Phù Sinh Ngoại Truyện: Bảy Đêm
Chương 57
- Đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ lúc đèn xanh cũng bị xe tông chết, cô đúng là xui hết chỗ nói. - Thanh Thủy lại kết thúc một ngày làm việc, ngồi xuống cạnh Phán Phán chuyện phiếm. Ở nơi này, nói về chuyện sống chết cũng bình thường như cơm bữa. Làm hàng xóm với nhau đã sắp bốn mươi năm, mọi chuyện của Phán Phán, Thanh Thủy từ lâu đã hiểu rõ qua vô số những mẩu chuyện đầu đuôi lộn tùng phèo của cô.
- Tôi lại chẳng hề bận tâm! - Phán Phán nhếch miệng cười – Có thể ở nơi này chờ đợi anh ấy, cũng coi như là một sự bù đắp lớn lao.
- Giả sử cô đợi được Tam Trì, cô định nói gì với anh ta? - Thanh Thủy nhìn về phía cây cầu đã bảng lảng một màn sương mỏng, trong mắt cũng mờ mịt như nổi sương mù.
Phán Phán nhìn sang khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, nhìn vị Mạnh Bà đã trưởng thành với diện mạo của một thanh niên hai mươi tuổi, bật cười khúc khích:
- Tôi chỉ muốn cùng anh ấy uống canh rồi qua cầu. Tôi luôn cảm thấy, nếu được như vậy, kiếp sau chúng tôi vẫn sẽ được bên nhau.
Điều này là không thể! Người đã uống canh Mạnh Bà, kiếp sau chắc chắn sẽ trở thành những người không quen biết. Thế nhưng, Thanh Thủy đã cải biên lại lời nói thật:
- Ừ! Có lẽ là như vậy. Nếu hai người yêu nhau sâu sắc.
Cô ấy chỉ cần thực hiện một nguyện vọng mà thôi, hà tất phải nói toạc ra sự thật. Thanh Thủy nghĩ vậy.
Phán Phán níu lấy cánh tay Thanh Thủy, thân mật tựa đầu lên bờ vai ngày một rộng của anh, cười rạng rỡ. Đối với Phán Phán, Thanh Thủy chính là người bạn và người thân duy nhất của cô ở chốn này.
Hai bóng người dựa sát vào nhau, không có ánh hoàng hôn, nhưng lại có niềm ấm áp.
Một tuần sau, Thanh Thủy trên đường về nhà lấy nguyên liệu nấu canh, từ rất xa đã nghe thấy tiếng xích sắt chói tai và nặng nề.
Đầu Trâu và Mặt Ngựa lại áp giải một kẻ phạm trọng tội đi về phía luyện ngục. Lần này, là một ông lão chừng sáu bảy chục tuổi, quần áo chỉnh tề.
- Lại tới luyện ngục? - Thanh Thủy quan sát ông già trông có vẻ giàu có, thầm đoán xem ông ta đã phạm phải trọng tội gì.
- Gã này cũng là một tên hiếm gặp – Giọng Đầu Trâu vẫn cứ oang oang, vẫn cứ sục sôi căm phẫn – Đáng lẽ ba chục năm trước đã phải bắt hắn về rồi, nhưng không hiểu tại sao, gã này lại may mắn đến thế, lần nào cũng thoát chết. Cầm cự cho tới tận bây giờ, mới chết vì mắc bệnh tim trầm trọng, cuối cùng thì cũng bắt được hắn về.
- Không phải chứ? - Thanh Thủy biết Đầu Trâu và Mặt Ngựa rất hiếm khi sơ sảy – Ông ta phạm phải tội gì?
- Dùng thủ đoạn vô cùng hèn hạ giết chết một cô gái tình sâu nghĩa nặng với hắn. – Mặt Ngựa khinh bỉ liếc xéo ông ta – Hồi hắn còn trẻ, muốn kết hôn với một cô gái nhà giàu, lại sợ bạn gái phá đám, nên nhân cơ hội trở về quê, đã bỏ ra hai trăm ngàn tệ thuê một người lái xe đâm chết cô bạn gái. Ra tay rất sạch sẽ, cảnh sát cũng không điều tra ra manh mối. Sau đó, hắn thuận buồm xuôi gió, ung dung với cuộc sống tốt đẹp, rồi sau này còn mở một công ty rất nổi tiếng tên là Tam Trì. Khốn kiếp, tôi không thể hiểu nổi tại sao cái giống súc sinh này lại lấy đâu ra nhiều vận may đến thế?
Thanh Thủy lặng người, rồi lạnh lùng nói:
- Ông trời bị cận thị rồi, có lẽ những vận may đó vốn không thuộc về hắn.
Công ty Tam Trì… Thanh Thủy nhìn bóng ông ta xa dần, sắc mặt có chút trầm ngâm.
- Tôi lại chẳng hề bận tâm! - Phán Phán nhếch miệng cười – Có thể ở nơi này chờ đợi anh ấy, cũng coi như là một sự bù đắp lớn lao.
- Giả sử cô đợi được Tam Trì, cô định nói gì với anh ta? - Thanh Thủy nhìn về phía cây cầu đã bảng lảng một màn sương mỏng, trong mắt cũng mờ mịt như nổi sương mù.
Phán Phán nhìn sang khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, nhìn vị Mạnh Bà đã trưởng thành với diện mạo của một thanh niên hai mươi tuổi, bật cười khúc khích:
- Tôi chỉ muốn cùng anh ấy uống canh rồi qua cầu. Tôi luôn cảm thấy, nếu được như vậy, kiếp sau chúng tôi vẫn sẽ được bên nhau.
Điều này là không thể! Người đã uống canh Mạnh Bà, kiếp sau chắc chắn sẽ trở thành những người không quen biết. Thế nhưng, Thanh Thủy đã cải biên lại lời nói thật:
- Ừ! Có lẽ là như vậy. Nếu hai người yêu nhau sâu sắc.
Cô ấy chỉ cần thực hiện một nguyện vọng mà thôi, hà tất phải nói toạc ra sự thật. Thanh Thủy nghĩ vậy.
Phán Phán níu lấy cánh tay Thanh Thủy, thân mật tựa đầu lên bờ vai ngày một rộng của anh, cười rạng rỡ. Đối với Phán Phán, Thanh Thủy chính là người bạn và người thân duy nhất của cô ở chốn này.
Hai bóng người dựa sát vào nhau, không có ánh hoàng hôn, nhưng lại có niềm ấm áp.
Một tuần sau, Thanh Thủy trên đường về nhà lấy nguyên liệu nấu canh, từ rất xa đã nghe thấy tiếng xích sắt chói tai và nặng nề.
Đầu Trâu và Mặt Ngựa lại áp giải một kẻ phạm trọng tội đi về phía luyện ngục. Lần này, là một ông lão chừng sáu bảy chục tuổi, quần áo chỉnh tề.
- Lại tới luyện ngục? - Thanh Thủy quan sát ông già trông có vẻ giàu có, thầm đoán xem ông ta đã phạm phải trọng tội gì.
- Gã này cũng là một tên hiếm gặp – Giọng Đầu Trâu vẫn cứ oang oang, vẫn cứ sục sôi căm phẫn – Đáng lẽ ba chục năm trước đã phải bắt hắn về rồi, nhưng không hiểu tại sao, gã này lại may mắn đến thế, lần nào cũng thoát chết. Cầm cự cho tới tận bây giờ, mới chết vì mắc bệnh tim trầm trọng, cuối cùng thì cũng bắt được hắn về.
- Không phải chứ? - Thanh Thủy biết Đầu Trâu và Mặt Ngựa rất hiếm khi sơ sảy – Ông ta phạm phải tội gì?
- Dùng thủ đoạn vô cùng hèn hạ giết chết một cô gái tình sâu nghĩa nặng với hắn. – Mặt Ngựa khinh bỉ liếc xéo ông ta – Hồi hắn còn trẻ, muốn kết hôn với một cô gái nhà giàu, lại sợ bạn gái phá đám, nên nhân cơ hội trở về quê, đã bỏ ra hai trăm ngàn tệ thuê một người lái xe đâm chết cô bạn gái. Ra tay rất sạch sẽ, cảnh sát cũng không điều tra ra manh mối. Sau đó, hắn thuận buồm xuôi gió, ung dung với cuộc sống tốt đẹp, rồi sau này còn mở một công ty rất nổi tiếng tên là Tam Trì. Khốn kiếp, tôi không thể hiểu nổi tại sao cái giống súc sinh này lại lấy đâu ra nhiều vận may đến thế?
Thanh Thủy lặng người, rồi lạnh lùng nói:
- Ông trời bị cận thị rồi, có lẽ những vận may đó vốn không thuộc về hắn.
Công ty Tam Trì… Thanh Thủy nhìn bóng ông ta xa dần, sắc mặt có chút trầm ngâm.
Tác giả :
Sa La Song Thụ