Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?
Chương 135
Edit: Jess93
Văn Kiều lấy ra mấy viên linh đan cực phẩm, bày ra trước mặt Mao Cầu cho nó nhìn.
Nàng nghĩ rất đơn giản, tiên linh mật là đồ ăn của nhóm Mao Cầu này, tác dụng của nó tự nhiên không cần phải nói, vậy nàng liền dùng đan cực phẩm có hiệu quả trị liệu đổi với bọn nó.
Mao Cầu được nàng gọi lại tò mò nhìn những linh đan kia, sau đó nhảy lên một cái, một ngụm liền nuốt chúng nó.
Sau khi Mao Cầu ăn xong linh đan, cũng không có biểu hiện yêu thích linh đan như Văn Thỏ Thỏ và những yêu thú bình thường kia, giống như chỉ là ăn linh quả bình thường ở ven đường, sau đó liền lăn đi.
Linh đan luôn thuận lợi trong mọi việc vậy mà mất hiệu lực đối với yêu thú, Văn Kiều lập tức sửng sốt, chẳng qua nghĩ đến hoa Chúc Tiên Linh và tiên linh mật trong sơn cốc này, Văn Kiều nhanh chóng rõ ràng vì sao những Mao Cầu này không có hứng thú đối với linh đan.
Bọn chúng đều là yêu thú ăn tiên linh mật lớn lên, làm sao có thể để ý loại linh đan do nhân tu sáng tạo ra chứ?
Hơn nữa bọn nó là yêu thú sinh ra vì hoa Chúc Tiên Linh, tác dụng của linh đan đối bọn chúng cũng không lớn, có cũng được mà không có cũng không sao.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, mặc dù trong lòng Văn Kiều tiếc nuối, nhưng cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục lật túi trữ vật, nhìn xem có thứ gì khiến nhóm Mao Cầu này cảm thấy hứng thú, để đổi tiên linh mật với bọn nó.
Ngay lúc Văn Kiều lật túi trữ vật của mình, đột nhiên trong sơn cốc vang lên một trận chít chít.
Nhóm Mao Cầu thích kêu chít chít, lúc hút mật ngẫu nhiên cũng sẽ chít chít vài tiếng, nhưng không giống như bây giờ, giống như Mao Cầu trong toàn bộ sơn cốc đều đang chít chít, tiếng chít chít nối tiếp nhau.
Văn Kiều vô thức nhìn sang, sau đó nhìn thấy một con Mao Cầu to lớn hơn tất cả Mao Cầu lớn từ ngoài sơn cốc lăn tới đây.
Văn Kiều: "..."
Nhóm Mao Cầu vừa lăn về phía Mao Cầu lớn kia, vừa kêu chít chít.
Văn Kiều lập tức rõ ràng, sự tồn tại của con Mao Cầu này hẳn là tương đương với ong hậu, nhưng hiển nhiên Mao Cầu không hề giống ong mật, bọn nó sẽ không một mực ở bên trong tổ ong, còn có thể đi ra bên ngoài chơi đùa.
Mao Cầu một đường lăn lại đây, lăn đến trước mặt Văn Kiều.
Trên đầu Văn Kiều đội một viên Mao Cầu nhỏ màu vàng làm vật trang sức, xung quanh là một đám Mao Cầu lớn cỡ đầu người, mà con Mao Cầu này to đến mức quả thực giống vạc nước, một nhúm lông xù, khiến cho người ta có một loại xúc động muốn ghé vào trên người nó.
Văn Kiều đứng trước mặt nó, mặc dù cao hơn nó một chút, nhưng thể tích không lớn bằng nó.
Mao Cầu giống như nghiền ép lăn lại đây, một đường hoành hành bá đạo, nhóm Mao Cầu xung quanh đều phải nhường đường cho nó. Nhưng mà coi như nó to đến mức giống vạc nước, nhưng chỉ cần là Mao Cầu, đều đáng yêu, đặc biệt là nó một đôi mắt xanh biếc lớn hơn nhóm Mao Cầu nhỏ, long lanh ánh nước khảm trên thân Mao Cầu, quả thực là đáng yêu chết người.
Mao Cầu kêu chít chít với nàng.
Văn Kiều cẩn thận từng li từng tí nói: "Ta vô ý xông tới, muốn đổi một chút tiên linh mật với các ngươi, không biết các ngươi thích gì, chỗ ta có linh đan, linh quả, còn có một số linh thảo."
Trong lúc Văn Kiều lấy đồ vật của mình, Mao Cầu hướng về phía nhóm Mao Cầu xung quanh kêu chít chít kít vài tiếng, tiếp theo liền thấy những Mao Cầu đó lăn lại đây, đem nhóm mật chi sắp biến thành màu đen chồng chất dưới vách núi dồn dập đưa tới cho nàng.
Mao Cầu kêu chít chít với nàng.
Văn Kiều kinh ngạc nói: "Ý ngươi là, không cần đổi, đều cho ta?"
Mao Cầu lại chít chít vài tiếng.
Văn Kiều lập tức cảm thấy, trên thế giới sao lại có Mao Cầu đáng yêu như vậy, vậy mà miễn phí đưa tiên linh mật cho nàng.
Văn Kiều có chút cảm động, nàng cũng phát hiện nhóm Mao Cầu quả thực không có hứng thú với đồ đạc của nàng, mà nàng có thể làm cho chúng nó..
Nhìn về một mảnh hoa Chúc Tiên Linh trong sơn cốc, Văn Kiều nói: "Vậy được, ta giúp các ngươi giục sinh Chúc Tiên Linh, để hoa của bọn chúng nở càng tốt hơn, để các ngươi hút được càng nhiều mật hoa."
Kế tiếp Văn Kiều trở lại biển hoa một lần nữa, sau đó ngồi ở trong biển hoa, cố gắng giục sinh một mảnh hoa Chúc Tiên Linh này.
Văn Kiều dùng mười ngày, giục sinh mỗi gốc Chúc Tiên Linh trong sơn cốc một lần, để bọn chúng sinh trưởng càng tươi tốt, hoa nở càng nhiều.
