lại. Hắn tự tay kiểm tra động mạch của Đỗ Triều Sinh, xác nhận Đỗ Triều Sinh đã chết. Đặt vào ngày đầu tiên đến đây, nửa đêm bắt gặp một cái xác trong rừng tối, Phương Đại Xuyên thà chết còn hơn phải thò tay sờ. — Sau ba ngày, hắn đã gan dạ hơn.
Hắn kéo thi thể Đỗ Triều Sinh xuống núi, đầu lão liên tục đập vào rễ cây thình thịch, nghe mà buốt cả răng. Phương Đại Xuyên chẳng có tâm trạng nể mặt người chết, hai tay hắn run rẩy, mấy lần suýt ngạt thở. Cuối cùng hắn vịn vào thân cây, ngửa mặt hứng mưa lạnh. Đột nhiên hắn rất muốn nôn ra, không thở được nữa.
Chuyện đã vượt ngoài dự đoán của hắn. Chẳng cần biết có lấy được bản hướng dẫn của dân hay không, lũ điên liều mạng này đều có mục đích riêng của mình, tất nhiên đều phải ra ngoài vạ vật buổi đêm. Tao chỉ có một ống thuốc giải, Phương Đại Xuyên gượng cười, chúng mày cứ liên tục giết nhau thì tao biết cứu ai?!
Hắn kéo Đỗ Triều Sinh đến bãi đất trống phía sau biệt thự, cửa sổ thủy tinh sát đất trên biệt thự le lói ánh đèn. Phương Đại Xuyên hít vào một hơi, giơ tay xé áo sơ mi của Đỗ Triều Sinh.
Rõ ràng Đỗ Triều Sinh thuộc kiểu đàn ông không cam chịu bị thời gian mài mòn, bắp thịt trên người rắn chắc đẹp đẽ, tuy thoạt nhìn cũng biết chỉ là nhờ tập gym, nhưng dáng dấp lão hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác. Phương Đại Xuyên cũng chẳng có tâm trạng để ý mấy cái đó, hắn tỉ mỉ tìm kiếm dấu vết trên xác lão.
Bên ngoài khuỷu tay phải của Đỗ Triều Sinh có một lỗ kim tròn, phần bị mũi kim đâm vào không gọn gàng cho lắm, máu còn đọng lại một đường rất dài.
Khó hiểu, Phương Đại Xuyên cầm cánh tay phải của Đỗ Triều Sinh, nghĩ mãi vẫn thấy khó hiểu. Đỗ Triều Sinh là loại người từng trải, biết rõ tình hình đang rất nguy hiểm, chẳng thể tin tưởng bất cứ ai, cớ sao nửa đêm nửa hôm lại chìa khuỷu tay cho người khác?
Hắn chợt nghĩ tới trường hợp khả thi nhất — là Ngưu Tâm Nghiên dùng thủ đoạn mờ ám nào đó, quyến rũ chẳng hạn? Nhưng hắn nghĩ một lát rồi bỏ qua. — Ngưu Tâm Nghiên đâu dám chắc thi thể Đỗ Triều Sinh sẽ không bị người khác phát hiện? Chỉ cần thi thể bị phát hiện, chẳng lẽ lỗ kim trên khuỷu tay không phải là chứng cứ bất lợi cho chị ta sao? Chưa kể nếu Ngưu Tâm Nghiên muốn giết Đỗ Triều Sinh thì hoàn toàn có thể giết trong phòng, nói khó nghe hơn là giết trên giường, rõ ràng có vô số cơ hội, tội gì phải đêm hôm mưa bão chạy vào rừng vật lộn với một người đàn ông trưởng thành bảo trì thân thể rất tốt chứ?
Phương Đại Xuyên nghĩ nát óc không hiểu. Hắn nhìn sắc trời, quyết định quay về biệt thự một chuyến, hắn phải biết trong biệt thự còn lại mấy người, phải nhắc họ đêm nay đã có người chết, ở trong phòng đừng ra ngoài, rồi hắn phải tìm vũ khí phòng thân để quay lại hiện trường nhìn cho rõ.
