Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
Chương 69 Ngươi không chạy được thì sẽ bị kẻ xấu bắt ăn thịt đấy!
Hết tết, Diệu Diệu bắt đầu trở lại học viện.
Cô ngày thường vẫn chăm đọc sách, mỗi lần lên lớp đều tích cực học tập nhưng vừa chơi tết vui quá, Diệu Diệu cảm thấy mình như trở nên rất giống Lục Việt, có chút lưu luyến không rời, không quá muốn đi học.
Cô từ sáng sớm đã ngủ dậy thì sinh ra loại suy nghĩ này, liền cảm thấy việc lớn không tốt. Vừa rời giường thì đi tập thể dục cùng phụ thân, nghiêm trang nói: "Phụ thân, người đưa con đến lớp đi."
Nguyên Định Dã gật đầu đồng ý.
"Con phải đi học." Diệu Diệu nghiêm túc: "Tuyệt đối không thể ham chơi như Lục ca ca."
Nguyên Định Dã dở khóc dở cười.
Tập xong thì vào thay xiêm y. Đồng phục năm trước vẫn còn mặc rất vừa người, vậy mà hôm nay Diệu Diệu mặc vào còn phải hóp bụng lại thì tỷ tỷ xinh đẹp mới thắt được áo.
Ngày tết toàn ăn thịt cá, đêm giao thừa thì cả bàn đủ các loại món ăn phong phú, ngày nào cũng ăn như vậy, hơn nữa đầu bếp trong nhà lại tay nghề rất tốt, Diệu Diệu đương nhiên không thể nhịn được, hôm qua còn ăn mấy chén thang viên, mỗi loại một ít, loại nhân vừng đen, lạc, đậu đỏ, hoa quế đường trắng... Thậm chí còn có cả thịt! Diệu Diệu không ăn kiêng, cái nào cũng thích.
Cho nên chỉ trong có vài ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu đã tròn vo lại, cả bụng nhỏ cũng to hơn một vòng!
Biến thành Diệu Diệu mập a!
Diệu Diệu mập mặt ưu sầu ngồi lên xe ngựa, cho dù phụ thân đưa đến lớp cũng không vui nổi, đợi đến giờ cơm trưa còn đẩy đĩa bánh hạnh nhân sang bên cạnh.
Từ khi Trì Ngọc mở tiệm bánh thì ngày nào cũng có người mang bánh hạnh nhân đến tặng Diệu Diệu.
Lục Việt cũng hỏi: "Không phải muội đau răng đấy chứ? Diệu Diệu muội muội đừng sợ, răng đau thì phải nhổ."
Trong học viện, mọi người đã bắt đầu thay răng, vài tiểu hài tử cứ mở miệng là hở chỗ răng cửa nên khi cười phải che tay lại, nói chuyện nhỏ nhẹ tinh tế, ăn cơm nhai kĩ nuốt chậm, trông rất văn nhã.
Diệu Diệu lắc đầu, vỗ vỗ cái bụng tròn vo: "Là muội quá béo a!"
"Cái này bình thường mà, hết tết ai mà chẳng béo lên."
Diệu Diệu dùng sức lắc đầu.
Cô muốn là tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu cơ. Tuy rằng đã lâu không nghĩ đến thôn Tiểu Khê nhưng Diệu Diệu còn nhớ rõ nhị biểu ca, nhị biểu ca rất rất béo, cái đầu to như con heo, không thích đọc sách, ăn no ham chơi, còn đi lừa gạt mọi người, đánh bạn học, Diệu Diệu nhìn lại chính mình, liệu có phải sẽ giống như nhị biểu ca, vừa béo lại lười?
Diệu Diệu vừa trở về nhà đã chạy đi tìm nãi nãi: "Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ ăn thật ít!"
Lão phu nhân lập tức buông sổ sách xuống: "Làm sao vậy ? Ai bắt nạt cháu à?"
Diệu Diệu dùng sức lắc đầu, lại nghiêm túc nói: "Nãi nãi, trong nhà có việc gì để làm không ?"
"Việc này đều có hạ nhân..." Lão phu nhân dừng một chút, thấy cháu gái nhỏ tràn đầy chờ mong nhìn mình, nghĩ nghĩ, nói: "Gà của cháu có phải nên cho ăn rồi không?"
