Phu Rất Yếu Ớt
Chương 28: Phu của ta và bán yêu
Edit: Tojikachan
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
Có cái gì đó vỡ vụn ở ngực, rõ ràng, âm thanh giống như ngọc lưu ly bị nứt ra.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngực Yui bị nứt ra, phát ra màu tím phấn, ngay lập tức, một tia sáng bay ra.
Cô gái ngã xuống trong ánh sáng nở rộ hoa lệ, nháy mắt đã không còn sinh khí, đối lập với sự hoạt bát sinh động vừa rồi, hiện giờ lại yên lặng quỷ dị.
Nàng im lặng không còn tiếng động, thay đổi quá nhanh, không có đôi câu vài lời lưu lại, làm người ta không thể tin.
Kagome không khỏi vươn tay ra, ánh sáng màu tím phấn kia rơi vào trong tay, nhiệt độ ấm áp, còn mang theo hơi ấm còn dư lại của trái tim Yui.
Mùi quen thuộc bỗng nhiên phả vào mặt…
“Đây là… cái này là…”
Kagome không khỏi kinh ngạc hô to.
Ngọc Tứ Hồn?!!
Khối ngọc rơi vào trong tay chẳng phải chính là ngọc Tứ Hồn mà bọn họ vẫn tìm sao? Nhưng rõ ràng ngọc Tứ Hồn ở đây, vừa rồi nàng lại không hề phát hiện ra, thậm chí một chút hơi thở cũng không phát hiện?
Thứ này là bị văng ra từ ngực Yui, ở ngực của phu nhân thành chủ Hitomi, vì cái gì lại có ngọc Tứ Hồn? Chẳng lẽ…?!
Kagome nghĩ tới một giả thiết.
“Chắc là giống Kohaku, Naraku giấu ngọc Tứ Hồn trên tay mình vào trái tim thành chủ phu nhân, không biết đã làm gì đó khiến chúng ta không tìm thấy ngọc Tứ Hồn.”
Miroku nghĩ đến khả năng này, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.
Naraku lợi dụng Kohaku làm việc cho hắn, cũng là để kiềm chế bọn họ, vậy thì hắn làm thế thành chủ phu nhân là vì nguyên nhân gì?
Nếu phu nhân dựa vào thứ này để sinh tồn, sau khi lấy ra tất nhiên sẽ tử vong, Naraku chắc chắn bọn họ không thể hạ thủ nên mới yên tâm làm thế sao?
“Tôi nghĩ… không phải đâu…”
Kagome bỗng nhiên mở miệng.
Thứ này lây dính đầy máu của phu nhân thành chủ, nhưng mà màu máu này đỏ sậm biến thành màu đen, đây căn bản không giống máu của một người bình thường khỏe mạnh, ngược lại càng giống như là máu đã bị khô cạn rất lâu… Đó là vị trí trái tim, trái tim là nơi sinh động nhất trong con người, vì sao lại thế?
Một suy nghĩ lớn mật nhảy vào trong óc Kagome… Nếu, phu nhân thành chủ ngay từ đầu vốn đã không phải là người bình thường khỏe mạnh thì…
Kagome khó hiểu, ngọc Tứ Hồn trong tay phát ra ánh sáng tinh thuần, rất chói mắt, Kagome ngây người nhìn nó, nhớ tới hình ảnh phu nhân thành chủ mỉm cười trong trẻo đơn thuần, không khỏi lo lắng.
Kagome nhìn về phía Naraku, người nọ nhìn thấy Yui ngã xuống lại kích động hiếm có. Hắn ôm cô gái đã mất đi ý thức, nàng còn có thể nhìn ra hắn vô thố.
Naraku thật sự thích phu nhân thành chủ sao?
Kagome nhìn thấy Naraku như vậy, một tia nghi hoặc nổi lên.
“Asai Yui… Ngươi…”
Phu chạm vào gương mặt dần dần lạnh lẽo của Yui, nhiệt độ quá thấp, hắn đột nhiên rụt tay lại.
