Phu Quân, Xin Chào!
Chương 27
Chẳng bao lâu sau phủ Bình Nam Hầu đã đến cầu hôn. Thật ra thì chuyện này cũng là chuyện đương nhiên thôi, nếu như hai phủ không muốn xé rách thể diện của nhau thì hôn sự này nhất định phải thành.
Tiền nhị công tử này tên gọi là Tiền Thành. Tên thì hay đấy nhưng tính cách lại chẳng tốt chút nào, thích vui chơi, thích mỹ nhân. Khi Đại cô nương đến dâng hương thì gặp trúng lúc vị Tiền Thành công tử này tâm huyết dâng trào muốn đến chùa mở mang kiến thức, kết quả thì gặp được Lý Đại cô nương, hắn liền lập tức nghĩ rằng mình cùng Lý Đại cô nương có duyên tiền định.
Lúc ấy hắn cũng không nghĩ sẽ cưới Lý Đại cô nương về nhà, chẳng qua là số phận đưa đẩy thôi. Lúc đầu hắn nghe thấy một tiếng nói thật êm tai thì liền tìm cách thấy mặt giai nhân. Nếu Lý Đại cô nương không lén lút đi ra, nếu bên cạnh nàng ta có nhiều người thì Tiền Thành tuyệt đối không thực hiện được mưu đồ nhưng Lý Đại cô nương này lại làm chuyện ám muội khiến Tiền nhị công tử thừa cơ chọc ghẹo. Nhờ thế mà bây giờ Tiền nhị công tử có được một vị hôn thê.
Chuyện phát sinh ở phủ Trấn Viễn Hầu, Thượng Quan phu nhân đã biết rất rõ ràng bởi là thư Lý Đại cô nương gửi đến đã bị Thượng Quan phu nhân trực tiếp giữ lại rồi hoài nghi nhân phẩm của Lý Tứ cô nương. Nhưng rồi cuối cùng khi nghe thấy chuyện của Lý Đại cô nương thì bà đã hiểu thì ra tất cả đều do Lý Đại cô nương giở trò quỷ. Đã không trộm được gà còn mất cả nắm gạo, Lý Đại cô nương bây giờ không bao giờ có thể dây dưa với con bà được nữa.
Để xem lần này vị Thái phu nhân kia còn mặt mũi nào mà đưa cho bà một thứ nữ nữa không, hình như các cô nương tiếp theo đều là con vợ cả. Mà lão gia nói suy nghĩ biện pháp, không biết là biện pháp gì mà đến giờ còn chưa có động tĩnh.
Phủ Trấn Viễn Hầu xảy ra chuyện như vậy khiến cho Thượng Quan phu nhân một lần nữa hoài nghi chuyện kết thân với phủ Trấn Viễn hầu là đúng hay sai. Liệu cưới Lý Tứ cô nương về rồi thì nhà bà có bị liên lụy hay không? Nếu như thế thì chuyện này không thể được!
Con trai đã nói chờ sau kì thi mới nói chuyện hôn sự vậy thì cứ chờ xem sao, nói không chừng lại có thay đổi!
Còn Thượng Quan đại nhân lại đang nghĩ liệu có nên xin thánh chỉ tứ hôn hay không. Tuy rằng chức vị của ông không cao lắm nhưng con dâu tương lai là biểu tỷ của hoàng đế thì khả năng được tứ hôn là rất lớn. Như vậy thì đến lúc đó cho dù phủ Trấn Viễn hầu có không vui thì cũng không dám chống lại thánh chỉ đúng không?
Vì thế nên Thượng Quan đến nhân đến phủ Nhiếp Chính vương cầu thánh chỉ tứ hôn.
“Thượng Quan đại nhân muốn cầu thánh chỉ tứ hôn sao? Trước giờ sao chưa từng nghe đến mối hôn sự này?”
“Thần và Tam lão gia Lý Định Giang của phủ Trấn Viễn hầu là bạn tốt. Trước kia lúc bọn nhỏ còn bé thì giao tín vật, nay bọn chúng đã lớn thì cũng nên chính thức đính hôn rồi. Mệnh đứa nhỏ kia cũng thật khổ, đã không cha không mẹ lại còn phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn ngay từ lúc bé. Nhưng khi phu nhân của thần đến phủ Trấn Viễn hầu hỏi chuyện thì Thái phu nhân có chút không muốn, thần nghĩ đứa nhỏ kia dẫu sao cũng là cháu gái bên ngoại của Trần Thái hậu, nếu như có thể có một thánh chỉ tứ hôn thì cũng có chút thể diện, phủ Trấn Viễn hầu cũng không thể nói gì khác nữa.”
