Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
Chương 82 Hai vạn lượng đủ không?
Diệu Diệu mất khí lực lớn mới kéo được Đại Mực về nhà.
Từ Nguyên phủ tới cái miếu đổ nát kia khá xa, mà gần đây Đại Mực lại lười vận động, càng không muốn lại gần Đại Hoàng, nể mặt Diệu Diệu, nó mới miễn cưỡng đứng lên.
Trở về nhà, mời đại phu đến khám, Diệu Diệu mới biết thì ra Đại Mực không phải là béo mà là do trong bụng có chó con!
Diệu Diệu sợ ngây người: "Đại Mực không phải đực sao?"
Đại phu cười cười nói: "Tiểu thư nhận sai rồi, đây là một con chó mẹ."
Diệu Diệu không nhịn được nhìn chằm chằm Đại Mực.
Trong lòng cô thì Đại Mực chính là bằng hữu uy phong khí phách và tốt nhất của Đại Hoàng, Diệu Diệu từng chính mắt nhìn thấy nó chạy nhanh như tia chớp, cắn chết con mồi đầy lưu loát và quyết đoán.
Đại Mực còn cùng cô xông vào chỗ của sơn phỉ, đi qua núi non trùng điệp, đáng tin như Đại Hoàng vậy. Nó cùng Đại Hoàng là bạn tốt, Đại Hoàng là chó đực nên Diệu Diệu cho rằng nó cũng là đực!
Cô trách cứ vỗ nhẹ đầu Đại Hoàng: "Đại Hoàng, sao ngươi lại có thể làm ra loại chuyện xấu này!"
Khó trách Đại Mực lại không để ý tới nó !
Đại Hoàng cọ cọ vào bên chân cô, sủa nhẹ mấy tiếng, hai mắt ươn ướt nhìn Đại Mực nhưng nó lại lãnh khốc vô tình không thèm để ý.
Ngay cả lão phu nhân và lão tướng quân ở trong nhà cũng nghe được tin này.
Lão tướng quân cười ha ha, vuốt ve đầu Đại Hoàng, nói: "Được, được, đại hỷ sự a!"
"Chuyện của hai con chó, đại hỷ sự cái gì chứ?" Lão phu nhân liếc nhìn lão tướng quân rồi lại quay lại nhìn Đại Mực. Bà ngày thường hay ở hậu viện nên ít khi nhìn thấy Đại Mực, lúc này gặp được, không nhịn được nói một câu: "Con chó này nhìn rất khôn ngoan."
Đại Mực hoài thai con của Đại Hoàng nên ở trong lòng Diệu Diệu, chúng nó chính là người một nhà a!
Cô lấy hết chỗ thịt khô của Đại Hoàng ra cho Đại Mực, lại đẩy đẩy Đại Hoàng đang không cam lòng ra một chỗ.
Diệu Diệu hiếm khi nghiêm mặt với Đại Hoàng, nói: "Đại Mực có chó con, Đại Hoàng, ngươi làm phụ thân, nhất định phải đối xử thật tốt với Đại Mực."
Diệu Diệu nghĩ nghĩ, nêu ví dụ: "Tựa như phụ thân đối tốt với ta vậy."
"Gâu ..."
Đồ ăn vặt, đồ chơi, chỉ cần là Đại Hoàng có cái gì đều bị Diệu Diệu lấy hết đi. Cô và Đại Hoàng ở cùng một chỗ nên mấy thứ này đều để trong phòng, vừa tìm là thấy được hết.
Dù sao Đại Hoàng là thú nuôi mà cô yêu thương nhất, người Nguyên phủ cũng yêu ai yêu cả đường đi, có cái gì tốt cũng đều nhớ đến nó.
Đại Mực lại chỉ cúi đầu ngửi ngửi rồi lãnh đạm quay đầu.
"Gâu ..." Đại Hoàng lại càng cúi đầu.
Thức ăn cho chó là ngự trù bưng tới, cả một đĩa đồ ăn tràn ngập để trước mặt Đại Mực, nó không hề cự tuyệt, ăn đến tròn vo bụng rồi đứng dậy, làm bộ muốn rời đi.
Diệu Diệu vội vàng chắn trước mặt nó: "Đại Mực, ngươi không ở lại sao?"
Trong suy nghĩ của Diệu Diệu, người một nhà đương nhiên là phải ở cùng một chỗ .
Nhưng Đại Mực không nghĩ như vậy. Diệu Diệu cản ở phía trước, nó liền vòng sang bên cạnh, cô vội vàng bổ nhào vào ôm lấy nó: "Đại Mực, ngươi ở lại nhà ta đi!"
"Gâu!" Đại Mực hướng về phía cô kêu một tiếng.
Lão tướng quân nói: "Đây là không chịu ở rồi."
Diệu Diệu nói: "Nhà của ta rất lớn, giường cũng thế, có thể ngủ thêm được một con chó nữa, Đại Hoàng nhất định sẽ không tranh giành với ngươi, cơm nhà chúng ta cũng sẽ làm riêng cho ngươi ăn mà, Đại Hoàng bây giờ béo lắm rồi."
