Phu Quân Thật Tuyệt Sắc
Chương 78: Dạy con
Thái thượng hoàng ngây ra tại chỗ, sao có thể, hình như hắn ta thấy phụ hoàng.
Nhiều năm trước, hắn ta cũng canh giữ trên con đường bên ngoài Chính Dương cung, chờ phụ hoàng hạ triều trở về, rất nhiều lần, hắn ta cảm giác phụ hoàng đã nhìn thấy hắn ta, nhưng người vẫn không dừng bước mà làm như không thấy hắn ta rồi đi vào Chính Dương cung.
Tường ở Chính Dương cung thấp hơn trong trí nhớ, hắn ta lại cảm thấy vẫn quá cao, cao đến nỗi như ngăn cách hắn ta ở bên ngoài, với hắn ta mà nói, Chính Dương cung như một cấm địa, làm hoàng đế nhiều năm cũng không dám mở ra.
Hình như đứa bé kia cười với hắn ta một cái, hắn ta hồi phục tinh thần, không, đó không phải phụ hoàng, phụ hoàng sẽ không có vẻ mặt như vậy, người luôn lạnh lùng, nhìn ai cũng không có chút cảm xúc nào, sẽ không cười, cũng sẽ không quan tâm.
Lại nói phụ hoàng cũng không thể nhỏ như vậy.
Hắn ta vịn tay lão thái giám, chậm rãi đến gần, lại gần nhìn khuôn mặt đứa bé rõ ràng hơn, đứa bé mi tuấn mục thanh, ngũ quan tinh xảo, mặt mày, cái mũi không một chỗ không giống phụ hoàng, Đức Chính đế.
Đây là tân Thái tử?
Lăng Trọng Hoa thả nhi tử xuống: "Lăng Nhi, tham kiến Thái thượng hoàng."
Cậu bé hành lễ, lúc nó làm lão hổ thường thấy người khác làm nên bản thân làm cũng rất ra dáng ra hình: "Lăng Nhi thỉnh an Thái thượng hoàng."
Thái thượng hoàng lẩm bẩm: "Miễn lễ." Lại chuyển về phía Lăng Trọng Hoa: "Đây là Thái tử ngươi mới sắc phong, không biết mẫu thân là ai?"
Lăng Trọng Hoa hạ mắt: "Lăng Nhi chỉ có đích mẫu, đích mẫu là Hoàng hậu, nó là con ruột của trẫm, lập Thái tử danh chính ngôn thuận, trẫm đã để Khâm Thiên giám chọn ngày lành, tổ chức đại lễ sắc phong rồi."
Thái thượng hoàng không hề hoài nghi nó có phải người Lăng gia hay không, khuôn mặt nó giống Đức Chính đế, chắt trai giống tằng tổ, không thể nghi ngờ là huyết mạch Lăng gia, bất luận mẫu thân nó là ai, Hoàng hậu không thể sinh con, nuôi dưới gối Hoàng hậu chính là đích tử, lại là trưởng tử, lập Thái tử không có tranh luận.
Tam nhi tử xử sự quyết đoán giống phụ hoàng, sớm lập Thái tử một mặt khiến đại thần trong triều yên lòng, mặt khác ổn định hậu cung, bởi vì bản thân vẫn luôn do dự, muốn cắt mà không cắt được, kéo dài không lập Thái tử, cho nên mới chịu thiệt, sớm thoái vị.
"Được, sớm lập Thái tử cũng là chuyện tốt." Hắn ta vẫy tay với đứa bé: "Ngươi tên Lăng Nhi hả, đến đây, đến chỗ hoàng tổ phụ."
Trịnh Lăng nhìn phụ thân, phụ thân gật đầu, nó chạy đến bên cạnh Thái thượng hoàng: "Thái thượng hoàng, Lăng Nhi đỡ người đi."
Vừa rồi phụ thân bảo nó gọi Thái thượng hoàng, tuy nó còn nhỏ nhưng rất thông minh nên nó vẫn gọi là Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng nghe thấy nó không gọi hoàng tổ phụ thì hơi mất mát, sau đó lại thoải mái.
Khuôn mặt đứa bé này giống phụ hoàng hắn ta, đâu thể khiến hắn ta không yêu thích, nếu tam nhi tử đã quyết tâm lập Thái tử, hắn ta làm Thái thượng hoàng, cũng không có lý do phản đối, lại nói lập Lăng Nhi làm Thái tử, chỉ bằng diện mạo Lăng Nhi giống tằng tổ, hắn ta đã đồng ý một nghìn lần.
Đối mặt với khuôn mặt giống phụ hoàng mình, Thái thượng hoàng nói chuyện bất tri bất giác ôn hoà: "Lăng Nhi, có thể đưa Thái thượng hoàng trở về không?"
"Tuân chỉ."
Đứa bé lớn tiếng trả lời, Thái thượng hoàng cười thoải mái, khóe mắt có hằn sâu nếp nhăn, hắn ta dắt tay đứa bé đi về phía An Xương cung, thái giám cung nữ phía sau lục tục đi theo.
Lăng Trọng Hoa híp mắt, nhìn bọn họ đi xa, tính toán thì Lăng Nhi còn lớn hơn Thái thượng hoàng, lại không ngờ biến thành tổ tôn.
Nam San đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, kéo tay hắn, nhẹ giọng nói: "Thời không sai biệt, rối loạn bối phận."
Hắn cúi đầu nhìn nàng một cái, nắm tay nàng đi vào Chính Dương cung.
Nhân lúc trượng phu xử lý chính sự, Nam San nhớ tới lời nói hôm nay của nhi tử, gọi Đỗ ma ma vào: "Ngày đó Mạnh thị tới thỉnh an, tiểu thái giám tới gọi bà ra ngoài là Vạn Phúc sắp xếp hả?"
"Đúng vậy," Đỗ ma ma chắp tay trước bụng, khom người, bà đã cáo tội với Hoàng hậu nương nương chuyện này từ lâu, không biết sao nương nương đột nhiên hỏi tới.
Nam San gật đầu: "Dạo này Vạn Phúc sống thế nào, tiếp xúc với ai?"
Đỗ ma ma không ngẩng đầu: "Vạn Phúc vẫn ở trong cung của hổ đại gia, không đi ra ngoài."
"Nha đầu lớn rồi, giữ tới giữ đi giữ thành thù."
Đỗ ma ma lập tức hiểu: "Nương nương, cần nô tỳ chọn một nhà cho Vạn Phúc không?"
"Không cần, làm chủ tớ một thời gian, có một vài lời bản cung muốn tự hỏi nàng."
Nam San đứng lên, đi ra ngoài điện, Đỗ ma ma cẩn thận đi theo, hai người đi đến trước cung điện của đại hổ, Đỗ ma ma đi trước dẫn đường, đi tới chỗ ở của cung nữ, Vạn Phúc và Thiên Hỉ đều ở trong căn phòng phía sau điện.
Đỗ ma ma tiến lên gõ cửa, một lát sau Vạn Phúc mở cửa, nhìn thấy Nam San thì lắp bắp kinh hãi.
Vạn Phúc mặc váy màu hồng nhạt, bên trên là áo nhỏ bằng gấm thêu hình con thỏ, thanh tú lại không mất đi vẻ hoạt bát, hai má vốn đỏ ửng khi nhìn thấy người tới, đỏ ửng nháy mắt thối lui.
"Hoàng hậu nương nương giá lâm, nô tỳ không tiếp đón từ xa."
Nam San không để ý tới nàng, nhấc chân đi vào, mũi giày thêu hình chim phượng giẫm trên nền gạch than, váy dài thêu chim phượng phức tạp chạm đất, tuy trong phòng không xa hoa nhưng cũng lịch sự tao nhã, không khác phòng của tiểu thư khuê các bình thường, tầm mắt nàng đảo qua, thấy trên giường có giỏ kim chỉ nhưng không thấy sản phẩm thêu nào.
"Vừa rồi ngươi đang làm cái gì?"
Vạn Phúc cúi đầu: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, vừa rồi nô tỳ đang khâu y phục, việc thô lậu, sợ bẩn mắt phượng của nương nương cho nên nô tỳ cất đồ đi, xin nương nương chớ trách tội."
Vừa rồi Đỗ ma ma gõ cửa nhưng không báo tên, sao nàng có thể biết là mình, một mình nàng thêu đồ mà khuôn mặt ửng đỏ, lại không muốn người khác biết nàng thêu cái gì, chỉ có một khả năng, nàng đang thêu cho ý trung nhân.
Nam San nhìn Đỗ ma ma, Đỗ ma ma làm việc trong cung nhiều năm, ánh mắt tinh tường, liếc mắt một cái nhìn ra ngăn tủ chưa khoá kỹ, có lẽ do vội vàng nhét đồ vào để chạy ra mở cửa, bà bước nhanh quá đó, mở ngăn tủ ra, thấy bên trong đặt y phục chưa làm xong, bà cầm ra bày trước mặt nàng.
Sắc mặt Vạn Phúc thay đổi, quỳ xuống đất, Nam San lạnh lùng nhìn nàng, giũ y phục kia ra, trường bào màu tím dệt lụa của nam nhân, bên trên dùng chỉ vàng thêu chín con rồng
Nam San giận dữ: "Làm càn."
Vạn Phúc không ngừng dập đầu: "Hoàng hậu nương nương, nghe nô tỳ giải thích."
"Ngươi còn có cái gì để giải thích."
"Nương nương, có thể để những người khác lui ra không?"
Nam San nhìn Đỗ ma ma, Đỗ ma ma để đám thái giám lui ra ngoài, Vạn Phúc muốn nói lại thôi, nhìn Đỗ ma ma, Đỗ ma ma đứng thẳng bên cạnh Nam San, lần trước bởi vì bà đi ra ngoài, để nữ nhân họ Mạnh có cơ hội, suýt hại nương nương, bà đã thề, về sau tuyệt đối không rời nương nương.
"Nói đi, Đỗ ma ma không phải người ngoài."
Trán Vạn Phúc rỉ máu, thoạt nhìn yếu đuối đáng thương: "Nương nương, nô tỳ không dám vọng tưởng, nguyện cả đời hầu hạ nương nương bệ hạ."
Nam San hờ hững nhìn nàng, nàng khẽ cắn môi: "Nương nương, nô tỳ tuyệt đối không dám chướng mắt nương nương, xin nương nương thành toàn, về sau mọi chuyện do nương nương phân phó, nương nương bảo nô tỳ đi hướng đông, nô tỳ không dám đi hướng tây, nếu có thể may mắn sinh một đứa con, toàn bộ giao cho nương nương, nương nương, nô tỳ và nương nương cùng lớn lên từ nhỏ, luận trung tâm, không ai có thể bằng nô tỳ, nô tỳ nghe nói bệ hạ nghỉ ngơi ở ngoài cung đón Thái tử về, Thái tử không phải con ruột của nương nương, về sau chắc chắn có lòng riêng."
Mơ ước nam nhân của mình lại còn ra vẻ muốn tốt cho mình, người như vậy thấy thế nào cũng khiến người ta ghét.
"Vạn Phúc, từ nhỏ ngươi và Thiên Hỉ cùng nhau làm bạn bên bản cung, bản cung chưa từng khó xử các ngươi, bản cung hỏi ngươi, ngươi nói không ai trung tâm bằng ngươi, như vậy ngày đó Mạnh thị ôm con tiến cung, muốn hãm hại bản cung, vì sao trùng hợp ngươi phái người đi mời Đỗ ma ma như vậy."
Vạn Phúc hô to oan uổng: "Nương nương, nô tỳ hầu hạ hổ đại gia, không dám lơ là, hổ đại gia bị bệnh, nô tỳ biết bệ hạ nương nương coi trọng nó, lập tức phái người đi bẩm báo."
Nam San cười: "Trước khi Mạnh thị vào Chính Dương cung đã bóp chết nhi tử, nếu không có kế sách vẹn toàn sao dám làm như vậy, Vạn Phúc, bản cung chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi sẽ phản chủ."
"Nương nương, nô tỳ không biết, thật sự oan uổng."
"Oan uổng, ngươi không phải muốn thấy bản cung bị bệ hạ ghét bỏ, sau đó ngươi lại nhân lúc đó để vào, cho nên mới bắt tay với Mạnh thị, bản cung cảm thấy rất buồn cười, bệ hạ long chương phượng tư, chỉ bằng một nô tài nho nhỏ như ngươi lại có lá gan dám mơ tưởng, Mạnh gia cho ngươi lợi ích gì khiến ngươi không màng tình cảm chủ tớ mười mấy năm của chúng ta."
Vạn Phúc nằm rạp dưới đất, liều mạng dập đầu: "Nương nương, nô tỳ oan uổng."
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới được bệ hệ sủng ái như nương nương, bắt đầu là Mạnh Cẩn không ngừng lôi kéo nàng, nàng đều bỏ mặc, tâm tư Mạnh Cẩn độc ác, nàng không dám làm bạn, Mạnh Bảo Đàm dịu dàng, ngữ khí bình thản, đầu tiên là nói đến Hộ Quốc phu nhân, sau lại nhắc tới Đức Chính đế, Vạn Phúc vào cung đã nhiều ngày, một vài chuyện xưa cũng biết một hai, tân đế giống Đức Chính đế, nếu nương nương không ở, như vậy tất nhiên sẽ không cưới người khác.
Mạnh Bảo Đàm còn ám chỉ, luận huyết mạch, nhi tử của nàng ta tôn quý nhất, bệ hạ không có con, ngôi vị hoàng đế sẽ truyền cho con của nàng ta, nếu thành công, nàng ta sẽ cố gắng đề cử mình làm dưỡng nương của Thái tử.
Người khác không biết tâm tư của mình, nếu có thể làm dưỡng nương của Thái tử, dựa vào quan hệ này, chắc chắn có thể thường thấy bệ hạ, lâu ngày sinh tình, bệ hạ khẳng định có thể nhìn thấy chỗ tốt của nàng.
Mạnh Bảo Đàm không nói kế hoạch cụ thể cho nàng, nhưng cuối cùng nói một câu, nàng ta muốn nói chuyện riêng với Hoàng hậu nương nương, không hy vọng có người khác ở đây, để mình kéo Đỗ ma ma rời đi, việc này không khó, hơn nữa dùng đại hổ làm lý do sẽ không có ai hoài nghi.
Nàng không ngờ Mạnh Bảo Đàm còn độc ác hơn Mạnh Cẩn.
Hiện tại, nương nương đã hoài nghi đến đầu nàng, nên làm thế nào cho phải đây, sắc mặt nàng trắng bệch, không ngừng dập đầu: "Nương nương, nô tỳ thật oan uổng."
Nam San ném y phục chưa hoàn thành vào chậu than, ngọn lửa trong chậu than cháy mạnh, rất nhanh nuốt sạch y phục, trong mắt nàng đầy lạnh lẽo, Vạn Phúc oan thật cũng được, oan giả cũng được, đã có lòng khác, còn dám mơ tưởng nam nhân của mình, có thể bị Mạnh Bảo Đàm lợi dụng hại mình một lần, tất nhiên sẽ có lần tiếp theo, người như vậy không giữ lại được.
Nàng nhìn Đỗ ma ma, Đỗ ma ma gật đầu, Nam San xoay người rời khỏi đây, Đỗ ma ma nhìn Vạn Phúc khóc không thành tiếng đầy thương hại: "Con người phải tích phúc, gặp được chủ tử như nương nương còn không biết cảm ơn, xứng đáng rơi vào kết cục như thế, lão bà tử phát thiện tâm, sẽ sai người an táng Vạn Phúc cô nương thật tốt."
"Không, nương nương..." Vạn Phúc hét lên, thái giám đi lên che kín miệng nàng.
Đỗ ma ma lắc đầu: "Sao ngươi dám mơ tưởng bệ hạ, ai cho ngươi lá gan này, ngươi chết cũng không oan, lụa trắng rượu độc, chọn một cái đi."
Vạn Phúc bị chặn miệng, đôi mắt dần dần oán độc, liều mạng lắc đầu, tiểu thái giám bưng khay lên, trong khay đặt dải lụa trắng chói mắt và một chén rượu độc.
Đỗ ma ma bưng rượu độc lên: "Nếu ngươi không muốn chọn, vậy lão bà tử sẽ chọn thay ngươi, kiếp sau đầu thai nhớ phải thấy đủ, đừng vọng tưởng thứ không thuộc về mình."
Hai thái giám đè Vạn Phúc lại, Đỗ ma ma bóp miệng nàng, rót hết rượu độc vào. Vạn Phúc giãy giụa, qua ba hơi, miệng mũi chảy máu, ngã xuống đất bất động.
Đỗ ma ma mở cửa, Thiên Hỉ đứng ở bên ngoài: "Ma ma, nô tỳ có thể đi nhìn Vạn Phúc lần cuối không?"
"Vào đi."
Thiên Hỉ nói cảm ơn rồi nhấc váy đi vào, Vạn Phúc đã bị đám thái giám dùng vải bố trắng bọc lại, nàng bật khóc, không biết vì sao Vạn Phúc lớn lên cùng mình dần dần xa cách nàng, tuy nàng ngốc, nhưng không ngu, Vạn Phúc muốn tiếp cận bệ hạ, nàng khuyên vài lần, Vạn Phúc còn mắng nàng ngốc.
Nhìn thi thể dùng vải bố trắng bọc lại dưới đất, cũng không biết rốt cuộc là ai ngốc.
Nàng đưa cho đám thái giám nhặt xác một túi tiền: "Phiền hai vị công công phái người tìm một quan tài mỏng, để nàng được an táng xuống mồ."
Sau khi cung nữ phạm tội trong cung bị ban chết sẽ bị ném thẳng đến bãi tha ma, làm sao có ai chôn cất.
Hai vị thái giám không nhận: "Thiên Hỉ cô nương, ma ma đã căn dặn sẽ an táng cho nàng, xin cô nương lấy đồ về đi."
Thiên Hỉ ngơ ngác nhận túi tiền, sao nàng quên mất, mặc dù làm Hoàng hậu, tiểu thư vẫn là tiểu thư lương thiện trước kia, Vạn Phúc thật sự không có phúc, có chủ tử như vậy, vì sao không quý trọng, một hai phải rước lấy họa sát thân.
Đám công công nâng thi thể lui xuống, nàng chậm rãi đi ra ngoài cửa, giờ cung điện này chỉ xong một mình nàng, hổ đại gia đã chết, Vạn Phúc cũng đã chết, nàng phải đi con đường nào đây?
Đỗ ma ma còn chưa đi, thấy nàng đi ra thì mở miệng nói: "Lão bà tử còn chưa chúc mừng cô nương Thiên Hỉ, nương nương đã lên tiếng, bên cạnh Thái tử thiếu một đại cung nữ chưởng sự, cô nương thích hợp nhất, mau thu dọn đồ đạc theo lão bà tử thôi."
Thái tử?
Thiên Hỉ hơi kỳ quái, sao nương nương bảo nàng đi hầu hạ Thái tử.
Nhưng điều này chứng tỏ trong lòng nương nương có nàng, nàng lập tức vui vẻ, thề nhất định phải hầu hạ Thái tử thật tốt.
Lúc này, Thái Tử đang được Thái thượng hoàng dắt đi, hắn ta vươn tay ôm đứa bé lên, nhi tử làm phụ thân cũng có thể ôm, hắn ta làm tổ phụ càng có thể ôm.
Lão thái giám ở phía sau "a a" thành tiếng, lo lắng sức khỏe của Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng trừng hắn một cái: "Trẫm ôm nổi."
Lão thái giám cúi đầu, không dám nói lời nào, Thái thượng hoàng không thích Cổ công công, giờ Cổ công công đã là thái giám tổng quản, không cần quản lý việc vặt, hắn bị Thái thượng hoàng chọn trúng, còn chưa rõ tính tình Thái thượng hoàng.
Lăng Nhi ôm cổ Thái thượng hoàng, chỉ cái cây đằng trước: "Thái thượng hoàng, đi đến trước cái cây kia, người thả Lăng Nhi xuống đi."
Đứa nhỏ này, còn biết thương người khác.
Thái thượng hoàng cảm động nói không ra lời, lúc phụ hoàng còn sống chưa từng quan tâm hắn ta, trông đứa bé này còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, tốt bụng, khuôn mặt lại giống phụ hoàng, thật sự càng nhìn càng thích.
Đi đến trước đại thụ, Thái thượng hoàng cảm thấy hơi hết sức, thả đứa bé xuống.
Trịnh Lăng đưa Thái thượng hoàng đến cửa An Xương cung: "Thái thượng hoàng, đến An Xương cung rồi, Lăng Nhi cáo từ."
Ánh mắt Thái thượng hoàng đầy từ ái: "Được rồi, con trở về đi, về sau rãnh rỗi thì tới thăm Thái thượng hoàng."
"Dạ, Thái thượng hoàng."
Cậu bé vẫy tay, ưỡn ngực trở về, thái giám đằng sau theo sát.
Trở lại Chính Dương cung thì thấy nương nó đứng ở cửa chờ nó, nó nhào tới: "Nương, Lăng Nhi rất nhớ người."
Nam San nháy mắt được an ủi: "Không phải mới rời đi một lát sao?"
"Rời đi một lát, Lăng Nhi cũng nhớ nương, rất nhớ rất nhớ."
Nàng hôn lên khuôn mặt nhỏ, dắt tay nó đi vào điện, Lăng Trọng Hoa đứng ở cửa đại điện, áo trắng mắt lạnh nhìn nhi tử một cái rồi đi đến trắc điện.
Trịnh Lăng nhìn nương nó, cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo cha nó.
Một màn này rất quen mắt, Nam San