Phu Rất Yếu Ớt
Chương 2: Phu của ta rất có lòng
Edit: Tojikachan
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
===<<< Cuối cùng không phải lo lắng chuyện học tập của mình nữa
Có lẽ là mình còn chưa ý thức được, ngày nào Asai Yui cũng đều nghi hoặc một vấn đề.
Chưa nói đến phu đối xử với nàng tốt hay không tốt, nghe đồn phu… thân thể cực kỳ suy yếu? Phu hiện giờ còn yếu ớt mỏng manh hơn cả trước đây, thật sự có thể sống được sao? Có lẽ chưa được một, hai năm, không chừng phu Yếu Ớt sẽ chết.
Trước khi xuất giá luôn nghĩ phu như vậy, Yui hồn nhiên chưa phát giác ra mình như thế có vấn đề gì ╮(╯_╰)╭
Yui xuất giá, đối với nàng mà nói chỉ là thay đổi nơi ăn chực cơm. Nhận mệnh chuẩn bị xuất giá, nàng không có lúc nào là không ảo tưởng mình sẽ đối mặt với một phu luôn có nguy cơ hộc máu. Suy nghĩ tưởng tượng rất nhiều, cho nên khi thực sự nhìn thấy phu, Yui hơi bấn loạn. Đôi khi không hiểu sao lại thấy khí thế của phu rất nhỏ bé. Khi thì mãnh liệt khi thì yếu ớt, ít nhất ấn tượng đầu tiên nhìn thấy phu không phải là cảm thấy phu dễ dàng chết như vậy. Có lẽ lời đồn hơi khoa trương, như vậy cũng tốt, nếu phu cúp, đối với Yui mà nói cũng không phải chuyện tốt. Quan trọng là phu hoàn toàn không khó chơi như Yui tưởng tượng.
Thân thể phu không tốt, đương nhiên không có thời gian quản thúc Yui.
Quý tộc, Yui rất hiểu, cái gọi là chính thê, bất quá chỉ là xuất thân cao quý, chỉ là đồ trang sức mà thôi, Yui hiện tại ngồi trên vị trí này, chỉ cần phát huy hiệu quả của đồ trang sức là mình là được rồi.
Sau đó lại là một loạt lễ nghi, mãi mới xong, hai người tạm thời tách ra.
Yui phải đi sửa sang lại mình trước, rồi đợi ban đêm đến.
Địa bàn của phu rất giàu có, cứ nhìn đội hình khổng lồ các cô gái là biết.
Làm phu nhân thành chủ, bên cạnh không ít thị nữ tùy tùng. Chỉ là, số lượng lớn như vậy… Cái tên phu này ăn uống hẳn là không tồi.
Phòng của phu nhân thành chủ rất tinh xảo, sạch sẽ lại không mất hoa mỹ thanh tú.
Còn chưa kịp từ từ đánh giá, một nhóm thị nữ bắt đầu thay quần áo cho Yui.
Lúc không cẩn thận phát hiện có điểm tâm dưới ống tay áo của Yui, Yui bỗng nhiên có chút đau đầu.
Nên ăn thức ăn gì đó, giảng giải lễ độ.
Lại là gây sức ép.
Bị đẩy vào bể tắm rửa sạch sẽ, Yui cảm thấy mình giống như một… con gà bị rơi xuống nước nhổ lông.
Thật vất vả chuẩn bị xong hết thảy, giờ phút này, Yui ngồi quỳ ở trước mặt phu, quần áo thuần trắng và đai đeo buộc vòng quanh đường cong còn ngây thơ.
Kế tiếp phải làm cái gì, Yui rất rõ ràng, nhưng trước đó, thị nữ có nhắc nhở đừng làm phu quá mệt nhọc là sao…
Dưới ngọn đèn dầu lay động, hết thảy đều mông lung như vậy.
Hốt hoảng, Yui bỗng nhiên không biết vì sao mình phải xuất hiện ở đây.
“Ừm… Phu quân đại nhân?”
Yết hầu có chút khô khốc.
“Hm?”
Đối phương tựa hồ có chút hứng thú nghe.
Yui hơi hơi mân miệng, lúc này, mình có thể nói cái gì?
Dưới ánh sáng mờ mỏng manh, sắc mặt phu có vẻ tốt hơn bình thường. Nhưng mà, gương mặt xa lạ này lại có vẻ vẫn làm Yui cảm giác thấy không thực.
“Bây giờ có phải chúng ta nên… nghỉ ngơi?”
