Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?
Chương 116
Edit: Jess93
Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều nhảy xuống từ trên lưng Đà thú, đi vào tòa thành Hoàng Sa bỏ hoang kia.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xuyên qua, ngọn gió đang quanh quẩn giữa bức tường đổ nát kia, lưỡng lự uyển chuyển, giống như thổ lộ gì đó, khiến cho người ta cảm nhận một loại bi thương khó hiểu.
Tòa thành này mặc dù kém thành Cô Sa to lớn khổng lồ, quy mô cũng không tính nhỏ, tại chỗ sâu trong sa mạc này, đã xem như một tòa thành tu luyện quy mô cỡ trung. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy vết tích thành trì nhân loại xây dựng trên cơ sở các hang động, khi thành thị dần dần đổ nát, lưu lại không ít vật liệu bị vứt bỏ.
Bọn họ xuyên qua bức tường đổ nát kia, đi dạo một vòng trong thành.
Trong thành một mảnh trống rỗng, không có thứ gì đáng tiền. Nghĩ nghĩ cũng biết, nếu Trần sư huynh bọn họ có thể bởi vì lạc đường xông vào nơi này, tự nhiên cũng có những người khác từng tới, cho dù có vật gì có giá trị, cũng đã bị người khác lấy mất từ lâu.
Đi vào bên trong, có thể nhìn thấy những hang động bị cải tạo thành nơi ở lại, bọn chúng được bảo tồn tốt hơn so với tường thành bên ngoài, có thể thấy được tòa thành này vẫn có thể ở lại.
Văn Kiều đưa tay sờ sờ song cửa sổ, trên tay dính một lớp tro bụi thật dày.
Hiển nhiên nơi này đã rất lâu không có những sinh linh khác vào xem, không chỉ không có người tu luyện, thậm chí ngay cả yêu thú và các loại sâu kiến trong sa mạc lưu động cũng không có.
"Phu quân, hang động trong thành này vẫn được bảo trì rất tốt, nhìn xem cũng sạch sẽ." Văn Kiều vừa nhìn vừa nói với Ninh Ngộ Châu: "Chỉ là tại sao cũng không có yêu thú và các loại sâu kiến trong sa mạc vào xem?"
Yêu thú và các loại rắn độc sâu kiến nghỉ lại trong hang động ở sa mạc lưu động cũng không ít, lại bởi vì hoàn cảnh sa mạc lưu động ác liệt, ít tài nguyên sinh tồn, không chỉ người tu luyện tranh giành địa bàn hung ác, ngay cả yêu thú và các loại rắn độc sâu kiến cũng vì sự sinh tồn của tộc đàn mà tiến hành tranh đoạt kịch liệt. Đặc biệt là một số hang động sa nham thích hợp ở lại, cũng là đồ vật những yêu thú sâu kiến kia muốn tranh đoạt.
Cho nên, tình huống thành Hoàng Sa này nhìn có chút không bình thường.
Có lẽ cũng có người phát hiện, nhưng không ai có thể tìm ra nguyên nhân trong đó.
Ninh Ngộ Châu nói: "Tạm thời còn không rõ ràng lắm, chúng ta xem trước một chút."
Nhưng mà hai người đi dạo toàn bộ trong trong ngoài ngoài thành một lần, ngoại trừ trống rỗng, không có phát hiện gì, cũng không có phát hiện thứ giống viên đá Trần sư huynh nhặt được.
Văn Kiều lấy viên đá màu lam nhạt kia từ trong túi trữ vật ra, nhìn chằm chằm con Dực kiến trong viên đá kia một chút, sau đó đưa nó tới trước mặt hai con Hoàng Tinh Kiến, hỏi: "Đại Kiến Tiểu Kiến, các ngươi nhận ra thứ này sao?"
Râu hai con Hoàng Tinh Kiến giật giật, sau đó đem râu phủ lên viên đá màu lam nhạt kia.
Ninh Ngộ Châu nghe được cái tên "Đại Kiến, Tiểu Kiến" thuận miệng lấy này, không phản bác được, đột nhiên cảm thấy tên Văn Thỏ Thỏ này giống như cũng rất tốt, ít nhất cũng dụng tâm lấy.
Văn Thỏ Thỏ ghé vào trên bờ vai Văn Kiều, thăm dò nhìn hai con Hoàng Tinh Kiến kia.
"Các ngươi có thể giúp đỡ tìm xem, kề bên này có chỗ nào có loại đá này không?" Văn Kiều tiếp tục nói với hai con Hoàng Tinh Kiến.
Ninh Ngộ Châu nhịn không được cười nói: "A Xúc, thiên phú của Hoàng Tinh Kiến chỉ phụ trách dẫn đường, cũng không có năng lực tầm bảo."
Hắn vừa mới nói xong, liền thấy hai con Hoàng Tinh Kiến thu hồi râu phủ lên trên viên đá, sau đó nhanh nhẹn từ túi tiền leo ra, nhảy đến trên mặt đất, bò qua bò lại ở xung quanh, hai chiếc râu không ngừng rung động, rồi đi về một phương hướng.
Văn Kiều thấy thế, lôi kéo Ninh ca ca có chút phản ứng không kịp đi theo hai con Hoàng Tinh Kiến.
Hoàng Tinh Kiến một đường tiến lên, tiến vào chỗ sâu khu kiến trúc thành Hoàng Sa, xuyên qua một hành lang thật dài, đi vào một chỗ giống như là phòng chứa tạp vật, xoay tới xoay lui trong phòng, cuối cùng nằm sấp trong góc không động, ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn một chút.
