Phù Sinh Nhược Mộng
Quyển 3 - Chương 54: Mạch thượng hoa khai*
Cuối cùng vẫn đến thời điểm không thể không thả Ma Ô rời đi, Triều Cẩm chuẩn bị tốt tuấn mã áo lông cừu, để Tử Thanh dùng đại lễ cung tiễn Ma Ô, khi khởi hành còn không quên nói rõ ràng một câu: “Mong tướng quân lấy đại cục làm trọng, chớ để người nhà lại đánh người nhà.”
Ẩn ý bên trong lời của Triều Cẩm, Ma Ô thế nào lại không rõ được, tuy rằng mặt xám mày tro bị bắt nhốt ở Vân Châu những cũng lại được cảnh phong quang tiễn đưa rời khỏi nơi đó, nếu vẫn lại một lòng bắt lỗi thì thật là người đệ nhất trong thiên hạ mất rồi. Ôm quyền quất ngựa rời khỏi Vân Châu, Ma Ô không khỏi âm thầm bội phục kế lược của nha đầu này, thôi, chờ ngày đại kế thành công sẽ lại gặp lại tiểu nha đầu này – Sử Triều Cẩm.
***
Vân Châu dần dần khôi phục an bình, bất tri bất giác đã qua một tháng.
Dưới sự điều trị của Hoắc Hương, Lí Nhược dần dần lại bắt đầu trở bên hiếu động, mỗi ngày dù Tô Tình trầm mặc ít lời cũng đều phải bị Lí Nhược chọc cười thiệt nhiều, có lẽ những uất ức trong lòng nàng sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày được Lí Nhược làm phai nhạt đi.
Lí Vũ dạy Tử Thanh võ công, đồng thời cũng phụ giúp Tử Thanh học quản lí quân vụ, Triều Cẩm thì chỉ điểm Tử Thanh chính vụ. Qua một tháng, Tử Thanh cảm thấy cổ nhân làm Thứ sử của một châu nguyên lai lại không dễ dàng như vậy.
***
Tuyết trên núi đã tan, xuân về hoa nở rộ.
Mỗi ngày sau khi bận rộn xử lí xong những việc vụn vặt của Vân Châu, Tử Thanh luôn một mình đi lên thành lâu phía cửa nam, để cho tướng sĩ thủ thành trên lầu lui đi, nhìn sắc xanh loang lổ phía xa xa, lặp đi lặp lại khẽ thì thào niệm: “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ.”
Triều Cẩm luôn ở xa xa nhìn người mặc ngân giáp hồng bào – Tử Thanh kia, nhẹ nhàng thở dài, đáy lòng không khỏi cũng có một tia bất an, án theo cước trình thì Nhã Hề bọn họ hẳn là đến Vân Châu rồi mới phải, vì sao đã nhiều ngày như vậy lại vẫn không thấy bóng dáng? Nếu trên đường xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ cả đời này Tử Thanh chàng cũng sẽ không tha thứ cho ta, phải không? Tử Thanh a Tử Thanh, ta ở trong lòng chàng, rốt cuộc được tính là cái gì?
“Triều Cẩm.” Bỗng nhiên Tử Thanh quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bên này.
Triều Cẩm giật mình, chậm rãi đi ra: “Ngươi…Sao ngươi biết được ta ở đây?”
Tử Thanh thở dài: “Ta biết mỗi ngày ngươi đều ở đó.”
Triều Cẩm cúi đầu: “Ta…ta chỉ là tới nhìn xem tường thành có được tu sửa bền chắc không thôi, ta…vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đây.”
“Triều Cẩm…” Tiến lên phía trước, Tử Thanh đưa tay đỡ lấy hai vai nàng: “Một đường bắc thượng Vân Châu này, ta nợ nàng nhiều lắm.”
“Nhưng mà, chàng vẫn không cần ta, không phải sao?” Triều Cẩm hai mắt hàm lệ cúi đầu, khóe miệng lại khẽ nhếch: “Nhưng mà ta sẽ chờ, chờ đến một ngày nàng ấy không cần chàng nữa…”
Tử Thanh hít sâu một hơi, nâng tay nhấc lên một sợi tóc bạc trên mái tóc nàng: “Nếu thực sự có một ngày như vậy, nàng cũng sẽ không cần ta.”
