Phù Thiên Ký
Chương 422: Cần thêm máu huyết
...
Thêm mười phút nữa đã trôi qua.
Bên trong “Đông” phòng, mọi người vẫn đang yên vị. Lạc Mai Tiên, Nghinh Tử, Lạc Lâm hay Thi Quỷ, hết thảy đều là như vậy, chưa từng dời đi. Thậm chí kẻ phải đứng bên ngoài phòng do tình cảnh tế nhị là Độc Cửu cũng giống y hệt, từ đầu đến cuối một bước còn chưa ra khỏi.
Nhưng dù là ai, ngoài phòng hay trong phòng, trừ bỏ Lạc Lâm đã mất đi ý thức thì tâm tình của mọi người đều chẳng thể bình yên như cái vị trí nguyên si bất di bất dịch của mình được. Tất cả đều đang chờ đợi. Hoặc nghiêm túc, hoặc khẩn trương, hoặc lo lắng...
Trong đó, chịu áp lực nhất thì chắc chắn phải là Thi Quỷ. Linh lực của hắn đang sắp cạn kiệt rồi.
Từ nãy giờ, hắn đã phải làm quá nhiều việc, nào khống chế hỏa chủng, vận hành Linh Lung Đồng Ngọc Công, hóa giải hai luồng hàn khí và nhiệt để chúng không tàn phá cơ thể Lạc Lâm, đồng thời lại còn phải trợ giúp nàng tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công, gánh nặng thật sự là rất lớn. Thiết nghĩ nếu chẳng nhờ thực lực cùng thần thức mạnh mẽ vượt xa lẽ thường thì có lẽ hắn đã sớm phải bỏ cuộc rồi.
Cầm cự đến lúc này, nó quả không dễ gì. Ngoài Thi Quỷ hắn thì tin tưởng trên mảng thiên địa này chẳng còn một tu sĩ Linh châu cảnh nào có đủ bản lãnh nhường ấy nữa cả. Dám cá là như vậy.
Nhưng mọi thứ trên đời đều có mức giới hạn, Thi Quỷ cũng không ngoại lệ. Với mức linh lực ít ỏi còn lại, chỉ e rất nhanh thôi thì hắn sẽ chẳng còn đủ sức để trợ giúp Lạc Lâm hoàn thành bước cuối cùng của quá trình tu luyện được nữa.
Vậy... Hắn sẽ thất bại? Mọi thứ hắn làm từ nãy giờ sẽ trở thành công cốc?
Nực cười. Thi Quỷ hắn làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ra chứ. Một kết quả tồi tệ đến thế, chấp nhận thì hắn làm sao cam. Huống chi đây còn chưa phải tình cảnh bất khả kháng cái gì.
Thần sắc ngưng trọng, hắn nói trong khi mắt vẫn đặt trên người Lạc Lâm như cũ:
“Lạc Mai Tiên, trích máu của ngươi. Càng nhiều càng tốt”.
Máu?
Vốn vẫn đang ngưng thần theo dõi, vậy nên lời Thi Quỷ vừa vang lên thì Lạc Mai Tiên cũng liền nghe rõ. Chỉ có điều nghe xong thì nàng lại không khỏi nghi hoặc. Yêu cầu của đối phương làm nàng cảm thấy khó hiểu.
Dẫu vậy, nàng đã chẳng nghĩ ngợi quá lâu. Trái với tâm tư ngờ vực, hành động của nàng lại rất dứt khoát.
Cánh tay đưa ra, nàng nhanh chóng kéo vạt áo lên, rạch ngang một đường. Rạch xong, nàng đang định dùng linh lực giữ lấy thì từ phía đối diện, một hấp lực bất ngờ phát ra, nháy mắt đã đem máu huyết của nàng dẫn đi.
Nét mặt thoáng đổi, Lạc Mai Tiên ngẩng đầu nhìn sang Thi Quỷ bên kia, đồng thời cũng chính là nơi máu huyết của nàng được dẫn tới.
Mặc kệ cái nhìn chăm chú mang chút ngờ vực của Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ vẫn thản nhiên đem máu huyết của nàng hút lấy, không chỉ bên ngoài mà cả số máu huyết bên trong thân thể nàng nữa. Mục đích của hắn tất nhiên là vì muốn bổ sung lực lượng, có điều, đối tượng cũng chẳng phải chỉ riêng mình hắn. Lạc Lâm, nàng cũng sẽ cần đến.
