Phù Thiên Ký
Chương 163: Tông môn chi chiến
Vạn Kiếm Môn, Thần Đao Môn, Yêu Tông, Thanh Y Lâu, Bách Hải Đường, Hồng Diệp Cốc, Nhạc Hàn Sơn, Minh Đạo Các, đó chính là tên của tám đại tông môn đứng đầu Vân Lam đại lục hiện nay. Tuy nói tất cả đều là danh môn chính phái, lấy nghĩa làm đầu, thế nhưng xung đột, tranh đấu vẫn là điều khó tránh khỏi. Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng thiết nghĩ cốt yếu nhất vẫn là hai chữ “danh lợi”.
Có câu “Lợi ích mười cân, thân tình mười lạng”, “Chim chết vì mồi, người chết vì tiền”, “Hữu lợi bất từ nan, phi danh bất kiến ”…
“Danh lợi”, hai chữ này thật sự là rất nặng.
Đừng nghĩ người tu đạo thì xem thường danh, bất cần lợi. Cái gọi là không màng danh lợi bất quá chỉ giới hạn trong một khuôn khổ nhỏ hẹp nào đó mà thôi. Vàng bạc châu báu, cao lương mỹ vị, bọn họ đích thực là không cần. Trong mắt họ, chúng chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng nếu đổi lại là linh đan, thánh dược, tiên khí, phù bảo thì sao? Bọn họ có thật là không cần? Thật là không màng?
Chẳng mấy ai thoát được cái vòng danh lợi cả. Hoặc nhiều hoặc ít, hoặc tốt hoặc xấu, hết thảy đều vương vào…
Tu sĩ thì sao? Bất quá cũng chỉ là những kẻ sống trong cõi trần tục mà thôi. Thần tiên còn chưa chắc ra được thì huống hồ là tu sĩ.
Xét theo khía cạnh nào đó, trừ bỏ chênh lệch về thọ mệnh và tu vi thì tu sĩ và phàm nhân bình thường cũng không khác biệt bao nhiêu. Chẳng qua là kẻ ít người nhiều, kẻ thấp người cao…
Nếu như kẻ trần tục vì danh lợi mà tranh đấu thì người tu đạo cũng vì lợi danh mà đấu tranh vậy thôi, thậm chí mức độ e là còn thảm khốc hơn nhiều. Lại nói, trong tầng lớp tu đạo lại chia ra làm hai nhánh là chính đạo và tà đạo. Tà đạo thì không đề cập làm gì, với bọn họ thì chém giết tranh đoạt đã là chuyện quá đỗi bình thường. Riêng về chính đạo, như đã nói, mặc dù không ác liệt và sặc mùi máu tanh như tà đạo nhưng đấu đá tranh giành vẫn là việc khó tránh khỏi. Trong đó, đỉnh cao của sự đấu đá tranh giành này, nó được thể hiện rõ ràng nhất trong mối quan hệ công khai lẫn ngấm ngầm giữa tám đại tông môn của Vân Lam đại lục hiện nay.
Vạn Kiếm Môn, Thần Đao Môn, Yêu Tông, Thanh Y Lâu, Bách Hải Đường, Hồng Diệp Cốc, Nhạc Hàn Sơn, Minh Đạo Các, có môn phái nào lại không muốn vươn lên tất cả để trở thành Vân Lam đệ nhất tông môn?
Đúng vậy. Tám đại tông môn kia, kẻ nào cũng đều muốn cả. Tại sao lại không? Nắm giữ một môn phái và chi phối toàn bộ đại lục Vân Lam, cái nào danh to lợi lớn thì thiết nghĩ đến một đứa trẻ cũng biết được. Và như thế, một kết quả tất yếu xảy ra: tranh đấu. Tất nhiên, sự tranh đấu này không chỉ được hình thành từ tham vọng mà còn bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nữa. Tự vệ chính là một trong số đó.
Tu đạo giới cường giả vi tôn, giảng giải không phải đạo lý mà là sức mạnh. Nếu ngươi có đạo lý mà không có sức mạnh thì đạo lý của ngươi bất quá cũng chỉ là đạo lý rỗng tếch mà thôi, sẽ chẳng ai thèm nghe ngươi cả.
