Phu Thê Nhà Nghèo
Chương 32: Đồ Bổ
Edit: Sahara
Lý Hầu La không cảm thấy bất ngờ về việc Tiền gia muốn lập hiệp nghị. Không phải nàng tự đại, nhưng tay nghề thêu thùa của nàng tinh xảo, hơn nữa, kỹ thuật thêu của nàng vượt xa kỹ thuật thêu thùa của các tú nương ở thời này nhiều, cộng thêm việc nàng còn có dị năng, tác phẩm nàng thêu ra vốn đã không giống với đồ thêu ở đây.
Mà những đồ thêu như thế chỉ có mỗi mình nàng thêu được, số lượng lại ít ỏi, Tiền gia lập nghiệp bằng nghề kinh thương, làm sao lại không nhìn ra được giá trị của những đồ thêu này? Vấn đề ở đây là nàng muốn mình bị trói buộc trong một bản hiệp nghị hay không?
Hiện tại, cái mà Tiền gia muốn chính là nàng có thể cung cấp hàng hóa ổn định. Ngược lại, vấn đề chính là ở bản thân nàng, dù nàng không bán đồ thêu cho Tiền gia mà mang đi nơi khác bán thì vẫn bán được giá cao như thường.
Có điều, nếu thật sự làm như vậy, thì trong lòng người Tiền gia sẽ sinh ra khúc mắc.
Hơn nữa, đem đồ thêu đến nơi khác bán, thì giá cả cũng không cao hơn so với bán cho Tiền gia được mấy đồng. Tuy đồ thêu của nàng sinh động nhiều linh khí, nhưng mấy vật dụng nhỏ này, thường thường đều là người trong nhà tự làm mà sử dụng thôi.
Suy nghĩ hồi lâu, cân nhắc xong giữa lợi và hại, Lý Hầu La mới ngẩng đầu lên mỉm cười, nói: "Phu nhân đã để mắt đến, đây là vinh hạnh của ta. Nhưng về chuyện này, ta cần phải thương lượng với tướng công. Trước đó, chàng đã không nỡ để ta vất vả thêu thùa kiếm tiền, nêu sau này mỗi ngày đều phải thêu, sợ là chàng sẽ không cho ta động vào kim chỉ nữa mất!" Ngoài miệng thì Lý Hầu La nói lời oán giận, nhưng nụ cười lại rất ngọt ngào.
Tiền lão gia cười ha hả, nói: "Không tệ! Không tệ! Chung ca nhi biết thương thê tử như vậy là rất tốt! Đứa trẻ kia là một người thông minh, cô cũng là người lanh lợi tháo vát! Ngày tháng sau này của hai người chắc chắn sẽ sung túc!"
Trong mắt Tiền phu nhân mang theo vài phần đánh giá, nhưng bà vẫn nói: "Đây là tất nhiên! Cứ trở về thương lượng với tướng công của cô cho tốt đi! Yên tâm! Tiền gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc cô đâu!"
Đợi Lý Hầu La đi rồi, Tiền phu nhân mới nhíu mày thương lượng cùng Tiền lão gia: "Lão gia, cô nương rốt cuộc là có ý gì? Cuối cùng thì nàng ta có đồng ý lập hiệp nghị với chúng ta không?" Vừa rồi, thái độ của Lý Hầu La cực kỳ bình tĩnh nghiêm túc, làm bà cũng không cách nào phân biệt được là Lý Hầu La nói thật, hay là đang tìm cớ thoái thác.
"Phu nhân, bà lo lắng việc này làm gì? Tiền gia chúng ta cũng đâu phải là kinh doanh hàng thêu. Có thêm đồ thêu của thê tử Chung ca nhi là dệt hoa trên gấm, không có thì chúng ta cũng chẳng tổn thất gì!"
Tiền phu nhân không đồng ý với cái nhìn của Tiền lão gia: "Sao lại không tổn thất? Lão gia, người không biết đó thôi, vừa qua, thiếp đã trăm phương nghìn kế đưa những khăn thêu kia cho phu nhân của tri phủ Vân Dương xem thử, tri phủ phu nhân rất thích số khăn thêu ấy! Đối với thiếp cũng thân thiện hơn rất nhiều! Tâm tình yêu cái đẹp của nữ nhân, lão gia không thể hiểu được đâu!"
Tiền lão gia im lặng uống một ngụm trà, không nói lời nào. Sao ông lại không hiểu được chứ? Chỉ nhìn y phục rồi son phấn này nọ của phu nhân và con gái trong nhà thôi là đủ biết rồi!
"Tuy là thế, nhưng bà cũng đừng cưỡng cầu. Người làm ăn như chúng ta chủ yếu là hòa khí sinh tài. Nếu Chung ca nhi và thê tử của hắn chịu lập hiệp nghị, vậy thì lập! Còn nếu họ không muốn, vậy chừng nào thê tử Chung ca nhi còn bán đồ thêu cho chúng ta, thì chúng ta cứ việc chiếu theo giá gốc mà mua."
Tiền phu nhân giận dỗi nói: "Chuyện này, thiếp đương nhiên là biết!" Đại Việt được thái tổ cải cách mạnh mẽ cùng việc chú trọng thương mậu, nhờ vậy mà địa vị của thương nhân đã cao hơn rất nhiều so với tiền triều. Ít nhất cũng không còn là tiện tịch* nữa! Tuy nhiên, quan niệm suốt trăm ngàn không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi, thương nhân coi trọng nhất là mọi việc hòa thuận, vui vẻ để làm ăn phát đạt. Trên phương diện xử thế, họ luôn có sức nhẫn nại và phóng khoáng hơn so với giới hạn của người bình thường.
(*tiện = hạ tiện, thấp hèn, thấp kém; tịch = hộ tịch; tiện tịch: hộ tịch của gia đình có thân phận thấp kém.
Lý do thương nhân bị cho là thấp kém, thân phận ti tiện là vì trong bốn ngành nghề lớn hay còn được gọi là tứ dân: Sĩ = người có công danh; Nông = nông dân; công = thợ thủ công; Thương= thương nhân, người buôn bán; thương nhân bị xếp cuối cùng nên bị người khác xem thường, nhất là người có công danh, làm quan thì lại càng xem thường thương nhân, vì họ cho rằng thương nhân chỉ biết có tiền và lợi ích mà thôi.)
Số hàng thêu lần này nhiều hơn lần trước, giá lại tăng, Lý Hầu La kiếm được sáu mươi hai lượng bạc. Sau khi nói lời tạm biệt với Tiền quản gia, Lý Hầu La liền vội vàng chạy nhanh đến tiền trang Đại Việt. Nàng gởi vào đó năm mươi lăm lượng bạc, chừa lại bảy lượng để xài trong mùa đông này.
Nhớ đến lần trước, ngón tay Tần Chung cọ vào lòng bàn tay nàng, quả thật là gầy đến nỗi khiến người ta đau lòng. Lý Hầu La mang theo bạc đi đến tiệm bán thuốc.
Kiếp trước, nàng yêu mỹ thực, lại mê đạo dưỡng sinh, nên cũng biết nấu vài món canh dưỡng sinh. Hiện tại đã là mùa đông, là thời điểm tốt để bồi bổ. Vì đã quyết định muốn ở lại Tần gia, mà lần trước Tần Chung cũng không phản đối, nên Lý Hầu La đã đơn phương cho rằng, Tần Chung chính là tiểu trượng phu của nàng.
Nếu đã là nam nhân của nàng, đương nhiên phải bồi bổ cho tốt, nói gì thì sau này vẫn còn dùng đến mà!
Lý Hầu La đến tiệm thuốc, mua một ít rễ chùm của nhân sâm loại nhỏ. Nhân sâm ở đây không phải là loại nuôi trồng như thời hiện đại, dù chỉ là một ít rễ thôi thì cũng tiêu tốn hết ba lượng bạc của nàng. Tiếp đó, Lý Hầu La lại mua thêm một ít cẩu kỷ*, cái này thì không mắc, thậm chí chưởng quầy còn tặng thêm cho nàng nhiều một chút.
(*cẩu kỷ: hay còn gọi là câu kỷ tử, hoặc kỷ tử là một loại thuốc đông y phổ thông, nhiều tác dụng. Ngoại trừ làm thuốc, người ta còn dùng pha trà, nấu canh, ngâm rượu, v..v.. Bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết thì seach Google nhé!)
Sau khi mua xong thuốc, nàng lại đến cửa hàng đồ khô, mua một ít táo đỏ, hạt dẻ, cuối cùng còn đến chợ Vân Dương huyện mua một con gà tam hoàng cùng với gạo nếp.
(*gà tam hoàng: giống gà này xuất xứ từ tỉnh Quảng Đông TQ, được nuôi phổ biến ở nhiều nước, đây là giống gà hướng thịt, dễ nuôi, lớn nhanh, chất lượng thịt thơm ngon, năng suất cao.)
Mua xong hết mọi thứ, bảy lượng bạc giờ chỉ còn bốn lượng. Những thứ kia không đáng bao nhiêu tiền, chủ yếu là rễ nhân sâm, thật sự là quá đắc.
Lý Hầu La bỏ mọi thứ vào rổ, xách đi nhẹ nhàng tựa như đang cầm một cọng lông vũ, vừa ra khỏi huyện thành thì tuyết cũng bắt đầu rơi.
Hoa tuyết trắng tinh, Lý Hầu La không biết đã bao lâu rồi mình chưa được nhìn thấy màu tuyết trắng thuần như thế này, nàng không kiềm được, đưa tay hứng tuyết, rồi lại nhìn nó chậm rãi tan ra trong lòng bàn tay.
