Phù Thiên Ký
Chương 406: Bắt đầu thử nghiệm
Lại nói, hồn tâm cũng không phải thứ duy nhất khiến Thi Quỷ lo lắng. Còn có nhiều vấn đề nữa để hắn bận lòng. Ví như kẻ ba phần giống người bảy phần giống thú kia, hay như nhỏ hơn là sự chênh lệch giữa tu vi bản thân và cảnh giới công pháp chẳng hạn.
Nếu chiếu theo lý thuyết, với cảnh giới công pháp là Tứ Thiên chí cực thì tu vi của hắn lẽ ra đã phải đạt đến Linh châu đệ cửu trọng rồi mới đúng, đằng này, thực tế hắn lại chỉ nằm ở mức Linh châu đệ lục trọng, sai biệt thật sự là không nhỏ.
Chẳng có gì phải bàn cãi khi bảo rằng Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công mà hắn tu luyện đã bị xáo trộn, đã vượt ra khỏi khuôn khổ vốn có ban đầu. Và điều này cũng đồng nghĩa rằng lý thuyết công pháp do Ma Bôi để lại đã không hoàn toàn đúng khi áp dụng trên người hắn nữa. Con đường tu luyện sau này của hắn, e là sẽ rất khó lường trước được điều gì...
“Trước mắt ta tuyệt đối không thể dùng đến hồn tâm... Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công của ta đã bị lệch ra khỏi quỹ đạo quá nhiều, tạm thời cần áp chế và tìm hiểu kỹ...”.
“May mà còn có Linh Lung Đồng Ngọc Công, bằng không nếu muốn đem Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công áp chế mà nói... Thật đúng là vô vọng”.
Nghĩ tới bộ công pháp nọ, trong lòng Thi Quỷ không khỏi sinh ra vài tia cảm thán. Bao năm qua, nếu chẳng nhờ có nó thì chỉ e hắn sớm đã triệt để biến thành một con quái vật khát máu, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi.
Linh Lung Đồng Ngọc Công, nó quả đã trợ giúp hắn rất nhiều. Và sắp tới, hắn nghĩ là số lần mình phải dùng đến nó chắc chắn sẽ khá thường xuyên.
Trong lòng hắn đã định rồi, thay vì Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công thì sau này hắn sẽ tập trung tu luyện Linh Lung Đồng Ngọc Công. Hắn cần phải ổn định và kiểm soát được mọi thứ trước khi đẩy nhanh tốc độ đề thăng tu vi...
“Chỉ mong là suy đoán của ta không sai...”.
Thở nhẹ một hơi, Thi Quỷ tạm đem mớ suy nghĩ gác lại, thoáng điều chỉnh tâm tình rồi lại lần nữa nhắm mắt điều tức.
Cứ thế, hắn ngồi bất động rất lâu, từ trưa cho đến chiều tà cũng chưa từng phản ứng qua, tận cho tới khi... Có khách ghé thăm.
Vừa tiến vào mật thất chẳng ai xa lạ, đúng là Lạc Mai Tiên.
Tính ra thì trong ngày hôm nay, đây đã lần thứ hai nàng đến. Có điều, khác với ban sáng, thay vì đi cùng Độc Cửu thì lần này nàng chỉ đến một mình.
“Ngươi đến sớm hơn ta nghĩ”.
Bỏ qua câu nói của Thi Quỷ, Lạc Mai Tiên đưa tay lấy xuống một chiếc túi đang vắt bên hông, ném tới trước mặt đối phương, đoạn bảo:
“Đây là tất cả những gì ta có thể chuẩn bị được trong mấy ngày nay”.
Thi Quỷ nghe xong nhưng chưa vội đáp. Hắn vươn tay cầm lấy chiếc túi nọ, dùng thần thức xem qua một lúc rồi mới lên tiếng:
“Đan dược, linh thủy thì không có vấn đề gì. Còn về phần tài liệu, bảo vật mang thuộc tính âm hàn...”.
Ngước mặt nhìn lên, hắn nói nốt: “Vẫn chưa được. Ta cần nhiều hơn nữa”.
Nghe vậy, chân mày Lạc Mai Tiên nhất thời cau lại:
“Thời gian quá ngắn, ta chỉ có thể kiếm được bấy nhiêu thôi”.
