Phù Thế Phù Thành
Chương 24: Canh bạc trong màn sương mù
Nửa đêm Trì Trinh cứ kêu lạnh, Tuần Tuần vào xem sự thể thế nào. Trì Trinh đắp một chiếc chăn dày, thêm cả một chiếc thảm len nữa. Tuần Tuần bảo Trì Trinh cặp nhiệt độ rồi ra phòng khách lấy thuốc cho anh ta. Vừa đổ nước ra cốc thì nghe tiếng Trì Trinh kêu lên rằng bị sốt rồi.
Tuần Tuần cầm chiếc cặp nhiệt độ lên xem, gần ba mươi tám độ, nên nói: “Chỉ là sốt nhẹ thôi, uống ít thuốc, ngủ một giấc là sẽ khỏe”.
Trì Trinh trách cô rằng không quan tâm đến chuyện sống chết của mình, chốc chốc lại bảo Tuần Tuần đi pha trà gừng, đi lấy túi nước đá, rồi còn nói, những lần bị cảm trước đây mẹ anh ta thường chăm sóc anh ta như thế. Tuần Tuần không muốn tranh cãi với Trì Trinh nên làm theo tất mọi yêu cầu. Trì Trinh được đằng chân lân đằng đầu, một mực bảo Tuần Tuần ở lại bên anh ta.
Tuần Tuần đâu có dễ dàng trúng kế như vậy, thấy Trì Trinh đã uống xong thuốc, cô định quay về phòng. Trì Trinh thất vọng, hỏi: “Tạ Bằng Ninh ốm cô cũng đối xử với anh ta như vậy sao?”
“Tạ Bằng Ninh đâu có khó chiều như anh?”, Tuần Tuần đáp.
“Tôi bảo cô chiều tôi cái gì? Tôi chỉ bảo cô ngồi bên giường tôi một lúc thôi mà.” Thấy Tuần Tuần không động tĩnh gì, Trì Trinh bèn tự động thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay cô kéo vào trong chăn đặt lên trên người mình.
“Anh làm gì thế?”
“Đừng có nghĩ xiên xẹo. Tôi chỉ muốn để tay cô lên bụng tôi thôi mà. Bụng được ủ một đêm thì dù có bị loại cảm nào cũng sẽ khỏi ngay thôi.”
“Anh đừng có dỗ tôi như đồ ngốc thế.”
Trì Trinh lớn tiếng biện hộ: “Đó là phương thuốc bí truyền của mẹ tôi”.
Tuần Tuần không muốn mất thời gian tranh luận với Trì Trinh, rút tay ra đứng dậy nói: “Tôi làm sao tốt được như mẹ anh?”.
Trì Trinh thấy Tuần Tuần có vẻ hết kiên nhẫn, bèn lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, chớp mắt cười: “Đừng có cau có như vậy, tôi đùa cô, thế đã được chưa. Cô tốt hơn mẹ tôi rất nhiều. Sau khi cha mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi suốt ngày cứ thẫn thờ, đờ đẫn, làm gì có tâm trí để chăm sóc tôi?”.
“Anh cũng bịa tài thật đấy, cả cái gọi là phương thuốc bí truyền cũng là do anh nghĩ ra chứ gì?”
Trì Trinh nửa đùa nửa thật: “Nói là bịa đặt thì khó nghe quá. Dù thế nào thì cũng là một mong muốn tốt đẹp. Trước đây tôi cũng từng bị cảm nặng một lần, nửa đêm trở mình chăn bị tuột xuống đất, cả người cứ mềm nhũn, không thể nào kéo chăn lên được, tôi muốn gọi mẹ nhưng chỉ nghe thấy tiếng bà khóc ở phòng bên cạnh, vừa khóc vừa chửi rủa cha tôi”.
Tuần Tuần cười mắng: “Sao anh lại không gửi bài đến mục Tri âm nhỉ? Câu chuyện phải được biên tập kỹ thì mới có người nghe. Anh không có tay hay sao? Sao không tự ủ lấy cho mình?”.
Trì Trinh cứ liều nắm chặt lấy tay của Tuần Tuần, “Tay của tôi lạnh lắm, tay của cô ấm hơn. Đợi tôi một lúc, tôi sắp ngủ rồi đây. Nếu cô gọi tôi mà không thấy thưa thì không cần phải ở bên tôi nữa đâu”.
Tuần Tuần không biết làm gì đành ngồi yên lặng một lát. Hơi thở của Trì Trinh cũng dần dần trở nên đều đều.
“Trì Trinh!”
“Tôi sắp ngủ rồi đây.”
Mấy phút sau.
“Này.”
“Hả?”
…
“Đồ ngốc.”
“Chưa ngốc bằng cô.”
Tuần Tuần dựa vào giữa chiếc tủ đầu giường và giường, nghe tiếng đồng hồ tích ta tích tắc như ru ngủ, mi mắt cô cũng dần trở nên nặng trĩu. Đến khi không thể chịu thêm được nữa, cô lại gọi thử Trì Trinh một lần, hết sức khéo léo rút bàn tay mình ra, nhưng vừa mới động khẽ thì Trì Trinh đã lập tức nắm chặt lấy.
“Anh không hề có ý muốn ngủ.” Tuần Tuần đã thấy rõ mưu đồ của Trì Trinh.
“Tôi không muốn chết trong lúc ngủ.” Trì Trinh xoay người ôm lấy cô, “Hơn nữa, cũng không ngủ được và vẫn thấy lạnh”.
“Anh còn động được chân, tay thì chứng tỏ chưa chết được đâu.”
“Chỉ cần cô chịu, thì dù có phải loé lên rồi vụt tắt thì tôi cũng sẽ cố gắng.”
Tuần Tuần không nói được gì nữa. Cô phát hiện ra rằng, dù trong bất cứ tình huống nào Trì Trinh cũng có cách để quay trở lại chủ đề ấy.
Tuần Tuần thở dài: “Trong đầu anh ngoài chuyện ấy ra không còn chuyện gì khác nữa à?”.
“Có thì có đấy, nhưng có sự phân chia mức độ cần kíp, nặng nhẹ. Tôi cảm thấy, cô ngồi bên, nói chuyện, rót nước cho tôi nhưng vẫn cứ như một người giả, trong lòng chẳng có gì, đưa tay lại thì có thể xuyên qua cơ thể.”
Tuần Tuần cúi đầu cảnh cáo: “Tay của anh đều xuyên qua rồi, thế còn tay đặt lên ngực tôi là gì vậy?”.
“Tuần Tuần, tôi đã cho cô rất nhiều thời gian, rốt cuộc là cô muốn chứng minh điều gì vậy?”
“Anh bắt đầu ra mồ hôi rồi đấy, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, sẽ nhanh khỏi thôi”, Tuần Tuần vừa nói, vừa khẽ giằng tay ra.
Trì Trinh buồn bực lấy gối trùm lên đầu, “Cô đi đi. Con người còn không được tự do bằng động vật, động vật còn biết tìm bạn để qua mùa đông”.
Tuần Tuần dém chăn cho Trì Trinh xong, tắt đèn rồi bước ra bên ngoài.
Tìm một người bạn không khó, nhưng những động vật từng dựa vào nhau trải qua mùa đông, đến mùa xuân năm sau có còn nhận ra nhau nữa không?
Tục ngữ nói không sai, khi bị ốm thì như núi đổ, khi bệnh đi thì nhẹ tựa rút tơ. Lần cảm này của Trì Trinh không nhanh khỏi như đã nghĩ, tuy sốt đã lui, nhưng vẫn đau đầu ngạt mũi như cũ, tinh thần uể oải, người rã rời. Trong suy nghĩ của Tuần Tuần như thế chưa hẳn là không tốt, những con virus của cảm cúm tạm thời chiến thắng những con virus tinh thần khó lòng chữa khỏi, cô không phải chịu nỗi khổ bị quấy rầy và được yên ổn trong hai ngày.
Mặc dù Tuần Tuần cố tình tránh mặt nhưng khi ở công ty có lúc Tuần Tuần không tránh khỏi chạm trán với Tôn Nhất Phàm. Họ gặp nhau trong thang máy vào giờ đi làm, Tôn Nhất Phàm vẫn cười chào cô với vẻ mặt không có gì thay đổi, làm như chuyện xảy ra đêm ấy dưới chân cầu thang nhà mẹ đẻ Tuần Tuần chỉ là ảo giác của cô. Tuần Tuần cũng mỉm cười với anh ta, nhưng trong bụng thần kêu lên, nếu nói về độ lão luyện và trải đời thì cô còn phải học dài dài.
Buổi sáng hôm ấy khi đối chiếu sổ sách, Tuần Tuần lại phát hiện ra Trần Châu tiếp tục bật đèn xanh cho Tôn Nhất Phàm qua chiếc hoá đơn xuất hàng. Theo quy định, thông thường đến thời điểm này công ty ngừng xuất hàng và các đại lý cũng tạm thời ngừng đặt hàng. Nhưng đây là lĩnh vực mà Tôn Nhất Phàm phụ trách, còn phòng Tài vụ là do Trần Châu chịu trách nhiệm, ngoài Trì Trinh thì những người khác cũng không tiện hỏi.
Tuần Tuần không rõ mục đích việc liên tiếp xuất hàng của Tôn Nhất Phàm là gì, nhưng điều có thể khẳng định là, mục đích đó không phải là vì mang lại thành tích cho công ty. Giá trị của lần xuất hàng này không nhỏ, đến cả Tuần Tuần cũng cảm thấy bất an, điều bất an ấy bắt đầu từ việc Trần Châu bị tình yêu làm cho lú lẫn. Khiến cho Tuần Tuần từ một con người luôn tuân theo nguyên tắc cẩn trọng, giữ mình, nhưng khi cân nhắc mấy lần, vẫn phải quyết định làm người nhiều lời một phen.
Nhân lúc anh Vương không có mặt trong phòng, Tuần Tuần khéo léo nói với sếp của mình rằng: “Chị Châu, em nhớ là Giám đốc Lý của Cát Thuận đã rất lâu rồi không quyết toán với chúng ta, trước Tết mà cung cấp cho ông ta nhiều hàng như vậy, hình như không hợp lẽ cho lắm.”
Trần Châu ngẩng đầu lên nhìn Tuần Tuần một cái, rồi đáp: “Chuyện này tôi đã tính cả rồi”.
Nghe vậy Tuần Tuần chỉ còn biết im lặng. Văn phòng cũng có một kho hàng nhất định, đại lý đó lại ở thành phố này, nếu không có chuyện gì xảy ra thì lô hàng này đến chiều sẽ được xuất đi. Tuần Tuần muốn thuyết phục mình rằng chuyện này không đến phiên mình lo, nếu mình lại cứ khơi ra chưa biết kết quả như thế nào, nhưng dù sao cũng sẽ kéo Trần Châu xuống nước, đó là điều cô không mong muốn nhìn thấy. Nỗi lo lắng và bi quan trời sinh cứ trăn trở trong lòng, khiến cô chẳng thể tập trung vào công việc.
