Phụ Thân Đích Đại Thụ
Chương 24: Đánh nhau
.Thứ Hai, lại phải đến trường, từ lúc Lê Tố rời nhà cho đến khi ngồi vào trong xe, cậu luôn có cảm giác thật mờ mịt.
Tuy rằng cậu đã tự nhủ với bản thân mình không cần để ý đến cái nhìn của người khác, không thích nghe bọn họ nói bậy, nhưng thời điểm phải đối mặt với hoàn cảnh này, cậu vẫn như cũ nhận thấy vô cùng khó chịu và phiền não.
Đến tiết thứ ba, đương ngồi nghe giảng, Lê Tố đột nhiên hướng nhìn bên ngoài phòng học, vừa vặn trống thấy An Duy, Lê Tố sửng sốt, An Duy đối cậu cười cười, hắn dùng tay ra hiệu tôi chờ em, rồi bước đi.
Lê Tố trừng mắt nhìn, sau đó đem tầm mắt chuyển sang bảng đen.
Sau khi tan học, cậu rời khỏi lớp, An Duy ở bên ngoài đối cậu cười, Lê Tố đi qua, hắn liền nắm lấy bờ vai của cậu, Lê Tố có chút không quen, tránh sang bên cạnh, hỏi, “Anh không lên lớp sao, anh tới làm cái gì?”
An Duy đáp, “Tôi vẽ cả đêm, mệt chết, nên đã ngủ luôn một giấc ở phòng nghỉ, dù sao cũng đến muộn, liền không đi học, tôi không phải đã nói muốn chuyển đến trường của em học sao, tôi đến đây là để nhìn xem nha, Tố Tố, theo giúp tôi nhìn xem nha.”
Lê Tố nói, “Tôi muốn lên lớp, anh cái người này, muốn cái gì liền làm cái đó.”
An Duy, “Đương nhiên, nghĩ sao thì làm vậy, chung quy là bị bắt buộc, còn có lý do nào khác kia chứ.”
“Anh chỉ biết viện vớ.” Lê Tố khinh thường nói.
An Duy ôm lấy bờ vai của cậu, dẫn cậu xuống lầu, theo lối hành lang không ít người nhìn bọn họ, An Duy là một nam sinh cao lớn đẹp trai, một đôi mắt thâm thúy hữu thần, ai nhìn qua cũng đều trong lòng run lên, khẩn trương đem tầm mắt né tránh.
Lê Tố bị An Duy ôm lấy đi được một đoạn, mới nhớ ra chính mình bị đồn đãi thành đồng tính luyến ái, hiện tại mọi người trông thấy An Duy, chẳng phải sẽ càng khẳng định mình và An Duy là cùng nhau sao.
Bởi vì bản thân cậu đối với chuyện đồng tính luyến ái cũng không am hiểu hết, cho nên mọi người bàn tán cậu, chính cậu cũng không ý thức được. Nếu nói cậu là đồng tính luyến ái, hẳn phải có bạn trai, hiện tại An Duy đến, càng khiến cho người khác buông lời bừa bãi.
Lê Tố khẩn trương đẩy An Duy ra, “Buông ra. Tôi còn có lớp ở tiết sau.”
An Duy hỏi, “Tiết sau là môn gì?”
Lê Tố đáp, “Vật lý.”
Cậu chán ghét nhất vật lý.
An Duy nói, “Em có thể cúp tiết môn vật lý chán phèo đó, không cần lên lớp, theo giúp tôi đi xem một chút nha.”
Lê Tố nói, “Sao có thể như vậy, chính anh nên trở về trường học đi, tôi muốn lên lớp.”
An Duy nhanh chóng nắm chặt lấy cậu, hơn nữa cơ hồ là ôm, “Không cần, không được, theo giúp tôi đi xem một chút nha, Tố Tố……”
Một cái đại nam sinh, cư nhiên lại tỏ ra dịu dàng nhỏ nhẹ.