Nghĩ một chút, nàng đột nhiên hỏi: “Theo những gì ngươi đã nói trước đó thì tạm thời muội muội ta vẫn an toàn trong khoảng sáu ngày nữa phải không?”.
“Ngươi cũng đã mang cô bé đến cho ta xem rồi. Với tình trạng của nó, ta đảm bảo nó vẫn sẽ an toàn trong ít nhất là sáu ngày nữa”.
“Được, vậy hãy chờ thêm vài hôm nữa đi”.
Chuyển ánh mắt lên chiếc túi trên tay Thi Quỷ, Lạc Mai Tiên đặt một câu hỏi khác:
“Ngươi cũng đã xem qua rồi, còn thiếu bao nhiêu nữa?”.
“Gấp đôi túi này”. - Dáng vẻ tùy tiện, Thi Quỷ đưa ra con số cụ thể.
Trái với bộ mặt bình thản của hắn, Lạc Mai Tiên vừa nghe qua thì thần sắc liền khẽ biến.
“Gấp đôi?”. - Nàng chất vấn - “Thi Quỷ ngươi xem ta là kho tài bảo chắc?”.
Chẳng màn đến giọng điệu ẩn ẩn tức giận của Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ hờ hững đáp lại:
“Gấp đôi, đó là con số tối thiểu. Ít hơn một chút cũng không được. Tất nhiên, ngươi có thể không cần thu thập, nhưng chuyện cứu muội muội ngươi cũng đừng nhắc tới nữa”.
...
Suy đi nghĩ lại một hồi, Lạc Mai Tiên sau cùng cũng đành phải chấp nhận thỏa hiệp, dẫu vậy, giọng điệu phát ra thì chẳng thoải mái gì lắm, hàn ý vẫn kèm theo như cũ:
“Được, số còn lại ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị đủ... Thi Quỷ, ngươi tốt nhất là có thể đem muội muội ta cứu sống lại...”.
Dứt lời, nàng “hừ” lạnh một tiếng, lập tức quay đầu bước ra khỏi mật thất...
Đợi cho Lạc Mai Tiên đã rời đi được một lúc, Thi Quỷ lúc này mới nhếch môi cười khẽ:
“Cô bé kia quả đúng là điểm yếu của ngươi rồi”.
Đem một chút tiếu ý thu hồi, Thi Quỷ cúi nhìn chiếc túi trữ vật trong lòng bàn tay, quan sát thêm một đỗi thì buông tay đặt xuống, lại lần nữa khép mắt lại.
...
Như lần trước, lần này Thi Quỷ cũng đả tọa khá lâu, từ chiều tối mãi đến gần giữa đêm mới kết thúc.
Mắt trái hé mở, hắn thoáng nhìn quanh mật thất rồi bắt đầu đem thần thức thả ra ngoài...
Sau vài phút cẩn thận kiểm tra bốn phía, cảm thấy đã ổn, Thi Quỷ thu lại thần thức, ánh mắt chuyển xuống túi trữ vật vẫn còn đang nằm ngay trước mặt mình.
Thò tay đem chiếc túi cầm lên, hắn thấp giọng lẩm bẩm:
“Tới lúc rồi”.
Nói đoạn, hắn chúc ngược chiếc túi xuống. Gần như tức khắc, những đồ vật bên trong đồng loạt đổ ào ra.
Những món đồ vừa mới xuất hiện này, chúng quả thật là rất phong phú đa dạng. Nào là ngọc bội, tiểu kiếm, ma đan, bảo thạch, linh thủy, pháp hoàn, hình dáng tròn méo, kích cỡ to nhỏ đều đủ cả. Khá là hỗn tạp.
Tuy nhiên, dù có đa dạng thế nào thì ở những món đồ vật kia vẫn có một điểm chung, đó là tất cả chúng, hoặc ít hoặc nhiều đều ẩn chứa thuộc tính âm hàn.
...
Sau khi đảo mắt qua một vòng, Thi Quỷ thò tay lấy ra từ mớ đồ vật nọ một viên bảo thạch màu lam, đưa lên trước mặt, khẽ nói:
“Chọn ngươi đi”.
Quyết định xong, hắn cũng chẳng chần chừ thêm nữa, lập tức vận hành linh lực.
