[Đồng Nhân Harry Potter] Phù Thủy Hàng Đầu
Chương 77: Sự hồi sinh của đảng quốc xã
- TRÒ NGỌC MINH! THÔI NGAY CÁI TRÒ LỐ BỊCH NÀY LẠI – Mụ Umbridge tức giận đến đỏ phừng cả mặt, hét lớn
- Được rồi cô cái Ô, không cần phải hét to như thế đâu, tôi có bị điếc đâu – Ngọc Minh lười biếng trả lời trong tiếng cười khúc khích của cả lớp
- Được lắm! TÔI KHÔNG DẠY NỮA. TRÒ … - Mụ Umbridge dùng ngón tay múp míp của mụ chỉ vào Ngọc Minh, rồi di sang nhóm học trò bên cạnh – VÀ CẢ CÁC TRÒ NỮA, ĐỪNG HÒNG CÓ ĐƯỢC CHỨNG CHỈ O.W.L (CHỨNG CHỈ PHÙ THỦY THƯỜNG ĐẲNG) MÔN CỦA TÔI.
Nói rồi mụ hung hăng xô cửa cái ầm chạy ra ngoài. Smose và vài đứa khác lo lắng và oán hận nhìn Minh một cái rồi vội chạy theo. Minh mỉm cười nói:
- Ok, mụ già xấu tính đã biến rồi. Chúng ta bắt đầu với bài học của mình nào. Hôm nay sẽ học về thần chú nguyền rủa Nỗi đau vĩnh hằng và phản nguyền. Mọi người kê bàn lại thành hình tròn nào…
Vậy là dưới sự hướng dẫn của Minh, đám học sinh nhà Slytherin bắt đầu vung vẩy đũa phép, bắn ra những lời nguyền và phản nguyền đủ loại màu sắc. Minh thì ở ngoài quan sát, sửa lại những sai lầm mà tụi nhóc mắc phải, đồng thời bảo đảm sẽ không ai bị thương trong khi tập luyện.
- Malfoy, cao tay lên, ma pháp của cậu thường đánh vào phía dưới hông của kẻ thù, rất dễ né tránh.
- Will, ánh mắt của cậu luôn dõi vào điểm mà cậu muốn tấn công, đối phương rất dễ đoán được và ngăn chặn. Tập cách đánh lạc hướng ánh mắt của mình đi
- Pansy, bước chân của em rộng quá, rất dễ mất thăng bằng. Chú ý nhé.
Trong lúc lớp học đang láo nháo thì cánh cửa của phòng học bị mở ra, thầy Snape với cái đầu bóng mượt xuất hiện. Lập tức một quả cầu màu đỏ phóng ra từ đũa phép của Tim bay thẳng về phía mặt thầy. Lập tức, hai câu thần chú vang lên:
- Chặn lại!
- Chặn lại!
Hai luồng sáng phóng ra từ đũa phép của thầy Snape và đũa phép của Ngọc Minh cùng lúc chạm vào và đánh tan vào quả cầu màu đỏ ấy khi nó chỉ cách mái tóc đen của thầy không đến 30 milimet.
- Ai có thể giải thích cho ta về sự lộn xộn này không – Thầy Snape hỏi bằng một giọng lạnh băng khi nhìn phòng học tan hoang.
- Có vẻ giáo sư Umbrella… à, Umbridge có chút mệt mỏi, nên cô ấy không lên lớp, và bọn em đành phải tự học, thưa giáo sư – Ngọc Minh mỉm cười trả lời
- Ồ, thật sao – mép thầy Snape cong lên một cách khó hiểu, rồi thầy tiếp tục – nhưng như tôi được biết, có một học sinh nào đó trong lớp của chúng ta, một học sinh “trơ trẽn và vô giáo dục”, như nguyên văn lời cô Umbridge nói với tôi, đã “phá hoại buổi học đầy tính tích cực và cực kỳ khoa học đã được chuẩn bị kỹ càng” của cô ấy… - ánh mắt thầy Snape đá đá về phía cửa lớp
- Thầy biết đấy, đôi khi phụ nữ khiến người ta không thể tin được, nhất là những bà già ở độ tuổi tiền mãn kinh dư thừa nội tiết tố… - Ngọc Minh mỉm cười đáp lời, và nó khẳng định nó đã nghe thấy tiếng một bàn tay to bự đấm vào tường ở bên ngoài cửa.