Văn Kiều ngạc nhiên nói: "Ngươi nói, nơi này có gì đó?"
Ninh Ngộ Châu: "..."
Hắn không nhớ rõ Hoàng Tinh Kiến biến dị có năng lực tầm bảo?
Chẳng lẽ sau khi Hoàng Tinh Kiến biến dị, ngay cả bản năng cũng biến đổi?
Ninh Thất Hoàng tử Đông Lăng nhịn không được lâm vào trầm tư đối với bản năng tiến hóa của yêu thú biến dị.
Văn Kiều không biết phu quân nhà nàng khó được rối rắm đối với sự hiểu biết của mình, nàng vui mừng tiến tới, tại chỗ Hoàng Tinh Kiến chỉ định gõ gõ đập đập, muốn nhìn một chút nơi đó có càn khôn gì.
Nhưng mà Văn Kiều giày vò một hồi lâu, vẫn không phát hiện có cái gì, cực kỳ buồn bực, đành phải gọi Ninh Ngộ Châu tới: "Phu quân, chàng tới xem một chút."
Đầu óc phu quân nhà nàng linh hoạt, lại có truyền thừa phong phú, so với bán yêu nàng tốt hơn.
Ninh Ngộ Châu đi qua, nhìn vào chỗ hai con Hoàng Tinh Kiến phát hiện một chút, lại kiểm tra xung quanh một lần, ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.
"Phu quân?" Văn Kiều giương mắt nhìn hắn.
Ninh Ngộ Châu lấy lại tinh thần, hướng nàng cười cười, nói ra: "Đừng nóng vội, bây giờ sắc trời còn sớm, đợi buổi tối chúng ta nhìn nhìn lại."
Sau khi Văn Kiều nghe xong, cũng không miễn cưỡng.
Dù không biết tòa thành Hoàng Sa này có bí mật gì, đã tới, bọn họ cũng không vội mà đi, dự định ở đây một đoạn thời gian, cũng nghỉ ngơi một chút.
Kế tiếp Văn Kiều đi dắt con Đà thú kia vào trong thành, đồng thời bày ra một số trận pháp cảnh giới ở xung quanh.
Sắc trời rất nhanh liền tối xuống.
Mặc dù không biết nguyên nhân gì khiến tòa thành Hoàng Sa này bị bỏ hoang, bởi vì các hang động trong thành vẫn còn tốt, cũng là một chỗ nương thân an toàn, ban đêm bão cát từ ngoài thành gào thét mà qua, trong thành vẫn là một mảnh bình yên.
Sau khi trời tối, Văn Kiều ăn xong dược thiện, sau đó cho hai con Hoàng Tinh Kiến ăn no, bọn họ một lần nữa trở lại gian phòng nào đó bị Hoàng Tinh Kiến đặc biệt đánh dấu.
Văn Kiều lấy ra ngọn đèn dùng linh thạch khởi động, trong nháy mắt cả phòng sáng như ban ngày.
Gian phòng kia không lớn, xung quanh còn bày biện vài ngăn tủ chế tạo từ linh mộc, hẳn là trước kia dùng để chứa tạp vật, sau này người tu luyện bỏ chạy, cũng không mang theo những vật này. Linh mộc kia chất lượng không tệ, bị bỏ hoang nhiều năm như vậy, mặc dù trở nên cổ xưa, nhưng lại chưa bị mục nát.
Văn Kiều lại chạy đến góc Hoàng Tinh Kiến chỉ định gõ gõ đập đập, nhìn xem có thể phát hiện dị thường gì hay không.
Kết quả vẫn không có phát hiện.
Thế là nàng lại gọi Ninh Ngộ Châu tới, hỏi thăm hắn có phát hiện gì, ngược lại là không có hoài nghi có phải hai con Hoàng Tinh Kiến kia chỉ bậy, dẫn đường lung lung cho bọn họ hay không.
Ninh Ngộ Châu không chút hoang mang đi qua.
Nơi đó có một mặt tường, Ninh Ngộ Châu đưa tay đặt lên tường, gõ gõ vách tường.
Lúc trước Văn Kiều cũng đã gõ vách tường này, là đặc ruột, không có ẩn giấu Càn Khôn. Ngay lúc Văn Kiều nghĩ như vậy, đã thấy Ninh Ngộ Châu lấy ra Phá Trận phù, vỗ vào vách tường.
Dường như mặt tường kia có tự có ý thức, vào lúc Phá Trận phù sắp dán lên, đột nhiên tạo ra tầng tầng linh quang, cắn nuốt nó.
"..."
Văn Kiều cực kỳ kinh ngạc: "Nơi này có trận pháp?"
Nàng đưa tay tới thăm dò, phát hiện cái gì cũng không có, cũng không cảm giác được trận pháp dao động.
Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói: "Nếu ta không đoán sai, nơi này quả thật có trận pháp, không chỉ có một cái, mà là nhiều trận pháp, tạo thành một bộ trận pháp lồng vào nhau, trong đó có một cái là ám trận, để che giấu dấu vết trận pháp, vì vậy người bình thường rất khó phát hiện.."
Văn Kiều nghe được mơ hồ, cuối cùng chỉ nghe hiểu một chút: Nơi này có trận pháp, chỉ là người không có năng lực không cách nào tuỳ tiện nhìn ra.
Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm mặt tường kia, hiếm khi lộ ra bộ dáng cảm thấy hứng thú: "Loại bộ trận pháp lồng vào nhau này cần thủ đoạn bày trận cực kì cao minh mới có thể bố trí ra, không biết là người nào tạo ra."
