Phu Thê Vốn Là Chim Cùng Rừng
Chương 24 Cùng ngủ
Editor: Masha
Hà Điền muốn trốn tránh cho qua chuyện, không có cửa đâu!
Triệu gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy.
Mà Lý Lê Hoa nhìn Trương quả phụ bò dậy từ trên mặt đất, cả người đầy bụi, tóc cũng rối tung, chỉ thấy nàng ta vỗ vỗ bụi trên mông, còn trợn mắt liếc Lý Lê Hoa rồi lắc mông rời đi.
Khóe miệng Lý Lê Hoa đột nhiên nâng lên, lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều.
Quản nàng ta có phải Yến Quý Phi đời sau hay không, nếu thật sự, vậy đúng là ông trời mở mắt.
Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa đi trấn trên, về Triệu gia cũng không có nơi cho bọn họ ở.
Triệu Kim Sinh còn nói với Triệu Thủy Sinh, vẫn nên tích cóp chút tiền, sửa chữa lại nhà cũ, hoặc là xây nhà mới, luôn ở nhà người khác, cũng không phải chuyện lâu dài, phòng ở là của người ta, sớm muộn gì họ cũng thu hồi. Cho nên, vẫn nên có nhà của riêng mình mới yên tâm.
Triệu Thủy Sinh tỏ vẻ đã hiểu, đa tạ hảo ý của đại ca, hắn nhất định sẽ nỗ lực.
Chuyện của Triệu Xuân Hoa đối với bọn họ mà nói, chỉ là đi theo xem náo nhiệt, đúng là rất khôi hài, chẳng qua Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa vô tình thấy được một người lớn lên hơi giống Yến Quý Phi, đây mới là trọng điểm.
Nhưng hiện tại đã không còn quan trọng, cảnh còn người mất. Người đã sớm không phải người kia.
Lý Lê Hoa còn không đến mức xem Trương quả phụ thành Yến Quý Phi, nghĩ cách trả thù.
Đương nhiên, tâm tình nàng sảng khoái cũng là chuyện thường tình.
Còn Triệu Thủy Sinh, hắn đương nhiên cũng thấy giữa Trương quả phụ và Yến Quý Phi có điểm tương tự.
Nhưng vậy thì thế nào? Hắn hoàn toàn không để tâm.
Nếu nói Yến Quý Phi là chân ái của Hoàng Thượng đời trước, thì thật là bậy bạ, khi đó, hậu cung nhất định phải có một người áp chế Hoàng Hậu, không phải Yến Quý Phi cũng là phi tử khác, vừa vặn Yến Quý Phi thích hợp.
Với lại chuyện đời trước đã chẳng còn liên quan đến bọn họ. Sao phải quản nàng ta có giống Yến Quý Phi hay không.
Triệu Thủy Sinh không đề cập tới chuyện này, Lý Lê Hoa cũng không, dù sao nếu hắn thật sự để ý, khó chịu chính là Triệu Thủy Sinh.
Dáng vẻ Trương quả phụ thế kia, dù thật là chân ái, cũng ái không nổi nữa.
Người thích được Trương quả phụ phải có khẩu vị nặng cỡ nào chứ.
Triệu Thủy Sinh là người có khẩu vị nặng sao? Từ đời trước đến bây giờ, hắn đều không phải nhé.
Lý Lê Hoa cảm thấy mình vì một người như Yến Quý Phi còn rối rắm một đoạn thời gian rất dài, thật là rất không nên.
Ông trời luôn có mắt, nên trả lại vẫn phải hoàn trả.
Triệu Thủy Sinh thấy tâm tình Lý Lê Hoa đặc biệt tốt thì biết là nguyên nhân gì, không khỏi buồn cười.
Bất quá, hắn cũng không nói toạc ra, tức phụ có thể cao hứng với hắn mà nói, cũng là chuyện tốt. Quan hệ giữa hai người tốt hơn lúc ban đầu rất nhiều. Hà tất phải giải thích một ít chuyện không cần thiết.
“Ngày mai chúng ta còn đi đến nhà nhạc phụ không?” Triệu Thủy Sinh hỏi.
Dù sao vẫn không nên đề cập đến chuyện Trương quả phụ mới là lựa chọn chính xác. Bằng không vạn nhất bị hiểu lầm là hắn còn nghĩ đến Yến Quý Phi thì không tốt.
“Đi chứ, sao lại không đi?” Những người khác không nói, nhưng nương Lý Lê Hoa vẫn đối xử tốt vì nàng, cũng nên đi xem nương Lý Lê Hoa.
Huống chi, hiện tại bọn họ cũng không phải là đi tị nạn, mà là chính thức về nhà mẹ đẻ chúc tết, sao lại không đi?
Cho nên, ngày mồng hai tết, Lý Lê Hoa và Triệu Thủy Sinh mang mấy cân thịt về nhà mẹ đẻ.
Lúc đến nơi, phát hiện trong nhà chỉ có cha và nương Lê Hoa, đại ca Lê Hoa là Lý Hạch Đào và Trần Thủy Liên đã mang bọn nhỏ cũng về nhà mẹ đẻ đi.
Như vậy vừa vặn.
Nương Lê Hoa nói: “Trở về thì trở về thôi, còn mang đồ vật làm gì? Các con cũng không dễ dàng.” Lần trước không lưu nữ nhi và con rể lại, trong lòng bà rất băn khoăn, sau đó lại nghe được cha mẹ con rể phân gia, hai người không được phân thứ gì, còn làm công ngắn hạn ở trấn trên để sinh sống.
Lúc này có tiền nên tích cóp mới phải, “Chờ về sau, các con có hài tử, còn phải tính toán cho hài tử nữa?”
Lý Lê Hoa chỉ là cười. Mà Triệu Thủy Sinh rất có ánh mắt tránh đi, tìm cha Lê Hoa.
Năm nay cha Lê Hoa còn muốn khảo tú tài, cho nên Tết nhất vẫn đọc sách ôn luyện, không làm chút việc nhà việc nào, sách vẫn là những quyển sách cũ đã sớm rách.
Lý Lê Hoa và nương liền đi phòng bếp nấu cơm.
Nương Lê Hoa muốn cho nàng nghỉ ngơi, bà tự mình làm, nhưng Lý Lê Hoa không thể nào để một mình trưởng bối bận việc, nàng chơi ở một bên.
“Lê Hoa, nương không nói chuyện khác, con và Thủy Sinh nên sinh một đứa con đi.”
Thành thân cũng đã được ba năm, bụng Lê Hoa còn không có động tĩnh, nương Lê Hoa rất sốt ruột.
Nghĩ bọn họ bị phân ra cũng tốt, bằng không theo tính tình bà bà Lê Hoa, khẳng định sẽ mắng Lê Hoa là gà mái không đẻ trứng.
Xem thân thể hai vợ chồng đều khá tốt, vì sao không có động tĩnh gì?
Lý Lê Hoa nghe xong cười nói: “Nương, chuyện này thuận theo tự nhiên, gấp cũng vô dụng.” Trên thực tế, hai người tuy rằng cùng ngủ trên một giường, nhưng chưa từng vượt quy củ.
Đến nơi này cũng đã hơn nửa năm. Bắt đầu vẫn luôn đánh nhau, sau đó mới ý thức được, bọn họ không trở về được, phải dùng một thân phận khác tồn tại.
Nhưng muốn thật sự đi đến một bước kia, hình như chưa đủ lửa?
Nhưng sống trên đời này, không sinh hài tử, sẽ bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ.
Đương nhiên, chuyện nàng sinh con hay không, cũng không phải vì người khác nói ra nói vào mới sinh.
Lý Lê Hoa nhớ tới Thái Tử khi còn nhỏ, đặc biệt đáng yêu. Nàng hao hết trăm cay ngàn đắng, mới sinh hạ nhi tử.
Khi đó, sinh nhi tử phần lớn là vì củng cố địa vị của mình, không liên quan đến tình cảm.
Nhưng, tình yêu của nàng đối Thái Tử lại rất chân thực.
Cùng Triệu Thủy Sinh lại sinh một hài tử, hình như cũng không quá bài xích như trước.
Người sống trên đời, sinh con dưỡng cái là một trình tự bình thường.
Lúc này cũng không phải tính kế vì ích lợi mà sinh.
Vậy thuận theo tự nhiên đi. Trên đời này, nàng và Triệu Thủy Sinh cũng coi như là người hiểu biết đối phương nhất. Hai người cột vào cùng nhau, cuộc sống này luôn tiếp tục.
Không biết Triệu Thủy Sinh nói chuyện phiếm với cha Lê Hoa như thế nào, dù sao lúc ăn cơm trưa, cha Lê Hoa đã có sắc mặt rất tốt với Triệu Thủy Sinh.
Không hề giống như trước, khinh thường Triệu Thủy Sinh là người không biết chữ người, không xứng với nữ nhi đồng sinh của lão.
Cho nên bữa cơm này ăn rất vui vẻ.
Lão còn muốn lưu bọn họ ở chỗ này, chờ một nhà Lý Hạch Đào trở về.
Triệu Thủy Sinh vội nói: “Hảo ý của nhạc phụ, chúng ta tâm lĩnh, chỉ là ta còn muốn trở về luyện chữ nhiều thêm, bỏ một ngày, thì viết ít đi một ngày, như vậy sẽ càng ngày càng lười.”
“Được được! Con có thể nghĩ như vậy, thật là rất tốt, ta cũng không lưu các con nữa, trở về đừng quên mỗi ngày đều phải luyện chữ, chờ thêm môt đoạn thời gian, ta đi khảo con.”
Cha Lê Hoa rất thưởng thức người đọc sách, lão đọc sách, khảo tú tài, nhưng đến phiên nhi tử Lý Hạch Đào lại không được đi học, trong nhà chỉ có thể cung cấp cho một người đọc sách, bằng không sẽ sống không nổi nữa, Lý Hạch Đào cũng không thích đọc sách, từ nhỏ xem nương vất vả thêu thùa may vá nuôi sống toàn gia như vậy, mà phụ thân lại chỉ biết chi, hồ, giả, dã, cho nên chẳng sợ cha Lê Hoa đánh hắn, hắn cũng chỉ biết mấy chữ, không hề học thêm nữa, sớm bắt đầu làm việc nuôi gia đình.
Đối với con rể có thể tiến tới như lão, thái độ của lão lập tức chuyển biến, thật giống như tìm được tri kỷ.
Hơn nữa vừa rồi còn khảo mấy vấn đề, Triệu Thủy Sinh đáp rất tốt, làm cha Lê Hoa cảm thấy Triệu Thủy Sinh rất có thiên phú đọc sách, trong lòng dần có một ý tưởng.
“Thu phục nhạc phụ đại nhân của ngươi rồi?” Lý Lê Hoa hỏi.
“Không thành vấn đề.” Chỉ là hắn không tán thành nhạc phụ chỉ lo đọc sách, mặc kệ gia đình, một đại nam nhân, ngay cả nuôi sống gia đình cũng phải dựa vào nữ nhân và hài tử, như vậy tồn tại cũng không có ý nghĩa gì.
Buổi tối, lúc hai người ăn cơm còn uống chút rượu, sau đó lúc chui vào ổ chăn ngủ, tự nhiên mà làm lễ Chu Công.
Có lẽ chuyện này gọi là thuận theo tự nhiên?
Hai người cũng không phải lần đầu tiên, nói thật, đều có nhu cầu, dù sao tương lai không lâu lắm cũng sẽ muốn lăn giường, như vậy hà tất làm áp lực cho chính mình?
Hơn nữa, lần hành phòng này, tâm hai người chỉ sợ đã thay đổi. Không suy nghĩ nhiều về những yếu tố không xác định nữa.
Trên thực tế, bất luận kẻ nào cũng không thể đoán trước tương lai. Hiện tại hai người cũng không có những gút mắt về ích lợi. Vậy thì sinh hoạt thật tốt thôi.
Ngày hôm sau, lúc hai người tỉnh dậy, đều còn hơi ngượng ngùng, đại khái do thật lâu không ở bên nhau, có chút cảm giác tân hôn.
Lão phu lão thê có cảm giác tân hôn, cảm giác này cũng không tệ lắm.
Triệu Thủy Sinh còn nấu nước nóng, bưng tới cho Lý Lê Hoa. Trước kia nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện này.
Lý Lê Hoa lại nhiều thêm một tầng hài lòng với thân phận hiện tại. Phố phường tiểu dân cũng có loại hạnh phúc của phố phường tiểu dân.
Hôm nay bọn họ tính toán không đi đâu hết, chỉ ở trong nhà. Nhóm thân thích bằng hữu, có vài người hai người đều không nhớ rõ ai là ai, vẫn đừng nên đi miễn cho bị lộ thân phận.
Lúc Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa ban đầu ăn tết, phần nhiều cũng là ở nhà trông coi, rất ít khi có cơ hội đi thăm người thân. Bởi vì trong nhà phải có người trông, người khác đều đi ra ngoài, tất nhiên là hai vợ chồng không được coi trọng bọn họ phải ở nhà giữ nhà.
Hà Điền muốn trốn tránh cho qua chuyện, không có cửa đâu!
Triệu gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy.
Mà Lý Lê Hoa nhìn Trương quả phụ bò dậy từ trên mặt đất, cả người đầy bụi, tóc cũng rối tung, chỉ thấy nàng ta vỗ vỗ bụi trên mông, còn trợn mắt liếc Lý Lê Hoa rồi lắc mông rời đi.
Khóe miệng Lý Lê Hoa đột nhiên nâng lên, lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều.
Quản nàng ta có phải Yến Quý Phi đời sau hay không, nếu thật sự, vậy đúng là ông trời mở mắt.
Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa đi trấn trên, về Triệu gia cũng không có nơi cho bọn họ ở.
Triệu Kim Sinh còn nói với Triệu Thủy Sinh, vẫn nên tích cóp chút tiền, sửa chữa lại nhà cũ, hoặc là xây nhà mới, luôn ở nhà người khác, cũng không phải chuyện lâu dài, phòng ở là của người ta, sớm muộn gì họ cũng thu hồi. Cho nên, vẫn nên có nhà của riêng mình mới yên tâm.
Triệu Thủy Sinh tỏ vẻ đã hiểu, đa tạ hảo ý của đại ca, hắn nhất định sẽ nỗ lực.
Chuyện của Triệu Xuân Hoa đối với bọn họ mà nói, chỉ là đi theo xem náo nhiệt, đúng là rất khôi hài, chẳng qua Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa vô tình thấy được một người lớn lên hơi giống Yến Quý Phi, đây mới là trọng điểm.
Nhưng hiện tại đã không còn quan trọng, cảnh còn người mất. Người đã sớm không phải người kia.
Lý Lê Hoa còn không đến mức xem Trương quả phụ thành Yến Quý Phi, nghĩ cách trả thù.
Đương nhiên, tâm tình nàng sảng khoái cũng là chuyện thường tình.
Còn Triệu Thủy Sinh, hắn đương nhiên cũng thấy giữa Trương quả phụ và Yến Quý Phi có điểm tương tự.
Nhưng vậy thì thế nào? Hắn hoàn toàn không để tâm.
Nếu nói Yến Quý Phi là chân ái của Hoàng Thượng đời trước, thì thật là bậy bạ, khi đó, hậu cung nhất định phải có một người áp chế Hoàng Hậu, không phải Yến Quý Phi cũng là phi tử khác, vừa vặn Yến Quý Phi thích hợp.
Với lại chuyện đời trước đã chẳng còn liên quan đến bọn họ. Sao phải quản nàng ta có giống Yến Quý Phi hay không.
Triệu Thủy Sinh không đề cập tới chuyện này, Lý Lê Hoa cũng không, dù sao nếu hắn thật sự để ý, khó chịu chính là Triệu Thủy Sinh.
Dáng vẻ Trương quả phụ thế kia, dù thật là chân ái, cũng ái không nổi nữa.
Người thích được Trương quả phụ phải có khẩu vị nặng cỡ nào chứ.
Triệu Thủy Sinh là người có khẩu vị nặng sao? Từ đời trước đến bây giờ, hắn đều không phải nhé.
Lý Lê Hoa cảm thấy mình vì một người như Yến Quý Phi còn rối rắm một đoạn thời gian rất dài, thật là rất không nên.
Ông trời luôn có mắt, nên trả lại vẫn phải hoàn trả.
Triệu Thủy Sinh thấy tâm tình Lý Lê Hoa đặc biệt tốt thì biết là nguyên nhân gì, không khỏi buồn cười.
Bất quá, hắn cũng không nói toạc ra, tức phụ có thể cao hứng với hắn mà nói, cũng là chuyện tốt. Quan hệ giữa hai người tốt hơn lúc ban đầu rất nhiều. Hà tất phải giải thích một ít chuyện không cần thiết.
“Ngày mai chúng ta còn đi đến nhà nhạc phụ không?” Triệu Thủy Sinh hỏi.
Dù sao vẫn không nên đề cập đến chuyện Trương quả phụ mới là lựa chọn chính xác. Bằng không vạn nhất bị hiểu lầm là hắn còn nghĩ đến Yến Quý Phi thì không tốt.
“Đi chứ, sao lại không đi?” Những người khác không nói, nhưng nương Lý Lê Hoa vẫn đối xử tốt vì nàng, cũng nên đi xem nương Lý Lê Hoa.
Huống chi, hiện tại bọn họ cũng không phải là đi tị nạn, mà là chính thức về nhà mẹ đẻ chúc tết, sao lại không đi?
Cho nên, ngày mồng hai tết, Lý Lê Hoa và Triệu Thủy Sinh mang mấy cân thịt về nhà mẹ đẻ.
Lúc đến nơi, phát hiện trong nhà chỉ có cha và nương Lê Hoa, đại ca Lê Hoa là Lý Hạch Đào và Trần Thủy Liên đã mang bọn nhỏ cũng về nhà mẹ đẻ đi.
Như vậy vừa vặn.
Nương Lê Hoa nói: “Trở về thì trở về thôi, còn mang đồ vật làm gì? Các con cũng không dễ dàng.” Lần trước không lưu nữ nhi và con rể lại, trong lòng bà rất băn khoăn, sau đó lại nghe được cha mẹ con rể phân gia, hai người không được phân thứ gì, còn làm công ngắn hạn ở trấn trên để sinh sống.
Lúc này có tiền nên tích cóp mới phải, “Chờ về sau, các con có hài tử, còn phải tính toán cho hài tử nữa?”
Lý Lê Hoa chỉ là cười. Mà Triệu Thủy Sinh rất có ánh mắt tránh đi, tìm cha Lê Hoa.
Năm nay cha Lê Hoa còn muốn khảo tú tài, cho nên Tết nhất vẫn đọc sách ôn luyện, không làm chút việc nhà việc nào, sách vẫn là những quyển sách cũ đã sớm rách.
Lý Lê Hoa và nương liền đi phòng bếp nấu cơm.
Nương Lê Hoa muốn cho nàng nghỉ ngơi, bà tự mình làm, nhưng Lý Lê Hoa không thể nào để một mình trưởng bối bận việc, nàng chơi ở một bên.
“Lê Hoa, nương không nói chuyện khác, con và Thủy Sinh nên sinh một đứa con đi.”
Thành thân cũng đã được ba năm, bụng Lê Hoa còn không có động tĩnh, nương Lê Hoa rất sốt ruột.
Nghĩ bọn họ bị phân ra cũng tốt, bằng không theo tính tình bà bà Lê Hoa, khẳng định sẽ mắng Lê Hoa là gà mái không đẻ trứng.
Xem thân thể hai vợ chồng đều khá tốt, vì sao không có động tĩnh gì?
Lý Lê Hoa nghe xong cười nói: “Nương, chuyện này thuận theo tự nhiên, gấp cũng vô dụng.” Trên thực tế, hai người tuy rằng cùng ngủ trên một giường, nhưng chưa từng vượt quy củ.
Đến nơi này cũng đã hơn nửa năm. Bắt đầu vẫn luôn đánh nhau, sau đó mới ý thức được, bọn họ không trở về được, phải dùng một thân phận khác tồn tại.
Nhưng muốn thật sự đi đến một bước kia, hình như chưa đủ lửa?
Nhưng sống trên đời này, không sinh hài tử, sẽ bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ.
Đương nhiên, chuyện nàng sinh con hay không, cũng không phải vì người khác nói ra nói vào mới sinh.
Lý Lê Hoa nhớ tới Thái Tử khi còn nhỏ, đặc biệt đáng yêu. Nàng hao hết trăm cay ngàn đắng, mới sinh hạ nhi tử.
Khi đó, sinh nhi tử phần lớn là vì củng cố địa vị của mình, không liên quan đến tình cảm.
Nhưng, tình yêu của nàng đối Thái Tử lại rất chân thực.
Cùng Triệu Thủy Sinh lại sinh một hài tử, hình như cũng không quá bài xích như trước.
Người sống trên đời, sinh con dưỡng cái là một trình tự bình thường.
Lúc này cũng không phải tính kế vì ích lợi mà sinh.
Vậy thuận theo tự nhiên đi. Trên đời này, nàng và Triệu Thủy Sinh cũng coi như là người hiểu biết đối phương nhất. Hai người cột vào cùng nhau, cuộc sống này luôn tiếp tục.
Không biết Triệu Thủy Sinh nói chuyện phiếm với cha Lê Hoa như thế nào, dù sao lúc ăn cơm trưa, cha Lê Hoa đã có sắc mặt rất tốt với Triệu Thủy Sinh.
Không hề giống như trước, khinh thường Triệu Thủy Sinh là người không biết chữ người, không xứng với nữ nhi đồng sinh của lão.
Cho nên bữa cơm này ăn rất vui vẻ.
Lão còn muốn lưu bọn họ ở chỗ này, chờ một nhà Lý Hạch Đào trở về.
Triệu Thủy Sinh vội nói: “Hảo ý của nhạc phụ, chúng ta tâm lĩnh, chỉ là ta còn muốn trở về luyện chữ nhiều thêm, bỏ một ngày, thì viết ít đi một ngày, như vậy sẽ càng ngày càng lười.”
“Được được! Con có thể nghĩ như vậy, thật là rất tốt, ta cũng không lưu các con nữa, trở về đừng quên mỗi ngày đều phải luyện chữ, chờ thêm môt đoạn thời gian, ta đi khảo con.”
Cha Lê Hoa rất thưởng thức người đọc sách, lão đọc sách, khảo tú tài, nhưng đến phiên nhi tử Lý Hạch Đào lại không được đi học, trong nhà chỉ có thể cung cấp cho một người đọc sách, bằng không sẽ sống không nổi nữa, Lý Hạch Đào cũng không thích đọc sách, từ nhỏ xem nương vất vả thêu thùa may vá nuôi sống toàn gia như vậy, mà phụ thân lại chỉ biết chi, hồ, giả, dã, cho nên chẳng sợ cha Lê Hoa đánh hắn, hắn cũng chỉ biết mấy chữ, không hề học thêm nữa, sớm bắt đầu làm việc nuôi gia đình.
Đối với con rể có thể tiến tới như lão, thái độ của lão lập tức chuyển biến, thật giống như tìm được tri kỷ.
Hơn nữa vừa rồi còn khảo mấy vấn đề, Triệu Thủy Sinh đáp rất tốt, làm cha Lê Hoa cảm thấy Triệu Thủy Sinh rất có thiên phú đọc sách, trong lòng dần có một ý tưởng.
“Thu phục nhạc phụ đại nhân của ngươi rồi?” Lý Lê Hoa hỏi.
“Không thành vấn đề.” Chỉ là hắn không tán thành nhạc phụ chỉ lo đọc sách, mặc kệ gia đình, một đại nam nhân, ngay cả nuôi sống gia đình cũng phải dựa vào nữ nhân và hài tử, như vậy tồn tại cũng không có ý nghĩa gì.
Buổi tối, lúc hai người ăn cơm còn uống chút rượu, sau đó lúc chui vào ổ chăn ngủ, tự nhiên mà làm lễ Chu Công.
Có lẽ chuyện này gọi là thuận theo tự nhiên?
Hai người cũng không phải lần đầu tiên, nói thật, đều có nhu cầu, dù sao tương lai không lâu lắm cũng sẽ muốn lăn giường, như vậy hà tất làm áp lực cho chính mình?
Hơn nữa, lần hành phòng này, tâm hai người chỉ sợ đã thay đổi. Không suy nghĩ nhiều về những yếu tố không xác định nữa.
Trên thực tế, bất luận kẻ nào cũng không thể đoán trước tương lai. Hiện tại hai người cũng không có những gút mắt về ích lợi. Vậy thì sinh hoạt thật tốt thôi.
Ngày hôm sau, lúc hai người tỉnh dậy, đều còn hơi ngượng ngùng, đại khái do thật lâu không ở bên nhau, có chút cảm giác tân hôn.
Lão phu lão thê có cảm giác tân hôn, cảm giác này cũng không tệ lắm.
Triệu Thủy Sinh còn nấu nước nóng, bưng tới cho Lý Lê Hoa. Trước kia nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện này.
Lý Lê Hoa lại nhiều thêm một tầng hài lòng với thân phận hiện tại. Phố phường tiểu dân cũng có loại hạnh phúc của phố phường tiểu dân.
Hôm nay bọn họ tính toán không đi đâu hết, chỉ ở trong nhà. Nhóm thân thích bằng hữu, có vài người hai người đều không nhớ rõ ai là ai, vẫn đừng nên đi miễn cho bị lộ thân phận.
Lúc Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa ban đầu ăn tết, phần nhiều cũng là ở nhà trông coi, rất ít khi có cơ hội đi thăm người thân. Bởi vì trong nhà phải có người trông, người khác đều đi ra ngoài, tất nhiên là hai vợ chồng không được coi trọng bọn họ phải ở nhà giữ nhà.
Tác giả :
Lý Hảo