“Cho dù người trong thiên hạ này không cần chàng thì cũng sẽ không có chuyện Sử Triều Cẩm ta không cần chàng!” Quyết tuyệt giương mắt nhìn Tử Thanh, Triều Cẩm nhào vào lòng nàng, lắc đầu, lại lắc đầu: “Chàng hãy tin tưởng ta…”
“Ta không xứng…” Thanh âm run rẩy của Tử Thanh vang lên, lại hít sâu một hơi, nếu nói ra chân tướng có thể khiến nàng không tiếp tục ngốc nghếch như thế, ta tình nguyện lúc này rơi xuống địa ngục! Tách ra kéo dãn khoảng cách giữa hai người, Tử Thanh nhìn vào đôi mắt đầy kinh ngạc của nàng: “Triều Cẩm, kỳ thật ta là….”
“Lục công tử! Lục công tử!” Xa xa, một tiểu tốt cưỡi ngã phóng vội đến, cắt ngang lời Tử Thanh đang muốn nói.
“Nếu là lời khiến người ta tổn thương, đừng nói vẫn tốt hơn.” Đột nhiên cảm thấy chuyện Tử Thanh muốn nói này có khả năng sẽ làm hết thảy mọi việc thay đổi, Triều Cẩm liền lui lại phía sau một bước, xa xa nhìn về phía tiểu tốt cưỡi ngựa kia: “Là thị vệ An gia, Nhã nhi của chàng đã trở lại.”
“Triều Cẩm, cho dù nàng không nghe ta nói thì ta cũng hy vọng từ hôm nay trở đi nàng sẽ giao trọng trách của mình cho ta, không cần tự làm khổ mình nữa.”
“Rời xa kế lược trù mưu thì cũng không phải là Sử Triều Cẩm ta.” Buồn bã cười, Triều Cẩm xoay người sang chỗ khác: “Nếu có thể đổi lấy một tia thương tiếc hoặc đau lòng của chàng, ta sẽ tình nguyện chấp mê bất ngộ.”
“Triều Cẩm…”
“Lục công tử, xe ngựa của phu nhân bị hỏng trên đường, còn thỉnh công tử mau chóng đi tới khoảng mười dặm để nghênh đón!” Tiểu tốt cưỡi ngựa nhìn thấy Tử Thanh ở phía xa xa trên thành lâu, không khỏi mừng rỡ hô.
“Ta biết rồi.” Tử Thanh vội vàng đáp, mà Triều Cẩm dĩ nhiên đã chạy xuống thành lâu rồi.
Nặng nề thở dài, Tử Thanh lấy lại bình tĩnh, nén xuống nỗi bất an trong lòng, đi xuống, phân phó tướng sĩ thủ thành dưới lầu chuẩn bị tốt xe ngựa, xuất thành.
Một khắc sau, xe ngựa mới đi chưa được ba dặm đường đã gặp được xe ngựa của Đoạn phu nhân.
Tử Thanh thúc ngựa chạy qua, phát hiện ngoài một trăm danh thị vệ nha hoàn ra thì tựa hồ còn có hơn mấy trăm tướng sĩ xa lạ hộ tống.
“Là công tử!” Đỗ y quan từ xa nhìn thấy Tử Thanh, liền cưỡi ngựa tiến lên trước: “Ha ha, khí sắc công tử hôm nay không sai a.” Ánh mắt vừa liếc thấy tay nàng đã bỏ đi mảnh vải quấn quanh, chắc là thương thế đã tốt lên, bất giác có chút kinh ngạc.
“Hài tử!” Đoạn phu nhân ở trong xe ngựa vừa nghe thấy Đỗ y quan hô lên đầu tiên, liền vội vàng vén màn xe, từ xa nhìn thấy một tướng quân cưỡi bạch mã khoác hồng bào chạy tới, có chút hoảng hốt thì thào thương nhớ: “Thanh lang…”
“Phu nhân, đó là công tử gia a.” Nha hoàn ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở Đoạn phu nhân đang thất thần.
Tử Thanh phóng tới trước xe ngựa, ghìm cương, nhảy xuống đi tới, mỉm cười: “Nương, trước mắt thành Vân Châu đã bình an, chúng ta an toàn rồi, cùng nhau về nhà đi.”
Nhìn Tử Thanh không rời mắt, Đoạn phu nhân cố nén nước mắt, “ba” một tiếng, quăng ra một cái bạt tai: “Ngươi hài tử ngốc này, không nói một tiếng đã chạy tới Vân Châu mạo hiểm, vạn nhất có chuyện gì không hay xảy ra thì ngươi bảo nương phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?”