Đúng vào lúc sắp hết giờ làm việc buổi chiều thì Trì Trinh gọi điện đến phòng Tài vụ, nói rằng không tìm thấy bản báo cáo lần trước, Trần Châu sai Tuần Tuần mang một bản khác đến cho Trì Trinh.
Tuần Tuần bước vào phòng làm việc của Trì Trinh, đưa bản báo cao xong, khẽ nói: “Đừng có nói với tôi là anh không biết bản báo cáo lần trước mang về nhà để trên bàn đấy nhé”.
Trì Trinh cúi đầu sắp xếp túi công văn, nghe thấy vậy ngẩng đầu lên cười đáp: “Tôi gọi cô tới chỉ là để nói với cô rằng, tối nay tôi không ăn cơm cùng cô được. Hết giờ làm cô tự về nhà.”
“Ừ!”, Tuần Tuần đáp một tiếng. Hôm nay Trì Trinh thắt chiếc cà vạt kẻ sọc màu nâu hồng do cô chọn, áo khoác cũng là chiếc áo mà cô mới lấy về từ hiệu giặt là tối qua, cô cũng đã nghĩ ra cả món ăn mà buổi tối về sẽ nấu, mới chỉ có mấy ngày nhưng cuộc sống giữa cô và Trì Trinh đã có rất nhiều những mối liên quan, ngẫm nghĩ kỹ về những điều đó Tuần Tuần không khỏi giật mình.
Nhìn thấy Tuần Tuần ngây người ra, Trì Trinh cảm thấy buồn cười, “Mới chỉ không cùng ăn với cô một bữa cơm tối đã khiến cô buồn tới mức như mất hết hồn rồi à?”.
Vừa nói, Trì Trinh vừa ho. Mấy hôm nay, mũi đã bớt ngạt thì họng lại bắt đầu viêm nên thỉnh thoảng lại húng hắng ho. Nhìn thấy đầu mũi của Trì Trinh hơi đỏ, quầng mắt cũng xuất hiện một đường thâm, trong lòng cô biết trận cảm ấy đã giày vò Trì Trinh không ít. Với tình trạng này, Trì Trinh không tránh khỏi lơi lỏng trong công việc cho nên Tôn Nhất Phàm mới luôn coi thường anh.
Tuần Tuần tự nhiên thấy lo lắng, những lời trong bụng buột ra miệng, “Anh có biết chuyện Tôn Nhất Phàm vẫn cứ xuất hàng cho một đại lý nợ tiền hàng quá mức quy định không?”.
Tuần Tuần nghĩ, nếu xảy ra chuyện gì bên trên sẽ quy kết trách nhiệm, cho dù Trì Trinh là con của ông chủ cũng khó lòng tránh khỏi việc bị cha và mẹ kế trách mắng, rồi có thể họ sẽ điều Trì Trinh đi nơi khác hoặc đuổi anh quay về Mỹ, như vậy thì thành trì mà cô khó khăn lắm mới quyết tâm trú ngụ chẳng phải sẽ biến thành bong bóng sao?
Trì Trinh sắp xếp xong đồ đạc, cười tủm tỉm nói: “Đúng là nên chụp cho cô bức ảnh vào lúc này. Tôi rất thích vẻ lo lắng của cô dành cho tôi”.
“Tôi không có tâm trạng nào để đùa với anh đâu. Tôn Nhất Phàm có nói với tôi rằng, anh ta định sẽ rời khỏi công ty, anh không cảm thấy những chuyện này có liên quan đến nhau sao?”
“Xem ra anh ta thực lòng thực dạ với cô đấy, chưa biết chừng trong đó có tình cảm thật cũng nên.” Trì Trinh đứng dậy khoác áo lên người, “Còn tôi thì lại không thích cô cứ nhắc đến anh ta”.
“Này, những điều tôi nói anh có nghe không đấy? Toàn nghĩ chuyện linh tinh.”
Trì Trinh đi ra ngoài cửa, khi đi ngang qua Tuần Tuần, anh nắm nhanh bàn tay cô.
“Những lời cô nói làm sao tôi dám không nghe? Đợi sau hãy nói được không? Tôi đã hẹn với người ta rồi, phải đi ngay mới kịp. Cô chưa biết đấy thôi, ông Lý của Cát Thuận là người tính tình rất nôn nóng.”
Nói xong Trì Trinh vội bỏ đi, để lại Tuần Tuần với bản báo cáo mới, cô nhìn vào nó như đang suy nghĩ điều gì.
Khi Tuần Tuần quay về phòng làm việc, Trần Châu nói điện thoại của cô từ nãy đến giờ đổ chuông liên hồi. Tuần Tuần nhìn vào nhật lý cuộc gọi, thì ra là điện của Tăng Dục. Cô đang định gọi lại cho Tăng Dục thì chuông điện thoại lại vang lên, không phải là của Tăng Dục, cũng không phải là của người cài chuông “lúm đồng tiền xinh xinh, đôi mi dài đen thẳm”, mà là người cô nghĩ rằng sẽ không thể tiếp tục giữ mối quan hệ được nữa, Tạ Bằng Ninh.
Tuần Tuần hỏi Tạ Bằng Ninh xem có việc gì, Tạ Bằng Ninh hỏi lại: “Giữa chúng ta thực sự đến mức độ đó hay sao? Nếu không có việc gì thì em không còn muốn nghe thấy giọng của anh nữa à?”.
Tuần Tuần đáp: “Nhưng em đoán là anh có việc. Bởi vì anh không phải là người vô duyên đến như vậy”.
“Em đang khen anh à?” Tạ Bằng Ninh cười chua chát, im lặng một lát rồi hỏi: “Tuần Tuần, bây giờ em đang ở với Trì Trinh thật đấy sao?”.
“Anh định nói gì?” Tuần Tuần bước ra khỏi phòng làm việc, đến một chỗ vắng để nghe.
“Anh đành phải nói một câu không nên nói thế này, anh cảm thấy con người Trì Trinh rất kỳ quặc. Em đừng vội hiểu lầm, anh không có ý định nói xấu cậu ta trước mặt em. Nói thật lòng, nhìn thấy hai người ở bên nhau trong lòng anh không khỏi cảm thấy mất mát. Có lẽ anh là một kẻ ích kỷ nhưng chuyện đã đến nước này, anh chỉ còn biết thật lòng hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.”
“Bằng Ninh, anh không cần phải nói những lời ấy đâu.”
“Lúc anh và Giai Thuyên còn ở bên nhau, cô ấy cũng đã nói một số chuyện về Trì Trinh. Thì ra, thời gian từ khi hai người ấy quen nhau và trở thành người yêu rồi trở về lần đó chỉ có hơn một tháng, mà cũng không phải quen biết qua con đường chính đáng. Giai Thuyên ham chơi, cô ấy nói, hôm ấy tâm trạng rất tồi tệ nên đã cùng với bạn đến quán bar và uống khá nhiều rượu. Lúc ấy Trì Trinh ngồi ở bàn bên cạnh, cô bạn của Giai Thuyện nhìn thấy cậu ta, mời sang cùng uống mấy ly rượu, không ngờ Trì Trinh tỏ ra có cảm tình với Giai Thuyên và lập tức để lại cách thức liên lạc, rồi mấy hôm sau chủ động gọi điện đến mời Giai Thuyên đi ăn cơm. Điều kiện của cậu ta rất tốt nên Giai Thuyên cũng xiêu lòng. Lúc đầu Giai Thuyên chỉ nghĩ là cậu ta đùa chơi nên cô ấy đã nói đùa hay là kết hôn, Trì Trinh cũng không hề phản đối. Lúc đó, Giai Thuyên đã nghĩ rằng mình gặp may nên một lòng một dạ với anh ta. Lần trước trở về đây cũng chỉ vì Giai Thuyên nghe Trì Trinh nói muốn phát triển ở thành phố này nên cô ấy đã đi cùng. Không ngờ sau này cậu ta nói thay đổi là thay đổi, gây ra chuyện đó rồi, bây giờ lại kéo em vào cuộc.”
Một hồi lâu sau Tuần Tuần mới nói: “Ý anh muốn nói rằng, Trì Trinh đồng thời phá tan hôn nhân và tình yêu của anh phải không? Giữa anh và Thiệu Giai Thuyên không hề có dù chỉ là một vấn đề nhỏ?”.
Tạ Bằng Ninh đuối lý, một lúc sau mới tiếp tục nói: “Ý của anh không phải là như vậy. Cũng giống như trước đây anh đã nói, trong chuyện ly hôn ai cũng có lỗi, nhưng chắc chắn nếu không có Trì Trinh thì có lẽ chúng ta đã không như vậy. Chưa biết chừng con người cậu ta chỉ nghĩ đến chuyện thay đổi đàn bà để tìm lạc thú chứ không có ý thực lòng, anh lo rằng em sẽ bị lừa gạt và chịu thua thiệt”.
Ý từ sâu xa trong lời của Tạ Bằng Ninh là, đến cả Thiệu Giai Thuyên mà Trì Trinh nói bỏ là bỏ ngay được, huống chi Tuần Tuần – một người không thuộc tuýp mà Trì Trinh thích, chẳng mấy chốc anh ta cũng sẽ chán cho mà xem. Tuần Tuần không sợ người khác nghĩ như vậy, bởi vì ngay chính cô cũng cảm thấy nghi ngờ, tuy nhiên nghe những lời này của Tạ Bằng Ninh, cô cảm thấy mấu chốt sâu xa của vấn đề không phải là ở đó.
“Vừa rồi anh nói, khi Thiệu Giai Thuyên gặp Trì Trinh là lúc tâm trạng cô ấy rất tồi tệ, vậy cô ấy có nói vì sao mà tâm trạng lại như vậy không?”
“Có, cô ấy có nói. Đó là vào ngày mừng thọ tám mươi của bà ngoại, cô ấy gọi điện về để hỏi thăm, anh lại là người nghe máy đầu tiên nên có nói chuyện với cô ấy mấy câu. Mẹ anh đứng bên nghe thấy, sau đó ít lâu bèn nhờ người chuyển đến cho cô ấy một túi đặc sản của quê, nói là để cô ấy nhớ lại, bên trong đó còn có rất nhiều ảnh của mọi người trong gia đình, có cả ảnh cưới của hai chúng ta nữa. Giai Thuyên là người thẳng tính, mặc dù cũng đã biết chuyện anh kết hôn, nhưng mẹ anh đến tận lúc ấy vẫn cứ đề phòng cô ấy nên cố ý để cho cô ấy nhìn thấy những tấm ảnh đó, vì thế cô ấy không khỏi cảm thấy buồn…”
“Ý của anh là, cái ngày cô ấy gặp Trì Trinh có khả năng cô ấy đã mang theo ảnh của em và anh?” Trong lòng Tuần Tuần nghe như có tiếng nổ.