Người trên cầu ngắm phong cảnh, phong cảnh bao trọn người trên cầu. Hoa tuyết vương trên hàng mi dài của Lý Hầu La rơi xuống, bên khóe miệng có lún đồng tiền đáng yêu, ánh mắt chứa một chút tham niệm ngắm nhìn thế giới này của Lý Hầu La có một sức hấp dẫn diệu kì.
"Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập! Vị cô nương này, tại hạ Vương Bác Quân, xin mạo muội quấy rầy..." Một nam tử trẻ tuổi, tay đang phe phẩy quạt xếp, không biết đã đến bên cạnh Lý Hầu La từ lúc nào. Thấy Lý Hầu La nhìn qua, nam tử kia đặc biệt thể hiện phong độ thi lễ cùng nàng.
(*phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập: Phương Bắc có người đẹp, đẹp tuyệt thế nhưng vẫn còn đơn độc. Đây là hai câu thơ trong bài "Giai nhân ca" của Lý Diên Niên thời nhà Hán, cũng từ bài thơ này mà người đời sau thường dùng bốn chữ nghiêng nước nghiêng thành để diễn tả người đẹp tuyệt thế.)
Tuổi tác của nam tử được gọi là Vương Bác Quân này cũng ngang tầm với Tần Chung, vừa nhìn thì đã biết là một công tử phong lưu, đôi mắt đào hoa kia quả thật có thể kẹp chết người.
Lý Hầu La bất tri bất giác phát hiện ra rằng, bản thân nàng đang bị người ta trêu chọc. Tuy nhiên, lúc Tần Chung trêu chọc nàng, tim nàng sẽ đập nhanh, còn tên nhóc này trêu chọc nàng, nàng nhìn sao cũng chỉ thấy buồn cười.
Lý Hầu La ho khụ khụ, chỉ chỉ vào búi tóc trên đầu mình: "Huynh không nhìn thấy ta búi tóc của phụ nhân sao?"
(*phụ nhân: phụ nữ đã có chồng.)
Vương Bác Quân vừa nghe thấy vậy, liền nhìn kỹ lại đầu của Lý Hầu La, quả nhiên là búi tóc phụ nhân, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng: "Người đẹp hiếm có, đáng tiếc là đã có phu quân!"
Lý Hầu La nghe xong, lập tức nhíu mày: "Thả rắm mẹ nhà ngươi ấy! Ta và tướng công nhà ta rất tốt! Cút ngay!"
Vương Bác Quân bị tiếng rống của Lý Hầu La dọa sợ, lùi lại về sau mấy bước, mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Hầu La, thầm nghĩ: Thì ra không phải người đẹp, mà là một người đàn bà đanh đá!
Lý Hầu La cũng lười dây dưa với tên nhóc không hiểu lễ nghĩa này, nàng bỏ qua cho hắn ta, xoay người đi, lúc đi còn tiện chân đá tan tác một đóng tuyết đọng trên đường.
Chỗ tuyết đọng bị Lý Hầu La đá vào văng tung tóe ra như bị nổ tung, bắn ra bốn phương tám hướng như phi tiêu. Vương Bác Quân đứng cách đó không xa, bị tuyết bắn trúng mặt, đau vô cùng.
Vương Bác Quân nuốt mạnh một ngụm nước miếng, nhìn theo bóng lưng Lý Hầu La, thật là một tiểu nương tử lợi hại! Sau đó, hắn chợt nhớ ra, mình đường đột làm quen người ta, rồi bởi vì biết người ta đã thành thân mà sửng sốt, cho nên đã quên mất phải xin lỗi rồi!
Vương Bác Quân tràn đầy áy náy, aiz.., lần này là hắn sai! Cái tính tình thương tiếc mỹ nhân này của hắn về sau nhất định phải thu liễm lại một chút! Tuy nhiên, nghĩ đến sự hung dữ của Lý Hầu La, Vương Bác Quân lại thầm bi ai thay cho phu quân của Lý Hầu La. Trong nhà có người đàn bà đanh đá như vậy, ngày tháng sau này của vị lão huynh kia.... Sợ là không dễ sống rồi!
Lý Hầu La quẳng tên công tử phóng đãng kia ra sau đầu, một đường đi nhanh như bay về hướng Tiểu Thanh Thôn.
Tuyết rơi càng ngày càng lớn, ngoài trừ tiếng rào rạc của tuyết rơi ra thì tất cả những âm thanh khác đều tắt liệm. Bước chân của Lý Hầu La cũng càng ngày càng nhanh hơn.
Gần đến cổng Tiểu Thanh Thôn, từ xa xa, nàng đã nhìn thấy có một bóng người đứng đó, chờ đến gần một chút, Lý Hầu La liền thấy rõ bóng người kia chính là Tần Chung, hắn đang bước từng bước gập ghềnh đi về phía nàng.
Trong lòng Lý Hầu La bỗng bị kéo căng một cái, miệng hét lớn: "Huynh đứng yên ở đó đi!"
Tần Chung quả nhiên lập tức đứng yên bất động, Lý Hầu La hận sao bản thân lại không biết bay, dường như chỉ trong nháy mắt thôi thì Lý Hầu La đã đến ngay trước mặt Tần Chung rồi. Trông thấy trên người Tần Chung đang mặc bộ y phục mùa đông tự tay mình may cho hắn, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo bông cũ, lúc này, Lý Hầu La mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo, Lý Hầu La nắm lấy tay của Tần Chung, nhận thấy nhiệt độ trên người hắn không có giảm bao nhiêu thì buông tay ra thật nhanh.
Mấy ngón tay của Tần Chung bị Lý Hầu La buông ra một cách đột ngột, liền không nghe theo sự khống chế của hắn mà hơi run run giữa khoảng không, giống như là đang lưu luyến. Tần Chung cúi đầu, nhét mấy ngón tay không nghe lời của mình vào dưới ống tay áo.
Dù vậy, Lý Hầu La vẫn cau mày, hỏi: "Huynh tới đây làm gì?"
Tần Chung hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng đáp: "Ta chỉ đi dạo một chút thôi!" Thế nhưng, cái vẻ mặt mất tự nhiên kia của Tần Chung đã bán đứng triệt để toàn bộ ý tưởng trong lòng hắn.
Nội tâm Lý Hầu La mềm nhũn ra: "Đâu phải là huynh không biết sức khỏe của mình thế nào! Đi dạo trong nhà là được rồi, trời đổ tuyết lớn thế này, chẳng may nhiễm phong hàn thì làm sao?"
(*phong hàn: gió lạnh, cách gọi bệnh cảm lạnh thời xưa. Thời nay bị cảm lạnh chỉ là bệnh nhẹ, nhưng thời xưa, cảm lạnh nóng sốt không chữa kịp cũng có thể mất mạng.)
"Ừm, sau này sẽ không vậy nữa!" Tần Chung cúi đầu, hai chân vô thức chà chà trên mặt đất.
Ai da! Lý Hầu La bị bộ dáng đáng yêu này của Tần Chung làm cho tim run lên, nam nhân của nàng sao lại đáng yêu đến vậy chứ? Vì thế, mấy câu nói trách mắng sau đó của Lý Hầu La lập tức biến thành: "Khụ.... Sau này đừng có như vậy nữa! Chúng ta về thôi!" Câu nói không có chút lực uy hiếp nào!
Tần Chung mỉm cười: "Được!" Tiếp đó liền ngoan ngoãn đi theo sát phía sau Lý Hầu La.
Lý Hầu La vô cùng để ý đến bước chân của Tần Chung, sợ đi nhanh quá thì hắn sẽ không theo kịp. Nếu như để Tần Diệu nhìn thấy cảnh này, thế nào Tần Diệu cũng sẽ cảm thán một phen rằng: chuyện đời bất công!
Lý Hầu La và Tần Chung cùng về đến nhà, Tần mẫu nhìn thấy cả hai về nhà cùng một lúc thì giật mình không thôi: "Chung nhi, con trở về từ bên ngoài à?"
Tần Chung ừm một tiếng, bình thản nói: "Con ra ngoài đi dạo một chút, mẹ, con mặc y phục rất dày, không sao đâu!"
Sao Tần mẫu lại không biết Tần Chung ra ngoài để làm gì được! Nuôi con từ nhỏ đến lớn, bây giờ trong mắt trong lòng con trai đều là người khác. Thế nhưng, Tần mẫu lại không hề cảm thấy chua xót, ngược lại, bà còn thấy rất mừng. Đối với Lý Hầu La, bà cực kỳ hài lòng. Tần mẫu hy vọng thấy được Lý Hầu La và Tần Chung có thể sống vui vẻ hòa thuận với nhau hơn bất kỳ người nào.
Tuy nhiên, bà cũng vô cùng lo lắng cho thân thể của Tần Chung: "Mau! Chung nhi, Hầu La, mau đến hơ tay, sưởi ấm một chút! Ngoài trời tuyết rơi lớn như vậy, đừng để bị động đông lạnh!"
Lý Hầu La nói: "Tướng công, để ta xoa tay cho chàng trước, chàng mau đến sưởi ấm đi!" Sức khỏe hắn yếu như vậy, kỵ nhất chính là bị nhiễm lạnh.
Không đợi Tần Chung đáp lời, Lý Hầu La đã cởi bỏ lớp áo bông bên ngoài của Tần Chung, rồi bắt lấy tay Tần Chung, bắt đầu xoa nắn, xong lại xoa bóp khắp người Tần Chung một lượt, từ đầu đến chân Tần Chung, Lý Hầu La không bỏ sót chỗ nào.