Tất nhiên, dùng đến không phải là Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công. Lộ tuyến linh lực mà hắn đang vận hành là chiếu theo tâm pháp của Linh Lung Đồng Ngọc Công.
Về hình thức thì có thể nói rằng hắn đang bắt đầu tu luyện. Nhưng thực chất, mục đích thật sự của hắn lại nằm ở một khía cạnh khác. Hắn... Đang thử nghiệm.
Điều gì ư?
Một phương pháp tu luyện mới của Linh Lung Đồng Ngọc Công.
Trước kia, để tu luyện công pháp này, Thi Quỷ hắn phải hấp thu thiên địa linh khí, sử dụng linh thạch, Nguyên Đan, Đại Nguyên Đan,... Rồi từng bước luyện hóa, đề thăng tầng thứ công pháp cũng như tu vi, hoàn toàn tương tự như con đường tu hành của các tu sĩ khác tại tu đạo giới. Nói tóm lại thì chất xúc tác vẫn bắt nguồn từ linh lực bản thân sau khi đã qua luyện hóa, tinh lọc.
Phải, ngày trước thì chính là như vậy. Có điều, hôm nay, một cách thức, một phương pháp mới đã mở ra trước mắt Thi Quỷ. Giống như Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công, sau khi hấp thụ huyết dịch của tiểu công chúa Lạc Lâm thì Linh Lung Đồng Ngọc Công của hắn cũng đã tự động đột phá, hơn thế nữa, sự xáo trộn cũng đã xảy ra.
Nếu chiếu theo lý thuyết, để sử dụng cách thức mới, cũng chính là trực tiếp hấp thu khí âm hàn từ bất cứ vật gì để vận hành tâm pháp mà tu luyện thay vì phải dùng đến linh lực đã qua tinh lọc của bản thân, như vậy chí ít cảnh giới cần phải đạt tới là Linh anh đệ thất trọng.
Tuy nhiên, trải qua sự tác động của huyết dịch đến từ Lạc Lâm, lý thuyết ấy đã không còn đúng với Thi Quỷ hắn nữa rồi. Mặc dù chưa thể tuyệt đối khẳng định một trăm phần trăm nhưng chín mươi thì đã vượt qua. Thân là người tu luyện, hắn hoàn toàn nhận thức được sự biến đổi. Vấn đề bây giờ chỉ còn là một bước thử nghiệm để đưa ra kết luận xác đáng nữa thôi.
Nếu chiếu theo lý thuyết, với cảnh giới công pháp là Tứ Thiên chí cực thì tu vi của hắn lẽ ra đã phải đạt đến Linh châu đệ cửu trọng rồi mới đúng, đằng này, thực tế hắn lại chỉ nằm ở mức Linh châu đệ lục trọng, sai biệt thật sự là không nhỏ.
Chẳng có gì phải bàn cãi khi bảo rằng Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công mà hắn tu luyện đã bị xáo trộn, đã vượt ra khỏi khuôn khổ vốn có ban đầu. Và điều này cũng đồng nghĩa rằng lý thuyết công pháp do Ma Bôi để lại đã không hoàn toàn đúng khi áp dụng trên người hắn nữa. Con đường tu luyện sau này của hắn, e là sẽ rất khó lường trước được điều gì...
“Trước mắt ta tuyệt đối không thể dùng đến hồn tâm... Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công của ta đã bị lệch ra khỏi quỹ đạo quá nhiều, tạm thời cần áp chế và tìm hiểu kỹ...”.
“May mà còn có Linh Lung Đồng Ngọc Công, bằng không nếu muốn đem Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công áp chế mà nói... Thật đúng là vô vọng”.
Nghĩ tới bộ công pháp nọ, trong lòng Thi Quỷ không khỏi sinh ra vài tia cảm thán. Bao năm qua, nếu chẳng nhờ có nó thì chỉ e hắn sớm đã triệt để biến thành một con quái vật khát máu, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi.
Linh Lung Đồng Ngọc Công, nó quả đã trợ giúp hắn rất nhiều. Và sắp tới, hắn nghĩ là số lần mình phải dùng đến nó chắc chắn sẽ khá thường xuyên.
Trong lòng hắn đã định rồi, thay vì Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công thì sau này hắn sẽ tập trung tu luyện Linh Lung Đồng Ngọc Công. Hắn cần phải ổn định và kiểm soát được mọi thứ trước khi đẩy nhanh tốc độ đề thăng tu vi...