“Đúng là có khả năng đó, sao vậy? Không lẽ…”
Tuần Tuần vội ngắt lời Tạ Bằng Ninh, “Anh đừng có đoán mò. Em không nói gì đâu”.
“Cảm ơn những lời khuyên chân thành của anh”, Tuần Tuần đáp, nhưng đầu óc của cô đang để tận đẩu tận đâu.
Kết thúc câu chuyện với Tạ Bằng Ninh, Tuần Tuần đang thần người ra thì lại nghe thấy tiếng một người cười nói phía sau lưng: “Tôi đang nghĩ không biết ai đứng đây, thì ra là Tuần Tuần. Hết giờ làm rồi mà vẫn chưa về, định làm thêm giờ hay sao thế?”.
Nụ cười của Chu Thuỵ Sinh dường như được một loại keo vạn năng dính cố định trên nên không bao giờ biến mất. Thấy Tuần Tuần không đáp, xung quanh cũng không có ai, nụ cười của Chu Thuỵ Sinh càng tỏ vẻ hiểu biết và thông cảm.
“Chà, tôi lại nói những lời đó rồi, đều là chỗ gia đình cả, nói làm thêm giờ là khách sao mất rồi. Trì Trinh đã ra ngoài, hay là tối nay về nhà mẹ ăn một bữa cơm? Bà ấy cũng rất nhớ cô đấy.”
Tuần Tuần vẫn không có ý định nói gì nên dù là người rất giỏi nhìn mặt đoán lòng, lại biết ăn nói như Chu Thuỵ Sinh cũng cảm thấy cụt hứng, đành tiu nghỉu nói: “Vậy, tôi không làm phiền cô nữa”.
“Chờ chút”, Tuần Tuần bỗng nhiên gọi ông ta đứng lại.
“Tôi biết cô không phải là đứa con lòng dạ sắt đá, mẹ cô…”
“Chu Thuỵ Sinh, tôi muốn hỏi ông một vài chuyện liên quan đến Trì Trinh.”
“Chuyện đó thì…”
Tuần Tuần biết, là một người lắt léo trong lòng Chu Thuỵ Sinh lúc này chắc hẳn đã đoán ra những điều cô muốn hỏi về Trì Trinh, thuần tuý đó là tất cả những gì mà một người con gái muốn biết về người yêu của mình theo bản năng.
“Thực ra cũng chẳng có chuyện gì lớn nhưng vì tôi nghĩ ông là người thân duy nhất của Trì Trinh ở đây, chuyện của anh ấy ông là người hiểu rõ nhất.”
“Đâu có, đâu có, nhưng đúng là tôi tận mắt nhìn thấy nó lớn lên.”
“Mẹ của Trì Trinh đã mất rồi, vậy vì sao anh ấy lại muốn quay lại đây?”
“Thượng Hải là địa bàn của mẹ kế nó nên nó không thể ở được lâu. Rồi đúng lúc đó công ty lại có nhu cầu mở một văn phòng chi nhánh ở đây. Vốn dĩ tôi cũng đã định nghỉ ngơi hưởng phúc, nhưng thấy nó một mình xoay xở nên mới tới đây để giúp nó.”
“Vậy… chắc là ông biết bạn gái trước đây của anh ấy chứ?”
Chu Thuỵ Sinh cười ha hả, “Bạn gái ư? Ôi, nghe tôi nói này, Tuần Tuần, có người đàn ông nào hồi còn trẻ mà không có một vài cô gái bên cạnh đâu, nhưng như vậy đâu thể gọi là bạn gái được. Để tôi nói cho cô biết, có lẽ chỉ cô mới có thể làm cho nó ổn định. Khó khăn lắm mới được ở bên nhau, như thế tốt lắm, rất tốt!”
Tuần Tuần chau mày: “Sao? Thiệu Giai Thuyên đã nói tới chuyện kết hôn với anh ấy rồi cơ mà, như thế cũng không gọi là bạn gái sao?”
“Thuyên nào?”, vẻ mặt của Chu Thuỵ Sinh ngơ ngác.
Nhìn điệu bộ của ông ta thì có thể thấy, ông ta chưa hề nghe thấy cái tên Thiệu Giai Thuyên. Mặc dù Chu Thuỵ Sinh không phải là người thật thà, nhưng vẻ nghi hoặc kia không phải là giả. Nếu ông ta thực sự che giấu cho Trì Trinh thì hoàn toàn có thể lớn tiếng nói rằng, với Thiệu Giai Thuyên thì Trì Trinh chỉ có ý định chơi bời mà thôi, chẳng cần phải giả bộ như không hề biết chút nào thế kia.
Trì Trinh cũng chưa bao giờ nhắc đến Thiệu Giai Thuyên trước mặt Chu Thuỵ Sinh, điều đó có nghĩa là “vị hôn thê” từ đầu chí cuối chỉ là lời nói dối?
“Trì Trinh có bao giờ nhắc đến tôi trước mặt ông không?”
Có lẽ Chu Thuỵ Sinh rất lấy làm buồn cười trước những câu hỏi lộn xộn của Tuần Tuần lúc đó, nên cười ha ha đáp: “Cô đã coi thường bản thân mình quá đấy. Thằng Trì Trinh tính tình chẳng ra sao, nhưng tình cảm với cô không thể là giả được. Điều này thì lão già này có thể nhìn thấy rất rõ, thế mà cô lại không hiểu nhỉ?”.
Tuần Tuần tiếp tục truy hỏi: “Ông có thể nói cho tôi biết, lần đầu tiên anh ấy nhắc đến tôi với ông là khi nào không?”.
Hỏi xong, Tuần Tuần thấy hối hận vì mình đã quá vội vàng khi đưa ra câu hỏi trực tiếp như vậy. Quả nhiên, Chu Thuỵ Sinh do dự một lúc, rồi lập tức lấy lại vẻ cảnh giác, những câu trả lời sau đó cẩn trọng hơn rất nhiều.
“Chuyện này… chán quá, trí nhớ của tôi càng già lại càng tồi tệ. Nó đối với cô thế nào thì cô phải cảm thấy chứ, tôi nghĩ chuyện đó không đến lượt người ngoài như tôi nói linh tinh đâu. Thôi chết, tôi nhớ ra rồi, tôi có chút việc phải đi đây. Cô không định về nhà à?”
Tuần Tuần im lặng , nhìn theo bóng của Chu Thuỵ Sinh.
“Ông không được lừa gạt mẹ tôi đâu đấy!” Tuần Tuần đột nhiên nói với theo cái bóng của Chu Thuỵ Sinh, thấy ông ta đứng lại, cô bổ sung một câu với vẻ khó khăn, “Cả đời mẹ tôi đã rất vất vả… ông hãy đối xử tốt với bà ấy”.
Chu Thuỵ Sinh hơi khom mình coi như đáp lại, “Điều đó thì đương nhiên rồi”.
Sau khi Chu Thuỵ Sinh đi, chỉ còn lại một mình Tuần Tuần đứng nguyên chỗ cũ, đưa bàn tay ra rồi đứng sát bên cửa sổ nhìn xuống đường phố phía dưới từ độ cao của tầng thứ ba mươi ba. Cả thành phố và khoảng trời bên cạnh dường như nằm trọn trong lòng bàn tay. Tuần Tuần suy nghĩ vẩn vơ, càng nghĩ lại cảng thấy rối rắm khó hiểu.
Rốt cuộc Trì Trinh là người như thế nào? Và vì sao lại đến đây? Tuần Tuần cảm thấy mình như đang ở trong một đám mây mù. Trong suy nghĩ của cô thì mây mù đáng sợ hơn là bóng tối, bóng tối còn có thể dùng ánh sáng để xuyên qua, còn với mây mù thì chỉ còn cách đợi nó tan biến đi hết. Rõ ràng con đường phía trước lúc ẩn lúc hiện nhưng bạn lại chẳng dám coi thường mà bước lên một bước, bởi vì phía trước không biết là phong cảnh tuyệt đẹp hay là vách đá chắn ngang.
Tuần Tuần không phải là người dễ dàng tin tưởng, cũng không dễ dàng đi đến quyết định. Nếu cô chịu đánh cược một phen thì có nghĩa cô phải nắm chắc được phần thắng. Đã từng có lúc sự tin tưởng vào thắng lợi ấy có được từ sự chân tình của Trì Trinh, tuy Trì Trinh không đáng tin nhưng dù sao thì anh ta cũng yêu cô, đó là kết luận rút ra khi cô căn nhắc, suy nghĩ mãi. Đúng lúc cô đang quyết tâm hạ con bài trong tay, quyết định lựa chọn sự yên bình trong phần đời còn lại dựa vào chân tình ấy thì đám mây mù kia lại xuất hiện ngăn cản cô.
Không lẽ tất cả đều là giả tạo?
Việc người ấy chỉ vào mũi cô nói rằng: “Chỉ có người ở lại tranh cãi với cô, mới là người thực sự yêu cô thực lòng” cũng là giả ư?
Cãi nhau xong rồi, mắt đỏ hoe lên cũng là giả ư?
Niềm vui sướng rực cháy trong đôi mắt lờ đờ mới mở lúc nhìn thấy cô cũng là giả ư?
Cả bàn tay trong giấc ngủ cũng không chịu buông tay cô ra và sự quyến luyến, dựa dẫm như trẻ con ấy cũng là giả?
Vậy, cái gì mới là thật đây?
Nếu tất cả những điều đáng ghi nhớ, những điều khiến cho trái tim xao xuyến kia đều là ảo giác, thì có lẽ chỉ có sự ảm đạm hoang vắng mới là thật, và như vậy những con người sống trong sự thật ấy suốt đời mới đáng thương làm sao.
Đến khi Tuần Tuần định thần lại, gọi điện cho Tăng Dục thì người trong công ty đã về gần hết. Tăng Dục nói cũng không có việc gì, chỉ có điều sáng nay mẹ cô đã gọi điện cho Tăng Dục, vòng vo một hồi rồi bảo cô có rỗi thì về nhà ăn cơm.
“Cô biết đấy, từ xưa đến nay tôi chẳng có chuyện gì để nói với bà ấy, mà bà ấy cũng không vô cớ mời tôi về ăn cơm, không cần nghĩ cũng biết, nếu tôi về thì không thể không có cô. Dù có cãi nhau thì bà ấy vẫn còn nhớ rằng mình có một đứa con gái, chỉ cố nói cứng thế thôi. Cô nói đi, có muốn về không, chỉ cần nói một câu thôi. Tôi cũng chẳng có nhu cầu góp vui đến thế đâu”, Tăng Dục nói thẳng trong điện thoại.