Hắn cũng muốn đợi trời sáng, nhưng mưa to thế này, qua một đêm thì hiện trường cũng chẳng còn để lại dấu vết gì.
Giờ là thời khắc quan trọng, Phương Đại Xuyên quẹt thẻ đi vào biệt thự, thầm nhắc nhở chính mình, nếu lúc này giá trị vũ lực cao như mày mà không ra mặt thì người tốt chết hết còn đâu.
Giờ phút này hắn cũng không quá sợ hãi, dù sao đêm nay cũng đã có người chết, dù Lý Tư Niên là sói thì đêm nay cũng không thể giết thêm người, cứ đợi sáng mai thẩm vấn y là được.
Ôm ý tưởng ngô nghê nọ, Phương Đại Xuyên về tới tầng hai, gõ cửa phòng Đinh Tư Huy trước.
Hắn suy nghĩ rất đơn giản — nói thế nào thì Đinh Tư Huy cũng chỉ là một cô gái, trong tình hình này, giữ được càng nhiều người càng có lợi cho phe người tốt, tội gì thò đầu ra cho nguy hiểm?
Nhưng sự thật lại tát vào mặt hắn — phòng Đinh Tư Huy trống rỗng.
Trong khoảnh khắc đó, Phương Đại Xuyên đứng cũng không vững, tâm lý thực sự suy sụp. Hắn ngồi xổm trước cửa phòng em gái Đinh, thô bạo kéo tóc như đã mất hết sức lực.
“Sao mình không về phòng khóa trái cửa, ngủ một giấc đến sáng nhỉ?” Phương Đại Xuyên chất vấn, bắt đầu ngờ vực nhân tính con người.
Hắn nhắm mắt một lát, nhớ lại lời Lý Tư Niên, “Không thể nói thứ gì vĩnh viễn không thể thay đổi.”
“Ông không tin ba cái lời ma quỷ của mày.” Phương Đại Xuyên cố chấp lên tinh thần, “Ông mày phải nghịch thiên.” Hắn đứng dậy, bắt đầu gõ cửa từng phòng một.
Phòng Lý Tư Niên hắn cũng không bỏ qua, từ phòng Lý Tư Niên trong góc, hắn gõ thẳng đến phòng Ngưu Tâm Nghiên.
Nhưng kỳ lạ là không cửa phòng nào chịu mở.
Phương Đại Xuyên chà chà hai má, hít sâu mấy hơi tự an ủi, sau đó vội vàng chạy về phòng mình, vào WC lấy cây sào sắt phơi quần áo, rồi đóng cửa chuẩn bị đi tìm thuốc.
Logic của hắn rất đơn giản. — Chẳng quan tâm người khác rời khỏi biệt thự vì lý do gì, nếu Lý Tư Niên là sói thật thì hai ống thuốc của hắn cũng không an toàn.
Phương Đại Xuyên mường tượng đường đi nước bước trong đầu, lấy thuốc xong thì ra kiểm tra hiện trường sát hại Đỗ Triều Sinh, sau đó đi quanh đảo tìm Lý Tư Niên.
Chuyện đêm nay, đêm nay giải quyết, nếu buổi tối là thời gian người sói thức giấc thì cứ ngửa bài thẳng thẳn với Lý Tư Niên luôn. “Cậu ta mà không giữ chữ tín với mình, mình cũng chỉ đành làm một trận với cậu ta thôi.” Phương Đại Xuyên tự nhủ.
Nhưng toàn bộ lịch trình dự tính của hắn tan biến ngay khoảnh khắc hắn vô tình nhìn qua cửa sổ tầng hai. — Chính là ô cửa sổ nọ.
Hắn đứng trước cửa sổ ngó ra, cố gắng nhìn thật xa, thật rõ. Quả nhiên đúng rồi.
Phương Đại Xuyên thấy hai người giằng co trên bờ cát phía xa, giữa màn mưa như thác đổ, hắn nhận ra bóng lưng Lý Tư Niên.