Sao lại như thế… Không không, không thể nào, kẻ yếu kém như Hakudoshi sao có thể làm tất cả mất khống chế được…
Hối hận giống như hải triều đánh úp lại, nhưng hiện giờ, ngoài sự lạnh lẽo ra, hắn không thể bắt được cái gì…
“Asai Yui, sao ngươi dám…”
Hắn nhớ tới ý định ban đầu, chỉ là mang theo nàng chứng minh sự uy hiếp của Hakudoshi không đủ gây cho sợ hãi, đáng tiếc, tới cuối cùng, Hakudoshi lại thừa dịp hắn sơ sẩy để đánh lén.
Là hắn sai lầm rồi?
Hắn khinh địch, khinh thường Hakudoshi. Nhưng mà Hakudoshi vốn là mình, một loại hình thức khác của mình. Hắn có thể trách ai?
Hắn vốn không lo lắng Asai Yui sẽ có một ngày biến mất, vậy hiện tại thì sao, cảm giác nghẹt thở thế này là sao?
**
Nơi này là nơi nàng chưa bao giờ đến.
Yui đứng ở nơi hoang vu, nhìn trước nhìn sau, xác định không có gì cả.
Vừa rồi nàng đang làm gì nhỉ? Nghiêng đầu, đầu óc trống trơn, Yui quyết định tạm thời lờ đi vấn đề khó khăn ấy.
Xung quanh có vẻ không có ai, chỉ có màu xanh biếc, như là đang ở ngọn núi nào đó.
Yui định đi lên vài bước, tìm kiếm xem có vết chân nào không.
Động động, chưa đi được vài bước, dưới chân thật sự có một con đường nhỏ. Không đúng, so với nói đây là đường nhỏ, không bằng nói là đi vài lần dẫm thành đường. Đường núi không dễ đi, Yui chỉ có thể cẩn thận chậm rãi bước.
Cuối đường là một cái sơn động.
Không có ánh sáng, nhưng do đang là ban ngày nên có thể thấy bên trong lờ mờ.
Yui chậm rãi đến gần, thiếu chút nữa bị hù chết.
Trong sơn động có một người đang nằm. Rất xa, Yui có thể ngửi được mùi gay mũi tản mát ra từ người nọ, giống như cái gì đó bị rơi, lại giống như là cái gì đó hư thối.
Người kia, sở dĩ nói là người, là bởi vì có hô hấp, nhưng Yui nhìn ra được mỗi một lần hô hấp, hắn đều khá cố sức. Hắn, tạm thời xưng hô là hắn đi, bởi vì Yui nhìn ra nếu mình mà bị băng bó thành dáng vẻ này… Là nữ thì chắc sẽ đều tuyệt vọng.
Người này… Yui hiếu kỳ đến gần.
Vì sao hắn lại nằm ở đây? Sơn động vùng núi hoang vu, một người đàn ông xấu xí…
“Kikyou… Kikyou… Nữ nhân…”
Người nọ thì thào lẩm bẩm điều gì. Tiếng hắn nói chuyện rất khó nghe, khô khốc như bị vô số cát đá nghiền áp, mà thái độ của hắn khá quỷ dị, hình như đang chờ đợi và ảo tưởng điều gì, ngẫu nhiên còn cúi đầu cười, không biết đang vui vẻ cái gì.
“Kikyou?”
Yui nghe được một cái tên quen thuộc, sao người kia lại quen biết Kikyou?
Không đúng, Kikyou đã chết nhiều năm như vậy rồi… Sao người này lại quen biết nàng ấy?
Người nọ không đáp lại Yui, hình như hắn cũng không chú ý tới Yui đang ở đây.
“Ngươi không nhìn thấy ta… Ấy!”
Yui còn chưa hỏi ra nghi vấn, bỗng nhiên một đống thứ gì đó liền trào ra từ phía sau… Yui nhìn mà chân mềm oặt.