Tần Chung rũ mi nhìn Lý Hầu La đang xoa bóp chỗ đùi mình, hai lỗ tai đỏ ửng đến sắp tích ra máu, hai chân thì giống như đang đạp trên bông, không hề có chút lực chống đỡ thân thể, nội tâm bay bổng lơ lửng trên mây.
"Được rồi! Đi sưởi ấm đi, tướng công!" Sức của Lý Hầu La rất lớn, dù cách một lớp y phục cũng có thể xoa gãi đúng chỗ ngứa. Dứt lời, nàng liền cầm theo áo bông của Tần Chung trở về phòng.
Tần Chung thì tựa như rớt thẳng từ trên không trung xuống đất, trong lòng thấy thất vọng không thôi, nhanh như vậy đã xong rồi?
Tuy rằng hắn rất muốn đi theo Lý Hầu La về phòng, hai chân cũng đã không tự chủ được mà bước về hướng phòng của hắn và Lý Hầu La hai bước, nhưng nhớ đến Lý Hầu La bảo hắn đi sưởi ấm, cho nên đành phải ép mình xoay người lại đi đến cạnh lò sưởi, ngồi đó sưởi ấm là tinh thần chẳng tập trung chút nào.
Mã Đại Ni cũng ngồi gần đó, thấy Tần Chung đi đến lò sưởi ngồi mà cứ mãi nhìn về hướng phòng của hắn, đôi mắt sắc lẽm của Mã Đại Ni phát hiện sự đỏ ửng ở hai tai Tần Chung còn chưa rút đi.
Nàng bèn cười ha ha: "Tam đệ, đệ và tam đệ muội thành thân đã lâu vậy rồi mà sao vẫn còn mắc cỡ như thế hả?"
Tức thì, Tần Chung hiểu ngay Mã Đại Ni đang nói đến cái gì, hắn ngẩng đầu lên, dịu giọng nói: "Vừa mới từ ngoài trở về nên bị lạnh."
Mã Đại Ni nghi hoặc: Phải không? Tiếp theo đó thì bĩu môi, chắc là vậy, nhìn tiểu thúc nhà mình cũng không giống người hay mắc cỡ.
(*Sa: những lúc có dấu: nhưng không có dấu " " thì là lời nghĩ thầm của nhân vật, không phải lời thoại nhân vật. Sa đảm bảo ngoại trừ lỗi sai chính tả sót dấu ra thì tuyệt đối không bao giờ mắc lỗi trên nhé, vì thế mọi người cứ yên tâm.)
Sau khi Lý Hầu La cất áo bông của Tần Chung vào phòng, thì xách rổ đồ vào nhà bếp.
Trong phòng bếp, Tần mẫu đang ở một bên dặn dò các món ăn trong bữa cơm ngày hôm nay với Trương Thúy Thúy.
Lý Hầu La mỉm cười tiến tới: "Mẹ, lúc còn ở nhà mẹ đẻ, con từng xem qua một vài phương thuốc đồ bổ, hôm nay, sau khi bán đồ thêu xong, con liền đi mua một ít đồ, muốn giúp tướng công tẩm bổ thân thể một chút." Nói rồi Lý Hầu La liền xốc rổ lên cho Tần mẫu xem.
Tần mẫu vừa nhìn liền bật thốt lên: "Đây là rễ nhân sâm phải không?" Lúc Tần gia còn chưa sa sút, bà cũng từng nhìn qua mấy thứ này rồi.
Lý Hầu La gật đầu: "Tiền bán được không nhiều lắm, nên chỉ có thể mua được một ít rễ nhân sâm mà thôi, đợi sau này kiếm được nhiều hơn, con sẽ mua cả cây nhân sâm."
Tần mẫu nghe xong thì nắm chặt lấy tay Lý Hầu La, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Cho dù chỉ là rễ thì cũng rất đắc rồi. Cuối cùng, Tần mẫu chỉ đành thở dài một tiếng: "Chung nhi có thể cưới được con, không biết là phúc phận mà nó đã tu được mấy đời!"
Lý Hầu La lập tức đặt rổ xuống, ôm lấy cánh tay Tần mẫu làm nũng: "Con đây có thể trở thành thê tử của tướng công, trở thành con dâu của mẹ, còn không biết là phúc phận đã tu được từ mấy chục kiếp ấy!"
Tần mẫu nhịn không được, vừa cười vừa nói: "Là con ngoan ngoãn, hiểu chuyện!"
Trương Thúy Thúy hâm mộ nhìn cái rổ của Lý Hầu La, rễ nhân sâm, gà béo, còn có nhiều gạo nếp như vậy, nếu như nàng cũng kiếm được nhiều tiền, có thể mua đồ tẩm bổ cho cha bọn nhỏ thì tốt biết mấy.
Đến giờ nấu cơm chiều, Tần mẫu chừa riêng cho Lý Hầu La một bếp lò. Lý Hầu La rửa sạch gà, moi rỗng bụng, cắt bỏ đầu, phao câu, và chân gà.
Tiếp theo thì vo sạch gạo nếp, trộn chung với cẩu kỷ, táo đỏ. Gừng và tỏi được băm nhuyễn. Cuối cùng là bỏ rễ nhân sâm vào, trộn đều tất cả rồi nhồi vào bụng gà.
Lý Hầu La lấy một cái nồi nhỏ, đặt gà vào trong nồi, đậy nắp kín kẽ, không để cho một chút không khí nào thoát ra ngoài.
Lúc mới đầu thì dùng lửa lớn để nấu, đợi đến khi nước trong nồi sôi trào thì mới rút bớt củi, dùng lửa nhỏ để hầm.
Đợi thêm nửa canh giờ, dù đã có nắp nồi đậy lại, nhưng mùi hương vẫn bay ra ngoài. Từ phòng bếp bay đến trong sân, rồi từ trong sân bay vào chính sảnh Tần gia.
Trong ba đứa nhỏ Tần gia, thì mũi của Tần Tử Viễn là thính nhất, y như chó con vậy, cứ hít hít không ngừng. Tần Tử Viễn giống như là bắt được một sợi chỉ vô hình, lần mò theo sợi chỉ hương thơm ấy mà đến cửa phòng bếp.
"Tử Viễn, sao cháu lại ở chỗ này?" Ngửi được hương thơm hiển nhiên không chỉ có mình Tần Tử Viễn, Tần mẫu cũng ngửi thấy mùi thơm mà bước từ trong phòng ra, nhìn thấy Tần Tử Viễn liền vội nói: "Đây là đồ tiểu thẩm thẩm của cháu hầm cho tiểu thúc thúc bồi bổ thân thể! Tử Viễn ngoan nào, theo bà về phòng, bà lấy khoai lang khô cho cháu ăn!"
Tần Tử Viễn vừa nghe thế, tuy rằng đã thèm đến chảy nước miếng, nhưng cũng biết thân thể tiểu thúc thúc nhà mình không tốt, cho nên liền nắm tay Tần mẫu, gian nan cất từng bước đi đầy "lưu luyến".
Càng về sau, mùi hương càng ngày càng nồng, Mã Đại Ni thèm đến mức phải kêu một tiếng mẹ ơi! Nàng thật sự là không nhịn nỗi nữa, vội chạy đến phòng bếp mà hít lấy hít để: "Đệ muội, muội đang nấu món gì thế? Làm cho ta thèm chết đi được! Quả thật là muốn giết người mà!" Hai mắt Mã Đại Ni phủ đầy ánh sáng xanh lá, nếu không nhờ một chút lý trí còn sót lại kiềm giữ, thì e là nàng đã chạy đến đoạt lấy đồ ăn mất rồi.
"Nhị tẩu..." Lý Hầu La đang định nói gì đó, thì Tần mẫu đã đen mặt đứng chắn trước mặt Mã Đại Ni: "Ngươi là quỷ chết đói đầu thai có phải không? Đó là canh bổ mà Hầu La hầm cho Chung nhi! Một người làm tẩu tử như ngươi lại mang dáng vẻ thèm thuồng, mặt dày chạy đến trước cửa phòng bếp. Ngay cả Tử Viễn mà còn hiểu chuyện như thế, người già đầu vậy rồi sao lại không bằng cả con nít vậy hả? Ngươi thật cho rằng có nam nhân che chở thì lão nương không có biện pháp thu thập ngươi phải không? Cút nhanh cho ta! Ngươi còn dám xớ rớ ở chỗ này, thì lập tức quay về nhà mẹ đẻ của ngươi đi!"
Tần mẫu vừa trừng mắt, Mã Đại Ni liền co đầu rụt cổ, miệng lại lẩm bẩm một câu: "Con chỉ ngửi một chút thôi, cũng chưa nói là muốn ăn mà!" Lẩm bẩm xong, Mã Đại Ni còn luyến tiếc hít hít thêm vài cái xong rồi mới chịu rời đi.
Tần mẫu thì sắp bị tức chết, đứa con dâu này, ăn thì giành ăn nhiều nhất, làm việc thì lại biếng nhác nhớt thây, lúc trước tại sao bà lại đi rước nó vào cửa Tần gia thế không biết!
"Hầu La, nó là đứa ăn bao nhiêu cũng không đủ, là một kẻ tham ăn chân chính! Lát nữa con tuyệt đối không được mềm lòng, biết chưa?" Trước kia đại phu cũng có nói phải bồi bổ thân thể cho Tần Chung thật tốt, nhưng của cải trong Tần gia đều bị đào sạch cả rồi, có thể để cho người trong nhà không bị đói thì xem như là bà đã giỏi tính toán. Nhìn thấy bộ dáng gầy gò của Tần Chung, đi hai ba bước thì đã muốn xỉu, thật khiến Tần mẫu đau lòng vô cùng, không biết bao nhiêu đêm bà đã phải âm thầm lau nước mắt.