Minh chứng là giờ phút này đây, khi máu huyết của Lạc Mai Tiên đã đạt tới một số lượng nhất định, Thi Quỷ liền đem chúng tách ra làm hai phần kích cỡ bất đồng, một nhiều một ít, để rồi sau đó thì tự mình hấp thụ một phần trong khi phần lớn còn lại thì đưa vào cơ thể Lạc Lâm, dẫn đến đan điền...
Tình huống của Lạc Lâm đã có chút sai lệch với dự tính ban đầu. Do hệ quả từ quá trình tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công, cảnh giới của nàng đã sắp đột phá. Từ một tiểu tu sĩ Linh tuyền cảnh hậu kỳ, nàng hiện đã đặt một chân vào cảnh giới Linh châu rồi. Bởi vậy, nàng cần thêm một lượng máu huyết nhất định nữa để đảm bảo cho quá trình tụ thành Linh châu được diễn ra suôn sẻ.
Và Lạc Mai Tiên, máu huyết được lấy từ nàng không nghi ngờ là sẽ thích hợp hơn cả. Bản thân Thi Quỷ thì chẳng cần đề cập đến làm gì, hắn hiện đã khá suy yếu, tinh huyết cũng đã tổn hao quá nhiều cho bước tạo ra siêu huyết chủng trước đó rồi, lúc này nếu bảo hắn xuất ra thêm nữa thì chi bằng một kiếm đem hắn giết quách luôn đi cho gọn. Về phần người còn lại trong phòng là Nghinh Tử, thú thật là Thi Quỷ không muốn đá động gì tới nữ nhân với bộ dạng vô hồn tựa như xác chết này. Đối với nàng, Thi Quỷ cảm thấy rất khó nắm bắt. Theo nghĩa nào đó thì có thể nói là hắn e ngại nàng.
Tóm lại, tránh được thì tránh, nếu không nhất thiết thì hắn cũng chẳng muốn động chạm tới nàng làm gì. Loại người càng cổ quái thì sẽ càng dễ làm ra những chuyện bất thường, ít nhất, trước khi hiểu rõ tình hình thì hắn sẽ tạm lờ nàng đi.
Tiếc rằng... Thiên ý lại thích trêu người. Thi Quỷ không muốn nhưng hoàn cảnh lại cứ bắt hắn phải đem Nghinh Tử đá động. Máu huyết của Lạc Mai Tiên, nó không đủ cho quá trình đột phá của Lạc Lâm, bất kể lực lượng ẩn chứa bên trong là rất dồi dào đi chăng nữa.
Lạc Lâm, nàng cần thêm máu huyết, hơn nữa số lượng lẫn chất lượng ít nhất phải là ngang bằng với phần mà Lạc Mai Tiên đã cung cấp. Trong căn phòng này, ngoài Nghinh Tử ra thì còn ai có thể bổ sung vào nữa. Lẽ nào lại lấy từ Độc Cửu đang đứng bên ngoài?
Thầm đem tâm tư bài xích xếp lại, Thi Quỷ nói gọn:
“Cần thêm máu huyết”.
Một câu không đầu chẳng cuối, ngữ điệu lại còn rất lãnh đạm, quả thực khác hẳn với yêu cầu tương tự lúc nãy.
Mặc dù nội dung câu nói không nêu đích danh, ánh mắt cũng là không nhìn, thế nhưng ai cũng thừa hiểu Thi Quỷ đang hướng tới đối tượng nào. Lạc Mai Tiên thì làm gì còn nhiều máu huyết để mà xuất ra nữa chứ.
Nhận thức rõ tình hình, Nghinh Tử một âm chẳng thốt, lập tức đem tay áo xắn lên, rạch sâu một đường, động tác cực kỳ dứt khoát, hoàn toàn đối lập với bộ dạng thất hồn lạc phách của mình.
“Xem ra tâm trí cũng rất minh mẫn”.
Thầm đánh giá một câu như vậy xong, Thi Quỷ liền điều động linh lực đem máu huyết của Nghinh Tử hút lấy rồi đưa thẳng luôn vào người Lạc Lâm, dẫn tới đan điền, điệu bộ quả rất không khách khí.
Bên trong đan điền, sau khi có thêm nguồn lực lượng bổ sung từ Nghinh Tử thì quá trình tụ thành Linh châu lại càng diễn ra với tốc độ nhanh hơn.