“Nương…” Cảm giác rát bỏng truyền tới từ trên mặt làm cho tâm Tử Thanh hơi đau xót, nhìn nước mắt đau lòng của Đoạn phu nhân, trong tâm cũng thầm áy náy: “Thực xin lỗi, nương, khiến người lo lắng.”
“Hài tử…” Giang cánh tay ôm chặt Tử Thanh, Đoạn phu nhân đã khóc thành một lệ nhân.
Đỗ y quan nâng tay áo lặng lẽ lau đi nước mắt, đánh ngựa tiến lại: “Tốt rồi, phu nhân, nơi này vẫn là vùng hoang vu dã ngoại a, muốn nói gì thì vẫn để đến khi vào Vân Châu đã rồi nói sau.”
“Ngươi xem, ta thật sự là già nên hồ đồ mà!” Vội vang lau nước mắt, Đoạn phu nhân không nỡ vỗ vỗ tay Tử Thanh: “Chúng ta trở về rồi nói, về rồi nói.”
“Vâng.” Tử Thanh gật đầu, nhìn Đoạn phu nhân buông màn xe xuống, xoay người lên ngựa, kéo cương chuyển đầu ngựa.
“Công tử.” Đỗ y quan bỗng nhiên gọi Tử Thanh lại, chỉ về phía xe ngựa ở đằng sau: “Công tử không muốn lập tức nhìn Nhã Hề cô nương một cái sao?”
Tử Thanh cười lắc đầu: “Ta đã đáp ừng với nàng rằng sẽ không bỏ rơi nàng, vậy mà kết quả là lúc này đây ta lại nuốt lời, ta còn chưa nghĩ ra phải giải thích với nàng thế nào, cho nên không dám đi qua.” Bỗng nhiên nhướng mày, nhìn đi nhìn lại số tướng sĩ tự dưng nhiều thêm ra: “Những thị vệ đó là thế nào?”
“Là của Hằng vương Lí Thiến điện hạ.” Đỗ y quan thở dài: “Công tử còn nhớ rõ vị công tử gặp nạn mà chúng ta cứu trên đường chứ?”
“Là hắn?”
“Không sai, đó là người cải trang xuất du, bất hạnh gặp phải sơn tặc mà bị thương, Hằng vương điện hạ.” Đỗ y quan cười nói: “Từ sau khi từ biệt ở Ngũ Thai trấn xong, hắn vừa có thể hành động liền triệu vệ sĩ trong phủ, một đường tìm chúng ta đang bắc thượng, rốt cục mới vừa rồi lúc xe ngựa chúng ta bị hỏng cũng tìm được chúng ta.” Nói xong lại cảm thấy càng thêm kỳ quái: “Công tử, người nói xem có lạ không? Dọc theo đường đi này, xe ngựa không phải là bánh xe bị hỏng thì là trục hỏng, như thể có người cố ý ngăn cản chúng ta đi lên phương bắc đến Vân Châu vậy.”
“Ha ha, ngăn cản nói không chừng cũng là chuyện tốt.” Tử Thanh cười tao nhã, nhìn chung quanh: “Vậy Hằng vương điện hạ ở chỗ nào?”
Đỗ y quan hơi chần chừ một chút: “Thương thế của điện hạ chưa khỏi hẳn, một đường tìm chúng ta bị nhiễm phong hàn, cho nên…”
“Cho nên để cho hắn lên xe ngựa của Nhã nhi?” Lòng Tử Thanh đột nhiên chợt lạnh, liếc mắt thẳng về phía chiếc xe ngựa ở cuối cùng.
“Kỳ thật Nhã Hề cô nương cơ bản vốn không muốn, nhưng mà vừa rồi điện hạ thật sự khó có thể lại lên ngựa…Công tử…” Đỗ y quan đột nhiên che miệng, nhìn sắc mặt Tử Thanh trầm hẳn xuống.
“Giá!” Tử Thanh thúc ngựa đi qua, Đỗ y quan cũng vội vàng đi theo, Hằng vương là thân nhi tử của Thánh Thượng, nếu Tử Thanh hài tử này chống đối lại hoàng thân thì chỉ sợ sau này thành Vân Châu sẽ dấy lên phong vân không ngừng!
Tuấn mã chạy tới gần xe ngựa, Tử Thanh chợt nghe thấy một âm thanh xa lạ lại đặc biệt thanh lãnh vang lên.
