Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?
Chương 111
Edit: Jess93
Bóng đêm dần dần sâu, nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống, mặt đất và vách tường trong hang đều phủ lên một lớp sương mỏng.
Trong nham động người tu luyện hoặc là đả tọa, hoặc là nhắm mắt ngủ, hoặc là mở to hai mắt chờ đợi đêm tối kết thúc, hoặc là cảnh giác nhìn xung quanh.. Biểu hiện khác nhau.
Bởi vì tất cả mọi người ở cùng một nham động, dù phân biệt rõ ràng, nhưng không ai có thể an tâm nghỉ ngơi hoặc ngủ trong hoàn cảnh như vậy, đều duy trì cảnh giác.
Thương đội nhiều người, bọn họ đặc biệt phân ra một nhóm người thay phiên gác đêm, nếu có chuyện gì phát sinh, có thể kịp thời phản ứng.
Không có người nào là kẻ ngu xuẩn, đi ra bên ngoài, bọn họ sẽ không đặt chính mình vào trong nguy hiểm.
Bão cát gào thét mà qua cửa hang.
Âm thanh như thế, mỗi buổi tối đều sẽ vang lên, mọi người đã quen thuộc với ban đêm như vậy.
Lúc nửa đêm, Ninh Ngộ Châu đang ngủ đột nhiên mở mắt.
Hắn tùy ý nhìn thoáng qua hang động, không chờ người trong hang phát hiện được tầm mắt của hắn, rất nhanh liền thu tầm mắt lại.
Ngón tay của hắn di động ở xung quanh, không ai phát hiện được động tác tinh tế này, chỉ có Văn Thỏ Thỏ núp ở bên trong áo choàng sưởi ấm và hai con Hoàng Tinh Kiến phụ trách gác đêm cảm giác được gì đó.
Trước nửa đêm đều bình an vô sự, cho đến lúc tờ mờ sáng, tinh thần của đám người dần dần cũng thả lỏng.
Đột nhiên, một tiếng bịch vang lên, chỉ thấy một người tu luyện đang tĩnh tọa đột nhiên ngã xuống đất.
Đồng bạn bên cạnh người tu luyện kia kinh ngạc, đang chuẩn bị đi qua xem xét hắn ta, cũng cảm giác được thân thể không thích hợp, toàn thân vô lực ngã xuống đất.
Kế tiếp càng ngày càng nhiều người ngã quỵ xuống đất, thần trí bọn họ cực kì thanh tỉnh, nhưng toàn thân như nhũn ra, linh lực trong cơ thể ngưng trệ, không sử dụng được nửa phần khí lực.
Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi, lúc này tự nhiên rõ ràng đã mắc lừa.
Nhưng cả đêm bọn họ đều cảnh giác, cũng không ngửi được có mùi gì khác trong không khí, trúng chiêu như thế nào, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả.
"Đại ca, bọn họ đều đã ngã xuống."
Một giọng nói thô bạo vang lên, đám người miễn cưỡng quay sang, phát hiện người trong nham động đều đã đổ xuống, chỉ có mấy nam nhân dáng người cường tráng đứng đấy, lời vừa rồi chính là của một người trong bọn họ.
Lúc này mấy nam nhân không che giấu khí tức trên thân nữa, loại hơi thở tràn ngập huyết tinh và khí thế cướp đoạt dữ tợn kia, như ánh mắt ác lang hung ác, và nụ cười không có ý tốt, đều khiến người ta kinh ngạc.
Người phụ trách thương đội kinh hãi không thôi, cố hết sức nói: "Ngươi, các ngươi là giặc cướp sa mạc lưu động?"
Một người cầm đầu thân hình khoẻ mạnh nhìn người thương đội nhếch miệng mà cười, tràn đầy ác ý mà nói: "Để các ngươi biết cũng không sao, cho các ngươi làm quỷ rõ ràng, chúng ta là Hắc Nham Hiệp."
Lúc nghe được "Hắc Nham Hiệp," lòng người thương đội đều lạnh.