Nếu không phải bây giờ tu vi của nàng đã là cảnh giới Nguyên Không, chỉ sợ mười ngày căn bản không có cách nào làm được.
Tuy là như thế, Văn Kiều cũng mệt đến ngất ngư, trong lúc đó ăn một chút mật chi bổ sung linh lực.
Hiệu quả bổ sung linh lực của mật chi tốt hơn Bổ Linh đan rất nhiều, Văn Kiều rốt cuộc hiểu rõ linh đan cũng không phải vạn năng, ở trước mặt một số thiên tài địa bảo, linh đan ngược lại mang nặng khí tức do con người làm ra.
Đợi nàng mở mắt, đã thấy nhóm Mao Cầu chen lấn xung quanh, nhìn dáng vẻ bọn nó vô cùng hưng phấn, kêu chít chít.
Văn Kiều cong mắt, lúc đang chuẩn bị đứng lên, nhóm Mao Cầu bay thẳng tới đập vào người nàng, trong nháy mắt Văn Kiều đã bị đám Mao Cầu bao phủ, may mắn nhóm Mao Cầu không có đem lông biến thành gai nhọn, nàng không có lông vũ dày như con quạ đen kia, tuyệt đối sẽ bị đâm bị thương.
Thật vất vả giãy ra khỏi đám Mao Cầu kia, một con Mao Cầu màu bạc to lớn lại vọt tới trước mặt.
Con non của Mao Cầu có màu vàng nhạt, sau khi trưởng thành là màu trắng, mà con Mao Cầu kia là màu bạc mềm mại như sa tanh, đặc biệt xinh đẹp.
Mao Cầu cực kỳ hữu hảo, Văn Kiều ngồi ở trên đầu Mao Cầu lớn, Mao Cầu nhỏ ngồi trên đầu của nàng, sau đó được Mao Cầu lớn đưa đến trước vách núi.
Nhóm Mao Cầu hào phóng đem toàn bộ mật chi có màu sẫm chồng chất dưới vách núi đưa cho nàng, còn có một số mật chi.
Bọn nó chỉ thích ăn tiên linh mật mới hái, cũng không thích ăn tiên linh mật biến thành mật chi, chẳng qua mật chi thuận tiện mang theo, mới có thể mang ở trên người ngẫu nhiên ăn một chút, nhóm con non cũng chỉ ăn tiên linh mật mới hái.
Như thế, ngược lại để Văn Kiều rõ ràng, mật chi nhóm Mao Cầu đưa cho nàng lúc gặp mặt, cũng không phải coi nàng thành Mao Cầu nhỏ, mà là trở thành.. Nàng cũng không biết nhóm Mao Cầu xem chính mình như cái gì, dù sao không có ác ý.
Mật chi thật ra là chất sáp bên ngoài những quả cầu mật hoa trên vách núi đá kia, tiên linh mật phơi lâu dài trong không khí sẽ hóa sáp, khi nhóm Mao Cầu ăn xong mật hoa bên trong quả cầu mật, sẽ lột bỏ lớp chất sáp kia, biến thành mật chi.
Như thế, nhóm Mao Cầu tồn trữ không ít mật chi, vận chuyển chúng nó vào trong sơn động gần đó, để tránh xếp thành núi rác thải, không tiện cho bọn nó chứa đựng mật hoa.
Đối với điều này, Văn Kiều chỉ có thể: "..."
Quả nhiên thế giới của nhóm Mao Cầu chính là đáng yêu tùy hứng.
Văn Kiều được Mao Cầu mang đến một sơn động, nhìn thấy đống mật chi trong động, màu sắc hổ phách, giống như từng viên mật sáp, phát ra mùi mật hoa nồng đậm.
Mao Cầu vung móng vuốt lên, để cho nàng tùy ý lấy đi.
"Vậy thì cám ơn ngươi nha." Văn Kiều sờ sờ lông bạc giống như sa tanh của Mao Cầu, lấy đi một phần mật chi trong sơn động.
Sau khi đạt được tiên linh mật, Văn Kiều dự định rời khỏi nơi này, đi tìm phu quân nhà nàng.
Ở đây hao phí mười ngày, còn không biết tình huống bên trong bí cảnh như thế nào, hi vọng phu quân nhà nàng đừng gặp được nguy hiểm gì mới tốt, có Văn Thỏ Thỏ đi theo hắn, sẽ không có chuyện gì chứ?
Văn Kiều tạm biệt nhóm Mao Cầu.
Mao Cầu lớn cực kỳ không nỡ, một đường đi theo nàng ra khỏi sơn cốc.
Lúc này, Văn Kiều đã rõ ràng, Mao Cầu lớn giống như những yêu thú nàng gặp được khi biến thành yêu thể trong động phủ yêu tu tại Lân Đài Liệp Cốc, coi nàng thành một loại linh dược cao cấp nào đó, đều muốn làm thú thủ hộ cho nàng.
Văn Kiều: "Cám ơn ngươi, nhưng ta không cần thú thủ hộ."
Mao Cầu nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, kêu chít chít, muốn khiến nàng lưu lại, hoàn cảnh trong sơn cốc vô cùng tốt, rất thích hợp cho nàng sinh trưởng phát triển, nhất định có thể làm cho nàng cành lá rậm rạp.
Văn Kiều: "..."
Bản chất của nàng thật sự là một con người, không thích đem chính mình trồng ở trong đất.
Văn Kiều gỡ xuống Mao Cầu nhỏ sung quân làm đồ trang sức trên đầu, đặt trên thân Mao Cầu, nói: "Ta phải đi, các ngươi cẩn thận một chút, bên trong bí cảnh tới rất nhiều nhân loại, bọn họ sẽ phát hiện tiên linh mật, đến lúc đó nếu như các ngươi đánh không lại, liền để bọn hắn mang đi là được rồi, đừng chọi cứng với bọn hắn."