Bây giờ thì tốt rồi, Chung nhi may mắn cưới được một thê tử tốt! Hầu La có thể thành tâm thành ý đối đãi với Chung nhi như vậy, thì về sau, nó chính là con gái của bà, bà nhất định sẽ bảo vệ, che chở cho đứa con dâu thứ ba này!
"Mẹ, kỳ thực nhị tẩu cũng không có làm gì cả!" Nhớ đến Tần mẫu mắng Mã Đại Ni là quỷ chết đói đầu thai, nội tâm Lý Hầu La thấy hơi ngường ngượng, nói chính xác thì nàng mới thật sự là quỷ chết đói đầu thai này.
"Con đừng nói giúp cho cái đứa chỉ biết ăn không biết làm kia! Phu thê nhà lão nhị chỉ biết lo cái trước mắt, không biết tính toán cho tương lai. Đợi sau này phân gia rồi, ta xem bọn chúng làm thế nào!" Quả thật con cái là nợ của cha mẹ mà! Lão đại chân chất, nhưng siêng năng chịu khó, Trương Thúy Thúy có chút tâm tư riêng, nhưng trong lòng cũng biết tính toán lo lắng.
Người mà bà lo nhất vốn là Tần Chung! Từ nhỏ Tần Chung đã thông minh, mười ba tuổi đã vượt trội hơn các bạn học trong thư viện. Vốn dĩ cho rằng, nó có thể tiếp tục đọc sách, sau này thi đỗ công danh, cũng xem như là quang tông diệu tổ*. Thế nhưng, vận mệnh lại cố tình trêu người, bây giờ chẳng những không thể đọc sách, mà sức khỏe còn yếu kém vô cùng, khiến Tần mẫu luôn luôn lo lắng cho cuộc sống sau này của Tần Chung. Tuy nhiên, hiện tại đã có Lý Hầu La, mọi chuyện cũng khác.....
(*quang tông diệu tổ: làm rạng rỡ tổ tiên.)
Dù như vậy thì Lý Hầu La sẽ rất vất vả, nhưng Tần mẫu có lòng tin, dựa vào sự thông minh của Tần Chung, dù sau này nó không thi đỗ công danh, nhưng chỉ cần có chút vốn, hai phu thê nhà nó làm ăn buôn bán nhỏ thì cũng sẽ không bị đói.
Nhìn tới nhìn lui, người mà bà lo lắng nhất bây giờ ngược lại chính là phu thê nhà lão nhị. Mã Đại Ni thì không cần nói đến nữa! Còn lão nhị, nhìn thì có chút thông minh, kỳ thực cũng là người chỉ biết cái trước mắt, không biết lo lắng về sau. Nếu không phải lúc trước tìm được cho nó một công việc ghi chép sổ sách, thì không biết bộ dáng hiện tại của nó là như thế nào nữa kìa!
Lý Hầu La không dám tiếp lời* này của Tần mẫu, phu thê Tần Diệu quả là hôm nay có rượu hôm nay say, làm người vui vẻ vô tư, nàng thật không biết nên hâm mộ, hay là than thở...
(*tiếp lời: trường hợp người khác vừa nói xong một câu về một vấn đề gì đó, bạn liền nói tiếp cũng cùng một vấn đề kia thì được gọi là tiếp lời người đó.)
Cả hai đều là dạng tính tình mọi chuyện đều không lo, khó trách Tần mẫu lại mắng hai người là nồi nào úp vung nấy, cá mè một lứa*.
(*Nguyên văn câu này là nước tiểu đến một cái hồ, nghĩa đại khái là tính tình giống nhau, nhưng theo nghĩa xấu.)
Nước trong nồi canh đã bắt đầu sôi, cách một cái nắp nồi vẫn nghe được tiếng nước sôi ùng ục. Lý Hầu La nhìn thời gian cũng vừa lúc, liền mở nắp nồi ra.
Ngay khoảnh khắc nắp nồi vừa mở, mùi hương hoàn toàn được phóng thích. Nếu nói trước đó hương thơm chỉ như có như không len lỏi vào mũi, gợi lên cơn thèm ăn của người khác, thì hương thơm lúc này lại như sóng trào mãnh liệt, không hề cố kỵ điều gì, xông thẳng vào khứu giác, vị giác người ta.
Mùi hương kia xông vào lỗ mũi, tràn ngập xuống khoang miệng, khiến người ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trầm luân vào mùi hương kia.
Trong phòng riêng của mỗi người, Trương Thúy Thúy và Tần Phấn sớm đã dẫn theo hai con của mình trở về phòng, Tử Viễn tốt xấu gì cũng là đứa bé lớn nhất, lúc nhóc thèm chịu không nỗi nữa, liền chui đầu vào chăn, ý đồ ngăn cản mùi hương kia xông vào mũi. Nhưng mùi hương kia thật sự là không chỗ nào mà không bay tới được, dù đã chui đầu vào chăn nhưng Tử Viễn vẫn ngửi thấy mùi hương thơm ngát làm nhóc nuốt nước miếng không ngừng kia. Chống đỡ không được bao lâu, Tử Viễn đã phải chui ra khỏi chăn, khuôn mặt nhỏ bị nghẹt đến đỏ bừng.
Tử Hạo đâu được bao lớn, ngửi mùi hương hấp dẫn mê người kia thì cứ mút tay không ngừng, quấn lấy Trương Thúy Thúy mà kêu thịt thịt.
"Không ăn được! Đó là đồ bồi bổ cho thân thể của tiểu thúc thúc!" Tử Viễn nhìn Tử Hạo, rồi thở dài một hơi, nghiêm trang nói.
Trương Thúy Thúy trông cảnh này mà chua xót không thôi, đều do nàng vô dụng, để trượng phu mình, con mình thèm thuồng nhìn người khác.
Mã Đại Ni thì không có tự giác ý thức được như vậy. Tuy rằng vừa bị Tần mẫu mắng cho không dám mò xuống phòng bếp nữa, nhưng lại thầm nghĩ: trước giờ tam đệ muội làm người luôn hào phóng rộng rãi, lỡ như muội ấy chịu cho mình nếm thử vài miếng thì sao?
Sau khi Lý Hầu La bưng một tô canh gà lớn đầy tràn vào nhà, Mã Đại Ni liền nuốt nước miếng ừng ực, âm thanh lớn đến nỗi mọi người ai cũng nghe thấy rõ rành rành.
Lý Hầu La bê một cái bàn nhỏ đặt trước mặt Tần Chung: "Tướng công, đây là ta dựa theo phương thuốc đồ bổ để nấu, mùa đông mà ăn cái này, đặc biệt tốt đối với người thể hư*! Chúng ta cứ từ từ, chậm rãi bồi bổ thân thể, về sau, sức khỏe của chàng nhất định sẽ ngày càng tốt hơn!" Nếu phương pháp này không có tác dụng, thì đợi dị năng của nàng lên đến cấp ba, nàng sẽ thêu y phục có tác dụng dưỡng thân cho Tần Chung. Nàng không dám chắc là sẽ có hiệu quả tức thời, nhưng năm dài tháng rộng, khẳng định sức khỏe của Tần Chung sẽ có biến hóa lớn.
Lý Hầu La chống cằm nhìn Tần Chung: Ăn ngon, ăn nhiều vào! Cái này có liên quan đến sinh hoạt tính phúc* về sau của nàng đó!
(*tính phúc: tình dục.)
"Oa... Con muốn ăn..." Tử Như chợt òa khóc, khiến Lý Hầu La phục hồi lại tinh thần đã bay lên tận chín tầng mây của mình. Lý Hầu La liền đứng dậy đi đến phòng bếp. Tần Chung giơ tay ra đang định kéo Lý Hầu La lại, nhưng thấy dáng vẻ vội vàng hấp dẫn của Lý Hầu La, thì lại im lặng thả tay xuống.
"Nào nào, Tử Viễn, Tử Hạo, Tử Như, mấy con lại đây với tiểu thẩm thẩm nào!" Lý Hầu La đi múc một chén canh cho ba đứa nhỏ, bên trong có mấy khối thịt gà. Nàng cũng múc cho Tần phụ và Tần mẫu một chén lớn, còn người khác thì nàng không quản. Bồi bổ cũng không phải một ngày, hai ngày là được, năm dài tháng rộng, nếu tất cả mọi người đều ăn, thì nàng có bán mạng kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ lo.
Tần phụ cũng không phải người tham ăn, Lý Hầu La có thể nghĩ đến việc bồi bổ cho con trai ông, ông đã vạn phần vui mừng rồi. Sau khi từ chối qua lại một hồi, Lý Hầu La liền nhét chén canh vào tay ông, lúc này ông mới chịu chia ra ăn cùng Tần mẫu.
Ba đứa nhỏ bu quanh cạnh bàn, nhìn chén canh nóng bóc khói nghi ngút mà sốt ruột không thôi. Riêng Tử Viễn, ngoài sốt ruột ra, nhóc còn cảm thấy có chút áy náy, đây là đồ bổ của tiểu thúc thúc, vậy mà nhóc lại ăn.....
Nhưng nhóc thật sự không cưỡng lại được mỹ thực, đợi canh gà nguội bớt rồi, nhóc liền lon ton chạy đến trước mặt Tần Chung và Lý Hầu La: "Tiểu thúc thúc, tiểu thẩm thẩm, sau này con chính là con trai của hai người! Đợi con lớn lên rồi, con nhất định sẽ mua thật nhiều canh gà cho hai người!"