Hắc Nham Hiệp ở nơi nào đó trên sa mạc lưu động, người ở đó đều là một ổ giặc cướp giết người như ngóe, bọn họ chuyên cướp bóc thương đội và người tu luyện trong sa mạc lưu động, những nơi đi qua, mang đến huyết tinh giết chóc và tử vong, tuyệt không lưu người sống.
Mỗi khi gặp được đám cướp Hắc Nham Hiệp, trừ khi thực lực mạnh hơn bọn họ, nếu không rất ít người có thể trốn được.
Trước khi tiến vào sa mạc lưu động, người thương đội đã cẩn thận kiểm tra người tu luyện đi theo.
Nhưng mà dù cho bọn hắn cẩn thận như vậy, nào biết người Hắc Nham Hiệp vậy mà ngụy trang thành người tu luyện bình thường lẫn vào phía sau đội ngũ, một mực ẩn nhẫn không phát, để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, cho đến đêm nay đám người tề tụ trong một nham động, đối phương mới động thủ.
Càng để bọn hắn kinh sợ chính là, bọn cướp Hắc Nham Hiệp này không biết làm cái gì, vậy mà khiến bọn họ không có chút nào đề phòng bị trúng chiêu, ngay cả linh lực cũng không sử dụng được, giống như dê đợi làm thịt trên thớt gỗ.
Nhóm giặc cướp chậm rãi thưởng thức vẻ phẫn nộ hoảng sợ trên mặt những người này, cũng không vội giết bọn họ.
Hành vi của bọn hắn cũng rất dễ đoán, nơi này là sa mạc lưu động, ban đêm tại sa mạc lưu động tuyệt đối sẽ không có sinh linh hoạt động bên ngoài, đám người này đã là vật trong bàn tay bọn họ, sẽ không có người đến cứu bọn họ, trước khi trời sáng, đám người này chỉ có thể tùy bọn hắn xử lý.
Nếu đám người này đã coi như là người chết, trước khi bọn hắn chết tra tấn một phen chẳng phải càng thú vị?
Những người khác ít nhiều cũng đã từng nghe nói về "Hắc Nham Hiệp," ổ giặc cướp khét tiếng trong sa mạc lưu động, người tu luyện bước ra từ nơi đó không có một tên nào là người tốt.
Hiện giờ bọn họ rơi vào trong tay bọn giặc cướp giết người như ngóe này, còn có khả năng sống sót sao?
Trên mặt mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Nhóm giặc cướp thưởng thức vẻ tuyệt vọng và sợ hãi của những người này một lát, sau đó xách từng người tới vị trí giữa nham động, tùy tiện vứt ở nơi đó.
Trong đó có hai tên cướp không có ý tốt đi tới bên trong góc.
Đây là con mồi bọn hắn nhìn trúng tối hôm qua, dung mạo hai người nam nữ kia đều xuất sắc, trước khi giết chết bọn họ, phải đùa giỡn thật tốt một phen.
**
Vào lúc người đầu tiên trong nham động ngã xuống, Văn Kiều đang đả tọa và Ninh Ngộ Châu đang ngủ đều mở to mắt.
Sau khi thấy rõ tình huống trong nham động, bọn họ cũng không làm gì, hai người tiến vào sa mạc lưu động, mỗi người đều từng nuốt Giải Độc đan luyện chế từ mật ong chúa Nguyệt Phong, cũng không trúng chiêu.
Lúc mọi người ngã xuống, bọn họ cũng thuận thế dựa vào vách tường sau lưng, làm bộ dáng suy yếu bất lực.
Khi hai tên giặc cướp kia cười gằn đi tới chỗ bọn họ, hai người đã biết tính toán của bọn hắn.
Hai mắt Ninh Ngộ Châu u ám mà nhìn bọn hắn.
Lúc tên cướp đi vào cách bọn họ một trượng, đột nhiên một bóng dáng màu đen đánh tới chỗ bọn họ, hai người không có chút nào đề phòng bị một đầu roi quấn lấy, kéo tới cực nhanh.
Một bóng dáng màu trắng lướt qua, đập tới chỗ hai tên giặc cướp kia.
