Phù Thiên Ký
Chương 276: Ta coi như là bị chó cắn
...
Trong vài giây ngắn ngủi, ba hoặc có thể là bốn, động tác của Vương Chi đã bị đình trệ. Từ vị thế của kẻ tấn công hắn biến thành người bị chinh phạt. Bởi chính cô gái trong lòng mình: Tâm Lan.
Thú thật là hắn đã khá bất ngờ. Khá là ngạc nhiên. Hắn không nghĩ Tâm Lan sẽ có hành động như vậy. Hắn nhớ khi nãy rõ ràng là nàng còn đang sợ hãi. Thế mà giờ lại...
Nàng hôn như chưa bao giờ được hôn. Một nụ hôn vụng về hoang dại. Nàng cuồng nhiệt đến nỗi khiến cho hắn có cảm tưởng người đang bị cưỡng hôn vốn chẳng phải nàng mà là chính bản thân mình.
Mặc dù hắn biết rõ thực tế thì hoàn toàn trái ngược, rằng hắn mới là người cưỡng hôn, nhưng ở trong tâm trí, hắn không ngăn được ý nghĩ ấy. Cái ý nghĩ làm hắn chẳng dễ chịu gì mấy.
“Đây là muốn chứng minh cho ta thấy sao...”.
Thầm cười lạnh, Vương Chi đưa ra một “câu trả lời”.
Động tác của hắn nhanh chóng khôi phục, tốc độ còn hơn cả trước đó, và... Cũng mạnh mẽ hơn. Nếu như lúc nãy chỉ là những cái quấn quít đưa đẩy thì bây giờ, cái cách mà hắn xâm phạm, nó thật tham lam và bạo lực.
Cánh tay giữ chặt cằm Tâm Lan đã sớm được hắn buông ra. Hắn thấy mình không cần phải làm điều thừa thải ấy nữa.
Với một nạn nhân tự nguyện ư?
Thật ngớ ngẩn.
Hắn thu hồi cánh tay kia và rồi đưa nó đến một nơi khác, một vị trí khác trên người Tâm Lan.
Ngực?
Mông?
Hay là...
Không không. Không phải những nơi nhạy cảm đó. Vương Chi hắn không muốn làm mọi thứ đi xa tới mức đó đâu.
Hắn chỉ đơn giản là muốn khinh bạc nàng một chút, muốn bỡn cợt nàng một chút chứ chẳng phải muốn chiếm đoạt nàng. Hắn còn chưa mù quáng tới tình trạng ấy. Dẫu sao thì Tâm Lan cũng chỉ là Tâm Lan...
Sau một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, hai giây bất quá, Vương Chi cuối cùng cũng đã đưa cánh tay kia đến mục tiêu mà hắn định sẵn: Đầu.
Phải lẫn trái, hắn dùng cả hai tay giữ lấy Tâm Lan trong khi miệng thì tham lam mút lấy mút để. Tư vị nhuyễn ngọc ôn hương kia... Quả thật không tệ chút nào.
Nó rất tuyệt. Kể cả khi không cố tâm đi cảm nhận chăng nữa thì hắn vẫn biết rõ như thế.
Có một điều khá thú vị. Đó là trong nụ hôn điên cuồng này, cả Vương Chi lẫn Tâm Lan, bọn họ đều rất non nớt. Tâm Lan thì chẳng nói làm gì, dù sao thì đây cũng là những nụ hôn đầu tiên của nàng, của một thiếu nữ mười chín.
Còn Vương Chi?
Thật ra nếu ngẫm kỹ thì sẽ không thấy có gì quá khó hiểu. Trong cuộc đời hắn, tính đến nay thì chỉ mới phát sinh quan hệ với hai người: Lăng Tố và Vương Tuyết Nghi. Lại nói, ở cả hai lần phát sinh quan hệ này, tâm trí của hắn đều rất mơ hồ, chủ yếu là hành động theo bản năng, dưới sự tác động của dâm độc phát tán từ dâm nang bị hủy nát của Bát Dực Huyền Linh Xà Chu Bát kia. Chuyện xảy ra hôm đó, nếu ví nó chỉ là một giấc xuân mộng thì cũng chẳng quá đáng chút 7l nào. Nó quá mơ hồ để được xem là thực tại.
Đôi mắt, cánh mũi, bờ môi, mái tóc,... Tất cả... Tất cả đều mơ hồ. Hắn không nhìn rõ được. Thậm chí ngay đến cảm giác... Cũng là như vậy. Hắn chỉ biết là hắn đã hôn. Hắn chỉ biết là hắn đã...
