Phù Sinh Mộng
Chương 4
Cứ đi rồi nghỉ cũng hết ba ngày, ta đã đến chân Long Hổ Sơn, ngước nhìn xung quanh thấy cảnh sắc ở đây cũng thật yên bình. Đi qua bìa rừng một đoạn là đến Niên gia trang, cánh cổng lớn được sơn lại mới tinh, trang trí thập phần hoa lệ đã mở sẵn. Ta vừa đưa bái thiếp cho quản gia, định nhấc chân đi vào thì chợt phía sau vang lên những tiếng gọi" Cô nương, cô nương xin dừng bước".
Nghĩ lại một chút, từ nhỏ tới lớn ta luôn ở trong rừng đào, rất ít khi ra ngoài, trừ mấy người sống quanh đó thì làm gì còn ai quen ta nữa nhỉ. Quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt đã xuất hiện một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt rất tuấn tú, tóc búi kim quan, ăn vận một màu đen tuyền trang nhã, đang tươi cười nhìn ta. Không hiểu sao ta lại cảm thấy nụ cười của hắn không đạt đến đáy mắt, trái lại mang thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu.
Bối Bối đứng chắn trước ta, cảnh giác trừng hắn:
"Không biết vị thiếu hiệp này tìm tỷ tỷ ta có chuyện gì? "
Nụ cười trên mặt hắn càng sâu, lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm nhỏ, khẽ cúi người:
"Cô nương, đây là món quà mà thiếu chủ nhà ta gửi tặng cô nương. Ngài ấy còn nói cái tát hôm ấy ngài ấy sẽ ghi nhớ, có dịp sẽ đến gặp cô nương để đòi nợ. Mong cô nương nhận cho".
Ta phát ngốc một hồi, thẳng đến khi Bối Bối chọc chọc ta mấy cái mới hoàn hồn, nhìn lại thiếu niên kia vẫn đang nở nụ cười kiên nhẫn đứng đấy. Trong lòng đánh thót một cái, ngoài mặt liền giả vờ đanh lại:
"Ta không quen biết thiếu chủ của ngươi, chắc ngươi nhận lầm người rồi, thứ lỗi ta không thể nhận"
Nói rồi quay lưng đi vào, thiếu niên kia thấy thế vội chạy đến trước mặt ngăn ta lại, vẫn một mực kính cẩn như trước:
"Cô nương, mong cô nhận cho. "
Đúng vào lúc ta đang bối rối không biết làm sao thì chợt một giọng nói vô cùng ngọt ngào pha lẫn ngạc nhiên vang lên:
"Hắc Vũ, ngươi đến rồi sao? Trác ca ca đâu? "
Thiếu niên khẽ rùng mình một cái nhưng mặt vẫn không đổi sắc, chắp tay hướng về phía phát ra tiếng nói:
"Thượng Quan tiểu thư "
Ta hơi ngoảnh đầu lại, thấy cách đó không xa có một đám người ăn mặc hoa lệ cung kính vây quanh một thiếu nữ còn rất trẻ tuổi ngang tầm Bối Bối. Nhìn thoáng qua chỉ thấy nàng ta một thân váy dài màu trắng thướt tha, trên ống tay áo thùng thình thêu những đóa hoa linh lan màu lam kéo dài mềm mại, đai lưng được đan từ chỉ bạc làm nổi bật vòng eo thon gọn. Suối tóc dài đen nhánh vấn kiểu Tùy vân cài trâm lục bảo san hô. Khuôn mặt vô cùng diễm lệ lại thùy mị rạng rỡ như trăng rằm, môi đỏ khẽ mím càng làm tăng phần mị hoặc. Ta chép chép miệng, quả là một mĩ nhân khiến người ta phải ngưỡng mộ a. Nàng ta hình như cũng cảm nhận được ánh mắt đánh giá của ta, hơi hơi gật đầu, đoạn quay sang phía Hắc Vũ thân mật hỏi:
"Trác ca ca hôm nay có đến không? Ta nghe bá mẫu nói huynh ấy cùng Tư Đồ công tử đã khởi hành từ ba ngày trước rồi, sao bây giờ chỉ có mình ngươi ở đây?"
Hắc Vũ kín đáo liếc ta một cái rồi nói:"
Thiếu chủ vốn dĩ đã định đến đây nhưng hai ngày trước nhận được tin có biến ở Bình Thành nên đã cùng Tư Đồ công tử quay về đó rồi"
"Ồ" Ta nghe thấy tiếng vị mĩ nhân kia thở dài, trong đầu không tự chủ hiện lên bóng dáng tử y thẳng tắp hôm ấy, má tự dưng nóng ran.
Không khí có chút im ắng, đúng lúc này quản gia của Niên gia trang thấy bọn ta vẫn đứng ngoài cổng liền vội vàng chạy tới cung kính mời chúng ta vào, ta bèn kéo tay Bối Bối đi thẳng tránh cho tên Hắc Vũ gì gì đó nói năng linh tinh đến tai mĩ nhân kia thì mệt. Ta chỉ muốn cả đi lẫn về trong yên bình thôi a. Khẽ liếc về phía sau thấy hắn đã biến đi đâu mất, lác đác có mấy người nữa cũng đến. Ta thầm nghĩ lát nữa vào trong phải tranh thủ làm quen với mấy người không lúc ngồi xuống bàn không quen ai thì mệt. Bối Bối ghé tai ta nói nhỏ:
"Phượng tỉ, tỉ quen tên áo đen đó hả? Muội thấy hắn có vẻ không bình thường đâu. Cả vị tiểu thư kia nữa, không hiểu sao muội cảm thấy nàng ta đang có ý dò xét chúng ta thì phải"
Ta đương nhiên là biết điều này rồi, bèn vỗ vỗ mấy cái trấn an Bối Bối. Cứ coi như không biết gì đi, tránh cho gặp rắc rối về nhị sư huynh lại được dịp cạnh khóe ta a.
Nghĩ lại một chút, từ nhỏ tới lớn ta luôn ở trong rừng đào, rất ít khi ra ngoài, trừ mấy người sống quanh đó thì làm gì còn ai quen ta nữa nhỉ. Quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt đã xuất hiện một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt rất tuấn tú, tóc búi kim quan, ăn vận một màu đen tuyền trang nhã, đang tươi cười nhìn ta. Không hiểu sao ta lại cảm thấy nụ cười của hắn không đạt đến đáy mắt, trái lại mang thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu.
Bối Bối đứng chắn trước ta, cảnh giác trừng hắn:
"Không biết vị thiếu hiệp này tìm tỷ tỷ ta có chuyện gì? "
Nụ cười trên mặt hắn càng sâu, lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm nhỏ, khẽ cúi người:
"Cô nương, đây là món quà mà thiếu chủ nhà ta gửi tặng cô nương. Ngài ấy còn nói cái tát hôm ấy ngài ấy sẽ ghi nhớ, có dịp sẽ đến gặp cô nương để đòi nợ. Mong cô nương nhận cho".
Ta phát ngốc một hồi, thẳng đến khi Bối Bối chọc chọc ta mấy cái mới hoàn hồn, nhìn lại thiếu niên kia vẫn đang nở nụ cười kiên nhẫn đứng đấy. Trong lòng đánh thót một cái, ngoài mặt liền giả vờ đanh lại:
"Ta không quen biết thiếu chủ của ngươi, chắc ngươi nhận lầm người rồi, thứ lỗi ta không thể nhận"
Nói rồi quay lưng đi vào, thiếu niên kia thấy thế vội chạy đến trước mặt ngăn ta lại, vẫn một mực kính cẩn như trước:
"Cô nương, mong cô nhận cho. "
Đúng vào lúc ta đang bối rối không biết làm sao thì chợt một giọng nói vô cùng ngọt ngào pha lẫn ngạc nhiên vang lên:
"Hắc Vũ, ngươi đến rồi sao? Trác ca ca đâu? "
Thiếu niên khẽ rùng mình một cái nhưng mặt vẫn không đổi sắc, chắp tay hướng về phía phát ra tiếng nói:
"Thượng Quan tiểu thư "
Ta hơi ngoảnh đầu lại, thấy cách đó không xa có một đám người ăn mặc hoa lệ cung kính vây quanh một thiếu nữ còn rất trẻ tuổi ngang tầm Bối Bối. Nhìn thoáng qua chỉ thấy nàng ta một thân váy dài màu trắng thướt tha, trên ống tay áo thùng thình thêu những đóa hoa linh lan màu lam kéo dài mềm mại, đai lưng được đan từ chỉ bạc làm nổi bật vòng eo thon gọn. Suối tóc dài đen nhánh vấn kiểu Tùy vân cài trâm lục bảo san hô. Khuôn mặt vô cùng diễm lệ lại thùy mị rạng rỡ như trăng rằm, môi đỏ khẽ mím càng làm tăng phần mị hoặc. Ta chép chép miệng, quả là một mĩ nhân khiến người ta phải ngưỡng mộ a. Nàng ta hình như cũng cảm nhận được ánh mắt đánh giá của ta, hơi hơi gật đầu, đoạn quay sang phía Hắc Vũ thân mật hỏi:
"Trác ca ca hôm nay có đến không? Ta nghe bá mẫu nói huynh ấy cùng Tư Đồ công tử đã khởi hành từ ba ngày trước rồi, sao bây giờ chỉ có mình ngươi ở đây?"
Hắc Vũ kín đáo liếc ta một cái rồi nói:"
Thiếu chủ vốn dĩ đã định đến đây nhưng hai ngày trước nhận được tin có biến ở Bình Thành nên đã cùng Tư Đồ công tử quay về đó rồi"
"Ồ" Ta nghe thấy tiếng vị mĩ nhân kia thở dài, trong đầu không tự chủ hiện lên bóng dáng tử y thẳng tắp hôm ấy, má tự dưng nóng ran.
Không khí có chút im ắng, đúng lúc này quản gia của Niên gia trang thấy bọn ta vẫn đứng ngoài cổng liền vội vàng chạy tới cung kính mời chúng ta vào, ta bèn kéo tay Bối Bối đi thẳng tránh cho tên Hắc Vũ gì gì đó nói năng linh tinh đến tai mĩ nhân kia thì mệt. Ta chỉ muốn cả đi lẫn về trong yên bình thôi a. Khẽ liếc về phía sau thấy hắn đã biến đi đâu mất, lác đác có mấy người nữa cũng đến. Ta thầm nghĩ lát nữa vào trong phải tranh thủ làm quen với mấy người không lúc ngồi xuống bàn không quen ai thì mệt. Bối Bối ghé tai ta nói nhỏ:
"Phượng tỉ, tỉ quen tên áo đen đó hả? Muội thấy hắn có vẻ không bình thường đâu. Cả vị tiểu thư kia nữa, không hiểu sao muội cảm thấy nàng ta đang có ý dò xét chúng ta thì phải"
Ta đương nhiên là biết điều này rồi, bèn vỗ vỗ mấy cái trấn an Bối Bối. Cứ coi như không biết gì đi, tránh cho gặp rắc rối về nhị sư huynh lại được dịp cạnh khóe ta a.
Tác giả :
Một Sợi Nắng