Văn Kiều dông dài dặn dò chúng nó một trận, mới ngự kiếm rời khỏi sơn cốc trong ánh nhìn chăm chú của nhóm Mao Cầu.
Mao Cầu một đường đi theo nàng, lăn cực nhanh trên mặt đất.
Nhóm Mao Cầu có tứ chi rất ngắn, bởi vì lông quá dài, che khuất tứ chi, nhìn giống như không có, lúc di chuyển cũng giống như lăn trên mặt đất, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là một quả cầu lông lăn theo.
Nhưng tốc độ của bọn nó lại không chậm, có thể thấy được loại yêu thú có thể xứng với hoa Chúc Tiên Linh này cũng không phải là thuần túy đáng yêu.
Văn Kiều ngự kiếm phi hành một hồi, thấy Mao Cầu lớn mang theo Mao Cầu nhỏ trên đỉnh đầu một đường đuổi theo, đành phải dừng lại, sờ lên đầu của nó, nói: "Đừng đi theo, bên ngoài rất nguy hiểm, các ngươi mau trở về đi."
Mao Cầu hướng về phía nàng kêu chít chít, tiếp tục đi theo, chưa từ bỏ ý định nghĩ khuyên nàng lưu lại.
Văn Kiều không có cách, đành phải đưa chúng nó trở về sơn cốc, sau đó thừa dịp nhóm Mao Cầu không chú ý, len lén rời đi.
Sau khi rời khỏi sơn cốc của nhóm Mao Cầu, Văn Kiều bay về phương hướng Hoàng Tinh Kiến chỉ, hi vọng mau chóng tìm được phu quân nhà nàng.
Phu quân nhà nàng là một luyện đan sư yếu ớt, bên người chỉ có Văn Thỏ Thỏ đi theo, Văn Kiều thực sự không yên tâm về hắn.
Một đường đi tới, Văn Kiều đặc biệt quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện hoàn cảnh kề bên này là một mảnh rừng núi liên miên chập trùng, sơn cốc của Mao Cầu ở ngay tại chỗ sâu trong vùng rừng núi này.
Nghe nói hoàn cảnh trong bí cảnh Thiên Đảo đa dạng, huyễn cảnh biến hóa vô tận, sơ ý một chút sẽ lập tức lâm vào trong ảo cảnh.
Trong lòng Văn Kiều tăng thêm mấy phần cẩn thận, không dám khinh thường.
Ngự kiếm phi hành như thế một ngày một đêm, mắt thấy cũng sắp rời khỏi vùng rừng núi này, đột nhiên lỗ tai của nàng giật giật, vội vàng từ linh kiếm nhảy xuống, rơi vào trong rừng cây phía dưới, tìm một chỗ trốn đi.
Sau đó không lâu, một đạo linh quang hiện lên, chỉ thấy một người tu luyện ngự kiếm bay nhanh mà qua, sau lưng một đám người đuổi theo kêu đánh kêu giết.
Thấy cảnh này, Văn Kiều lập tức rõ ràng nhất định là người tu luyện đằng trước đạt được bảo vật gì đó ở bên trong bí cảnh, khiến những người khác ngấp nghé cướp đoạt.
Bởi vì cũng không nhận ra bọn họ, Văn Kiều không có xen vào việc của người khác, huống chi coi như nàng muốn xen vào việc của người khác, cũng quản không nổi, hầu hết tu vi của những người kia đều là cảnh giới Nguyên Linh, nàng chỉ là một người có cảnh giới Nguyên Không nên không đi lẫn vào.
Chờ khí tức những người kia đều biến mất, sau đó Văn Kiều tiếp tục lên đường.
Mỗi khi đi ngang qua một chỗ, Hoàng Tinh Kiến sẽ chỉ đường cho nàng, để cho nàng có thể có một mục tiêu rõ rệt, không cần di chuyển lung tung bên trong bí cảnh.
Ngày hôm đó, Văn Kiều đến một chỗ rừng nấm, gặp được một đám người tu luyện.
Từ khi rời khỏi sơn cốc của nhóm Mao Cầu, trên đường đi gặp được không ít người tu luyện, chẳng qua phần lớn thời gian Văn Kiều đều cẩn thận tránh đi, không có trực tiếp đối mặt với bọn hắn.
Đây là lần nàng gặp được nhiều người tu luyện nhất sau khi tiến vào bí cảnh, vậy mà có gần ngàn người.
Đám người tu luyện kia đứng trước rừng nấm, dường như đang chờ gì đó, phát hiện có người tới, quay đầu nhìn thoáng qua. Chờ phát hiện là một nữ tu cảnh giới Nguyên Không, lập tức không có hứng thú quay đầu, chẳng qua cũng có vài nam tu tầm mắt lưu luyến ở trên người nàng, dùng một loại ánh mắt khiến cho người ta không thoải mái nhìn nàng.
Văn Kiều vội vàng từ giữa không trung hạ xuống, nhìn về phía rừng nấm kia, không biết đám người này thủ ở chỗ này làm gì?
Lúc Văn Kiều đi tới, nơi xa lại có mấy cái người tu luyện lần lượt đến.
Khi nhìn thấy tình huống ở đây, những người kia cũng dồn dập hạ xuống, hỏi thăm bọn họ làm gì ở chỗ này?
Trả lời chính là một nam tu trung niên nhìn rất dễ nói chuyện, cũng không biết có tâm tình gì, thẳng thắn nói ra: "Chẳng lẽ chư vị không có cảm giác được, bên trong rừng nấm này có lôi nấm sao?"
Lời ấy khiến những người kia nhao nhao kinh ngạc lên tiếng: "Lôi nấm?"
Văn Kiều cũng lộ ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, nhịn không được thả cảm giác ra, trong nháy mắt bắt được một sợi lôi điện chi khí như có như không.
Những người khác cũng như thế, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng: "Ta cảm giác được, thật sự có."