Hắn làm mọi thứ, theo bản năng. Cả với Lăng Tố lẫn Vương Tuyết Nghi.
Những cái hôn, những lần chinh phạt, hắn nhớ cảm giác đó. Thế nhưng... Hắn lại không hiểu, không cảm nhận được. Hệt như một thứ lung linh nào đấy mà hắn chỉ có thể thấy, đôi tay lại sờ không tới...
Một sự thiếu hụt trầm trọng. Và nó giải thích tại sao trong nụ hôn với Tâm Lan hiện giờ, biểu hiện của hắn lại có phần non nớt, chẳng khá hơn nàng là bao.
Đương nhiên đó cũng không phải vấn đề gì đáng kể. Nhất là trong trường hợp này. Sự vụng về và thiếu kinh nghiệm ấy, ở khía cạnh cảm giác, nếu có ảnh hưởng thì cũng chỉ theo chiều hướng tích cực mà thôi.
So với trước thì nụ hôn lần này hoàn toàn khác biệt. Sự chủ động đến cuồng nhiệt của Tâm Lan đã biến nó trở thành một nụ hôn theo đúng nghĩa. Dù có xuất phát từ tâm lý gì, thật tâm hay giả dối thì rõ ràng là nàng cũng đang đáp lại. Một sự hồi đáp vượt ngoài trí tưởng tượng của Vương Chi, khiến hắn... Thay đổi. Để rồi... Càng thêm chủ động...
Chiếc lưỡi kia, bờ môi ấy, mỗi lúc hắn lại hình dung nó rõ ràng hơn trong tâm trí. Cái tư vị nhuyễn ngọc ôn hương đó, càng thu lấy thì hắn lại càng thèm muốn. Hắn không thấy đủ.
Giá như Tâm Lan vẫn như trước, lựa chọn lảng tránh thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng thành ra như bây giờ. Vương Chi, hắn sẽ không đi quá xa như vầy. Đằng này...
Nàng lại chủ động nghênh đón, chủ động tham gia vào trò chơi nguy hiểm này.
Lẽ nào nàng không biết đấy là đang tự dẫn lửa thiêu thân?
“Sẽ không”.
Vương Chi dám chắc như thế. Hắn biết mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở cái hôn. Tâm ý của Tâm Lan, hắn nghĩ là mình đã nhìn ra ngay từ đầu, khi nàng chủ động hôn trả.
Có điều lúc này hắn chẳng mấy quan tâm đến cái “tâm ý” ngớ ngẩn đó lắm.
Không rõ từ bao giờ, từ vẻ hình thức, từ sự bỡn cợt, hắn dần chìm đắm vào tư vị nhuyễn ngọc ôn hương kia...
Đây đã không còn là cái hôn gượng ép nữa rồi. Nó là một nụ hôn thật sự. Nồng nhiệt đến độ điên cuồng.
Dù Vương Chi hay là Tâm Lan, bọn họ đều đã đi quá giới hạn, của bản thân và của chính cái hôn đang hiện hữu. Trên môi của cả hai, máu đang không ngừng chảy ra từ những vết rách. Cả cũ lẫn mới.
Một nụ hôn rướm máu...
...
Thế rồi chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc thì nụ hôn điên cuồng ấy cũng kết thúc.
Ai là người buông ra trước? Vương Chi hay vẫn là Tâm Lan?
Thật khó để xác định. Bởi vì khoảng cách thời gian quả thực là rất ngắn ngủi.
...
...
“Ngươi thấy sao?”.
Sau cùng thì Tâm Lan là người lên tiếng trước. Trong tiếng thở gấp, nàng hỏi:
“Nụ hôn của ta thế nào? Tư vị hẳn là không tệ nhỉ?”.
Không khó để Vương Chi nhận ra vẻ mỉa mai trong lời nói của nàng. Dẫu vậy, hắn vẫn thành thật thú nhận:
“Cảm giác đúng là rất tốt”.
Nghe hắn nói thế, trong mắt Tâm Lan bất chợt thoáng qua một tia căm hận.
“Vương Chi, ngươi có muốn biết cảm giác của ta thế nào không?”.
“Thế nào?”. – Dáng vẻ tùy ý, Vương Chi hỏi lại.