"Ngao!"
Hai tên cướp kêu lên thảm thiết.
Động tĩnh bên này kinh sợ những tên cướp đang di chuyển người kia, bọn họ nhanh chóng xông lại bên này.
Khi phát hiện bên trong góc kia có hai người nam nữ đứng đấy, một người trong đó còn cầm một cây roi dài màu thạch kim trong tay, trói lại hai người đồng bạn của bọn hắn, khóe mặt đại hán vạm vỡ cầm đầu giật giật.
Khi thấy rõ bộ dáng hai tên cướp bị roi dài trói lại, đám giặc cướp kia nhịn không được sửng sốt.
Mặt hai tên giặc cướp bị đánh đến da tróc thịt bong, máu tươi chảy ngang, tròng mắt vỡ tung tóe như bị đâm thủng, cả khuôn mặt giống như bị thứ gì cào nát, đau đến mức bọn hắn rú thảm lên, một màn này khiến mấy tên giặc cướp lòng dạ độc ác kia đều có chút không đành lòng.
Tên cướp cầm đầu nghiêm nghị nói: "Bắt lấy bọn họ!"
Mấy tên cướp khác bước tới chỗ bọn họ.
Lúc cách bọn họ một trượng, đột nhiên bọn họ đụng vào thứ gì đó, theo quán tính lui lại vài bước.
Nhóm giặc cướp kinh ngạc tiến lên đụng thử, phát hiện là kết giới trận pháp, giật mình nói: "Lão Đại, nơi này có trận pháp."
Lão Đại kia lần nữa kinh sợ, tiến lên dùng vũ khí công kích, liền thấy linh quang lấp lóe, đúng là một trận pháp, trận pháp kia lấy hai người làm trung tâm, bảo vệ bọn họ ở bên trong, người bên ngoài căn bản không có cách nào tiến lên trước một bước.
Đây là bày ra lúc nào?
Bình thường lúc trận pháp sư bố trí trận pháp căn bản không lừa được người xung quanh, trừ khi là trận pháp sư cấp cao, có thể bình tĩnh bày ra trận pháp lừa giết kẻ địch.
Cả buổi tối, bọn họ đều âm thầm theo dõi người trong nham động, không có bỏ qua động tác của bọn hắn, cũng chưa từng thấy bọn họ có hành động bày trận ở xung quanh, lại không biết hai người này bày ra trận pháp ở đây khi nào.
Chẳng lẽ trong hai người này có một trận pháp sư cấp cao?
Nhưng xương cốt hai người này thực sự còn rất trẻ, hơn nữa tu vi cũng không cao lắm, cho dù tinh thông trận pháp, cũng không thể nào là trận pháp sư cấp cao.
Trong nháy mắt sắc mặt lão Đại đám cướp trở nên âm trầm, chuyện không trong nằm dự liệu này khiến hắn ta có cảm giác không ổn, hắn ta là người cẩn thận, vội vàng nói: "Các ngươi giết những người kia, ta đến đối phó bọn họ."
"Vâng!"
Nhóm cướp đáp một tiếng, lập tức mặc kệ hai người, chỉ muốn đi giết những người khác trong nham động, để trừ hậu hoạn.
Những người mới ngã xuống đất kia phát hiện Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu còn có thể đứng lên, trong lòng lập tức dâng lên mấy phần hi vọng, nào biết được hi vọng này lại sụp đổ rất nhanh, càng tuyệt vọng hơn.
Lão Đại đám cướp bắt đầu công kích trận pháp.
Văn Kiều lắc roi dài một cái, đem hai tên cướp bị Văn Thỏ Thỏ cào giống phế phẩm vứt sang một bên, hét lớn một tiếng: "Văn Thỏ Thỏ, đánh chết hắn ta."
Văn Thỏ Thỏ phát ra một trận khí âm uy hiếp, hóa thành một quả cầu lông, đập tới chỗ lão Đại đang công kích trận pháp.
Lão Đại đám cướp vô thức tránh đi, nhưng mà vẫn bị con yêu thỏ kia đập trúng, cả người bay ra ngoài, đập vào vách tường cách đó không xa.
