Phù Thiên Ký
Chương 178: Thật sự là không cam tâm
…
Nhận được yêu cầu của nam tử, Tiểu Kiều liền… Không. Nàng không làm gì cả. Cơ thể nàng hiện vẫn còn đang bất động. Lời của nam tử, nàng hoàn toàn chẳng nghe được. Việc kích phát Tiên Linh Chi Quang đã khiến cho thần trí nàng trở nên rất mơ hồ.
Nhanh chóng phát giác ra, nam tử thầm mắng bản thân mất bình tĩnh. Thông qua mối gắn kết của huyết chú, hắn đem ý niệm truyền thẳng vào linh hồn Tiểu Kiều.
“Tiểu Kiều, mau chiếu Tiên Linh Chi Quang vào nàng ta!”.
Chiếu?
Trong bộ dạng mơ mơ hồ hồ, Tiểu Kiều liếc qua cô gái bên kia, duỗi thẳng hai tay ra trước, chụm ngón cái và ngón trỏ mỗi tay lại với nhau....
Một luồng bạch quang khổng lồ bắn ra.
Này…
Nhìn vào bạch quang đang cận kề kia, cô gái liền thu lại dáng vẻ tươi cười, gương mặt trở nên nghiêm túc hẳn.
Linh lực trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, nàng đem chúng dồn nén lại thành một quả cầu, đánh ra.
Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh chóng, từ lúc Tiên Linh Chi Quang chiếu tới cho đến khi quả cầu năng lượng được bắn ra, thời gian thậm chí còn chưa đầy một cái chớp mắt. Đây đã không còn là cuộc chiến của Linh châu cảnh nữa rồi. Hiện tại nó là trận đấu ở cấp bậc cường giả, của tu sĩ Thiên hà cảnh. Dẫu rằng tu vi của Tiểu Kiều mới chỉ là Linh châu cảnh, tuy nhiên, so với những tu sĩ Thiên hà cảnh đệ nhất, đệ nhị hay thậm chí là đệ tam, đệ tứ trọng thì nàng còn đáng sợ hơn nhiều.
Cụ thể thì cứ nhìn vào tình thế hiện giờ liền biết. Vừa rồi, sau khi quả cầu năng lượng va vào Tiên Linh Chi Quang thì ngay tức khắc, nó đã tan biến.
Đúng vậy, chính là tan biến, triệt để tan biến, một chút năng lượng cũng không còn sót lại!
Đó là một cảnh tượng… một cảnh tượng mà cô gái chẳng tài nào tưởng tượng nổi.
Sức mạnh của nàng, sức mạnh của cấp bậc Thiên hà đệ nhị trọng cứ vậy mà tiêu thất? Bị một tu sĩ Linh châu cảnh phá tan?
Cô gái cảm thấy cứ như đang ở trong mộng. Một giấc mộng mà… nó vẫn còn đang tiếp diễn.
Cái thứ đã hủy diệt quả cầu năng lượng của nàng – ánh sáng trắng bạc kia, lúc này nó đang bao bọc lấy toàn thân nàng!
Nàng cảm nhận được sức mạnh cấp bậc Thiên hà đệ nhị trọng của mình đang bị kiềm hãm. Mà nói thế cũng không đúng. Chính xác thì phải nên nói là… nó đang tiêu tán.
Một lần nữa, nhận thức của nàng bị đánh sập. Thứ ánh sáng này, loại thần thông này… đừng nói là thấy, đến nghe nàng cũng chưa từng được nghe đấy!
Cô gái thật sự đã bị làm chấn kinh, khẳng định là vậy. Bởi vì từ nãy giờ, nàng vẫn chưa làm ra phản ứng nào đáp trả. Nàng vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, thần tình ngây dại…
Chính trong khoảnh khắc lơ đễnh này của nàng, một huyết thủ bỗng bất ngờ từ phía trên đánh thẳng xuống.
Là nam tử. Hắn đã ra tay.
Giữa hắn và Tiểu Kiều có mối liên hệ của thần ma huyết chú, hơn nữa vào thời điểm nàng đột phá Linh châu, ngưng thành thân thể thì hắn đã sử dụng máu thịt của mình can thiệp vào, theo khía cạnh nào đó thì có thể nói nàng chính là một phân thân của hắn, vậy nên dù hắn có đứng bên trong Tiên Linh Chi Quang thì nó cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì.
Thuật pháp thần thông của hắn… hoàn toàn có thể thi triển được bên trong Tiên Linh Chi Quang!
“Tiểu Diệp Thiên Ma Thủ!”.
Trong tiếng hô lớn của nam tử, huyết thủ hung lệ cuối cùng cũng đánh xuống đỉnh đầu cô gái hiện vẫn còn chưa kịp phản ứng.
“Ba!”.
…
…
Lúc này Tiên Linh Chi Quang đã tắt.
Tiểu Kiều đã ngất.
Nam tử thì đang nửa nằm nửa ngồi trên đất, toàn thân vô lực. Chiêu Tiểu Diệp Thiên Ma Thủ vừa rồi đã lấy đi hết tất cả sức lực của hắn rồi.
Trận chiến này rốt cuộc cũng kết thúc. Mặc dù vô cùng hung hiểm nhưng cuối cùng hắn đã thắng. Hắn… vẫn còn sống.
Ngó sang Tiểu Kiều đang nằm bất tỉnh gần đó, nam tử cố gượng người dậy đi qua…
Chỉ là… chân còn chưa kịp bước ra thì hắn đã lập tức khựng người lại.
Trước mặt hắn không xa, một thân ảnh yêu kiều đang nhìn lại.
Chiếc áo cụt tay bó sát, cổ khoét sâu, váy xếp tầng sặc sỡ…
Là cô gái kia!
“Ngươi… Không thể nào…”.
Nam tử đã triệt để kinh hãi. Hắn… cảm thấy sợ.
Cô gái kia… nàng vẫn còn sống. Không, nàng không những còn sống mà lông tóc cũng chẳng tổn hao một sợi nào cả.
Bị bao bọc trong Tiên Linh Chi Quang, lại chịu một chưởng uy lực kinh nhân từ Tiểu Diệp Thiên Ma Thủ, vậy mà nàng ta vẫn bình an vô sự.
Chuyện này…
Lẽ nào nàng ta có pháp bảo bảo mệnh nào đó?
Không đúng. Nam tử lập tức đem ý nghĩ vừa lóe lên gạt bỏ. Dù cho cô gái kia thật sự có pháp bảo gì đó đi nữa thì cũng không thể nào kích phát được. Bên trong Tiên Linh Chi Quang, mọi thuật pháp đều vô hiệu, kể cả chỉ là thần thức đi chăng nữa.
Như vậy thì chỉ còn lại một khả năng: tu vi của nàng ta… ít nhất cũng là cảnh giới Thiên hà đệ thất trọng trở lên!
Thiên hà đệ thất trọng… Nam tử chẳng tài nào tưởng tượng nổi kẻ mà hắn đang đối đầu lại là cường giả khủng bố đến nhường này.
Vân Lam đại lục từ khi nào lại lòi ra tu sĩ Thiên hà đệ thất trọng? Không phải chỉ có mỗi mình Tả Vinh Thành là tu sĩ Thiên hà cảnh thôi sao?
Hiện nay ai ai cũng đều công nhận rằng Tả Vinh Thành chính là Vân Lam đệ nhất nhân, là tu sĩ có thực lực mạnh nhất tại đại lục này.
Nhưng nếu vậy thì cô gái đang đứng trước mặt hắn đây thì nên gọi là gì?
Đệ nhất nhân Tả Vinh Thành kia mới chỉ là Thiên hà đệ nhất trọng còn nàng thì đã là Thiên hà đệ thất trọng, hoặc thậm chí còn có khả năng là Thiên hà đệ bát, đệ cửu trọng đấy!
Lại nói, một cường giả khủng bố như thế, vì nguyên cớ gì lại tìm đến tận đây? Vì cớ gì lại muốn giết hắn?
Những kẻ chết trong tay hắn quả thực là rất nhiều, thế nhưng nào có ai dây mơ rễ má gì với cường giả cấp bậc này.
Lẽ nào có mà hắn không biết?
Lùi một bước mà nói, cứ cho là nàng ta tìm tới báo thù thật đi, vậy thì tại sao lại không sử dụng thực lực chân chính của mình ngay từ đầu mà lại giả vờ làm một tu sĩ Linh châu cảnh yếu ớt tiếp cận hắn?
Nam tử… thật tình là chẳng thể hiểu được.
Mà lúc này thì hắn cần hiểu để làm gì chứ? Mạng sống của hắn đang gặp nguy hiểm. Rất nguy hiểm.
Đối lập với bộ dạng lo sợ của nam tử, thần sắc của cô gái lại hết sức bình tĩnh. Giọng lãnh đạm, nàng bảo:
“Tiểu tử, còn thủ đoạn nào nữa hãy xuất ra hết một lượt luôn đi”.
…
Nam tử im lặng. Hắn không biết phải nói gì.
Thủ đoạn thì đúng là hắn vẫn còn, nhưng thì sao chứ? Có xuất ra hết thì hắn cũng đâu thay đổi được gì.
Thiên hà đệ nhị trọng hắn còn chưa có lực đối kháng thì Thiên hà đệ thất trọng, đệ bát trọng… hắn làm cách nào chống nổi.
Kết thúc rồi sao?
Hắn phải dừng lại ở đây sao?
Hơn hai mươi năm ròng đau khổ tu luyện… giết chóc… mưu tính… Tất cả lại có kết cục như vầy ư?
Hủy đan điền… đoạn gân cốt… hai mươi lăm năm… hắn vì cái gì mà lê lếch sống đến hôm nay? Sống như một hồn ma vật vờ…
Hai mươi lăm năm trước, hắn có người mà hắn yêu quý… nhưng thứ hắn nhận được lại là đau thương, là cay đắng, là một chưởng đoạn tình, là một câu đoạn nghĩa…
Hai mươi lăm năm trước, hắn có con… nhưng con của hắn đã bị chính người mà hắn yêu thương nhất giết chết…
Tất cả… tất cả đều là vì hắn kém cỏi, đều vì hắn chỉ là một tên tiểu tu sĩ Linh tuyền cảnh yếu ớt. Hắn… không xứng với nàng ta – một tu sĩ Linh châu cảnh – một thập tam trưởng lão cao cao tại thượng của Yêu Tông!
Hơn hai mươi năm ròng, hắn từ một tên đệ tử ngây ngô chân chất của Thiên Đan Phong đã biến thành một kẻ giết người không gớm máu. Hắn nhẫn tâm hơn, vô tình hơn, xấu xa hơn…
Tất cả là vì cái gì chứ?!
Hắn thật sự là không cam tâm! Thật sự là không cam tâm!!
Nhận được yêu cầu của nam tử, Tiểu Kiều liền… Không. Nàng không làm gì cả. Cơ thể nàng hiện vẫn còn đang bất động. Lời của nam tử, nàng hoàn toàn chẳng nghe được. Việc kích phát Tiên Linh Chi Quang đã khiến cho thần trí nàng trở nên rất mơ hồ.
Nhanh chóng phát giác ra, nam tử thầm mắng bản thân mất bình tĩnh. Thông qua mối gắn kết của huyết chú, hắn đem ý niệm truyền thẳng vào linh hồn Tiểu Kiều.
“Tiểu Kiều, mau chiếu Tiên Linh Chi Quang vào nàng ta!”.
Chiếu?
Trong bộ dạng mơ mơ hồ hồ, Tiểu Kiều liếc qua cô gái bên kia, duỗi thẳng hai tay ra trước, chụm ngón cái và ngón trỏ mỗi tay lại với nhau....
Một luồng bạch quang khổng lồ bắn ra.
Này…
Nhìn vào bạch quang đang cận kề kia, cô gái liền thu lại dáng vẻ tươi cười, gương mặt trở nên nghiêm túc hẳn.
Linh lực trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, nàng đem chúng dồn nén lại thành một quả cầu, đánh ra.
Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh chóng, từ lúc Tiên Linh Chi Quang chiếu tới cho đến khi quả cầu năng lượng được bắn ra, thời gian thậm chí còn chưa đầy một cái chớp mắt. Đây đã không còn là cuộc chiến của Linh châu cảnh nữa rồi. Hiện tại nó là trận đấu ở cấp bậc cường giả, của tu sĩ Thiên hà cảnh. Dẫu rằng tu vi của Tiểu Kiều mới chỉ là Linh châu cảnh, tuy nhiên, so với những tu sĩ Thiên hà cảnh đệ nhất, đệ nhị hay thậm chí là đệ tam, đệ tứ trọng thì nàng còn đáng sợ hơn nhiều.
Cụ thể thì cứ nhìn vào tình thế hiện giờ liền biết. Vừa rồi, sau khi quả cầu năng lượng va vào Tiên Linh Chi Quang thì ngay tức khắc, nó đã tan biến.
Đúng vậy, chính là tan biến, triệt để tan biến, một chút năng lượng cũng không còn sót lại!
Đó là một cảnh tượng… một cảnh tượng mà cô gái chẳng tài nào tưởng tượng nổi.
Sức mạnh của nàng, sức mạnh của cấp bậc Thiên hà đệ nhị trọng cứ vậy mà tiêu thất? Bị một tu sĩ Linh châu cảnh phá tan?
Cô gái cảm thấy cứ như đang ở trong mộng. Một giấc mộng mà… nó vẫn còn đang tiếp diễn.
Cái thứ đã hủy diệt quả cầu năng lượng của nàng – ánh sáng trắng bạc kia, lúc này nó đang bao bọc lấy toàn thân nàng!
Nàng cảm nhận được sức mạnh cấp bậc Thiên hà đệ nhị trọng của mình đang bị kiềm hãm. Mà nói thế cũng không đúng. Chính xác thì phải nên nói là… nó đang tiêu tán.
Một lần nữa, nhận thức của nàng bị đánh sập. Thứ ánh sáng này, loại thần thông này… đừng nói là thấy, đến nghe nàng cũng chưa từng được nghe đấy!
Cô gái thật sự đã bị làm chấn kinh, khẳng định là vậy. Bởi vì từ nãy giờ, nàng vẫn chưa làm ra phản ứng nào đáp trả. Nàng vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, thần tình ngây dại…
Chính trong khoảnh khắc lơ đễnh này của nàng, một huyết thủ bỗng bất ngờ từ phía trên đánh thẳng xuống.
Là nam tử. Hắn đã ra tay.
Giữa hắn và Tiểu Kiều có mối liên hệ của thần ma huyết chú, hơn nữa vào thời điểm nàng đột phá Linh châu, ngưng thành thân thể thì hắn đã sử dụng máu thịt của mình can thiệp vào, theo khía cạnh nào đó thì có thể nói nàng chính là một phân thân của hắn, vậy nên dù hắn có đứng bên trong Tiên Linh Chi Quang thì nó cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì.
Thuật pháp thần thông của hắn… hoàn toàn có thể thi triển được bên trong Tiên Linh Chi Quang!
“Tiểu Diệp Thiên Ma Thủ!”.
Trong tiếng hô lớn của nam tử, huyết thủ hung lệ cuối cùng cũng đánh xuống đỉnh đầu cô gái hiện vẫn còn chưa kịp phản ứng.
“Ba!”.
…
…
Lúc này Tiên Linh Chi Quang đã tắt.
Tiểu Kiều đã ngất.
Nam tử thì đang nửa nằm nửa ngồi trên đất, toàn thân vô lực. Chiêu Tiểu Diệp Thiên Ma Thủ vừa rồi đã lấy đi hết tất cả sức lực của hắn rồi.
Trận chiến này rốt cuộc cũng kết thúc. Mặc dù vô cùng hung hiểm nhưng cuối cùng hắn đã thắng. Hắn… vẫn còn sống.
Ngó sang Tiểu Kiều đang nằm bất tỉnh gần đó, nam tử cố gượng người dậy đi qua…
Chỉ là… chân còn chưa kịp bước ra thì hắn đã lập tức khựng người lại.
Trước mặt hắn không xa, một thân ảnh yêu kiều đang nhìn lại.
Chiếc áo cụt tay bó sát, cổ khoét sâu, váy xếp tầng sặc sỡ…
Là cô gái kia!
“Ngươi… Không thể nào…”.
Nam tử đã triệt để kinh hãi. Hắn… cảm thấy sợ.
Cô gái kia… nàng vẫn còn sống. Không, nàng không những còn sống mà lông tóc cũng chẳng tổn hao một sợi nào cả.
Bị bao bọc trong Tiên Linh Chi Quang, lại chịu một chưởng uy lực kinh nhân từ Tiểu Diệp Thiên Ma Thủ, vậy mà nàng ta vẫn bình an vô sự.
Chuyện này…
Lẽ nào nàng ta có pháp bảo bảo mệnh nào đó?
Không đúng. Nam tử lập tức đem ý nghĩ vừa lóe lên gạt bỏ. Dù cho cô gái kia thật sự có pháp bảo gì đó đi nữa thì cũng không thể nào kích phát được. Bên trong Tiên Linh Chi Quang, mọi thuật pháp đều vô hiệu, kể cả chỉ là thần thức đi chăng nữa.