Ví như trường hợp của tám đại tông môn, mặc dù hiện nay kẻ nào cũng phong quang rực rỡ, danh truyền tám hướng, người người kính nể, tuy nhiên, chỉ cần một khi thực lực của họ suy giảm thì ngay lập tức, tất cả đều sẽ sụp đổ. Cái gì hào quang, cái gì danh vọng, cái gì nể trọng, hết thảy đều sẽ mất hết. Thậm chí nếu như họ bị thôn tính và diệt vong thì cũng không phải việc gì đáng kinh ngạc. Trong lịch sử của tu đạo giới Vân Lam đại lục, số đại tông môn từng bị diệt vong… có rất nhiều.
Tóm lại, bất kể là tham vọng, tự vệ hay vì nguyên nhân nào khác, tranh đấu giữa các đại tông môn là điều không cách nào tránh khỏi. Nó được biểu hiện qua nhiều khía cạnh, nhiều phương diện, thế nhưng đầy đủ và rõ ràng nhất thì phải kể đến một sự kiện: Tông môn chi chiến – cuộc chiến mang nhiều tầng ý nghĩa của những đại tông môn đứng đầu đại lục Vân Lam.
Hôm nay, ngay lúc này, bên trong Nghị Sự Đường của Vạn Kiếm Môn chính là đang bàn luận về nó – cuộc chiến tông môn kia.
Hai mươi hai, đó là số người hiện đang có mặt trong phòng. Khỏi phải nói, có thể ngồi đây thì tất nhiên ai trong bọn họ cũng đều thuộc hàng có thân phận hiển hách cả. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ tính riêng chưởng môn, tông chủ thì cũng đã có tới năm người rồi. Phía Vạn Kiếm Môn thì có môn chủ Cao Tất Hàn, Yêu Tông thì có tông chủ Thanh Tùng Tử, Bách Hải Đường thì có đường chủ Hàn Băng Tiên Tử Bách Lý Tiểu Băng, Hồng Diệp Cốc thì là cốc chủ Hỏa Y Tiên Tử Mai Diễm Phương, Minh Đạo Các thì là các chủ Bàn Long Chân Tử Lý Minh Kỳ, đội hình phải gọi là cực kỳ hoành tráng.
Vậy còn ba đại tông môn còn lại? Toàn bộ đều không có một vị tông chủ hay chưởng môn nào tới?
Thật ra thì ngoại trừ Nhạc Hàn Sơn có bốn vị trưởng lão hiện đang tham dự hội nghị thì hai đại tông môn khác là Thần Đao Môn và Thanh Y Lâu, bọn họ… thay vì sự có mặt của môn chủ Công Tôn Quy và lâu chủ Tả Vinh Thành như đã thông báo thì mỗi bên chỉ mới đến một người. Và đó chính là lý do tại sao mà cho đến bây giờ hội nghị vẫn chưa thể bắt đầu được.
Với sự chờ đợi này, rất nhanh, những âm thanh bất mãn bắt đầu cất lên.
“Thời gian đã trôi qua gần nửa giờ rồi mà Tả Vinh Thành và Công Tôn lão quỷ kia còn chưa chịu đến, quả là biết làm màu mà”.
Vừa lên tiếng là các chủ của Minh Đạo Các – Bàn Long Chân Tử Lý Minh Kỳ. Thật sự hắn đang cảm thấy khá là khó chịu vì phải đợi chờ. Sao không khó chịu được chứ. Bản thân hắn dù gì cũng là nhân vật đứng đầu một đại tông môn, xét về thân phận thì nào có thua kém Tả Vinh Thành của Thanh Y Lâu và Công Tôn Quy của Thần Đao Môn, vậy cớ gì hắn lại phải ngồi đây trông ngóng bọn họ?