Thừa dịp hắn ta bệnh đòi mạng hắn ta, Văn Thỏ Thỏ khàn giọng kêu lên rồi bổ nhào qua, móng vuốt thép sắc bén bắn ra, cào một phát vào sau lưng tên lão Đại đám cướp kia, cứng rắn vồ lấy một miếng thịt.
Một bên khác, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu rời khỏi trận pháp, ngăn lại mấy tên cướp đang chuẩn bị giết người kia.
Có tổng cộng sáu tên cướp ẩn núp trong thương đội, trong đó hai tên bị Văn Kiều đánh lén bất ngờ, bị Văn Thỏ Thỏ cào đến hoài nghi nhân sinh, đã mất sức chiến đấu, lão Đại đám cướp đang bị Văn Thỏ Thỏ quấn lấy, còn lại ba tên cướp.
Trong đám cướp này, lão đại là cảnh giới Nguyên Linh, những người khác đều là cảnh giới Nguyên Không.
Cảnh giới đám cướp cao hơn bọn họ, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đều không muốn đối mặt trực tiếp với chúng, Ninh Ngộ Châu trực tiếp đập trận bàn, đem mấy tên cướp vây ở trong trận bàn, hạn chế hành động của bọn hắn. Văn Kiều thì vung roi, xua đuổi mấy tên cướp ra bên ngoài hang, dự định mượn đao giết người.
Cũng vì bọn cướp này khinh địch, cho rằng tu vi hai người này thấp hơn bọn hắn, không đáng để lo, dưới sự khinh thường, không nghĩ tới sẽ ngỏm tại đây.
Trong lúc Ninh Ngộ Châu dùng trận bàn vây khốn hai người, Văn Kiều cũng đem một tên cướp trong đó đuổi ra bên ngoài hang.
Tên cướp kia rất nhanh liền rõ ràng dụng ý của nàng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý: "Chỉ là một kẻ cảnh giới Nguyên Mạch, cũng dám đánh với chúng ta, đi chết đi."
Tên cướp bắt lấy roi dài bay tới, dùng sức kéo một cái, đem đối thủ kéo tới.
Văn Kiều thuận thế bay qua chỗ tên cướp kia, trong nháy mắt thấy sắp bị tên cướp đó bắt lấy, thắt lưng nàng uốn éo, nhảy sang bên cạnh, sau đó một cước đạp ở trên vách tường, mượn lực một lần nữa nhào về phía tên cướp kia, trong nháy mắt buông roi ra, hai chân thừa cơ đạp ở trên ngực tên cướp.
Một cước kia lực lượng to lớn, tên cướp chỉ cảm thấy máu trong ngực phun trào, phát hiện đó cũng không phải là khí lực người tu luyện cảnh giới Nguyên Mạch nên có.
Đáng tiếc hắn ta biết được quá muộn, cả người lui về phía sau, cây roi dài màu thạch kim nắm trong tay bị người dùng lực rút ra, sau đó lại bị một roi đánh ra bên ngoài hang.
Trong nháy mắt tên cướp ngã ra bên ngoài hang, bão cát cuốn tới giống như cối xay thịt đáng sợ, trong nháy mắt đem một đại nam nhân xoắn thành thịt nát, tên cướp chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền không còn tiếng động.
Người trong nham động thấy cảnh này, sợ hãi sự đáng sợ của ban đêm tại sa mạc lưu động, cũng kinh ngạc sức chiến đấu của Văn Kiều, vậy mà có thể ép một tên cướp cảnh giới Nguyên Không ra khỏi hang, mặc dù hành động lần này có chút mưu lợi, chẳng qua vào lúc sống chết cũng không cần bận tâm quá nhiều.
Giết xong một tên cướp, sau đó Văn Kiều xoay người trở về, định dùng biện pháp tương tự, đem hai tên cướp bị trận pháp vây khốn đánh ra bên ngoài hang.
Hai tên cướp bị vây ở trong trận pháp đang điên cuồng công kích trận pháp, muốn đột phá trận pháp ra ngoài.