Tuần Tuần gượng cười: “Chưa biết chừng mẹ em lại muốn ở cùng với chị cũng nên!”.
“Thôi, tôi xin.” Tăng Dục phì cười, “Cô đừng trách tôi là không kính trọng bà ấy, nói thật lòng, bây giờ tôi không có thời gian, tiểu cô nương này sau khi tan ca bận mất rồi”.
“Liên Tuyền về rồi à?” Tuần Tuần nghe cách nói của Tăng Dục thì biết đó là ý gì nên mừng thay cho Tăng Dục.
Tăng Dục đáp: “Nhắc đến anh ta làm gì? Những trang thuộc về anh ta đã được lật đi rồi. Bây giờ tôi đã có bạn trai mới, để hôm khác giới thiệu với cô.”
“Sao? Chị và Liên Tuyền chia tay rồi à? Vì sao thế? Tuần Tuần cảm thấy mình thật lạc hậu. Liên Tuyền là người có vẻ hợp nhất trong số những người đàn ông bên cạnh Tăng Dục trong những năm qua, Tuần Tuần đã rất ngưỡng mộ họ, cảm thấy cuối cùng Tăng Dục cũng đã tìm được vị hoàng tử đích thực của mình, mặc dù Tăng Dục không thừa nhận ra miệng.
Giọng của Tăng Dục đầy vẻ coi thường, “Chia tay chỉ dùng giữa những người yêu nhau, giữa tôi và anh ta chẳng có gì cả, tất cả chỉ như sương mai, tan biến ngay lập tức ấy mà”.
“Chị không cần phải nói dối em đâu.” Vì cùng lớn lên bên nhau nên Tuần Tuần rất hiều Tăng Dục, cô lập tức cho Tăng Dục biết rằng cô đã nói dối, “Là anh ta đề nghị trước à?”.
Lúc đầu Tăng Dục còn trách Tuần Tuần giống những người phụ nữ của gia đình, hay đoán mò và đa nghi, nhưng đến khi không thể giấu được nữa thì mới nói với Tuần Tuần vẻ buồn rầu: “Thực ra chẳng ai nói đến chuyện chia tay. Anh ấy đi lâu như vậy, trước đây tôi còn lấy lý do đi công tác ‘tiện thể’ ghé thăm anh ấy. Nhưng ai mà có thể cứ tiếp tục kéo dài mãi cái cảnh để ngủ một đêm với người đàn ông mình thích mà phải bay xa như vậy được? Sau này tôi không tới nữa, gọi điện đến mấy lần, lần nào anh ấy cũng bận, vì thế tôi cũng không gọi điện đến nữa kẻo không người ta lại nghĩ mình thèm khát lắm. Đàn ông thì kiếm đâu mà chả được?”.
“Anh ấy cũng không gọi cho chị à?”
“Cũng không phải là không gọi lần nào, anh ta luôn nói rằng vì công việc bận quá. Tôi cũng không phải là bạn gái của anh ta, không lẽ lại cứ căn vặn, điều tra xem có đúng là bận không. Vì thế tôi chỉ có thể nói rằng ‘vâng, anh cứ làm việc của mình đi’.”
“Sao chị lại tự mình chuốc lấy khổ vào thân, tự mình trói chặt mình thế? Ai bảo lúc đầu chị cứ một mực vạch ranh giới rõ ràng, nói rằng ‘chỉ làm bạn chơi’ thôi. Rung động là rung động, sao chị không nói thẳng ra?”
“Tôi nói thẳng ra như thế nào? Không phải là cô không biết, tôi đã từng chịu không ít thiệt thòi vì sự chân thật, vì thế với Liên Tuyền, ngay từ đầu chúng tôi đã quyết định như thế rồi, cả hai chỉ là bạn của nhau về phương diện ấy thôi, đừng ai coi là chuyện thật và không ai phải chịu trách nhiệm gì cả. Bây giờ người ta làm đúng như vậy, tội lại đi nói rằng, tôi rung động, tôi thấy hối hận rồi, tôi muốn lấy anh, như thế chẳng phải sẽ bị người ta cười vào mũi cho ư?”
“Bị cười vào mũi quan trọng hay là hạnh phúc quan trọng?”
Tăng Dục cao giọng, nói không mấy thiện cảm: “Mới chỉ có ít ngày mà đã khác vậy. Cô có còn là Triệu Tuần Tuần sợ chết hơn bất cứ ai không thế? Cô quyết định bỏ đi tìm đến với thẳng trẻ ranh, bây giờ lại cũng động viên tôi làm như thế à?”.
Tuần Tuần cứng lưỡi, chống chế: “Thằng trẻ ranh nào? Ý của em muốn nói, chị cứ co lại một chỗ như thế cũng chưa chắc đã an toàn. Động đất, núi lở, bình hoa rơi vào đầu, nếu đã là cái số thì dù chị muốn tránh cũng không thoát được”.
“Thôi đủ rồi, tôi không muốn bị cô doạ cho sợ đến mức phải đi mua bảo hiểm đâu. Tôi cũng không dành quá nhiều tình cảm cho anh ta như cô nghĩ. Rung động thì sao? Người đã trưởng thành có ai lại không có những lúc động lòng, xao xuyến đâu? Bây giờ thì tôi cũng đã có bạn trai mới rồi, tôi có cảm tình với anh ấy. Không nói nữa, tôi đi thay quần áo để chuẩn bị cho cuộc hẹn lãng mạn của mình đây.”
Tuần Tuần lắc đầu. Cô không biết Tăng Dục có thực sự nhẹ nhõm như cô ấy đã nói hay không, chỉ mong là như vậy. Tình yêu như uống rượu, quá mạnh thì lo vượt ngưỡng, còn nhạt quá thì lại vô vị, và không biết được một trong hai người ai sẽ là người bỏ ly trước.
Tăng Dục giống như người say rồi sợ, còn Tuần Tuần thì là người quen uống nước trắng bỗng gặp phải rượu nồng độ cao, nửa từ chối nửa không, vì vậy đã uống một mạch đến nửa cốc, cho dù có chết vì say cũng được, chỉ sợ nhất là chuếnh choáng trong đám mây mù, không biết có nên vứt nửa cốc còn lại hay không.
Chu Thuỵ Sinh và Tăng Dục đều cùng nhắc đến mẹ Tuần Tuần. Mẹ của Tuần Tuần chỉ có một đứa con gái duy nhất, cũng giống như vậy, Tuần Tuần chỉ có một người mẹ ấy. Từ sau buổi tối giận dữ bỏ nhà đi đến nay, không phải là Tuần Tuần không nghĩ gì đến chuyện của mẹ. Mặc dù hiện thời cô chưa hề chuẩn bị tâm lý trở về nhà để đối diện với mẹ cô và người bạn mới của bà – Chu Thuỵ Sinh, nhưng cô cũng rất hiểu rằng, giữa hai mẹ con không thể vì thế mà cắt đứt mọi mối ràng buộc. Cô cân nhắc một hồi lâu rồi quyết định chủ động gọi điện về nhà. Vừa nghe thấy tiếng cô, mẹ cô lập tức ca thán, nào là cô to gan, nào là bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi nên quên người đẻ ra mình. Tuần Tuần cố nhịn để cho bà trút hết cơn tức giận trong lòng, sau cùng bà dịu giọng nói: “Đừng có nói là mẹ không biết con đang ở chỗ của Trì Trinh. Mẹ nói cho con biết, cho dù con và cậu ta kết hôn rồi thì cũng chẳng thể nào mà rời khỏi người mẹ vợ này được. Đàn ông mẹ biết nhiều hơn con nhiều, con đừng hồ đồ để người ta lừa gạt mình, điều quan trọng nhất là phải nắm được người ấy, hãy để cho cậu ta cưới con xong thì mọi chuyện mới dễ nói được. Mẹ không muốn con đi lại con đường giống của mẹ”.
Cho dù Tuần Tuần có nghe hay không thì đó cũng là những lời thể hiện sự quan tâm của mẹ cô đối với con gái. Tuần Tuần chuyển sang hỏi Chu Thuỵ Sinh đối với bà có tốt không. Mẹ cô trả lời với vẻ mãn nguyện, rồi luôn mồm khen Chu Thuỵ Sinh rất biết cách quan tâm, đầu óc linh hoạt, biết cách làm vui lòng người khác còn hơn cả Giáo sư Tăng.
Trong lòng Tuần Tuần nghĩ, đến cái tuổi như mẹ cô thì chẳng có gì quan trọng hơn là “vui lòng”.
Hai mẹ con im lặng một lát rồi mẹ Tuần Tuần bỗng nhiên hỏi: “Bây giờ chắc trong tay con không thiếu tiền đâu nhỉ?”.
Lúc đầu Tuần Tuần nghĩ rằng chắc là mẹ quan tâm xem cô có đẻ tiền tiêu hay không đây, nhưng chưa hết cảm động thì đã nghe thấy mẹ cô nói: “Mẹ biết trong tay con còn có một khoản tiền, có phải đó là số tiền Tạ Bằng Ninh cho con khi ly hôn không?”
Không cần hỏi thì cũng có thể đoán ra, mẹ cô đã lục soát đồ dùng riêng tư của cô trong lúc cô đi làm. Tuần Tuần cố nén sự bất bình, hỏi mẹ rốt cuộc là muốn nói gì.
Mẹ cô liền đáp với giọng coi thường: “Con tưởng rằng mẹ tham chút tiền của con à? Mẹ là ai, mẹ là mẹ đẻ ra con! Chẳng qua mẹ muốn nhắc con một câu, bây giờ chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới đem tiền gửi vào trong ngân hàng, đó là tiền chết, càng gửi càng mất giá, con có hiểu không? Còn trẻ mà đầu óc đã cổ hủ như vậy, không bằng bà già này”.
Khoản tiền mà mẹ cô nói tới chính là “quỹ không còn chút gì” của Tuần Tuần, chưa đến cảnh cùng quẫn thì dù chỉ một xu cô cũng quyết không động đến.
Tuần Tuần liền trả lời dứt khoát: “Tiền lương con đã đưa cho mẹ rồi, khoản tiền đó mẹ không cần phải quan tâm”.
“Mẹ chưa vội nghĩ đến chuyện tích cóp tiền để dưỡng già đâu, còn con thì cứ việc chuẩn bị trước đi. Tục ngữ có câu: lấy được chồng giàu có cơm ăn áo mặc. Cậu ta có tiền, từ nay về sau con cần gì mà chẳng có, cố giữ lại một chút tiền đó để làm gì?”