Khắp bốn phương tám hướng, các dòng linh tuyền đang liên tục đổ dồn về trung tâm, từ đó dần hình thành nên một vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy này, nó chính là tiền thân cho sự ra đời của Linh châu. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, một cuộc đại biến đổi về chất sẽ xảy ra. Và khi kết thúc thì cũng là lúc Lạc Lâm đột phá thành công, chính thức bước vào hàng ngũ Linh châu cảnh.
Trong quá trình đột phá này của Lạc Lâm, có một điểm rất đáng chú ý. Nó... Thật sự rất khác người. Đó là vòng xoáy năng lượng tại trung tâm đan điền của nàng, tụ hội không chỉ các dòng linh tuyền mà còn có thêm một luồng lực lượng hình thành từ một phần Tiên Linh Chi Huyết cùng huyết dịch của hai tu sĩ Linh anh cảnh là Lạc Mai Tiên và Nghinh Tử nữa.
Tuy nói từ xưa đến nay, Linh châu ra đời đều là kích cỡ, màu sắc sai lệch, phẩm cấp càng là cao thấp bất đồng, thế nhưng Thi Quỷ khẳng định chưa từng có trường hợp nào giống như Lạc Lâm hiện giờ. Một Linh châu được tụ thành với một phần của Tiên Linh Chi Huyết, dù ở thời thượng cổ xa xưa, thời điểm người sở hữu Tiên Linh Chi Huyết còn nhiều cũng chưa có ai dùng huyết tụ châu như thế cả. Ít nhất thì trong vô số ký ức của Thi Quỷ không hề có.
Có lẽ Thi Quỷ hắn đang tạo ra một tiền lệ đầu tiên. Một tiền lệ mà ngay bản thân hắn cũng chẳng nắm bắt được.
Dùng huyết tụ châu, lại còn là Tiên Linh Chi Huyết, Thi Quỷ hắn thật sự không biết mình đang sắp tạo ra thứ gì. Nhưng, có một điều mà hắn chắc chắn, đó là thứ đang sắp được hắn tạo ra kia, nó tuyệt đối sẽ rất kinh khủng.
Mặc dù lúc này Linh châu còn chưa thành hình nhưng hắn cũng đã lờ mờ cảm nhận được rồi. Từ vòng xoáy năng lượng liên tục được hội tụ kia, một cỗ khí tức tang thương cổ lão đang dần được sinh sôi...
Thêm mười phút nữa đã trôi qua.
Bên trong “Đông” phòng, mọi người vẫn đang yên vị. Lạc Mai Tiên, Nghinh Tử, Lạc Lâm hay Thi Quỷ, hết thảy đều là như vậy, chưa từng dời đi. Thậm chí kẻ phải đứng bên ngoài phòng do tình cảnh tế nhị là Độc Cửu cũng giống y hệt, từ đầu đến cuối một bước còn chưa ra khỏi.
Nhưng dù là ai, ngoài phòng hay trong phòng, trừ bỏ Lạc Lâm đã mất đi ý thức thì tâm tình của mọi người đều chẳng thể bình yên như cái vị trí nguyên si bất di bất dịch của mình được. Tất cả đều đang chờ đợi. Hoặc nghiêm túc, hoặc khẩn trương, hoặc lo lắng...
Trong đó, chịu áp lực nhất thì chắc chắn phải là Thi Quỷ. Linh lực của hắn đang sắp cạn kiệt rồi.
Từ nãy giờ, hắn đã phải làm quá nhiều việc, nào khống chế hỏa chủng, vận hành Linh Lung Đồng Ngọc Công, hóa giải hai luồng hàn khí và nhiệt để chúng không tàn phá cơ thể Lạc Lâm, đồng thời lại còn phải trợ giúp nàng tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công, gánh nặng thật sự là rất lớn. Thiết nghĩ nếu chẳng nhờ thực lực cùng thần thức mạnh mẽ vượt xa lẽ thường thì có lẽ hắn đã sớm phải bỏ cuộc rồi.
Cầm cự đến lúc này, nó quả không dễ gì. Ngoài Thi Quỷ hắn thì tin tưởng trên mảng thiên địa này chẳng còn một tu sĩ Linh châu cảnh nào có đủ bản lãnh nhường ấy nữa cả. Dám cá là như vậy.
Nhưng mọi thứ trên đời đều có mức giới hạn, Thi Quỷ cũng không ngoại lệ. Với mức linh lực ít ỏi còn lại, chỉ e rất nhanh thôi thì hắn sẽ chẳng còn đủ sức để trợ giúp Lạc Lâm hoàn thành bước cuối cùng của quá trình tu luyện được nữa.