Văn Kiều hỏi: "Phu quân, chàng có thể giải trận không?"
Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng.
Dưới ánh đèn, ánh mắt của hắn có chút quái dị, khiến cho nàng không hiểu sao có chút không được tự nhiên.
"Cần một quãng thời gian." Ninh Ngộ Châu nói, trên mặt lộ ra thần sắc ý vị thâm trường: "Ta cũng muốn nhìn một chút bên trong ẩn giấu thứ gì."
Văn Kiều a một tiếng, lấy lều vải, bàn, ghế từ trong túi trữ vật ra ngoài, dự định đêm nay gác đêm ngay ở chỗ này.
Kế tiếp, Ninh Ngộ Châu bắt đầu quay mặt vào tường lĩnh hội trận pháp, Văn Kiều ngồi ở trên một cái ghế, Văn Thỏ Thỏ cùng hai con Hoàng Tinh Kiến nằm sấp ở trên bàn, sau đó cùng nhau nhìn chằm chằm hắn bận rộn.
Lần lĩnh hội này của Ninh Ngộ Châu, dùng một buổi tối thời gian, cho đến sau khi trời sáng, hắn mới có động tĩnh.
Văn Kiều cũng trông suốt cả đêm, nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn có động tĩnh, vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: "Phu quân, có gì cần hỗ trợ sao?"
Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng, hướng nàng cười cười, nói ra: "Có chút manh mối, chờ đêm nay giải trận."
"Lại phải đợi buổi tối sao? Vì sao?" Văn Kiều nhịn không được hỏi, kết hợp với hành vi hôm qua của hắn, cho rằng trận pháp này chỉ có phản ứng vào buổi tối.
Ninh Ngộ Châu tùy ý nói: "Ban đêm bão cát lớn, sẽ không có người đột nhiên xông tới quấy rầy, tương đối an toàn."
Hắn nói rất hay rất có đạo lý, Văn Kiều không phản bác được.
Tuy rằng nói như vậy, nhưng vào ban ngày, Ninh Ngộ Châu còn đặc biệt ra khỏi thành, xoay chuyển vài vòng quanh thành, vừa di chuyển vừa nhìn.
Văn Kiều bọn họ không có chuyện làm, đành cùng ở bên cạnh hắn, cũng là đi một chút nhìn xem một chút, rất tùy ý.
Có lẽ nơi này thật sự quá vắng vẻ, ngay cả đám cướp Hắc Nham Hiệp và yêu thú cũng sẽ không chạy tới, Văn Kiều đi lòng vòng ở xung quanh, cứ thế không có phát hiện được tung tích của người và yêu thú, thậm chí các loại rắn kiến độc vật thường xuyên hoành hành trong sa mạc cũng không tìm được.
Văn Kiều có chút thất vọng. Cho đến khi trời tối, nàng rất nhanh tỉnh lại, một lần nữa trở lại gian phòng kia.
Đầu tiên Ninh Ngộ Châu bố trí vài trận phòng ngự cỡ lớn ở gần đó, sau đó lại lấy ra trận kỳ, bày một Tụ Linh trận trong phòng.
Lúc Tụ Linh trận tạo ra, linh khí trong trời đất điên cuồng vọt tới nơi này, trong nháy mắt linh khí phun trào trong căn phòng không lớn này, chưa tới một canh giờ, linh khí đã dày đặc ở xung quanh, khiến cho lỗ chân lông toàn thân người ta giống như đều giãn ra.
Văn Thỏ Thỏ nhịn không được lộn một vòng, vô cùng thích loại hoàn cảnh linh khí sung túc này.
Văn Kiều nghi hoặc mà nhìn Ninh Ngộ Châu bận rộn, ngược lại không có lên tiếng hỏi.
Khi linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, Ninh Ngộ Châu bắt đầu giải trận.
Văn Kiều nhìn xem quá trình hắn giải trận, đột nhiên rõ ràng vì sao hắn muốn bày Tụ Linh trận ở xung quanh trước, đồng thời phải chờ linh khí xung quanh nồng đậm tới trình độ nhất định mới bắt đầu giải trận.
Bởi vì trong quá trình giải trận, mặt tường kia vẫn luôn hấp thu linh khí trong phòng, trong nháy mắt linh khí trong phòng đã bị hấp thu đi hơn phân nửa, linh khí vốn dày đặc bắt đầu trở nên mỏng manh.
Lúc linh khí trong phòng càng ngày càng ít, Văn Kiều rốt cuộc cảm giác được trận pháp xung quanh dao động.
Là bộ trận pháp lồng vào nhau kia, nó rốt cuộc lộ ra dấu vết, khiến cho người ta có thể cảm giác được nơi này có một trận pháp.
Hai mắt Văn Kiều sáng rực mà nhìn chằm chằm vào mặt tường kia, Văn Thỏ Thỏ cũng không lăn lộn, nhảy đến bả vai nàng cùng nhau quan sát Ninh Ngộ Châu giải trận, râu của hai con Hoàng Tinh Kiến vẫn nhích tới nhích lui trong không khí, đây là dáng vẻ đã phát hiện được gì đó.
Văn Kiều phát hiện hành động của hai con Hoàng Tinh Kiến, liền đặt chúng nó lên bờ vai còn lại của mình.
Hai tay Ninh Ngộ Châu bấm niệm pháp quyết cực nhanh, động tác bấm niệm pháp quyết của hai tay nhanh đến mức giống như hư ảnh, khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt, Văn Kiều nhìn trong chốc lát, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Nàng kịp thời tỉnh ngộ, vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn nữa.