“Đừng ra tay!” Phương Đại Xuyên hô một tiếng ra cửa sổ, co chân chạy, sào sắt cọ vào sàn nhà ken két chói tai. Hắn chạy thẳng ra khỏi biệt thự, hướng đến bờ biển, vừa chạy vừa chửi thầm.
Sao lại quên mất đây không phải trò chơi tuân theo quy tắc, ai cũng có thuốc trong tay, cớ gì một đêm chỉ được giết một người?! Thậm chí là cớ gì chỉ được giết người vào ban đêm?!
Phương Đại Xuyên ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, mà trong lúc đó, vầng trăng lửng lơ trên mặt biển phía xa bắt đầu giấu mặt sau mây đen và mưa bão.
Trên bờ cát, Lý Tư Niên và Lưu Tân quấn vào nhau, hai người cùng bị mưa tạt ướt sũng. Vóc dáng Lý Tư Niên cao hơn Lưu Tân rất nhiều, y cưỡi trên người Lưu Tân, thoạt nhìn có vẻ chiếm hết ưu thế.
Nhưng y không ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Lưu Tân, “Tóm lại ông định làm gì?”
“Mày không đoán được à?” Lưu Tân cười khẩy, “Tao cũng nhận là dự nhân như mày, mày phải soi tao rồi chứ nhỉ? Mày có ngu không? Tao là sói đúng như mày nghĩ!”
Lý Tư Niên khóa chặt tứ chi Lưu Tân, “Thứ nhất, tôi không phải dự nhân, thứ hai, tôi không tin ông là sói.”
Lưu Tân ngửa mặt lên trời cười một tiếng, “Mày tưởng tao không thấy sáng nay mày xúi Phương Đại Xuyên chắn đao cho mày à? Đừng vờ vịt nữa, mày mới là dự nhân thật, nên tao phải giết mày.”
Tiếng mưa xối xả, Phương Đại Xuyên đứng giữa lưng chừng núi, bốn phía tối đen, thấp thoáng chỉ thấy hình dạng đất đá dưới chân nhờ ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt phía chân trời.
Phương Đại Xuyên nghiêng ngả bước đi. Giữa sườn núi có rừng trúc, chẳng biết ai đào mấy củ măng, Phương Đại Xuyên không để ý, sảy chân đạp vào hố măng, ngã ướt nửa ổng quần.
Lý Tư Niên đang ở đâu?
Phương Đại Xuyên nhìn quanh, bốn phía chỉ có bóng cây rùng rợn, hắn lau nước mưa trên mặt, lại suýt trượt chân, vội bám vào thân cây bên cạnh.
Bầu trời đêm phía xa nhoáng lên ánh chớp, tia chớp xuyên qua mưa bụi mịt mù, Phương Đại Xuyên chợt thấy mình đang nhìn thẳng vào một đôi mắt giữa không trung.
“A!” Phương Đại Xuyên thét lên một tiếng, hắn nhắm mắt lại, nắm đấm vung về phía trước theo phản xạ.
Chủ nhân của đôi mắt nọ không hề né tránh, bị Phương Đại Xuyên đấm văng vào thân cây phía sau, rồi cơ thể người nọ đổ nhào xuống như bao tải cát, đập xuống đất “thịch” một tiếng.
Phương Đại Xuyên cũng hoảng sợ ngã ngồi xuống vũng nước, nửa người lấm bùn, hắn vừa lùi lại phía sau vừa quơ chân đạp loạn xạ, đằng nào hôm nay cũng đi ủng da trâu Martin*, không sợ bị kim đâm thủng.
*Là loại này:
Chốc lát sau, thấy bên kia vẫn không động tĩnh, Phương Đại Xuyên nấp sau thân cây khác, khẽ khàng thò đầu ra. Hắn khom lưng vào thế sẵn sàng tấn công, một tay bưng kín trái tim đập thình thình, tay còn lại siết thành nắm đấm, sau đó hạ thấp trọng tâm, chuyển sang nấp sau thân cây khác.
Bóng đen nọ vẫn nằm sấp trong vũng nước, không nhúc nhích.
“Này!” Phương Đại Xuyên thử gọi, thầm nghĩ đừng bảo là bị tôi đấm chết rồi nhé? Thế thì tôi nặng tội quá. Hắn từ chui ra khỏi thân cây, dè dặt thò mũi ủng đẩy đẩy sườn người nọ, cảnh giác đợi người nọ phản ứng.
Không có phản ứng.
Nhờ ánh trăng mông lung ảm đạm, Phương Đại Xuyên thấy cả cái đầu người nọ vùi trong vũng nước, vẫn không nhúc nhích. Trông chẳng giống chuẩn bị phản công gì cả, Phương Đại Xuyên nhíu mày nghĩ, “Dậy đi anh bạn, định chơi nín thở ở đây à? Đi thêm tí ra biển chơi có phải hơn không? Chỗ này bẩn lắm đó.”
Người nọ vẫn không phản ứng.
Cõi lòng Phương Đại Xuyên bị mưa tạt, càng lúc càng lạnh lẽo, linh cảm chẳng lành quẩn quanh trong đầu không chịu tiêu tan. Hắn suy nghĩ một lát, nghiến răng cúi xuống, thò tay lật người nọ lại.
Khuôn mặt bẩn thỉu đất bùn của Đỗ Triều Sinh lộ ra, xanh xao tái nhợt, hai mắt trợn trừng, khóe miệng trào máu đỏ đen. Ánh mắt lão hướng lên bầu trời qua kẽ hở rừng cây.
Chết không nhắm mắt.
Trong đầu Phương Đại Xuyên như có tiếng vang rất khẽ. Hắn mãi không hoàn hồn, ngơ ngác nhìn quanh, xung quanh vẫn là rừng cây ôn đới lá to thân lớn và màn mưa xối xả nặng nề. Đỗ Triều Sinh nằm trên mặt đất nửa bùn nửa nước, mũi và miệng trào máu, máu giờ đã nửa khô.
Phương Đại Xuyên sực tỉnh, hắn hít sâu mấy hơi, buồng phổi chứa đầy không khí nồng nặc mùi nước mưa tanh tưởi giúp hắn bình tĩnh lại. Hắn tự tay kiểm tra động mạch của Đỗ Triều Sinh, xác nhận Đỗ Triều Sinh đã chết. Đặt vào ngày đầu tiên đến đây, nửa đêm bắt gặp một cái xác trong rừng tối, Phương Đại Xuyên thà chết còn hơn phải thò tay sờ. — Sau ba ngày, hắn đã gan dạ hơn.
Hắn kéo thi thể Đỗ Triều Sinh xuống núi, đầu lão liên tục đập vào rễ cây thình thịch, nghe mà buốt cả răng. Phương Đại Xuyên chẳng có tâm trạng nể mặt người chết, hai tay hắn run rẩy, mấy lần suýt ngạt thở. Cuối cùng hắn vịn vào thân cây, ngửa mặt hứng mưa lạnh. Đột nhiên hắn rất muốn nôn ra, không thở được nữa.
Chuyện đã vượt ngoài dự đoán của hắn. Chẳng cần biết có lấy được bản hướng dẫn của dân hay không, lũ điên liều mạng này đều có mục đích riêng của mình, tất nhiên đều phải ra ngoài vạ vật buổi đêm. Tao chỉ có một ống thuốc giải, Phương Đại Xuyên gượng cười, chúng mày cứ liên tục giết nhau thì tao biết cứu ai?!
Hắn kéo Đỗ Triều Sinh đến bãi đất trống phía sau biệt thự, cửa sổ thủy tinh sát đất trên biệt thự le lói ánh đèn. Phương Đại Xuyên hít vào một hơi, giơ tay xé áo sơ mi của Đỗ Triều Sinh.
Rõ ràng Đỗ Triều Sinh thuộc kiểu đàn ông không cam chịu bị thời gian mài mòn, bắp thịt trên người rắn chắc đẹp đẽ, tuy thoạt nhìn cũng biết chỉ là nhờ tập gym, nhưng dáng dấp lão hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác. Phương Đại Xuyên cũng chẳng có tâm trạng để ý mấy cái đó, hắn tỉ mỉ tìm kiếm dấu vết trên xác lão.