“Mẹ đừng có nói đến những chuyện đó nữa, tiền của anh ta là của anh ta, con chưa đến mức ấy đâu. Mà mẹ cũng đâu phải là người có đầu óc quản lý tiền, học phí phải trả cho những lần trước đây chưa đủ hay sao? Mẹ hãy cố làm theo điều người xưa nói: biết thế nào là đủ.”
Tuần Tuần cầm chiếc cặp nhiệt độ lên xem, gần ba mươi tám độ, nên nói: “Chỉ là sốt nhẹ thôi, uống ít thuốc, ngủ một giấc là sẽ khỏe”.
Trì Trinh trách cô rằng không quan tâm đến chuyện sống chết của mình, chốc chốc lại bảo Tuần Tuần đi pha trà gừng, đi lấy túi nước đá, rồi còn nói, những lần bị cảm trước đây mẹ anh ta thường chăm sóc anh ta như thế. Tuần Tuần không muốn tranh cãi với Trì Trinh nên làm theo tất mọi yêu cầu. Trì Trinh được đằng chân lân đằng đầu, một mực bảo Tuần Tuần ở lại bên anh ta.
Tuần Tuần đâu có dễ dàng trúng kế như vậy, thấy Trì Trinh đã uống xong thuốc, cô định quay về phòng. Trì Trinh thất vọng, hỏi: “Tạ Bằng Ninh ốm cô cũng đối xử với anh ta như vậy sao?”
“Tạ Bằng Ninh đâu có khó chiều như anh?”, Tuần Tuần đáp.
“Tôi bảo cô chiều tôi cái gì? Tôi chỉ bảo cô ngồi bên giường tôi một lúc thôi mà.” Thấy Tuần Tuần không động tĩnh gì, Trì Trinh bèn tự động thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay cô kéo vào trong chăn đặt lên trên người mình.
“Anh làm gì thế?”
“Đừng có nghĩ xiên xẹo. Tôi chỉ muốn để tay cô lên bụng tôi thôi mà. Bụng được ủ một đêm thì dù có bị loại cảm nào cũng sẽ khỏi ngay thôi.”
“Anh đừng có dỗ tôi như đồ ngốc thế.”
Trì Trinh lớn tiếng biện hộ: “Đó là phương thuốc bí truyền của mẹ tôi”.
Tuần Tuần không muốn mất thời gian tranh luận với Trì Trinh, rút tay ra đứng dậy nói: “Tôi làm sao tốt được như mẹ anh?”.
Trì Trinh thấy Tuần Tuần có vẻ hết kiên nhẫn, bèn lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, chớp mắt cười: “Đừng có cau có như vậy, tôi đùa cô, thế đã được chưa. Cô tốt hơn mẹ tôi rất nhiều. Sau khi cha mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi suốt ngày cứ thẫn thờ, đờ đẫn, làm gì có tâm trí để chăm sóc tôi?”.
“Anh cũng bịa tài thật đấy, cả cái gọi là phương thuốc bí truyền cũng là do anh nghĩ ra chứ gì?”
Trì Trinh nửa đùa nửa thật: “Nói là bịa đặt thì khó nghe quá. Dù thế nào thì cũng là một mong muốn tốt đẹp. Trước đây tôi cũng từng bị cảm nặng một lần, nửa đêm trở mình chăn bị tuột xuống đất, cả người cứ mềm nhũn, không thể nào kéo chăn lên được, tôi muốn gọi mẹ nhưng chỉ nghe thấy tiếng bà khóc ở phòng bên cạnh, vừa khóc vừa chửi rủa cha tôi”.
Tuần Tuần cười mắng: “Sao anh lại không gửi bài đến mục Tri âm nhỉ? Câu chuyện phải được biên tập kỹ thì mới có người nghe. Anh không có tay hay sao? Sao không tự ủ lấy cho mình?”.
Trì Trinh cứ liều nắm chặt lấy tay của Tuần Tuần, “Tay của tôi lạnh lắm, tay của cô ấm hơn. Đợi tôi một lúc, tôi sắp ngủ rồi đây. Nếu cô gọi tôi mà không thấy thưa thì không cần phải ở bên tôi nữa đâu”.
Tuần Tuần không biết làm gì đành ngồi yên lặng một lát. Hơi thở của Trì Trinh cũng dần dần trở nên đều đều.
“Trì Trinh!”
“Tôi sắp ngủ rồi đây.”
Mấy phút sau.
“Này.”
“Hả?”
…
“Đồ ngốc.”
“Chưa ngốc bằng cô.”
Tuần Tuần dựa vào giữa chiếc tủ đầu giường và giường, nghe tiếng đồng hồ tích ta tích tắc như ru ngủ, mi mắt cô cũng dần trở nên nặng trĩu. Đến khi không thể chịu thêm được nữa, cô lại gọi thử Trì Trinh một lần, hết sức khéo léo rút bàn tay mình ra, nhưng vừa mới động khẽ thì Trì Trinh đã lập tức nắm chặt lấy.
“Anh không hề có ý muốn ngủ.” Tuần Tuần đã thấy rõ mưu đồ của Trì Trinh.
“Tôi không muốn chết trong lúc ngủ.” Trì Trinh xoay người ôm lấy cô, “Hơn nữa, cũng không ngủ được và vẫn thấy lạnh”.
“Anh còn động được chân, tay thì chứng tỏ chưa chết được đâu.”
“Chỉ cần cô chịu, thì dù có phải loé lên rồi vụt tắt thì tôi cũng sẽ cố gắng.”
Tuần Tuần không nói được gì nữa. Cô phát hiện ra rằng, dù trong bất cứ tình huống nào Trì Trinh cũng có cách để quay trở lại chủ đề ấy.
Tuần Tuần thở dài: “Trong đầu anh ngoài chuyện ấy ra không còn chuyện gì khác nữa à?”.
“Có thì có đấy, nhưng có sự phân chia mức độ cần kíp, nặng nhẹ. Tôi cảm thấy, cô ngồi bên, nói chuyện, rót nước cho tôi nhưng vẫn cứ như một người giả, trong lòng chẳng có gì, đưa tay lại thì có thể xuyên qua cơ thể.”
Tuần Tuần cúi đầu cảnh cáo: “Tay của anh đều xuyên qua rồi, thế còn tay đặt lên ngực tôi là gì vậy?”.
“Tuần Tuần, tôi đã cho cô rất nhiều thời gian, rốt cuộc là cô muốn chứng minh điều gì vậy?”
“Anh bắt đầu ra mồ hôi rồi đấy, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, sẽ nhanh khỏi thôi”, Tuần Tuần vừa nói, vừa khẽ giằng tay ra.
Trì Trinh buồn bực lấy gối trùm lên đầu, “Cô đi đi. Con người còn không được tự do bằng động vật, động vật còn biết tìm bạn để qua mùa đông”.
Tuần Tuần dém chăn cho Trì Trinh xong, tắt đèn rồi bước ra bên ngoài.
Tìm một người bạn không khó, nhưng những động vật từng dựa vào nhau trải qua mùa đông, đến mùa xuân năm sau có còn nhận ra nhau nữa không?
Tục ngữ nói không sai, khi bị ốm thì như núi đổ, khi bệnh đi thì nhẹ tựa rút tơ. Lần cảm này của Trì Trinh không nhanh khỏi như đã nghĩ, tuy sốt đã lui, nhưng vẫn đau đầu ngạt mũi như cũ, tinh thần uể oải, người rã rời. Trong suy nghĩ của Tuần Tuần như thế chưa hẳn là không tốt, những con virus của cảm cúm tạm thời chiến thắng những con virus tinh thần khó lòng chữa khỏi, cô không phải chịu nỗi khổ bị quấy rầy và được yên ổn trong hai ngày.
Mặc dù Tuần Tuần cố tình tránh mặt nhưng khi ở công ty có lúc Tuần Tuần không tránh khỏi chạm trán với Tôn Nhất Phàm. Họ gặp nhau trong thang máy vào giờ đi làm, Tôn Nhất Phàm vẫn cười chào cô với vẻ mặt không có gì thay đổi, làm như chuyện xảy ra đêm ấy dưới chân cầu thang nhà mẹ đẻ Tuần Tuần chỉ là ảo giác của cô. Tuần Tuần cũng mỉm cười với anh ta, nhưng trong bụng thần kêu lên, nếu nói về độ lão luyện và trải đời thì cô còn phải học dài dài.
Buổi sáng hôm ấy khi đối chiếu sổ sách, Tuần Tuần lại phát hiện ra Trần Châu tiếp tục bật đèn xanh cho Tôn Nhất Phàm qua chiếc hoá đơn xuất hàng. Theo quy định, thông thường đến thời điểm này công ty ngừng xuất hàng và các đại lý cũng tạm thời ngừng đặt hàng. Nhưng đây là lĩnh vực mà Tôn Nhất Phàm phụ trách, còn phòng Tài vụ là do Trần Châu chịu trách nhiệm, ngoài Trì Trinh thì những người khác cũng không tiện hỏi.
Tuần Tuần không rõ mục đích việc liên tiếp xuất hàng của Tôn Nhất Phàm là gì, nhưng điều có thể khẳng định là, mục đích đó không phải là vì mang lại thành tích cho công ty. Giá trị của lần xuất hàng này không nhỏ, đến cả Tuần Tuần cũng cảm thấy bất an, điều bất an ấy bắt đầu từ việc Trần Châu bị tình yêu làm cho lú lẫn. Khiến cho Tuần Tuần từ một con người luôn tuân theo nguyên tắc cẩn trọng, giữ mình, nhưng khi cân nhắc mấy lần, vẫn phải quyết định làm người nhiều lời một phen.
Nhân lúc anh Vương không có mặt trong phòng, Tuần Tuần khéo léo nói với sếp của mình rằng: “Chị Châu, em nhớ là Giám đốc Lý của Cát Thuận đã rất lâu rồi không quyết toán với chúng ta, trước Tết mà cung cấp cho ông ta nhiều hàng như vậy, hình như không hợp lẽ cho lắm.”
Trần Châu ngẩng đầu lên nhìn Tuần Tuần một cái, rồi đáp: “Chuyện này tôi đã tính cả rồi”.
Nghe vậy Tuần Tuần chỉ còn biết im lặng. Văn phòng cũng có một kho hàng nhất định, đại lý đó lại ở thành phố này, nếu không có chuyện gì xảy ra thì lô hàng này đến chiều sẽ được xuất đi. Tuần Tuần muốn thuyết phục mình rằng chuyện này không đến phiên mình lo, nếu mình lại cứ khơi ra chưa biết kết quả như thế nào, nhưng dù sao cũng sẽ kéo Trần Châu xuống nước, đó là điều cô không mong muốn nhìn thấy. Nỗi lo lắng và bi quan trời sinh cứ trăn trở trong lòng, khiến cô chẳng thể tập trung vào công việc.
