Phu Quân, Xin Chào!
Chương 13-1
“Còn nữa, Tứ nha đầu lần này trở về, nhà chúng ta lại càng có quan hệ gần hơn với trong cung. Ai mà ngờ được năm đó Trần lão tướng quân bị xét nhà, tiểu nha đầu nhà đó lại trở thành cung nô hầu hạ tiên đế, còn sinh cho tiên đế một đứa con nữa chứ? Cũng chẳng ai ngờ được chuyện, hoàng tử nhiều như thế vậy lại tự giết lẫn nhau chỉ còn lại một hoàng tử bây giờ là đương kim hoàng thượng vốn không có ai để ý tới. Nhưng mà dù có là Thái hậu thì sao? Năm đó hạ chỉ xét nhà lại là tiên đế, ai lại dám giúp Trần lão tướng quân lật lại bản án đây? Hơn nữa vẫn còn có Đông cung Thái hậu kia nữa. Tứ nha đầu trở về thật tốt biết bao, trong tay chúng có Tứ nha đầu là biểu tỷ của Hoàng thượng, về sau sẽ giúp chúng ta rất nhiều chuyện. Ông trời lần này là giúp đỡ Trấn viễn hầu phủ chúng ta rồi. Lão gia, người trên trời có linh nhất định phải phù hộ cho Trấn viễn hầu phủ chúng ta mãi mãi không sụp đổ!”
Khi Thái phu nhân trở về phòng, Từ mẫu, người theo hồi môn của bà liền nói: “Thái phu nhân có mệt không? Có cần lão nô đấm bóp cho người không?”
“Không cần. Ngươi nói xem Tứ nha đầu này là người như thế nào?” Thái phu nhân hỏi.
“Trầm ổn, hào phóng, có phong thái của Thái phu nhân.” Nghe hỏi Từ mẫu liền đáp lời.
“Ngươi nha, nói thật đi.”
“Lão nô thấy Tứ cô nương là người có chủ kiến, chỉ sợ khó mà nói chuyện.”
Thái phu nhân hừ lạnh: “Nó cùng phụ thân nó xem ra rất giống nhau! Chỉ là hiện tại về tới hầu phủ này, ta là tổ mẫu chẳng lẽ nó lại dám cãi lời? Trừ khi nó nghĩ cả đời không muốn gả chồng! Ta không thuyết phục được phụ thân nó, chẳng lẽ ngay cả nó ta cũng không áp chế được?”
Từ mẫu thấy biểu hiện hung ác của Thái phu nhân, không dám hé răng nửa lời. Dù Thái phu nhân xem bà là tâm phúc nhưng hễ là chuyện Thái phu nhân đã quyết định thì sẽ không lay chuyển được. Năm đó tuy rằng Trần phủ bị giáng tội nhưng bản thân Tam phu nhân không làm sai chuyện gì vậy mà người lại buộc Tam lão gia hưu thê. Việc này truyền ra ngoài khiến cho thanh danh của Trấn Viễn hầu phủ bị xấu đi. Vài năm qua đi dần dần cũng chẳng còn ai nhắc tới chuyện đó nữa nhưng hiện tại Thái phu nhân đem đại cô nương gả cho Thượng Quan thiếu gia còn tìm mối khác cho Tứ cô nương. Nếu người khác biết được chân tướng thì không biết Trấn Viễn hầu phủ còn bị đồn đãi ra sao nữa.
———–
“Đại tỷ, hôm nay là ta giúp tỷ chèn ép ả nhà quê kia vì sao tỷ chẳng nói cái gì hết thế chứ?” Ngũ cô nương Lý Tử Lung chạy đến trước mặt Đại cô nương ép hỏi.
“Nói cái gì? Mọi người đều là tỷ muội với nhau, ta bảo muội đi chèn ép người ta khi nào? Tứ muội cũng là tỷ muội với chúng ta, sao muội lại nói là ả nhà quê? Sau này đừng nói những lời như thế nữa.” Lý Tử Trân đáp lời.
“Hừ, tỷ cứ giả bộ đi, về sau mọi chuyện không thành thì đừng trách người khác nha! Tỷ đừng cho là người khác không biết tỷ nhìn Thượng Quan đại ca với ánh mắt gì, giờ còn giả vờ giả vịt. Tỷ nhìn đi, Tứ tỷ so với tỷ đẹp hơn, người ta còn là con vợ cả đó, lại có hôn ước với Thượng Quan đại ca. Tỷ nói xem, nếu tỷ là Thượng Quan đại ca tỷ sẽ chọn ai đây? Hôm nay ta cố ý nhắc đến Tam thẩm trước mặt tổ mẫu chính là muốn tổ mẫu chán ghét Tứ tỷ rồi thành toàn cho tỷ. Tỷ có lợi giờ còn trách ta? Chờ sau này Tứ tỷ tiến cung rồi Thái hậu trực tiếp hạ chỉ thì tỷ có muốn khóc cũng không được đó.” Ngũ cô nương Lý Tử Lung nói thẳng không khách khí chút nào.
Lý Tử Trân nói mang chút ý xin lỗi: “Muội cũng biết chúng ta đều là thứ xuất, bình thường nói năng đều phải cẩn thận. Ta đây là không muốn muội bị tổ mẫu phạt thôi. Được rồi, được rồi, đều là ta không đúng. Ngũ muội muội thật tốt, ta mới làm một chiếc khăn gấm Tô Châu, nếu muội thích ta cho muội mượn, xem như xin lỗi được không?”
“Như vậy còn được. Đại tỷ à, tỷ nên chú ý đi. Lão thái thái tuy là tính chuyện như thế nhưng ai mà biết được có thay đổi chủ ý hay không chứ? Hơn nữa vị kia ở trong cung cho dù có quyền hay không thì cũng là dì ruột của Tứ tỷ đến lúc đó chúng ta có được xem là gì đâu. Lão thái thái cũng phải theo ý của người đó thôi.”
“Ừ, ta hiểu được, đa tạ Ngũ muội nhắc nhở.” Thật ra nàng một chút cũng chẳng lo lắng, thân phận Tứ muội càng cao bao nhiêu thì lão thái thái lại càng không muốn nàng ta gả đến Thượng Quan phủ bởi Thượng Quan phủ cũng không phải là dòng họ cao quý lắm, nhiều nhất cũng chỉ được xem là nhà thanh quý. Với tính tình của lão thái thái, Tứ muội phải tìm được ngọn núi vững chắc để dựa, có thế Trấn Viễn hầu phủ mới có lợi.
Nhưng lão thái thái cái gì cũng đều muốn cho nên vì bồi thường cho Thượng Quan phủ chắc chắn sẽ muốn gả một cháu gái khác đến Thượng Quan gia mà nàng lại là trưởng nữ, không phải là lựa chọn tốt nhất sao?
Khi Thái phu nhân trở về phòng, Từ mẫu, người theo hồi môn của bà liền nói: “Thái phu nhân có mệt không? Có cần lão nô đấm bóp cho người không?”
“Không cần. Ngươi nói xem Tứ nha đầu này là người như thế nào?” Thái phu nhân hỏi.
“Trầm ổn, hào phóng, có phong thái của Thái phu nhân.” Nghe hỏi Từ mẫu liền đáp lời.
“Ngươi nha, nói thật đi.”
“Lão nô thấy Tứ cô nương là người có chủ kiến, chỉ sợ khó mà nói chuyện.”
Thái phu nhân hừ lạnh: “Nó cùng phụ thân nó xem ra rất giống nhau! Chỉ là hiện tại về tới hầu phủ này, ta là tổ mẫu chẳng lẽ nó lại dám cãi lời? Trừ khi nó nghĩ cả đời không muốn gả chồng! Ta không thuyết phục được phụ thân nó, chẳng lẽ ngay cả nó ta cũng không áp chế được?”
Từ mẫu thấy biểu hiện hung ác của Thái phu nhân, không dám hé răng nửa lời. Dù Thái phu nhân xem bà là tâm phúc nhưng hễ là chuyện Thái phu nhân đã quyết định thì sẽ không lay chuyển được. Năm đó tuy rằng Trần phủ bị giáng tội nhưng bản thân Tam phu nhân không làm sai chuyện gì vậy mà người lại buộc Tam lão gia hưu thê. Việc này truyền ra ngoài khiến cho thanh danh của Trấn Viễn hầu phủ bị xấu đi. Vài năm qua đi dần dần cũng chẳng còn ai nhắc tới chuyện đó nữa nhưng hiện tại Thái phu nhân đem đại cô nương gả cho Thượng Quan thiếu gia còn tìm mối khác cho Tứ cô nương. Nếu người khác biết được chân tướng thì không biết Trấn Viễn hầu phủ còn bị đồn đãi ra sao nữa.
———–
“Đại tỷ, hôm nay là ta giúp tỷ chèn ép ả nhà quê kia vì sao tỷ chẳng nói cái gì hết thế chứ?” Ngũ cô nương Lý Tử Lung chạy đến trước mặt Đại cô nương ép hỏi.
“Nói cái gì? Mọi người đều là tỷ muội với nhau, ta bảo muội đi chèn ép người ta khi nào? Tứ muội cũng là tỷ muội với chúng ta, sao muội lại nói là ả nhà quê? Sau này đừng nói những lời như thế nữa.” Lý Tử Trân đáp lời.
“Hừ, tỷ cứ giả bộ đi, về sau mọi chuyện không thành thì đừng trách người khác nha! Tỷ đừng cho là người khác không biết tỷ nhìn Thượng Quan đại ca với ánh mắt gì, giờ còn giả vờ giả vịt. Tỷ nhìn đi, Tứ tỷ so với tỷ đẹp hơn, người ta còn là con vợ cả đó, lại có hôn ước với Thượng Quan đại ca. Tỷ nói xem, nếu tỷ là Thượng Quan đại ca tỷ sẽ chọn ai đây? Hôm nay ta cố ý nhắc đến Tam thẩm trước mặt tổ mẫu chính là muốn tổ mẫu chán ghét Tứ tỷ rồi thành toàn cho tỷ. Tỷ có lợi giờ còn trách ta? Chờ sau này Tứ tỷ tiến cung rồi Thái hậu trực tiếp hạ chỉ thì tỷ có muốn khóc cũng không được đó.” Ngũ cô nương Lý Tử Lung nói thẳng không khách khí chút nào.
Lý Tử Trân nói mang chút ý xin lỗi: “Muội cũng biết chúng ta đều là thứ xuất, bình thường nói năng đều phải cẩn thận. Ta đây là không muốn muội bị tổ mẫu phạt thôi. Được rồi, được rồi, đều là ta không đúng. Ngũ muội muội thật tốt, ta mới làm một chiếc khăn gấm Tô Châu, nếu muội thích ta cho muội mượn, xem như xin lỗi được không?”
“Như vậy còn được. Đại tỷ à, tỷ nên chú ý đi. Lão thái thái tuy là tính chuyện như thế nhưng ai mà biết được có thay đổi chủ ý hay không chứ? Hơn nữa vị kia ở trong cung cho dù có quyền hay không thì cũng là dì ruột của Tứ tỷ đến lúc đó chúng ta có được xem là gì đâu. Lão thái thái cũng phải theo ý của người đó thôi.”
“Ừ, ta hiểu được, đa tạ Ngũ muội nhắc nhở.” Thật ra nàng một chút cũng chẳng lo lắng, thân phận Tứ muội càng cao bao nhiêu thì lão thái thái lại càng không muốn nàng ta gả đến Thượng Quan phủ bởi Thượng Quan phủ cũng không phải là dòng họ cao quý lắm, nhiều nhất cũng chỉ được xem là nhà thanh quý. Với tính tình của lão thái thái, Tứ muội phải tìm được ngọn núi vững chắc để dựa, có thế Trấn Viễn hầu phủ mới có lợi.
Nhưng lão thái thái cái gì cũng đều muốn cho nên vì bồi thường cho Thượng Quan phủ chắc chắn sẽ muốn gả một cháu gái khác đến Thượng Quan gia mà nàng lại là trưởng nữ, không phải là lựa chọn tốt nhất sao?
Tác giả :
Lý Hảo