Gà vịt ở hậu viện đã nuôi mới, bây giờ lại biến thành một đàn gà con kêu chíp chíp cả ngày, chính là bởi vì Diệu Diệu phải đi học nên việc này liền giao cho hạ nhân làm. Diệu Diệu nhớ tới cái này, lập tức cầm lấy cái xô, dắt Đại Hoàng cùng đi vào hoa viên xới đất bắt côn trùng.
Cô cần cù chăm chỉ, nhìn thấy con nào là bắt hết, đến tận khi trời tối, cho mỗi một con ăn đến no căng, Diệu Diệu lau mồ hôi, lúc này mới dắt Đại Hoàng trở về dùng bữa tối.
Bữa tối hôm nay, đầu bếp làm món chân giò hầm tương mà cô thích nhất, Diệu Diệu nhịn đau chỉ ăn một nửa, ba người lớn trong nhà kinh ngạc nhìn nhau.
Nguyên Định Dã gắp nửa miếng còn lại vào bát cô: "Ăn nhiều một chút."
"..." Đã là ý tốt của phụ thân, kia Diệu Diệu đành cố nuốt nước miếng mà cho vào miệng.
Đại Hoàng cũng ở bên cạnh ăn ngon lành. Đĩa thức ăn của nó tràn ngập thịt xương, từ lúc đi săn về, Đại Hoàng có ngự trù riêng ở Nguyên phủ, ông ấy không cần làm gì nhiều, mỗi ngày chỉ cần nấu cơm cho con chó này ăn.
Diệu Diệu ăn xong bèn sờ lên bụng, mặt biến sắc: "Đại Hoàng, ngươi cũng béo lên."
"Gâu..." Đại Hoàng lập tức nằm sấp xuống, giấu cái bụng mình đi, vô tội nhìn cô.
Bây giờ có quá nhiều thức ăn nên nó cứ vào ban ngày hơi đói là lấy một ít ra ăn, mà Diệu Diệu lại đi học nên đều ở nhà chờ cô về, chỉ có Diệu Diệu về nhà thì nó mới vận động, dần dần còn không phải trở thành một chú chó béo sao?
"Như vậy không được rồi." Diệu Diệu lời nói thấm thía: "Ngươi vừa to vừa béo, về sau có chạy cũng lạch bạch như vịt."
"Ẳng ử..."
"Ngươi không chạy được thì sẽ bị kẻ xấu bắt ăn thịt đấy!"
"Gâu..."
Diệu Diệu dùng sức đẩy đẩy Đại Hoàng ra, nó run run đi ra sau lưng Diệu Diệu, cùng cô chạy bộ quanh sân, lông mao trên người không biết từ khi nào đã nhiều thêm toàn thịt là thịt, khi chạy còn rung rung lên.
Nếu không phải Diệu Diệu phát hiện sớm thì nói không chừng Đại Hoàng đã bất tri bất giác đại phì lên!
Diệu Diệu rất để ý chuyện này, so với chính mình còn để ý hơn nên đã lập ra cho Đại Hoàng một kế hoạch -- khi nào cô đi học thì nó phải ra ngoài rèn luyện. Cô còn đi bàn bạc với ngự trù nấu cho Đại Hoàng rằng về sau ngoài bữa chính ra không được nấu thêm gì nữa, khi nào Đại Hoàng gầy bớt thì tính sau.
Vì đồ ăn, Đại Hoàng cũng muốn bắt đầu vận động.
Võ trường của Nguyên phủ rất rộng nhưng đối một con chó to như Đại Hoàng mà nói thì nó khá hẹp.
Vì thế Đại Hoàng mỗi ngày đi theo Diệu Diệu lên lớp, Diệu Diệu vào học thì nó sẽ đi chạy bộ quanh kinh thành. Đợi đến khi buổi chiều tan học, Đại Hoàng sẽ cùng xa phu đi đón cô.
Đại Hoàng lớn như vậy nên rất nhanh đã bị mọi người trong học viện phát hiện.
Có Đại Hoàng đón mình lúc tan học, cảm thấy mình thật uy phong a! Không quá vài ngày, rất nhanh các đệ tử khác cũng đem thú cưng của mình đến cổng, học viện có quy định không được mang vào lớp nên bọn họ để chúng lại bên ngoài, đợi đến buổi chiều thì cùng nhau về nhà.
Vì thế mà cả ngày ở cổng học viện lúc nào cũng ầm ĩ tiếng chó mèo!
Không chỉ vậy, Đại Hoàng mỗi ngày đều chạy bộ quanh kinh thành nên bắt đầu quen biết được kha khá bạn bè, chó hoang đi qua phủ tướng quân bỗng nhiên nhiều lên, thỉnh thoảng còn có người tới cửa cảm tạ -- là Đại Hoàng ở bên ngoài thấy việc nghĩa hăng hái làm!
Diệu Diệu một khi vui còn ra chơi với mấy con chó hoang.
Kế hoạch rất có hiệu quả, mỗi ngày rèn luyện, bụng Diệu Diệu quả nhiên nhỏ lại, bắp thịt mỡ trên người Đại Hoàng dần trở nên săn chắc, thoạt nhìn càng thêm uy phong, dáng người cũng càng thêm mạnh mẽ.
Nhưng Đại Hoàng vẫn thích mỗi ngày đi dạo, vì thế khi Diệu Diệu đi học, nó sẽ mang theo đồ ăn của mình ra chia cho các bạn bè chó sau đó sẽ cùng nhau đi bộ quanh kinh thành.
Hôm nay.
Đại Hoàng để hạ nhân gói lại đồ ăn cho mình, bên trong là món thịt khô mà ngự trù vừa làm, thơm ngào ngạt. Nó đeo gói thịt trên lưng, trước cùng Diệu Diệu đi học sau đó đi tìm bạn bè của mình.
Học viện của Diệu Diệu ở thành Đông, nó cùng các bằng hữu chơi ở thành Tây, phải chạy một đoạn khá dài.
Trên đường, nó giúp một chủ quán bị kẻ xấu cướp tiền, giúp đỡ một bà lão lưng còng xách đồ, còn dỗ một em bé nín khóc... Đi qua một con đường dài, cuối cùng cũng tới chỗ các bằng hữu.
"Đại ca, chính là con chó này." Vài người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nó.
Đại Hoàng dừng chân lại, cảnh giác nhìn mấy người to cao lực lưỡng phía trước.
"Chính là nó, hôm trước tiểu Lục đang trộm tiền thì bị phát hiện nên bây giờ tiểu Lục mới bị tống vào nhà lao." Người nói chuyện hung tợn trừng mắt lườm Đại Hoàng.
Tiểu Lục kia chính là tên ăn cắp vào đêm tết nguyên tiêu, bởi vì chỉ có một mình hắn ăn trộm nên mấy tên kia được thả ra rất nhanh.
Tên cầm đầu hỏi: "Ngươi chắc chắn chính là nó?"
"Ta tuyệt đối không nhầm, chính là con chó này. Đại ca huynh xem, trên cổ nó còn đeo cả kim bài, cả kinh thành này chỉ mình nó có thôi." Người nọ nói: "Làm tiểu Lục bị tống vào ngục là một người có máu mặt trong kinh thành, chúng ta không thể động vào hắn ta thì chẳng nhẽ không thể động vào một con chó sao?"
"Chờ chúng ta gϊếŧ nó xong sẽ cho tiểu Lục ăn. Con chó lớn như vậy, khẳng định có không ít thịt."
Lỗ tai Đại Hoàng linh hoạt dựng thẳng lên, lui về sau vài bước.
Vài người tiến lên trước, có vẻ không dễ chọc, nó bèn thừa dịp mấy người kia nói chuyện, lập tức xoay người bỏ chạy.
Nhưng phía sau cũng xuất hiện vài người, chặn đường đi lại.
"Đại ca, cẩn thận, con chó này rất thông minh, lần trước chúng ta đông người còn không đối phó được!"
Đại Hoàng cúi người né đi cây gậy gỗ, chân sau dướn lên, húc đầu vào bụng đối phương, chờ người nọ ăn đau thì lập tức xoay người, nó bèn nhảy lấy đà, bay nhanh xông ra ngoài, kẻ xấu theo bản năng chìa tay định bắt lấy nó nhưng chỉ túm được gói đồ thịt khô trên lưng.
"Đứng lại! Không được chạy!"
...
"Ha! Đại ca, huynh xem! Kim bài của con chó này làm bằng vàng!"