Hắn chỉ là chiều theo nàng, chứ thật lòng thì cũng chẳng muốn biết về cảm giác ấy lắm.
Tuy nhiên, đó là vấn đề của hắn. Còn về phía Tâm Lan, nàng lại nghĩ khác. Nàng muốn hắn biết. Nàng muốn hắn nghe thật rõ ràng.
Giọng rành mạch, nàng nói:
“Vương Chi, cái cách mà ngươi hôn ta, nó thật sự rất tệ, rất nhạt nhẽo. Ta chẳng cảm nhận được chút gì cả”.
“Ngươi xác định mình không phải đang tự lừa dối bản thân chứ?”.
“Lừa dối?”.
Tâm Lan bật cười: “Vương Chi, ta thấy hay là ngươi hãy thôi ảo tưởng đi. Ngươi nghĩ ta sẽ có cảm giác với hạng người như ngươi ư?”.
Nàng nói tiếp, giọng nghiêm túc trong khi tiếu ý vẫn còn hiện hữu:
“Nếu đó đúng là những gì ngươi đang nghĩ thì thật đáng thương. Như ngươi thấy đấy, ta đã rất cố gắng thử tiếp nhận, cố gắng cùng ngươi... Nhưng nước lã cuối cùng vẫn chỉ là nước lã, có cố gắng thế nào cũng chẳng thể biến thành rượu nồng...”.
“Vương Chi, nếu ngươi muốn ta có thể lại tiếp tục hôn ngươi. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần hay cả chục lần cũng không hề gì. Ngươi có biết tại sao không? Bởi vì ta hoàn toàn không có cảm giác với ngươi. Mà không, thật ra thì cũng có đó: Nhạt nhẽo, vô vị đến nỗi khiến ta buồn nôn”.
“... Vừa rồi ngươi mới bảo gì nhỉ? Cảm giác rất tốt sao?... Vậy thì cứ coi như ta ban phát cho ngươi đi. Dù sao thì nước miếng của ta cũng nhiều lắm”.
Thần sắc trở nên lạnh lẽo, nàng nói lớn:
“Vương Chi! Ngươi hôn ta thì sao chứ? Dù có năm lần, mười lần hay là một trăm lần thì cũng chỉ như vậy thôi! Tâm Lan ta coi như là bị chó cắn!”.
Trong vài giây ngắn ngủi, ba hoặc có thể là bốn, động tác của Vương Chi đã bị đình trệ. Từ vị thế của kẻ tấn công hắn biến thành người bị chinh phạt. Bởi chính cô gái trong lòng mình: Tâm Lan.
Thú thật là hắn đã khá bất ngờ. Khá là ngạc nhiên. Hắn không nghĩ Tâm Lan sẽ có hành động như vậy. Hắn nhớ khi nãy rõ ràng là nàng còn đang sợ hãi. Thế mà giờ lại...
Nàng hôn như chưa bao giờ được hôn. Một nụ hôn vụng về hoang dại. Nàng cuồng nhiệt đến nỗi khiến cho hắn có cảm tưởng người đang bị cưỡng hôn vốn chẳng phải nàng mà là chính bản thân mình.
Mặc dù hắn biết rõ thực tế thì hoàn toàn trái ngược, rằng hắn mới là người cưỡng hôn, nhưng ở trong tâm trí, hắn không ngăn được ý nghĩ ấy. Cái ý nghĩ làm hắn chẳng dễ chịu gì mấy.
“Đây là muốn chứng minh cho ta thấy sao...”.
Thầm cười lạnh, Vương Chi đưa ra một “câu trả lời”.
Động tác của hắn nhanh chóng khôi phục, tốc độ còn hơn cả trước đó, và... Cũng mạnh mẽ hơn. Nếu như lúc nãy chỉ là những cái quấn quít đưa đẩy thì bây giờ, cái cách mà hắn xâm phạm, nó thật tham lam và bạo lực.
Cánh tay giữ chặt cằm Tâm Lan đã sớm được hắn buông ra. Hắn thấy mình không cần phải làm điều thừa thải ấy nữa.
Với một nạn nhân tự nguyện ư?
Thật ngớ ngẩn.
Hắn thu hồi cánh tay kia và rồi đưa nó đến một nơi khác, một vị trí khác trên người Tâm Lan.
Ngực?
Mông?
Hay là...
Không không. Không phải những nơi nhạy cảm đó. Vương Chi hắn không muốn làm mọi thứ đi xa tới mức đó đâu.