“Tiểu vương từng thường được nghe thanh danh ‘Phượng Hoàng song linh’ ở Biện Châu, không biết có thể có cơ duyên được nghe cô nương ca một khúc không?”
“Cuộc đời này của Nhã Hề sẽ không vì những người khác mà ca hát nữa.” Thanh âm ngày nhớ đêm mong vang lên, lòng Tử Thanh bỗng nhiên ấm áp.
“Chẳng lẽ là vì vị An gia Lục công tử kia?” Âm thanh thanh lãnh mang theo mất mát nồng đậm.
“Nhã nhi!” Tử Thanh đột nhiên cắt ngang lời Nhã Hề muốn nói.
Nhã Hề kinh ngạc vén rèm lên, trên mặt vẫn như trước được che phủ bằng tấm bạch sa.
Kia một đôi con ngươi như nhược thủy trong nháy mắt thấp thoáng lệ hoa, kinh hỉ, u oán, tưởng niệm, ảm đạm, trong một sát na đều thoáng qua nơi đáy mắt, miệng khẽ chu ra, cuối cùng vẫn là một nụ cười thản nhiên.
“An Khánh Ân?” Ánh mắt vị công tử mặc hoa phục lẳng lặng ngồi thẳng bên cạnh Nhã Hề dừng trên mặt Tử Thanh, khóe môi nhếch lên, ho hai tiếng, cho dù đang nhiễm phong hàn nhưng cũng không dấu được vẻ tiêu sái lóa mắt nơi ánh mắt đôi mày của hắn.
Hơi hơi ôm quyền, Hằng vương áy náy cười, nho nhã lễ độ: “An công tử không nên hiểu lầm, quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác, tiểu vương không có ý tứ đường đột với giai nhân.”
“Hằng vương điện hạ cả nghĩ rồi, ta biết người của hoàng thất tất nhiên sẽ không làm ra loại việc vượt qua lễ pháp mà.” Ở cùng Triều Cẩm nhiều ngày, Tử Thanh nói chuyện cũng có chút lời trong lời.
Cười nhẹ, Hằng vương thản nhiên nói: “An công tử thực có phúc khí, có Nhã Hề cô nương là hồng nhan ở bên, nhất định là vinh hoa phú quý đều có thể vứt bỏ a.”
“Phú quý chỉ như mây bay mà thôi, mà tại hạ cũng thường quên mất lễ pháp, khiến điện hạ chê cười rồi!” Nói xong liền xoay người, vươn tay về phía Nhã Hề, cười ôn nhu: “Nhã nhi, đến đây!”
Nhã Hề đỏ mặt, chần chừ không biết có nên đưa tay ra không.
Tử Thanh nhẹ nhàng thở dài, làm bộ như muốn nhảy xuống ngựa: “Xem ra Nhã Nhi nàng là muốn ta biến thành Trư Bát Giới, cõng nàng đến Vân Châu.”
“Không…” Vội vàng đưa tay ra, liền bị Tử Thanh gắt gao bắt lấy.
“Còn nhớ rõ lên ngựa thế nào không?” Tử Thanh nhường cho nàng dây cương, mũi chân Nhã Hề mới để lên bàn đạp liền bị Tử Thanh kéo lên lưng ngựa, ôm chặt vào trong ngực: “Đi! Về Vân Châu! Giá!”
“Công tử!” Kinh ngạc với biến hóa của Tử Thanh, Đỗ y quan trừng lớn hai mắt, xin lỗi nhìn nụ cười cứng ngắc của Hằng vương vẫn ngồi trong xe ngựa: “Điện hạ, tiểu công tử nhà chúng ta nhiều năm sống nơi phố chợ, mấy tháng gần đây mới nhận thức mà trở về với dòng họ, lễ pháp còn chưa thông thạo, có chỗ đắc tội, còn thỉnh điện hạ tha thứ.”
“Tiểu vương như thế nào lại đi hạ thấp mình mà chấp nhặt với hắn chứ?” Buông màn xe, che đi một đôi con ngươi ám lưu dũng động*.
(*mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động -> chỉ sắc thái đầy âm mưu, âm hiểm)
--------------------------------------
* Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ: một câu thơ, nghĩa là: Hoa trên đường đã nở, có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về.
Điển cố: Ngô Việt Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng, có lần Vương Phi về nhà mẹ thăm họ hàng, lâu quá không về, Ngô Việt Vương viết thư nói “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”, viết là “từ từ” nhưng ý là ở chữ “về”, tuy rằng là “từ từ” nhưng lại dịu dàng hối thúc Vương phi trở về bên ông, diễn tả nỗi nhớ nhung của chồng đối với vợ. Nghe nói Vương phi nhận được thư, nước mắt tuôn chảy, lập tức trở về Hàng Châu.