“Việc này xem ra có chút rắc rối. Lần trước Hoàng tẩu nói với bổn vương muốn đem cô nương kia gả cho cháu trai của bà ấy, nhưng ngươi lại nói nàng đã có hôn ước, bổn vương không biết cuối cùng phải nghe ai đây.”
Thượng Quan đại nhân trong lòng cả kinh: “Quả thật là đã có hôn ước, tín vật cũng đã giao, thỉnh vương gia làm chủ cho vi thần.”
Nhiếp Chính vương nói: “Việc này không phải là bổn vương không muốn giúp ngươi. Bổn vương cũng rất khó xử, hoàng tẩu nói chuyện này sớm hơn ngươi, nếu bổn vương nghe theo ngươi thì chẳng phải đã đắc tội hoàng tẩu sao? Để bổn vương từ từ khuyên nhủ hoàng tẩu xem thử bà ấy có thể thay đổi chủ ý hay không.”
“Thần xin đa tạ Nhiếp Chính vương!”
….
Thượng Quan đại nhân mang vẻ mặt ưu tư trở về phủ, Thượng Quan phu nhân phát hiện ra liền hỏi: “Lão gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thượng Quan đại nhân thở dài: “Hôn sự của Thanh nhi chỉ sợ không ổn.” Ông đem những lời nói chuyện với Nhiếp Chính vương kể cho phu nhân nghe. Nghe xong thì Thượng Quan phu nhân nóng nảy, nói: “Chúng ta thật sơ ý quá. Sao lại quên thân phận khác của Lý Tứ cô nương chứ? Vương Thái hậu sao có thể buông tha cơ hội tốt này? Chúng ta làm sao tranh được với họ chứ? Lão gia, hay là bỏ qua mối hôn sự này đi.” Nếu không sẽ đắc tội Vương thái hậu đó!
“Không được, mẫu thân, chúng ta không thể nói mà không giữ lời!” Người nói là Thượng Quan Thanh, “Chúng ta đã sớm định hôn ước rồi, dù có là Vương Thái hậu thì cũng không thể làm thế. Như vậy chẳng phải không đem Thượng Quan gia chúng ta, không đem phụ thân để vào mắt sao? Đến lúc đó Thượng Quan gia chúng ta làm sao có thể yên ổn mà sống ở kinh thành này? Người ta sẽ nói chúng ta e ngại quyền thế mà phụ bạc con gái nhà người ta, nói con bỏ rơi vị hôn thê của mình!”
“Con, cái đứa nhỏ này thật là, nói cái gì thế hả? Người biết con có hôn ước với Lý Tứ cô nương cũng không nhiều, cứ ngầm lui thân thì có ai biết được chứ?” Thượng Quan phu nhân nói.
Thượng Quan đại nhân nghe thế liền cắt ngang: “Đừng ầm ỹ nữa! Để ta suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút.” Thái độ của Nhiếp Chính vương hôm nay cũng thật kì quái. Đáng lẽ y không sợ Vương Thái hậu mới đúng nhưng vì sao y lại nói vậy? Ông quả thật nghĩ không ra.
Chẳng lẽ Nhiếp Chính vương muốn cùng Vương thái hậu liên thủ? Nhưng như thế thì chẳng phải sẽ khiến Vương thái hậu và Trần thái hậu càng gần gũi hơn sao? Như vậy rất bất lợi với Nhiếp Chính vương. Nhưng nếu không phải thế thì vì sao y lại không đồng ý làm chủ cho ông chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có chuyện gì mà ông không biết?
“Chúng ta bây giờ cứ án binh bất động, xem thử phủ Trấn Viễn hầu có động tĩnh gì không. Phu nhân, tuy rằng nàng không thấy được Lý Tứ cô nương nhưng các quý phủ khác cũng không phải là chưa nhìn thấy, nàng tìm cơ hội gặp nha đầu kia một lần, xem nó là người như thế nào rồi chúng ta tính tiếp!” Thượng Quan đại nhân phân phó.
“Vâng, lão gia.”