Bên ngoài khuỷu tay phải của Đỗ Triều Sinh có một lỗ kim tròn, phần bị mũi kim đâm vào không gọn gàng cho lắm, máu còn đọng lại một đường rất dài.
Khó hiểu, Phương Đại Xuyên cầm cánh tay phải của Đỗ Triều Sinh, nghĩ mãi vẫn thấy khó hiểu. Đỗ Triều Sinh là loại người từng trải, biết rõ tình hình đang rất nguy hiểm, chẳng thể tin tưởng bất cứ ai, cớ sao nửa đêm nửa hôm lại chìa khuỷu tay cho người khác?
Hắn chợt nghĩ tới trường hợp khả thi nhất — là Ngưu Tâm Nghiên dùng thủ đoạn mờ ám nào đó, quyến rũ chẳng hạn? Nhưng hắn nghĩ một lát rồi bỏ qua. — Ngưu Tâm Nghiên đâu dám chắc thi thể Đỗ Triều Sinh sẽ không bị người khác phát hiện? Chỉ cần thi thể bị phát hiện, chẳng lẽ lỗ kim trên khuỷu tay không phải là chứng cứ bất lợi cho chị ta sao? Chưa kể nếu Ngưu Tâm Nghiên muốn giết Đỗ Triều Sinh thì hoàn toàn có thể giết trong phòng, nói khó nghe hơn là giết trên giường, rõ ràng có vô số cơ hội, tội gì phải đêm hôm mưa bão chạy vào rừng vật lộn với một người đàn ông trưởng thành bảo trì thân thể rất tốt chứ?
Phương Đại Xuyên nghĩ nát óc không hiểu. Hắn nhìn sắc trời, quyết định quay về biệt thự một chuyến, hắn phải biết trong biệt thự còn lại mấy người, phải nhắc họ đêm nay đã có người chết, ở trong phòng đừng ra ngoài, rồi hắn phải tìm vũ khí phòng thân để quay lại hiện trường nhìn cho rõ.
Hắn cũng muốn đợi trời sáng, nhưng mưa to thế này, qua một đêm thì hiện trường cũng chẳng còn để lại dấu vết gì.
Giờ là thời khắc quan trọng, Phương Đại Xuyên quẹt thẻ đi vào biệt thự, thầm nhắc nhở chính mình, nếu lúc này giá trị vũ lực cao như mày mà không ra mặt thì người tốt chết hết còn đâu.
Giờ phút này hắn cũng không quá sợ hãi, dù sao đêm nay cũng đã có người chết, dù Lý Tư Niên là sói thì đêm nay cũng không thể giết thêm người, cứ đợi sáng mai thẩm vấn y là được.
Ôm ý tưởng ngô nghê nọ, Phương Đại Xuyên về tới tầng hai, gõ cửa phòng Đinh Tư Huy trước.
Hắn suy nghĩ rất đơn giản — nói thế nào thì Đinh Tư Huy cũng chỉ là một cô gái, trong tình hình này, giữ được càng nhiều người càng có lợi cho phe người tốt, tội gì thò đầu ra cho nguy hiểm?
Nhưng sự thật lại tát vào mặt hắn — phòng Đinh Tư Huy trống rỗng.
Trong khoảnh khắc đó, Phương Đại Xuyên đứng cũng không vững, tâm lý thực sự suy sụp. Hắn ngồi xổm trước cửa phòng em gái Đinh, thô bạo kéo tóc như đã mất hết sức lực.
“Sao mình không về phòng khóa trái cửa, ngủ một giấc đến sáng nhỉ?” Phương Đại Xuyên chất vấn, bắt đầu ngờ vực nhân tính con người.
Hắn nhắm mắt một lát, nhớ lại lời Lý Tư Niên, “Không thể nói thứ gì vĩnh viễn không thể thay đổi.”