Ninh Ngộ Châu thấy Văn Kiều tới, liền rút trận bàn kế tiếp, thả tên cướp vị vây khốn ra ngoài.
Tên cướp kia được tự do, trên mặt lộ ra nụ cười khát máu, hắn ta muốn để cho hai người khinh địch này trả giá đắt. Tên cướp không chút do dự giết qua chỗ bọn họ, Đại Hoàn Đao trong tay vạch ra một quang ảnh huyết sắc.
Văn Kiều đỡ một kích của đối phương, trên roi dài màu thạch kim xuất hiện một vết nứt.
Nhướng mày, sắc mặt Văn Kiều càng trở nên nghiêm túc, một cơn tức giận xung kích đáy lòng nàng, đây chính là chiếc roi đầu tiên phu quân luyện chế cho nàng.
Văn Kiều đặc biệt tức giận, dưới cơn giận, thân thể giống như bắn ra vô tận khí lực, nhanh chóng đến gần tên cướp kia.
Lúc khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, nàng dùng tay nắm lấy một đầu trường đao của tên cướp kia, không quan tâm bàn tay bị chấn động đến vỡ ra chảy máu, tay còn lại hóa thành quyền, một quyền đập tới ngực của hắn ta.
Thức thứ hai của Thiên Thể Quyền, Ngàn Trọng Quyền!
Với một tiếng ầm, thân hình cao lớn của tên cướp hung hăng rơi trên mặt đất.
Văn Kiều phóng qua, hai tay hóa thành nghìn vạn quyền ảnh, đánh tên cướp kia một trận dữ dội, đánh tới lúc thoi thóp, lại nâng hắn ta lên, vứt ra bên ngoài hang.
Bão cát lặng yên không một tiếng động lần nữa cắn nuốt một sinh mệnh, hài cốt không còn.
Đám người tu luyện trong nham động ngược lại giật mình nhìn bọn họ.
Ánh mắt của bọn hắn lướt qua trên thân hai người, Văn Kiều dũng mãnh khiến bọn hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng mà khiến bọn hắn cảm thấy giật mình chính là Ninh Ngộ Châu đứng ở một bên, ngoại trừ dùng trận bàn vây khốn hai tên cướp kia, từ đầu đến cuối cũng không hề xuất thủ.
Người này mới là đáng sợ nhất. Một trận pháp sư cao thâm, luyện chế trận bàn vậy mà có thể vây khốn người tu luyện cảnh giới Nguyên Không, giữa lúc giơ tay nhấc chân bày ra trận pháp, khiến người ta không có chút nào phát hiện rảo bước tiến vào trong cạm bẫy hắn bày ra.
Lúc này lão Đại cầm đầu đã bị Văn Thỏ Thỏ cào thành huyết nhân, ngã xuống đất không biết sống chết.
Hiện tại chỉ còn lại một tên cướp bị vây ở trong trận pháp.
Tên cướp kia vốn cũng điên cuồng công kích trận pháp, muốn phá trận ra ngoài, lúc nhìn thấy lão Đại bọn họ bị một con yêu thú biến dị đánh bại, cùng kết cục của mấy người đồng bạn, sợ hãi không thôi, động tác công kích dần dần dừng lại, sợ hãi nhìn hai người duy nhất đứng trong nham động.
Văn Kiều mang theo roi dài xuất hiện vết nứt kia, mặt mày băng lãnh, như một lưỡi dao tuốt ra khỏi vỏ, khiến cho người ta tuỳ tiện liền xem nhẹ dung mạo và thân phận của nàng.
Ánh mắt của nàng sắc bén mà nhìn chằm chằm tên cướp cuối cùng bị vây ở trong trận pháp.
Tên cướp bị nàng nhìn cảm thấy sợ hãi, lúc này sao còn dám sinh ra suy nghĩ bẩn thỉu gì, vốn cho rằng là một nữ tu mỹ mạo yếu đuối, không nghĩ tới lại là một đóa bá vương hoa ăn thịt người.