Nhìn qua, phu cũng không có suy nghĩ gì. Ừm, yếu ớt như thế, hắn cũng không thể có suy nghĩ gì phải không.
Dù sao… không làm phu mệt nhọc quá mức là được rồi.
Có chút nhụt chí, khó hiểu.
“Cũng được.”
Đối phương không hề có chút kinh ngạc nào.
—— đối thoại như vậy có chỗ nào không bình thường thì phải!
Yui nâng mắt, vì sao, nàng luôn cảm thấy phu hơi kỳ quái.
Thật sự không đào hầm cho nàng đấy chứ? Yui hồ nghi liếc phu Yếu Ớt một cái, hắn ngồi quỳ ở trước mặt mình, khoảng cách quá gần, một hơi thở cũng có thể cảm nhận được.
Không hiểu sao bỗng thấy khô nóng, Yui hơi lui ra sau.
Nhìn thấy Yui hơi ngây thơ, phu lắc đầu.
“Chưa quen phải không.”
“Dạ?”
Nhìn thấy phu thân vươn tay đến, Yui bất giác lại lui ra sau.
Giờ khắc này, tay phu dừng giữa không trung, dừng một chút, lại rút về.
Phu không buồn bực trước phản ứng của Yui.
“Kỳ thật, ta cũng không quen lắm.”
“Nhiều năm như vậy, Yui trở nên đẹp hơn.”
Nói tới đây, phu tạm dừng, tựa hồ thở chầm chậm.
“Không giống với hồi trước.”
“À, điều này là đương nhiên, chàng cũng…”
Chưa dứt lời, Yui bỗng cảm thấy mình thật ngốc, sao ngu như thế, chính mình rốt cuộc muốn nháo cái gì thế…
“Không, ý ta là…”
Yui tiến lên giữ chặt ống tay áo của đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, nghẹn lời.
“Thôi, vẫn nên nghỉ ngơi đi.”
Thấy Yui không nói gì, phu cười nói.
“Hay là Yui-chan muốn…”
“Không hề!”
Yui xoay người đi, cực kỳ nhanh chóng chui vào ổ chăn.
Hai người đưa lưng vào nhau, không nhìn thấy biểu cảm của đối phương.
Cũng tốt, không xảy ra gì cả, bọn họ sẽ không từ hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạ.
Mất mát và an ủi đan vào nhau, hơi co rúm lại, có lẽ, đây là tâm ý phức tạp của phu.
Nhìn thấy Yui rõ ràng cự tuyệt, phu không nói gì thêm.
Chỉ là dưới ánh nến lay động, màu mắt bất định.
**
Sáng sớm hôm sau, Yui tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy phu đâu.
Căn phòng trống rỗng, nhưng ít nhất, không làm mình rời khỏi đây.
Rửa mặt xong, Yui mặc vào trang phục hoa mỹ, rảnh rỗi.
Giờ là năm mới, không khí trong tòa thành tuy không tồi, nhưng Yui chưa quen nơi này nên nàng khó tránh khỏi hơi cô đơn.
Quý tộc rất ít trò giải trí, công chúa Yui đáng thương chỉ còn lại có văn nghệ và tao nhã để tiêu khiển.
Ca hát và đọc thơ theo kiểu đô-mi-nô, mấy trò phổ biến đó rõ ràng không phải phạm vi giải trí của Yui, cố tình bên cạnh lại có thị nữ, Yui vì danh nữ quý tộc khéo léo mà không thể không hùa theo vài câu.
Quá khổ… Yui chọc chọc mặt mình, bày ra dáng vẻ khổ sở.
“Ne, phu quân, chúng ta có trò gì có thể chơi —— giết thời gian không?”
Rơi vào đường cùng, Yui nhìn phu đang cùng hạ thần thương lượng sự vụ.
“Yui muốn làm gì?”
Chuyển mắt, cũng không để ý đối phương quấy rầy tới mình, phu cười nhẹ. Hắn vẫn mang vẻ mặt bệnh tật, lúc này cũng không quên khụ khụ vài tiếng tỏ vẻ hợp với tình hình.
“Làm gì à…”
Đúng là có, nhưng mà hình như cũng không quá thích hợp.
“Yui muốn làm gì thì làm cái đó đi, không cần gượng gạo gì cả.”
Thật cám dỗ.
“Thật?”
Hai mắt lóe sáng.
Phu gật đầu.
Chỉ cần một câu của phu, mấy thứ ca hát tao nhã từ nay về sau hãy từ cuộc sống của Asai, không, Hitomi Yui cút đi!