“Chỉ mong là suy đoán của ta không sai...”.
Thở nhẹ một hơi, Thi Quỷ tạm đem mớ suy nghĩ gác lại, thoáng điều chỉnh tâm tình rồi lại lần nữa nhắm mắt điều tức.
Cứ thế, hắn ngồi bất động rất lâu, từ trưa cho đến chiều tà cũng chưa từng phản ứng qua, tận cho tới khi... Có khách ghé thăm.
Vừa tiến vào mật thất chẳng ai xa lạ, đúng là Lạc Mai Tiên.
Tính ra thì trong ngày hôm nay, đây đã lần thứ hai nàng đến. Có điều, khác với ban sáng, thay vì đi cùng Độc Cửu thì lần này nàng chỉ đến một mình.
“Ngươi đến sớm hơn ta nghĩ”.
Bỏ qua câu nói của Thi Quỷ, Lạc Mai Tiên đưa tay lấy xuống một chiếc túi đang vắt bên hông, ném tới trước mặt đối phương, đoạn bảo:
“Đây là tất cả những gì ta có thể chuẩn bị được trong mấy ngày nay”.
Thi Quỷ nghe xong nhưng chưa vội đáp. Hắn vươn tay cầm lấy chiếc túi nọ, dùng thần thức xem qua một lúc rồi mới lên tiếng:
“Đan dược, linh thủy thì không có vấn đề gì. Còn về phần tài liệu, bảo vật mang thuộc tính âm hàn...”.
Ngước mặt nhìn lên, hắn nói nốt: “Vẫn chưa được. Ta cần nhiều hơn nữa”.
Nghe vậy, chân mày Lạc Mai Tiên nhất thời cau lại:
“Thời gian quá ngắn, ta chỉ có thể kiếm được bấy nhiêu thôi”.
Nghĩ một chút, nàng đột nhiên hỏi: “Theo những gì ngươi đã nói trước đó thì tạm thời muội muội ta vẫn an toàn trong khoảng sáu ngày nữa phải không?”.
“Ngươi cũng đã mang cô bé đến cho ta xem rồi. Với tình trạng của nó, ta đảm bảo nó vẫn sẽ an toàn trong ít nhất là sáu ngày nữa”.
“Được, vậy hãy chờ thêm vài hôm nữa đi”.
Chuyển ánh mắt lên chiếc túi trên tay Thi Quỷ, Lạc Mai Tiên đặt một câu hỏi khác:
“Ngươi cũng đã xem qua rồi, còn thiếu bao nhiêu nữa?”.
“Gấp đôi túi này”. - Dáng vẻ tùy tiện, Thi Quỷ đưa ra con số cụ thể.
Trái với bộ mặt bình thản của hắn, Lạc Mai Tiên vừa nghe qua thì thần sắc liền khẽ biến.
“Gấp đôi?”. - Nàng chất vấn - “Thi Quỷ ngươi xem ta là kho tài bảo chắc?”.
Chẳng màn đến giọng điệu ẩn ẩn tức giận của Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ hờ hững đáp lại:
“Gấp đôi, đó là con số tối thiểu. Ít hơn một chút cũng không được. Tất nhiên, ngươi có thể không cần thu thập, nhưng chuyện cứu muội muội ngươi cũng đừng nhắc tới nữa”.
...
Suy đi nghĩ lại một hồi, Lạc Mai Tiên sau cùng cũng đành phải chấp nhận thỏa hiệp, dẫu vậy, giọng điệu phát ra thì chẳng thoải mái gì lắm, hàn ý vẫn kèm theo như cũ:
“Được, số còn lại ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị đủ... Thi Quỷ, ngươi tốt nhất là có thể đem muội muội ta cứu sống lại...”.
Dứt lời, nàng “hừ” lạnh một tiếng, lập tức quay đầu bước ra khỏi mật thất...
Đợi cho Lạc Mai Tiên đã rời đi được một lúc, Thi Quỷ lúc này mới nhếch môi cười khẽ:
“Cô bé kia quả đúng là điểm yếu của ngươi rồi”.
Đem một chút tiếu ý thu hồi, Thi Quỷ cúi nhìn chiếc túi trữ vật trong lòng bàn tay, quan sát thêm một đỗi thì buông tay đặt xuống, lại lần nữa khép mắt lại.
...
Như lần trước, lần này Thi Quỷ cũng đả tọa khá lâu, từ chiều tối mãi đến gần giữa đêm mới kết thúc.
Mắt trái hé mở, hắn thoáng nhìn quanh mật thất rồi bắt đầu đem thần thức thả ra ngoài...
Sau vài phút cẩn thận kiểm tra bốn phía, cảm thấy đã ổn, Thi Quỷ thu lại thần thức, ánh mắt chuyển xuống túi trữ vật vẫn còn đang nằm ngay trước mặt mình.
Thò tay đem chiếc túi cầm lên, hắn thấp giọng lẩm bẩm:
“Tới lúc rồi”.
Nói đoạn, hắn chúc ngược chiếc túi xuống. Gần như tức khắc, những đồ vật bên trong đồng loạt đổ ào ra.
Những món đồ vừa mới xuất hiện này, chúng quả thật là rất phong phú đa dạng. Nào là ngọc bội, tiểu kiếm, ma đan, bảo thạch, linh thủy, pháp hoàn, hình dáng tròn méo, kích cỡ to nhỏ đều đủ cả. Khá là hỗn tạp.
Tuy nhiên, dù có đa dạng thế nào thì ở những món đồ vật kia vẫn có một điểm chung, đó là tất cả chúng, hoặc ít hoặc nhiều đều ẩn chứa thuộc tính âm hàn.
...
Sau khi đảo mắt qua một vòng, Thi Quỷ thò tay lấy ra từ mớ đồ vật nọ một viên bảo thạch màu lam, đưa lên trước mặt, khẽ nói:
“Chọn ngươi đi”.
Quyết định xong, hắn cũng chẳng chần chừ thêm nữa, lập tức vận hành linh lực.
Tất nhiên, dùng đến không phải là Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công. Lộ tuyến linh lực mà hắn đang vận hành là chiếu theo tâm pháp của Linh Lung Đồng Ngọc Công.
Về hình thức thì có thể nói rằng hắn đang bắt đầu tu luyện. Nhưng thực chất, mục đích thật sự của hắn lại nằm ở một khía cạnh khác. Hắn... Đang thử nghiệm.
Điều gì ư?
Một phương pháp tu luyện mới của Linh Lung Đồng Ngọc Công.
Trước kia, để tu luyện công pháp này, Thi Quỷ hắn phải hấp thu thiên địa linh khí, sử dụng linh thạch, Nguyên Đan, Đại Nguyên Đan,... Rồi từng bước luyện hóa, đề thăng tầng thứ công pháp cũng như tu vi, hoàn toàn tương tự như con đường tu hành của các tu sĩ khác tại tu đạo giới. Nói tóm lại thì chất xúc tác vẫn bắt nguồn từ linh lực bản thân sau khi đã qua luyện hóa, tinh lọc.
Phải, ngày trước thì chính là như vậy. Có điều, hôm nay, một cách thức, một phương pháp mới đã mở ra trước mắt Thi Quỷ. Giống như Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công, sau khi hấp thụ huyết dịch của tiểu công chúa Lạc Lâm thì Linh Lung Đồng Ngọc Công của hắn cũng đã tự động đột phá, hơn thế nữa, sự xáo trộn cũng đã xảy ra.
Nếu chiếu theo lý thuyết, để sử dụng cách thức mới, cũng chính là trực tiếp hấp thu khí âm hàn từ bất cứ vật gì để vận hành tâm pháp mà tu luyện thay vì phải dùng đến linh lực đã qua tinh lọc của bản thân, như vậy chí ít cảnh giới cần phải đạt tới là Linh anh đệ thất trọng.
Tuy nhiên, trải qua sự tác động của huyết dịch đến từ Lạc Lâm, lý thuyết ấy đã không còn đúng với Thi Quỷ hắn nữa rồi. Mặc dù chưa thể tuyệt đối khẳng định một trăm phần trăm nhưng chín mươi thì đã vượt qua. Thân là người tu luyện, hắn hoàn toàn nhận thức được sự biến đổi. Vấn đề bây giờ chỉ còn là một bước thử nghiệm để đưa ra kết luận xác đáng nữa thôi.
Tác giả :
RoG.Levi Vari