Lý Minh Kỳ càng nghĩ thì lòng lại càng thêm bực. Thế nhưng bực bội cũng chẳng riêng mỗi mình hắn, mấy vị chưởng môn, tông chủ khác cũng đang thấy rất không thoải mái vì sự chậm trễ của Công Tôn Quy và Tả Vinh Thành. Trước tiên là Hỏa Y Tiên Tử Mai Diễm Phương của Hồng Diệp Cốc, người vốn nổi danh là tính tình nóng nảy, nàng hiện đang cau mày tức giận. Phải, chính là giận. Để biểu đạt nỗi lòng của mình, nàng vỗ mạnh xuống bàn, lần lượt hướng về hai vị trưởng lão của Thần Đao Môn và Thanh Y Lâu nói lớn:
“Rốt cuộc thì Thần Đao Môn và Thanh Y Lâu các ngươi còn tính để chúng ta chờ đợi tới khi nào nữa hả?”.
Đối mặt với cơn giận của Mai Diễm Phương, Trần Nghị - tam trưởng lão của Thần Đao Môn – bất đắc dĩ phải lên tiếng: “Hỏa Y Tiên Tử, xin tiên tử hãy bớt giận. Trần mỗ nghĩ chắc là môn chủ đang bận việc quan trọng nào đó nên chưa thể tới kịp…”.
“Chuyện quan trọng?”. – Mai Diễm Phương cắt ngang – “Ý ngươi tức là nói hội nghị này không quan trọng sao?”.
“Tiên tử, Trần mỗ tuyệt không có ý đó”.
“Vậy ý ngươi là gì? Chẳng lẽ Công Tôn lão quỷ là đang cố tình làm màu?”.
“Cái này… Trần mỗ…”.
Mắt thấy Trần Nghị bị Mai Diễm Phương làm cho khó xử, ngồi ở ghế gia chủ, môn chủ Vạn Kiếm Môn Cao Tất Hàn bèn ra mặt giải vây:
“Hỏa Y Tiên Tử, Cao mỗ nghĩ chắc Công Tôn đạo hữu không phải hạng người như thế đâu. Vừa rồi Cao mỗ đã sai người đi xem, chắc là sẽ có hồi âm ngay thôi. Mong tiên tử có thể giằng cơn giận chờ đợi thêm chút nữa”.
Mai Diễm Phương nghe thế thì thở mạnh một cái, lần nữa yên vị.
“Nếu Cao đạo hữu đã nói vậy thì ta cũng chỉ đành tiếp tục mỏi mắt trông chờ”.
…
Có câu “Lợi ích mười cân, thân tình mười lạng”, “Chim chết vì mồi, người chết vì tiền”, “Hữu lợi bất từ nan, phi danh bất kiến ”…
“Danh lợi”, hai chữ này thật sự là rất nặng.
Đừng nghĩ người tu đạo thì xem thường danh, bất cần lợi. Cái gọi là không màng danh lợi bất quá chỉ giới hạn trong một khuôn khổ nhỏ hẹp nào đó mà thôi. Vàng bạc châu báu, cao lương mỹ vị, bọn họ đích thực là không cần. Trong mắt họ, chúng chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng nếu đổi lại là linh đan, thánh dược, tiên khí, phù bảo thì sao? Bọn họ có thật là không cần? Thật là không màng?
Chẳng mấy ai thoát được cái vòng danh lợi cả. Hoặc nhiều hoặc ít, hoặc tốt hoặc xấu, hết thảy đều vương vào…
Tu sĩ thì sao? Bất quá cũng chỉ là những kẻ sống trong cõi trần tục mà thôi. Thần tiên còn chưa chắc ra được thì huống hồ là tu sĩ.
