[Đồng Nhân Harry Potter] Phù Thủy Hàng Đầu
Chương 52: Rắc rối với người sói
Trên máy bay, Jame kể cho Minh nghe vì sao bọn họ lại bị người sói bao vây và tấn công. Lúc đó, đám Jame đang cùng nhau men theo con đường mòn nhỏ tiến về phía địa điểm tập kết, lúc đến một ngọn đồi nhỏ, đột nhiên Minh Vương nghe một tiếng rên nho nhỏ. Hắn nói với Jame, và mọi người tạm dừng để tìm kiếm người bị nạn. Cuối cùng thì họ cũng tìm được một... con sói với bộ lông trắng xám, cả người đầy máu đang nằm rên rỉ...
- Giết... giết tôi... – con sói khó khăn kêu lên – giết.... đi...
- Có chuyện gì vậy? – Jame cất tiếng hỏi
- Giết... làm ơn... giết tôi... khi... tôi còn có thể... khống chế được...
- Được rồi, as you want! – Jame rút súng ra, nhắm thẳng vào đầu con sói.
- Đừng... dùng súng... không... không ăn thua... dùng... kiếm... – con sói ôm đầu tru lên, dùng âm thanh như nức nở nói...
- Không còn cách nào sao? – Minh Vương hỏi.
- Không... không... còn...
- Hormophus... bùa Hormophus có thể giải lời nguyền ma sói – một phù thủy kêu lên.
- Ngươi biết không? – Jame hỏi...
- Không, nhưng... Tom có thể biết.
- Vậy thì còn chờ gì nữa – Jame mỉm cười, giơ khẩu súng trường lên và bóp cò.
Ba mũi tên cắm vào cơ thể của cô nàng người sói, với lượng thuốc mê đủ để mê chết cả một con voi. Cô nàng người sói ơ a hai tiếng, rồi gục xuống, ngất đi. Nhưng khi mọi người chuẩn bị đưa cô nàng đi theo đoàn tiến lên, thì có vài chục người sói từ đâu lao đến, không nói năng gì lập tức tấn công cả đoàn. Các chiến sỹ đội đột kích và phù thủy buộc phải dùng vũ lực chống cự, ngăn cản đám sói điên ấy. Chiến đấu nổ ra, và lũ sói kéo đến ngày một đông, các phù thủy cùng đội đột kích buộc phải rút lui lên một ngọn đồi, cố thủ cho đến khi Minh và Tom đến nơi.
- Cô nàng người sói kia đâu? – Minh hỏi.
- David đã đưa về đảo Celt trước rồi – Jame trả lời.
Uhm, không sai, lần này tuy phát sinh chiến đấu ngoài ý muốn, khiến ba người trong đội bị thương, nhưng hiện tại phù thủy và đội đột kích phối hợp chiến đấu đã bước đầu lộ ra sự nhuần nhuyễn, phối hợp ăn ý rồi. Chẹp, thực chiến đúng là sàn luyện binh tốt nhất mà... Minh nghĩ thế.
Khi Minh về đến đảo Celt, David đã vận chuyển cô nàng người sói và gia đình Sto về đây. Nhìn những con quái vật bơi lội tung tăng trong kênh nước hình tròn bao vây quanh biệt thự, con chó hai đầu lười nhác nằm phơi nắng trên bờ, những công nhân, phù thủy, nhà khoa học đi đi lại lại, làm việc trên đảo, Minh lại cảm thấy thành tựu phần nào. Tom dùng bùa Hormuphus giải lời nguyền cho cô nàng người sói, và hai đứa vô cùng ngạc nhiên, cô nàng này là một... nàng tiên. Đúng vậy, hai cái tai nhọn, mái tóc vàng óng ả bồng bềnh, gương mặt xinh đẹp.
Cô nàng tự xưng là Maggie, là một nàng tiên sống ở trong một ngôi làng trong rừng, được phép thuật bảo vệ khỏi ma pháp bóng tối. Một lần Maggie đi ra khỏi làng, vì tò mò mà đã đi quá giới hạn bảo vệ, và bị một tên người sói tấn công. Tộc tiên có sức chống cự phép thuật hắc ám mạnh hơn các tộc khác, do đó khi bị biến sói, Maggie không mất đi lí trí ngay, mà vẫn có thể cầm cự được một thời gian...