Hắn chỉ đơn giản là muốn khinh bạc nàng một chút, muốn bỡn cợt nàng một chút chứ chẳng phải muốn chiếm đoạt nàng. Hắn còn chưa mù quáng tới tình trạng ấy. Dẫu sao thì Tâm Lan cũng chỉ là Tâm Lan...
Sau một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, hai giây bất quá, Vương Chi cuối cùng cũng đã đưa cánh tay kia đến mục tiêu mà hắn định sẵn: Đầu.
Phải lẫn trái, hắn dùng cả hai tay giữ lấy Tâm Lan trong khi miệng thì tham lam mút lấy mút để. Tư vị nhuyễn ngọc ôn hương kia... Quả thật không tệ chút nào.
Nó rất tuyệt. Kể cả khi không cố tâm đi cảm nhận chăng nữa thì hắn vẫn biết rõ như thế.
Có một điều khá thú vị. Đó là trong nụ hôn điên cuồng này, cả Vương Chi lẫn Tâm Lan, bọn họ đều rất non nớt. Tâm Lan thì chẳng nói làm gì, dù sao thì đây cũng là những nụ hôn đầu tiên của nàng, của một thiếu nữ mười chín.
Còn Vương Chi?
Thật ra nếu ngẫm kỹ thì sẽ không thấy có gì quá khó hiểu. Trong cuộc đời hắn, tính đến nay thì chỉ mới phát sinh quan hệ với hai người: Lăng Tố và Vương Tuyết Nghi. Lại nói, ở cả hai lần phát sinh quan hệ này, tâm trí của hắn đều rất mơ hồ, chủ yếu là hành động theo bản năng, dưới sự tác động của dâm độc phát tán từ dâm nang bị hủy nát của Bát Dực Huyền Linh Xà Chu Bát kia. Chuyện xảy ra hôm đó, nếu ví nó chỉ là một giấc xuân mộng thì cũng chẳng quá đáng chút 7l nào. Nó quá mơ hồ để được xem là thực tại.
Đôi mắt, cánh mũi, bờ môi, mái tóc,... Tất cả... Tất cả đều mơ hồ. Hắn không nhìn rõ được. Thậm chí ngay đến cảm giác... Cũng là như vậy. Hắn chỉ biết là hắn đã hôn. Hắn chỉ biết là hắn đã...
Hắn làm mọi thứ, theo bản năng. Cả với Lăng Tố lẫn Vương Tuyết Nghi.
Những cái hôn, những lần chinh phạt, hắn nhớ cảm giác đó. Thế nhưng... Hắn lại không hiểu, không cảm nhận được. Hệt như một thứ lung linh nào đấy mà hắn chỉ có thể thấy, đôi tay lại sờ không tới...
Một sự thiếu hụt trầm trọng. Và nó giải thích tại sao trong nụ hôn với Tâm Lan hiện giờ, biểu hiện của hắn lại có phần non nớt, chẳng khá hơn nàng là bao.
Đương nhiên đó cũng không phải vấn đề gì đáng kể. Nhất là trong trường hợp này. Sự vụng về và thiếu kinh nghiệm ấy, ở khía cạnh cảm giác, nếu có ảnh hưởng thì cũng chỉ theo chiều hướng tích cực mà thôi.
So với trước thì nụ hôn lần này hoàn toàn khác biệt. Sự chủ động đến cuồng nhiệt của Tâm Lan đã biến nó trở thành một nụ hôn theo đúng nghĩa. Dù có xuất phát từ tâm lý gì, thật tâm hay giả dối thì rõ ràng là nàng cũng đang đáp lại. Một sự hồi đáp vượt ngoài trí tưởng tượng của Vương Chi, khiến hắn... Thay đổi. Để rồi... Càng thêm chủ động...
Chiếc lưỡi kia, bờ môi ấy, mỗi lúc hắn lại hình dung nó rõ ràng hơn trong tâm trí. Cái tư vị nhuyễn ngọc ôn hương đó, càng thu lấy thì hắn lại càng thèm muốn. Hắn không thấy đủ.
Giá như Tâm Lan vẫn như trước, lựa chọn lảng tránh thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng thành ra như bây giờ. Vương Chi, hắn sẽ không đi quá xa như vầy. Đằng này...
Nàng lại chủ động nghênh đón, chủ động tham gia vào trò chơi nguy hiểm này.
Lẽ nào nàng không biết đấy là đang tự dẫn lửa thiêu thân?