Lê Tố vẻ mặt đỏ bừng, âm thanh lạnh lùng nói, “Buông ra, người khác sẽ nói chúng ta.”
An Duy không lưu tâm, “Sẽ nói chúng ta cái gì?”
“Đồng……” Nói một chữ, toàn bộ từ cũng nói không nên lời.
Trong khi cậu khó xử không biết làm sao, một người nữ sinh hướng Lê Tố nói, “Lê Tố, thầy Canh gọi cậu đến văn phòng.”
Lê Tố đáp, liền đẩy An Duy ra, “Giáo viên gọi tôi, anh đi nhanh đi, anh không được trốn học mãi, về trường đi.”
An Duy tuy rằng buông cậu ra, nhưng vẫn không chịu rời khỏi, nói, “Quên đi, em lên lớp đi, tôi ở lại trường học xem một vòng, chờ em cùng nhau ăn cơm trưa.”
Lê Tố nói, “Tôi muốn về nhà ăn cơm trưa.” An Duy thì luôn luôn ăn cơm trưa tại trường.
An Duy nói, “Vừa lúc, tôi theo em về nhà ăn cơm trưa.”
Lê Tố không có biện pháp với hắn, “Tùy anh.” Bản thân đi đến văn phòng.
Trung học Hải Đường của Lê Tố không yêu cầu học sinh mặc đồng phục. Lê Tố còn không có may lại, lúc nào cũng để đồng phục so với thân thể cậu rộng thùng thình hơn rất nhiều, chứ nếu mặc quần áo vừa người, tướng mạo cậu vốn xuất sắc, đi trên đường, sẽ trở thành một bộ phong cảnh mĩ lệ.
Trong trường có rất nhiều người đồng tính luyến ái, tuyệt đối không phải riêng gì Lê Tố, nhưng chỉ có cậu nổi danh hơn cả, đều là vì bộ dáng của cậu hảo xem, mọi người càng phát sinh tâm lý hiếu kỳ.
An Duy nhìn bóng dáng cậu, trong mắt thần sắc mang theo si mê.
Hắn đúng thật là đã vẽ suốt một đêm, nguyên nhân vẽ cũng bởi vì hắn thích Lê Tố, khi ngủ, trong mộng tất cả đều là Lê Tố, lúc hắn tỉnh lại, cảm giác quả thực giống như đã bị Lê Tố tra tấn đến điên, hắn suy nghĩ thật sự không còn cách nào khác, bỏ chạy đến trường Lê Tố gặp cậu, chỉ muốn đến trường để được trông thấy cậu.
Tại trường học, sự tình Lê Tố là đồng tính luyến ái đã bị đồn đãi tới mức ồn ào huyên náo, thậm chí bên ngoài trường cũng có rất nhiều người biết tới cậu, thanh danh to lớn như vậy, ước chừng là bị người khác truyền ra, “Trường chúng ta có đồng tính luyến ái, nam, bộ dạng hảo xinh đẹp, so với hoa hậu giảng đường còn xinh đẹp hơn, học chuyên hội họa, cậu ta từng tham gia rất nhiều triển lãm tranh, còn nhận không ít giải thưởng.” Nhiều nhóm con gái giọng điệu mang theo khoe khoang lan truyền tin đồn với các học sinh trường khác, điều này càng khiến nhiều người muốn vây xem Lê Tố.
Tuy rằng thanh danh thịnh như thế, các giáo viên cũng ngầm thảo luận về Lê Tố, nhưng ngoài mặt ai cũng không dám nói. Lê Tố vào văn phòng, các giáo viên đều đồng loạt nhìn cậu vài lần, nhưng không dám lộ ra bất kỳ biểu tình gì không nên, ước chừng nguyên nhân là vì phụ thân Lê Tố đã tạo áp lực đối với trường học.