Thượng Quan Thanh sau khi trở lại thư phòng thì không có cách nào tập trung xem sách được. Ai mà ngờ được vốn là một mối hôn sự tốt như thế mà giờ lại phải gặp bao nhiêu trắc trở. Y còn nhớ rõ Lý Tử Du khi còn bé, thật đáng yêu biết bao, ai nhìn cũng thích, y còn nói sau này nàng phải trở thành vị hôn thê của mình, để sau khi trưởng thành hai người sẽ ở cùng một chỗ lâu thật lâu. Nhưng thật không ngờ nhà của Lý bá lại xảy ra chuyện như vậy.
Sau khi Tử Du muội muội rời khỏi kinh thành thì vẫn chưa gặp lại, khi đó y còn cảm thấy mình thật vô dụng, nếu y là một đại quan thì có thể giúp được Tử Du muội muội rồi. Hiện giờ Tử Du muội muội đã trở về, y còn nghĩ sẽ cưới nàng, bồi thường cho nàng tất cả, nhưng giữa đường lại xảy ra nhiều chuyện đến thế.
Nếu y có thể đậu Trạng nguyên thì có phải có thể cầu được thánh chỉ khiến cho Tử Du muội muội gả được cho mình hay không? Việc đó cũng không phải là không có tiền lệ, huống chi Tử Du muội muội còn là hôn thê của y mà!
Bên này Thượng Quan Thanh đang suy tính thì phủ Thừa Ân hầu bên kia cũng đang suy nghĩ biện pháp định được mối hôn sự này. Đầu tiên là Vương thái hậu đã trực tiếp tìm đến Nhiếp chính vương, nhưng mà Nhiếp chính vương lại nghe nói cô nương ấy đã có hôn ước, nếu cương quyết giải bỏ hôn ước thì chắc chắn sẽ mang tiếng ỷ thế hiếp người nên hiện tại vẫn chưa đáp ứng.
Vương thái hậu thật ra còn muốn thương lượng với Trần thái hậu nhưng khi nghĩ đến chuyện một quý nhân nho nhỏ trước kia bây giờ lại thành Trần thái hậu, mẹ đẻ của hoàng đế mà bà lại xuống nước cầu xin nàng ta thì thật mất thể diện! Huống chi việc này không cần có nàng ta thì bà vẫn giải quyết được. Không phải chỉ là một cái hôn ước thôi sao? Nếu Thượng Quan gia có thể chủ động giải trừ hôn ước thì không thể nói bà ỷ thế hiếp người rồi. Vương Thái hậu bây giờ chính là đang suy tính làm sao để Thượng Quan gia giải trừ hôn ước.
Tiền nhị công tử này tên gọi là Tiền Thành. Tên thì hay đấy nhưng tính cách lại chẳng tốt chút nào, thích vui chơi, thích mỹ nhân. Khi Đại cô nương đến dâng hương thì gặp trúng lúc vị Tiền Thành công tử này tâm huyết dâng trào muốn đến chùa mở mang kiến thức, kết quả thì gặp được Lý Đại cô nương, hắn liền lập tức nghĩ rằng mình cùng Lý Đại cô nương có duyên tiền định.
Lúc ấy hắn cũng không nghĩ sẽ cưới Lý Đại cô nương về nhà, chẳng qua là số phận đưa đẩy thôi. Lúc đầu hắn nghe thấy một tiếng nói thật êm tai thì liền tìm cách thấy mặt giai nhân. Nếu Lý Đại cô nương không lén lút đi ra, nếu bên cạnh nàng ta có nhiều người thì Tiền Thành tuyệt đối không thực hiện được mưu đồ nhưng Lý Đại cô nương này lại làm chuyện ám muội khiến Tiền nhị công tử thừa cơ chọc ghẹo. Nhờ thế mà bây giờ Tiền nhị công tử có được một vị hôn thê.
Chuyện phát sinh ở phủ Trấn Viễn Hầu, Thượng Quan phu nhân đã biết rất rõ ràng bởi là thư Lý Đại cô nương gửi đến đã bị Thượng Quan phu nhân trực tiếp giữ lại rồi hoài nghi nhân phẩm của Lý Tứ cô nương. Nhưng rồi cuối cùng khi nghe thấy chuyện của Lý Đại cô nương thì bà đã hiểu thì ra tất cả đều do Lý Đại cô nương giở trò quỷ. Đã không trộm được gà còn mất cả nắm gạo, Lý Đại cô nương bây giờ không bao giờ có thể dây dưa với con bà được nữa.
Để xem lần này vị Thái phu nhân kia còn mặt mũi nào mà đưa cho bà một thứ nữ nữa không, hình như các cô nương tiếp theo đều là con vợ cả. Mà lão gia nói suy nghĩ biện pháp, không biết là biện pháp gì mà đến giờ còn chưa có động tĩnh.
Phủ Trấn Viễn Hầu xảy ra chuyện như vậy khiến cho Thượng Quan phu nhân một lần nữa hoài nghi chuyện kết thân với phủ Trấn Viễn hầu là đúng hay sai. Liệu cưới Lý Tứ cô nương về rồi thì nhà bà có bị liên lụy hay không? Nếu như thế thì chuyện này không thể được!
Con trai đã nói chờ sau kì thi mới nói chuyện hôn sự vậy thì cứ chờ xem sao, nói không chừng lại có thay đổi!
Còn Thượng Quan đại nhân lại đang nghĩ liệu có nên xin thánh chỉ tứ hôn hay không. Tuy rằng chức vị của ông không cao lắm nhưng con dâu tương lai là biểu tỷ của hoàng đế thì khả năng được tứ hôn là rất lớn. Như vậy thì đến lúc đó cho dù phủ Trấn Viễn hầu có không vui thì cũng không dám chống lại thánh chỉ đúng không?
Vì thế nên Thượng Quan đến nhân đến phủ Nhiếp Chính vương cầu thánh chỉ tứ hôn.
“Thượng Quan đại nhân muốn cầu thánh chỉ tứ hôn sao? Trước giờ sao chưa từng nghe đến mối hôn sự này?”
“Thần và Tam lão gia Lý Định Giang của phủ Trấn Viễn hầu là bạn tốt. Trước kia lúc bọn nhỏ còn bé thì giao tín vật, nay bọn chúng đã lớn thì cũng nên chính thức đính hôn rồi. Mệnh đứa nhỏ kia cũng thật khổ, đã không cha không mẹ lại còn phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn ngay từ lúc bé. Nhưng khi phu nhân của thần đến phủ Trấn Viễn hầu hỏi chuyện thì Thái phu nhân có chút không muốn, thần nghĩ đứa nhỏ kia dẫu sao cũng là cháu gái bên ngoại của Trần Thái hậu, nếu như có thể có một thánh chỉ tứ hôn thì cũng có chút thể diện, phủ Trấn Viễn hầu cũng không thể nói gì khác nữa.”
“Việc này xem ra có chút rắc rối. Lần trước Hoàng tẩu nói với bổn vương muốn đem cô nương kia gả cho cháu trai của bà ấy, nhưng ngươi lại nói nàng đã có hôn ước, bổn vương không biết cuối cùng phải nghe ai đây.”
Thượng Quan đại nhân trong lòng cả kinh: “Quả thật là đã có hôn ước, tín vật cũng đã giao, thỉnh vương gia làm chủ cho vi thần.”
Nhiếp Chính vương nói: “Việc này không phải là bổn vương không muốn giúp ngươi. Bổn vương cũng rất khó xử, hoàng tẩu nói chuyện này sớm hơn ngươi, nếu bổn vương nghe theo ngươi thì chẳng phải đã đắc tội hoàng tẩu sao? Để bổn vương từ từ khuyên nhủ hoàng tẩu xem thử bà ấy có thể thay đổi chủ ý hay không.”
“Thần xin đa tạ Nhiếp Chính vương!”
….
Thượng Quan đại nhân mang vẻ mặt ưu tư trở về phủ, Thượng Quan phu nhân phát hiện ra liền hỏi: “Lão gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thượng Quan đại nhân thở dài: “Hôn sự của Thanh nhi chỉ sợ không ổn.” Ông đem những lời nói chuyện với Nhiếp Chính vương kể cho phu nhân nghe. Nghe xong thì Thượng Quan phu nhân nóng nảy, nói: “Chúng ta thật sơ ý quá. Sao lại quên thân phận khác của Lý Tứ cô nương chứ? Vương Thái hậu sao có thể buông tha cơ hội tốt này? Chúng ta làm sao tranh được với họ chứ? Lão gia, hay là bỏ qua mối hôn sự này đi.” Nếu không sẽ đắc tội Vương thái hậu đó!
“Không được, mẫu thân, chúng ta không thể nói mà không giữ lời!” Người nói là Thượng Quan Thanh, “Chúng ta đã sớm định hôn ước rồi, dù có là Vương Thái hậu thì cũng không thể làm thế. Như vậy chẳng phải không đem Thượng Quan gia chúng ta, không đem phụ thân để vào mắt sao? Đến lúc đó Thượng Quan gia chúng ta làm sao có thể yên ổn mà sống ở kinh thành này? Người ta sẽ nói chúng ta e ngại quyền thế mà phụ bạc con gái nhà người ta, nói con bỏ rơi vị hôn thê của mình!”
“Con, cái đứa nhỏ này thật là, nói cái gì thế hả? Người biết con có hôn ước với Lý Tứ cô nương cũng không nhiều, cứ ngầm lui thân thì có ai biết được chứ?” Thượng Quan phu nhân nói.
Thượng Quan đại nhân nghe thế liền cắt ngang: “Đừng ầm ỹ nữa! Để ta suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút.” Thái độ của Nhiếp Chính vương hôm nay cũng thật kì quái. Đáng lẽ y không sợ Vương Thái hậu mới đúng nhưng vì sao y lại nói vậy? Ông quả thật nghĩ không ra.
Chẳng lẽ Nhiếp Chính vương muốn cùng Vương thái hậu liên thủ? Nhưng như thế thì chẳng phải sẽ khiến Vương thái hậu và Trần thái hậu càng gần gũi hơn sao? Như vậy rất bất lợi với Nhiếp Chính vương. Nhưng nếu không phải thế thì vì sao y lại không đồng ý làm chủ cho ông chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có chuyện gì mà ông không biết?
“Chúng ta bây giờ cứ án binh bất động, xem thử phủ Trấn Viễn hầu có động tĩnh gì không. Phu nhân, tuy rằng nàng không thấy được Lý Tứ cô nương nhưng các quý phủ khác cũng không phải là chưa nhìn thấy, nàng tìm cơ hội gặp nha đầu kia một lần, xem nó là người như thế nào rồi chúng ta tính tiếp!” Thượng Quan đại nhân phân phó.
“Vâng, lão gia.”
Thượng Quan Thanh sau khi trở lại thư phòng thì không có cách nào tập trung xem sách được. Ai mà ngờ được vốn là một mối hôn sự tốt như thế mà giờ lại phải gặp bao nhiêu trắc trở. Y còn nhớ rõ Lý Tử Du khi còn bé, thật đáng yêu biết bao, ai nhìn cũng thích, y còn nói sau này nàng phải trở thành vị hôn thê của mình, để sau khi trưởng thành hai người sẽ ở cùng một chỗ lâu thật lâu. Nhưng thật không ngờ nhà của Lý bá lại xảy ra chuyện như vậy.
Sau khi Tử Du muội muội rời khỏi kinh thành thì vẫn chưa gặp lại, khi đó y còn cảm thấy mình thật vô dụng, nếu y là một đại quan thì có thể giúp được Tử Du muội muội rồi. Hiện giờ Tử Du muội muội đã trở về, y còn nghĩ sẽ cưới nàng, bồi thường cho nàng tất cả, nhưng giữa đường lại xảy ra nhiều chuyện đến thế.
Nếu y có thể đậu Trạng nguyên thì có phải có thể cầu được thánh chỉ khiến cho Tử Du muội muội gả được cho mình hay không? Việc đó cũng không phải là không có tiền lệ, huống chi Tử Du muội muội còn là hôn thê của y mà!
Bên này Thượng Quan Thanh đang suy tính thì phủ Thừa Ân hầu bên kia cũng đang suy nghĩ biện pháp định được mối hôn sự này. Đầu tiên là Vương thái hậu đã trực tiếp tìm đến Nhiếp chính vương, nhưng mà Nhiếp chính vương lại nghe nói cô nương ấy đã có hôn ước, nếu cương quyết giải bỏ hôn ước thì chắc chắn sẽ mang tiếng ỷ thế hiếp người nên hiện tại vẫn chưa đáp ứng.
Vương thái hậu thật ra còn muốn thương lượng với Trần thái hậu nhưng khi nghĩ đến chuyện một quý nhân nho nhỏ trước kia bây giờ lại thành Trần thái hậu, mẹ đẻ của hoàng đế mà bà lại xuống nước cầu xin nàng ta thì thật mất thể diện! Huống chi việc này không cần có nàng ta thì bà vẫn giải quyết được. Không phải chỉ là một cái hôn ước thôi sao? Nếu Thượng Quan gia có thể chủ động giải trừ hôn ước thì không thể nói bà ỷ thế hiếp người rồi. Vương Thái hậu bây giờ chính là đang suy tính làm sao để Thượng Quan gia giải trừ hôn ước.
Tác giả :
Lý Hảo