Vậy... Hắn sẽ thất bại? Mọi thứ hắn làm từ nãy giờ sẽ trở thành công cốc?
Nực cười. Thi Quỷ hắn làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ra chứ. Một kết quả tồi tệ đến thế, chấp nhận thì hắn làm sao cam. Huống chi đây còn chưa phải tình cảnh bất khả kháng cái gì.
Thần sắc ngưng trọng, hắn nói trong khi mắt vẫn đặt trên người Lạc Lâm như cũ:
“Lạc Mai Tiên, trích máu của ngươi. Càng nhiều càng tốt”.
Máu?
Vốn vẫn đang ngưng thần theo dõi, vậy nên lời Thi Quỷ vừa vang lên thì Lạc Mai Tiên cũng liền nghe rõ. Chỉ có điều nghe xong thì nàng lại không khỏi nghi hoặc. Yêu cầu của đối phương làm nàng cảm thấy khó hiểu.
Dẫu vậy, nàng đã chẳng nghĩ ngợi quá lâu. Trái với tâm tư ngờ vực, hành động của nàng lại rất dứt khoát.
Cánh tay đưa ra, nàng nhanh chóng kéo vạt áo lên, rạch ngang một đường. Rạch xong, nàng đang định dùng linh lực giữ lấy thì từ phía đối diện, một hấp lực bất ngờ phát ra, nháy mắt đã đem máu huyết của nàng dẫn đi.
Nét mặt thoáng đổi, Lạc Mai Tiên ngẩng đầu nhìn sang Thi Quỷ bên kia, đồng thời cũng chính là nơi máu huyết của nàng được dẫn tới.
Mặc kệ cái nhìn chăm chú mang chút ngờ vực của Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ vẫn thản nhiên đem máu huyết của nàng hút lấy, không chỉ bên ngoài mà cả số máu huyết bên trong thân thể nàng nữa. Mục đích của hắn tất nhiên là vì muốn bổ sung lực lượng, có điều, đối tượng cũng chẳng phải chỉ riêng mình hắn. Lạc Lâm, nàng cũng sẽ cần đến.
Minh chứng là giờ phút này đây, khi máu huyết của Lạc Mai Tiên đã đạt tới một số lượng nhất định, Thi Quỷ liền đem chúng tách ra làm hai phần kích cỡ bất đồng, một nhiều một ít, để rồi sau đó thì tự mình hấp thụ một phần trong khi phần lớn còn lại thì đưa vào cơ thể Lạc Lâm, dẫn đến đan điền...
Tình huống của Lạc Lâm đã có chút sai lệch với dự tính ban đầu. Do hệ quả từ quá trình tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công, cảnh giới của nàng đã sắp đột phá. Từ một tiểu tu sĩ Linh tuyền cảnh hậu kỳ, nàng hiện đã đặt một chân vào cảnh giới Linh châu rồi. Bởi vậy, nàng cần thêm một lượng máu huyết nhất định nữa để đảm bảo cho quá trình tụ thành Linh châu được diễn ra suôn sẻ.
Và Lạc Mai Tiên, máu huyết được lấy từ nàng không nghi ngờ là sẽ thích hợp hơn cả. Bản thân Thi Quỷ thì chẳng cần đề cập đến làm gì, hắn hiện đã khá suy yếu, tinh huyết cũng đã tổn hao quá nhiều cho bước tạo ra siêu huyết chủng trước đó rồi, lúc này nếu bảo hắn xuất ra thêm nữa thì chi bằng một kiếm đem hắn giết quách luôn đi cho gọn. Về phần người còn lại trong phòng là Nghinh Tử, thú thật là Thi Quỷ không muốn đá động gì tới nữ nhân với bộ dạng vô hồn tựa như xác chết này. Đối với nàng, Thi Quỷ cảm thấy rất khó nắm bắt. Theo nghĩa nào đó thì có thể nói là hắn e ngại nàng.
Tóm lại, tránh được thì tránh, nếu không nhất thiết thì hắn cũng chẳng muốn động chạm tới nàng làm gì. Loại người càng cổ quái thì sẽ càng dễ làm ra những chuyện bất thường, ít nhất, trước khi hiểu rõ tình hình thì hắn sẽ tạm lờ nàng đi.