Thầy Canh là giáo viên dạy môn tiếng Anh, tuy là giáo viên nam, nhưng đối với nam nam đồng tính luyến ái tương đối mẫn cảm, bất quá thầy ấy cũng không thể từ chối việc đề cử Lê Tố làm đại biểu môn tiếng Anh, nhượng cậu đem bài thi trắc nghiệm phát cho mọi người, còn đối Lê Tố nói, “Trò lần này làm bài rất tốt, thầy so điểm với các bạn trong lớp rồi, không có người nào cao hơn trò.”
Lê Tố được khích lệ vẫn là thật cao hứng, khẽ cười, “Cám ơn thầy Canh.”
Từ văn phòng đi ra, hướng về phía lớp học, đột nhiên có nam sinh cố tình va vào người cậu, bài thi trong tay văng trên mặt đất, Lê Tố lăng lăng nhìn hắn, đối phương cũng không giải thích, còn nói, “Đồng tính luyến ái chết tiệt !”
Lê Tố cắn răng trừng đối phương, đối phương lại ác ý cười, Lê Tố đành phải nhẫn nhịn, thời điểm cậu khom người nhặt bài thi, bỗng nhiên có một anh chàng cao lớn đi tới, giữ chặt lấy cái người vừa mới đụng phải Lê Tố, hung hăng ném hắn xuống đất, mắng, “Xin lỗi mau, đem bài thi nhặt lên!”
Đương vào thời điểm lên lớp, trên hành lang còn có không ít người, trông thấy một màn như vậy, họ liền thẳng tắp nhìn chằm chằm, cũng không ai tiến lên khuyên can.
Nam nhân trong lòng quát tháo giận dữ, mặt mũi hắn cũng được xem là có tiếng tăm, tự nhiên bị một nam sinh khác to tiếng, hắn không phục, quả thực sinh khí hết sức, hắn đứng vững vàng lại, đối diện với An Duy, “Mày cũng là đồng tính luyến ái sao, cùng hắn một đôi, đồng tính luyến ái chết tiệt, đi chết đi.”
An Duy chán ghét nhất chính là loại người ta ăn nói như thế, trong lòng lửa giận mãnh liệt đã bị châm, hung ác nhào tới đánh nam sinh này.
Lê Tố có điểm há hốc mồm, kéo An Duy ra, “Không cần đánh.”
An Duy đang đánh người, hắn đem Lê Tố đẩy sang một khoảng, “Em tránh ra.”
Đánh nhau không được bao lâu, rất nhanh đã bị giáo viên đuổi tới can ngăn, bất quá vẫn như thường lệ thật vất vả, An Duy tính tình không sợ trời không sợ đất, cho dù là giáo viên, hắn cũng căn bản không để trong mắt.
An Duy cơ hồ không có thụ thương, mà nam sinh bị hắn đánh trên mặt bầm xanh một mảnh, thương tích trên người thì chưa biết như thế nào, Lê Tố phát hiện lúc đánh người An Duy quả thật đặc biệt thích đánh vào mặt.
Có giáo viên quát hỏi, “Tại sao thành ra như vậy?”
An Duy căn bản không thèm nhìn giáo viên, chỉ vào nam sinh cùng hắn đánh nhau, “Mày tốt nhất nên coi chừng, sau này miệng mồm còn không sạch sẽ nữa, tao cho mày khỏi nói chuyện luôn!”
Cái nam sinh kia hung tợn trừng mắt hắn, lại không có biện pháp giống hắn kiêu ngạo như vậy.
Giáo viên quát hỏi An Duy, “Ở lớp nào đấy?”
An Duy nói, “Ngươi đừng xen vào.”
Trực tiếp đem lão sư tức giận đến hai gò má đỏ bừng.
Lê Tố sầu lo đứng ở một bên, tiến lên nói, “Hắn không phải học sinh trường chúng ta, chỉ là bằng hữu của em, đến gặp em.”