Cho dù như thế, trong nội tâm nàng cũng kinh hãi không ít.
Hiện tại tu vi của nàng là cảnh giới Linh Mạch trung kỳ, lại bởi vì là người mang huyết mạch thần dị, thức hải và thần thức cường đại hơn người tu luyện bình thường rất nhiều, thần thức cảnh giới Linh Mạch tương đương với thần thức người tu luyện cảnh giới Nguyên Không hậu kỳ. Theo lý thuyết, lấy thức hải rộng lớn hiện tại của nàng, thần thức mạnh, không nên bởi vì quan sát quá trình giải trận mà đầu óc choáng váng, trừ khi trận pháp kia cao thâm đến mức lấy tu vi hiện tại của nàng cũng không thể thừa nhận.
Ánh mắt của nàng một lần nữa rơi xuống trên người Ninh Ngộ Châu, phát hiện trán hắn thấm ra mồ hôi mịn, dọc theo khuôn mặt trượt xuống.
Lúc này sắc mặt của hắn rất nghiêm túc, động tác bấm niệm pháp quyết của hai tay không hề dừng lại.
Theo động tác của hắn, từng luồng linh quang tạo nên từ trận pháp tản ra xung quanh, không ngừng cắn nuốt linh khí trong phòng.
Vào lúc sắc mặt Ninh Ngộ Châu càng ngày càng tái nhợt, rốt cuộc, một đạo pháp quyết cuối cùng rơi xuống, chỉ nghe được một tiếng vang lên, trận pháp trong phòng này đã bị phá giải.
Thời điểm trận pháp phá giải, toàn bộ thành Hoàng Sa bỏ hoang giống như cũng phát ra một âm thanh trùng khớp, phảng phất có đồ vật gì đó bị đánh vỡ, tiếp theo lại biến mất trong bão cát bên ngoài.
Trận pháp bị phá, bức tường kia một tấc lại một tấc đất sụp nứt, lộ ra một con đường thông xuống phía dưới.
Văn Kiều bước nhanh về phía trước, đỡ lấy phu quân nhà nàng, đau lòng hỏi: "Phu quân, chàng thế nào? Muốn nghỉ ngơi một chút hay không?" Vừa nói, vừa lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn, đồng thời cũng lấy vài viên Bổ Linh đan đút cho hắn.
Sắc mặt Ninh Ngộ Châu có chút tái nhợt, mặc nàng đỡ đến ghế dựa, sau khi nuốt mấy viên Bổ Linh đan, sắc mặt của hắn rốt cuộc tốt hơn rất nhiều.
"Không có gì đáng ngại, chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều." Nói đến đây, lông mày của hắn hơi nhíu lại, mặc dù rất nhỏ, vẫn để cho nàng nhìn thấy.
"Gạt người, thần trí của chàng hẳn là cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm." Văn Kiều không khách khí vạch trần, nghiêm túc nói: "Bây giờ chàng cần phải nghỉ ngơi."
Đôi mắt đen nhánh của Ninh Ngộ Châu nhìn nàng, chẳng biết lúc nào hai mắt nhiễm lên tơ máu, nhìn có chút kinh khủng.
Hồi lâu, hắn nói khẽ: "Được, ta nghỉ ngơi một chút."
Lúc này Văn Kiều mới lộ ra nụ cười.
Nàng không nhìn lối đi kia, mà là xoay chuyển xung quanh hắn, thỉnh thoảng nhét linh đan cho hắn, lấy linh đan hắn đã từng dùng Vạn Niên Linh Nhũ luyện chế cho nàng làm đường đậu gặm nhét vào trong miệng hắn. Thấy hắn nhíu mày, lộ ra vẻ mặt khó chịu, hai tay đặt ở trên đầu của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn, làm dịu cảm giác đau đớn cho hắn.
Ninh Ngộ Châu hơi nhắm mắt, chịu đựng di chứng thần thức tiêu hao quá mức mang đến.
Trên thực tế, hắn không hề nghĩ tới trận pháp chỗ này sẽ khổng lồ như vậy, không chỉ có gian phòng này, mà là bao phủ cả tòa thành thị, vì vậy lúc đang mở trận, tinh thần tiêu hao rất lớn, nếu không phải thần trí của hắn cường đại hơn hẳn người bình thường, chỉ sợ căn bản chống đỡ không nổi đến lúc hắn giải trận, sẽ lập tức bị trận pháp phản phệ, dẫn đến thức hải sụp đổ.
Nghỉ ngơi một lát, hắn rốt cuộc mở mắt.
"Phu quân, thế nào?" Văn Kiều vội hỏi.
Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, lôi kéo tay của nàng, dịu dàng nói: "A Xúc, ta tốt hơn nhiều, không cần lãng phí linh đan."
"Không sao, ở trên thân chàng đều không lãng phí." Văn Kiều nói như chuyện đương nhiên.
Nghe được kiểu nói như tỏ tình này, Ninh Ngộ Châu lòng run lên.
Cũng không biết có phải do linh đan bổ quá mức hay không, trên khuôn mặt như ngọc kia hơi ửng đỏ, khiến nàng thấy có chút ngốc, lại có chút mờ mịt.
Ninh Ngộ Châu lại có chút chật vật, nhưng cũng không cự tuyệt tơ tình bởi vì nàng mà dâng lên, nhịn không được ôm nàng vào trong ngực, lại hôn một chút đôi môi hé mở bởi vì ngỡ ngàng kia..
Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều nhảy xuống từ trên lưng Đà thú, đi vào tòa thành Hoàng Sa bỏ hoang kia.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xuyên qua, ngọn gió đang quanh quẩn giữa bức tường đổ nát kia, lưỡng lự uyển chuyển, giống như thổ lộ gì đó, khiến cho người ta cảm nhận một loại bi thương khó hiểu.
Tòa thành này mặc dù kém thành Cô Sa to lớn khổng lồ, quy mô cũng không tính nhỏ, tại chỗ sâu trong sa mạc này, đã xem như một tòa thành tu luyện quy mô cỡ trung. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy vết tích thành trì nhân loại xây dựng trên cơ sở các hang động, khi thành thị dần dần đổ nát, lưu lại không ít vật liệu bị vứt bỏ.
Bọn họ xuyên qua bức tường đổ nát kia, đi dạo một vòng trong thành.
Trong thành một mảnh trống rỗng, không có thứ gì đáng tiền. Nghĩ nghĩ cũng biết, nếu Trần sư huynh bọn họ có thể bởi vì lạc đường xông vào nơi này, tự nhiên cũng có những người khác từng tới, cho dù có vật gì có giá trị, cũng đã bị người khác lấy mất từ lâu.
Đi vào bên trong, có thể nhìn thấy những hang động bị cải tạo thành nơi ở lại, bọn chúng được bảo tồn tốt hơn so với tường thành bên ngoài, có thể thấy được tòa thành này vẫn có thể ở lại.
Văn Kiều đưa tay sờ sờ song cửa sổ, trên tay dính một lớp tro bụi thật dày.
Hiển nhiên nơi này đã rất lâu không có những sinh linh khác vào xem, không chỉ không có người tu luyện, thậm chí ngay cả yêu thú và các loại sâu kiến trong sa mạc lưu động cũng không có.
"Phu quân, hang động trong thành này vẫn được bảo trì rất tốt, nhìn xem cũng sạch sẽ." Văn Kiều vừa nhìn vừa nói với Ninh Ngộ Châu: "Chỉ là tại sao cũng không có yêu thú và các loại sâu kiến trong sa mạc vào xem?"
Yêu thú và các loại rắn độc sâu kiến nghỉ lại trong hang động ở sa mạc lưu động cũng không ít, lại bởi vì hoàn cảnh sa mạc lưu động ác liệt, ít tài nguyên sinh tồn, không chỉ người tu luyện tranh giành địa bàn hung ác, ngay cả yêu thú và các loại rắn độc sâu kiến cũng vì sự sinh tồn của tộc đàn mà tiến hành tranh đoạt kịch liệt. Đặc biệt là một số hang động sa nham thích hợp ở lại, cũng là đồ vật những yêu thú sâu kiến kia muốn tranh đoạt.
Cho nên, tình huống thành Hoàng Sa này nhìn có chút không bình thường.
Có lẽ cũng có người phát hiện, nhưng không ai có thể tìm ra nguyên nhân trong đó.
Ninh Ngộ Châu nói: "Tạm thời còn không rõ ràng lắm, chúng ta xem trước một chút."
Nhưng mà hai người đi dạo toàn bộ trong trong ngoài ngoài thành một lần, ngoại trừ trống rỗng, không có phát hiện gì, cũng không có phát hiện thứ giống viên đá Trần sư huynh nhặt được.
Văn Kiều lấy viên đá màu lam nhạt kia từ trong túi trữ vật ra, nhìn chằm chằm con Dực kiến trong viên đá kia một chút, sau đó đưa nó tới trước mặt hai con Hoàng Tinh Kiến, hỏi: "Đại Kiến Tiểu Kiến, các ngươi nhận ra thứ này sao?"
Râu hai con Hoàng Tinh Kiến giật giật, sau đó đem râu phủ lên viên đá màu lam nhạt kia.
Ninh Ngộ Châu nghe được cái tên "Đại Kiến, Tiểu Kiến" thuận miệng lấy này, không phản bác được, đột nhiên cảm thấy tên Văn Thỏ Thỏ này giống như cũng rất tốt, ít nhất cũng dụng tâm lấy.
Văn Thỏ Thỏ ghé vào trên bờ vai Văn Kiều, thăm dò nhìn hai con Hoàng Tinh Kiến kia.
"Các ngươi có thể giúp đỡ tìm xem, kề bên này có chỗ nào có loại đá này không?" Văn Kiều tiếp tục nói với hai con Hoàng Tinh Kiến.
Ninh Ngộ Châu nhịn không được cười nói: "A Xúc, thiên phú của Hoàng Tinh Kiến chỉ phụ trách dẫn đường, cũng không có năng lực tầm bảo."
Hắn vừa mới nói xong, liền thấy hai con Hoàng Tinh Kiến thu hồi râu phủ lên trên viên đá, sau đó nhanh nhẹn từ túi tiền leo ra, nhảy đến trên mặt đất, bò qua bò lại ở xung quanh, hai chiếc râu không ngừng rung động, rồi đi về một phương hướng.
Văn Kiều thấy thế, lôi kéo Ninh ca ca có chút phản ứng không kịp đi theo hai con Hoàng Tinh Kiến.
Hoàng Tinh Kiến một đường tiến lên, tiến vào chỗ sâu khu kiến trúc thành Hoàng Sa, xuyên qua một hành lang thật dài, đi vào một chỗ giống như là phòng chứa tạp vật, xoay tới xoay lui trong phòng, cuối cùng nằm sấp trong góc không động, ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn một chút.