“Ông không tin ba cái lời ma quỷ của mày.” Phương Đại Xuyên cố chấp lên tinh thần, “Ông mày phải nghịch thiên.” Hắn đứng dậy, bắt đầu gõ cửa từng phòng một.
Phòng Lý Tư Niên hắn cũng không bỏ qua, từ phòng Lý Tư Niên trong góc, hắn gõ thẳng đến phòng Ngưu Tâm Nghiên.
Nhưng kỳ lạ là không cửa phòng nào chịu mở.
Phương Đại Xuyên chà chà hai má, hít sâu mấy hơi tự an ủi, sau đó vội vàng chạy về phòng mình, vào WC lấy cây sào sắt phơi quần áo, rồi đóng cửa chuẩn bị đi tìm thuốc.
Logic của hắn rất đơn giản. — Chẳng quan tâm người khác rời khỏi biệt thự vì lý do gì, nếu Lý Tư Niên là sói thật thì hai ống thuốc của hắn cũng không an toàn.
Phương Đại Xuyên mường tượng đường đi nước bước trong đầu, lấy thuốc xong thì ra kiểm tra hiện trường sát hại Đỗ Triều Sinh, sau đó đi quanh đảo tìm Lý Tư Niên.
Chuyện đêm nay, đêm nay giải quyết, nếu buổi tối là thời gian người sói thức giấc thì cứ ngửa bài thẳng thẳn với Lý Tư Niên luôn. “Cậu ta mà không giữ chữ tín với mình, mình cũng chỉ đành làm một trận với cậu ta thôi.” Phương Đại Xuyên tự nhủ.
Nhưng toàn bộ lịch trình dự tính của hắn tan biến ngay khoảnh khắc hắn vô tình nhìn qua cửa sổ tầng hai. — Chính là ô cửa sổ nọ.
Hắn đứng trước cửa sổ ngó ra, cố gắng nhìn thật xa, thật rõ. Quả nhiên đúng rồi.
Phương Đại Xuyên thấy hai người giằng co trên bờ cát phía xa, giữa màn mưa như thác đổ, hắn nhận ra bóng lưng Lý Tư Niên.
“Đừng ra tay!” Phương Đại Xuyên hô một tiếng ra cửa sổ, co chân chạy, sào sắt cọ vào sàn nhà ken két chói tai. Hắn chạy thẳng ra khỏi biệt thự, hướng đến bờ biển, vừa chạy vừa chửi thầm.
Sao lại quên mất đây không phải trò chơi tuân theo quy tắc, ai cũng có thuốc trong tay, cớ gì một đêm chỉ được giết một người?! Thậm chí là cớ gì chỉ được giết người vào ban đêm?!
Phương Đại Xuyên ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, mà trong lúc đó, vầng trăng lửng lơ trên mặt biển phía xa bắt đầu giấu mặt sau mây đen và mưa bão.
Trên bờ cát, Lý Tư Niên và Lưu Tân quấn vào nhau, hai người cùng bị mưa tạt ướt sũng. Vóc dáng Lý Tư Niên cao hơn Lưu Tân rất nhiều, y cưỡi trên người Lưu Tân, thoạt nhìn có vẻ chiếm hết ưu thế.
Nhưng y không ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Lưu Tân, “Tóm lại ông định làm gì?”
“Mày không đoán được à?” Lưu Tân cười khẩy, “Tao cũng nhận là dự nhân như mày, mày phải soi tao rồi chứ nhỉ? Mày có ngu không? Tao là sói đúng như mày nghĩ!”
Lý Tư Niên khóa chặt tứ chi Lưu Tân, “Thứ nhất, tôi không phải dự nhân, thứ hai, tôi không tin ông là sói.”
Lưu Tân ngửa mặt lên trời cười một tiếng, “Mày tưởng tao không thấy sáng nay mày xúi Phương Đại Xuyên chắn đao cho mày à? Đừng vờ vịt nữa, mày mới là dự nhân thật, nên tao phải giết mày.”
Tác giả :
Vong Nhân Việt Đao