Cả tòa thành, không ai còn quấy rầy Yui chuyện văn nghệ nữa, cũng sẽ không yêu cầu nàng đọc sách.
Một câu, từ sau khi có lá chắn là phu, Yui cuối cùng không phải lo lắng chuyện học tập của mình nữa.
Hậu tri hậu giác phát hiện phu rất có ích, rời xa nhà Asai, thật sự là lựa chọn tốt.
Nếu phu có thể dễ bắt nạt một chút, có lẽ sẽ càng thêm vui vẻ.
“Ne nè, phu quân đại nhân đang làm gì vậy?”
Chọc mặt.
“Xử lý sự vụ à?” Yui ghé vào đầu gối phu, thấy trong tay phu cầm thứ gì đó, nhìn nhìn, cảm thấy nhức đầu, liền bỏ qua.
Từ khi phát hiện phu không định trói mình lại đánh, lá gan của Yui phình to lên.
Có đôi khi, người không có đầu óc luôn hạnh phúc.
“… Đúng vậy, bởi vì do thân thể, cho nên không thể kiên trì được lâu.”
Phu nhẹ nhàng nói, thân thể hắn thật sự không tốt, ngay cả lúc nói chuyện cũng lộ ra vẻ tái nhợt.
Lại là dáng vẻ này.
Như vậy, rất muốn bắt nạt, nhưng… hình như không dám xuống tay lắm.
“Ne ne, phu quân đại nhân.”
Yui kéo kéo mái tóc dài màu đen như rong biển của hắn.
“Chúng ta đi chơi đi.”
“Chơi?”
Phu hơi kinh ngạc nhìn Yui.
Trong con ngươi hơi đỏ của phu, lúc này, Yui thấy có vẻ khinh bỉ.
Nháy mắt yên lặng.
A… Nàng vừa rồi có nói gì à?
【 Yui-chan Yui-chan, chúng ta đi chơi đi. 】
Tình cảnh này vì sao lại có ảo giác như thời gian đảo ngược?
Phu mà dễ bắt nạt trước kia giờ đi nơi nào rồi.
“Khụ… Yui muốn làm gì?”
Một đôi tay rơi xuống trên đầu Yui, nhẹ nhàng gõ.
Yui nâng mắt.
Cứ luôn cảm thấy phu thay đổi, thứ duy nhất không đổi, có lẽ chỉ còn lại bề ngoài yếu ớt này.
Bề ngoài yếu ớt?
À, bề ngoài yếu ớt.
Yui không hề chớp mắt nhìn một hồi, cuối cùng cúi mắt xuống.
“Ý ta là… ta trở về đọc… đọc sách.”
“Vất vả rồi, Yui-chan.”
**
Yui không biết mình trở về như thế nào, chỉ biết khi định thần lại đã thấy mình đang ở phòng mình, thị nữ bước lên đón.
“Công chúa.”
Thị nữ nhìn thấy Yui, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng.
Cô bé xấp xỉ tuổi Yui này tên là Asako, bởi vì là thị nữ mang tới từ gia tộc, cho nên vẫn giữ cách xưng hô cũ.
“Chuyện gì?”
Cho dù đi dạo khắp vườn hoa vẫn cảm thấy chán nản, Yui không có tinh thần gì.
“Thiếu chủ lo công chúa buồn chán, cho nên đã đưa đến rất nhiều sách cổ để công chúa nghiên cứu.”
Thành chủ thật quan tâm công chúa Yui, Asako lý giải như vậy.
Nghe xong Asako nói vậy, mặt Yui trở nên cứng ngắc.
Spoi:
“Ai đó?”
Nhìn lên, nghịch ánh sáng, Yui chỉ thấy trước mặt là màu thuần trắng.
Người này nhìn không ra dáng vẻ, cả người đều được bao trùm dưới da lông màu trắng rất dày, ngay cả thân hình cũng nhìn không ra, mà gương mặt hắn thì bị hoàn toàn che đi, Yui chỉ có thể dựa vào cảm giác đoán rằng có lẽ là một người đàn ông.
Mình là phu nhân thành chủ tân hôn, nhìn thấy mình mà lại không có phản ứng gì, trong tòa thành này không tìm thấy ai như thế. Hắn lại có thể tự do xuất nhập vào trong phủ, lại là một người đàn ông vô lễ… Rốt cuộc là ai?
“Naraku.”
Đối mặt với nghi vấn của Yui, người nọ chỉ thản nhiên trả lời.