Ninh Ngộ Châu khoát tay áo đứng ở một bên, đi tới, cầm bàn tay chảy máu của nàng nhìn một chút, nói ra: "A Xúc, được rồi."
Sắc mặt băng lãnh của Văn Kiều thu lại, nhẹ nhàng ừm một tiếng, há miệng ngậm chặt linh đan hắn đút cho nàng.
Kế tiếp Ninh Ngộ Châu đi kiểm tra thân thể cho những người tu luyện ngã trong nham động, Văn Kiều thì đi xem xét tên lão Đại đám cướp bị Văn Thỏ Thỏ giày vò thành huyết nhân, phát hiện hắn ta còn chưa chết, liền dùng roi dài cuốn hắn ta lên, sau đó kéo tới trận pháp bên trong góc, ném vào làm bạn với hai tên cướp bị Văn Thỏ Thỏ cào nát gương mặt.
So với hai tên cướp bị cào nát mặt kia, da mặt tên lão Đại này khá tốt, chỉ là trên thân có nhiều chỗ bị cào nát, cũng không biết giữa bọn họ ai thảm hơn ai.
Văn Thỏ Thỏ cào người thành phế phẩm lần nữa biến thành một quả cầu lông nhỏ bé đáng yêu, nhảy đến nằm sấp trên bả vai nàng.
Sau khi Ninh Ngộ Châu kiểm tra cho những người này, nói ra: "Trên người các ngươi bị trúng một loại thuốc khiến xương cốt mềm nhũn cơ bắp tê cứng, chắc hẳn nó được luyện ra từ một loại phấn hoa của linh thảo sinh trưởng trong sa mạc, vô sắc vô vị, nếu người tu luyện vô ý hít vào trong cơ thể, toàn thân sẽ lập tức bất lực, linh lực ngưng trệ, sau đó thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy."
Bóng đêm dần dần sâu, nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống, mặt đất và vách tường trong hang đều phủ lên một lớp sương mỏng.
Trong nham động người tu luyện hoặc là đả tọa, hoặc là nhắm mắt ngủ, hoặc là mở to hai mắt chờ đợi đêm tối kết thúc, hoặc là cảnh giác nhìn xung quanh.. Biểu hiện khác nhau.
Bởi vì tất cả mọi người ở cùng một nham động, dù phân biệt rõ ràng, nhưng không ai có thể an tâm nghỉ ngơi hoặc ngủ trong hoàn cảnh như vậy, đều duy trì cảnh giác.
Thương đội nhiều người, bọn họ đặc biệt phân ra một nhóm người thay phiên gác đêm, nếu có chuyện gì phát sinh, có thể kịp thời phản ứng.
Không có người nào là kẻ ngu xuẩn, đi ra bên ngoài, bọn họ sẽ không đặt chính mình vào trong nguy hiểm.
Bão cát gào thét mà qua cửa hang.
Âm thanh như thế, mỗi buổi tối đều sẽ vang lên, mọi người đã quen thuộc với ban đêm như vậy.
Lúc nửa đêm, Ninh Ngộ Châu đang ngủ đột nhiên mở mắt.
Hắn tùy ý nhìn thoáng qua hang động, không chờ người trong hang phát hiện được tầm mắt của hắn, rất nhanh liền thu tầm mắt lại.
Ngón tay của hắn di động ở xung quanh, không ai phát hiện được động tác tinh tế này, chỉ có Văn Thỏ Thỏ núp ở bên trong áo choàng sưởi ấm và hai con Hoàng Tinh Kiến phụ trách gác đêm cảm giác được gì đó.
Trước nửa đêm đều bình an vô sự, cho đến lúc tờ mờ sáng, tinh thần của đám người dần dần cũng thả lỏng.
Đột nhiên, một tiếng bịch vang lên, chỉ thấy một người tu luyện đang tĩnh tọa đột nhiên ngã xuống đất.
Đồng bạn bên cạnh người tu luyện kia kinh ngạc, đang chuẩn bị đi qua xem xét hắn ta, cũng cảm giác được thân thể không thích hợp, toàn thân vô lực ngã xuống đất.