Cố nén cười, thầy Snape lấy gương mặt nghiêm túc nhất nói với Minh:
- Cho dù là lý do gì, trò vừa làm mất của nhà Slytherin 70 điểm. Và trò nhận được một lệnh cấm túc vào… ờ để ta xem nào – thầy thò tay lấy ra một tờ giấy – vào lúc 7h tối các ngày trong tuần, tại văn phòng của cô Umbridge.
- Xin lỗi, nhưng vào các buổi đó em bận rồi, đúng không Pansy. – Ngọc Minh trả lời
- Đúng vậy thưa giáo sư. Em và Minh có hẹn ăn tối vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, và Hermione hẹn với cậu ấy vào Thứ Ba, Năm, Bảy, riêng Chủ Nhật cậu ấy bận làm gì đó từ sáng đến tận tối mịt ấy ạ – Pansy trả lời, không quên dùng tay bấm vào hông Minh một cái rõ đau
- Ta chỉ giúp cô Umbridge nhắn cho trò thôi. Còn nếu trò bận, trò có thể thương lượng với cô ấy.
- Và tôi tin là cô ấy sẽ không cho phép đâu – Mụ Umbridge thò đầu vào.
Ngọc Minh mỉm cười, nhún vai, vẫy tay một cái. Cánh cửa lớp đột nhiên đóng sập vào, rầm một tiếng rõ to, và ngay trước mũi của mụ Umbridge. Bị bất ngờ, mụ Umbridge hét lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Khi cánh cửa mở ra, lũ nhóc nhà Slytherin bị hình tượng của mụ chọc cười, những tiếng cười phá lên vang vọng như những mũi dùi đâm xuyên lỗ tai của mụ béo, khiến mụ vừa thẹn vừa tức, mặt hết đỏ lại xanh, hết xanh lại đỏ.
Tối hôm đó, trong văn phòng của mình, mụ Umbridge soạn thảo một bản thư dài mấy trang giấy, nội dung như sau:
“Kính gửi ngài bộ trưởng vô cùng kính mến,
Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm báo cáo với ngài về tình hình đang xảy ra ở ngôi trường này. Nếu cho tôi dùng 1 từ để nói về hiện trạng hiện nay thì tất cả những gì tôi muốn nói là: “Loạn”
Sự rối loạn này bắt nguồn từ ông hiệu trưởng lẩn thẩn đờ đẫn ngớ ngẩn ở đây, ông Dumbledore. Trong thời gian làm việc, tôi phát hiện ra rất nhiều bí mật đã bị dấu kín nhiều năm, đã bị che phủ. Ông ấy đã nhận nuôi một tên bán-khổng-lồ dã man và cho phép hắn làm giáo sư của bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Và một vài học sinh đã bị tấn công bởi những sinh vật hắc ám mà tên bán-khổng-lồ tỏ ra rất yêu thích. Tôi lo sợ về tình trạng này.
Thứ nữa là học sinh Harry Potter, quân bài của ông ta, đang loan truyền tin tức về sự trở về của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó với các học sinh khác, tuy rằng tôi đã cố gắng hết sức để ngăn chặn sự hoảng loạn mà tin đồn này gây ra, nhưng với sức lực có hạn của mình, tôi không thể làm gì được.
Cuối cùng, một học sinh có tên Ngọc Minh, người được đồn đại là kẻ thừa kế của Slytherin, đang làm đảo loạn tất cả những cố gắng của tôi. Chống đối, phản loạn, vô kỷ luật, vô giáo dục. Đó là những gì tôi có thể nói về học sinh này. Như thông tin của ngài, muốn khẳng định lòng tin của học sinh Hogwart, những đứa trẻ đang dần trở nên kiêu ngạo và khó kiểm soát, vào Bộ, thì cần bắt đầu với học sinh nhà Slytherin. VÀ Ngọc Minh đang là cái gai mà tôi không nhổ nó đi thì không thể nào tiến hành được.