Lý Hầu La không cảm thấy bất ngờ về việc Tiền gia muốn lập hiệp nghị. Không phải nàng tự đại, nhưng tay nghề thêu thùa của nàng tinh xảo, hơn nữa, kỹ thuật thêu của nàng vượt xa kỹ thuật thêu thùa của các tú nương ở thời này nhiều, cộng thêm việc nàng còn có dị năng, tác phẩm nàng thêu ra vốn đã không giống với đồ thêu ở đây.
Mà những đồ thêu như thế chỉ có mỗi mình nàng thêu được, số lượng lại ít ỏi, Tiền gia lập nghiệp bằng nghề kinh thương, làm sao lại không nhìn ra được giá trị của những đồ thêu này? Vấn đề ở đây là nàng muốn mình bị trói buộc trong một bản hiệp nghị hay không?
Hiện tại, cái mà Tiền gia muốn chính là nàng có thể cung cấp hàng hóa ổn định. Ngược lại, vấn đề chính là ở bản thân nàng, dù nàng không bán đồ thêu cho Tiền gia mà mang đi nơi khác bán thì vẫn bán được giá cao như thường.
Có điều, nếu thật sự làm như vậy, thì trong lòng người Tiền gia sẽ sinh ra khúc mắc.
Hơn nữa, đem đồ thêu đến nơi khác bán, thì giá cả cũng không cao hơn so với bán cho Tiền gia được mấy đồng. Tuy đồ thêu của nàng sinh động nhiều linh khí, nhưng mấy vật dụng nhỏ này, thường thường đều là người trong nhà tự làm mà sử dụng thôi.
Suy nghĩ hồi lâu, cân nhắc xong giữa lợi và hại, Lý Hầu La mới ngẩng đầu lên mỉm cười, nói: "Phu nhân đã để mắt đến, đây là vinh hạnh của ta. Nhưng về chuyện này, ta cần phải thương lượng với tướng công. Trước đó, chàng đã không nỡ để ta vất vả thêu thùa kiếm tiền, nêu sau này mỗi ngày đều phải thêu, sợ là chàng sẽ không cho ta động vào kim chỉ nữa mất!" Ngoài miệng thì Lý Hầu La nói lời oán giận, nhưng nụ cười lại rất ngọt ngào.
Tiền lão gia cười ha hả, nói: "Không tệ! Không tệ! Chung ca nhi biết thương thê tử như vậy là rất tốt! Đứa trẻ kia là một người thông minh, cô cũng là người lanh lợi tháo vát! Ngày tháng sau này của hai người chắc chắn sẽ sung túc!"
Trong mắt Tiền phu nhân mang theo vài phần đánh giá, nhưng bà vẫn nói: "Đây là tất nhiên! Cứ trở về thương lượng với tướng công của cô cho tốt đi! Yên tâm! Tiền gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc cô đâu!"
Đợi Lý Hầu La đi rồi, Tiền phu nhân mới nhíu mày thương lượng cùng Tiền lão gia: "Lão gia, cô nương rốt cuộc là có ý gì? Cuối cùng thì nàng ta có đồng ý lập hiệp nghị với chúng ta không?" Vừa rồi, thái độ của Lý Hầu La cực kỳ bình tĩnh nghiêm túc, làm bà cũng không cách nào phân biệt được là Lý Hầu La nói thật, hay là đang tìm cớ thoái thác.
"Phu nhân, bà lo lắng việc này làm gì? Tiền gia chúng ta cũng đâu phải là kinh doanh hàng thêu. Có thêm đồ thêu của thê tử Chung ca nhi là dệt hoa trên gấm, không có thì chúng ta cũng chẳng tổn thất gì!"
Tiền phu nhân không đồng ý với cái nhìn của Tiền lão gia: "Sao lại không tổn thất? Lão gia, người không biết đó thôi, vừa qua, thiếp đã trăm phương nghìn kế đưa những khăn thêu kia cho phu nhân của tri phủ Vân Dương xem thử, tri phủ phu nhân rất thích số khăn thêu ấy! Đối với thiếp cũng thân thiện hơn rất nhiều! Tâm tình yêu cái đẹp của nữ nhân, lão gia không thể hiểu được đâu!"
Tiền lão gia im lặng uống một ngụm trà, không nói lời nào. Sao ông lại không hiểu được chứ? Chỉ nhìn y phục rồi son phấn này nọ của phu nhân và con gái trong nhà thôi là đủ biết rồi!
"Tuy là thế, nhưng bà cũng đừng cưỡng cầu. Người làm ăn như chúng ta chủ yếu là hòa khí sinh tài. Nếu Chung ca nhi và thê tử của hắn chịu lập hiệp nghị, vậy thì lập! Còn nếu họ không muốn, vậy chừng nào thê tử Chung ca nhi còn bán đồ thêu cho chúng ta, thì chúng ta cứ việc chiếu theo giá gốc mà mua."
Tiền phu nhân giận dỗi nói: "Chuyện này, thiếp đương nhiên là biết!" Đại Việt được thái tổ cải cách mạnh mẽ cùng việc chú trọng thương mậu, nhờ vậy mà địa vị của thương nhân đã cao hơn rất nhiều so với tiền triều. Ít nhất cũng không còn là tiện tịch* nữa! Tuy nhiên, quan niệm suốt trăm ngàn không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi, thương nhân coi trọng nhất là mọi việc hòa thuận, vui vẻ để làm ăn phát đạt. Trên phương diện xử thế, họ luôn có sức nhẫn nại và phóng khoáng hơn so với giới hạn của người bình thường.
(*tiện = hạ tiện, thấp hèn, thấp kém; tịch = hộ tịch; tiện tịch: hộ tịch của gia đình có thân phận thấp kém.
Lý do thương nhân bị cho là thấp kém, thân phận ti tiện là vì trong bốn ngành nghề lớn hay còn được gọi là tứ dân: Sĩ = người có công danh; Nông = nông dân; công = thợ thủ công; Thương= thương nhân, người buôn bán; thương nhân bị xếp cuối cùng nên bị người khác xem thường, nhất là người có công danh, làm quan thì lại càng xem thường thương nhân, vì họ cho rằng thương nhân chỉ biết có tiền và lợi ích mà thôi.)
Số hàng thêu lần này nhiều hơn lần trước, giá lại tăng, Lý Hầu La kiếm được sáu mươi hai lượng bạc. Sau khi nói lời tạm biệt với Tiền quản gia, Lý Hầu La liền vội vàng chạy nhanh đến tiền trang Đại Việt. Nàng gởi vào đó năm mươi lăm lượng bạc, chừa lại bảy lượng để xài trong mùa đông này.
Nhớ đến lần trước, ngón tay Tần Chung cọ vào lòng bàn tay nàng, quả thật là gầy đến nỗi khiến người ta đau lòng. Lý Hầu La mang theo bạc đi đến tiệm bán thuốc.
Kiếp trước, nàng yêu mỹ thực, lại mê đạo dưỡng sinh, nên cũng biết nấu vài món canh dưỡng sinh. Hiện tại đã là mùa đông, là thời điểm tốt để bồi bổ. Vì đã quyết định muốn ở lại Tần gia, mà lần trước Tần Chung cũng không phản đối, nên Lý Hầu La đã đơn phương cho rằng, Tần Chung chính là tiểu trượng phu của nàng.
Nếu đã là nam nhân của nàng, đương nhiên phải bồi bổ cho tốt, nói gì thì sau này vẫn còn dùng đến mà!
Lý Hầu La đến tiệm thuốc, mua một ít rễ chùm của nhân sâm loại nhỏ. Nhân sâm ở đây không phải là loại nuôi trồng như thời hiện đại, dù chỉ là một ít rễ thôi thì cũng tiêu tốn hết ba lượng bạc của nàng. Tiếp đó, Lý Hầu La lại mua thêm một ít cẩu kỷ*, cái này thì không mắc, thậm chí chưởng quầy còn tặng thêm cho nàng nhiều một chút.
(*cẩu kỷ: hay còn gọi là câu kỷ tử, hoặc kỷ tử là một loại thuốc đông y phổ thông, nhiều tác dụng. Ngoại trừ làm thuốc, người ta còn dùng pha trà, nấu canh, ngâm rượu, v..v.. Bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết thì seach Google nhé!)
Sau khi mua xong thuốc, nàng lại đến cửa hàng đồ khô, mua một ít táo đỏ, hạt dẻ, cuối cùng còn đến chợ Vân Dương huyện mua một con gà tam hoàng cùng với gạo nếp.
(*gà tam hoàng: giống gà này xuất xứ từ tỉnh Quảng Đông TQ, được nuôi phổ biến ở nhiều nước, đây là giống gà hướng thịt, dễ nuôi, lớn nhanh, chất lượng thịt thơm ngon, năng suất cao.)
Mua xong hết mọi thứ, bảy lượng bạc giờ chỉ còn bốn lượng. Những thứ kia không đáng bao nhiêu tiền, chủ yếu là rễ nhân sâm, thật sự là quá đắc.
Lý Hầu La bỏ mọi thứ vào rổ, xách đi nhẹ nhàng tựa như đang cầm một cọng lông vũ, vừa ra khỏi huyện thành thì tuyết cũng bắt đầu rơi.
Hoa tuyết trắng tinh, Lý Hầu La không biết đã bao lâu rồi mình chưa được nhìn thấy màu tuyết trắng thuần như thế này, nàng không kiềm được, đưa tay hứng tuyết, rồi lại nhìn nó chậm rãi tan ra trong lòng bàn tay.