Kế tiếp càng ngày càng nhiều người ngã quỵ xuống đất, thần trí bọn họ cực kì thanh tỉnh, nhưng toàn thân như nhũn ra, linh lực trong cơ thể ngưng trệ, không sử dụng được nửa phần khí lực.
Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi, lúc này tự nhiên rõ ràng đã mắc lừa.
Nhưng cả đêm bọn họ đều cảnh giác, cũng không ngửi được có mùi gì khác trong không khí, trúng chiêu như thế nào, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả.
"Đại ca, bọn họ đều đã ngã xuống."
Một giọng nói thô bạo vang lên, đám người miễn cưỡng quay sang, phát hiện người trong nham động đều đã đổ xuống, chỉ có mấy nam nhân dáng người cường tráng đứng đấy, lời vừa rồi chính là của một người trong bọn họ.
Lúc này mấy nam nhân không che giấu khí tức trên thân nữa, loại hơi thở tràn ngập huyết tinh và khí thế cướp đoạt dữ tợn kia, như ánh mắt ác lang hung ác, và nụ cười không có ý tốt, đều khiến người ta kinh ngạc.
Người phụ trách thương đội kinh hãi không thôi, cố hết sức nói: "Ngươi, các ngươi là giặc cướp sa mạc lưu động?"
Một người cầm đầu thân hình khoẻ mạnh nhìn người thương đội nhếch miệng mà cười, tràn đầy ác ý mà nói: "Để các ngươi biết cũng không sao, cho các ngươi làm quỷ rõ ràng, chúng ta là Hắc Nham Hiệp."
Lúc nghe được "Hắc Nham Hiệp," lòng người thương đội đều lạnh.
Hắc Nham Hiệp ở nơi nào đó trên sa mạc lưu động, người ở đó đều là một ổ giặc cướp giết người như ngóe, bọn họ chuyên cướp bóc thương đội và người tu luyện trong sa mạc lưu động, những nơi đi qua, mang đến huyết tinh giết chóc và tử vong, tuyệt không lưu người sống.
Mỗi khi gặp được đám cướp Hắc Nham Hiệp, trừ khi thực lực mạnh hơn bọn họ, nếu không rất ít người có thể trốn được.
Trước khi tiến vào sa mạc lưu động, người thương đội đã cẩn thận kiểm tra người tu luyện đi theo.
Nhưng mà dù cho bọn hắn cẩn thận như vậy, nào biết người Hắc Nham Hiệp vậy mà ngụy trang thành người tu luyện bình thường lẫn vào phía sau đội ngũ, một mực ẩn nhẫn không phát, để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, cho đến đêm nay đám người tề tụ trong một nham động, đối phương mới động thủ.
Càng để bọn hắn kinh sợ chính là, bọn cướp Hắc Nham Hiệp này không biết làm cái gì, vậy mà khiến bọn họ không có chút nào đề phòng bị trúng chiêu, ngay cả linh lực cũng không sử dụng được, giống như dê đợi làm thịt trên thớt gỗ.
Nhóm giặc cướp chậm rãi thưởng thức vẻ phẫn nộ hoảng sợ trên mặt những người này, cũng không vội giết bọn họ.
Hành vi của bọn hắn cũng rất dễ đoán, nơi này là sa mạc lưu động, ban đêm tại sa mạc lưu động tuyệt đối sẽ không có sinh linh hoạt động bên ngoài, đám người này đã là vật trong bàn tay bọn họ, sẽ không có người đến cứu bọn họ, trước khi trời sáng, đám người này chỉ có thể tùy bọn hắn xử lý.
Nếu đám người này đã coi như là người chết, trước khi bọn hắn chết tra tấn một phen chẳng phải càng thú vị?
Những người khác ít nhiều cũng đã từng nghe nói về "Hắc Nham Hiệp," ổ giặc cướp khét tiếng trong sa mạc lưu động, người tu luyện bước ra từ nơi đó không có một tên nào là người tốt.
Hiện giờ bọn họ rơi vào trong tay bọn giặc cướp giết người như ngóe này, còn có khả năng sống sót sao?