Văn Kiều ngạc nhiên nói: "Ngươi nói, nơi này có gì đó?"
Ninh Ngộ Châu: "..."
Hắn không nhớ rõ Hoàng Tinh Kiến biến dị có năng lực tầm bảo?
Chẳng lẽ sau khi Hoàng Tinh Kiến biến dị, ngay cả bản năng cũng biến đổi?
Ninh Thất Hoàng tử Đông Lăng nhịn không được lâm vào trầm tư đối với bản năng tiến hóa của yêu thú biến dị.
Văn Kiều không biết phu quân nhà nàng khó được rối rắm đối với sự hiểu biết của mình, nàng vui mừng tiến tới, tại chỗ Hoàng Tinh Kiến chỉ định gõ gõ đập đập, muốn nhìn một chút nơi đó có càn khôn gì.
Nhưng mà Văn Kiều giày vò một hồi lâu, vẫn không phát hiện có cái gì, cực kỳ buồn bực, đành phải gọi Ninh Ngộ Châu tới: "Phu quân, chàng tới xem một chút."
Đầu óc phu quân nhà nàng linh hoạt, lại có truyền thừa phong phú, so với bán yêu nàng tốt hơn.
Ninh Ngộ Châu đi qua, nhìn vào chỗ hai con Hoàng Tinh Kiến phát hiện một chút, lại kiểm tra xung quanh một lần, ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.
"Phu quân?" Văn Kiều giương mắt nhìn hắn.
Ninh Ngộ Châu lấy lại tinh thần, hướng nàng cười cười, nói ra: "Đừng nóng vội, bây giờ sắc trời còn sớm, đợi buổi tối chúng ta nhìn nhìn lại."
Sau khi Văn Kiều nghe xong, cũng không miễn cưỡng.
Dù không biết tòa thành Hoàng Sa này có bí mật gì, đã tới, bọn họ cũng không vội mà đi, dự định ở đây một đoạn thời gian, cũng nghỉ ngơi một chút.
Kế tiếp Văn Kiều đi dắt con Đà thú kia vào trong thành, đồng thời bày ra một số trận pháp cảnh giới ở xung quanh.
Sắc trời rất nhanh liền tối xuống.
Mặc dù không biết nguyên nhân gì khiến tòa thành Hoàng Sa này bị bỏ hoang, bởi vì các hang động trong thành vẫn còn tốt, cũng là một chỗ nương thân an toàn, ban đêm bão cát từ ngoài thành gào thét mà qua, trong thành vẫn là một mảnh bình yên.
Sau khi trời tối, Văn Kiều ăn xong dược thiện, sau đó cho hai con Hoàng Tinh Kiến ăn no, bọn họ một lần nữa trở lại gian phòng nào đó bị Hoàng Tinh Kiến đặc biệt đánh dấu.
Văn Kiều lấy ra ngọn đèn dùng linh thạch khởi động, trong nháy mắt cả phòng sáng như ban ngày.
Gian phòng kia không lớn, xung quanh còn bày biện vài ngăn tủ chế tạo từ linh mộc, hẳn là trước kia dùng để chứa tạp vật, sau này người tu luyện bỏ chạy, cũng không mang theo những vật này. Linh mộc kia chất lượng không tệ, bị bỏ hoang nhiều năm như vậy, mặc dù trở nên cổ xưa, nhưng lại chưa bị mục nát.
Văn Kiều lại chạy đến góc Hoàng Tinh Kiến chỉ định gõ gõ đập đập, nhìn xem có thể phát hiện dị thường gì hay không.
Kết quả vẫn không có phát hiện.
Thế là nàng lại gọi Ninh Ngộ Châu tới, hỏi thăm hắn có phát hiện gì, ngược lại là không có hoài nghi có phải hai con Hoàng Tinh Kiến kia chỉ bậy, dẫn đường lung lung cho bọn họ hay không.
Ninh Ngộ Châu không chút hoang mang đi qua.
Nơi đó có một mặt tường, Ninh Ngộ Châu đưa tay đặt lên tường, gõ gõ vách tường.
Lúc trước Văn Kiều cũng đã gõ vách tường này, là đặc ruột, không có ẩn giấu Càn Khôn. Ngay lúc Văn Kiều nghĩ như vậy, đã thấy Ninh Ngộ Châu lấy ra Phá Trận phù, vỗ vào vách tường.
Dường như mặt tường kia có tự có ý thức, vào lúc Phá Trận phù sắp dán lên, đột nhiên tạo ra tầng tầng linh quang, cắn nuốt nó.
"..."
Văn Kiều cực kỳ kinh ngạc: "Nơi này có trận pháp?"
Nàng đưa tay tới thăm dò, phát hiện cái gì cũng không có, cũng không cảm giác được trận pháp dao động.
Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói: "Nếu ta không đoán sai, nơi này quả thật có trận pháp, không chỉ có một cái, mà là nhiều trận pháp, tạo thành một bộ trận pháp lồng vào nhau, trong đó có một cái là ám trận, để che giấu dấu vết trận pháp, vì vậy người bình thường rất khó phát hiện.."
Văn Kiều nghe được mơ hồ, cuối cùng chỉ nghe hiểu một chút: Nơi này có trận pháp, chỉ là người không có năng lực không cách nào tuỳ tiện nhìn ra.
Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm mặt tường kia, hiếm khi lộ ra bộ dáng cảm thấy hứng thú: "Loại bộ trận pháp lồng vào nhau này cần thủ đoạn bày trận cực kì cao minh mới có thể bố trí ra, không biết là người nào tạo ra."
