Phu Quân Thật Tuyệt Sắc
Chương 86: Kết thúc (thượng)
Chính Lăng, Trịnh Lăng.
Ánh mắt Lăng Trọng Hoa sâu thẳm nhìn tấm bia, lại nhìn vẻ mặt hoang mang của nhi tử.
Bao nhiêu chuyện thế gian đều được định sẵn, đó là tên lăng tẩm kiếp trước trùng hợp với tên của nhi tử.
Lăng Trịnh không biết chữ trên tấm bia, chữ cổ đại vốn không giống hiện đại, hơn nữa lúc trước nó mới đi nhà trẻ nên cũng không biết bao nhiêu chữ.
Lăng Trọng Hoa chậm rãi lại gần tấm bia, dưới hai chữ Chính Lăng còn khắc chi chít những chữ nhỏ, là cuộc đời và công trạng của hắn.
Hắn vuốt nhẹ những hàng chữ đó, nhớ lại kiếp trước, độc lai độc vãng, ăn ở một mình, mỗi lần cầm đũa nhìn lên đối diện không có ai nhìn lại, cung điện lạnh lẽo, tấu sớ xem mãi không hết, đêm dài đằng đẵng, bóng dáng cô độc, một mình ngủ trong kim điện.
Một đời làm Lăng Tiêu, thê tử làm bạn lúc hắn còn trẻ, đời này làm Lăng Trọng Hoa, thê tử nhi tử làm bạn bên cạnh những năm tháng tương lai.
Hạnh và bất hạnh, đã không cách nào so đo, duy chỉ nhớ nhung luôn vương vấn trong tim.
Hắn nắm chặt tay nhi tử, cụp mắt thở dài, đế vương thì sao, quyền thế chí cao vô thượng thì thế nào, sau khi chết chỉ là an nghỉ dưới mặt đất, công tội sinh thời cũng chỉ vài câu.
Bao nhiêu chuyện sinh thời, sau khi chết dựa vào người ta nói.
Chỉ có người thân thiết nhất bầu bạn mới là thủy chung.
Lăng Trịnh nhìn hắn, lại nhìn bốn phía, kiến trúc bốn phía giống phòng ở lại không giống phòng ở, không có người ở, nhìn rất kỳ lạ, nó lại nhìn tấm bia, hỏi: "Cha, đây là nơi nào, bên trên tảng đá là cái gì?"
Hắn vỗ đầu nhi tử: "Đây là hoàng lăng của hoàng triều Lăng Thị, hoàng lăng chính là phần mộ, bia này là bia mộ của cha, bên trên là công trạng cả đời cha."
Lăng Trịnh gật đầu, thì ra căn phòng này để người chết ở, chẳng trách không thấy có người, nó mơ hồ hiểu một ít lời cha nói, khả năng lúc cha vẫn là một người khác đã chết và chôn ở chỗ này, giống như lúc nó là đại hổ.
Hoàng lăng yên tĩnh như dòng nước lặng, không trung u ám, gió lạnh khẽ thổi mang theo hàn ý.
Phía sau tấm bia là Chính Lăng, bên trong chỉ là có y quan, ngược lại cũng không cần bái tế, hắn xoay người định rời đi, Lăng Trịnh lại né tay hắn, khấu đầu ba cái với Chính Lăng.
Gần đây cậu nhóc lớn hơn một chút, trên mặt là vẻ nghiêm túc không hợp tuổi, mím môi nhìn về phía Chính Lăng, lại nhìn phụ thân bên cạnh.
Lăng Trọng Hoa ngồi xổm xuống, nâng nhi tử dậy, phủi bụi đất trên y phục rồi ôm nó vào lòng và đứng dậy.
Lăng Triều đã qua chín đời, tiên hoàng trong lịch sử đều được chốn cất ở nơi này, đế lăng san sát, uy nghiêm, hắn ôm nhi tử nhìn qua một lượt, dừng lại yên lặng cầu nguyện.
Thị vệ canh lăng đúng lúc tuần tra ngang qua, xuất hiện trong một góc, nhìn thấy đế vương, kinh ngạc lập tức quỳ xuống, hô ba tiếng vạn tuế.
Hắn vung tay áo cho bọn họ đứng dậy. Nơi xa bay tới tiếng khóc mắng sắc nhọn chói tai. Hắn nhíu mày, nhìn phía âm thanh truyền đến, đó là biệt viện hoàng lăng, là nơi giam cầm.