Ẩn ý bên trong lời của Triều Cẩm, Ma Ô thế nào lại không rõ được, tuy rằng mặt xám mày tro bị bắt nhốt ở Vân Châu những cũng lại được cảnh phong quang tiễn đưa rời khỏi nơi đó, nếu vẫn lại một lòng bắt lỗi thì thật là người đệ nhất trong thiên hạ mất rồi. Ôm quyền quất ngựa rời khỏi Vân Châu, Ma Ô không khỏi âm thầm bội phục kế lược của nha đầu này, thôi, chờ ngày đại kế thành công sẽ lại gặp lại tiểu nha đầu này – Sử Triều Cẩm.
***
Vân Châu dần dần khôi phục an bình, bất tri bất giác đã qua một tháng.
Dưới sự điều trị của Hoắc Hương, Lí Nhược dần dần lại bắt đầu trở bên hiếu động, mỗi ngày dù Tô Tình trầm mặc ít lời cũng đều phải bị Lí Nhược chọc cười thiệt nhiều, có lẽ những uất ức trong lòng nàng sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày được Lí Nhược làm phai nhạt đi.
Lí Vũ dạy Tử Thanh võ công, đồng thời cũng phụ giúp Tử Thanh học quản lí quân vụ, Triều Cẩm thì chỉ điểm Tử Thanh chính vụ. Qua một tháng, Tử Thanh cảm thấy cổ nhân làm Thứ sử của một châu nguyên lai lại không dễ dàng như vậy.
***
Tuyết trên núi đã tan, xuân về hoa nở rộ.
Mỗi ngày sau khi bận rộn xử lí xong những việc vụn vặt của Vân Châu, Tử Thanh luôn một mình đi lên thành lâu phía cửa nam, để cho tướng sĩ thủ thành trên lầu lui đi, nhìn sắc xanh loang lổ phía xa xa, lặp đi lặp lại khẽ thì thào niệm: “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ.”
Triều Cẩm luôn ở xa xa nhìn người mặc ngân giáp hồng bào – Tử Thanh kia, nhẹ nhàng thở dài, đáy lòng không khỏi cũng có một tia bất an, án theo cước trình thì Nhã Hề bọn họ hẳn là đến Vân Châu rồi mới phải, vì sao đã nhiều ngày như vậy lại vẫn không thấy bóng dáng? Nếu trên đường xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ cả đời này Tử Thanh chàng cũng sẽ không tha thứ cho ta, phải không? Tử Thanh a Tử Thanh, ta ở trong lòng chàng, rốt cuộc được tính là cái gì?
“Triều Cẩm.” Bỗng nhiên Tử Thanh quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bên này.
Triều Cẩm giật mình, chậm rãi đi ra: “Ngươi…Sao ngươi biết được ta ở đây?”
Tử Thanh thở dài: “Ta biết mỗi ngày ngươi đều ở đó.”
Triều Cẩm cúi đầu: “Ta…ta chỉ là tới nhìn xem tường thành có được tu sửa bền chắc không thôi, ta…vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đây.”
“Triều Cẩm…” Tiến lên phía trước, Tử Thanh đưa tay đỡ lấy hai vai nàng: “Một đường bắc thượng Vân Châu này, ta nợ nàng nhiều lắm.”
“Nhưng mà, chàng vẫn không cần ta, không phải sao?” Triều Cẩm hai mắt hàm lệ cúi đầu, khóe miệng lại khẽ nhếch: “Nhưng mà ta sẽ chờ, chờ đến một ngày nàng ấy không cần chàng nữa…”
Tử Thanh hít sâu một hơi, nâng tay nhấc lên một sợi tóc bạc trên mái tóc nàng: “Nếu thực sự có một ngày như vậy, nàng cũng sẽ không cần ta.”
“Cho dù người trong thiên hạ này không cần chàng thì cũng sẽ không có chuyện Sử Triều Cẩm ta không cần chàng!” Quyết tuyệt giương mắt nhìn Tử Thanh, Triều Cẩm nhào vào lòng nàng, lắc đầu, lại lắc đầu: “Chàng hãy tin tưởng ta…”
“Ta không xứng…” Thanh âm run rẩy của Tử Thanh vang lên, lại hít sâu một hơi, nếu nói ra chân tướng có thể khiến nàng không tiếp tục ngốc nghếch như thế, ta tình nguyện lúc này rơi xuống địa ngục! Tách ra kéo dãn khoảng cách giữa hai người, Tử Thanh nhìn vào đôi mắt đầy kinh ngạc của nàng: “Triều Cẩm, kỳ thật ta là….”