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
===<<< Cuối cùng không phải lo lắng chuyện học tập của mình nữa
Có lẽ là mình còn chưa ý thức được, ngày nào Asai Yui cũng đều nghi hoặc một vấn đề.
Chưa nói đến phu đối xử với nàng tốt hay không tốt, nghe đồn phu… thân thể cực kỳ suy yếu? Phu hiện giờ còn yếu ớt mỏng manh hơn cả trước đây, thật sự có thể sống được sao? Có lẽ chưa được một, hai năm, không chừng phu Yếu Ớt sẽ chết.
Trước khi xuất giá luôn nghĩ phu như vậy, Yui hồn nhiên chưa phát giác ra mình như thế có vấn đề gì ╮(╯_╰)╭
Yui xuất giá, đối với nàng mà nói chỉ là thay đổi nơi ăn chực cơm. Nhận mệnh chuẩn bị xuất giá, nàng không có lúc nào là không ảo tưởng mình sẽ đối mặt với một phu luôn có nguy cơ hộc máu. Suy nghĩ tưởng tượng rất nhiều, cho nên khi thực sự nhìn thấy phu, Yui hơi bấn loạn. Đôi khi không hiểu sao lại thấy khí thế của phu rất nhỏ bé. Khi thì mãnh liệt khi thì yếu ớt, ít nhất ấn tượng đầu tiên nhìn thấy phu không phải là cảm thấy phu dễ dàng chết như vậy. Có lẽ lời đồn hơi khoa trương, như vậy cũng tốt, nếu phu cúp, đối với Yui mà nói cũng không phải chuyện tốt. Quan trọng là phu hoàn toàn không khó chơi như Yui tưởng tượng.
Thân thể phu không tốt, đương nhiên không có thời gian quản thúc Yui.
Quý tộc, Yui rất hiểu, cái gọi là chính thê, bất quá chỉ là xuất thân cao quý, chỉ là đồ trang sức mà thôi, Yui hiện tại ngồi trên vị trí này, chỉ cần phát huy hiệu quả của đồ trang sức là mình là được rồi.
Sau đó lại là một loạt lễ nghi, mãi mới xong, hai người tạm thời tách ra.
Yui phải đi sửa sang lại mình trước, rồi đợi ban đêm đến.
Địa bàn của phu rất giàu có, cứ nhìn đội hình khổng lồ các cô gái là biết.
Làm phu nhân thành chủ, bên cạnh không ít thị nữ tùy tùng. Chỉ là, số lượng lớn như vậy… Cái tên phu này ăn uống hẳn là không tồi.
Phòng của phu nhân thành chủ rất tinh xảo, sạch sẽ lại không mất hoa mỹ thanh tú.
Còn chưa kịp từ từ đánh giá, một nhóm thị nữ bắt đầu thay quần áo cho Yui.
Lúc không cẩn thận phát hiện có điểm tâm dưới ống tay áo của Yui, Yui bỗng nhiên có chút đau đầu.
Nên ăn thức ăn gì đó, giảng giải lễ độ.
Lại là gây sức ép.
Bị đẩy vào bể tắm rửa sạch sẽ, Yui cảm thấy mình giống như một… con gà bị rơi xuống nước nhổ lông.
Thật vất vả chuẩn bị xong hết thảy, giờ phút này, Yui ngồi quỳ ở trước mặt phu, quần áo thuần trắng và đai đeo buộc vòng quanh đường cong còn ngây thơ.
Kế tiếp phải làm cái gì, Yui rất rõ ràng, nhưng trước đó, thị nữ có nhắc nhở đừng làm phu quá mệt nhọc là sao…
Dưới ngọn đèn dầu lay động, hết thảy đều mông lung như vậy.
Hốt hoảng, Yui bỗng nhiên không biết vì sao mình phải xuất hiện ở đây.
“Ừm… Phu quân đại nhân?”
Yết hầu có chút khô khốc.
“Hm?”
Đối phương tựa hồ có chút hứng thú nghe.
Yui hơi hơi mân miệng, lúc này, mình có thể nói cái gì?
Dưới ánh sáng mờ mỏng manh, sắc mặt phu có vẻ tốt hơn bình thường. Nhưng mà, gương mặt xa lạ này lại có vẻ vẫn làm Yui cảm giác thấy không thực.
“Bây giờ có phải chúng ta nên… nghỉ ngơi?”
Nhìn qua, phu cũng không có suy nghĩ gì. Ừm, yếu ớt như thế, hắn cũng không thể có suy nghĩ gì phải không.