Nam tu trung niên kia tiếp tục nói: "Nếu không có đoán sai, lôi nấm này do sét đánh mà thành, tuy rằng so với linh vật hệ lôi trời sinh kém một chút, nhưng cũng là bảo vật hiếm có, nếu vào lúc độ lôi kiếp, có thể có một kiện linh vật thuộc tính lôi hỗ trợ ngăn cản lôi kiếp, hiệu quả tốt cũng không phải tầm thường."
Con đường tu luyện, từ cảnh giới Nhập Nguyên đến cảnh giới Nguyên Linh, đều tương đối thuận lợi, thẳng đến từ cảnh giới Nguyên Linh thăng lên cảnh giới Nguyên Tông, sẽ bắt đầu trải qua lôi kiếp. Về sau mỗi lần thăng một cảnh giới, số lượng lôi kiếp cũng tăng lên, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người tu luyện không cam lòng chết dưới lôi kiếp, không độ được lôi kiếp càng là ngàn ngàn vạn vạn.
Nếu như có thể có một kiện linh vật thuộc tính lôi tương trợ, lúc độ lôi kiếp sẽ dễ dàng rất nhiều.
Vì vậy mỗi khi giới tu luyện xuất hiện một kiện bảo vật thuộc tính lôi, đều sẽ bị tranh đoạt vỡ đầu.
Văn Kiều lập tức hiểu rõ mục đích những người này thủ ở đây, đều là vì lôi nấm kia mà tới.
Những người tu luyện đến sau ánh mắt lập lòe, tầm mắt nhìn về phía rừng nấm hết sức chuyên chú, chẳng qua bọn hắn cũng không mạo muội hành động, hỏi tiếp: "Nếu ở đây có lôi nấm, vì sao các ngươi không đi vào?"
"Ha ha, các ngươi cho rằng chúng ta không muốn đi vào? Vậy cũng phải có mệnh mới có thể đi vào."
"Vì sao?"
Nam tu trung niên kia chỉ vào rừng nấm, nói: "Rừng nấm này thật ra là nấm Dẫn Lôi, nếu có người đi vào, trên trời sẽ lập tức giáng tử lôi, tư vị bị sét đánh cũng không dễ chịu, nói không chừng còn chưa lấy được lôi nấm vào tay, đã bị sét đánh chết."
Nghe nói như thế, sắc mặt mọi người nghiêm túc.
Nếu thật sự như thế, cũng không trách bọn họ đứng ở chỗ này, tìm kiếm biện pháp có thể tiến vào rừng nấm. Lôi nấm thực sự quá hấp dẫn người, biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, cũng không muốn rời đi, không bằng nghĩ biện pháp xem thử có thể đi vào hay không.
Thế là mấy người tu luyện kia cũng quan sát rừng nấm, tìm cách có thể bình an đi vào ngắt lấy lôi nấm.
Mặc dù Văn Kiều cũng thật sự cảm thấy hứng thú với lôi nấm kia, nhưng cảm thấy hiện giờ giai đoạn quan trọng nhất vẫn là tìm được phu quân nhà nàng trước. Nhưng mà phương hướng tìm kiếm phu quân nàng, lại phải vượt qua khu rừng nấm này, nếu không lại phải đi vòng một đoạn đường dài.
Ngay lúc nàng do dự nên đi đường vòng hay không, lại gặp một đại hán vạm vỡ tới từ nơi xa. Đại hán vạm vỡ này có ngũ quan đoan chính, vóc người khá cao, so với nam tu cao nhất ở đây còn cao hơn một cái đầu, có thể nói là hạc giữa bầy gà. Hắn ta mặc y phục gọn gàng, cơ ngực căng phồng, nhìn cực kỳ khỏe mạnh.
Đại hán kia lại tới đây, sau khi hỏi rõ ràng tình huống, hai mắt lóe sáng: "Hóa là lôi nấm, ta muốn thứ này."
Nói xong, đại hán kia bước nhanh xông vào rừng nấm. Đám người trơ mắt nhìn hắn ta xông vào, cho rằng hắn ta có biện pháp gì có thể chống cự tử lôi kia, sắc mặt lập tức thay đổi, muốn ngăn cản lại không dám tùy tiện bước vào rừng nấm.
Sau khi đại hán tiến vào rừng nấm không bao lâu, một tia sét màu tím bổ xuống từ bầu trời phía trên rừng nấm, tia sét tím bổ thẳng vào người đại hán kia.
Tiếp theo, mọi người thấy đại hán kia cứng rắn chống đỡ tia sét tím này, cũng không dùng biện pháp tránh sét gì, y phục trên thân bị sét đánh trúng có hơi cháy đen.
Đám người sửng sốt một chút.
Đại hán kia xé toang tay áo, lộ ra đôi tay rắn chắc, chậc một tiếng, tiếp tục đi về nơi có lôi nấm kia.
Kế tiếp lại có vài tia sét tím bổ ở trên người hắn ta, đại hán đều dùng nhục thân tiếp tục chống đỡ.
Lúc này, mọi người đã biết, đại hán này rõ ràng chính là thể tu, thậm chí còn khéo léo đem tử lôi bổ xuống thu nạp vào bên trong thân thể để tôi thể.
"Hắn ta là người Thiên Đồ Lôi thị?" có người kinh ngạc hỏi.
"Làm sao có thể? Thiên Đồ Lôi thị tu tập chính là công pháp thuộc tính lôi, cũng không phải thể tu." Người tu luyện trả lời tỏ vẻ khinh thường, hiển nhiên cũng không thích phương thức tu hành của thể tu.
Ở trong mắt rất nhiều võ tu, thể tu đều là một đám người dã man, nhất là lúc đánh nhau, đặc biệt thích khoe ra thân thể cường tráng khoe mạnh của bọn họ, đánh nhau quả thật khiến cho người ta đau đầu, dẫn đến rất nhiều người cũng không thích chiến đấu với thể tu.
Là một thành viên thể tu, Văn Kiều nhìn chằm chằm đại hán kia, không khỏi cảm thấy có chút hứng thú, bước chân vốn muốn rời đi cũng dừng lại, dự định nhìn xem đại hán này có thể làm đến loại trình độ nào.