Đúng vào lúc sắp hết giờ làm việc buổi chiều thì Trì Trinh gọi điện đến phòng Tài vụ, nói rằng không tìm thấy bản báo cáo lần trước, Trần Châu sai Tuần Tuần mang một bản khác đến cho Trì Trinh.
Tuần Tuần bước vào phòng làm việc của Trì Trinh, đưa bản báo cao xong, khẽ nói: “Đừng có nói với tôi là anh không biết bản báo cáo lần trước mang về nhà để trên bàn đấy nhé”.
Trì Trinh cúi đầu sắp xếp túi công văn, nghe thấy vậy ngẩng đầu lên cười đáp: “Tôi gọi cô tới chỉ là để nói với cô rằng, tối nay tôi không ăn cơm cùng cô được. Hết giờ làm cô tự về nhà.”
“Ừ!”, Tuần Tuần đáp một tiếng. Hôm nay Trì Trinh thắt chiếc cà vạt kẻ sọc màu nâu hồng do cô chọn, áo khoác cũng là chiếc áo mà cô mới lấy về từ hiệu giặt là tối qua, cô cũng đã nghĩ ra cả món ăn mà buổi tối về sẽ nấu, mới chỉ có mấy ngày nhưng cuộc sống giữa cô và Trì Trinh đã có rất nhiều những mối liên quan, ngẫm nghĩ kỹ về những điều đó Tuần Tuần không khỏi giật mình.
Nhìn thấy Tuần Tuần ngây người ra, Trì Trinh cảm thấy buồn cười, “Mới chỉ không cùng ăn với cô một bữa cơm tối đã khiến cô buồn tới mức như mất hết hồn rồi à?”.
Vừa nói, Trì Trinh vừa ho. Mấy hôm nay, mũi đã bớt ngạt thì họng lại bắt đầu viêm nên thỉnh thoảng lại húng hắng ho. Nhìn thấy đầu mũi của Trì Trinh hơi đỏ, quầng mắt cũng xuất hiện một đường thâm, trong lòng cô biết trận cảm ấy đã giày vò Trì Trinh không ít. Với tình trạng này, Trì Trinh không tránh khỏi lơi lỏng trong công việc cho nên Tôn Nhất Phàm mới luôn coi thường anh.
Tuần Tuần tự nhiên thấy lo lắng, những lời trong bụng buột ra miệng, “Anh có biết chuyện Tôn Nhất Phàm vẫn cứ xuất hàng cho một đại lý nợ tiền hàng quá mức quy định không?”.
Tuần Tuần nghĩ, nếu xảy ra chuyện gì bên trên sẽ quy kết trách nhiệm, cho dù Trì Trinh là con của ông chủ cũng khó lòng tránh khỏi việc bị cha và mẹ kế trách mắng, rồi có thể họ sẽ điều Trì Trinh đi nơi khác hoặc đuổi anh quay về Mỹ, như vậy thì thành trì mà cô khó khăn lắm mới quyết tâm trú ngụ chẳng phải sẽ biến thành bong bóng sao?
Trì Trinh sắp xếp xong đồ đạc, cười tủm tỉm nói: “Đúng là nên chụp cho cô bức ảnh vào lúc này. Tôi rất thích vẻ lo lắng của cô dành cho tôi”.
“Tôi không có tâm trạng nào để đùa với anh đâu. Tôn Nhất Phàm có nói với tôi rằng, anh ta định sẽ rời khỏi công ty, anh không cảm thấy những chuyện này có liên quan đến nhau sao?”
“Xem ra anh ta thực lòng thực dạ với cô đấy, chưa biết chừng trong đó có tình cảm thật cũng nên.” Trì Trinh đứng dậy khoác áo lên người, “Còn tôi thì lại không thích cô cứ nhắc đến anh ta”.
“Này, những điều tôi nói anh có nghe không đấy? Toàn nghĩ chuyện linh tinh.”
Trì Trinh đi ra ngoài cửa, khi đi ngang qua Tuần Tuần, anh nắm nhanh bàn tay cô.
“Những lời cô nói làm sao tôi dám không nghe? Đợi sau hãy nói được không? Tôi đã hẹn với người ta rồi, phải đi ngay mới kịp. Cô chưa biết đấy thôi, ông Lý của Cát Thuận là người tính tình rất nôn nóng.”
Nói xong Trì Trinh vội bỏ đi, để lại Tuần Tuần với bản báo cáo mới, cô nhìn vào nó như đang suy nghĩ điều gì.
Khi Tuần Tuần quay về phòng làm việc, Trần Châu nói điện thoại của cô từ nãy đến giờ đổ chuông liên hồi. Tuần Tuần nhìn vào nhật lý cuộc gọi, thì ra là điện của Tăng Dục. Cô đang định gọi lại cho Tăng Dục thì chuông điện thoại lại vang lên, không phải là của Tăng Dục, cũng không phải là của người cài chuông “lúm đồng tiền xinh xinh, đôi mi dài đen thẳm”, mà là người cô nghĩ rằng sẽ không thể tiếp tục giữ mối quan hệ được nữa, Tạ Bằng Ninh.
Tuần Tuần hỏi Tạ Bằng Ninh xem có việc gì, Tạ Bằng Ninh hỏi lại: “Giữa chúng ta thực sự đến mức độ đó hay sao? Nếu không có việc gì thì em không còn muốn nghe thấy giọng của anh nữa à?”.
Tuần Tuần đáp: “Nhưng em đoán là anh có việc. Bởi vì anh không phải là người vô duyên đến như vậy”.
“Em đang khen anh à?” Tạ Bằng Ninh cười chua chát, im lặng một lát rồi hỏi: “Tuần Tuần, bây giờ em đang ở với Trì Trinh thật đấy sao?”.
“Anh định nói gì?” Tuần Tuần bước ra khỏi phòng làm việc, đến một chỗ vắng để nghe.
“Anh đành phải nói một câu không nên nói thế này, anh cảm thấy con người Trì Trinh rất kỳ quặc. Em đừng vội hiểu lầm, anh không có ý định nói xấu cậu ta trước mặt em. Nói thật lòng, nhìn thấy hai người ở bên nhau trong lòng anh không khỏi cảm thấy mất mát. Có lẽ anh là một kẻ ích kỷ nhưng chuyện đã đến nước này, anh chỉ còn biết thật lòng hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.”
“Bằng Ninh, anh không cần phải nói những lời ấy đâu.”
“Lúc anh và Giai Thuyên còn ở bên nhau, cô ấy cũng đã nói một số chuyện về Trì Trinh. Thì ra, thời gian từ khi hai người ấy quen nhau và trở thành người yêu rồi trở về lần đó chỉ có hơn một tháng, mà cũng không phải quen biết qua con đường chính đáng. Giai Thuyên ham chơi, cô ấy nói, hôm ấy tâm trạng rất tồi tệ nên đã cùng với bạn đến quán bar và uống khá nhiều rượu. Lúc ấy Trì Trinh ngồi ở bàn bên cạnh, cô bạn của Giai Thuyện nhìn thấy cậu ta, mời sang cùng uống mấy ly rượu, không ngờ Trì Trinh tỏ ra có cảm tình với Giai Thuyên và lập tức để lại cách thức liên lạc, rồi mấy hôm sau chủ động gọi điện đến mời Giai Thuyên đi ăn cơm. Điều kiện của cậu ta rất tốt nên Giai Thuyên cũng xiêu lòng. Lúc đầu Giai Thuyên chỉ nghĩ là cậu ta đùa chơi nên cô ấy đã nói đùa hay là kết hôn, Trì Trinh cũng không hề phản đối. Lúc đó, Giai Thuyên đã nghĩ rằng mình gặp may nên một lòng một dạ với anh ta. Lần trước trở về đây cũng chỉ vì Giai Thuyên nghe Trì Trinh nói muốn phát triển ở thành phố này nên cô ấy đã đi cùng. Không ngờ sau này cậu ta nói thay đổi là thay đổi, gây ra chuyện đó rồi, bây giờ lại kéo em vào cuộc.”
Một hồi lâu sau Tuần Tuần mới nói: “Ý anh muốn nói rằng, Trì Trinh đồng thời phá tan hôn nhân và tình yêu của anh phải không? Giữa anh và Thiệu Giai Thuyên không hề có dù chỉ là một vấn đề nhỏ?”.
Tạ Bằng Ninh đuối lý, một lúc sau mới tiếp tục nói: “Ý của anh không phải là như vậy. Cũng giống như trước đây anh đã nói, trong chuyện ly hôn ai cũng có lỗi, nhưng chắc chắn nếu không có Trì Trinh thì có lẽ chúng ta đã không như vậy. Chưa biết chừng con người cậu ta chỉ nghĩ đến chuyện thay đổi đàn bà để tìm lạc thú chứ không có ý thực lòng, anh lo rằng em sẽ bị lừa gạt và chịu thua thiệt”.
Ý từ sâu xa trong lời của Tạ Bằng Ninh là, đến cả Thiệu Giai Thuyên mà Trì Trinh nói bỏ là bỏ ngay được, huống chi Tuần Tuần – một người không thuộc tuýp mà Trì Trinh thích, chẳng mấy chốc anh ta cũng sẽ chán cho mà xem. Tuần Tuần không sợ người khác nghĩ như vậy, bởi vì ngay chính cô cũng cảm thấy nghi ngờ, tuy nhiên nghe những lời này của Tạ Bằng Ninh, cô cảm thấy mấu chốt sâu xa của vấn đề không phải là ở đó.
“Vừa rồi anh nói, khi Thiệu Giai Thuyên gặp Trì Trinh là lúc tâm trạng cô ấy rất tồi tệ, vậy cô ấy có nói vì sao mà tâm trạng lại như vậy không?”
“Có, cô ấy có nói. Đó là vào ngày mừng thọ tám mươi của bà ngoại, cô ấy gọi điện về để hỏi thăm, anh lại là người nghe máy đầu tiên nên có nói chuyện với cô ấy mấy câu. Mẹ anh đứng bên nghe thấy, sau đó ít lâu bèn nhờ người chuyển đến cho cô ấy một túi đặc sản của quê, nói là để cô ấy nhớ lại, bên trong đó còn có rất nhiều ảnh của mọi người trong gia đình, có cả ảnh cưới của hai chúng ta nữa. Giai Thuyên là người thẳng tính, mặc dù cũng đã biết chuyện anh kết hôn, nhưng mẹ anh đến tận lúc ấy vẫn cứ đề phòng cô ấy nên cố ý để cho cô ấy nhìn thấy những tấm ảnh đó, vì thế cô ấy không khỏi cảm thấy buồn…”
“Ý của anh là, cái ngày cô ấy gặp Trì Trinh có khả năng cô ấy đã mang theo ảnh của em và anh?” Trong lòng Tuần Tuần nghe như có tiếng nổ.