Như vậy, tôi gửi cú này mong ngài bổ nhiệm cho tôi thêm những quyền lực mạnh hơn, và tiến cử cho tôi một số giúp đỡ, để tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kính thư:
Umbridge”
---------------
Lúc này, ở một căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng rừng rậm Amazon ở Nam Mỹ, một viên sỹ quan mặc quân phục Đức quốc xã màu đen, sau lưng của ông ta là một hình đại bàng tung cánh chạm nổi lên, cùng một dấu thập ngoặc màu đen đầy hắc ám. Nếu ai đó nhìn kỹ gương mặt của ông ta, sẽ thấy một sự pha trộn khủng bố, một nửa gương mặt là màu xám xịt của làn da xác chết, nửa kia thì bị thay thế bằng máy móc, với một con ngươi màu đỏ liên tục chớp động.
Bên dưới đài phát biểu là vô số quân sỹ Đức Quốc Xã nghiêm chỉnh xếp hàng, làn da ai nấy đều xám xịt, và nếu để ý kỹ có thể thấy đây đó lúc nhúc một vài con dòi, thậm chí có con còn rơi ra từ trong hốc mắt của một người lính.
Không sai vào đâu được, đây là một đội quân thây ma, một tàn lưu còn sót lại của đảng Quốc xã năm nào.
Viên sỹ quan chỉ huy nhìn binh sỹ của mình một lát, rồi cất tiếng nói, với âm thanh như tiếng cọ xát của kim loại
- Các anh em, chúng ta sinh ra để làm chiến sỹ, và đã chết đi như những người chiến sỹ. Chúng ta là những tinh anh của Đảng quốc xã, là nỗi kinh hoàng của kẻ địch, là sự sợ hãi của nhân loại. Nhưng dường như chúng ta đã bị lãng quên rồi, mọi người đã quên đi cảm giác run rẩy, sợ hãi khi chúng ta đến, và đi. Quên tiếng súng, bom, tiếng lưỡi lê đâm vào thịt, tiếng máu rỉ trên dây kẽm. Nhưng, với sự kêu gọi của KẺ ĐÓ, chúng ta chuẩn bị trở lại, một lần nữa gieo rắc chết chóc, một lần nữa đem đất nước của kẻ thù kéo vào bóng đen vô tận. Đừng quên vì sao tử thần để cho chúng ta sống, đó là để chúng ta tiếp tục cống hiến vô số linh hồn cho ông ấy. Vậy các người đã sẵn sàng chưa, đội quân của tử thần.
Bên dưới vang lên tiếng cười khọt khẹt, và những lời bình
- Đã đến lúc rồi, ta nhớ tiếng bom nổ rụng rời từng thành phố, tiếng pháo nổ vang xé xác kẻ thù – một sỹ quan không quân nói
- Ta thèm cảm giác xích xe tăng nghiến qua xác quân địch, máu tươi chảy ra dưới bánh xích vô địch của chúng ta – một lính Panzer khàn khàn lẩm bẩm
- Chúng ta muốn thấy máu tươi nhuộm đỏ lưỡi lê, muốn gắn đầu kẻ địch vào thắt lưng như tổ tiên người Barbarian từng làm – một lính biệt kích dù thè cái lưỡi trắng ởn liếm liếm môi thèm khát nói
- Vậy thì, bay lên đi, nổ máy đi, cầm súng đi, tiến về phía trước, tiến lên, các chiến binh của tử thần. Đội 1, tiến đánh Brazil. Đội 2, tiến về phía New-York, đội 3, đội 4, thẳng tiến về phía nước Anh. Luân Đôn, chúng ta tới đây. – Viên tướng khàn khàn lên tiếng
ẦM! Cánh cửa căn cứ mở ra, những chiếc khí cầu khổng lồ bay lên, những chiếc xe tăng Panzer cùng xe chở lính ào ào chạy ra, thẳng tiến về phía trước. Châu Mỹ, và sau nó là Châu Âu cùng nước ANh, lại chuẩn bị bị nhận chìm trong khói lửa chiến tranh rồi!!!
- Được rồi cô cái Ô, không cần phải hét to như thế đâu, tôi có bị điếc đâu – Ngọc Minh lười biếng trả lời trong tiếng cười khúc khích của cả lớp
- Được lắm! TÔI KHÔNG DẠY NỮA. TRÒ … - Mụ Umbridge dùng ngón tay múp míp của mụ chỉ vào Ngọc Minh, rồi di sang nhóm học trò bên cạnh – VÀ CẢ CÁC TRÒ NỮA, ĐỪNG HÒNG CÓ ĐƯỢC CHỨNG CHỈ O.W.L (CHỨNG CHỈ PHÙ THỦY THƯỜNG ĐẲNG) MÔN CỦA TÔI.
Nói rồi mụ hung hăng xô cửa cái ầm chạy ra ngoài. Smose và vài đứa khác lo lắng và oán hận nhìn Minh một cái rồi vội chạy theo. Minh mỉm cười nói:
- Ok, mụ già xấu tính đã biến rồi. Chúng ta bắt đầu với bài học của mình nào. Hôm nay sẽ học về thần chú nguyền rủa Nỗi đau vĩnh hằng và phản nguyền. Mọi người kê bàn lại thành hình tròn nào…
Vậy là dưới sự hướng dẫn của Minh, đám học sinh nhà Slytherin bắt đầu vung vẩy đũa phép, bắn ra những lời nguyền và phản nguyền đủ loại màu sắc. Minh thì ở ngoài quan sát, sửa lại những sai lầm mà tụi nhóc mắc phải, đồng thời bảo đảm sẽ không ai bị thương trong khi tập luyện.
- Malfoy, cao tay lên, ma pháp của cậu thường đánh vào phía dưới hông của kẻ thù, rất dễ né tránh.
- Will, ánh mắt của cậu luôn dõi vào điểm mà cậu muốn tấn công, đối phương rất dễ đoán được và ngăn chặn. Tập cách đánh lạc hướng ánh mắt của mình đi
- Pansy, bước chân của em rộng quá, rất dễ mất thăng bằng. Chú ý nhé.
Trong lúc lớp học đang láo nháo thì cánh cửa của phòng học bị mở ra, thầy Snape với cái đầu bóng mượt xuất hiện. Lập tức một quả cầu màu đỏ phóng ra từ đũa phép của Tim bay thẳng về phía mặt thầy. Lập tức, hai câu thần chú vang lên:
- Chặn lại!
- Chặn lại!
Hai luồng sáng phóng ra từ đũa phép của thầy Snape và đũa phép của Ngọc Minh cùng lúc chạm vào và đánh tan vào quả cầu màu đỏ ấy khi nó chỉ cách mái tóc đen của thầy không đến 30 milimet.
- Ai có thể giải thích cho ta về sự lộn xộn này không – Thầy Snape hỏi bằng một giọng lạnh băng khi nhìn phòng học tan hoang.
- Có vẻ giáo sư Umbrella… à, Umbridge có chút mệt mỏi, nên cô ấy không lên lớp, và bọn em đành phải tự học, thưa giáo sư – Ngọc Minh mỉm cười trả lời
- Ồ, thật sao – mép thầy Snape cong lên một cách khó hiểu, rồi thầy tiếp tục – nhưng như tôi được biết, có một học sinh nào đó trong lớp của chúng ta, một học sinh “trơ trẽn và vô giáo dục”, như nguyên văn lời cô Umbridge nói với tôi, đã “phá hoại buổi học đầy tính tích cực và cực kỳ khoa học đã được chuẩn bị kỹ càng” của cô ấy… - ánh mắt thầy Snape đá đá về phía cửa lớp
- Thầy biết đấy, đôi khi phụ nữ khiến người ta không thể tin được, nhất là những bà già ở độ tuổi tiền mãn kinh dư thừa nội tiết tố… - Ngọc Minh mỉm cười đáp lời, và nó khẳng định nó đã nghe thấy tiếng một bàn tay to bự đấm vào tường ở bên ngoài cửa.