Dù sao… không làm phu mệt nhọc quá mức là được rồi.
Có chút nhụt chí, khó hiểu.
“Cũng được.”
Đối phương không hề có chút kinh ngạc nào.
—— đối thoại như vậy có chỗ nào không bình thường thì phải!
Yui nâng mắt, vì sao, nàng luôn cảm thấy phu hơi kỳ quái.
Thật sự không đào hầm cho nàng đấy chứ? Yui hồ nghi liếc phu Yếu Ớt một cái, hắn ngồi quỳ ở trước mặt mình, khoảng cách quá gần, một hơi thở cũng có thể cảm nhận được.
Không hiểu sao bỗng thấy khô nóng, Yui hơi lui ra sau.
Nhìn thấy Yui hơi ngây thơ, phu lắc đầu.
“Chưa quen phải không.”
“Dạ?”
Nhìn thấy phu thân vươn tay đến, Yui bất giác lại lui ra sau.
Giờ khắc này, tay phu dừng giữa không trung, dừng một chút, lại rút về.
Phu không buồn bực trước phản ứng của Yui.
“Kỳ thật, ta cũng không quen lắm.”
“Nhiều năm như vậy, Yui trở nên đẹp hơn.”
Nói tới đây, phu tạm dừng, tựa hồ thở chầm chậm.
“Không giống với hồi trước.”
“À, điều này là đương nhiên, chàng cũng…”
Chưa dứt lời, Yui bỗng cảm thấy mình thật ngốc, sao ngu như thế, chính mình rốt cuộc muốn nháo cái gì thế…
“Không, ý ta là…”
Yui tiến lên giữ chặt ống tay áo của đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, nghẹn lời.
“Thôi, vẫn nên nghỉ ngơi đi.”
Thấy Yui không nói gì, phu cười nói.
“Hay là Yui-chan muốn…”
“Không hề!”
Yui xoay người đi, cực kỳ nhanh chóng chui vào ổ chăn.
Hai người đưa lưng vào nhau, không nhìn thấy biểu cảm của đối phương.
Cũng tốt, không xảy ra gì cả, bọn họ sẽ không từ hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạ.
Mất mát và an ủi đan vào nhau, hơi co rúm lại, có lẽ, đây là tâm ý phức tạp của phu.
Nhìn thấy Yui rõ ràng cự tuyệt, phu không nói gì thêm.
Chỉ là dưới ánh nến lay động, màu mắt bất định.
**
Sáng sớm hôm sau, Yui tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy phu đâu.
Căn phòng trống rỗng, nhưng ít nhất, không làm mình rời khỏi đây.
Rửa mặt xong, Yui mặc vào trang phục hoa mỹ, rảnh rỗi.
Giờ là năm mới, không khí trong tòa thành tuy không tồi, nhưng Yui chưa quen nơi này nên nàng khó tránh khỏi hơi cô đơn.
Quý tộc rất ít trò giải trí, công chúa Yui đáng thương chỉ còn lại có văn nghệ và tao nhã để tiêu khiển.
Ca hát và đọc thơ theo kiểu đô-mi-nô, mấy trò phổ biến đó rõ ràng không phải phạm vi giải trí của Yui, cố tình bên cạnh lại có thị nữ, Yui vì danh nữ quý tộc khéo léo mà không thể không hùa theo vài câu.
Quá khổ… Yui chọc chọc mặt mình, bày ra dáng vẻ khổ sở.
“Ne, phu quân, chúng ta có trò gì có thể chơi —— giết thời gian không?”
Rơi vào đường cùng, Yui nhìn phu đang cùng hạ thần thương lượng sự vụ.
“Yui muốn làm gì?”
Chuyển mắt, cũng không để ý đối phương quấy rầy tới mình, phu cười nhẹ. Hắn vẫn mang vẻ mặt bệnh tật, lúc này cũng không quên khụ khụ vài tiếng tỏ vẻ hợp với tình hình.
“Làm gì à…”
Đúng là có, nhưng mà hình như cũng không quá thích hợp.
“Yui muốn làm gì thì làm cái đó đi, không cần gượng gạo gì cả.”
Thật cám dỗ.
“Thật?”
Hai mắt lóe sáng.
Phu gật đầu.
Chỉ cần một câu của phu, mấy thứ ca hát tao nhã từ nay về sau hãy từ cuộc sống của Asai, không, Hitomi Yui cút đi!
Cả tòa thành, không ai còn quấy rầy Yui chuyện văn nghệ nữa, cũng sẽ không yêu cầu nàng đọc sách.
Một câu, từ sau khi có lá chắn là phu, Yui cuối cùng không phải lo lắng chuyện học tập của mình nữa.
Hậu tri hậu giác phát hiện phu rất có ích, rời xa nhà Asai, thật sự là lựa chọn tốt.
Nếu phu có thể dễ bắt nạt một chút, có lẽ sẽ càng thêm vui vẻ.
“Ne nè, phu quân đại nhân đang làm gì vậy?”
Chọc mặt.
“Xử lý sự vụ à?” Yui ghé vào đầu gối phu, thấy trong tay phu cầm thứ gì đó, nhìn nhìn, cảm thấy nhức đầu, liền bỏ qua.
Từ khi phát hiện phu không định trói mình lại đánh, lá gan của Yui phình to lên.
Có đôi khi, người không có đầu óc luôn hạnh phúc.
“… Đúng vậy, bởi vì do thân thể, cho nên không thể kiên trì được lâu.”
Phu nhẹ nhàng nói, thân thể hắn thật sự không tốt, ngay cả lúc nói chuyện cũng lộ ra vẻ tái nhợt.
Lại là dáng vẻ này.
Như vậy, rất muốn bắt nạt, nhưng… hình như không dám xuống tay lắm.
“Ne ne, phu quân đại nhân.”
Yui kéo kéo mái tóc dài màu đen như rong biển của hắn.
“Chúng ta đi chơi đi.”
“Chơi?”
Phu hơi kinh ngạc nhìn Yui.
Trong con ngươi hơi đỏ của phu, lúc này, Yui thấy có vẻ khinh bỉ.
Nháy mắt yên lặng.
A… Nàng vừa rồi có nói gì à?
【 Yui-chan Yui-chan, chúng ta đi chơi đi. 】
Tình cảnh này vì sao lại có ảo giác như thời gian đảo ngược?
Phu mà dễ bắt nạt trước kia giờ đi nơi nào rồi.
“Khụ… Yui muốn làm gì?”
Một đôi tay rơi xuống trên đầu Yui, nhẹ nhàng gõ.
Yui nâng mắt.
Cứ luôn cảm thấy phu thay đổi, thứ duy nhất không đổi, có lẽ chỉ còn lại bề ngoài yếu ớt này.
Bề ngoài yếu ớt?
À, bề ngoài yếu ớt.
Yui không hề chớp mắt nhìn một hồi, cuối cùng cúi mắt xuống.
“Ý ta là… ta trở về đọc… đọc sách.”
“Vất vả rồi, Yui-chan.”
**
Yui không biết mình trở về như thế nào, chỉ biết khi định thần lại đã thấy mình đang ở phòng mình, thị nữ bước lên đón.
“Công chúa.”
Thị nữ nhìn thấy Yui, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng.
Cô bé xấp xỉ tuổi Yui này tên là Asako, bởi vì là thị nữ mang tới từ gia tộc, cho nên vẫn giữ cách xưng hô cũ.
“Chuyện gì?”
Cho dù đi dạo khắp vườn hoa vẫn cảm thấy chán nản, Yui không có tinh thần gì.
“Thiếu chủ lo công chúa buồn chán, cho nên đã đưa đến rất nhiều sách cổ để công chúa nghiên cứu.”
Thành chủ thật quan tâm công chúa Yui, Asako lý giải như vậy.
Nghe xong Asako nói vậy, mặt Yui trở nên cứng ngắc.
Spoi:
“Ai đó?”
Nhìn lên, nghịch ánh sáng, Yui chỉ thấy trước mặt là màu thuần trắng.
Người này nhìn không ra dáng vẻ, cả người đều được bao trùm dưới da lông màu trắng rất dày, ngay cả thân hình cũng nhìn không ra, mà gương mặt hắn thì bị hoàn toàn che đi, Yui chỉ có thể dựa vào cảm giác đoán rằng có lẽ là một người đàn ông.
Mình là phu nhân thành chủ tân hôn, nhìn thấy mình mà lại không có phản ứng gì, trong tòa thành này không tìm thấy ai như thế. Hắn lại có thể tự do xuất nhập vào trong phủ, lại là một người đàn ông vô lễ… Rốt cuộc là ai?
“Naraku.”
Đối mặt với nghi vấn của Yui, người nọ chỉ thản nhiên trả lời.
Tác giả :
Uyển Nhược Kinh Niên