Minh mời Maggie ở lại đảo Celt một thời gian, coi như là nghỉ mát, đợi hắn nghỉ hè sẽ đưa cô nàng trở lại nhà của mình. Maggie cũng đồng ý, dù sao đây là lần đầu tiên cô nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Minh và Tom quay trở lại Hogwart, tiếp tục sinh hoạt của một học sinh phù thủy. Sirius được thầy Dumbledore bố trí trốn sang Ai Cập, đợi một thời gian cho sự kiện này lắng xuống thì sẽ trở lại. Thầy Lupin sau những bài học thú vị, một ngày nọ, lại đãng trí quên uống thuốc và bị hóa sói, và vô tình bị hai cô bé nhà Ravenclaw trông thấy, đành phải xin nghỉ dạy... chẹp, cốt truyện lại trở về nội dung cũ.
Minh tiếp tục theo học cổ ngữ Rune, và nó đang lên kế hoạch chế tạo ma ngẫu, không chỉ đơn giản là những bộ áo giáp chiến đấu, mà đây sẽ là những cỗ xe tăng pháp thuật, hoàn toàn có thể ngăn chặn những con quỷ khổng lồ hôi thối, thậm chí là... xe tăng của Muggle. Lo trước cho khỏi họa, không phải sao... Tom thì bắt đầu nghiên cứu chế tạo đá Rune, Minh chưa đủ trình để chế tác thứ phức tạp đó, nên nó đem công việc nặng nhọc này để lên đôi vai gầy của Tom.
Minh tiếp tục làm trợ giảng môn Muggle học, nghe nói năm tới số lượng học sinh đăng ký môn này tăng vọt, khiến thầy Dumbledore phải đề nghị tiến hành... thi vào lớp... Tuy rằng Minh sẽ đem bài giảng đến các phòng sinh hoạt chung để chiếu lại, nhưng ai chẳng thích mình là người học đầu tiên, có cái còn khoe khoang chứ...
Môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí cũng trở thành một môn học khá được yêu thích. Những sinh vật như ngựa một sừng, ngựa có cánh, bí quyết chăm sóc Bằng mã, rồng, chó ba đầu... của lão Hagrid đều thu hút đám nhóc các nhà. Lão Hagrid càng ngày càng giống một giáo sư: Đầu tóc đã gọn gàng, dù vẫn dài như cũ, nhưng đã được tết cẩn thận (sản phẩm made in Huflepuff) râu được chải chuốt, quần áo chỉnh tề (Made in Ravenclaw)...
Nhưng, có một điều ít ai biết, có mấy chi nhân mã, nhân dương (Nửa trên là người, nửa dưới là dê, am hiểu cận chiến) đã bí mật tiến vào rừng cấm Hogwart, số lượng là khoảng gần 1000 người. Minh đành phải để Jame đem một nửa số tiền lãi đổi thành Galleon, biếu thầy Dumbledore để chăm lo cho đội quân mới đến này...
Bận tíu ta tíu tít mấy tháng ròng, cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ hè. Vấn đề thi cử không làm khó được Minh. Lúc chia tay ở sân ga, nhìn cái mặt béo phị ngu ngốc cùng kính cẩn, rụt rè của lão Vernon mà Minh không nhịn được cười. Lão mập bắt đầu biết sợ rồi đó.
Minh và Tom lên đường về đảo Celt, nghỉ vài ngày rồi lại đi máy bay đến Thụy Điển, thực hiện lời hứa đưa cô nàng Maggie trở về nhà.
Lúc này, Minh mặc trên người một bộ giáp nhẹ, lưng đeo giáo, hông đeo kiếm, đầu quấn một băng vải, trông như một du hiệp thời xưa. Tom mặc một bộ áo chùng, tay cầm đũa phép, còn Maggie thì đeo cung, hông mang ống tên và dao găm. Jame thì mặc lên mình bộ giáp nặng nề, đeo lá chắn và một thanh kiếm bản to trên lưng.
- Minh... tại sao chúng ta phải mặc như thế này? – Maggie tò mò hỏi.
- Cái này gọi là cốt nhây (Cosplay) – Minh cười trả lời.
- Cosplay? Đó là gì?
- Cosplay là từ ghép từ costume và play, nó có nghĩa là đóng vai các nhân vật mình yêu thích. – Minh nhe răng, đáp – nhìn ta có giống kỵ sỹ không, còn hẳn – chỉ vào Tom – có giống một phù thủy xấu xa – ai đó đầu nổi gân xanh, mặt giật giật – còn cô có giống cung thủ không?