Đại Mực vẫn giãy dụa muốn rời đi.
Lão tướng quân vuốt cằm, nói: "Nó là chó hoang, ở bên ngoài tự do quen rồi, có lẽ không thích sống trong nhà. Bằng không, lúc trước khi cháu muốn thu dưỡng nó thì đã đồng ý ."
Nhưng lúc này không giống với hồi đó, bây giờ Đại Mực đã là mẫu thân rồi!
Diệu Diệu trước kia tin tưởng nó có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, cũng cảm thấy Đại Mực ở lại ngôi miếu kia cũng đủ lớn, mà lúc này lại cảm thấy cái này không ổn cái kia cũng không tốt, cô cần phải giúp đỡ Đại Hoàng quan tâm săn sóc phu nhân của nó.
Đại Hoàng chạy lại, tiến đến chỗ Đại Mực sủa mấy tiếng, tựa hồ muốn giữ lại.
Nhưng Đại Mực nửa điểm cũng không nể mặt nó, nhưng lúc nhìn Diệu Diệu thì thập phần hiền lành, còn đối với nó thì hung ác, suýt nữa muốn cắn cả lỗ tai.
Diệu Diệu nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ lão tướng quân cùng lão phu nhân, bỗng nhiên nảy ra một ý: "Ta biết rồi!"
"Có phải do chưa thành thân nên Đại Mực mới không muốn đến nhà chúng ta?"
Diệu Diệu đã từng nhìn thấy rất nhiều người tổ chức hôn lễ. Ở thôn Tiểu Khê, ở kinh thành, pháo mở đường, chiêng trống tề minh, tân nương tử ngồi trong cỗ kiệu đỏ thẫm, được tân lang đón về, từ đó sẽ là người một nhà .
Không có thành thân mà đã có con thì ở thôn Tiểu Khê sẽ bị người người chỉ trỏ, bị mắng chửi đến không ngẩng được đầu lên, đi đâu cũng bị xem thường.
Diệu Diệu sờ sờ đầu Đại Mực, cảm thương nói: "Thành thân thì đứa con trong bụng Đại Mực sinh ra mới có phụ thân a."
Lão phu nhân sửng sốt, lão tướng quân cũng sửng sốt không kém.
Nhưng lão tướng quân phản ứng nhanh hơn : "Đấy, ta đã nói là đại hỉ mà! Nhà chúng ta nên ăn mừng thôi!"
"Tổ chức cho chó sao..." Lão phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ.
Bà còn định nói vài câu ngăn cản thì nhìn thấy nét mặt háo hức của Diệu Diệu, còn có cái lão tướng quân ở bên cạnh phụ họa, cuối cùng đành nuốt câu nói vào bụng.
Thôi bỏ đi, để hai ông cháu này vui chơi thoả thích vậy!
Hai chú chó đại hôn đúng là chuyện lạ hiếm có. Việc trọng đại của Đại Hoàng, Diệu Diệu muốn tự mình lo liệu nên đã chạy đi hỏi lão phu nhân cần chuẩn bị những gì.
Cô đi xem lịch rồi chọn lấy một ngày đẹp, sau đó nhờ phụ thân và gia gia hỗ trợ làm một cái ổ chó thật to, thật đẹp, còn đi bàn bạc với hai ngự trù trong phủ phải làm mấy bàn tiệc mừng, cuối cùng là làm thiệp cưới đi mời mọi người tới tham dự.
Thiệp mời là Diệu Diệu tự tay viết, khách mời đều là người quen, chủ yếu là bạn bè trong học viện. Mấy con chó hoang đương nhiên là không biết chữ nên từ sáng sớm đã đi dặn dò chúng nhất định phải đến, tuyệt đối không được bỏ lỡ.
Lúc nhận được thiệp mời, Đường Nguyệt Xu cùng Lục Việt đều chấn động: "Đại Hoàng cũng thành thân sao?"
"Đúng thế." Diệu Diệu nghiêm túc gật đầu: "Đại Hoàng sắp làm phụ thân a!"
"Chó cũng thành thân ư? Nó sẽ ngồi lên kiệu sao?" Lục Việt bị kích động hỏi: "Nếu Đại Hoàng muốn cưới tức phụ thì có phải muội cần chuẩn bị sính lễ không?"
"Sính lễ?" Diệu Diệu ngây ngốc .
"Đúng vậy! Lúc trước đại ca ta làm mai, mẫu thân ta bận tối ngày luôn nên ta mới biết phải có cái này!" Đại ca Lục Việt vừa thành thân hồi đầu năm, cậu lại nói tiếp: "Muội phải chuẩn bị rất nhiều bạc, sính lễ cũng phải làm mấy rương, vàng bạc châu báu, cái gì cũng đều phải có!"
Diệu Diệu nhất thời khó xử đứng lên: "Nhưng muội không có bạc."
Đại Hoàng là chó của cô, sính lễ đương nhiên là cô phải lo liệu. Nhưng lúc trước làm loạn theo Lục Việt mà hòm bạc bị phụ thân tịch thu mất, Diệu Diệu cũng bắt đầu tiết kiệm lại nhưng mới được một thời gian nên không tích được bao nhiêu.
Tất cả chi phí cho đại hôn đều là Diệu Diệu bỏ ra, Diệu Diệu đã không còn bạc để chuẩn bị sính lễ nữa.
Đường Nguyệt Xu vội vàng nói: "Diệu Diệu muội muội, muội đừng nghe cậu ta nói bậy, người và chó thành thân sao có thể giống nhau được?"
Diệu Diệu hỏi: "Thế chó thành thân thì cần gì?"
Đường Nguyệt Xu cũng không biết nói gì.
Trên học viện không có dạy cách tổ chức hôn lễ cho chó.
Đừng nói là sách, hai con chó thành thân chính là chuyện chưa bao giờ có ở kinh thành.
Diệu Diệu suy nghĩ đến phát sầu.
Tuyên Trác cũng bị tin tức làm giật mình, bèn nói: "Hay là ta cho muội?"
"Tiểu ca ca?"
"Ta ở trong cung không cần phải dùng đến bạc, toàn bộ đều cho muội." Tuyên Trác chần chờ một lúc rồi nói: "Ta không biết hai con chó đại hôn cần bao nhiêu bạc, hai vạn lượng đủ không?"
Diệu Diệu: "..."
Diệu Diệu đã học đến toán số, tuy rằng còn chưa biết đếm tới hai vạn, nhưng cũng biết con số đó so với số bạc mà cô từng tích cóp chính là một trời một vực.
Cô hít sâu một hơi: "Cần nhiều như vậy sao! ?"
"Ta cũng không biết." Tuyên Trác nghĩ nghĩ, nói: "Cô cô —— chính là Ôn Ninh công chúa, năm ngoái đại hôn không chỉ là hai vạn lượng đâu."
Hoàng đế yêu thương muội muội, đồ cưới chất đầy các xe ngựa, ngày đại hôn cũng vô cùng linh đình.
Diệu Diệu còn nhớ Ôn Ninh công chúa, lúc nàng đại hôn, cô cũng tham gia, đó quả thực là hôn lễ vô cùng xa hoa khiến người ta phải hâm mộ.
Tuyên Trác nói: "Nếu bạc không đủ, ta còn có mấy thứ có thể đổi thành bạc, chỉ là muốn đổi thành bạc thì cần chút thời gian, không biết có kịp không."
Diệu Diệu ưu sầu hỏi: "Cưới chó cần phải nhiều tiền đến vậy sao?"
Tuyên Trác lại nghĩ nghĩ: "Chắc là không cần nhiều lắm đâu."
Nhưng sính lễ vẫn cần chuẩn bị .
Diệu Diệu nghĩ mình chỉ có một Đại Hoàng, không thể để nó mất mặt được.
Diệu Diệu khẽ cắn răng, nói: "Tiểu ca ca, huynh cho muội mượn tiền đi?"
"Dù sao ta cũng không dùng đến, không cần trả lại đâu."
Diệu Diệu lắc đầu: "Không được, muội chỉ mượn thôi."
Cô nghiêm túc ngồi viết giấy vay nợ trong mộng cho Tuyên Trác, còn ấn cả dấu ngón tay, cũng không quên đưa một tấm thiệp mời —— về phần Tuyên Trác có thể tới hay không, thì lại là chuyện khác.
Sau khi ngủ dậy, Diệu Diệu vội vàng xoa xoa đầu Đại Hoàng, hít sâu một hơi, nói: "Nếu không có thái tử ca ca, Đại Hoàng, ngươi thiếu chút nữa không cưới được tức phụ rồi!"
Cô còn nhỏ như vậy mà đã phải gánh vác trọng trách lớn rồi.
Rương của Diệu Diệu không có bao nhiêu bạc, vì cưới tức phụ cho Đại Hoàng mà phải đi vay nợ người khác.
Thảo nào hồi trước ở thôn Tiểu Khê hay nghe mấy đại nương nói cưới được tức phụ tốn kém quá.
Thật khó a!
Diệu Diệu báo cáo với phụ thân tiến triển, nói luôn cả chuyện vay tiền.
Nguyên Định Dã nheo mắt: "Con hỏi thái tử vay tiền?"
"Vâng ạ." Diệu Diệu thở dài: "Cưới tức phụ tốn nhiều bạc quá."
"Mượn bao nhiêu?"
Diệu Diệu giơ một ngón tay: "Một trăm lượng!"
Ở trong lòng Diệu Diệu, một trăm lượng đã là con số rất rất lớn rồi.
Nguyên Định Dã: "..."
Nguyên Định Dã hít sâu một hơi, nặng nề mà xoa xoa đầu cô, làm mái tóc gọn gàng bỗng chốc rối tung lên.
Đi vay tiền thái tử, cũng chỉ có con mới dám nghĩ ra!