“Sẽ không”.
Vương Chi dám chắc như thế. Hắn biết mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở cái hôn. Tâm ý của Tâm Lan, hắn nghĩ là mình đã nhìn ra ngay từ đầu, khi nàng chủ động hôn trả.
Có điều lúc này hắn chẳng mấy quan tâm đến cái “tâm ý” ngớ ngẩn đó lắm.
Không rõ từ bao giờ, từ vẻ hình thức, từ sự bỡn cợt, hắn dần chìm đắm vào tư vị nhuyễn ngọc ôn hương kia...
Đây đã không còn là cái hôn gượng ép nữa rồi. Nó là một nụ hôn thật sự. Nồng nhiệt đến độ điên cuồng.
Dù Vương Chi hay là Tâm Lan, bọn họ đều đã đi quá giới hạn, của bản thân và của chính cái hôn đang hiện hữu. Trên môi của cả hai, máu đang không ngừng chảy ra từ những vết rách. Cả cũ lẫn mới.
Một nụ hôn rướm máu...
...
Thế rồi chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc thì nụ hôn điên cuồng ấy cũng kết thúc.
Ai là người buông ra trước? Vương Chi hay vẫn là Tâm Lan?
Thật khó để xác định. Bởi vì khoảng cách thời gian quả thực là rất ngắn ngủi.
...
...
“Ngươi thấy sao?”.
Sau cùng thì Tâm Lan là người lên tiếng trước. Trong tiếng thở gấp, nàng hỏi:
“Nụ hôn của ta thế nào? Tư vị hẳn là không tệ nhỉ?”.
Không khó để Vương Chi nhận ra vẻ mỉa mai trong lời nói của nàng. Dẫu vậy, hắn vẫn thành thật thú nhận:
“Cảm giác đúng là rất tốt”.
Nghe hắn nói thế, trong mắt Tâm Lan bất chợt thoáng qua một tia căm hận.
“Vương Chi, ngươi có muốn biết cảm giác của ta thế nào không?”.
“Thế nào?”. – Dáng vẻ tùy ý, Vương Chi hỏi lại.
Hắn chỉ là chiều theo nàng, chứ thật lòng thì cũng chẳng muốn biết về cảm giác ấy lắm.
Tuy nhiên, đó là vấn đề của hắn. Còn về phía Tâm Lan, nàng lại nghĩ khác. Nàng muốn hắn biết. Nàng muốn hắn nghe thật rõ ràng.
Giọng rành mạch, nàng nói:
“Vương Chi, cái cách mà ngươi hôn ta, nó thật sự rất tệ, rất nhạt nhẽo. Ta chẳng cảm nhận được chút gì cả”.
“Ngươi xác định mình không phải đang tự lừa dối bản thân chứ?”.
“Lừa dối?”.
Tâm Lan bật cười: “Vương Chi, ta thấy hay là ngươi hãy thôi ảo tưởng đi. Ngươi nghĩ ta sẽ có cảm giác với hạng người như ngươi ư?”.
Nàng nói tiếp, giọng nghiêm túc trong khi tiếu ý vẫn còn hiện hữu:
“Nếu đó đúng là những gì ngươi đang nghĩ thì thật đáng thương. Như ngươi thấy đấy, ta đã rất cố gắng thử tiếp nhận, cố gắng cùng ngươi... Nhưng nước lã cuối cùng vẫn chỉ là nước lã, có cố gắng thế nào cũng chẳng thể biến thành rượu nồng...”.
“Vương Chi, nếu ngươi muốn ta có thể lại tiếp tục hôn ngươi. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần hay cả chục lần cũng không hề gì. Ngươi có biết tại sao không? Bởi vì ta hoàn toàn không có cảm giác với ngươi. Mà không, thật ra thì cũng có đó: Nhạt nhẽo, vô vị đến nỗi khiến ta buồn nôn”.
“... Vừa rồi ngươi mới bảo gì nhỉ? Cảm giác rất tốt sao?... Vậy thì cứ coi như ta ban phát cho ngươi đi. Dù sao thì nước miếng của ta cũng nhiều lắm”.
Thần sắc trở nên lạnh lẽo, nàng nói lớn:
“Vương Chi! Ngươi hôn ta thì sao chứ? Dù có năm lần, mười lần hay là một trăm lần thì cũng chỉ như vậy thôi! Tâm Lan ta coi như là bị chó cắn!”.
Tác giả :
RoG.Levi Vari