- Nhưng, tại sao phải mặc thế?
- Để che mắt, nhỡ ai đó nhìn thấy, chúng ta có thể nói là đang đi cắm trại, chơi trò đánh trận giả...
ẦM!!!! Một tiếng nổ vang lên, ánh sáng lóe lên chói cả mắt. Thì ra Tom vừa hướng về Minh phóng ra một lời nguyền ngủ mê, nhưng bị vòng phòng hộ của nó cản lại, tạo thành vụ nổ như thế...
- Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi chơi trò chơi sao hả.... – Tom điên tiết kêu lên.
- Bĩnh tõm, bình tõm. Ta chuẩn bị quay một bộ phim, về ba người anh hùng giải cứu một ngôi làng bị người sói tấn công... chẹp chẹp... haha, ta quả là thiên...
Chữ “tài” còn chưa bật ra, một nắm tay đã đấm xuống! Cốp, Minh nổ đom đóm mắt, còn Tom thì ôm bàn tay suýt xoa...
Minh lau nước mắt, mịa, rõ ràng là phù thủy, tại sao hắn gõ mạnh vậy trời. Nó không biết là Tom đợt này thường theo đội đột kích huấn luyện thân thể, rèn luyện sức mạnh và sự dẻo dai... Minh vẫy tay, mấy cái máy quay phim có gắn đôi cánh từ trong nhẫn chứa vật bay ra, quay chụp các góc. Minh phủ lên bọn chúng một phép tàng hình che mắt nữa, rồi cười hô lên:
- Các vị dũng sỹ, tiến... lên... Á.... sao ngươi đạp ta, Tom...
--------
Men theo con đường mòn, Maggie dẫn Tom, Jame và Minh tiến sâu vào trong rừng, tiến đến làng của cô nàng.
Trưởng làng là một tiên ông trọc đầu, không râu, mặc áo choàng trắng có thêu kim tuyến, tay cầm một cây gậy phép.
- Xin chào các vị khách lạ, cảm ơn các người đã giải cứu Maggie, cháu gái của ta.
- Có chuyện gì ở đây vậy? – Minh hỏi
- Ta là Zathrian, trưởng làng này. Gần đây dân làng chúng ta thường bị tấn công bởi đám người sói, mà dẫn đầu là một con sói trắng. Ta cảm thấy các ngươi rất mạnh, ta có thể nhờ các ngươi tiêu diệt bọn chúng hay không?
“Minh – Tom dùng ma pháp thì thầm – ta ngửi thấy mùi ma pháp hắc ám từ tên này”
Minh khẽ gật đầu, rồi giả vờ suy tư một lát, rồi nói:
- Đồng ý, cứ để đó cho bọn ta.
- Cảm ơn các ngươi, các dũng sỹ – Zathrian cảm kích nói.
Ra khỏi làng, Tom lập một kết giới cách âm rồi hỏi Minh:
- Rõ ràng lão Zathrian đó có liên hệ với hắc ám, tại sao ngươi còn nhận lời lão?
- Đây là một chuyến thám hiểm mà Tom, relax... relax... ha ha...
Cả ba người lầm lũi tiến sâu vào trong rừng. Đến một con suối nhỏ, nơi này có ba ngã rẽ, có một đàn người sói đợi sẵn ở đó, khoảng hơn mười con.
- Đứng lại, người lạ... – một con sói có bộ lông màu vàng óng nói.
- Tránh ra đi người sói. Ta muốn gặp Sói Trắng. – Minh lên tiếng.
- Ngươi là người Zathrian mời đến để giết Mẹ Rừng sao. Vậy thì ta sẽ giết các ngươi trước... – con sói kêu lên, ánh mắt hung quang đỏ rực...
Ping! Một mũi thương bén nhọn xuất hiện ngay trước cổ họng nó, hơi lạnh của kim loại thấm vào yết hầu, chạy dọc xương sống. Mũi thương run nhè nhẹ. Minh một tay cầm cán thương, gãi tai gãi cổ nói:
- Có ai nói gì đến giết chóc sao? Cái con sói ngu ngốc này... ta chỉ muốn nói chuyện thôi mà...