Văn Kiều lấy ra mấy viên linh đan cực phẩm, bày ra trước mặt Mao Cầu cho nó nhìn.
Nàng nghĩ rất đơn giản, tiên linh mật là đồ ăn của nhóm Mao Cầu này, tác dụng của nó tự nhiên không cần phải nói, vậy nàng liền dùng đan cực phẩm có hiệu quả trị liệu đổi với bọn nó.
Mao Cầu được nàng gọi lại tò mò nhìn những linh đan kia, sau đó nhảy lên một cái, một ngụm liền nuốt chúng nó.
Sau khi Mao Cầu ăn xong linh đan, cũng không có biểu hiện yêu thích linh đan như Văn Thỏ Thỏ và những yêu thú bình thường kia, giống như chỉ là ăn linh quả bình thường ở ven đường, sau đó liền lăn đi.
Linh đan luôn thuận lợi trong mọi việc vậy mà mất hiệu lực đối với yêu thú, Văn Kiều lập tức sửng sốt, chẳng qua nghĩ đến hoa Chúc Tiên Linh và tiên linh mật trong sơn cốc này, Văn Kiều nhanh chóng rõ ràng vì sao những Mao Cầu này không có hứng thú đối với linh đan.
Bọn chúng đều là yêu thú ăn tiên linh mật lớn lên, làm sao có thể để ý loại linh đan do nhân tu sáng tạo ra chứ?
Hơn nữa bọn nó là yêu thú sinh ra vì hoa Chúc Tiên Linh, tác dụng của linh đan đối bọn chúng cũng không lớn, có cũng được mà không có cũng không sao.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, mặc dù trong lòng Văn Kiều tiếc nuối, nhưng cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục lật túi trữ vật, nhìn xem có thứ gì khiến nhóm Mao Cầu này cảm thấy hứng thú, để đổi tiên linh mật với bọn nó.
Ngay lúc Văn Kiều lật túi trữ vật của mình, đột nhiên trong sơn cốc vang lên một trận chít chít.
Nhóm Mao Cầu thích kêu chít chít, lúc hút mật ngẫu nhiên cũng sẽ chít chít vài tiếng, nhưng không giống như bây giờ, giống như Mao Cầu trong toàn bộ sơn cốc đều đang chít chít, tiếng chít chít nối tiếp nhau.
Văn Kiều vô thức nhìn sang, sau đó nhìn thấy một con Mao Cầu to lớn hơn tất cả Mao Cầu lớn từ ngoài sơn cốc lăn tới đây.
Văn Kiều: "..."
Nhóm Mao Cầu vừa lăn về phía Mao Cầu lớn kia, vừa kêu chít chít.
Văn Kiều lập tức rõ ràng, sự tồn tại của con Mao Cầu này hẳn là tương đương với ong hậu, nhưng hiển nhiên Mao Cầu không hề giống ong mật, bọn nó sẽ không một mực ở bên trong tổ ong, còn có thể đi ra bên ngoài chơi đùa.
Mao Cầu một đường lăn lại đây, lăn đến trước mặt Văn Kiều.
Trên đầu Văn Kiều đội một viên Mao Cầu nhỏ màu vàng làm vật trang sức, xung quanh là một đám Mao Cầu lớn cỡ đầu người, mà con Mao Cầu này to đến mức quả thực giống vạc nước, một nhúm lông xù, khiến cho người ta có một loại xúc động muốn ghé vào trên người nó.
Văn Kiều đứng trước mặt nó, mặc dù cao hơn nó một chút, nhưng thể tích không lớn bằng nó.
Mao Cầu giống như nghiền ép lăn lại đây, một đường hoành hành bá đạo, nhóm Mao Cầu xung quanh đều phải nhường đường cho nó. Nhưng mà coi như nó to đến mức giống vạc nước, nhưng chỉ cần là Mao Cầu, đều đáng yêu, đặc biệt là nó một đôi mắt xanh biếc lớn hơn nhóm Mao Cầu nhỏ, long lanh ánh nước khảm trên thân Mao Cầu, quả thực là đáng yêu chết người.
Mao Cầu kêu chít chít với nàng.
Văn Kiều cẩn thận từng li từng tí nói: "Ta vô ý xông tới, muốn đổi một chút tiên linh mật với các ngươi, không biết các ngươi thích gì, chỗ ta có linh đan, linh quả, còn có một số linh thảo."
Trong lúc Văn Kiều lấy đồ vật của mình, Mao Cầu hướng về phía nhóm Mao Cầu xung quanh kêu chít chít kít vài tiếng, tiếp theo liền thấy những Mao Cầu đó lăn lại đây, đem nhóm mật chi sắp biến thành màu đen chồng chất dưới vách núi dồn dập đưa tới cho nàng.
Mao Cầu kêu chít chít với nàng.
Văn Kiều kinh ngạc nói: "Ý ngươi là, không cần đổi, đều cho ta?"
Mao Cầu lại chít chít vài tiếng.
Văn Kiều lập tức cảm thấy, trên thế giới sao lại có Mao Cầu đáng yêu như vậy, vậy mà miễn phí đưa tiên linh mật cho nàng.
Văn Kiều có chút cảm động, nàng cũng phát hiện nhóm Mao Cầu quả thực không có hứng thú với đồ đạc của nàng, mà nàng có thể làm cho chúng nó..
Nhìn về một mảnh hoa Chúc Tiên Linh trong sơn cốc, Văn Kiều nói: "Vậy được, ta giúp các ngươi giục sinh Chúc Tiên Linh, để hoa của bọn chúng nở càng tốt hơn, để các ngươi hút được càng nhiều mật hoa."
Kế tiếp Văn Kiều trở lại biển hoa một lần nữa, sau đó ngồi ở trong biển hoa, cố gắng giục sinh một mảnh hoa Chúc Tiên Linh này.
Văn Kiều dùng mười ngày, giục sinh mỗi gốc Chúc Tiên Linh trong sơn cốc một lần, để bọn chúng sinh trưởng càng tươi tốt, hoa nở càng nhiều.