Xét theo khía cạnh nào đó, trừ bỏ chênh lệch về thọ mệnh và tu vi thì tu sĩ và phàm nhân bình thường cũng không khác biệt bao nhiêu. Chẳng qua là kẻ ít người nhiều, kẻ thấp người cao…
Nếu như kẻ trần tục vì danh lợi mà tranh đấu thì người tu đạo cũng vì lợi danh mà đấu tranh vậy thôi, thậm chí mức độ e là còn thảm khốc hơn nhiều. Lại nói, trong tầng lớp tu đạo lại chia ra làm hai nhánh là chính đạo và tà đạo. Tà đạo thì không đề cập làm gì, với bọn họ thì chém giết tranh đoạt đã là chuyện quá đỗi bình thường. Riêng về chính đạo, như đã nói, mặc dù không ác liệt và sặc mùi máu tanh như tà đạo nhưng đấu đá tranh giành vẫn là việc khó tránh khỏi. Trong đó, đỉnh cao của sự đấu đá tranh giành này, nó được thể hiện rõ ràng nhất trong mối quan hệ công khai lẫn ngấm ngầm giữa tám đại tông môn của Vân Lam đại lục hiện nay.
Vạn Kiếm Môn, Thần Đao Môn, Yêu Tông, Thanh Y Lâu, Bách Hải Đường, Hồng Diệp Cốc, Nhạc Hàn Sơn, Minh Đạo Các, có môn phái nào lại không muốn vươn lên tất cả để trở thành Vân Lam đệ nhất tông môn?
Đúng vậy. Tám đại tông môn kia, kẻ nào cũng đều muốn cả. Tại sao lại không? Nắm giữ một môn phái và chi phối toàn bộ đại lục Vân Lam, cái nào danh to lợi lớn thì thiết nghĩ đến một đứa trẻ cũng biết được. Và như thế, một kết quả tất yếu xảy ra: tranh đấu. Tất nhiên, sự tranh đấu này không chỉ được hình thành từ tham vọng mà còn bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nữa. Tự vệ chính là một trong số đó.
Tu đạo giới cường giả vi tôn, giảng giải không phải đạo lý mà là sức mạnh. Nếu ngươi có đạo lý mà không có sức mạnh thì đạo lý của ngươi bất quá cũng chỉ là đạo lý rỗng tếch mà thôi, sẽ chẳng ai thèm nghe ngươi cả.
Ví như trường hợp của tám đại tông môn, mặc dù hiện nay kẻ nào cũng phong quang rực rỡ, danh truyền tám hướng, người người kính nể, tuy nhiên, chỉ cần một khi thực lực của họ suy giảm thì ngay lập tức, tất cả đều sẽ sụp đổ. Cái gì hào quang, cái gì danh vọng, cái gì nể trọng, hết thảy đều sẽ mất hết. Thậm chí nếu như họ bị thôn tính và diệt vong thì cũng không phải việc gì đáng kinh ngạc. Trong lịch sử của tu đạo giới Vân Lam đại lục, số đại tông môn từng bị diệt vong… có rất nhiều.
Tóm lại, bất kể là tham vọng, tự vệ hay vì nguyên nhân nào khác, tranh đấu giữa các đại tông môn là điều không cách nào tránh khỏi. Nó được biểu hiện qua nhiều khía cạnh, nhiều phương diện, thế nhưng đầy đủ và rõ ràng nhất thì phải kể đến một sự kiện: Tông môn chi chiến – cuộc chiến mang nhiều tầng ý nghĩa của những đại tông môn đứng đầu đại lục Vân Lam.
Hôm nay, ngay lúc này, bên trong Nghị Sự Đường của Vạn Kiếm Môn chính là đang bàn luận về nó – cuộc chiến tông môn kia.
Hai mươi hai, đó là số người hiện đang có mặt trong phòng. Khỏi phải nói, có thể ngồi đây thì tất nhiên ai trong bọn họ cũng đều thuộc hàng có thân phận hiển hách cả. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ tính riêng chưởng môn, tông chủ thì cũng đã có tới năm người rồi. Phía Vạn Kiếm Môn thì có môn chủ Cao Tất Hàn, Yêu Tông thì có tông chủ Thanh Tùng Tử, Bách Hải Đường thì có đường chủ Hàn Băng Tiên Tử Bách Lý Tiểu Băng, Hồng Diệp Cốc thì là cốc chủ Hỏa Y Tiên Tử Mai Diễm Phương, Minh Đạo Các thì là các chủ Bàn Long Chân Tử Lý Minh Kỳ, đội hình phải gọi là cực kỳ hoành tráng.
Vậy còn ba đại tông môn còn lại? Toàn bộ đều không có một vị tông chủ hay chưởng môn nào tới?
Thật ra thì ngoại trừ Nhạc Hàn Sơn có bốn vị trưởng lão hiện đang tham dự hội nghị thì hai đại tông môn khác là Thần Đao Môn và Thanh Y Lâu, bọn họ… thay vì sự có mặt của môn chủ Công Tôn Quy và lâu chủ Tả Vinh Thành như đã thông báo thì mỗi bên chỉ mới đến một người. Và đó chính là lý do tại sao mà cho đến bây giờ hội nghị vẫn chưa thể bắt đầu được.
Với sự chờ đợi này, rất nhanh, những âm thanh bất mãn bắt đầu cất lên.
“Thời gian đã trôi qua gần nửa giờ rồi mà Tả Vinh Thành và Công Tôn lão quỷ kia còn chưa chịu đến, quả là biết làm màu mà”.
Vừa lên tiếng là các chủ của Minh Đạo Các – Bàn Long Chân Tử Lý Minh Kỳ. Thật sự hắn đang cảm thấy khá là khó chịu vì phải đợi chờ. Sao không khó chịu được chứ. Bản thân hắn dù gì cũng là nhân vật đứng đầu một đại tông môn, xét về thân phận thì nào có thua kém Tả Vinh Thành của Thanh Y Lâu và Công Tôn Quy của Thần Đao Môn, vậy cớ gì hắn lại phải ngồi đây trông ngóng bọn họ?
Lý Minh Kỳ càng nghĩ thì lòng lại càng thêm bực. Thế nhưng bực bội cũng chẳng riêng mỗi mình hắn, mấy vị chưởng môn, tông chủ khác cũng đang thấy rất không thoải mái vì sự chậm trễ của Công Tôn Quy và Tả Vinh Thành. Trước tiên là Hỏa Y Tiên Tử Mai Diễm Phương của Hồng Diệp Cốc, người vốn nổi danh là tính tình nóng nảy, nàng hiện đang cau mày tức giận. Phải, chính là giận. Để biểu đạt nỗi lòng của mình, nàng vỗ mạnh xuống bàn, lần lượt hướng về hai vị trưởng lão của Thần Đao Môn và Thanh Y Lâu nói lớn:
“Rốt cuộc thì Thần Đao Môn và Thanh Y Lâu các ngươi còn tính để chúng ta chờ đợi tới khi nào nữa hả?”.
Đối mặt với cơn giận của Mai Diễm Phương, Trần Nghị - tam trưởng lão của Thần Đao Môn – bất đắc dĩ phải lên tiếng: “Hỏa Y Tiên Tử, xin tiên tử hãy bớt giận. Trần mỗ nghĩ chắc là môn chủ đang bận việc quan trọng nào đó nên chưa thể tới kịp…”.
“Chuyện quan trọng?”. – Mai Diễm Phương cắt ngang – “Ý ngươi tức là nói hội nghị này không quan trọng sao?”.
“Tiên tử, Trần mỗ tuyệt không có ý đó”.
“Vậy ý ngươi là gì? Chẳng lẽ Công Tôn lão quỷ là đang cố tình làm màu?”.
“Cái này… Trần mỗ…”.
Mắt thấy Trần Nghị bị Mai Diễm Phương làm cho khó xử, ngồi ở ghế gia chủ, môn chủ Vạn Kiếm Môn Cao Tất Hàn bèn ra mặt giải vây:
“Hỏa Y Tiên Tử, Cao mỗ nghĩ chắc Công Tôn đạo hữu không phải hạng người như thế đâu. Vừa rồi Cao mỗ đã sai người đi xem, chắc là sẽ có hồi âm ngay thôi. Mong tiên tử có thể giằng cơn giận chờ đợi thêm chút nữa”.
Mai Diễm Phương nghe thế thì thở mạnh một cái, lần nữa yên vị.
“Nếu Cao đạo hữu đã nói vậy thì ta cũng chỉ đành tiếp tục mỏi mắt trông chờ”.
…
Tác giả :
RoG.Levi Vari