- Thật sao? – con sói ánh mắt nghi hoặc, lắc đầu cố tránh mũi thương, nhưng mũi thương như có mắt, cứ dán sát yết hầu của nó mà di chuyển.
- Ta nói dối ngươi làm gì... đi thôi, đi thôi, dẫn đường đi, cẩu đần. – Minh cười rõ “hiền lành”, nói...
- Giết... giết tôi... – con sói khó khăn kêu lên – giết.... đi...
- Có chuyện gì vậy? – Jame cất tiếng hỏi
- Giết... làm ơn... giết tôi... khi... tôi còn có thể... khống chế được...
- Được rồi, as you want! – Jame rút súng ra, nhắm thẳng vào đầu con sói.
- Đừng... dùng súng... không... không ăn thua... dùng... kiếm... – con sói ôm đầu tru lên, dùng âm thanh như nức nở nói...
- Không còn cách nào sao? – Minh Vương hỏi.
- Không... không... còn...
- Hormophus... bùa Hormophus có thể giải lời nguyền ma sói – một phù thủy kêu lên.
- Ngươi biết không? – Jame hỏi...
- Không, nhưng... Tom có thể biết.
- Vậy thì còn chờ gì nữa – Jame mỉm cười, giơ khẩu súng trường lên và bóp cò.
Ba mũi tên cắm vào cơ thể của cô nàng người sói, với lượng thuốc mê đủ để mê chết cả một con voi. Cô nàng người sói ơ a hai tiếng, rồi gục xuống, ngất đi. Nhưng khi mọi người chuẩn bị đưa cô nàng đi theo đoàn tiến lên, thì có vài chục người sói từ đâu lao đến, không nói năng gì lập tức tấn công cả đoàn. Các chiến sỹ đội đột kích và phù thủy buộc phải dùng vũ lực chống cự, ngăn cản đám sói điên ấy. Chiến đấu nổ ra, và lũ sói kéo đến ngày một đông, các phù thủy cùng đội đột kích buộc phải rút lui lên một ngọn đồi, cố thủ cho đến khi Minh và Tom đến nơi.
- Cô nàng người sói kia đâu? – Minh hỏi.
- David đã đưa về đảo Celt trước rồi – Jame trả lời.
Uhm, không sai, lần này tuy phát sinh chiến đấu ngoài ý muốn, khiến ba người trong đội bị thương, nhưng hiện tại phù thủy và đội đột kích phối hợp chiến đấu đã bước đầu lộ ra sự nhuần nhuyễn, phối hợp ăn ý rồi. Chẹp, thực chiến đúng là sàn luyện binh tốt nhất mà... Minh nghĩ thế.
Khi Minh về đến đảo Celt, David đã vận chuyển cô nàng người sói và gia đình Sto về đây. Nhìn những con quái vật bơi lội tung tăng trong kênh nước hình tròn bao vây quanh biệt thự, con chó hai đầu lười nhác nằm phơi nắng trên bờ, những công nhân, phù thủy, nhà khoa học đi đi lại lại, làm việc trên đảo, Minh lại cảm thấy thành tựu phần nào. Tom dùng bùa Hormuphus giải lời nguyền cho cô nàng người sói, và hai đứa vô cùng ngạc nhiên, cô nàng này là một... nàng tiên. Đúng vậy, hai cái tai nhọn, mái tóc vàng óng ả bồng bềnh, gương mặt xinh đẹp.
Cô nàng tự xưng là Maggie, là một nàng tiên sống ở trong một ngôi làng trong rừng, được phép thuật bảo vệ khỏi ma pháp bóng tối. Một lần Maggie đi ra khỏi làng, vì tò mò mà đã đi quá giới hạn bảo vệ, và bị một tên người sói tấn công. Tộc tiên có sức chống cự phép thuật hắc ám mạnh hơn các tộc khác, do đó khi bị biến sói, Maggie không mất đi lí trí ngay, mà vẫn có thể cầm cự được một thời gian...
Minh mời Maggie ở lại đảo Celt một thời gian, coi như là nghỉ mát, đợi hắn nghỉ hè sẽ đưa cô nàng trở lại nhà của mình. Maggie cũng đồng ý, dù sao đây là lần đầu tiên cô nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Minh và Tom quay trở lại Hogwart, tiếp tục sinh hoạt của một học sinh phù thủy. Sirius được thầy Dumbledore bố trí trốn sang Ai Cập, đợi một thời gian cho sự kiện này lắng xuống thì sẽ trở lại. Thầy Lupin sau những bài học thú vị, một ngày nọ, lại đãng trí quên uống thuốc và bị hóa sói, và vô tình bị hai cô bé nhà Ravenclaw trông thấy, đành phải xin nghỉ dạy... chẹp, cốt truyện lại trở về nội dung cũ.