Người trên cầu ngắm phong cảnh, phong cảnh bao trọn người trên cầu. Hoa tuyết vương trên hàng mi dài của Lý Hầu La rơi xuống, bên khóe miệng có lún đồng tiền đáng yêu, ánh mắt chứa một chút tham niệm ngắm nhìn thế giới này của Lý Hầu La có một sức hấp dẫn diệu kì.
"Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập! Vị cô nương này, tại hạ Vương Bác Quân, xin mạo muội quấy rầy..." Một nam tử trẻ tuổi, tay đang phe phẩy quạt xếp, không biết đã đến bên cạnh Lý Hầu La từ lúc nào. Thấy Lý Hầu La nhìn qua, nam tử kia đặc biệt thể hiện phong độ thi lễ cùng nàng.
(*phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập: Phương Bắc có người đẹp, đẹp tuyệt thế nhưng vẫn còn đơn độc. Đây là hai câu thơ trong bài "Giai nhân ca" của Lý Diên Niên thời nhà Hán, cũng từ bài thơ này mà người đời sau thường dùng bốn chữ nghiêng nước nghiêng thành để diễn tả người đẹp tuyệt thế.)
Tuổi tác của nam tử được gọi là Vương Bác Quân này cũng ngang tầm với Tần Chung, vừa nhìn thì đã biết là một công tử phong lưu, đôi mắt đào hoa kia quả thật có thể kẹp chết người.
Lý Hầu La bất tri bất giác phát hiện ra rằng, bản thân nàng đang bị người ta trêu chọc. Tuy nhiên, lúc Tần Chung trêu chọc nàng, tim nàng sẽ đập nhanh, còn tên nhóc này trêu chọc nàng, nàng nhìn sao cũng chỉ thấy buồn cười.
Lý Hầu La ho khụ khụ, chỉ chỉ vào búi tóc trên đầu mình: "Huynh không nhìn thấy ta búi tóc của phụ nhân sao?"
(*phụ nhân: phụ nữ đã có chồng.)
Vương Bác Quân vừa nghe thấy vậy, liền nhìn kỹ lại đầu của Lý Hầu La, quả nhiên là búi tóc phụ nhân, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng: "Người đẹp hiếm có, đáng tiếc là đã có phu quân!"
Lý Hầu La nghe xong, lập tức nhíu mày: "Thả rắm mẹ nhà ngươi ấy! Ta và tướng công nhà ta rất tốt! Cút ngay!"
Vương Bác Quân bị tiếng rống của Lý Hầu La dọa sợ, lùi lại về sau mấy bước, mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Hầu La, thầm nghĩ: Thì ra không phải người đẹp, mà là một người đàn bà đanh đá!
Lý Hầu La cũng lười dây dưa với tên nhóc không hiểu lễ nghĩa này, nàng bỏ qua cho hắn ta, xoay người đi, lúc đi còn tiện chân đá tan tác một đóng tuyết đọng trên đường.
Chỗ tuyết đọng bị Lý Hầu La đá vào văng tung tóe ra như bị nổ tung, bắn ra bốn phương tám hướng như phi tiêu. Vương Bác Quân đứng cách đó không xa, bị tuyết bắn trúng mặt, đau vô cùng.
Vương Bác Quân nuốt mạnh một ngụm nước miếng, nhìn theo bóng lưng Lý Hầu La, thật là một tiểu nương tử lợi hại! Sau đó, hắn chợt nhớ ra, mình đường đột làm quen người ta, rồi bởi vì biết người ta đã thành thân mà sửng sốt, cho nên đã quên mất phải xin lỗi rồi!
Vương Bác Quân tràn đầy áy náy, aiz.., lần này là hắn sai! Cái tính tình thương tiếc mỹ nhân này của hắn về sau nhất định phải thu liễm lại một chút! Tuy nhiên, nghĩ đến sự hung dữ của Lý Hầu La, Vương Bác Quân lại thầm bi ai thay cho phu quân của Lý Hầu La. Trong nhà có người đàn bà đanh đá như vậy, ngày tháng sau này của vị lão huynh kia.... Sợ là không dễ sống rồi!
Lý Hầu La quẳng tên công tử phóng đãng kia ra sau đầu, một đường đi nhanh như bay về hướng Tiểu Thanh Thôn.
Tuyết rơi càng ngày càng lớn, ngoài trừ tiếng rào rạc của tuyết rơi ra thì tất cả những âm thanh khác đều tắt liệm. Bước chân của Lý Hầu La cũng càng ngày càng nhanh hơn.
Gần đến cổng Tiểu Thanh Thôn, từ xa xa, nàng đã nhìn thấy có một bóng người đứng đó, chờ đến gần một chút, Lý Hầu La liền thấy rõ bóng người kia chính là Tần Chung, hắn đang bước từng bước gập ghềnh đi về phía nàng.
Trong lòng Lý Hầu La bỗng bị kéo căng một cái, miệng hét lớn: "Huynh đứng yên ở đó đi!"
Tần Chung quả nhiên lập tức đứng yên bất động, Lý Hầu La hận sao bản thân lại không biết bay, dường như chỉ trong nháy mắt thôi thì Lý Hầu La đã đến ngay trước mặt Tần Chung rồi. Trông thấy trên người Tần Chung đang mặc bộ y phục mùa đông tự tay mình may cho hắn, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo bông cũ, lúc này, Lý Hầu La mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo, Lý Hầu La nắm lấy tay của Tần Chung, nhận thấy nhiệt độ trên người hắn không có giảm bao nhiêu thì buông tay ra thật nhanh.
Mấy ngón tay của Tần Chung bị Lý Hầu La buông ra một cách đột ngột, liền không nghe theo sự khống chế của hắn mà hơi run run giữa khoảng không, giống như là đang lưu luyến. Tần Chung cúi đầu, nhét mấy ngón tay không nghe lời của mình vào dưới ống tay áo.
Dù vậy, Lý Hầu La vẫn cau mày, hỏi: "Huynh tới đây làm gì?"
Tần Chung hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng đáp: "Ta chỉ đi dạo một chút thôi!" Thế nhưng, cái vẻ mặt mất tự nhiên kia của Tần Chung đã bán đứng triệt để toàn bộ ý tưởng trong lòng hắn.
Nội tâm Lý Hầu La mềm nhũn ra: "Đâu phải là huynh không biết sức khỏe của mình thế nào! Đi dạo trong nhà là được rồi, trời đổ tuyết lớn thế này, chẳng may nhiễm phong hàn thì làm sao?"
(*phong hàn: gió lạnh, cách gọi bệnh cảm lạnh thời xưa. Thời nay bị cảm lạnh chỉ là bệnh nhẹ, nhưng thời xưa, cảm lạnh nóng sốt không chữa kịp cũng có thể mất mạng.)
"Ừm, sau này sẽ không vậy nữa!" Tần Chung cúi đầu, hai chân vô thức chà chà trên mặt đất.
Ai da! Lý Hầu La bị bộ dáng đáng yêu này của Tần Chung làm cho tim run lên, nam nhân của nàng sao lại đáng yêu đến vậy chứ? Vì thế, mấy câu nói trách mắng sau đó của Lý Hầu La lập tức biến thành: "Khụ.... Sau này đừng có như vậy nữa! Chúng ta về thôi!" Câu nói không có chút lực uy hiếp nào!
Tần Chung mỉm cười: "Được!" Tiếp đó liền ngoan ngoãn đi theo sát phía sau Lý Hầu La.
Lý Hầu La vô cùng để ý đến bước chân của Tần Chung, sợ đi nhanh quá thì hắn sẽ không theo kịp. Nếu như để Tần Diệu nhìn thấy cảnh này, thế nào Tần Diệu cũng sẽ cảm thán một phen rằng: chuyện đời bất công!
Lý Hầu La và Tần Chung cùng về đến nhà, Tần mẫu nhìn thấy cả hai về nhà cùng một lúc thì giật mình không thôi: "Chung nhi, con trở về từ bên ngoài à?"
Tần Chung ừm một tiếng, bình thản nói: "Con ra ngoài đi dạo một chút, mẹ, con mặc y phục rất dày, không sao đâu!"
Sao Tần mẫu lại không biết Tần Chung ra ngoài để làm gì được! Nuôi con từ nhỏ đến lớn, bây giờ trong mắt trong lòng con trai đều là người khác. Thế nhưng, Tần mẫu lại không hề cảm thấy chua xót, ngược lại, bà còn thấy rất mừng. Đối với Lý Hầu La, bà cực kỳ hài lòng. Tần mẫu hy vọng thấy được Lý Hầu La và Tần Chung có thể sống vui vẻ hòa thuận với nhau hơn bất kỳ người nào.
Tuy nhiên, bà cũng vô cùng lo lắng cho thân thể của Tần Chung: "Mau! Chung nhi, Hầu La, mau đến hơ tay, sưởi ấm một chút! Ngoài trời tuyết rơi lớn như vậy, đừng để bị động đông lạnh!"
Lý Hầu La nói: "Tướng công, để ta xoa tay cho chàng trước, chàng mau đến sưởi ấm đi!" Sức khỏe hắn yếu như vậy, kỵ nhất chính là bị nhiễm lạnh.
Không đợi Tần Chung đáp lời, Lý Hầu La đã cởi bỏ lớp áo bông bên ngoài của Tần Chung, rồi bắt lấy tay Tần Chung, bắt đầu xoa nắn, xong lại xoa bóp khắp người Tần Chung một lượt, từ đầu đến chân Tần Chung, Lý Hầu La không bỏ sót chỗ nào.
Tần Chung rũ mi nhìn Lý Hầu La đang xoa bóp chỗ đùi mình, hai lỗ tai đỏ ửng đến sắp tích ra máu, hai chân thì giống như đang đạp trên bông, không hề có chút lực chống đỡ thân thể, nội tâm bay bổng lơ lửng trên mây.
"Được rồi! Đi sưởi ấm đi, tướng công!" Sức của Lý Hầu La rất lớn, dù cách một lớp y phục cũng có thể xoa gãi đúng chỗ ngứa. Dứt lời, nàng liền cầm theo áo bông của Tần Chung trở về phòng.
Tần Chung thì tựa như rớt thẳng từ trên không trung xuống đất, trong lòng thấy thất vọng không thôi, nhanh như vậy đã xong rồi?
Tuy rằng hắn rất muốn đi theo Lý Hầu La về phòng, hai chân cũng đã không tự chủ được mà bước về hướng phòng của hắn và Lý Hầu La hai bước, nhưng nhớ đến Lý Hầu La bảo hắn đi sưởi ấm, cho nên đành phải ép mình xoay người lại đi đến cạnh lò sưởi, ngồi đó sưởi ấm là tinh thần chẳng tập trung chút nào.
Mã Đại Ni cũng ngồi gần đó, thấy Tần Chung đi đến lò sưởi ngồi mà cứ mãi nhìn về hướng phòng của hắn, đôi mắt sắc lẽm của Mã Đại Ni phát hiện sự đỏ ửng ở hai tai Tần Chung còn chưa rút đi.
Nàng bèn cười ha ha: "Tam đệ, đệ và tam đệ muội thành thân đã lâu vậy rồi mà sao vẫn còn mắc cỡ như thế hả?"
Tức thì, Tần Chung hiểu ngay Mã Đại Ni đang nói đến cái gì, hắn ngẩng đầu lên, dịu giọng nói: "Vừa mới từ ngoài trở về nên bị lạnh."
Mã Đại Ni nghi hoặc: Phải không? Tiếp theo đó thì bĩu môi, chắc là vậy, nhìn tiểu thúc nhà mình cũng không giống người hay mắc cỡ.
(*Sa: những lúc có dấu: nhưng không có dấu " " thì là lời nghĩ thầm của nhân vật, không phải lời thoại nhân vật. Sa đảm bảo ngoại trừ lỗi sai chính tả sót dấu ra thì tuyệt đối không bao giờ mắc lỗi trên nhé, vì thế mọi người cứ yên tâm.)
Sau khi Lý Hầu La cất áo bông của Tần Chung vào phòng, thì xách rổ đồ vào nhà bếp.
Trong phòng bếp, Tần mẫu đang ở một bên dặn dò các món ăn trong bữa cơm ngày hôm nay với Trương Thúy Thúy.
Lý Hầu La mỉm cười tiến tới: "Mẹ, lúc còn ở nhà mẹ đẻ, con từng xem qua một vài phương thuốc đồ bổ, hôm nay, sau khi bán đồ thêu xong, con liền đi mua một ít đồ, muốn giúp tướng công tẩm bổ thân thể một chút." Nói rồi Lý Hầu La liền xốc rổ lên cho Tần mẫu xem.
Tần mẫu vừa nhìn liền bật thốt lên: "Đây là rễ nhân sâm phải không?" Lúc Tần gia còn chưa sa sút, bà cũng từng nhìn qua mấy thứ này rồi.
Lý Hầu La gật đầu: "Tiền bán được không nhiều lắm, nên chỉ có thể mua được một ít rễ nhân sâm mà thôi, đợi sau này kiếm được nhiều hơn, con sẽ mua cả cây nhân sâm."
Tần mẫu nghe xong thì nắm chặt lấy tay Lý Hầu La, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Cho dù chỉ là rễ thì cũng rất đắc rồi. Cuối cùng, Tần mẫu chỉ đành thở dài một tiếng: "Chung nhi có thể cưới được con, không biết là phúc phận mà nó đã tu được mấy đời!"
Lý Hầu La lập tức đặt rổ xuống, ôm lấy cánh tay Tần mẫu làm nũng: "Con đây có thể trở thành thê tử của tướng công, trở thành con dâu của mẹ, còn không biết là phúc phận đã tu được từ mấy chục kiếp ấy!"
Tần mẫu nhịn không được, vừa cười vừa nói: "Là con ngoan ngoãn, hiểu chuyện!"
Trương Thúy Thúy hâm mộ nhìn cái rổ của Lý Hầu La, rễ nhân sâm, gà béo, còn có nhiều gạo nếp như vậy, nếu như nàng cũng kiếm được nhiều tiền, có thể mua đồ tẩm bổ cho cha bọn nhỏ thì tốt biết mấy.
Đến giờ nấu cơm chiều, Tần mẫu chừa riêng cho Lý Hầu La một bếp lò. Lý Hầu La rửa sạch gà, moi rỗng bụng, cắt bỏ đầu, phao câu, và chân gà.
Tiếp theo thì vo sạch gạo nếp, trộn chung với cẩu kỷ, táo đỏ. Gừng và tỏi được băm nhuyễn. Cuối cùng là bỏ rễ nhân sâm vào, trộn đều tất cả rồi nhồi vào bụng gà.
Lý Hầu La lấy một cái nồi nhỏ, đặt gà vào trong nồi, đậy nắp kín kẽ, không để cho một chút không khí nào thoát ra ngoài.
Lúc mới đầu thì dùng lửa lớn để nấu, đợi đến khi nước trong nồi sôi trào thì mới rút bớt củi, dùng lửa nhỏ để hầm.
Đợi thêm nửa canh giờ, dù đã có nắp nồi đậy lại, nhưng mùi hương vẫn bay ra ngoài. Từ phòng bếp bay đến trong sân, rồi từ trong sân bay vào chính sảnh Tần gia.
Trong ba đứa nhỏ Tần gia, thì mũi của Tần Tử Viễn là thính nhất, y như chó con vậy, cứ hít hít không ngừng. Tần Tử Viễn giống như là bắt được một sợi chỉ vô hình, lần mò theo sợi chỉ hương thơm ấy mà đến cửa phòng bếp.
"Tử Viễn, sao cháu lại ở chỗ này?" Ngửi được hương thơm hiển nhiên không chỉ có mình Tần Tử Viễn, Tần mẫu cũng ngửi thấy mùi thơm mà bước từ trong phòng ra, nhìn thấy Tần Tử Viễn liền vội nói: "Đây là đồ tiểu thẩm thẩm của cháu hầm cho tiểu thúc thúc bồi bổ thân thể! Tử Viễn ngoan nào, theo bà về phòng, bà lấy khoai lang khô cho cháu ăn!"
Tần Tử Viễn vừa nghe thế, tuy rằng đã thèm đến chảy nước miếng, nhưng cũng biết thân thể tiểu thúc thúc nhà mình không tốt, cho nên liền nắm tay Tần mẫu, gian nan cất từng bước đi đầy "lưu luyến".
Càng về sau, mùi hương càng ngày càng nồng, Mã Đại Ni thèm đến mức phải kêu một tiếng mẹ ơi! Nàng thật sự là không nhịn nỗi nữa, vội chạy đến phòng bếp mà hít lấy hít để: "Đệ muội, muội đang nấu món gì thế? Làm cho ta thèm chết đi được! Quả thật là muốn giết người mà!" Hai mắt Mã Đại Ni phủ đầy ánh sáng xanh lá, nếu không nhờ một chút lý trí còn sót lại kiềm giữ, thì e là nàng đã chạy đến đoạt lấy đồ ăn mất rồi.
"Nhị tẩu..." Lý Hầu La đang định nói gì đó, thì Tần mẫu đã đen mặt đứng chắn trước mặt Mã Đại Ni: "Ngươi là quỷ chết đói đầu thai có phải không? Đó là canh bổ mà Hầu La hầm cho Chung nhi! Một người làm tẩu tử như ngươi lại mang dáng vẻ thèm thuồng, mặt dày chạy đến trước cửa phòng bếp. Ngay cả Tử Viễn mà còn hiểu chuyện như thế, người già đầu vậy rồi sao lại không bằng cả con nít vậy hả? Ngươi thật cho rằng có nam nhân che chở thì lão nương không có biện pháp thu thập ngươi phải không? Cút nhanh cho ta! Ngươi còn dám xớ rớ ở chỗ này, thì lập tức quay về nhà mẹ đẻ của ngươi đi!"
Tần mẫu vừa trừng mắt, Mã Đại Ni liền co đầu rụt cổ, miệng lại lẩm bẩm một câu: "Con chỉ ngửi một chút thôi, cũng chưa nói là muốn ăn mà!" Lẩm bẩm xong, Mã Đại Ni còn luyến tiếc hít hít thêm vài cái xong rồi mới chịu rời đi.
Tần mẫu thì sắp bị tức chết, đứa con dâu này, ăn thì giành ăn nhiều nhất, làm việc thì lại biếng nhác nhớt thây, lúc trước tại sao bà lại đi rước nó vào cửa Tần gia thế không biết!
"Hầu La, nó là đứa ăn bao nhiêu cũng không đủ, là một kẻ tham ăn chân chính! Lát nữa con tuyệt đối không được mềm lòng, biết chưa?" Trước kia đại phu cũng có nói phải bồi bổ thân thể cho Tần Chung thật tốt, nhưng của cải trong Tần gia đều bị đào sạch cả rồi, có thể để cho người trong nhà không bị đói thì xem như là bà đã giỏi tính toán. Nhìn thấy bộ dáng gầy gò của Tần Chung, đi hai ba bước thì đã muốn xỉu, thật khiến Tần mẫu đau lòng vô cùng, không biết bao nhiêu đêm bà đã phải âm thầm lau nước mắt.
Bây giờ thì tốt rồi, Chung nhi may mắn cưới được một thê tử tốt! Hầu La có thể thành tâm thành ý đối đãi với Chung nhi như vậy, thì về sau, nó chính là con gái của bà, bà nhất định sẽ bảo vệ, che chở cho đứa con dâu thứ ba này!
"Mẹ, kỳ thực nhị tẩu cũng không có làm gì cả!" Nhớ đến Tần mẫu mắng Mã Đại Ni là quỷ chết đói đầu thai, nội tâm Lý Hầu La thấy hơi ngường ngượng, nói chính xác thì nàng mới thật sự là quỷ chết đói đầu thai này.
"Con đừng nói giúp cho cái đứa chỉ biết ăn không biết làm kia! Phu thê nhà lão nhị chỉ biết lo cái trước mắt, không biết tính toán cho tương lai. Đợi sau này phân gia rồi, ta xem bọn chúng làm thế nào!" Quả thật con cái là nợ của cha mẹ mà! Lão đại chân chất, nhưng siêng năng chịu khó, Trương Thúy Thúy có chút tâm tư riêng, nhưng trong lòng cũng biết tính toán lo lắng.
Người mà bà lo nhất vốn là Tần Chung! Từ nhỏ Tần Chung đã thông minh, mười ba tuổi đã vượt trội hơn các bạn học trong thư viện. Vốn dĩ cho rằng, nó có thể tiếp tục đọc sách, sau này thi đỗ công danh, cũng xem như là quang tông diệu tổ*. Thế nhưng, vận mệnh lại cố tình trêu người, bây giờ chẳng những không thể đọc sách, mà sức khỏe còn yếu kém vô cùng, khiến Tần mẫu luôn luôn lo lắng cho cuộc sống sau này của Tần Chung. Tuy nhiên, hiện tại đã có Lý Hầu La, mọi chuyện cũng khác.....
(*quang tông diệu tổ: làm rạng rỡ tổ tiên.)
Dù như vậy thì Lý Hầu La sẽ rất vất vả, nhưng Tần mẫu có lòng tin, dựa vào sự thông minh của Tần Chung, dù sau này nó không thi đỗ công danh, nhưng chỉ cần có chút vốn, hai phu thê nhà nó làm ăn buôn bán nhỏ thì cũng sẽ không bị đói.
Nhìn tới nhìn lui, người mà bà lo lắng nhất bây giờ ngược lại chính là phu thê nhà lão nhị. Mã Đại Ni thì không cần nói đến nữa! Còn lão nhị, nhìn thì có chút thông minh, kỳ thực cũng là người chỉ biết cái trước mắt, không biết lo lắng về sau. Nếu không phải lúc trước tìm được cho nó một công việc ghi chép sổ sách, thì không biết bộ dáng hiện tại của nó là như thế nào nữa kìa!
Lý Hầu La không dám tiếp lời* này của Tần mẫu, phu thê Tần Diệu quả là hôm nay có rượu hôm nay say, làm người vui vẻ vô tư, nàng thật không biết nên hâm mộ, hay là than thở...
(*tiếp lời: trường hợp người khác vừa nói xong một câu về một vấn đề gì đó, bạn liền nói tiếp cũng cùng một vấn đề kia thì được gọi là tiếp lời người đó.)
Cả hai đều là dạng tính tình mọi chuyện đều không lo, khó trách Tần mẫu lại mắng hai người là nồi nào úp vung nấy, cá mè một lứa*.
(*Nguyên văn câu này là nước tiểu đến một cái hồ, nghĩa đại khái là tính tình giống nhau, nhưng theo nghĩa xấu.)
Nước trong nồi canh đã bắt đầu sôi, cách một cái nắp nồi vẫn nghe được tiếng nước sôi ùng ục. Lý Hầu La nhìn thời gian cũng vừa lúc, liền mở nắp nồi ra.
Ngay khoảnh khắc nắp nồi vừa mở, mùi hương hoàn toàn được phóng thích. Nếu nói trước đó hương thơm chỉ như có như không len lỏi vào mũi, gợi lên cơn thèm ăn của người khác, thì hương thơm lúc này lại như sóng trào mãnh liệt, không hề cố kỵ điều gì, xông thẳng vào khứu giác, vị giác người ta.
Mùi hương kia xông vào lỗ mũi, tràn ngập xuống khoang miệng, khiến người ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trầm luân vào mùi hương kia.
Trong phòng riêng của mỗi người, Trương Thúy Thúy và Tần Phấn sớm đã dẫn theo hai con của mình trở về phòng, Tử Viễn tốt xấu gì cũng là đứa bé lớn nhất, lúc nhóc thèm chịu không nỗi nữa, liền chui đầu vào chăn, ý đồ ngăn cản mùi hương kia xông vào mũi. Nhưng mùi hương kia thật sự là không chỗ nào mà không bay tới được, dù đã chui đầu vào chăn nhưng Tử Viễn vẫn ngửi thấy mùi hương thơm ngát làm nhóc nuốt nước miếng không ngừng kia. Chống đỡ không được bao lâu, Tử Viễn đã phải chui ra khỏi chăn, khuôn mặt nhỏ bị nghẹt đến đỏ bừng.
Tử Hạo đâu được bao lớn, ngửi mùi hương hấp dẫn mê người kia thì cứ mút tay không ngừng, quấn lấy Trương Thúy Thúy mà kêu thịt thịt.
"Không ăn được! Đó là đồ bồi bổ cho thân thể của tiểu thúc thúc!" Tử Viễn nhìn Tử Hạo, rồi thở dài một hơi, nghiêm trang nói.
Trương Thúy Thúy trông cảnh này mà chua xót không thôi, đều do nàng vô dụng, để trượng phu mình, con mình thèm thuồng nhìn người khác.
Mã Đại Ni thì không có tự giác ý thức được như vậy. Tuy rằng vừa bị Tần mẫu mắng cho không dám mò xuống phòng bếp nữa, nhưng lại thầm nghĩ: trước giờ tam đệ muội làm người luôn hào phóng rộng rãi, lỡ như muội ấy chịu cho mình nếm thử vài miếng thì sao?
Sau khi Lý Hầu La bưng một tô canh gà lớn đầy tràn vào nhà, Mã Đại Ni liền nuốt nước miếng ừng ực, âm thanh lớn đến nỗi mọi người ai cũng nghe thấy rõ rành rành.
Lý Hầu La bê một cái bàn nhỏ đặt trước mặt Tần Chung: "Tướng công, đây là ta dựa theo phương thuốc đồ bổ để nấu, mùa đông mà ăn cái này, đặc biệt tốt đối với người thể hư*! Chúng ta cứ từ từ, chậm rãi bồi bổ thân thể, về sau, sức khỏe của chàng nhất định sẽ ngày càng tốt hơn!" Nếu phương pháp này không có tác dụng, thì đợi dị năng của nàng lên đến cấp ba, nàng sẽ thêu y phục có tác dụng dưỡng thân cho Tần Chung. Nàng không dám chắc là sẽ có hiệu quả tức thời, nhưng năm dài tháng rộng, khẳng định sức khỏe của Tần Chung sẽ có biến hóa lớn.
Lý Hầu La chống cằm nhìn Tần Chung: Ăn ngon, ăn nhiều vào! Cái này có liên quan đến sinh hoạt tính phúc* về sau của nàng đó!
(*tính phúc: tình dục.)
"Oa... Con muốn ăn..." Tử Như chợt òa khóc, khiến Lý Hầu La phục hồi lại tinh thần đã bay lên tận chín tầng mây của mình. Lý Hầu La liền đứng dậy đi đến phòng bếp. Tần Chung giơ tay ra đang định kéo Lý Hầu La lại, nhưng thấy dáng vẻ vội vàng hấp dẫn của Lý Hầu La, thì lại im lặng thả tay xuống.
"Nào nào, Tử Viễn, Tử Hạo, Tử Như, mấy con lại đây với tiểu thẩm thẩm nào!" Lý Hầu La đi múc một chén canh cho ba đứa nhỏ, bên trong có mấy khối thịt gà. Nàng cũng múc cho Tần phụ và Tần mẫu một chén lớn, còn người khác thì nàng không quản. Bồi bổ cũng không phải một ngày, hai ngày là được, năm dài tháng rộng, nếu tất cả mọi người đều ăn, thì nàng có bán mạng kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ lo.
Tần phụ cũng không phải người tham ăn, Lý Hầu La có thể nghĩ đến việc bồi bổ cho con trai ông, ông đã vạn phần vui mừng rồi. Sau khi từ chối qua lại một hồi, Lý Hầu La liền nhét chén canh vào tay ông, lúc này ông mới chịu chia ra ăn cùng Tần mẫu.
Ba đứa nhỏ bu quanh cạnh bàn, nhìn chén canh nóng bóc khói nghi ngút mà sốt ruột không thôi. Riêng Tử Viễn, ngoài sốt ruột ra, nhóc còn cảm thấy có chút áy náy, đây là đồ bổ của tiểu thúc thúc, vậy mà nhóc lại ăn.....
Nhưng nhóc thật sự không cưỡng lại được mỹ thực, đợi canh gà nguội bớt rồi, nhóc liền lon ton chạy đến trước mặt Tần Chung và Lý Hầu La: "Tiểu thúc thúc, tiểu thẩm thẩm, sau này con chính là con trai của hai người! Đợi con lớn lên rồi, con nhất định sẽ mua thật nhiều canh gà cho hai người!"
Tác giả :
Lão Nạp Bất Đổng Ái