Văn Kiều hỏi: "Phu quân, chàng có thể giải trận không?"
Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng.
Dưới ánh đèn, ánh mắt của hắn có chút quái dị, khiến cho nàng không hiểu sao có chút không được tự nhiên.
"Cần một quãng thời gian." Ninh Ngộ Châu nói, trên mặt lộ ra thần sắc ý vị thâm trường: "Ta cũng muốn nhìn một chút bên trong ẩn giấu thứ gì."
Văn Kiều a một tiếng, lấy lều vải, bàn, ghế từ trong túi trữ vật ra ngoài, dự định đêm nay gác đêm ngay ở chỗ này.
Kế tiếp, Ninh Ngộ Châu bắt đầu quay mặt vào tường lĩnh hội trận pháp, Văn Kiều ngồi ở trên một cái ghế, Văn Thỏ Thỏ cùng hai con Hoàng Tinh Kiến nằm sấp ở trên bàn, sau đó cùng nhau nhìn chằm chằm hắn bận rộn.
Lần lĩnh hội này của Ninh Ngộ Châu, dùng một buổi tối thời gian, cho đến sau khi trời sáng, hắn mới có động tĩnh.
Văn Kiều cũng trông suốt cả đêm, nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn có động tĩnh, vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: "Phu quân, có gì cần hỗ trợ sao?"
Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng, hướng nàng cười cười, nói ra: "Có chút manh mối, chờ đêm nay giải trận."
"Lại phải đợi buổi tối sao? Vì sao?" Văn Kiều nhịn không được hỏi, kết hợp với hành vi hôm qua của hắn, cho rằng trận pháp này chỉ có phản ứng vào buổi tối.
Ninh Ngộ Châu tùy ý nói: "Ban đêm bão cát lớn, sẽ không có người đột nhiên xông tới quấy rầy, tương đối an toàn."
Hắn nói rất hay rất có đạo lý, Văn Kiều không phản bác được.
Tuy rằng nói như vậy, nhưng vào ban ngày, Ninh Ngộ Châu còn đặc biệt ra khỏi thành, xoay chuyển vài vòng quanh thành, vừa di chuyển vừa nhìn.
Văn Kiều bọn họ không có chuyện làm, đành cùng ở bên cạnh hắn, cũng là đi một chút nhìn xem một chút, rất tùy ý.
Có lẽ nơi này thật sự quá vắng vẻ, ngay cả đám cướp Hắc Nham Hiệp và yêu thú cũng sẽ không chạy tới, Văn Kiều đi lòng vòng ở xung quanh, cứ thế không có phát hiện được tung tích của người và yêu thú, thậm chí các loại rắn kiến độc vật thường xuyên hoành hành trong sa mạc cũng không tìm được.
Văn Kiều có chút thất vọng. Cho đến khi trời tối, nàng rất nhanh tỉnh lại, một lần nữa trở lại gian phòng kia.
Đầu tiên Ninh Ngộ Châu bố trí vài trận phòng ngự cỡ lớn ở gần đó, sau đó lại lấy ra trận kỳ, bày một Tụ Linh trận trong phòng.
Lúc Tụ Linh trận tạo ra, linh khí trong trời đất điên cuồng vọt tới nơi này, trong nháy mắt linh khí phun trào trong căn phòng không lớn này, chưa tới một canh giờ, linh khí đã dày đặc ở xung quanh, khiến cho lỗ chân lông toàn thân người ta giống như đều giãn ra.
Văn Thỏ Thỏ nhịn không được lộn một vòng, vô cùng thích loại hoàn cảnh linh khí sung túc này.
Văn Kiều nghi hoặc mà nhìn Ninh Ngộ Châu bận rộn, ngược lại không có lên tiếng hỏi.
Khi linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, Ninh Ngộ Châu bắt đầu giải trận.
Văn Kiều nhìn xem quá trình hắn giải trận, đột nhiên rõ ràng vì sao hắn muốn bày Tụ Linh trận ở xung quanh trước, đồng thời phải chờ linh khí xung quanh nồng đậm tới trình độ nhất định mới bắt đầu giải trận.
Bởi vì trong quá trình giải trận, mặt tường kia vẫn luôn hấp thu linh khí trong phòng, trong nháy mắt linh khí trong phòng đã bị hấp thu đi hơn phân nửa, linh khí vốn dày đặc bắt đầu trở nên mỏng manh.
Lúc linh khí trong phòng càng ngày càng ít, Văn Kiều rốt cuộc cảm giác được trận pháp xung quanh dao động.
Là bộ trận pháp lồng vào nhau kia, nó rốt cuộc lộ ra dấu vết, khiến cho người ta có thể cảm giác được nơi này có một trận pháp.
Hai mắt Văn Kiều sáng rực mà nhìn chằm chằm vào mặt tường kia, Văn Thỏ Thỏ cũng không lăn lộn, nhảy đến bả vai nàng cùng nhau quan sát Ninh Ngộ Châu giải trận, râu của hai con Hoàng Tinh Kiến vẫn nhích tới nhích lui trong không khí, đây là dáng vẻ đã phát hiện được gì đó.
Văn Kiều phát hiện hành động của hai con Hoàng Tinh Kiến, liền đặt chúng nó lên bờ vai còn lại của mình.
Hai tay Ninh Ngộ Châu bấm niệm pháp quyết cực nhanh, động tác bấm niệm pháp quyết của hai tay nhanh đến mức giống như hư ảnh, khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt, Văn Kiều nhìn trong chốc lát, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Nàng kịp thời tỉnh ngộ, vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn nữa.