Người bị giam cầm trong biệt viện, đang khóc mắng là Loan Quý Thái phi. Búi tóc nàng tán loạn, váy áo dơ bẩn, ôm hài tử ngồi ở ngạch cửa vừa khóc vừa mắng.
Đột nhiên giọng nói tàn nhẫn, ác độc nhìn nhi tử của mình: "Đều tại ngươi, ngươi chọc bệ hạ không vui, cho nên bệ hạ không đón bản cung về, đều tại ngươi."
Lăng Trọng Hiển đã hơn một tuổi, tuy rằng chưa nói được nhiều, nhưng có thể xem hiểu sắc mặt người lớn, khuôn mặt dữ tợn của mẫu thân dọa nó bật khóc oa oa.
Loan Quý thái phi càng nghĩ càng không đúng, nhớ tới bệ hạ đã từng nói, hình như Hiển Nhi có cái gì đó không ổn cho nên mới ghét nàng, mới đưa nàng đến hoàng lăng.
Nàng ném mạnh nhi tử xuống đất, tiếng khóc đứa trẻ lớn hơn.
Lăng Trọng Hoa xuất hiện ở biệt viện, thủ vệ và thái giám quỳ đầy đất, ai cũng không biết, tại sao bệ hạ và Thái tử trong hoàng cung lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Trong viện, tiếng khóc tiếng mắng của nữ nhân không dứt bên tai, nguyền rủa Lăng Triều và bệ hạ, trên trán thái giám đổ mồ hôi lạnh.
Ánh mắt đế vương sâu như biển, âm thanh lạnh lùng nói: "Tách nàng và tiểu hoàng tử ra, Loan thị giam cầm cả đời, tiểu hoàng tử nuôi ở bên ngoài, phân lệ cùng cấp quận vương, các ngươi không thể làm lơ tiểu hoàng tử."
Thái giám không đoán được ý đế vương, cung kính trả lời: "Tuân chỉ."
Loan Quý thái phi bên trong nghe thấy hai chữ "tuân chỉ", cao giọng chạy ra cửa, vội vàng hỏi: "Chính là ý chỉ trong cung tới, Thái thượng hoàng phái người tới đón bản cung đúng không? Đám nô tài các ngươi, mau thả bản cung ra ngoài, người đâu mau tới thả bản cung ra ngoài."
Lăng Trọng Hoa xoay người, không để ý tới tiếng kêu to của nàng, dắt tay nhi tử đi ra ngoài.
Đám thái giám chờ bệ hạ và Thái tử đi xa mới dám cử động, một lão thái giám nhỏ giọng nói: "Thái phi đừng suy nghĩ nữa, có lẽ Thái thượng hoàng ở trong cung đã sớm quên thái phi rồi, ngài cứ nên an tâm ở chỗ này đi."
"Không." Loan Quý thái phi kêu lên điên cuồng: "Các ngươi gạt người, Thái thượng hoàng sủng ái bản cung nhất, bản cung còn sinh hoàng tử cho hắn, hắn nhất định sẽ đến đón bản cung, có phải đám nô tài các ngươi có ý xấu, cố ý ngăn cản Thái thượng hoàng tới đón bản cung đúng không, mau... Mau mở cửa, để bản cung ra ngoài, bản cung phải hồi cung, muốn đích thân hỏi Thái thượng hoàng, rốt cuộc là vì sao, rõ ràng ngày trước sủng ái có thêm, đột nhiên không hiểu ra sao lại vắng vẻ bản cung, bản cung không phục... Không cam lòng, Thái thượng hoàng..."
Lão thái giám thầm lắc đầu, sủng ái của đế vương trước nay đều tới vô ảnh đi vô tung, khổ nỗi Loan quý thái phi đến nông nỗi này vẫn chưa nhìn thấu, nếu Thái thượng hoàng thật sự có lòng đã sớm đón nàng về rồi, đâu chẳng quan tâm như thế.
Nếu không phải bệ hạ ngẫu nhiên ngang qua nơi này thì đâu phát hiện tiểu hoàng tử sống không tốt. Dù sao tiểu hoàng tử cũng là con cháu Lăng Thị, bệ hạ sẽ chiếu cố tiểu hoàng tử, nhưng sẽ không làm trái ý chỉ của Thái thượng hoàng, thi ân với Loan Quý thái phi.
Chỉ là bệ hạ vào hoàng lăng lúc nào, sao lại không có ai phát hiện, nhớ tới từng có người nói, võ công của hệ hạ sâu không lường được như Đức Chính đế, hẳn là sự thật.
Vẻ mặt lão thái giám càng thêm cung kính, ra hiệu cho chúng thị vệ đi vào, vừa mở cửa lập tức thấy tiểu hoàng tử ngã dưới đất, có lẽ muốn đứng lên, nhưng mùa đông mặc quá nhiều, hơn nữa vốn dĩ tuổi còn quá nhỏ, bước đi cũng không nhanh nhẹn, lăn qua lăn lại không bò dậy được, cả người nhem nhuốc, khóc đến mức thở hổn hển.
Loan Quý thái phi thấy cửa mở ra có người tiến vào, lập tức nhào lên túm y phục của lão thái giám: "Mau nói, có phải Thái thượng hoàng muốn đón bản cung hồi cung."
Lão thái giám nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, lại không để ý tới nàng, chúng thị vệ muốn ôm tiểu hoàng tử ra, Loan Quý thái phi buông hắn ra, như nổi điên muốn cướp đứa trẻ về, "Các ngươi làm gì, sao lại có thể cướp con của bản cung, bản cung nói cho các ngươi biết, hắn chính là hoàng tử."
Không có hoàng tử, ai sẽ nhớ thái phi là nàng, nàng không thể cho phép người khác mang Hiển Nhi đi, nàng liều mạng muốn cướp tiểu hoàng tử về, nhưng chúng thị vệ khoẻ mạnh, lắc người mấy cái ôm tiểu hoàng tử đi.
Không ai để ý tới nàng, sau khi đám thái giám thị vệ rời khỏi đây lại khoá cửa viện lại, mặc kệ nàng khóc lóc kêu gào bên trong, tiểu hoàng tử được người ôm ra, nuôi dưỡng ổn thỏa ở một viện khác.
Hai cha con trở lại trong cung thì đã đến bữa tối, Nam San đang dựa cửa chờ, thấy bọn họ trở về thì mỉm cười.
Tiểu Lăng Trịnh rất hưng phấn, chờ trở lại trong điện không có người khác, nói những chuyện nhìn thấy nghe thấy ở mật đạo, nàng mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhìn nam nhân im lặng không nói.
Trong mắt nam nhân hiện ra màu sắc ấm áp, lắng nghe hai mẹ con nói chuyện.
Ngày hôm sau, một nhà ba người sớm xuất cung, mấy trận tuyết qua đi, trong kinh một màu trắng xoá, trên nóc nhà, ngọn cây đều là tuyết trắng.
Nhóm nông dân bắt đầu tích trữ cho mùa đông, núi rừng phủ một lớp tuyết rất dày, thôn trang bên ngoài kinh thành nghênh đón vị khách tôn quý nhất thiên hạ. Huống Thần y đã quen việc Đế Hậu đột nhiên tới chơi, chẳng qua dĩ vãng đều là hai phu thê dẫn theo một con hổ đến, hiện giờ biến thành dẫn theo Thái tử.
Đợi khi thấy dáng vẻ Thái tử, ông kinh ngạc không thôi, Nam Sùng Khởi, Mạnh Tiến Quang cũng kích động vạn phần. Diện mạo Thái tử cực kỳ giống Đức Chính đế, ba người đều từng làm quan dưới trướng Đức Chính đế nên luôn kính phục Đức Chính đế vạn phần, đột nhiên nhìn thấy Thái tử rất giống Đức Chính đế, sao có thể không giật mình, mấy người nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Nam San hơi buồn cười, diện mạo của Lăng Nhi trấn trụ không ít lão thần dưới thời Đức Chính đế, cũng là vì này diện mạo, đại thần trong triều không một ai hoài nghi huyết thống của Thái tử, chẳng qua lén phỏng đoán mẹ đẻ của Thái tử mà thôi.
Lăng Trịnh rất hứng thú với Nam Hoàng đang được Huống Thần y ôm, lúc nó còn là đại hổ đã dọa bảo bảo này khóc, nó nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ của Nam Hoàng, nghĩ thầm, như này chắc ngươi không khóc đâu nhỉ.
Ai ngờ Nam Hoàng lại bật khóc lớn tiếng.
Cậu nhóc hơi buồn bực, giờ nó đã không còn là lão hổ, sao tiểu bảo bảo vẫn sợ nó. Nam San xoa vuốt đầu nhi tử, một tay vỗ Tiểu Nam Hoàng: "Lăng ca nhi, Hoàng ca nhi còn nhỏ nên sợ người lạ."
Huống Thần y vội vàng nói phải, ôm Nam Hoàng về phòng, giao cho nhũ mẫu.
Lăng Trọng Hoa khoanh tay đứng, Nam Sùng Khởi và Mạnh Tiến Quang đứng phía sau, không dám lên tiếng, hai mắt đế vương nhìn nhi tử của mình, đột nhiên nhìn về phía Huống Thần y.
Da đầu Huống Thần Y tê dại, không hiểu ra sao, chẳng lẽ bệ hạ trách tội Hoàng ca nhi không cho Thái tử mặt mũi, ôi, cái này thật sự là oan chết mất.
Sau một lúc lâu, giọng nói rõ ràng vang lên: "Lần trước trẫm tới, thấy Nam tiểu công tử ngâm thuốc tắm..."
Huống Thần y lập tức ngầm hiểu: "Bẩm bệ hạ, ngâm thuốc tắm có thể cường gân kiện cốt, nếu bệ hạ không chê, thảo dân kê thuốc cho Thái tử điện hạ."
Mặt đế vương không cảm xúc, âm thanh lạnh lùng như cũ: "Vậy làm phiền Huống Thần y."
"Không dám gánh câu làm phiền cha bệ hạ, có thể làm việc cho Thái tử điện hạ, là phúc của thảo dân."
Lăng Trịnh không chịu ở yên trong thôn trang, một lòng chỉ muốn chạy ra sau núi, Nam San nhìn ra tâm tư của nhi tử, nháy mắt với trượng phu, nam nhân hiểu ý, xoay người đi về phía sau, Lăng Trịnh hoan hô một tiếng đi theo, nàng đứng phía sau nhìn bật cười, gật đầu với ba vị trưởng bối rồi đuổi theo hai cha con.
Tuyết đọng sau núi sâu chừng một thước, ba người đều đi giày da, đạp trên mặt đất hiện ra dấu chân thật sâu, nơi hoàng dã không có dấu vết của con người, tiểu Lăng Trịnh chạy như bay ra ngoài, đi đến đâu gà rừng, thỏ hoang chạy tán loạn, bây giờ nó chỉ là một đứa trẻ, không nhanh nhẹn như còn là đại hổ, tuy biết chỗ những con thú hoang náu mình nhưng vẫn không bắt được con nào.
Lăng Trọng Hoa duỗi tay nhặt bừa một cành khô, ném về phía thỏ hoang, cành khô như mũi tên nhọn xuyên thẳng qua thỏ hoang, tiểu Lăng Trịnh nhào lên, nhấc thỏ hoang lên cười to.
Nàng cũng hăm hở chạy tới, thỏ hoang rất mập, nghĩ đến măng ở rừng trúc phía sau thôn trang đang đúng vụ, có thể đào một ít, hầm một nồi thịt thỏ thì cực kỳ tươi ngon.
"Lăng Nhi, bắt con thỏ này mang về thôn trang, cơm trưa hầm lên ăn."
"Dạ, nương, con muốn ăn thịt thỏ, hầm chín nhừ, chắc chắn ngon lắm luôn." Ánh mắt cậu bé sáng lên, khóe miệng mơ hồ có nước miếng.
Nam nhân chắp tay sau lưng, áo choàng màu đen, đứng thẳng tắp như tùng, trầm tĩnh như cây cối trong rừng, nhìn hai mẫu tử thì thầm về con thỏ kia, sườn mặt nàng như hoa, áo choàng lông màu trắng tôn lên làn da nõn nà như hoa đào.
Núi rừng bị tuyết che kín, đồng ruộng cũng đều là một màu trắng xoá, vạn vật cô liêu, chỉ có giọng nói dịu dàng của nàng và tiếng cười vui sướng của nhi tử.
Sau cơm trưa, người một nhà rời thôn trang, Lăng Trịnh dựa vào cửa sổ xe, nhìn bóng cây núi rừng lướt qua bên ngoài, trong ánh mắt đầy vẻ ước ao.
Lăng Trọng Hoa gõ thành xe, lạnh lùng nói: "Không cần hồi kinh, rẽ ngoặt đi thẳng."
Mắt Nam San cũng sáng lên: "Phu quân muốn tới sơn cốc sao?"
Nam nhân gật đầu, tiểu Lăng Trịnh lại vui vẻ hoan hô một tiếng.
Xe ngựa dừng dưới chân núi, người một nhà tự đi bộ lên núi, đi vào sơn cốc, cảnh trí như cũ, yên tĩnh trống vắng, nhà gỗ vẫn còn, bên cạnh có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau.
Hai cha con đứng đó, vẻ mặt phức tạp.
Đây là chỗ chôn cất bọn họ, nhưng bọn họ vẫn sống tốt, sắc mặt tiểu Lăng Trịnh nghiêm túc, sắc mặt nam nhân bình tĩnh không gợn sóng.
Nam San đứng phía sau nhẹ giọng nói: "Hai người còn muốn đứng bao lâu nữa, mau vào phòng đi."
Hai cha con đồng thời xoay người, bước chân phải ra, động tác nhất trí.
Trong nhà gỗ vẫn như lúc bọn họ vừa rời đi, nàng xốc rèm lên, đi vào trong sơn động nối liền với nhà gỗ, trong động ấm áp như mùa xuân, nàng nhớ mùa hè nơi này vô cùng mát mẻ.
Tiểu Lăng Trịnh vui vẻ nhìn sơn động, sao trước kia nó không phát hiện ra nhỉ?
Nó xuất hiện ở chỗ này hai lần, đều không phát hiện sơn động, nó hết sức tò mò về nơi này, nhìn trái nhìn phải, còn dùng tay gõ vách đá, Nam San nhìn nam nhân của mình, nhướng mày, ý bảo nam nhân trông nhi tử.
Lăng Trọng Hoa cởi áo choàng trên người xuống trải trên giường đá, để nàng nghỉ ngơi một chút, sau đó vẫy tay với nhi tử: "Lăng Nhi, đi."
Tiểu Lăng Trịnh thấy phụ thân muốn ra ngoài, vui mừng đuổi theo, Nam San chờ hai cha con rời khỏi đây thì hơi ủ rũ, dựa vào giường đá chợp mắt, trong động rất ấm áp, nàng nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi.
Dường như lại đi vào trong mộng, nàng quay lại ngôi nhà ở hiện đại, cảnh vật trong nhà không thay đổi, sofa bàn ghế đều giống nhiều năm trước, chẳng qua cũ hơn rất nhiều, nhưng gian phòng giam nàng đã mở ra, nàng đi vào thì thấy mẹ ngồi trước bàn trang điểm.
Mẹ già đi rất nhiều, đầu bạc gần hết, trong tay nắm chặt hai bức ảnh, một bức là ảnh tốt nghiệp đại học của nàng, một bức khác chính là ảnh của Lăng Nhi.
Nước mắt nàng lăn xuống.
"Mẹ."
Bà cụ như cảm giác được, ngẩng đầu lên, không dám tin nỉ non: "Nam Nam, là con sao?"
"Đúng vậy, là con đây."
Bà cụ xoay người, đợi thấy diện mạo của nàng, lại nhìn cách ăn mặc của nàng, nhớ rất rõ đã khoá kỹ cửa, cô gái này đi vào thế nào, hơn nữa còn ăn mặc như vậy, bà cụ hơi chần chừ: "Cô là ai, sao lại vào đây?"
Nàng cúi đầu nhìn, bản thân còn mặc trang phục cổ đại, cũng là dáng vẻ cổ đại, khó trách mẹ không nhận ra, "Mẹ, con là Nam Nam, Nam Nam con gái mẹ đây."
"Không phải, rốt cuộc cô là ai, con gái tôi trông không như này."
Tuy bà cụ nói không tin, nhưng trong mắt lại lóe ánh sáng mong đợi, nhìn nàng không chớp mắt, dường như muốn nhìn ra điều gì từ trong đó.
Giọng nàng nghẹn ngào, chậm rãi đến gần: "Mẹ, con thật sự là Nam Nam con gái mẹ đây, con chết rồi, nhưng con lại sống lại, mẹ còn nhớ con kể chuyện trong mộng với mẹ không, con về trong mộng, ở bên cha Lăng Nhi, Lăng Nhi cũng trở lại bên cạnh chúng con."
Thấy nữ tử nói đến Lăng Nhi, bà cụ đã tin tưởng vài phần: "Con thật sự là Nam Nam của ta?"
"Đúng vậy, mẹ, con là Nam Nam, mẹ còn nhớ, lúc trước cha không cần chúng ta, mẹ ôm con ngồi ở bờ hồ trong công viên, mẹ nói, nếu không hai mẹ con chúng ta cùng chết ở chỗ này đi, dọa con khóc lớn, sau đó, mẹ vừa gạt lệ, vừa dắt con về nhà, mãi tận về sau, không bao giờ nhắc đến cha nữa, mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau."
"Không sai," Bà cụ thoáng chốc rơi nước mắt, đây là chuyện chỉ hai mẹ con mới biết, người ngoài chưa bao giờ biết bà vẫn luôn