“Lục công tử! Lục công tử!” Xa xa, một tiểu tốt cưỡi ngã phóng vội đến, cắt ngang lời Tử Thanh đang muốn nói.
“Nếu là lời khiến người ta tổn thương, đừng nói vẫn tốt hơn.” Đột nhiên cảm thấy chuyện Tử Thanh muốn nói này có khả năng sẽ làm hết thảy mọi việc thay đổi, Triều Cẩm liền lui lại phía sau một bước, xa xa nhìn về phía tiểu tốt cưỡi ngựa kia: “Là thị vệ An gia, Nhã nhi của chàng đã trở lại.”
“Triều Cẩm, cho dù nàng không nghe ta nói thì ta cũng hy vọng từ hôm nay trở đi nàng sẽ giao trọng trách của mình cho ta, không cần tự làm khổ mình nữa.”
“Rời xa kế lược trù mưu thì cũng không phải là Sử Triều Cẩm ta.” Buồn bã cười, Triều Cẩm xoay người sang chỗ khác: “Nếu có thể đổi lấy một tia thương tiếc hoặc đau lòng của chàng, ta sẽ tình nguyện chấp mê bất ngộ.”
“Triều Cẩm…”
“Lục công tử, xe ngựa của phu nhân bị hỏng trên đường, còn thỉnh công tử mau chóng đi tới khoảng mười dặm để nghênh đón!” Tiểu tốt cưỡi ngựa nhìn thấy Tử Thanh ở phía xa xa trên thành lâu, không khỏi mừng rỡ hô.
“Ta biết rồi.” Tử Thanh vội vàng đáp, mà Triều Cẩm dĩ nhiên đã chạy xuống thành lâu rồi.
Nặng nề thở dài, Tử Thanh lấy lại bình tĩnh, nén xuống nỗi bất an trong lòng, đi xuống, phân phó tướng sĩ thủ thành dưới lầu chuẩn bị tốt xe ngựa, xuất thành.
Một khắc sau, xe ngựa mới đi chưa được ba dặm đường đã gặp được xe ngựa của Đoạn phu nhân.
Tử Thanh thúc ngựa chạy qua, phát hiện ngoài một trăm danh thị vệ nha hoàn ra thì tựa hồ còn có hơn mấy trăm tướng sĩ xa lạ hộ tống.
“Là công tử!” Đỗ y quan từ xa nhìn thấy Tử Thanh, liền cưỡi ngựa tiến lên trước: “Ha ha, khí sắc công tử hôm nay không sai a.” Ánh mắt vừa liếc thấy tay nàng đã bỏ đi mảnh vải quấn quanh, chắc là thương thế đã tốt lên, bất giác có chút kinh ngạc.
“Hài tử!” Đoạn phu nhân ở trong xe ngựa vừa nghe thấy Đỗ y quan hô lên đầu tiên, liền vội vàng vén màn xe, từ xa nhìn thấy một tướng quân cưỡi bạch mã khoác hồng bào chạy tới, có chút hoảng hốt thì thào thương nhớ: “Thanh lang…”
“Phu nhân, đó là công tử gia a.” Nha hoàn ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở Đoạn phu nhân đang thất thần.
Tử Thanh phóng tới trước xe ngựa, ghìm cương, nhảy xuống đi tới, mỉm cười: “Nương, trước mắt thành Vân Châu đã bình an, chúng ta an toàn rồi, cùng nhau về nhà đi.”
Nhìn Tử Thanh không rời mắt, Đoạn phu nhân cố nén nước mắt, “ba” một tiếng, quăng ra một cái bạt tai: “Ngươi hài tử ngốc này, không nói một tiếng đã chạy tới Vân Châu mạo hiểm, vạn nhất có chuyện gì không hay xảy ra thì ngươi bảo nương phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?”
“Nương…” Cảm giác rát bỏng truyền tới từ trên mặt làm cho tâm Tử Thanh hơi đau xót, nhìn nước mắt đau lòng của Đoạn phu nhân, trong tâm cũng thầm áy náy: “Thực xin lỗi, nương, khiến người lo lắng.”
“Hài tử…” Giang cánh tay ôm chặt Tử Thanh, Đoạn phu nhân đã khóc thành một lệ nhân.
Đỗ y quan nâng tay áo lặng lẽ lau đi nước mắt, đánh ngựa tiến lại: “Tốt rồi, phu nhân, nơi này vẫn là vùng hoang vu dã ngoại a, muốn nói gì thì vẫn để đến khi vào Vân Châu đã rồi nói sau.”
“Ngươi xem, ta thật sự là già nên hồ đồ mà!” Vội vang lau nước mắt, Đoạn phu nhân không nỡ vỗ vỗ tay Tử Thanh: “Chúng ta trở về rồi nói, về rồi nói.”
“Vâng.” Tử Thanh gật đầu, nhìn Đoạn phu nhân buông màn xe xuống, xoay người lên ngựa, kéo cương chuyển đầu ngựa.
“Công tử.” Đỗ y quan bỗng nhiên gọi Tử Thanh lại, chỉ về phía xe ngựa ở đằng sau: “Công tử không muốn lập tức nhìn Nhã Hề cô nương một cái sao?”
Tử Thanh cười lắc đầu: “Ta đã đáp ừng với nàng rằng sẽ không bỏ rơi nàng, vậy mà kết quả là lúc này đây ta lại nuốt lời, ta còn chưa nghĩ ra phải giải thích với nàng thế nào, cho nên không dám đi qua.” Bỗng nhiên nhướng mày, nhìn đi nhìn lại số tướng sĩ tự dưng nhiều thêm ra: “Những thị vệ đó là thế nào?”
“Là của Hằng vương Lí Thiến điện hạ.” Đỗ y quan thở dài: “Công tử còn nhớ rõ vị công tử gặp nạn mà chúng ta cứu trên đường chứ?”
“Là hắn?”
“Không sai, đó là người cải trang xuất du, bất hạnh gặp phải sơn tặc mà bị thương, Hằng vương điện hạ.” Đỗ y quan cười nói: “Từ sau khi từ biệt ở Ngũ Thai trấn xong, hắn vừa có thể hành động liền triệu vệ sĩ trong phủ, một đường tìm chúng ta đang bắc thượng, rốt cục mới vừa rồi lúc xe ngựa chúng ta bị hỏng cũng tìm được chúng ta.” Nói xong lại cảm thấy càng thêm kỳ quái: “Công tử, người nói xem có lạ không? Dọc theo đường đi này, xe ngựa không phải là bánh xe bị hỏng thì là trục hỏng, như thể có người cố ý ngăn cản chúng ta đi lên phương bắc đến Vân Châu vậy.”
“Ha ha, ngăn cản nói không chừng cũng là chuyện tốt.” Tử Thanh cười tao nhã, nhìn chung quanh: “Vậy Hằng vương điện hạ ở chỗ nào?”
Đỗ y quan hơi chần chừ một chút: “Thương thế của điện hạ chưa khỏi hẳn, một đường tìm chúng ta bị nhiễm phong hàn, cho nên…”
“Cho nên để cho hắn lên xe ngựa của Nhã nhi?” Lòng Tử Thanh đột nhiên chợt lạnh, liếc mắt thẳng về phía chiếc xe ngựa ở cuối cùng.
“Kỳ thật Nhã Hề cô nương cơ bản vốn không muốn, nhưng mà vừa rồi điện hạ thật sự khó có thể lại lên ngựa…Công tử…” Đỗ y quan đột nhiên che miệng, nhìn sắc mặt Tử Thanh trầm hẳn xuống.
“Giá!” Tử Thanh thúc ngựa đi qua, Đỗ y quan cũng vội vàng đi theo, Hằng vương là thân nhi tử của Thánh Thượng, nếu Tử Thanh hài tử này chống đối lại hoàng thân thì chỉ sợ sau này thành Vân Châu sẽ dấy lên phong vân không ngừng!
Tuấn mã chạy tới gần xe ngựa, Tử Thanh chợt nghe thấy một âm thanh xa lạ lại đặc biệt thanh lãnh vang lên.
“Tiểu vương từng thường được nghe thanh danh ‘Phượng Hoàng song linh’ ở Biện Châu, không biết có thể có cơ duyên được nghe cô nương ca một khúc không?”
“Cuộc đời này của Nhã Hề sẽ không vì những người khác mà ca hát nữa.” Thanh âm ngày nhớ đêm mong vang lên, lòng Tử Thanh bỗng nhiên ấm áp.
“Chẳng lẽ là vì vị An gia Lục công tử kia?” Âm thanh thanh lãnh mang theo mất mát nồng đậm.
“Nhã nhi!” Tử Thanh đột nhiên cắt ngang lời Nhã Hề muốn nói.
Nhã Hề kinh ngạc vén rèm lên, trên mặt vẫn như trước được che phủ bằng tấm bạch sa.
Kia một đôi con ngươi như nhược thủy trong nháy mắt thấp thoáng lệ hoa, kinh hỉ, u oán, tưởng niệm, ảm đạm, trong một sát na đều thoáng qua nơi đáy mắt, miệng khẽ chu ra, cuối cùng vẫn là một nụ cười thản nhiên.
“An Khánh Ân?” Ánh mắt vị công tử mặc hoa phục lẳng lặng ngồi thẳng bên cạnh Nhã Hề dừng trên mặt Tử Thanh, khóe môi nhếch lên, ho hai tiếng, cho dù đang nhiễm phong hàn nhưng cũng không dấu được vẻ tiêu sái lóa mắt nơi ánh mắt đôi mày của hắn.
Hơi hơi ôm quyền, Hằng vương áy náy cười, nho nhã lễ độ: “An công tử không nên hiểu lầm, quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác, tiểu vương không có ý tứ đường đột với giai nhân.”
“Hằng vương điện hạ cả nghĩ rồi, ta biết người của hoàng thất tất nhiên sẽ không làm ra loại việc vượt qua lễ pháp mà.” Ở cùng Triều Cẩm nhiều ngày, Tử Thanh nói chuyện cũng có chút lời trong lời.
Cười nhẹ, Hằng vương thản nhiên nói: “An công tử thực có phúc khí, có Nhã Hề cô nương là hồng nhan ở bên, nhất định là vinh hoa phú quý đều có thể vứt bỏ a.”
“Phú quý chỉ như mây bay mà thôi, mà tại hạ cũng thường quên mất lễ pháp, khiến điện hạ chê cười rồi!” Nói xong liền xoay người, vươn tay về phía Nhã Hề, cười ôn nhu: “Nhã nhi, đến đây!”
Nhã Hề đỏ mặt, chần chừ không biết có nên đưa tay ra không.
Tử Thanh nhẹ nhàng thở dài, làm bộ như muốn nhảy xuống ngựa: “Xem ra Nhã Nhi nàng là muốn ta biến thành Trư Bát Giới, cõng nàng đến Vân Châu.”
“Không…” Vội vàng đưa tay ra, liền bị Tử Thanh gắt gao bắt lấy.
“Còn nhớ rõ lên ngựa thế nào không?” Tử Thanh nhường cho nàng dây cương, mũi chân Nhã Hề mới để lên bàn đạp liền bị Tử Thanh kéo lên lưng ngựa, ôm chặt vào trong ngực: “Đi! Về Vân Châu! Giá!”
“Công tử!” Kinh ngạc với biến hóa của Tử Thanh, Đỗ y quan trừng lớn hai mắt, xin lỗi nhìn nụ cười cứng ngắc của Hằng vương vẫn ngồi trong xe ngựa: “Điện hạ, tiểu công tử nhà chúng ta nhiều năm sống nơi phố chợ, mấy tháng gần đây mới nhận thức mà trở về với dòng họ, lễ pháp còn chưa thông thạo, có chỗ đắc tội, còn thỉnh điện hạ tha thứ.”
“Tiểu vương như thế nào lại đi hạ thấp mình mà chấp nhặt với hắn chứ?” Buông màn xe, che đi một đôi con ngươi ám lưu dũng động*.
(*mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động -> chỉ sắc thái đầy âm mưu, âm hiểm)
--------------------------------------
* Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ: một câu thơ, nghĩa là: Hoa trên đường đã nở, có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về.
Điển cố: Ngô Việt Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng, có lần Vương Phi về nhà mẹ thăm họ hàng, lâu quá không về, Ngô Việt Vương viết thư nói “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”, viết là “từ từ” nhưng ý là ở chữ “về”, tuy rằng là “từ từ” nhưng lại dịu dàng hối thúc Vương phi trở về bên ông, diễn tả nỗi nhớ nhung của chồng đối với vợ. Nghe nói Vương phi nhận được thư, nước mắt tuôn chảy, lập tức trở về Hàng Châu.
Tác giả :
Lưu Diên Trường Ngưng