“Đúng là có khả năng đó, sao vậy? Không lẽ…”
Tuần Tuần vội ngắt lời Tạ Bằng Ninh, “Anh đừng có đoán mò. Em không nói gì đâu”.
“Cảm ơn những lời khuyên chân thành của anh”, Tuần Tuần đáp, nhưng đầu óc của cô đang để tận đẩu tận đâu.
Kết thúc câu chuyện với Tạ Bằng Ninh, Tuần Tuần đang thần người ra thì lại nghe thấy tiếng một người cười nói phía sau lưng: “Tôi đang nghĩ không biết ai đứng đây, thì ra là Tuần Tuần. Hết giờ làm rồi mà vẫn chưa về, định làm thêm giờ hay sao thế?”.
Nụ cười của Chu Thuỵ Sinh dường như được một loại keo vạn năng dính cố định trên nên không bao giờ biến mất. Thấy Tuần Tuần không đáp, xung quanh cũng không có ai, nụ cười của Chu Thuỵ Sinh càng tỏ vẻ hiểu biết và thông cảm.
“Chà, tôi lại nói những lời đó rồi, đều là chỗ gia đình cả, nói làm thêm giờ là khách sao mất rồi. Trì Trinh đã ra ngoài, hay là tối nay về nhà mẹ ăn một bữa cơm? Bà ấy cũng rất nhớ cô đấy.”
Tuần Tuần vẫn không có ý định nói gì nên dù là người rất giỏi nhìn mặt đoán lòng, lại biết ăn nói như Chu Thuỵ Sinh cũng cảm thấy cụt hứng, đành tiu nghỉu nói: “Vậy, tôi không làm phiền cô nữa”.
“Chờ chút”, Tuần Tuần bỗng nhiên gọi ông ta đứng lại.
“Tôi biết cô không phải là đứa con lòng dạ sắt đá, mẹ cô…”
“Chu Thuỵ Sinh, tôi muốn hỏi ông một vài chuyện liên quan đến Trì Trinh.”
“Chuyện đó thì…”
Tuần Tuần biết, là một người lắt léo trong lòng Chu Thuỵ Sinh lúc này chắc hẳn đã đoán ra những điều cô muốn hỏi về Trì Trinh, thuần tuý đó là tất cả những gì mà một người con gái muốn biết về người yêu của mình theo bản năng.
“Thực ra cũng chẳng có chuyện gì lớn nhưng vì tôi nghĩ ông là người thân duy nhất của Trì Trinh ở đây, chuyện của anh ấy ông là người hiểu rõ nhất.”
“Đâu có, đâu có, nhưng đúng là tôi tận mắt nhìn thấy nó lớn lên.”
“Mẹ của Trì Trinh đã mất rồi, vậy vì sao anh ấy lại muốn quay lại đây?”
“Thượng Hải là địa bàn của mẹ kế nó nên nó không thể ở được lâu. Rồi đúng lúc đó công ty lại có nhu cầu mở một văn phòng chi nhánh ở đây. Vốn dĩ tôi cũng đã định nghỉ ngơi hưởng phúc, nhưng thấy nó một mình xoay xở nên mới tới đây để giúp nó.”
“Vậy… chắc là ông biết bạn gái trước đây của anh ấy chứ?”
Chu Thuỵ Sinh cười ha hả, “Bạn gái ư? Ôi, nghe tôi nói này, Tuần Tuần, có người đàn ông nào hồi còn trẻ mà không có một vài cô gái bên cạnh đâu, nhưng như vậy đâu thể gọi là bạn gái được. Để tôi nói cho cô biết, có lẽ chỉ cô mới có thể làm cho nó ổn định. Khó khăn lắm mới được ở bên nhau, như thế tốt lắm, rất tốt!”
Tuần Tuần chau mày: “Sao? Thiệu Giai Thuyên đã nói tới chuyện kết hôn với anh ấy rồi cơ mà, như thế cũng không gọi là bạn gái sao?”
“Thuyên nào?”, vẻ mặt của Chu Thuỵ Sinh ngơ ngác.
Nhìn điệu bộ của ông ta thì có thể thấy, ông ta chưa hề nghe thấy cái tên Thiệu Giai Thuyên. Mặc dù Chu Thuỵ Sinh không phải là người thật thà, nhưng vẻ nghi hoặc kia không phải là giả. Nếu ông ta thực sự che giấu cho Trì Trinh thì hoàn toàn có thể lớn tiếng nói rằng, với Thiệu Giai Thuyên thì Trì Trinh chỉ có ý định chơi bời mà thôi, chẳng cần phải giả bộ như không hề biết chút nào thế kia.
Trì Trinh cũng chưa bao giờ nhắc đến Thiệu Giai Thuyên trước mặt Chu Thuỵ Sinh, điều đó có nghĩa là “vị hôn thê” từ đầu chí cuối chỉ là lời nói dối?
“Trì Trinh có bao giờ nhắc đến tôi trước mặt ông không?”
Có lẽ Chu Thuỵ Sinh rất lấy làm buồn cười trước những câu hỏi lộn xộn của Tuần Tuần lúc đó, nên cười ha ha đáp: “Cô đã coi thường bản thân mình quá đấy. Thằng Trì Trinh tính tình chẳng ra sao, nhưng tình cảm với cô không thể là giả được. Điều này thì lão già này có thể nhìn thấy rất rõ, thế mà cô lại không hiểu nhỉ?”.
Tuần Tuần tiếp tục truy hỏi: “Ông có thể nói cho tôi biết, lần đầu tiên anh ấy nhắc đến tôi với ông là khi nào không?”.
Hỏi xong, Tuần Tuần thấy hối hận vì mình đã quá vội vàng khi đưa ra câu hỏi trực tiếp như vậy. Quả nhiên, Chu Thuỵ Sinh do dự một lúc, rồi lập tức lấy lại vẻ cảnh giác, những câu trả lời sau đó cẩn trọng hơn rất nhiều.
“Chuyện này… chán quá, trí nhớ của tôi càng già lại càng tồi tệ. Nó đối với cô thế nào thì cô phải cảm thấy chứ, tôi nghĩ chuyện đó không đến lượt người ngoài như tôi nói linh tinh đâu. Thôi chết, tôi nhớ ra rồi, tôi có chút việc phải đi đây. Cô không định về nhà à?”
Tuần Tuần im lặng , nhìn theo bóng của Chu Thuỵ Sinh.
“Ông không được lừa gạt mẹ tôi đâu đấy!” Tuần Tuần đột nhiên nói với theo cái bóng của Chu Thuỵ Sinh, thấy ông ta đứng lại, cô bổ sung một câu với vẻ khó khăn, “Cả đời mẹ tôi đã rất vất vả… ông hãy đối xử tốt với bà ấy”.
Chu Thuỵ Sinh hơi khom mình coi như đáp lại, “Điều đó thì đương nhiên rồi”.
Sau khi Chu Thuỵ Sinh đi, chỉ còn lại một mình Tuần Tuần đứng nguyên chỗ cũ, đưa bàn tay ra rồi đứng sát bên cửa sổ nhìn xuống đường phố phía dưới từ độ cao của tầng thứ ba mươi ba. Cả thành phố và khoảng trời bên cạnh dường như nằm trọn trong lòng bàn tay. Tuần Tuần suy nghĩ vẩn vơ, càng nghĩ lại cảng thấy rối rắm khó hiểu.
Rốt cuộc Trì Trinh là người như thế nào? Và vì sao lại đến đây? Tuần Tuần cảm thấy mình như đang ở trong một đám mây mù. Trong suy nghĩ của cô thì mây mù đáng sợ hơn là bóng tối, bóng tối còn có thể dùng ánh sáng để xuyên qua, còn với mây mù thì chỉ còn cách đợi nó tan biến đi hết. Rõ ràng con đường phía trước lúc ẩn lúc hiện nhưng bạn lại chẳng dám coi thường mà bước lên một bước, bởi vì phía trước không biết là phong cảnh tuyệt đẹp hay là vách đá chắn ngang.
Tuần Tuần không phải là người dễ dàng tin tưởng, cũng không dễ dàng đi đến quyết định. Nếu cô chịu đánh cược một phen thì có nghĩa cô phải nắm chắc được phần thắng. Đã từng có lúc sự tin tưởng vào thắng lợi ấy có được từ sự chân tình của Trì Trinh, tuy Trì Trinh không đáng tin nhưng dù sao thì anh ta cũng yêu cô, đó là kết luận rút ra khi cô căn nhắc, suy nghĩ mãi. Đúng lúc cô đang quyết tâm hạ con bài trong tay, quyết định lựa chọn sự yên bình trong phần đời còn lại dựa vào chân tình ấy thì đám mây mù kia lại xuất hiện ngăn cản cô.
Không lẽ tất cả đều là giả tạo?
Việc người ấy chỉ vào mũi cô nói rằng: “Chỉ có người ở lại tranh cãi với cô, mới là người thực sự yêu cô thực lòng” cũng là giả ư?
Cãi nhau xong rồi, mắt đỏ hoe lên cũng là giả ư?
Niềm vui sướng rực cháy trong đôi mắt lờ đờ mới mở lúc nhìn thấy cô cũng là giả ư?
Cả bàn tay trong giấc ngủ cũng không chịu buông tay cô ra và sự quyến luyến, dựa dẫm như trẻ con ấy cũng là giả?
Vậy, cái gì mới là thật đây?
Nếu tất cả những điều đáng ghi nhớ, những điều khiến cho trái tim xao xuyến kia đều là ảo giác, thì có lẽ chỉ có sự ảm đạm hoang vắng mới là thật, và như vậy những con người sống trong sự thật ấy suốt đời mới đáng thương làm sao.
Đến khi Tuần Tuần định thần lại, gọi điện cho Tăng Dục thì người trong công ty đã về gần hết. Tăng Dục nói cũng không có việc gì, chỉ có điều sáng nay mẹ cô đã gọi điện cho Tăng Dục, vòng vo một hồi rồi bảo cô có rỗi thì về nhà ăn cơm.
“Cô biết đấy, từ xưa đến nay tôi chẳng có chuyện gì để nói với bà ấy, mà bà ấy cũng không vô cớ mời tôi về ăn cơm, không cần nghĩ cũng biết, nếu tôi về thì không thể không có cô. Dù có cãi nhau thì bà ấy vẫn còn nhớ rằng mình có một đứa con gái, chỉ cố nói cứng thế thôi. Cô nói đi, có muốn về không, chỉ cần nói một câu thôi. Tôi cũng chẳng có nhu cầu góp vui đến thế đâu”, Tăng Dục nói thẳng trong điện thoại.
Tuần Tuần gượng cười: “Chưa biết chừng mẹ em lại muốn ở cùng với chị cũng nên!”.