Đó là một đám yêu quái, rậm rạp, số lượng nhiều đến mức không thể tính toán. Chúng nó lúc nhúc vào với nhau, càng ngày càng nhiều, mấp máy bò đến, đều vây quanh người đàn ông trong sơn động này, rục rịch.
“Đến đây đi… Ăn hết cơ thể của ta… Sau đó… Thực hiện nguyện vọng của ta…”
Yui nghe thấy người nọ nói như vậy.
Ăn hết thân thể?! Sao mà ‘khẩu vị’ nặng thế!!!!
Nếu như bị ăn sạch, thì chắc sẽ rất đau.
“Giao dịch với yêu quái?!”
Ăn sạch… Yêu quái sẽ thực hiện nguyện vọng cho người kia à?
Yui vừa mới thất thần, lập tức phát hiện nhóm yêu quái thi nhau bổ nhào vào người nọ… Tốc độ này… Yui bị dọa đến mức không ngừng rụt ra sau, trốn khỏi cái sơn động ấy, ra bên ngoài hít thở không khí.
Yêu quái bên ngoài vẫn không ngừng chen nhau lao vào trong sơn động, Yui cảm thấy da đầu run lên.
Kikyou… Rốt cuộc người kia là..
A! Yui bỗng nhiên nghĩ tới một điều.
Chẳng lẽ người kia chính là Nhện quỷ?!
Đợi không biết bao lâu, Yui cũng không rõ vì sao mình không tính toán rời khỏi nơi này, chỉ tìm một chỗ ngồi ở bên ngoài. Lúc sắp ngủ, có yêu quái hình người chậm rãi đi ra khỏi sơn động.
Yêu quái kia toàn thân cao thấp không ngừng có vật ô uế bám dính trên người rồi chảy xuống, tuy giống người lại không phải hoàn toàn hình người, yêu quái-kun hành động rất không linh hoạt, kéo các loại xúc tua và cái đuôi thật dài, không có mặt, thậm chí ngay cả giới tính cũng không ra nhìn.
“Đó phải..”
Yui chỉ cảm thấy đáp án trong lòng mình được miêu tả sinh động. Nàng chạy đi theo, dù sao đối phương cũng không thấy mình, nàng còn lâu mới thừa nhận là mình nhìn thẳng vào thân trần của hắn.
Yui đi theo yêu quái hình người này, nhìn yêu quái này vẫn tiếp tục đi.
Yêu quái-kun hình như tới rất nhiều nơi, không ngừng ăn, không ngừng cướp bóc, không ngừng tranh đoạt… Có lúc gặp phải yêu quái thiếu chút nữa bị cắn nuốt, cũng có lúc yên lặng ngủ đông không thu hoạch được gì…
Yêu quái-kun cũng không thuận lợi, thường thường thiếu chút nữa bị ăn mất.
Có đôi khi, những yêu quái đó sẽ trào phúng cười nói 【bán yêu vô dụng】【yêu quái thấp kém 】, Yui nhìn thấy sát ý trong hai mắt tĩnh mịch của yêu quái-kun kia, cuối cùng lại yên lặng.
Hai từ ‘Bán yêu’ này, Yui biết.
Nhớ lần đầu tiên phu nói ra mình là bán yêu, đáy mắt hắn có vẻ phức tạp. Yui lúc đầu lý giải bán yêu chính là yêu quái không dễ sinh sống cho lắm, không lợi hại gì nhiều, nhưng hiện tại xem ra, không phải.
Bán yêu, thông tục mà nói giống như là kết quả của người trong quý tộc tư thông với kẻ khác, bình thường không thể đề cập đến, là một sự xấu hổ sỉ nhục. Khi phu nói như vậy, không biết là có tâm tình như thế nào.
Hắn một đường đi giết chóc.
Hắn lãnh khốc kiên quyết.
Yui nhìn quá trình phấn đấu của yêu quái-kun, trong lòng phức tạp.
Khi gặp được hắn, trông hắn rất ngăn nắp gọn gàng, nhưng sau lưng, rốt cuộc đã phải giãy dụa sinh tồn lâu đến thế nào.
Đây là nơi tất cả bắt đầu sao… Tên ngu ngốc này… một yêu quái nhờ dục vọng, khát cầu, ái mộ mà sinh ra… Nhưng mà, ban đầu hắn cũng chỉ là một tên đơn thuần.
Yui cảm thấy mình vừa chua xót, lại đau lòng.
“Ủa… Đây là…”
Yui sờ sờ mặt mình, mới phát giác mình đã rơi lệ không biết từ khi nào.
Không có gì, chỉ là đột nhiên rất muốn khóc…
Nàng chậm rãi bước, nhìn yêu quái-kun đang cắn nuốt, muốn nói điều gì với hắn.
“—— Yui-chan, sao bỗng nhiên lại khóc thế.”
Âm thanh bỗng nhiên xuất hiện làm Yui bị dọa không nhẹ.
“Ai, ai?!”
Có cảm giác tâm tư tận đáy lòng bị vạch trần!
Yui tức giận quay đầu lại, lập tức hoảng sợ.
Ki-mô-nô màu xanh, sợi tóc cuồn cuộn khẽ bay lên.
“Bị dọa à?”
“Phu quân đại nhân?”
Rất quen thuộc, nhưng lại xa lạ.
Hắn đứng nơi đó, mỉm cười với mình. Một màn này, bỗng trùng với trí nhớ.
“Không, ngươi không phải hắn, ngươi không phải Naraku. Ngươi là…”
Yui không rõ vì sao mình lại muốn lùi ra sau, tạo ra khoảng cách.
Đúng, dáng vẻ như vậy là..
“Thiếu chủ Hitomi.”
Spoi:
“Thật ra nàng biết mà, đúng như nàng nghĩ.”
“Biết cái gì?”
Yui trừng mắt
“Yui-chan, nàng thật là…”
Hitomi Kagewaki không nhịn được mỉm cười.
“Đừng cười, được rồi được rồi, ta biết mình đã chết rồi, từ rất lâu trước kia.”
_________________
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
Có cái gì đó vỡ vụn ở ngực, rõ ràng, âm thanh giống như ngọc lưu ly bị nứt ra.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngực Yui bị nứt ra, phát ra màu tím phấn, ngay lập tức, một tia sáng bay ra.
Cô gái ngã xuống trong ánh sáng nở rộ hoa lệ, nháy mắt đã không còn sinh khí, đối lập với sự hoạt bát sinh động vừa rồi, hiện giờ lại yên lặng quỷ dị.
Nàng im lặng không còn tiếng động, thay đổi quá nhanh, không có đôi câu vài lời lưu lại, làm người ta không thể tin.
Kagome không khỏi vươn tay ra, ánh sáng màu tím phấn kia rơi vào trong tay, nhiệt độ ấm áp, còn mang theo hơi ấm còn dư lại của trái tim Yui.
Mùi quen thuộc bỗng nhiên phả vào mặt…
“Đây là… cái này là…”
Kagome không khỏi kinh ngạc hô to.
Ngọc Tứ Hồn?!!
Khối ngọc rơi vào trong tay chẳng phải chính là ngọc Tứ Hồn mà bọn họ vẫn tìm sao? Nhưng rõ ràng ngọc Tứ Hồn ở đây, vừa rồi nàng lại không hề phát hiện ra, thậm chí một chút hơi thở cũng không phát hiện?
Thứ này là bị văng ra từ ngực Yui, ở ngực của phu nhân thành chủ Hitomi, vì cái gì lại có ngọc Tứ Hồn? Chẳng lẽ…?!
Kagome nghĩ tới một giả thiết.
“Chắc là giống Kohaku, Naraku giấu ngọc Tứ Hồn trên tay mình vào trái tim thành chủ phu nhân, không biết đã làm gì đó khiến chúng ta không tìm thấy ngọc Tứ Hồn.”
Miroku nghĩ đến khả năng này, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.
Naraku lợi dụng Kohaku làm việc cho hắn, cũng là để kiềm chế bọn họ, vậy thì hắn làm thế thành chủ phu nhân là vì nguyên nhân gì?
Nếu phu nhân dựa vào thứ này để sinh tồn, sau khi lấy ra tất nhiên sẽ tử vong, Naraku chắc chắn bọn họ không thể hạ thủ nên mới yên tâm làm thế sao?
“Tôi nghĩ… không phải đâu…”
Kagome bỗng nhiên mở miệng.
Thứ này lây dính đầy máu của phu nhân thành chủ, nhưng mà màu máu này đỏ sậm biến thành màu đen, đây căn bản không giống máu của một người bình thường khỏe mạnh, ngược lại càng giống như là máu đã bị khô cạn rất lâu… Đó là vị trí trái tim, trái tim là nơi sinh động nhất trong con người, vì sao lại thế?
Một suy nghĩ lớn mật nhảy vào trong óc Kagome… Nếu, phu nhân thành chủ ngay từ đầu vốn đã không phải là người bình thường khỏe mạnh thì…
Kagome khó hiểu, ngọc Tứ Hồn trong tay phát ra ánh sáng tinh thuần, rất chói mắt, Kagome ngây người nhìn nó, nhớ tới hình ảnh phu nhân thành chủ mỉm cười trong trẻo đơn thuần, không khỏi lo lắng.
Kagome nhìn về phía Naraku, người nọ nhìn thấy Yui ngã xuống lại kích động hiếm có. Hắn ôm cô gái đã mất đi ý thức, nàng còn có thể nhìn ra hắn vô thố.
Naraku thật sự thích phu nhân thành chủ sao?
Kagome nhìn thấy Naraku như vậy, một tia nghi hoặc nổi lên.
“Asai Yui… Ngươi…”
Phu chạm vào gương mặt dần dần lạnh lẽo của Yui, nhiệt độ quá thấp, hắn đột nhiên rụt tay lại.
Sao lại như thế… Không không, không thể nào, kẻ yếu kém như Hakudoshi sao có thể làm tất cả mất khống chế được…
Hối hận giống như hải triều đánh úp lại, nhưng hiện giờ, ngoài sự lạnh lẽo ra, hắn không thể bắt được cái gì…
“Asai Yui, sao ngươi dám…”
Hắn nhớ tới ý định ban đầu, chỉ là mang theo nàng chứng minh sự uy hiếp của Hakudoshi không đủ gây cho sợ hãi, đáng tiếc, tới cuối cùng, Hakudoshi lại thừa dịp hắn sơ sẩy để đánh lén.
Là hắn sai lầm rồi?
Hắn khinh địch, khinh thường Hakudoshi. Nhưng mà Hakudoshi vốn là mình, một loại hình thức khác của mình. Hắn có thể trách ai?
Hắn vốn không lo lắng Asai Yui sẽ có một ngày biến mất, vậy hiện tại thì sao, cảm giác nghẹt thở thế này là sao?
**
Nơi này là nơi nàng chưa bao giờ đến.
Yui đứng ở nơi hoang vu, nhìn trước nhìn sau, xác định không có gì cả.
Vừa rồi nàng đang làm gì nhỉ? Nghiêng đầu, đầu óc trống trơn, Yui quyết định tạm thời lờ đi vấn đề khó khăn ấy.
Xung quanh có vẻ không có ai, chỉ có màu xanh biếc, như là đang ở ngọn núi nào đó.
Yui định đi lên vài bước, tìm kiếm xem có vết chân nào không.
Động động, chưa đi được vài bước, dưới chân thật sự có một con đường nhỏ. Không đúng, so với nói đây là đường nhỏ, không bằng nói là đi vài lần dẫm thành đường. Đường núi không dễ đi, Yui chỉ có thể cẩn thận chậm rãi bước.
Cuối đường là một cái sơn động.
Không có ánh sáng, nhưng do đang là ban ngày nên có thể thấy bên trong lờ mờ.
Yui chậm rãi đến gần, thiếu chút nữa bị hù chết.
Trong sơn động có một người đang nằm. Rất xa, Yui có thể ngửi được mùi gay mũi tản mát ra từ người nọ, giống như cái gì đó bị rơi, lại giống như là cái gì đó hư thối.
Người kia, sở dĩ nói là người, là bởi vì có hô hấp, nhưng Yui nhìn ra được mỗi một lần hô hấp, hắn đều khá cố sức. Hắn, tạm thời xưng hô là hắn đi, bởi vì Yui nhìn ra nếu mình mà bị băng bó thành dáng vẻ này… Là nữ thì chắc sẽ đều tuyệt vọng.
Người này… Yui hiếu kỳ đến gần.
Vì sao hắn lại nằm ở đây? Sơn động vùng núi hoang vu, một người đàn ông xấu xí…
“Kikyou… Kikyou… Nữ nhân…”
Người nọ thì thào lẩm bẩm điều gì. Tiếng hắn nói chuyện rất khó nghe, khô khốc như bị vô số cát đá nghiền áp, mà thái độ của hắn khá quỷ dị, hình như đang chờ đợi và ảo tưởng điều gì, ngẫu nhiên còn cúi đầu cười, không biết đang vui vẻ cái gì.
“Kikyou?”
Yui nghe được một cái tên quen thuộc, sao người kia lại quen biết Kikyou?
Không đúng, Kikyou đã chết nhiều năm như vậy rồi… Sao người này lại quen biết nàng ấy?
Người nọ không đáp lại Yui, hình như hắn cũng không chú ý tới Yui đang ở đây.
“Ngươi không nhìn thấy ta… Ấy!”
Yui còn chưa hỏi ra nghi vấn, bỗng nhiên một đống thứ gì đó liền trào ra từ phía sau… Yui nhìn mà chân mềm oặt.
Đó là một đám yêu quái, rậm rạp, số lượng nhiều đến mức không thể tính toán. Chúng nó lúc nhúc vào với nhau, càng ngày càng nhiều, mấp máy bò đến, đều vây quanh người đàn ông trong sơn động này, rục rịch.
“Đến đây đi… Ăn hết cơ thể của ta… Sau đó… Thực hiện nguyện vọng của ta…”
Yui nghe thấy người nọ nói như vậy.
Ăn hết thân thể?! Sao mà ‘khẩu vị’ nặng thế!!!!
Nếu như bị ăn sạch, thì chắc sẽ rất đau.
“Giao dịch với yêu quái?!”
Ăn sạch… Yêu quái sẽ thực hiện nguyện vọng cho người kia à?
Yui vừa mới thất thần, lập tức phát hiện nhóm yêu quái thi nhau bổ nhào vào người nọ… Tốc độ này… Yui bị dọa đến mức không ngừng rụt ra sau, trốn khỏi cái sơn động ấy, ra bên ngoài hít thở không khí.
Yêu quái bên ngoài vẫn không ngừng chen nhau lao vào trong sơn động, Yui cảm thấy da đầu run lên.
Kikyou… Rốt cuộc người kia là..
A! Yui bỗng nhiên nghĩ tới một điều.
Chẳng lẽ người kia chính là Nhện quỷ?!
Đợi không biết bao lâu, Yui cũng không rõ vì sao mình không tính toán rời khỏi nơi này, chỉ tìm một chỗ ngồi ở bên ngoài. Lúc sắp ngủ, có yêu quái hình người chậm rãi đi ra khỏi sơn động.
Yêu quái kia toàn thân cao thấp không ngừng có vật ô uế bám dính trên người rồi chảy xuống, tuy giống người lại không phải hoàn toàn hình người, yêu quái-kun hành động rất không linh hoạt, kéo các loại xúc tua và cái đuôi thật dài, không có mặt, thậm chí ngay cả giới tính cũng không ra nhìn.
“Đó phải..”
Yui chỉ cảm thấy đáp án trong lòng mình được miêu tả sinh động. Nàng chạy đi theo, dù sao đối phương cũng không thấy mình, nàng còn lâu mới thừa nhận là mình nhìn thẳng vào thân trần của hắn.
Yui đi theo yêu quái hình người này, nhìn yêu quái này vẫn tiếp tục đi.
Yêu quái-kun hình như tới rất nhiều nơi, không ngừng ăn, không ngừng cướp bóc, không ngừng tranh đoạt… Có lúc gặp phải yêu quái thiếu chút nữa bị cắn nuốt, cũng có lúc yên lặng ngủ đông không thu hoạch được gì…
Yêu quái-kun cũng không thuận lợi, thường thường thiếu chút nữa bị ăn mất.
Có đôi khi, những yêu quái đó sẽ trào phúng cười nói 【bán yêu vô dụng】【yêu quái thấp kém 】, Yui nhìn thấy sát ý trong hai mắt tĩnh mịch của yêu quái-kun kia, cuối cùng lại yên lặng.
Hai từ ‘Bán yêu’ này, Yui biết.
Nhớ lần đầu tiên phu nói ra mình là bán yêu, đáy mắt hắn có vẻ phức tạp. Yui lúc đầu lý giải bán yêu chính là yêu quái không dễ sinh sống cho lắm, không lợi hại gì nhiều, nhưng hiện tại xem ra, không phải.
Bán yêu, thông tục mà nói giống như là kết quả của người trong quý tộc tư thông với kẻ khác, bình thường không thể đề cập đến, là một sự xấu hổ sỉ nhục. Khi phu nói như vậy, không biết là có tâm tình như thế nào.
Hắn một đường đi giết chóc.
Hắn lãnh khốc kiên quyết.
Yui nhìn quá trình phấn đấu của yêu quái-kun, trong lòng phức tạp.
Khi gặp được hắn, trông hắn rất ngăn nắp gọn gàng, nhưng sau lưng, rốt cuộc đã phải giãy dụa sinh tồn lâu đến thế nào.
Đây là nơi tất cả bắt đầu sao… Tên ngu ngốc này… một yêu quái nhờ dục vọng, khát cầu, ái mộ mà sinh ra… Nhưng mà, ban đầu hắn cũng chỉ là một tên đơn thuần.
Yui cảm thấy mình vừa chua xót, lại đau lòng.
“Ủa… Đây là…”
Yui sờ sờ mặt mình, mới phát giác mình đã rơi lệ không biết từ khi nào.
Không có gì, chỉ là đột nhiên rất muốn khóc…
Nàng chậm rãi bước, nhìn yêu quái-kun đang cắn nuốt, muốn nói điều gì với hắn.
“—— Yui-chan, sao bỗng nhiên lại khóc thế.”
Âm thanh bỗng nhiên xuất hiện làm Yui bị dọa không nhẹ.
“Ai, ai?!”
Có cảm giác tâm tư tận đáy lòng bị vạch trần!
Yui tức giận quay đầu lại, lập tức hoảng sợ.
Ki-mô-nô màu xanh, sợi tóc cuồn cuộn khẽ bay lên.
“Bị dọa à?”
“Phu quân đại nhân?”
Rất quen thuộc, nhưng lại xa lạ.
Hắn đứng nơi đó, mỉm cười với mình. Một màn này, bỗng trùng với trí nhớ.
“Không, ngươi không phải hắn, ngươi không phải Naraku. Ngươi là…”
Yui không rõ vì sao mình lại muốn lùi ra sau, tạo ra khoảng cách.
Đúng, dáng vẻ như vậy là..
“Thiếu chủ Hitomi.”
Spoi:
“Thật ra nàng biết mà, đúng như nàng nghĩ.”
“Biết cái gì?”
Yui trừng mắt
“Yui-chan, nàng thật là…”
Hitomi Kagewaki không nhịn được mỉm cười.
“Đừng cười, được rồi được rồi, ta biết mình đã chết rồi, từ rất lâu trước kia.”
_________________
Tác giả :
Uyển Nhược Kinh Niên