Minh tiếp tục theo học cổ ngữ Rune, và nó đang lên kế hoạch chế tạo ma ngẫu, không chỉ đơn giản là những bộ áo giáp chiến đấu, mà đây sẽ là những cỗ xe tăng pháp thuật, hoàn toàn có thể ngăn chặn những con quỷ khổng lồ hôi thối, thậm chí là... xe tăng của Muggle. Lo trước cho khỏi họa, không phải sao... Tom thì bắt đầu nghiên cứu chế tạo đá Rune, Minh chưa đủ trình để chế tác thứ phức tạp đó, nên nó đem công việc nặng nhọc này để lên đôi vai gầy của Tom.
Minh tiếp tục làm trợ giảng môn Muggle học, nghe nói năm tới số lượng học sinh đăng ký môn này tăng vọt, khiến thầy Dumbledore phải đề nghị tiến hành... thi vào lớp... Tuy rằng Minh sẽ đem bài giảng đến các phòng sinh hoạt chung để chiếu lại, nhưng ai chẳng thích mình là người học đầu tiên, có cái còn khoe khoang chứ...
Môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí cũng trở thành một môn học khá được yêu thích. Những sinh vật như ngựa một sừng, ngựa có cánh, bí quyết chăm sóc Bằng mã, rồng, chó ba đầu... của lão Hagrid đều thu hút đám nhóc các nhà. Lão Hagrid càng ngày càng giống một giáo sư: Đầu tóc đã gọn gàng, dù vẫn dài như cũ, nhưng đã được tết cẩn thận (sản phẩm made in Huflepuff) râu được chải chuốt, quần áo chỉnh tề (Made in Ravenclaw)...
Nhưng, có một điều ít ai biết, có mấy chi nhân mã, nhân dương (Nửa trên là người, nửa dưới là dê, am hiểu cận chiến) đã bí mật tiến vào rừng cấm Hogwart, số lượng là khoảng gần 1000 người. Minh đành phải để Jame đem một nửa số tiền lãi đổi thành Galleon, biếu thầy Dumbledore để chăm lo cho đội quân mới đến này...
Bận tíu ta tíu tít mấy tháng ròng, cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ hè. Vấn đề thi cử không làm khó được Minh. Lúc chia tay ở sân ga, nhìn cái mặt béo phị ngu ngốc cùng kính cẩn, rụt rè của lão Vernon mà Minh không nhịn được cười. Lão mập bắt đầu biết sợ rồi đó.
Minh và Tom lên đường về đảo Celt, nghỉ vài ngày rồi lại đi máy bay đến Thụy Điển, thực hiện lời hứa đưa cô nàng Maggie trở về nhà.
Lúc này, Minh mặc trên người một bộ giáp nhẹ, lưng đeo giáo, hông đeo kiếm, đầu quấn một băng vải, trông như một du hiệp thời xưa. Tom mặc một bộ áo chùng, tay cầm đũa phép, còn Maggie thì đeo cung, hông mang ống tên và dao găm. Jame thì mặc lên mình bộ giáp nặng nề, đeo lá chắn và một thanh kiếm bản to trên lưng.
- Minh... tại sao chúng ta phải mặc như thế này? – Maggie tò mò hỏi.
- Cái này gọi là cốt nhây (Cosplay) – Minh cười trả lời.
- Cosplay? Đó là gì?
- Cosplay là từ ghép từ costume và play, nó có nghĩa là đóng vai các nhân vật mình yêu thích. – Minh nhe răng, đáp – nhìn ta có giống kỵ sỹ không, còn hẳn – chỉ vào Tom – có giống một phù thủy xấu xa – ai đó đầu nổi gân xanh, mặt giật giật – còn cô có giống cung thủ không?
- Nhưng, tại sao phải mặc thế?
- Để che mắt, nhỡ ai đó nhìn thấy, chúng ta có thể nói là đang đi cắm trại, chơi trò đánh trận giả...
ẦM!!!! Một tiếng nổ vang lên, ánh sáng lóe lên chói cả mắt. Thì ra Tom vừa hướng về Minh phóng ra một lời nguyền ngủ mê, nhưng bị vòng phòng hộ của nó cản lại, tạo thành vụ nổ như thế...
- Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi chơi trò chơi sao hả.... – Tom điên tiết kêu lên.
- Bĩnh tõm, bình tõm. Ta chuẩn bị quay một bộ phim, về ba người anh hùng giải cứu một ngôi làng bị người sói tấn công... chẹp chẹp... haha, ta quả là thiên...
Chữ “tài” còn chưa bật ra, một nắm tay đã đấm xuống! Cốp, Minh nổ đom đóm mắt, còn Tom thì ôm bàn tay suýt xoa...
Minh lau nước mắt, mịa, rõ ràng là phù thủy, tại sao hắn gõ mạnh vậy trời. Nó không biết là Tom đợt này thường theo đội đột kích huấn luyện thân thể, rèn luyện sức mạnh và sự dẻo dai... Minh vẫy tay, mấy cái máy quay phim có gắn đôi cánh từ trong nhẫn chứa vật bay ra, quay chụp các góc. Minh phủ lên bọn chúng một phép tàng hình che mắt nữa, rồi cười hô lên:
- Các vị dũng sỹ, tiến... lên... Á.... sao ngươi đạp ta, Tom...
--------
Men theo con đường mòn, Maggie dẫn Tom, Jame và Minh tiến sâu vào trong rừng, tiến đến làng của cô nàng.
Trưởng làng là một tiên ông trọc đầu, không râu, mặc áo choàng trắng có thêu kim tuyến, tay cầm một cây gậy phép.
- Xin chào các vị khách lạ, cảm ơn các người đã giải cứu Maggie, cháu gái của ta.
- Có chuyện gì ở đây vậy? – Minh hỏi
- Ta là Zathrian, trưởng làng này. Gần đây dân làng chúng ta thường bị tấn công bởi đám người sói, mà dẫn đầu là một con sói trắng. Ta cảm thấy các ngươi rất mạnh, ta có thể nhờ các ngươi tiêu diệt bọn chúng hay không?
“Minh – Tom dùng ma pháp thì thầm – ta ngửi thấy mùi ma pháp hắc ám từ tên này”
Minh khẽ gật đầu, rồi giả vờ suy tư một lát, rồi nói:
- Đồng ý, cứ để đó cho bọn ta.
- Cảm ơn các ngươi, các dũng sỹ – Zathrian cảm kích nói.
Ra khỏi làng, Tom lập một kết giới cách âm rồi hỏi Minh:
- Rõ ràng lão Zathrian đó có liên hệ với hắc ám, tại sao ngươi còn nhận lời lão?
- Đây là một chuyến thám hiểm mà Tom, relax... relax... ha ha...
Cả ba người lầm lũi tiến sâu vào trong rừng. Đến một con suối nhỏ, nơi này có ba ngã rẽ, có một đàn người sói đợi sẵn ở đó, khoảng hơn mười con.
- Đứng lại, người lạ... – một con sói có bộ lông màu vàng óng nói.
- Tránh ra đi người sói. Ta muốn gặp Sói Trắng. – Minh lên tiếng.
- Ngươi là người Zathrian mời đến để giết Mẹ Rừng sao. Vậy thì ta sẽ giết các ngươi trước... – con sói kêu lên, ánh mắt hung quang đỏ rực...
Ping! Một mũi thương bén nhọn xuất hiện ngay trước cổ họng nó, hơi lạnh của kim loại thấm vào yết hầu, chạy dọc xương sống. Mũi thương run nhè nhẹ. Minh một tay cầm cán thương, gãi tai gãi cổ nói:
- Có ai nói gì đến giết chóc sao? Cái con sói ngu ngốc này... ta chỉ muốn nói chuyện thôi mà...
- Thật sao? – con sói ánh mắt nghi hoặc, lắc đầu cố tránh mũi thương, nhưng mũi thương như có mắt, cứ dán sát yết hầu của nó mà di chuyển.
- Ta nói dối ngươi làm gì... đi thôi, đi thôi, dẫn đường đi, cẩu đần. – Minh cười rõ “hiền lành”, nói...
Tác giả :
Đọa Thiên Sứ Lucifer