“Thôi, tôi xin.” Tăng Dục phì cười, “Cô đừng trách tôi là không kính trọng bà ấy, nói thật lòng, bây giờ tôi không có thời gian, tiểu cô nương này sau khi tan ca bận mất rồi”.
“Liên Tuyền về rồi à?” Tuần Tuần nghe cách nói của Tăng Dục thì biết đó là ý gì nên mừng thay cho Tăng Dục.
Tăng Dục đáp: “Nhắc đến anh ta làm gì? Những trang thuộc về anh ta đã được lật đi rồi. Bây giờ tôi đã có bạn trai mới, để hôm khác giới thiệu với cô.”
“Sao? Chị và Liên Tuyền chia tay rồi à? Vì sao thế? Tuần Tuần cảm thấy mình thật lạc hậu. Liên Tuyền là người có vẻ hợp nhất trong số những người đàn ông bên cạnh Tăng Dục trong những năm qua, Tuần Tuần đã rất ngưỡng mộ họ, cảm thấy cuối cùng Tăng Dục cũng đã tìm được vị hoàng tử đích thực của mình, mặc dù Tăng Dục không thừa nhận ra miệng.
Giọng của Tăng Dục đầy vẻ coi thường, “Chia tay chỉ dùng giữa những người yêu nhau, giữa tôi và anh ta chẳng có gì cả, tất cả chỉ như sương mai, tan biến ngay lập tức ấy mà”.
“Chị không cần phải nói dối em đâu.” Vì cùng lớn lên bên nhau nên Tuần Tuần rất hiều Tăng Dục, cô lập tức cho Tăng Dục biết rằng cô đã nói dối, “Là anh ta đề nghị trước à?”.
Lúc đầu Tăng Dục còn trách Tuần Tuần giống những người phụ nữ của gia đình, hay đoán mò và đa nghi, nhưng đến khi không thể giấu được nữa thì mới nói với Tuần Tuần vẻ buồn rầu: “Thực ra chẳng ai nói đến chuyện chia tay. Anh ấy đi lâu như vậy, trước đây tôi còn lấy lý do đi công tác ‘tiện thể’ ghé thăm anh ấy. Nhưng ai mà có thể cứ tiếp tục kéo dài mãi cái cảnh để ngủ một đêm với người đàn ông mình thích mà phải bay xa như vậy được? Sau này tôi không tới nữa, gọi điện đến mấy lần, lần nào anh ấy cũng bận, vì thế tôi cũng không gọi điện đến nữa kẻo không người ta lại nghĩ mình thèm khát lắm. Đàn ông thì kiếm đâu mà chả được?”.
“Anh ấy cũng không gọi cho chị à?”
“Cũng không phải là không gọi lần nào, anh ta luôn nói rằng vì công việc bận quá. Tôi cũng không phải là bạn gái của anh ta, không lẽ lại cứ căn vặn, điều tra xem có đúng là bận không. Vì thế tôi chỉ có thể nói rằng ‘vâng, anh cứ làm việc của mình đi’.”
“Sao chị lại tự mình chuốc lấy khổ vào thân, tự mình trói chặt mình thế? Ai bảo lúc đầu chị cứ một mực vạch ranh giới rõ ràng, nói rằng ‘chỉ làm bạn chơi’ thôi. Rung động là rung động, sao chị không nói thẳng ra?”
“Tôi nói thẳng ra như thế nào? Không phải là cô không biết, tôi đã từng chịu không ít thiệt thòi vì sự chân thật, vì thế với Liên Tuyền, ngay từ đầu chúng tôi đã quyết định như thế rồi, cả hai chỉ là bạn của nhau về phương diện ấy thôi, đừng ai coi là chuyện thật và không ai phải chịu trách nhiệm gì cả. Bây giờ người ta làm đúng như vậy, tội lại đi nói rằng, tôi rung động, tôi thấy hối hận rồi, tôi muốn lấy anh, như thế chẳng phải sẽ bị người ta cười vào mũi cho ư?”
“Bị cười vào mũi quan trọng hay là hạnh phúc quan trọng?”
Tăng Dục cao giọng, nói không mấy thiện cảm: “Mới chỉ có ít ngày mà đã khác vậy. Cô có còn là Triệu Tuần Tuần sợ chết hơn bất cứ ai không thế? Cô quyết định bỏ đi tìm đến với thẳng trẻ ranh, bây giờ lại cũng động viên tôi làm như thế à?”.
Tuần Tuần cứng lưỡi, chống chế: “Thằng trẻ ranh nào? Ý của em muốn nói, chị cứ co lại một chỗ như thế cũng chưa chắc đã an toàn. Động đất, núi lở, bình hoa rơi vào đầu, nếu đã là cái số thì dù chị muốn tránh cũng không thoát được”.
“Thôi đủ rồi, tôi không muốn bị cô doạ cho sợ đến mức phải đi mua bảo hiểm đâu. Tôi cũng không dành quá nhiều tình cảm cho anh ta như cô nghĩ. Rung động thì sao? Người đã trưởng thành có ai lại không có những lúc động lòng, xao xuyến đâu? Bây giờ thì tôi cũng đã có bạn trai mới rồi, tôi có cảm tình với anh ấy. Không nói nữa, tôi đi thay quần áo để chuẩn bị cho cuộc hẹn lãng mạn của mình đây.”
Tuần Tuần lắc đầu. Cô không biết Tăng Dục có thực sự nhẹ nhõm như cô ấy đã nói hay không, chỉ mong là như vậy. Tình yêu như uống rượu, quá mạnh thì lo vượt ngưỡng, còn nhạt quá thì lại vô vị, và không biết được một trong hai người ai sẽ là người bỏ ly trước.
Tăng Dục giống như người say rồi sợ, còn Tuần Tuần thì là người quen uống nước trắng bỗng gặp phải rượu nồng độ cao, nửa từ chối nửa không, vì vậy đã uống một mạch đến nửa cốc, cho dù có chết vì say cũng được, chỉ sợ nhất là chuếnh choáng trong đám mây mù, không biết có nên vứt nửa cốc còn lại hay không.
Chu Thuỵ Sinh và Tăng Dục đều cùng nhắc đến mẹ Tuần Tuần. Mẹ của Tuần Tuần chỉ có một đứa con gái duy nhất, cũng giống như vậy, Tuần Tuần chỉ có một người mẹ ấy. Từ sau buổi tối giận dữ bỏ nhà đi đến nay, không phải là Tuần Tuần không nghĩ gì đến chuyện của mẹ. Mặc dù hiện thời cô chưa hề chuẩn bị tâm lý trở về nhà để đối diện với mẹ cô và người bạn mới của bà – Chu Thuỵ Sinh, nhưng cô cũng rất hiểu rằng, giữa hai mẹ con không thể vì thế mà cắt đứt mọi mối ràng buộc. Cô cân nhắc một hồi lâu rồi quyết định chủ động gọi điện về nhà. Vừa nghe thấy tiếng cô, mẹ cô lập tức ca thán, nào là cô to gan, nào là bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi nên quên người đẻ ra mình. Tuần Tuần cố nhịn để cho bà trút hết cơn tức giận trong lòng, sau cùng bà dịu giọng nói: “Đừng có nói là mẹ không biết con đang ở chỗ của Trì Trinh. Mẹ nói cho con biết, cho dù con và cậu ta kết hôn rồi thì cũng chẳng thể nào mà rời khỏi người mẹ vợ này được. Đàn ông mẹ biết nhiều hơn con nhiều, con đừng hồ đồ để người ta lừa gạt mình, điều quan trọng nhất là phải nắm được người ấy, hãy để cho cậu ta cưới con xong thì mọi chuyện mới dễ nói được. Mẹ không muốn con đi lại con đường giống của mẹ”.
Cho dù Tuần Tuần có nghe hay không thì đó cũng là những lời thể hiện sự quan tâm của mẹ cô đối với con gái. Tuần Tuần chuyển sang hỏi Chu Thuỵ Sinh đối với bà có tốt không. Mẹ cô trả lời với vẻ mãn nguyện, rồi luôn mồm khen Chu Thuỵ Sinh rất biết cách quan tâm, đầu óc linh hoạt, biết cách làm vui lòng người khác còn hơn cả Giáo sư Tăng.
Trong lòng Tuần Tuần nghĩ, đến cái tuổi như mẹ cô thì chẳng có gì quan trọng hơn là “vui lòng”.
Hai mẹ con im lặng một lát rồi mẹ Tuần Tuần bỗng nhiên hỏi: “Bây giờ chắc trong tay con không thiếu tiền đâu nhỉ?”.
Lúc đầu Tuần Tuần nghĩ rằng chắc là mẹ quan tâm xem cô có đẻ tiền tiêu hay không đây, nhưng chưa hết cảm động thì đã nghe thấy mẹ cô nói: “Mẹ biết trong tay con còn có một khoản tiền, có phải đó là số tiền Tạ Bằng Ninh cho con khi ly hôn không?”
Không cần hỏi thì cũng có thể đoán ra, mẹ cô đã lục soát đồ dùng riêng tư của cô trong lúc cô đi làm. Tuần Tuần cố nén sự bất bình, hỏi mẹ rốt cuộc là muốn nói gì.
Mẹ cô liền đáp với giọng coi thường: “Con tưởng rằng mẹ tham chút tiền của con à? Mẹ là ai, mẹ là mẹ đẻ ra con! Chẳng qua mẹ muốn nhắc con một câu, bây giờ chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới đem tiền gửi vào trong ngân hàng, đó là tiền chết, càng gửi càng mất giá, con có hiểu không? Còn trẻ mà đầu óc đã cổ hủ như vậy, không bằng bà già này”.
Khoản tiền mà mẹ cô nói tới chính là “quỹ không còn chút gì” của Tuần Tuần, chưa đến cảnh cùng quẫn thì dù chỉ một xu cô cũng quyết không động đến.
Tuần Tuần liền trả lời dứt khoát: “Tiền lương con đã đưa cho mẹ rồi, khoản tiền đó mẹ không cần phải quan tâm”.
“Mẹ chưa vội nghĩ đến chuyện tích cóp tiền để dưỡng già đâu, còn con thì cứ việc chuẩn bị trước đi. Tục ngữ có câu: lấy được chồng giàu có cơm ăn áo mặc. Cậu ta có tiền, từ nay về sau con cần gì mà chẳng có, cố giữ lại một chút tiền đó để làm gì?”
“Mẹ đừng có nói đến những chuyện đó nữa, tiền của anh ta là của anh ta, con chưa đến mức ấy đâu. Mà mẹ cũng đâu phải là người có đầu óc quản lý tiền, học phí phải trả cho những lần trước đây chưa đủ hay sao? Mẹ hãy cố làm theo điều người xưa nói: biết thế nào là đủ.”
Tác giả :
Tân Di Ổ