Như vậy thì chỉ còn lại một khả năng: tu vi của nàng ta… ít nhất cũng là cảnh giới Thiên hà đệ thất trọng trở lên!
Thiên hà đệ thất trọng… Nam tử chẳng tài nào tưởng tượng nổi kẻ mà hắn đang đối đầu lại là cường giả khủng bố đến nhường này.
Vân Lam đại lục từ khi nào lại lòi ra tu sĩ Thiên hà đệ thất trọng? Không phải chỉ có mỗi mình Tả Vinh Thành là tu sĩ Thiên hà cảnh thôi sao?
Hiện nay ai ai cũng đều công nhận rằng Tả Vinh Thành chính là Vân Lam đệ nhất nhân, là tu sĩ có thực lực mạnh nhất tại đại lục này.
Nhưng nếu vậy thì cô gái đang đứng trước mặt hắn đây thì nên gọi là gì?
Đệ nhất nhân Tả Vinh Thành kia mới chỉ là Thiên hà đệ nhất trọng còn nàng thì đã là Thiên hà đệ thất trọng, hoặc thậm chí còn có khả năng là Thiên hà đệ bát, đệ cửu trọng đấy!
Lại nói, một cường giả khủng bố như thế, vì nguyên cớ gì lại tìm đến tận đây? Vì cớ gì lại muốn giết hắn?
Những kẻ chết trong tay hắn quả thực là rất nhiều, thế nhưng nào có ai dây mơ rễ má gì với cường giả cấp bậc này.
Lẽ nào có mà hắn không biết?
Lùi một bước mà nói, cứ cho là nàng ta tìm tới báo thù thật đi, vậy thì tại sao lại không sử dụng thực lực chân chính của mình ngay từ đầu mà lại giả vờ làm một tu sĩ Linh châu cảnh yếu ớt tiếp cận hắn?
Nam tử… thật tình là chẳng thể hiểu được.
Mà lúc này thì hắn cần hiểu để làm gì chứ? Mạng sống của hắn đang gặp nguy hiểm. Rất nguy hiểm.
Đối lập với bộ dạng lo sợ của nam tử, thần sắc của cô gái lại hết sức bình tĩnh. Giọng lãnh đạm, nàng bảo:
“Tiểu tử, còn thủ đoạn nào nữa hãy xuất ra hết một lượt luôn đi”.
…
Nam tử im lặng. Hắn không biết phải nói gì.
Thủ đoạn thì đúng là hắn vẫn còn, nhưng thì sao chứ? Có xuất ra hết thì hắn cũng đâu thay đổi được gì.
Thiên hà đệ nhị trọng hắn còn chưa có lực đối kháng thì Thiên hà đệ thất trọng, đệ bát trọng… hắn làm cách nào chống nổi.
Kết thúc rồi sao?
Hắn phải dừng lại ở đây sao?
Hơn hai mươi năm ròng đau khổ tu luyện… giết chóc… mưu tính… Tất cả lại có kết cục như vầy ư?
Hủy đan điền… đoạn gân cốt… hai mươi lăm năm… hắn vì cái gì mà lê lếch sống đến hôm nay? Sống như một hồn ma vật vờ…
Hai mươi lăm năm trước, hắn có người mà hắn yêu quý… nhưng thứ hắn nhận được lại là đau thương, là cay đắng, là một chưởng đoạn tình, là một câu đoạn nghĩa…
Hai mươi lăm năm trước, hắn có con… nhưng con của hắn đã bị chính người mà hắn yêu thương nhất giết chết…
Tất cả… tất cả đều là vì hắn kém cỏi, đều vì hắn chỉ là một tên tiểu tu sĩ Linh tuyền cảnh yếu ớt. Hắn… không xứng với nàng ta – một tu sĩ Linh châu cảnh – một thập tam trưởng lão cao cao tại thượng của Yêu Tông!
Hơn hai mươi năm ròng, hắn từ một tên đệ tử ngây ngô chân chất của Thiên Đan Phong đã biến thành một kẻ giết người không gớm máu. Hắn nhẫn tâm hơn, vô tình hơn, xấu xa hơn…
Tất cả là vì cái gì chứ?!
Hắn thật sự là không cam tâm! Thật sự là không cam tâm!!
Tác giả :
RoG.Levi Vari