Cho dù như thế, trong nội tâm nàng cũng kinh hãi không ít.
Hiện tại tu vi của nàng là cảnh giới Linh Mạch trung kỳ, lại bởi vì là người mang huyết mạch thần dị, thức hải và thần thức cường đại hơn người tu luyện bình thường rất nhiều, thần thức cảnh giới Linh Mạch tương đương với thần thức người tu luyện cảnh giới Nguyên Không hậu kỳ. Theo lý thuyết, lấy thức hải rộng lớn hiện tại của nàng, thần thức mạnh, không nên bởi vì quan sát quá trình giải trận mà đầu óc choáng váng, trừ khi trận pháp kia cao thâm đến mức lấy tu vi hiện tại của nàng cũng không thể thừa nhận.
Ánh mắt của nàng một lần nữa rơi xuống trên người Ninh Ngộ Châu, phát hiện trán hắn thấm ra mồ hôi mịn, dọc theo khuôn mặt trượt xuống.
Lúc này sắc mặt của hắn rất nghiêm túc, động tác bấm niệm pháp quyết của hai tay không hề dừng lại.
Theo động tác của hắn, từng luồng linh quang tạo nên từ trận pháp tản ra xung quanh, không ngừng cắn nuốt linh khí trong phòng.
Vào lúc sắc mặt Ninh Ngộ Châu càng ngày càng tái nhợt, rốt cuộc, một đạo pháp quyết cuối cùng rơi xuống, chỉ nghe được một tiếng vang lên, trận pháp trong phòng này đã bị phá giải.
Thời điểm trận pháp phá giải, toàn bộ thành Hoàng Sa bỏ hoang giống như cũng phát ra một âm thanh trùng khớp, phảng phất có đồ vật gì đó bị đánh vỡ, tiếp theo lại biến mất trong bão cát bên ngoài.
Trận pháp bị phá, bức tường kia một tấc lại một tấc đất sụp nứt, lộ ra một con đường thông xuống phía dưới.
Văn Kiều bước nhanh về phía trước, đỡ lấy phu quân nhà nàng, đau lòng hỏi: "Phu quân, chàng thế nào? Muốn nghỉ ngơi một chút hay không?" Vừa nói, vừa lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn, đồng thời cũng lấy vài viên Bổ Linh đan đút cho hắn.
Sắc mặt Ninh Ngộ Châu có chút tái nhợt, mặc nàng đỡ đến ghế dựa, sau khi nuốt mấy viên Bổ Linh đan, sắc mặt của hắn rốt cuộc tốt hơn rất nhiều.
"Không có gì đáng ngại, chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều." Nói đến đây, lông mày của hắn hơi nhíu lại, mặc dù rất nhỏ, vẫn để cho nàng nhìn thấy.
"Gạt người, thần trí của chàng hẳn là cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm." Văn Kiều không khách khí vạch trần, nghiêm túc nói: "Bây giờ chàng cần phải nghỉ ngơi."
Đôi mắt đen nhánh của Ninh Ngộ Châu nhìn nàng, chẳng biết lúc nào hai mắt nhiễm lên tơ máu, nhìn có chút kinh khủng.
Hồi lâu, hắn nói khẽ: "Được, ta nghỉ ngơi một chút."
Lúc này Văn Kiều mới lộ ra nụ cười.
Nàng không nhìn lối đi kia, mà là xoay chuyển xung quanh hắn, thỉnh thoảng nhét linh đan cho hắn, lấy linh đan hắn đã từng dùng Vạn Niên Linh Nhũ luyện chế cho nàng làm đường đậu gặm nhét vào trong miệng hắn. Thấy hắn nhíu mày, lộ ra vẻ mặt khó chịu, hai tay đặt ở trên đầu của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn, làm dịu cảm giác đau đớn cho hắn.
Ninh Ngộ Châu hơi nhắm mắt, chịu đựng di chứng thần thức tiêu hao quá mức mang đến.
Trên thực tế, hắn không hề nghĩ tới trận pháp chỗ này sẽ khổng lồ như vậy, không chỉ có gian phòng này, mà là bao phủ cả tòa thành thị, vì vậy lúc đang mở trận, tinh thần tiêu hao rất lớn, nếu không phải thần trí của hắn cường đại hơn hẳn người bình thường, chỉ sợ căn bản chống đỡ không nổi đến lúc hắn giải trận, sẽ lập tức bị trận pháp phản phệ, dẫn đến thức hải sụp đổ.
Nghỉ ngơi một lát, hắn rốt cuộc mở mắt.
"Phu quân, thế nào?" Văn Kiều vội hỏi.
Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, lôi kéo tay của nàng, dịu dàng nói: "A Xúc, ta tốt hơn nhiều, không cần lãng phí linh đan."
"Không sao, ở trên thân chàng đều không lãng phí." Văn Kiều nói như chuyện đương nhiên.
Nghe được kiểu nói như tỏ tình này, Ninh Ngộ Châu lòng run lên.
Cũng không biết có phải do linh đan bổ quá mức hay không, trên khuôn mặt như ngọc kia hơi ửng đỏ, khiến nàng thấy có chút ngốc, lại có chút mờ mịt.
Ninh Ngộ Châu lại có chút chật vật, nhưng cũng không cự tuyệt tơ tình bởi vì nàng mà dâng lên, nhịn không được ôm nàng vào trong ngực, lại hôn một chút đôi môi hé mở bởi vì ngỡ ngàng kia..
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực