Phu Thê Triền
Chương 30: Dự định
Tịch Hề giật mình, toàn thân không nhúc nhích, mười ngón tay nắm chặt, vạn phần nhục nhã.
Sự đau đớn làm nàng đặc biệt bài xích, Huyền Hạo vẫn không có ý định đi ra, nàng nhịn đau, đầu nghiên sang một bên, cố gắng một mình nuốt sự xấu hổ nảy xuống.
“Tịch Hề, nói cho ta biết, nàng rốt cuộc là ai?”
Nàng chống lại cặp mắt cao cạo tại thượng kia, ánh mắt lộ ra một tia không giải thích được: “Gia, lời này là có ý gì?”
“Ta cho nàng một cơ hội, tự mình nói ra”. Huyền Hạo nhìn nữ tử dưới thân, thần sắc trở nên cuawcj kỳ nghiêm túc.
Mà nàng, tự nhiên sẽ không nói, chân tình cùng giả ý không phân rõ, làm sao nàng có thể đánh cược tánh mạng của chính mình: “Gia, thiếp không cầu người tin thiếp, nhưng thiếp hi vọng, người không nên lúc nào cũng đề phòng thiếp, thiếp từ Bắc Hoang doanh đi tới Ngũ Nguyệt Minh, thiếp cũng toàn tâm toàn ý đi theo người”
Ngón tay thâm nhập chậm rãi rút ra, Huyền Hạo cụng đầu vào trán nàng, ánh mắt nàng hết sức chân thành, hơi chống lại tầm mắt của hắn, hơi kéo kéo khóe miệng.
Xoay người nằm cạnh nàng, Huyền Hạo để cho nàng nằm lên trước ngực mình, bàn tay vỗ nhẹ đầu vai thon thả của nàng: “Sau khi trở lại Ngũ Nguyệt Minh, ta sẽ thị tẩm nàng”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Hề chôn trước ngực hắn, thấy không rõ thần sắc trên mặt, đôi mắt cơ trí mà lãnh tĩnh rũ xuống , nay chỉ còn cách, tìm Cửu ca hỗ trợ, lần trước ban đêm xông vào Đông cung bị thương, Huyền Hạo đương nhiên đối với nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng, hôm nay, chỉ có thể để hắn chuyển dời sự chú ý lên người nàng, nàng mới có thể có cơ hội hạ thủ lần thứ hai.
Lúc trở lại Ngũ Nguyệt Minh, trời cũng sắp hừng đông, trên bầu trời đột nhiên gió thổi lạnh, áo lông ngỗng theo gió bay bay.
Huyền Hạo sai người mang Tịch Hề về Đông Uyển, đối với việc thị tẩm vừa nói, vẫn chưa có mở miệng nói gì. Ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại, đã thấy qua giờ Ngọ.
“Tịch Hề –––––“ Thấy nàng dường như muốn đi ra ngoài, Tích Linh lấy ra một cái áo choàng khoác lên người nàng “Trời lạnh như thế này, ngươi muốn đi đâu?”
“Tùy tiện đi dạo một chút” Tịch Hề kéo chặt vạt áo trên tay, hai tay thu vào trong “Ngươi ở lại đây đi, ta chỉ đi một chút, ngươi nghỉ ngơi đi”
“Không được” Nàng phất tay, nghiêm trang nói: “Nếu như bị người khác nhìn thấy, ta sẽ thê thảm, hiện tại, ta là nha hoàn thiếp thân của ngươi, phải như vậy. . .”
Tích Linh cười duyên sáp vào Tịch Hề, hai người đứng sóng vai nhau, Tịch Hề không thể lay chuyển được nàng, dặn nàng mặc thêm áo rồi mới đi ra ngoài.
Bên trong vườn rất yên tĩnh, tuyết bay phiêu diêu, lả tả rơi xuống đầu vai.
“Bước tới, các ngươi ai đứng bất động, ta sẽ chém chân nàng”. Trên đường tới cửa chính của Tây Cung, giọng nói của Điện Trạch không xa truyền tới, đi qua một ngã rẽ, phía trước là hồ nước.
Hồ nước đóng băng, trên mặt nước có vài nha hoàn, giày thêu bị nắm ở trên bờ, nước lạnh lẽo xuyên ngấm vào lòng bàn chân, một vài người cố gắng đứng thẳng thân mình: “Đi tới đi lui, phá băng trong một ngày”
Tịch Hề vừa đi tới, nhìn Điện Trạch an nhàn ngồi ở bên trong đình, trong tay cầm ấm lô, trên bàn trà bên cạnh, là tràn đầy điểm tâm cùng trà nóng.
“Thiếu chủ, ngài tha cho chúng ta đi, ở đây lạnh quá”. Một nha hoàn nhỏ tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngón chân vì lạnh mà co lại cuộn mình đứng lên,
Điện Trạch cầm lấy chén trà hạ nhân đưa tới, khẽ nhấp một ngụm ánh mắt lơ lãng, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ chén trà, hương vị tươi mát của trả tỏa ra, sau đó đổ tới trước mặt mọi người. Lạnh – nóng đan xen, khối băng dưới chân ta đi mấy phần, chén sứ nhỏ kia đánh về phía tiểu nha hoàn. Nàng một trận kinh hoảng, bất ngờ không kịp đề phòng lui về sau, âm thanh đứt gãy vang lên, mặt hồ băng bị cứa một vết, tràn ngập nguy cơ.
“Còn lộn xộn, cho các ngươi chết đuối”. Điện Trạch hứng thú dạt dào, khóe miệng nâng lên nụ cười, nhìn thấy Tịch Hề đang đi tới liền thu liễm lại.
Nha hoàn đó tuy không bị sứt mẻ gì, nhưng sắc mặt vì lạnh và sợ đến tái xanh, dáng người run rẩy.
“Nhìn cái gì! Cẩn thẩn ta đem ngươi cũng ném xuống” . Điện Trạch nhìn về phía Tịch Hề, hung hăng nói.
Mắt thấy mấy nha hoàn rúc vào một chỗ, nàng đi tới trước mặt Điện Trạch nói: “Thiếu chủ, các nàng đều là người, không phải là vật để ngài tùy tiện vui đùa”
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, dùng sức kéo bàn tay nàng “Ngươi lập lại lần nữa”
“Trong lòng người không vui vẻ, cũng không thể tùy tiện đem sinh mệnh của người khác ra đùa giỡn được”. Loại thái độ miệt thị này, giống như ngày trước ở Bắc Hoang doanh, tôn nghiêm mất hết.
“Các nàng là ta dùng tiền mua, ta không thoải mái, các nàng phải cùng ta không thoải mái”. Điện Trạch cao giọng nói, âm thanh buồn bực vang vang. Đôi mắt sạch sẽ lúc này tràn ngập phẫn nộ, bốc cháy mãnh liệt. Hắn làm cho Tịch Hề lui từng bước về sau: “Ta bảo các nàng chết, thì các nàng phải chết, ta bảo các nàng sống, các nàng phải vẩy đuôi chó mà vui mừng cảm kích ta, chuyện của ta, không mượn ngươi xen vào”
Đầu vai bị đẩy, Tích Linh đang đứng ở sau lưng Tịch Hề, nâng nàng lên.
Nhìn thoáng qua, sau đó nàng đứng dậy, lúc xoay người thì cao giọng nói với Điện Trạch “Trên đời này, không có người nào có thể nắm được sinh tử của người khác, hoặc là vui buồn của người khác! Ngươi nhìn thấy các nàng hèn mọn quỳ gối như thế, ngươi vui sướng sao?”
Lưng hắn cứng đờ, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, bên tai truyền đến âm thanh van xin của nha hoang, hắng không vui sướng, hắn làm khó nha hoàn, cho tới nay, là chuyện đương nhiên, chưa có người nào dám trách cứ.
Điện Trạch hừ một tiếng, đi ngang qua hồ nước, một chưởng trong tay áo chém ra, hồ nước đóng băng lung lay sụp đổ, mọi người rơi vào trong hồ. Hàn khí lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt truyền tới, mấy nha hoàn tứ chi cứng ngắt tê dại, hai tay quơ quào: “Cứu mạng, cứu mạng –––––“
Thấy hắn không quay đầu lại, Tịch Hề tức giận vô cùng, liền nói: “Tích Linh, ngươi đi gọi người tới giúp đi”
“Được”
“Có ai không, cứu mạng –––“
Nhìn thấy những tảng băng nứt gãy trồi bồng bềnh trên mặt nước, Tịch Hề ngồi chồm hỗm bên hồ, tìm kiếm một cành cây khô, vừa nắm chặt vừa cẩn thận hướng về phía trước: “Không nên kinh hoảng, ôm lấy tảng băng, đẩy đến đây, rồi nắm tay ta”
Cành cây khô đi tới một nha hoàn gần nhất, nàng ta đang khiếp sợ thì nhìn thấy cứu viện liền mừng rỡ, đưa tay nắm lấy cành cây, nhà hoàn ra sức kéo về phía trước, Tịch Hề muốn thu tay lại, đã thấy bên cạnh bỗng có hai người nhào tới, bản năng sinh tồn làm các nàng điên cuồng “Mau cứu ta, ta không biết bơi –––“
Cành khô bị người tranh đoạt, sau nhiều lần, rất có khả năng bị gẫy, Tịch Hề mắt thấy có thể dùng tay kéo các nàng lên bờ, liền mở miệng nói “Không nên tranh giành –––“
Cánh tay, bị một nha hoàn nắm lấy, sau đó nhiều người lần lượt ùa tới, cành cây khô chẳng biết đã bị bẻ gẫy lúc nào, cánh tay kia, là hi vọng duy nhất của các nàng.
Đầu gối Tịch Hề quỳ rạp trên mặt đất, người phía sau nối tiếp người phía trước ùa lên, cố gắng cầm lấy ống tay áo của nàng hoặc của những người bên cạnh, không muốn buông tha.
Thân thể bị kéo mạnh về phía trước, ngay lúc nàng cho rằng mình sẽ bị kéo xuống hồ, đột nhiên bàn chân nhỏ của nàng có người mạnh mẽ chộp lấy, kéo nàng về phía sau.
Sự đau đớn làm nàng đặc biệt bài xích, Huyền Hạo vẫn không có ý định đi ra, nàng nhịn đau, đầu nghiên sang một bên, cố gắng một mình nuốt sự xấu hổ nảy xuống.
“Tịch Hề, nói cho ta biết, nàng rốt cuộc là ai?”
Nàng chống lại cặp mắt cao cạo tại thượng kia, ánh mắt lộ ra một tia không giải thích được: “Gia, lời này là có ý gì?”
“Ta cho nàng một cơ hội, tự mình nói ra”. Huyền Hạo nhìn nữ tử dưới thân, thần sắc trở nên cuawcj kỳ nghiêm túc.
Mà nàng, tự nhiên sẽ không nói, chân tình cùng giả ý không phân rõ, làm sao nàng có thể đánh cược tánh mạng của chính mình: “Gia, thiếp không cầu người tin thiếp, nhưng thiếp hi vọng, người không nên lúc nào cũng đề phòng thiếp, thiếp từ Bắc Hoang doanh đi tới Ngũ Nguyệt Minh, thiếp cũng toàn tâm toàn ý đi theo người”
Ngón tay thâm nhập chậm rãi rút ra, Huyền Hạo cụng đầu vào trán nàng, ánh mắt nàng hết sức chân thành, hơi chống lại tầm mắt của hắn, hơi kéo kéo khóe miệng.
Xoay người nằm cạnh nàng, Huyền Hạo để cho nàng nằm lên trước ngực mình, bàn tay vỗ nhẹ đầu vai thon thả của nàng: “Sau khi trở lại Ngũ Nguyệt Minh, ta sẽ thị tẩm nàng”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Hề chôn trước ngực hắn, thấy không rõ thần sắc trên mặt, đôi mắt cơ trí mà lãnh tĩnh rũ xuống , nay chỉ còn cách, tìm Cửu ca hỗ trợ, lần trước ban đêm xông vào Đông cung bị thương, Huyền Hạo đương nhiên đối với nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng, hôm nay, chỉ có thể để hắn chuyển dời sự chú ý lên người nàng, nàng mới có thể có cơ hội hạ thủ lần thứ hai.
Lúc trở lại Ngũ Nguyệt Minh, trời cũng sắp hừng đông, trên bầu trời đột nhiên gió thổi lạnh, áo lông ngỗng theo gió bay bay.
Huyền Hạo sai người mang Tịch Hề về Đông Uyển, đối với việc thị tẩm vừa nói, vẫn chưa có mở miệng nói gì. Ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại, đã thấy qua giờ Ngọ.
“Tịch Hề –––––“ Thấy nàng dường như muốn đi ra ngoài, Tích Linh lấy ra một cái áo choàng khoác lên người nàng “Trời lạnh như thế này, ngươi muốn đi đâu?”
“Tùy tiện đi dạo một chút” Tịch Hề kéo chặt vạt áo trên tay, hai tay thu vào trong “Ngươi ở lại đây đi, ta chỉ đi một chút, ngươi nghỉ ngơi đi”
“Không được” Nàng phất tay, nghiêm trang nói: “Nếu như bị người khác nhìn thấy, ta sẽ thê thảm, hiện tại, ta là nha hoàn thiếp thân của ngươi, phải như vậy. . .”
Tích Linh cười duyên sáp vào Tịch Hề, hai người đứng sóng vai nhau, Tịch Hề không thể lay chuyển được nàng, dặn nàng mặc thêm áo rồi mới đi ra ngoài.
Bên trong vườn rất yên tĩnh, tuyết bay phiêu diêu, lả tả rơi xuống đầu vai.
“Bước tới, các ngươi ai đứng bất động, ta sẽ chém chân nàng”. Trên đường tới cửa chính của Tây Cung, giọng nói của Điện Trạch không xa truyền tới, đi qua một ngã rẽ, phía trước là hồ nước.
Hồ nước đóng băng, trên mặt nước có vài nha hoàn, giày thêu bị nắm ở trên bờ, nước lạnh lẽo xuyên ngấm vào lòng bàn chân, một vài người cố gắng đứng thẳng thân mình: “Đi tới đi lui, phá băng trong một ngày”
Tịch Hề vừa đi tới, nhìn Điện Trạch an nhàn ngồi ở bên trong đình, trong tay cầm ấm lô, trên bàn trà bên cạnh, là tràn đầy điểm tâm cùng trà nóng.
“Thiếu chủ, ngài tha cho chúng ta đi, ở đây lạnh quá”. Một nha hoàn nhỏ tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngón chân vì lạnh mà co lại cuộn mình đứng lên,
Điện Trạch cầm lấy chén trà hạ nhân đưa tới, khẽ nhấp một ngụm ánh mắt lơ lãng, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ chén trà, hương vị tươi mát của trả tỏa ra, sau đó đổ tới trước mặt mọi người. Lạnh – nóng đan xen, khối băng dưới chân ta đi mấy phần, chén sứ nhỏ kia đánh về phía tiểu nha hoàn. Nàng một trận kinh hoảng, bất ngờ không kịp đề phòng lui về sau, âm thanh đứt gãy vang lên, mặt hồ băng bị cứa một vết, tràn ngập nguy cơ.
“Còn lộn xộn, cho các ngươi chết đuối”. Điện Trạch hứng thú dạt dào, khóe miệng nâng lên nụ cười, nhìn thấy Tịch Hề đang đi tới liền thu liễm lại.
Nha hoàn đó tuy không bị sứt mẻ gì, nhưng sắc mặt vì lạnh và sợ đến tái xanh, dáng người run rẩy.
“Nhìn cái gì! Cẩn thẩn ta đem ngươi cũng ném xuống” . Điện Trạch nhìn về phía Tịch Hề, hung hăng nói.
Mắt thấy mấy nha hoàn rúc vào một chỗ, nàng đi tới trước mặt Điện Trạch nói: “Thiếu chủ, các nàng đều là người, không phải là vật để ngài tùy tiện vui đùa”
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, dùng sức kéo bàn tay nàng “Ngươi lập lại lần nữa”
“Trong lòng người không vui vẻ, cũng không thể tùy tiện đem sinh mệnh của người khác ra đùa giỡn được”. Loại thái độ miệt thị này, giống như ngày trước ở Bắc Hoang doanh, tôn nghiêm mất hết.
“Các nàng là ta dùng tiền mua, ta không thoải mái, các nàng phải cùng ta không thoải mái”. Điện Trạch cao giọng nói, âm thanh buồn bực vang vang. Đôi mắt sạch sẽ lúc này tràn ngập phẫn nộ, bốc cháy mãnh liệt. Hắn làm cho Tịch Hề lui từng bước về sau: “Ta bảo các nàng chết, thì các nàng phải chết, ta bảo các nàng sống, các nàng phải vẩy đuôi chó mà vui mừng cảm kích ta, chuyện của ta, không mượn ngươi xen vào”
Đầu vai bị đẩy, Tích Linh đang đứng ở sau lưng Tịch Hề, nâng nàng lên.
Nhìn thoáng qua, sau đó nàng đứng dậy, lúc xoay người thì cao giọng nói với Điện Trạch “Trên đời này, không có người nào có thể nắm được sinh tử của người khác, hoặc là vui buồn của người khác! Ngươi nhìn thấy các nàng hèn mọn quỳ gối như thế, ngươi vui sướng sao?”
Lưng hắn cứng đờ, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, bên tai truyền đến âm thanh van xin của nha hoang, hắng không vui sướng, hắn làm khó nha hoàn, cho tới nay, là chuyện đương nhiên, chưa có người nào dám trách cứ.
Điện Trạch hừ một tiếng, đi ngang qua hồ nước, một chưởng trong tay áo chém ra, hồ nước đóng băng lung lay sụp đổ, mọi người rơi vào trong hồ. Hàn khí lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt truyền tới, mấy nha hoàn tứ chi cứng ngắt tê dại, hai tay quơ quào: “Cứu mạng, cứu mạng –––––“
Thấy hắn không quay đầu lại, Tịch Hề tức giận vô cùng, liền nói: “Tích Linh, ngươi đi gọi người tới giúp đi”
“Được”
“Có ai không, cứu mạng –––“
Nhìn thấy những tảng băng nứt gãy trồi bồng bềnh trên mặt nước, Tịch Hề ngồi chồm hỗm bên hồ, tìm kiếm một cành cây khô, vừa nắm chặt vừa cẩn thận hướng về phía trước: “Không nên kinh hoảng, ôm lấy tảng băng, đẩy đến đây, rồi nắm tay ta”
Cành cây khô đi tới một nha hoàn gần nhất, nàng ta đang khiếp sợ thì nhìn thấy cứu viện liền mừng rỡ, đưa tay nắm lấy cành cây, nhà hoàn ra sức kéo về phía trước, Tịch Hề muốn thu tay lại, đã thấy bên cạnh bỗng có hai người nhào tới, bản năng sinh tồn làm các nàng điên cuồng “Mau cứu ta, ta không biết bơi –––“
Cành khô bị người tranh đoạt, sau nhiều lần, rất có khả năng bị gẫy, Tịch Hề mắt thấy có thể dùng tay kéo các nàng lên bờ, liền mở miệng nói “Không nên tranh giành –––“
Cánh tay, bị một nha hoàn nắm lấy, sau đó nhiều người lần lượt ùa tới, cành cây khô chẳng biết đã bị bẻ gẫy lúc nào, cánh tay kia, là hi vọng duy nhất của các nàng.
Đầu gối Tịch Hề quỳ rạp trên mặt đất, người phía sau nối tiếp người phía trước ùa lên, cố gắng cầm lấy ống tay áo của nàng hoặc của những người bên cạnh, không muốn buông tha.
Thân thể bị kéo mạnh về phía trước, ngay lúc nàng cho rằng mình sẽ bị kéo xuống hồ, đột nhiên bàn chân nhỏ của nàng có người mạnh mẽ chộp lấy, kéo nàng về phía sau.
Tác giả :
Thánh Yêu