Được một vài học sinh chứng kiến toàn bộ quá trình đánh nhau giải thích vụ việc, các giáo viên khác cũng hiểu được sự tình, tất cả đều dùng một loại thần sắc thực phức tạp nhìn về phía An Duy, mọi người chỉ sợ đều là một loại tâm tư, a, lại thêm một người đồng tính luyến ái nữa, bạn trai Lê Tố cuối cùng đã xuất hiện.
Một số hiếu kỳ, một số có chút không thể lý giải, thậm chí là chán ghét loại quan hệ này.
An Duy quá kiêu ngạo, căn bản không để Lê Tố nhặt bài thi, còn lôi kéo cậu trực tiếp chạy mất, giáo viên ở phía sau gọi cũng không thèm dừng.
Lê Tố bị An Duy lôi kéo chạy đến tận cổng trường mới tránh thoát tay hắn, “Anh làm gì vậy hả ?!”
An Duy trừng mắt cậu, “Em hỏi tôi làm gì sao, vì cái gì mọi người trong trường đều nói em là đồng tính luyến ái? Em nghĩ rằng tôi không biết sao, vừa rồi ở hành lang, người khác đều chỉ vào tôi lặng lẽ nói tôi là bạn trai của em, nói em là đồng tính luyến ái.”
Lê Tố cắn răng vẻ mặt đỏ bừng, “Không cần anh lo.”
“Tôi cũng là một người bị liên quan, em lại còn nói không cần tôi quản.” Kỳ thật người khác nói hắn là bạn trai Lê Tố, trong lòng hắn rất cao hứng, bất quá, người khác khi dễ Lê Tố, mà Lê Tố cư nhiên yên lặng chịu đựng không phản kháng, cái này khiến hắn thực sinh khí, đương nhiên, cũng khiến hắn càng có nhiều cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.
Lê Tố lặng yên, cúi đầu không thèm nhắc lại.
An Duy vươn tay nắm lấy bờ vai của cậu, “Được rồi, không lên lớp, chúng ta đi đi thôi.”
Lê Tố nghĩ, mình bỏ chạy như thế, hiện tại đã vào tiết học, tái trở về thật sự không tốt, liền đáp ứng, rồi An Duy và cậu cùng nhau rời đi.
☆
Tuy rằng cậu đã tự nhủ với bản thân mình không cần để ý đến cái nhìn của người khác, không thích nghe bọn họ nói bậy, nhưng thời điểm phải đối mặt với hoàn cảnh này, cậu vẫn như cũ nhận thấy vô cùng khó chịu và phiền não.
Đến tiết thứ ba, đương ngồi nghe giảng, Lê Tố đột nhiên hướng nhìn bên ngoài phòng học, vừa vặn trống thấy An Duy, Lê Tố sửng sốt, An Duy đối cậu cười cười, hắn dùng tay ra hiệu tôi chờ em, rồi bước đi.
Lê Tố trừng mắt nhìn, sau đó đem tầm mắt chuyển sang bảng đen.
Sau khi tan học, cậu rời khỏi lớp, An Duy ở bên ngoài đối cậu cười, Lê Tố đi qua, hắn liền nắm lấy bờ vai của cậu, Lê Tố có chút không quen, tránh sang bên cạnh, hỏi, “Anh không lên lớp sao, anh tới làm cái gì?”
An Duy đáp, “Tôi vẽ cả đêm, mệt chết, nên đã ngủ luôn một giấc ở phòng nghỉ, dù sao cũng đến muộn, liền không đi học, tôi không phải đã nói muốn chuyển đến trường của em học sao, tôi đến đây là để nhìn xem nha, Tố Tố, theo giúp tôi nhìn xem nha.”
Lê Tố nói, “Tôi muốn lên lớp, anh cái người này, muốn cái gì liền làm cái đó.”
An Duy, “Đương nhiên, nghĩ sao thì làm vậy, chung quy là bị bắt buộc, còn có lý do nào khác kia chứ.”
“Anh chỉ biết viện vớ.” Lê Tố khinh thường nói.