Nếu không phải bây giờ tu vi của nàng đã là cảnh giới Nguyên Không, chỉ sợ mười ngày căn bản không có cách nào làm được.
Tuy là như thế, Văn Kiều cũng mệt đến ngất ngư, trong lúc đó ăn một chút mật chi bổ sung linh lực.
Hiệu quả bổ sung linh lực của mật chi tốt hơn Bổ Linh đan rất nhiều, Văn Kiều rốt cuộc hiểu rõ linh đan cũng không phải vạn năng, ở trước mặt một số thiên tài địa bảo, linh đan ngược lại mang nặng khí tức do con người làm ra.
Đợi nàng mở mắt, đã thấy nhóm Mao Cầu chen lấn xung quanh, nhìn dáng vẻ bọn nó vô cùng hưng phấn, kêu chít chít.
Văn Kiều cong mắt, lúc đang chuẩn bị đứng lên, nhóm Mao Cầu bay thẳng tới đập vào người nàng, trong nháy mắt Văn Kiều đã bị đám Mao Cầu bao phủ, may mắn nhóm Mao Cầu không có đem lông biến thành gai nhọn, nàng không có lông vũ dày như con quạ đen kia, tuyệt đối sẽ bị đâm bị thương.
Thật vất vả giãy ra khỏi đám Mao Cầu kia, một con Mao Cầu màu bạc to lớn lại vọt tới trước mặt.
Con non của Mao Cầu có màu vàng nhạt, sau khi trưởng thành là màu trắng, mà con Mao Cầu kia là màu bạc mềm mại như sa tanh, đặc biệt xinh đẹp.
Mao Cầu cực kỳ hữu hảo, Văn Kiều ngồi ở trên đầu Mao Cầu lớn, Mao Cầu nhỏ ngồi trên đầu của nàng, sau đó được Mao Cầu lớn đưa đến trước vách núi.
Nhóm Mao Cầu hào phóng đem toàn bộ mật chi có màu sẫm chồng chất dưới vách núi đưa cho nàng, còn có một số mật chi.
Bọn nó chỉ thích ăn tiên linh mật mới hái, cũng không thích ăn tiên linh mật biến thành mật chi, chẳng qua mật chi thuận tiện mang theo, mới có thể mang ở trên người ngẫu nhiên ăn một chút, nhóm con non cũng chỉ ăn tiên linh mật mới hái.
Như thế, ngược lại để Văn Kiều rõ ràng, mật chi nhóm Mao Cầu đưa cho nàng lúc gặp mặt, cũng không phải coi nàng thành Mao Cầu nhỏ, mà là trở thành.. Nàng cũng không biết nhóm Mao Cầu xem chính mình như cái gì, dù sao không có ác ý.
Mật chi thật ra là chất sáp bên ngoài những quả cầu mật hoa trên vách núi đá kia, tiên linh mật phơi lâu dài trong không khí sẽ hóa sáp, khi nhóm Mao Cầu ăn xong mật hoa bên trong quả cầu mật, sẽ lột bỏ lớp chất sáp kia, biến thành mật chi.
Như thế, nhóm Mao Cầu tồn trữ không ít mật chi, vận chuyển chúng nó vào trong sơn động gần đó, để tránh xếp thành núi rác thải, không tiện cho bọn nó chứa đựng mật hoa.
Đối với điều này, Văn Kiều chỉ có thể: "..."
Quả nhiên thế giới của nhóm Mao Cầu chính là đáng yêu tùy hứng.
Văn Kiều được Mao Cầu mang đến một sơn động, nhìn thấy đống mật chi trong động, màu sắc hổ phách, giống như từng viên mật sáp, phát ra mùi mật hoa nồng đậm.
Mao Cầu vung móng vuốt lên, để cho nàng tùy ý lấy đi.
"Vậy thì cám ơn ngươi nha." Văn Kiều sờ sờ lông bạc giống như sa tanh của Mao Cầu, lấy đi một phần mật chi trong sơn động.
Sau khi đạt được tiên linh mật, Văn Kiều dự định rời khỏi nơi này, đi tìm phu quân nhà nàng.
Ở đây hao phí mười ngày, còn không biết tình huống bên trong bí cảnh như thế nào, hi vọng phu quân nhà nàng đừng gặp được nguy hiểm gì mới tốt, có Văn Thỏ Thỏ đi theo hắn, sẽ không có chuyện gì chứ?
Văn Kiều tạm biệt nhóm Mao Cầu.
Mao Cầu lớn cực kỳ không nỡ, một đường đi theo nàng ra khỏi sơn cốc.
Lúc này, Văn Kiều đã rõ ràng, Mao Cầu lớn giống như những yêu thú nàng gặp được khi biến thành yêu thể trong động phủ yêu tu tại Lân Đài Liệp Cốc, coi nàng thành một loại linh dược cao cấp nào đó, đều muốn làm thú thủ hộ cho nàng.
Văn Kiều: "Cám ơn ngươi, nhưng ta không cần thú thủ hộ."
Mao Cầu nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, kêu chít chít, muốn khiến nàng lưu lại, hoàn cảnh trong sơn cốc vô cùng tốt, rất thích hợp cho nàng sinh trưởng phát triển, nhất định có thể làm cho nàng cành lá rậm rạp.
Văn Kiều: "..."
Bản chất của nàng thật sự là một con người, không thích đem chính mình trồng ở trong đất.
Văn Kiều gỡ xuống Mao Cầu nhỏ sung quân làm đồ trang sức trên đầu, đặt trên thân Mao Cầu, nói: "Ta phải đi, các ngươi cẩn thận một chút, bên trong bí cảnh tới rất nhiều nhân loại, bọn họ sẽ phát hiện tiên linh mật, đến lúc đó nếu như các ngươi đánh không lại, liền để bọn hắn mang đi là được rồi, đừng chọi cứng với bọn hắn."
Văn Kiều dông dài dặn dò chúng nó một trận, mới ngự kiếm rời khỏi sơn cốc trong ánh nhìn chăm chú của nhóm Mao Cầu.
Mao Cầu một đường đi theo nàng, lăn cực nhanh trên mặt đất.
Nhóm Mao Cầu có tứ chi rất ngắn, bởi vì lông quá dài, che khuất tứ chi, nhìn giống như không có, lúc di chuyển cũng giống như lăn trên mặt đất, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là một quả cầu lông lăn theo.
Nhưng tốc độ của bọn nó lại không chậm, có thể thấy được loại yêu thú có thể xứng với hoa Chúc Tiên Linh này cũng không phải là thuần túy đáng yêu.
Văn Kiều ngự kiếm phi hành một hồi, thấy Mao Cầu lớn mang theo Mao Cầu nhỏ trên đỉnh đầu một đường đuổi theo, đành phải dừng lại, sờ lên đầu của nó, nói: "Đừng đi theo, bên ngoài rất nguy hiểm, các ngươi mau trở về đi."
Mao Cầu hướng về phía nàng kêu chít chít, tiếp tục đi theo, chưa từ bỏ ý định nghĩ khuyên nàng lưu lại.
Văn Kiều không có cách, đành phải đưa chúng nó trở về sơn cốc, sau đó thừa dịp nhóm Mao Cầu không chú ý, len lén rời đi.
Sau khi rời khỏi sơn cốc của nhóm Mao Cầu, Văn Kiều bay về phương hướng Hoàng Tinh Kiến chỉ, hi vọng mau chóng tìm được phu quân nhà nàng.
Phu quân nhà nàng là một luyện đan sư yếu ớt, bên người chỉ có Văn Thỏ Thỏ đi theo, Văn Kiều thực sự không yên tâm về hắn.
Một đường đi tới, Văn Kiều đặc biệt quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện hoàn cảnh kề bên này là một mảnh rừng núi liên miên chập trùng, sơn cốc của Mao Cầu ở ngay tại chỗ sâu trong vùng rừng núi này.
Nghe nói hoàn cảnh trong bí cảnh Thiên Đảo đa dạng, huyễn cảnh biến hóa vô tận, sơ ý một chút sẽ lập tức lâm vào trong ảo cảnh.
Trong lòng Văn Kiều tăng thêm mấy phần cẩn thận, không dám khinh thường.
Ngự kiếm phi hành như thế một ngày một đêm, mắt thấy cũng sắp rời khỏi vùng rừng núi này, đột nhiên lỗ tai của nàng giật giật, vội vàng từ linh kiếm nhảy xuống, rơi vào trong rừng cây phía dưới, tìm một chỗ trốn đi.
Sau đó không lâu, một đạo linh quang hiện lên, chỉ thấy một người tu luyện ngự kiếm bay nhanh mà qua, sau lưng một đám người đuổi theo kêu đánh kêu giết.
Thấy cảnh này, Văn Kiều lập tức rõ ràng nhất định là người tu luyện đằng trước đạt được bảo vật gì đó ở bên trong bí cảnh, khiến những người khác ngấp nghé cướp đoạt.
Bởi vì cũng không nhận ra bọn họ, Văn Kiều không có xen vào việc của người khác, huống chi coi như nàng muốn xen vào việc của người khác, cũng quản không nổi, hầu hết tu vi của những người kia đều là cảnh giới Nguyên Linh, nàng chỉ là một người có cảnh giới Nguyên Không nên không đi lẫn vào.
Chờ khí tức những người kia đều biến mất, sau đó Văn Kiều tiếp tục lên đường.
Mỗi khi đi ngang qua một chỗ, Hoàng Tinh Kiến sẽ chỉ đường cho nàng, để cho nàng có thể có một mục tiêu rõ rệt, không cần di chuyển lung tung bên trong bí cảnh.
Ngày hôm đó, Văn Kiều đến một chỗ rừng nấm, gặp được một đám người tu luyện.
Từ khi rời khỏi sơn cốc của nhóm Mao Cầu, trên đường đi gặp được không ít người tu luyện, chẳng qua phần lớn thời gian Văn Kiều đều cẩn thận tránh đi, không có trực tiếp đối mặt với bọn hắn.
Đây là lần nàng gặp được nhiều người tu luyện nhất sau khi tiến vào bí cảnh, vậy mà có gần ngàn người.
Đám người tu luyện kia đứng trước rừng nấm, dường như đang chờ gì đó, phát hiện có người tới, quay đầu nhìn thoáng qua. Chờ phát hiện là một nữ tu cảnh giới Nguyên Không, lập tức không có hứng thú quay đầu, chẳng qua cũng có vài nam tu tầm mắt lưu luyến ở trên người nàng, dùng một loại ánh mắt khiến cho người ta không thoải mái nhìn nàng.
Văn Kiều vội vàng từ giữa không trung hạ xuống, nhìn về phía rừng nấm kia, không biết đám người này thủ ở chỗ này làm gì?
Lúc Văn Kiều đi tới, nơi xa lại có mấy cái người tu luyện lần lượt đến.
Khi nhìn thấy tình huống ở đây, những người kia cũng dồn dập hạ xuống, hỏi thăm bọn họ làm gì ở chỗ này?
Trả lời chính là một nam tu trung niên nhìn rất dễ nói chuyện, cũng không biết có tâm tình gì, thẳng thắn nói ra: "Chẳng lẽ chư vị không có cảm giác được, bên trong rừng nấm này có lôi nấm sao?"
Lời ấy khiến những người kia nhao nhao kinh ngạc lên tiếng: "Lôi nấm?"
Văn Kiều cũng lộ ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, nhịn không được thả cảm giác ra, trong nháy mắt bắt được một sợi lôi điện chi khí như có như không.
Những người khác cũng như thế, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng: "Ta cảm giác được, thật sự có."
Nam tu trung niên kia tiếp tục nói: "Nếu không có đoán sai, lôi nấm này do sét đánh mà thành, tuy rằng so với linh vật hệ lôi trời sinh kém một chút, nhưng cũng là bảo vật hiếm có, nếu vào lúc độ lôi kiếp, có thể có một kiện linh vật thuộc tính lôi hỗ trợ ngăn cản lôi kiếp, hiệu quả tốt cũng không phải tầm thường."
Con đường tu luyện, từ cảnh giới Nhập Nguyên đến cảnh giới Nguyên Linh, đều tương đối thuận lợi, thẳng đến từ cảnh giới Nguyên Linh thăng lên cảnh giới Nguyên Tông, sẽ bắt đầu trải qua lôi kiếp. Về sau mỗi lần thăng một cảnh giới, số lượng lôi kiếp cũng tăng lên, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người tu luyện không cam lòng chết dưới lôi kiếp, không độ được lôi kiếp càng là ngàn ngàn vạn vạn.
Nếu như có thể có một kiện linh vật thuộc tính lôi tương trợ, lúc độ lôi kiếp sẽ dễ dàng rất nhiều.
Vì vậy mỗi khi giới tu luyện xuất hiện một kiện bảo vật thuộc tính lôi, đều sẽ bị tranh đoạt vỡ đầu.
Văn Kiều lập tức hiểu rõ mục đích những người này thủ ở đây, đều là vì lôi nấm kia mà tới.
Những người tu luyện đến sau ánh mắt lập lòe, tầm mắt nhìn về phía rừng nấm hết sức chuyên chú, chẳng qua bọn hắn cũng không mạo muội hành động, hỏi tiếp: "Nếu ở đây có lôi nấm, vì sao các ngươi không đi vào?"
"Ha ha, các ngươi cho rằng chúng ta không muốn đi vào? Vậy cũng phải có mệnh mới có thể đi vào."
"Vì sao?"
Nam tu trung niên kia chỉ vào rừng nấm, nói: "Rừng nấm này thật ra là nấm Dẫn Lôi, nếu có người đi vào, trên trời sẽ lập tức giáng tử lôi, tư vị bị sét đánh cũng không dễ chịu, nói không chừng còn chưa lấy được lôi nấm vào tay, đã bị sét đánh chết."
Nghe nói như thế, sắc mặt mọi người nghiêm túc.
Nếu thật sự như thế, cũng không trách bọn họ đứng ở chỗ này, tìm kiếm biện pháp có thể tiến vào rừng nấm. Lôi nấm thực sự quá hấp dẫn người, biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, cũng không muốn rời đi, không bằng nghĩ biện pháp xem thử có thể đi vào hay không.
Thế là mấy người tu luyện kia cũng quan sát rừng nấm, tìm cách có thể bình an đi vào ngắt lấy lôi nấm.
Mặc dù Văn Kiều cũng thật sự cảm thấy hứng thú với lôi nấm kia, nhưng cảm thấy hiện giờ giai đoạn quan trọng nhất vẫn là tìm được phu quân nhà nàng trước. Nhưng mà phương hướng tìm kiếm phu quân nàng, lại phải vượt qua khu rừng nấm này, nếu không lại phải đi vòng một đoạn đường dài.
Ngay lúc nàng do dự nên đi đường vòng hay không, lại gặp một đại hán vạm vỡ tới từ nơi xa. Đại hán vạm vỡ này có ngũ quan đoan chính, vóc người khá cao, so với nam tu cao nhất ở đây còn cao hơn một cái đầu, có thể nói là hạc giữa bầy gà. Hắn ta mặc y phục gọn gàng, cơ ngực căng phồng, nhìn cực kỳ khỏe mạnh.
Đại hán kia lại tới đây, sau khi hỏi rõ ràng tình huống, hai mắt lóe sáng: "Hóa là lôi nấm, ta muốn thứ này."
Nói xong, đại hán kia bước nhanh xông vào rừng nấm. Đám người trơ mắt nhìn hắn ta xông vào, cho rằng hắn ta có biện pháp gì có thể chống cự tử lôi kia, sắc mặt lập tức thay đổi, muốn ngăn cản lại không dám tùy tiện bước vào rừng nấm.
Sau khi đại hán tiến vào rừng nấm không bao lâu, một tia sét màu tím bổ xuống từ bầu trời phía trên rừng nấm, tia sét tím bổ thẳng vào người đại hán kia.
Tiếp theo, mọi người thấy đại hán kia cứng rắn chống đỡ tia sét tím này, cũng không dùng biện pháp tránh sét gì, y phục trên thân bị sét đánh trúng có hơi cháy đen.
Đám người sửng sốt một chút.
Đại hán kia xé toang tay áo, lộ ra đôi tay rắn chắc, chậc một tiếng, tiếp tục đi về nơi có lôi nấm kia.
Kế tiếp lại có vài tia sét tím bổ ở trên người hắn ta, đại hán đều dùng nhục thân tiếp tục chống đỡ.
Lúc này, mọi người đã biết, đại hán này rõ ràng chính là thể tu, thậm chí còn khéo léo đem tử lôi bổ xuống thu nạp vào bên trong thân thể để tôi thể.
"Hắn ta là người Thiên Đồ Lôi thị?" có người kinh ngạc hỏi.
"Làm sao có thể? Thiên Đồ Lôi thị tu tập chính là công pháp thuộc tính lôi, cũng không phải thể tu." Người tu luyện trả lời tỏ vẻ khinh thường, hiển nhiên cũng không thích phương thức tu hành của thể tu.
Ở trong mắt rất nhiều võ tu, thể tu đều là một đám người dã man, nhất là lúc đánh nhau, đặc biệt thích khoe ra thân thể cường tráng khoe mạnh của bọn họ, đánh nhau quả thật khiến cho người ta đau đầu, dẫn đến rất nhiều người cũng không thích chiến đấu với thể tu.
Là một thành viên thể tu, Văn Kiều nhìn chằm chằm đại hán kia, không khỏi cảm thấy có chút hứng thú, bước chân vốn muốn rời đi cũng dừng lại, dự định nhìn xem đại hán này có thể làm đến loại trình độ nào.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực