Phu Quân, Xin Chào!
Chương 22
“Mẹ, mẹ thấy Lý Tứ cô nương rồi phải không? Mẹ thấy thế nào?” Trên xe ngựa lúc trở về Vương Minh Nguyệt hỏi Nghiêm thị.
Nghiêm thị gật đầu, nói: “Xứng đôi với nhị ca con.” Nàng ấy đã nói chuyện với bà mấy câu, có vẻ là người điềm tĩnh, thận trọng. Tuy nàng từ nông thôn trở về nhưng lại không khiến người khác cảm thấy một chút cảm giác quê mùa, thôn dã. Quan trọng nhất là dáng vẻ xinh đẹp, có thể nắm chắc được con trai bà.
Vương Minh Nguyệt liền cười vui vẻ.
“Nha đầu con đấy, đừng cho là mẹ không biết con đã làm chuyện gì. Có phải con đã đưa nhị ca đến đây không?” . Nghiêm thị hỏi.
Vương Minh Nguyệt nhìn mẹ mình vẻ bội phục rồi nói: “Mẹ, con cũng là vì mẹ và nhị ca thôi. Mẹ biết tính nhị ca rồi đó, nếu huynh ấy không vui thì cho dù có cưới nhị tẩu thì vẫn sẽ chạy khắp nơi thôi. Mẹ thấy con nói đúng không?”
“Nha đầu con đúng là bị người khác làm hư mà! Về sau không được làm như vậy nữa. Vạn nhất bị người ta phát hiện ra thì cả con và nhị ca con đều bị mang tiếng đấy!”
“Chẳng phải là không bị phát hiện đó sao? Mà con nói phủ Trấn Viễn Hầu này cũng quá lơi lỏng rồi. . Bọn con chẳng tốn chút công sức nào cũng vào được. Còn các cô nương khác trong phủ này đều âm dương quái khí*, may mà Lý Tứ cô nương không có lớn lên trong phủ, nếu không thì chẳng phải nguy rồi sao?”
(*kì lạ, quái đản)
“Mẹ thấy nha đầu con mới chỉ nói mấy câu với Lý Tứ cô nương thôi mà, sao con lại nói những người khác là âm dương quái khí? Mẹ thấy Lý Tam cô nương kia cũng rất tốt. Hơn nữa còn là đích nữ đích tôn, nếu không có Lý Tứ cô nương xinh đẹp có quan hệ với trong cung thì mẹ đã muốn Tam cô nương đó làm nhị tẩu của con rồi.”
“Mẹ, trăm ngàn lần đừng làm thế! Lý Tam cô nương kia quá mức thanh cao. Con nhìn dáng vẻ nàng ta mà chẳng muốn nói chuyện chút nào. Mẹ nói xem nếu nhị ca cưới một nữ nhân thanh cao như vậy không phải là phải sống tương kính như tân* sao?”
(*coi nhau như khách, khách sáo, lãnh đạm)
Nghiêm thị lại cười mắng Vương Minh Nguyệt thêm một lúc nữa, sau khi trở về liền nói chuyện với Thừa Ân Hầu những gì hôm nay chứng kiến: “Lý Tứ cô nương thật ra rất được. .Không cha không mẹ cũng không phải không tốt, ít nhất về sau có gả qua đây cũng sẽ không phải lo cho nhà mẹ đẻ, đối với chúng ta có lợi chứ không có hại. Hơn nữa nàng ấy còn có quan hệ gần gũi với Trần thái hậu nên cũng có lợi cho nương nương chúng ta. Chỉ là thiếp thân nghe thấy một chuyện. Tứ cô nương đã đính thân rồi, vẫn còn hôn ước, điều này thật không dễ dàng đâu.”
Thừa Ân hầu Vương Tề Hiền hoàn toàn nghe theo Vương Thái hậu, cho nên khi nghe vậy liền nói: “Có hôn ước thì sao? Nhìn toàn bộ kinh thành này mà xem, có nhà nào có thể so được với Vương gia chúng ta? Ta thấy phủ Trấn Viễn hầu còn ước gì nhanh chóng có được cửa hôn nhân này. Chúng ta chỉ cần lộ ra một chút biểu hiện thì bên đó sẽ hành động ngay!”
Nghiêm thị giúp Vương Tề Hiền cởi áo khoác, nói: “Lão gia nói phải. Hôm nay xuân yến thiếp cũng không thấy Thượng Quan gia, nhà chồng tương lai của Lý Tứ cô nương. Điều này chứng tỏ phủ Trấn Viễn hầu cũng không coi trọng việc đính ước đó. Chỉ cần chúng ta nói mấy câu thì phủ Trấn Viễn Hầu nhất định sẽ giải trừ hôn ước, chỉ là thanh danh Lý Tứ cô nương có phải sẽ bị xấu đi không?”
Vương Tề Hiền nói: “Đến lúc đó cứ nói việc hôn nhân đó là do miệng nói mà thôi, căn bản không tính là đã đính ước, không có vấn đề gì đâu. Có ai lại dám nói xấu sau lưng gia đình chúng ta chứ?”
Đúng vậy, ngài ngay cả thứ trưởng tử còn có thể sinh ra cơ mà, không phải là không sợ người khác nói sao? Trong cung còn có Thái hậu, mọi chuyện đều sẽ ổn. Căn bản không cần quan tâm.
Ở một nơi khác trong phủ, Vương Minh Nguyệt đang chạy tới chỗ nhị ca nói chuyện.
“Nhị ca, nhị ca, sao rồi? Nhị ca thấy nhị tẩu tương lai của muội rồi đúng không?” Vương Minh Nguyệt cười hì hì hỏi.
“Cái gì mà nhị tẩu với nhất tẩu, đừng có hủy danh tiết cô nương nhà người ta.” Vương Viêm nói.
“Ha ha, nhị ca này, huynh lo lắng cho danh tiết của các cô nương từ lúc nào thế? Xem ra muội thật sự sắp có nhị tẩu rồi nha. Muội đã nói mà, Lý Tứ cô nương tốt như thế, nhị ca nhất định sẽ thích. . Hiện tại đã chứng minh muội nói không sai, nhị ca huynh sau này phải trả ơn muội cho tốt đó!”
“Đi đi, đi đi. Trời cũng chẳng còn sớm nữa đâu. Muội mà không về phòng, mẫu thân biết được sẽ mắng đấy.”
Vương Viêm tuy nói như thế nhưng khóe miệng lại khẽ nâng lên, bên tai cũng có chút đỏ. Hôm nay hắn tránh sau một ngọn núi giả ở vườn hoa bạch hải đường nhìn lén Lý Tứ cô nương. Nhìn đi nhìn lại một hồi thì mặt bắt đầu đỏ lên, cảm giác rất không giống với khi nhìn các cô nương khác. Hắn cảm thấy cả trời như bừng sáng, không khí cũng vương vấn chút ngọt ngào. Lý Tứ cô nương đã khiến trái tim hắn đập nhanh hơn, nửa ngày trời cũng không thể phục hồi tinh thần được. Nàng đã cùng muội muội hắn đi được một lúc lâu nhưng hắn vẫn còn ngơ ngác, vừa đi vừa nghĩ lại những gì mình trông thấy. Nếu nàng thành thê tử của mình thì thật tốt quá rồi!
Vương Minh Nguyệt khó có lúc thấy được ca ca thẹn thùng thì sao có thể rời đi? Vì thế nên huynh muội hai người trêu ghẹo lẫn nhau thêm một lúc nữa rồi mới xem như yên tĩnh.
Ở phủ Trấn Viễn Hầu, Lý Tử Du nhớ đến chuyện hôm nay, đặc biệt là thái độ kì quái của Vương Minh Nguyệt, cảm giác rất không thích hợp. Đúng lúc này Họa Mi vào phòng, biết nàng ta ở kinh thành đã lâu chắc chắn so với nàng hiểu rõ chuyện trong kinh hơn nên Lý Tử Du mới hỏi nàng ta về Vương Minh Nguyệt.
Họa Mi nói: “Cô nương là nói Đại tiểu thư của Vương gia hôm nay tới đây sao? Vị đại tiểu thư này cả kinh thành không ai không biết đến. . Vương thái hậu bởi không có con gái nên rất sủng ái cô nương này, mọi người còn nói công chúa còn không được đối xử tốt như nàng ta đâu. Trong kinh thành này có rất nhiều nhà muốn cưới cô nương ta vào cửa để được hưởng lây vinh hoa phú quý đó!”
“Chuyện nhà của nàng ta thì như thế nào?” Lý Tử Du hỏi.
“Cái này nô tỳ biết rất rõ. Kỳ thật trong kinh thành này, có chuyện gì xảy ra thì mọi người đều truyền tai nhau, bàn tán rất nhiều. Nhà Vương cô nương này có một chuyện trở thành chủ đề bàn tán bấy lâu. Đó là chuyện Vương cô nương có một đại ca là thứ xuất, mà ca ca của Vương cô nương là con vợ cả nhưng lại đứng thứ hai. Hơn nữa phụ thân của Vương cô nương là Thừa Ân hầu cho đến bây giờ vẫn chưa lập thế tử nên mọi người đều thắc mắc liệu có phải Thừa Ân hầu muốn đem đứa con lớn nhất lập thành thế tử hay không. Cô nương, ngài nói xem có phải gia đình như thế thì một chút quy củ cũng không có phải không?”
Đem thứ trưởng tử lên làm thế tử à? Nếu là thế thật thì vị hầu gia này không phải điên thì cũng là không đem Vương thái hậu để vào mắt. Phải biết rằng nguyên nhân quan trọng nhất khiến Vương thái hậu ủng hộ đương kim hoàng thượng đăng cơ chính là vì bà ta là vợ cả của tiên đế. Một nữ nhân nhờ vào thân phận vợ cả mà có thể ngồi vững vị trí Thái hậu như thế làm sao có thể để cho một đứa con của vợ kế làm thế tử của hầu gia? Nhà đó vẫn là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, làm như vậy không phải là tự mình tát miệng mình sao? Hơn nữa Thừa Ân hầu cũng không phải là không có con trai trưởng. . Nhà mẹ đẻ của vợ cả cũng sẽ không để yên cho Hầu gia làm thế. Nếu Thừa Ân hầu vẫn chưa phong thế tử thì vị thứ trưởng tử này chắc chắn sẽ thấy không dễ chịu.
Khoan đã, chẳng lẽ Vương gia đánh chủ ý lên người nàng sao? Lý Tử Du trong lòng cả kinh. Hôm nay Thượng Quan phu nhân không đến mà nghe nói Thái phu nhân nói chuyện rất vui vẻ với Vương phu nhân Nghiêm thị, Vương Minh Nguyệt lại đối xử với nàng nhiệt tình quá mức, những điều này đều phát sinh sau khi nàng tiến cung. Vương Thái hậu, dì nhỏ – Trần Thái hậu, Hoàng Thượng, Vương gia… tất cả chứng minh điều gì? Lý Tử Du cảm thấy trong lòng càng ngày càng lạnh lẽo. Thật sự khẩn cấp đến thế sao?
Thượng Quan gia ơi Thượng Quan gia, chẳng lẽ các người thật sự là quả hồng mềm mặc người khác nắn bóp sao? Nếu Thái phu nhân dùng mọi cách ép Thượng Quan gia phải từ hôn thì Thượng Quan gia sẽ ứng phó thế nào?
Thái phu nhân là xem thường quan hệ với Thượng Quan gia, chỉ dùng một thứ nữ để bồi thường nhưng người ta lại không cảm kích nên hoàn toàn chặt đứt quan hệ.
Chỉ là Thượng Quan gia thật sự để yên như vậy sao? Còn có Thượng Quan Thanh rốt cuộc là người như thế nào? Hắn ước gì muốn thoái lui cửa hôn nhân này hay vẫn muốn thực hiện hôn ước đây?
Nghiêm thị gật đầu, nói: “Xứng đôi với nhị ca con.” Nàng ấy đã nói chuyện với bà mấy câu, có vẻ là người điềm tĩnh, thận trọng. Tuy nàng từ nông thôn trở về nhưng lại không khiến người khác cảm thấy một chút cảm giác quê mùa, thôn dã. Quan trọng nhất là dáng vẻ xinh đẹp, có thể nắm chắc được con trai bà.
Vương Minh Nguyệt liền cười vui vẻ.
“Nha đầu con đấy, đừng cho là mẹ không biết con đã làm chuyện gì. Có phải con đã đưa nhị ca đến đây không?” . Nghiêm thị hỏi.
Vương Minh Nguyệt nhìn mẹ mình vẻ bội phục rồi nói: “Mẹ, con cũng là vì mẹ và nhị ca thôi. Mẹ biết tính nhị ca rồi đó, nếu huynh ấy không vui thì cho dù có cưới nhị tẩu thì vẫn sẽ chạy khắp nơi thôi. Mẹ thấy con nói đúng không?”
“Nha đầu con đúng là bị người khác làm hư mà! Về sau không được làm như vậy nữa. Vạn nhất bị người ta phát hiện ra thì cả con và nhị ca con đều bị mang tiếng đấy!”
“Chẳng phải là không bị phát hiện đó sao? Mà con nói phủ Trấn Viễn Hầu này cũng quá lơi lỏng rồi. . Bọn con chẳng tốn chút công sức nào cũng vào được. Còn các cô nương khác trong phủ này đều âm dương quái khí*, may mà Lý Tứ cô nương không có lớn lên trong phủ, nếu không thì chẳng phải nguy rồi sao?”
(*kì lạ, quái đản)
“Mẹ thấy nha đầu con mới chỉ nói mấy câu với Lý Tứ cô nương thôi mà, sao con lại nói những người khác là âm dương quái khí? Mẹ thấy Lý Tam cô nương kia cũng rất tốt. Hơn nữa còn là đích nữ đích tôn, nếu không có Lý Tứ cô nương xinh đẹp có quan hệ với trong cung thì mẹ đã muốn Tam cô nương đó làm nhị tẩu của con rồi.”
“Mẹ, trăm ngàn lần đừng làm thế! Lý Tam cô nương kia quá mức thanh cao. Con nhìn dáng vẻ nàng ta mà chẳng muốn nói chuyện chút nào. Mẹ nói xem nếu nhị ca cưới một nữ nhân thanh cao như vậy không phải là phải sống tương kính như tân* sao?”
(*coi nhau như khách, khách sáo, lãnh đạm)
Nghiêm thị lại cười mắng Vương Minh Nguyệt thêm một lúc nữa, sau khi trở về liền nói chuyện với Thừa Ân Hầu những gì hôm nay chứng kiến: “Lý Tứ cô nương thật ra rất được. .Không cha không mẹ cũng không phải không tốt, ít nhất về sau có gả qua đây cũng sẽ không phải lo cho nhà mẹ đẻ, đối với chúng ta có lợi chứ không có hại. Hơn nữa nàng ấy còn có quan hệ gần gũi với Trần thái hậu nên cũng có lợi cho nương nương chúng ta. Chỉ là thiếp thân nghe thấy một chuyện. Tứ cô nương đã đính thân rồi, vẫn còn hôn ước, điều này thật không dễ dàng đâu.”
Thừa Ân hầu Vương Tề Hiền hoàn toàn nghe theo Vương Thái hậu, cho nên khi nghe vậy liền nói: “Có hôn ước thì sao? Nhìn toàn bộ kinh thành này mà xem, có nhà nào có thể so được với Vương gia chúng ta? Ta thấy phủ Trấn Viễn hầu còn ước gì nhanh chóng có được cửa hôn nhân này. Chúng ta chỉ cần lộ ra một chút biểu hiện thì bên đó sẽ hành động ngay!”
Nghiêm thị giúp Vương Tề Hiền cởi áo khoác, nói: “Lão gia nói phải. Hôm nay xuân yến thiếp cũng không thấy Thượng Quan gia, nhà chồng tương lai của Lý Tứ cô nương. Điều này chứng tỏ phủ Trấn Viễn hầu cũng không coi trọng việc đính ước đó. Chỉ cần chúng ta nói mấy câu thì phủ Trấn Viễn Hầu nhất định sẽ giải trừ hôn ước, chỉ là thanh danh Lý Tứ cô nương có phải sẽ bị xấu đi không?”
Vương Tề Hiền nói: “Đến lúc đó cứ nói việc hôn nhân đó là do miệng nói mà thôi, căn bản không tính là đã đính ước, không có vấn đề gì đâu. Có ai lại dám nói xấu sau lưng gia đình chúng ta chứ?”
Đúng vậy, ngài ngay cả thứ trưởng tử còn có thể sinh ra cơ mà, không phải là không sợ người khác nói sao? Trong cung còn có Thái hậu, mọi chuyện đều sẽ ổn. Căn bản không cần quan tâm.
Ở một nơi khác trong phủ, Vương Minh Nguyệt đang chạy tới chỗ nhị ca nói chuyện.
“Nhị ca, nhị ca, sao rồi? Nhị ca thấy nhị tẩu tương lai của muội rồi đúng không?” Vương Minh Nguyệt cười hì hì hỏi.
“Cái gì mà nhị tẩu với nhất tẩu, đừng có hủy danh tiết cô nương nhà người ta.” Vương Viêm nói.
“Ha ha, nhị ca này, huynh lo lắng cho danh tiết của các cô nương từ lúc nào thế? Xem ra muội thật sự sắp có nhị tẩu rồi nha. Muội đã nói mà, Lý Tứ cô nương tốt như thế, nhị ca nhất định sẽ thích. . Hiện tại đã chứng minh muội nói không sai, nhị ca huynh sau này phải trả ơn muội cho tốt đó!”
“Đi đi, đi đi. Trời cũng chẳng còn sớm nữa đâu. Muội mà không về phòng, mẫu thân biết được sẽ mắng đấy.”
Vương Viêm tuy nói như thế nhưng khóe miệng lại khẽ nâng lên, bên tai cũng có chút đỏ. Hôm nay hắn tránh sau một ngọn núi giả ở vườn hoa bạch hải đường nhìn lén Lý Tứ cô nương. Nhìn đi nhìn lại một hồi thì mặt bắt đầu đỏ lên, cảm giác rất không giống với khi nhìn các cô nương khác. Hắn cảm thấy cả trời như bừng sáng, không khí cũng vương vấn chút ngọt ngào. Lý Tứ cô nương đã khiến trái tim hắn đập nhanh hơn, nửa ngày trời cũng không thể phục hồi tinh thần được. Nàng đã cùng muội muội hắn đi được một lúc lâu nhưng hắn vẫn còn ngơ ngác, vừa đi vừa nghĩ lại những gì mình trông thấy. Nếu nàng thành thê tử của mình thì thật tốt quá rồi!
Vương Minh Nguyệt khó có lúc thấy được ca ca thẹn thùng thì sao có thể rời đi? Vì thế nên huynh muội hai người trêu ghẹo lẫn nhau thêm một lúc nữa rồi mới xem như yên tĩnh.
Ở phủ Trấn Viễn Hầu, Lý Tử Du nhớ đến chuyện hôm nay, đặc biệt là thái độ kì quái của Vương Minh Nguyệt, cảm giác rất không thích hợp. Đúng lúc này Họa Mi vào phòng, biết nàng ta ở kinh thành đã lâu chắc chắn so với nàng hiểu rõ chuyện trong kinh hơn nên Lý Tử Du mới hỏi nàng ta về Vương Minh Nguyệt.
Họa Mi nói: “Cô nương là nói Đại tiểu thư của Vương gia hôm nay tới đây sao? Vị đại tiểu thư này cả kinh thành không ai không biết đến. . Vương thái hậu bởi không có con gái nên rất sủng ái cô nương này, mọi người còn nói công chúa còn không được đối xử tốt như nàng ta đâu. Trong kinh thành này có rất nhiều nhà muốn cưới cô nương ta vào cửa để được hưởng lây vinh hoa phú quý đó!”
“Chuyện nhà của nàng ta thì như thế nào?” Lý Tử Du hỏi.
“Cái này nô tỳ biết rất rõ. Kỳ thật trong kinh thành này, có chuyện gì xảy ra thì mọi người đều truyền tai nhau, bàn tán rất nhiều. Nhà Vương cô nương này có một chuyện trở thành chủ đề bàn tán bấy lâu. Đó là chuyện Vương cô nương có một đại ca là thứ xuất, mà ca ca của Vương cô nương là con vợ cả nhưng lại đứng thứ hai. Hơn nữa phụ thân của Vương cô nương là Thừa Ân hầu cho đến bây giờ vẫn chưa lập thế tử nên mọi người đều thắc mắc liệu có phải Thừa Ân hầu muốn đem đứa con lớn nhất lập thành thế tử hay không. Cô nương, ngài nói xem có phải gia đình như thế thì một chút quy củ cũng không có phải không?”
Đem thứ trưởng tử lên làm thế tử à? Nếu là thế thật thì vị hầu gia này không phải điên thì cũng là không đem Vương thái hậu để vào mắt. Phải biết rằng nguyên nhân quan trọng nhất khiến Vương thái hậu ủng hộ đương kim hoàng thượng đăng cơ chính là vì bà ta là vợ cả của tiên đế. Một nữ nhân nhờ vào thân phận vợ cả mà có thể ngồi vững vị trí Thái hậu như thế làm sao có thể để cho một đứa con của vợ kế làm thế tử của hầu gia? Nhà đó vẫn là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, làm như vậy không phải là tự mình tát miệng mình sao? Hơn nữa Thừa Ân hầu cũng không phải là không có con trai trưởng. . Nhà mẹ đẻ của vợ cả cũng sẽ không để yên cho Hầu gia làm thế. Nếu Thừa Ân hầu vẫn chưa phong thế tử thì vị thứ trưởng tử này chắc chắn sẽ thấy không dễ chịu.
Khoan đã, chẳng lẽ Vương gia đánh chủ ý lên người nàng sao? Lý Tử Du trong lòng cả kinh. Hôm nay Thượng Quan phu nhân không đến mà nghe nói Thái phu nhân nói chuyện rất vui vẻ với Vương phu nhân Nghiêm thị, Vương Minh Nguyệt lại đối xử với nàng nhiệt tình quá mức, những điều này đều phát sinh sau khi nàng tiến cung. Vương Thái hậu, dì nhỏ – Trần Thái hậu, Hoàng Thượng, Vương gia… tất cả chứng minh điều gì? Lý Tử Du cảm thấy trong lòng càng ngày càng lạnh lẽo. Thật sự khẩn cấp đến thế sao?
Thượng Quan gia ơi Thượng Quan gia, chẳng lẽ các người thật sự là quả hồng mềm mặc người khác nắn bóp sao? Nếu Thái phu nhân dùng mọi cách ép Thượng Quan gia phải từ hôn thì Thượng Quan gia sẽ ứng phó thế nào?
Thái phu nhân là xem thường quan hệ với Thượng Quan gia, chỉ dùng một thứ nữ để bồi thường nhưng người ta lại không cảm kích nên hoàn toàn chặt đứt quan hệ.
Chỉ là Thượng Quan gia thật sự để yên như vậy sao? Còn có Thượng Quan Thanh rốt cuộc là người như thế nào? Hắn ước gì muốn thoái lui cửa hôn nhân này hay vẫn muốn thực hiện hôn ước đây?
Tác giả :
Lý Hảo