An Duy ôm lấy bờ vai của cậu, dẫn cậu xuống lầu, theo lối hành lang không ít người nhìn bọn họ, An Duy là một nam sinh cao lớn đẹp trai, một đôi mắt thâm thúy hữu thần, ai nhìn qua cũng đều trong lòng run lên, khẩn trương đem tầm mắt né tránh.
Lê Tố bị An Duy ôm lấy đi được một đoạn, mới nhớ ra chính mình bị đồn đãi thành đồng tính luyến ái, hiện tại mọi người trông thấy An Duy, chẳng phải sẽ càng khẳng định mình và An Duy là cùng nhau sao.
Bởi vì bản thân cậu đối với chuyện đồng tính luyến ái cũng không am hiểu hết, cho nên mọi người bàn tán cậu, chính cậu cũng không ý thức được. Nếu nói cậu là đồng tính luyến ái, hẳn phải có bạn trai, hiện tại An Duy đến, càng khiến cho người khác buông lời bừa bãi.
Lê Tố khẩn trương đẩy An Duy ra, “Buông ra. Tôi còn có lớp ở tiết sau.”
An Duy hỏi, “Tiết sau là môn gì?”
Lê Tố đáp, “Vật lý.”
Cậu chán ghét nhất vật lý.
An Duy nói, “Em có thể cúp tiết môn vật lý chán phèo đó, không cần lên lớp, theo giúp tôi đi xem một chút nha.”
Lê Tố nói, “Sao có thể như vậy, chính anh nên trở về trường học đi, tôi muốn lên lớp.”
An Duy nhanh chóng nắm chặt lấy cậu, hơn nữa cơ hồ là ôm, “Không cần, không được, theo giúp tôi đi xem một chút nha, Tố Tố……”
Một cái đại nam sinh, cư nhiên lại tỏ ra dịu dàng nhỏ nhẹ.
Lê Tố vẻ mặt đỏ bừng, âm thanh lạnh lùng nói, “Buông ra, người khác sẽ nói chúng ta.”
An Duy không lưu tâm, “Sẽ nói chúng ta cái gì?”
“Đồng……” Nói một chữ, toàn bộ từ cũng nói không nên lời.
Trong khi cậu khó xử không biết làm sao, một người nữ sinh hướng Lê Tố nói, “Lê Tố, thầy Canh gọi cậu đến văn phòng.”
Lê Tố đáp, liền đẩy An Duy ra, “Giáo viên gọi tôi, anh đi nhanh đi, anh không được trốn học mãi, về trường đi.”
An Duy tuy rằng buông cậu ra, nhưng vẫn không chịu rời khỏi, nói, “Quên đi, em lên lớp đi, tôi ở lại trường học xem một vòng, chờ em cùng nhau ăn cơm trưa.”
Lê Tố nói, “Tôi muốn về nhà ăn cơm trưa.” An Duy thì luôn luôn ăn cơm trưa tại trường.
An Duy nói, “Vừa lúc, tôi theo em về nhà ăn cơm trưa.”
Lê Tố không có biện pháp với hắn, “Tùy anh.” Bản thân đi đến văn phòng.
Trung học Hải Đường của Lê Tố không yêu cầu học sinh mặc đồng phục. Lê Tố còn không có may lại, lúc nào cũng để đồng phục so với thân thể cậu rộng thùng thình hơn rất nhiều, chứ nếu mặc quần áo vừa người, tướng mạo cậu vốn xuất sắc, đi trên đường, sẽ trở thành một bộ phong cảnh mĩ lệ.
Trong trường có rất nhiều người đồng tính luyến ái, tuyệt đối không phải riêng gì Lê Tố, nhưng chỉ có cậu nổi danh hơn cả, đều là vì bộ dáng của cậu hảo xem, mọi người càng phát sinh tâm lý hiếu kỳ.
An Duy nhìn bóng dáng cậu, trong mắt thần sắc mang theo si mê.
Hắn đúng thật là đã vẽ suốt một đêm, nguyên nhân vẽ cũng bởi vì hắn thích Lê Tố, khi ngủ, trong mộng tất cả đều là Lê Tố, lúc hắn tỉnh lại, cảm giác quả thực giống như đã bị Lê Tố tra tấn đến điên, hắn suy nghĩ thật sự không còn cách nào khác, bỏ chạy đến trường Lê Tố gặp cậu, chỉ muốn đến trường để được trông thấy cậu.
Tại trường học, sự tình Lê Tố là đồng tính luyến ái đã bị đồn đãi tới mức ồn ào huyên náo, thậm chí bên ngoài trường cũng có rất nhiều người biết tới cậu, thanh danh to lớn như vậy, ước chừng là bị người khác truyền ra, “Trường chúng ta có đồng tính luyến ái, nam, bộ dạng hảo xinh đẹp, so với hoa hậu giảng đường còn xinh đẹp hơn, học chuyên hội họa, cậu ta từng tham gia rất nhiều triển lãm tranh, còn nhận không ít giải thưởng.” Nhiều nhóm con gái giọng điệu mang theo khoe khoang lan truyền tin đồn với các học sinh trường khác, điều này càng khiến nhiều người muốn vây xem Lê Tố.
Tuy rằng thanh danh thịnh như thế, các giáo viên cũng ngầm thảo luận về Lê Tố, nhưng ngoài mặt ai cũng không dám nói. Lê Tố vào văn phòng, các giáo viên đều đồng loạt nhìn cậu vài lần, nhưng không dám lộ ra bất kỳ biểu tình gì không nên, ước chừng nguyên nhân là vì phụ thân Lê Tố đã tạo áp lực đối với trường học.
Thầy Canh là giáo viên dạy môn tiếng Anh, tuy là giáo viên nam, nhưng đối với nam nam đồng tính luyến ái tương đối mẫn cảm, bất quá thầy ấy cũng không thể từ chối việc đề cử Lê Tố làm đại biểu môn tiếng Anh, nhượng cậu đem bài thi trắc nghiệm phát cho mọi người, còn đối Lê Tố nói, “Trò lần này làm bài rất tốt, thầy so điểm với các bạn trong lớp rồi, không có người nào cao hơn trò.”
Lê Tố được khích lệ vẫn là thật cao hứng, khẽ cười, “Cám ơn thầy Canh.”
Từ văn phòng đi ra, hướng về phía lớp học, đột nhiên có nam sinh cố tình va vào người cậu, bài thi trong tay văng trên mặt đất, Lê Tố lăng lăng nhìn hắn, đối phương cũng không giải thích, còn nói, “Đồng tính luyến ái chết tiệt !”
Lê Tố cắn răng trừng đối phương, đối phương lại ác ý cười, Lê Tố đành phải nhẫn nhịn, thời điểm cậu khom người nhặt bài thi, bỗng nhiên có một anh chàng cao lớn đi tới, giữ chặt lấy cái người vừa mới đụng phải Lê Tố, hung hăng ném hắn xuống đất, mắng, “Xin lỗi mau, đem bài thi nhặt lên!”
Đương vào thời điểm lên lớp, trên hành lang còn có không ít người, trông thấy một màn như vậy, họ liền thẳng tắp nhìn chằm chằm, cũng không ai tiến lên khuyên can.
Nam nhân trong lòng quát tháo giận dữ, mặt mũi hắn cũng được xem là có tiếng tăm, tự nhiên bị một nam sinh khác to tiếng, hắn không phục, quả thực sinh khí hết sức, hắn đứng vững vàng lại, đối diện với An Duy, “Mày cũng là đồng tính luyến ái sao, cùng hắn một đôi, đồng tính luyến ái chết tiệt, đi chết đi.”
An Duy chán ghét nhất chính là loại người ta ăn nói như thế, trong lòng lửa giận mãnh liệt đã bị châm, hung ác nhào tới đánh nam sinh này.
Lê Tố có điểm há hốc mồm, kéo An Duy ra, “Không cần đánh.”
An Duy đang đánh người, hắn đem Lê Tố đẩy sang một khoảng, “Em tránh ra.”
Đánh nhau không được bao lâu, rất nhanh đã bị giáo viên đuổi tới can ngăn, bất quá vẫn như thường lệ thật vất vả, An Duy tính tình không sợ trời không sợ đất, cho dù là giáo viên, hắn cũng căn bản không để trong mắt.
An Duy cơ hồ không có thụ thương, mà nam sinh bị hắn đánh trên mặt bầm xanh một mảnh, thương tích trên người thì chưa biết như thế nào, Lê Tố phát hiện lúc đánh người An Duy quả thật đặc biệt thích đánh vào mặt.
Có giáo viên quát hỏi, “Tại sao thành ra như vậy?”
An Duy căn bản không thèm nhìn giáo viên, chỉ vào nam sinh cùng hắn đánh nhau, “Mày tốt nhất nên coi chừng, sau này miệng mồm còn không sạch sẽ nữa, tao cho mày khỏi nói chuyện luôn!”
Cái nam sinh kia hung tợn trừng mắt hắn, lại không có biện pháp giống hắn kiêu ngạo như vậy.
Giáo viên quát hỏi An Duy, “Ở lớp nào đấy?”
An Duy nói, “Ngươi đừng xen vào.”
Trực tiếp đem lão sư tức giận đến hai gò má đỏ bừng.
Lê Tố sầu lo đứng ở một bên, tiến lên nói, “Hắn không phải học sinh trường chúng ta, chỉ là bằng hữu của em, đến gặp em.”
Được một vài học sinh chứng kiến toàn bộ quá trình đánh nhau giải thích vụ việc, các giáo viên khác cũng hiểu được sự tình, tất cả đều dùng một loại thần sắc thực phức tạp nhìn về phía An Duy, mọi người chỉ sợ đều là một loại tâm tư, a, lại thêm một người đồng tính luyến ái nữa, bạn trai Lê Tố cuối cùng đã xuất hiện.
Một số hiếu kỳ, một số có chút không thể lý giải, thậm chí là chán ghét loại quan hệ này.
An Duy quá kiêu ngạo, căn bản không để Lê Tố nhặt bài thi, còn lôi kéo cậu trực tiếp chạy mất, giáo viên ở phía sau gọi cũng không thèm dừng.
Lê Tố bị An Duy lôi kéo chạy đến tận cổng trường mới tránh thoát tay hắn, “Anh làm gì vậy hả ?!”
An Duy trừng mắt cậu, “Em hỏi tôi làm gì sao, vì cái gì mọi người trong trường đều nói em là đồng tính luyến ái? Em nghĩ rằng tôi không biết sao, vừa rồi ở hành lang, người khác đều chỉ vào tôi lặng lẽ nói tôi là bạn trai của em, nói em là đồng tính luyến ái.”
Lê Tố cắn răng vẻ mặt đỏ bừng, “Không cần anh lo.”
“Tôi cũng là một người bị liên quan, em lại còn nói không cần tôi quản.” Kỳ thật người khác nói hắn là bạn trai Lê Tố, trong lòng hắn rất cao hứng, bất quá, người khác khi dễ Lê Tố, mà Lê Tố cư nhiên yên lặng chịu đựng không phản kháng, cái này khiến hắn thực sinh khí, đương nhiên, cũng khiến hắn càng có nhiều cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.
Lê Tố lặng yên, cúi đầu không thèm nhắc lại.
An Duy vươn tay nắm lấy bờ vai của cậu, “Được rồi, không lên lớp, chúng ta đi đi thôi.”
Lê Tố nghĩ, mình bỏ chạy như thế, hiện tại đã vào tiết học, tái trở về thật sự không tốt, liền đáp ứng, rồi An Duy và cậu cùng nhau rời đi.
☆
Tác giả :
Nam Chi