Tiếc rằng... Thiên ý lại thích trêu người. Thi Quỷ không muốn nhưng hoàn cảnh lại cứ bắt hắn phải đem Nghinh Tử đá động. Máu huyết của Lạc Mai Tiên, nó không đủ cho quá trình đột phá của Lạc Lâm, bất kể lực lượng ẩn chứa bên trong là rất dồi dào đi chăng nữa.
Lạc Lâm, nàng cần thêm máu huyết, hơn nữa số lượng lẫn chất lượng ít nhất phải là ngang bằng với phần mà Lạc Mai Tiên đã cung cấp. Trong căn phòng này, ngoài Nghinh Tử ra thì còn ai có thể bổ sung vào nữa. Lẽ nào lại lấy từ Độc Cửu đang đứng bên ngoài?
Thầm đem tâm tư bài xích xếp lại, Thi Quỷ nói gọn:
“Cần thêm máu huyết”.
Một câu không đầu chẳng cuối, ngữ điệu lại còn rất lãnh đạm, quả thực khác hẳn với yêu cầu tương tự lúc nãy.
Mặc dù nội dung câu nói không nêu đích danh, ánh mắt cũng là không nhìn, thế nhưng ai cũng thừa hiểu Thi Quỷ đang hướng tới đối tượng nào. Lạc Mai Tiên thì làm gì còn nhiều máu huyết để mà xuất ra nữa chứ.
Nhận thức rõ tình hình, Nghinh Tử một âm chẳng thốt, lập tức đem tay áo xắn lên, rạch sâu một đường, động tác cực kỳ dứt khoát, hoàn toàn đối lập với bộ dạng thất hồn lạc phách của mình.
“Xem ra tâm trí cũng rất minh mẫn”.
Thầm đánh giá một câu như vậy xong, Thi Quỷ liền điều động linh lực đem máu huyết của Nghinh Tử hút lấy rồi đưa thẳng luôn vào người Lạc Lâm, dẫn tới đan điền, điệu bộ quả rất không khách khí.
Bên trong đan điền, sau khi có thêm nguồn lực lượng bổ sung từ Nghinh Tử thì quá trình tụ thành Linh châu lại càng diễn ra với tốc độ nhanh hơn.
Khắp bốn phương tám hướng, các dòng linh tuyền đang liên tục đổ dồn về trung tâm, từ đó dần hình thành nên một vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy này, nó chính là tiền thân cho sự ra đời của Linh châu. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, một cuộc đại biến đổi về chất sẽ xảy ra. Và khi kết thúc thì cũng là lúc Lạc Lâm đột phá thành công, chính thức bước vào hàng ngũ Linh châu cảnh.
Trong quá trình đột phá này của Lạc Lâm, có một điểm rất đáng chú ý. Nó... Thật sự rất khác người. Đó là vòng xoáy năng lượng tại trung tâm đan điền của nàng, tụ hội không chỉ các dòng linh tuyền mà còn có thêm một luồng lực lượng hình thành từ một phần Tiên Linh Chi Huyết cùng huyết dịch của hai tu sĩ Linh anh cảnh là Lạc Mai Tiên và Nghinh Tử nữa.
Tuy nói từ xưa đến nay, Linh châu ra đời đều là kích cỡ, màu sắc sai lệch, phẩm cấp càng là cao thấp bất đồng, thế nhưng Thi Quỷ khẳng định chưa từng có trường hợp nào giống như Lạc Lâm hiện giờ. Một Linh châu được tụ thành với một phần của Tiên Linh Chi Huyết, dù ở thời thượng cổ xa xưa, thời điểm người sở hữu Tiên Linh Chi Huyết còn nhiều cũng chưa có ai dùng huyết tụ châu như thế cả. Ít nhất thì trong vô số ký ức của Thi Quỷ không hề có.
Có lẽ Thi Quỷ hắn đang tạo ra một tiền lệ đầu tiên. Một tiền lệ mà ngay bản thân hắn cũng chẳng nắm bắt được.
Dùng huyết tụ châu, lại còn là Tiên Linh Chi Huyết, Thi Quỷ hắn thật sự không biết mình đang sắp tạo ra thứ gì. Nhưng, có một điều mà hắn chắc chắn, đó là thứ đang sắp được hắn tạo ra kia, nó tuyệt đối sẽ rất kinh khủng.
Mặc dù lúc này Linh châu còn chưa thành hình nhưng hắn cũng đã lờ mờ cảm nhận được rồi. Từ vòng xoáy năng lượng liên tục được hội tụ kia, một cỗ khí tức tang thương cổ lão đang dần được sinh sôi...
Tác giả :
RoG.Levi Vari