Cố nén cười, thầy Snape lấy gương mặt nghiêm túc nhất nói với Minh:
- Cho dù là lý do gì, trò vừa làm mất của nhà Slytherin 70 điểm. Và trò nhận được một lệnh cấm túc vào… ờ để ta xem nào – thầy thò tay lấy ra một tờ giấy – vào lúc 7h tối các ngày trong tuần, tại văn phòng của cô Umbridge.
- Xin lỗi, nhưng vào các buổi đó em bận rồi, đúng không Pansy. – Ngọc Minh trả lời
- Đúng vậy thưa giáo sư. Em và Minh có hẹn ăn tối vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, và Hermione hẹn với cậu ấy vào Thứ Ba, Năm, Bảy, riêng Chủ Nhật cậu ấy bận làm gì đó từ sáng đến tận tối mịt ấy ạ – Pansy trả lời, không quên dùng tay bấm vào hông Minh một cái rõ đau
- Ta chỉ giúp cô Umbridge nhắn cho trò thôi. Còn nếu trò bận, trò có thể thương lượng với cô ấy.
- Và tôi tin là cô ấy sẽ không cho phép đâu – Mụ Umbridge thò đầu vào.
Ngọc Minh mỉm cười, nhún vai, vẫy tay một cái. Cánh cửa lớp đột nhiên đóng sập vào, rầm một tiếng rõ to, và ngay trước mũi của mụ Umbridge. Bị bất ngờ, mụ Umbridge hét lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Khi cánh cửa mở ra, lũ nhóc nhà Slytherin bị hình tượng của mụ chọc cười, những tiếng cười phá lên vang vọng như những mũi dùi đâm xuyên lỗ tai của mụ béo, khiến mụ vừa thẹn vừa tức, mặt hết đỏ lại xanh, hết xanh lại đỏ.
Tối hôm đó, trong văn phòng của mình, mụ Umbridge soạn thảo một bản thư dài mấy trang giấy, nội dung như sau:
“Kính gửi ngài bộ trưởng vô cùng kính mến,
Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm báo cáo với ngài về tình hình đang xảy ra ở ngôi trường này. Nếu cho tôi dùng 1 từ để nói về hiện trạng hiện nay thì tất cả những gì tôi muốn nói là: “Loạn”
Sự rối loạn này bắt nguồn từ ông hiệu trưởng lẩn thẩn đờ đẫn ngớ ngẩn ở đây, ông Dumbledore. Trong thời gian làm việc, tôi phát hiện ra rất nhiều bí mật đã bị dấu kín nhiều năm, đã bị che phủ. Ông ấy đã nhận nuôi một tên bán-khổng-lồ dã man và cho phép hắn làm giáo sư của bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Và một vài học sinh đã bị tấn công bởi những sinh vật hắc ám mà tên bán-khổng-lồ tỏ ra rất yêu thích. Tôi lo sợ về tình trạng này.
Thứ nữa là học sinh Harry Potter, quân bài của ông ta, đang loan truyền tin tức về sự trở về của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó với các học sinh khác, tuy rằng tôi đã cố gắng hết sức để ngăn chặn sự hoảng loạn mà tin đồn này gây ra, nhưng với sức lực có hạn của mình, tôi không thể làm gì được.
Cuối cùng, một học sinh có tên Ngọc Minh, người được đồn đại là kẻ thừa kế của Slytherin, đang làm đảo loạn tất cả những cố gắng của tôi. Chống đối, phản loạn, vô kỷ luật, vô giáo dục. Đó là những gì tôi có thể nói về học sinh này. Như thông tin của ngài, muốn khẳng định lòng tin của học sinh Hogwart, những đứa trẻ đang dần trở nên kiêu ngạo và khó kiểm soát, vào Bộ, thì cần bắt đầu với học sinh nhà Slytherin. VÀ Ngọc Minh đang là cái gai mà tôi không nhổ nó đi thì không thể nào tiến hành được.
Như vậy, tôi gửi cú này mong ngài bổ nhiệm cho tôi thêm những quyền lực mạnh hơn, và tiến cử cho tôi một số giúp đỡ, để tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kính thư:
Umbridge”
---------------
Lúc này, ở một căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng rừng rậm Amazon ở Nam Mỹ, một viên sỹ quan mặc quân phục Đức quốc xã màu đen, sau lưng của ông ta là một hình đại bàng tung cánh chạm nổi lên, cùng một dấu thập ngoặc màu đen đầy hắc ám. Nếu ai đó nhìn kỹ gương mặt của ông ta, sẽ thấy một sự pha trộn khủng bố, một nửa gương mặt là màu xám xịt của làn da xác chết, nửa kia thì bị thay thế bằng máy móc, với một con ngươi màu đỏ liên tục chớp động.
Bên dưới đài phát biểu là vô số quân sỹ Đức Quốc Xã nghiêm chỉnh xếp hàng, làn da ai nấy đều xám xịt, và nếu để ý kỹ có thể thấy đây đó lúc nhúc một vài con dòi, thậm chí có con còn rơi ra từ trong hốc mắt của một người lính.
Không sai vào đâu được, đây là một đội quân thây ma, một tàn lưu còn sót lại của đảng Quốc xã năm nào.
Viên sỹ quan chỉ huy nhìn binh sỹ của mình một lát, rồi cất tiếng nói, với âm thanh như tiếng cọ xát của kim loại
- Các anh em, chúng ta sinh ra để làm chiến sỹ, và đã chết đi như những người chiến sỹ. Chúng ta là những tinh anh của Đảng quốc xã, là nỗi kinh hoàng của kẻ địch, là sự sợ hãi của nhân loại. Nhưng dường như chúng ta đã bị lãng quên rồi, mọi người đã quên đi cảm giác run rẩy, sợ hãi khi chúng ta đến, và đi. Quên tiếng súng, bom, tiếng lưỡi lê đâm vào thịt, tiếng máu rỉ trên dây kẽm. Nhưng, với sự kêu gọi của KẺ ĐÓ, chúng ta chuẩn bị trở lại, một lần nữa gieo rắc chết chóc, một lần nữa đem đất nước của kẻ thù kéo vào bóng đen vô tận. Đừng quên vì sao tử thần để cho chúng ta sống, đó là để chúng ta tiếp tục cống hiến vô số linh hồn cho ông ấy. Vậy các người đã sẵn sàng chưa, đội quân của tử thần.
Bên dưới vang lên tiếng cười khọt khẹt, và những lời bình
- Đã đến lúc rồi, ta nhớ tiếng bom nổ rụng rời từng thành phố, tiếng pháo nổ vang xé xác kẻ thù – một sỹ quan không quân nói
- Ta thèm cảm giác xích xe tăng nghiến qua xác quân địch, máu tươi chảy ra dưới bánh xích vô địch của chúng ta – một lính Panzer khàn khàn lẩm bẩm
- Chúng ta muốn thấy máu tươi nhuộm đỏ lưỡi lê, muốn gắn đầu kẻ địch vào thắt lưng như tổ tiên người Barbarian từng làm – một lính biệt kích dù thè cái lưỡi trắng ởn liếm liếm môi thèm khát nói
- Vậy thì, bay lên đi, nổ máy đi, cầm súng đi, tiến về phía trước, tiến lên, các chiến binh của tử thần. Đội 1, tiến đánh Brazil. Đội 2, tiến về phía New-York, đội 3, đội 4, thẳng tiến về phía nước Anh. Luân Đôn, chúng ta tới đây. – Viên tướng khàn khàn lên tiếng
ẦM! Cánh cửa căn cứ mở ra, những chiếc khí cầu khổng lồ bay lên, những chiếc xe tăng Panzer cùng xe chở lính ào ào chạy ra, thẳng tiến về phía trước. Châu Mỹ, và sau nó là Châu Âu cùng nước ANh, lại chuẩn bị bị nhận chìm trong khói lửa chiến tranh rồi!!!
Tác giả :
Đọa Thiên Sứ Lucifer