Trên mặt mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Nhóm giặc cướp thưởng thức vẻ tuyệt vọng và sợ hãi của những người này một lát, sau đó xách từng người tới vị trí giữa nham động, tùy tiện vứt ở nơi đó.
Trong đó có hai tên cướp không có ý tốt đi tới bên trong góc.
Đây là con mồi bọn hắn nhìn trúng tối hôm qua, dung mạo hai người nam nữ kia đều xuất sắc, trước khi giết chết bọn họ, phải đùa giỡn thật tốt một phen.
**
Vào lúc người đầu tiên trong nham động ngã xuống, Văn Kiều đang đả tọa và Ninh Ngộ Châu đang ngủ đều mở to mắt.
Sau khi thấy rõ tình huống trong nham động, bọn họ cũng không làm gì, hai người tiến vào sa mạc lưu động, mỗi người đều từng nuốt Giải Độc đan luyện chế từ mật ong chúa Nguyệt Phong, cũng không trúng chiêu.
Lúc mọi người ngã xuống, bọn họ cũng thuận thế dựa vào vách tường sau lưng, làm bộ dáng suy yếu bất lực.
Khi hai tên giặc cướp kia cười gằn đi tới chỗ bọn họ, hai người đã biết tính toán của bọn hắn.
Hai mắt Ninh Ngộ Châu u ám mà nhìn bọn hắn.
Lúc tên cướp đi vào cách bọn họ một trượng, đột nhiên một bóng dáng màu đen đánh tới chỗ bọn họ, hai người không có chút nào đề phòng bị một đầu roi quấn lấy, kéo tới cực nhanh.
Một bóng dáng màu trắng lướt qua, đập tới chỗ hai tên giặc cướp kia.
"Ngao!"
Hai tên cướp kêu lên thảm thiết.
Động tĩnh bên này kinh sợ những tên cướp đang di chuyển người kia, bọn họ nhanh chóng xông lại bên này.
Khi phát hiện bên trong góc kia có hai người nam nữ đứng đấy, một người trong đó còn cầm một cây roi dài màu thạch kim trong tay, trói lại hai người đồng bạn của bọn hắn, khóe mặt đại hán vạm vỡ cầm đầu giật giật.
Khi thấy rõ bộ dáng hai tên cướp bị roi dài trói lại, đám giặc cướp kia nhịn không được sửng sốt.
Mặt hai tên giặc cướp bị đánh đến da tróc thịt bong, máu tươi chảy ngang, tròng mắt vỡ tung tóe như bị đâm thủng, cả khuôn mặt giống như bị thứ gì cào nát, đau đến mức bọn hắn rú thảm lên, một màn này khiến mấy tên giặc cướp lòng dạ độc ác kia đều có chút không đành lòng.
Tên cướp cầm đầu nghiêm nghị nói: "Bắt lấy bọn họ!"
Mấy tên cướp khác bước tới chỗ bọn họ.
Lúc cách bọn họ một trượng, đột nhiên bọn họ đụng vào thứ gì đó, theo quán tính lui lại vài bước.
Nhóm giặc cướp kinh ngạc tiến lên đụng thử, phát hiện là kết giới trận pháp, giật mình nói: "Lão Đại, nơi này có trận pháp."
Lão Đại kia lần nữa kinh sợ, tiến lên dùng vũ khí công kích, liền thấy linh quang lấp lóe, đúng là một trận pháp, trận pháp kia lấy hai người làm trung tâm, bảo vệ bọn họ ở bên trong, người bên ngoài căn bản không có cách nào tiến lên trước một bước.
Đây là bày ra lúc nào?
Bình thường lúc trận pháp sư bố trí trận pháp căn bản không lừa được người xung quanh, trừ khi là trận pháp sư cấp cao, có thể bình tĩnh bày ra trận pháp lừa giết kẻ địch.
Cả buổi tối, bọn họ đều âm thầm theo dõi người trong nham động, không có bỏ qua động tác của bọn hắn, cũng chưa từng thấy bọn họ có hành động bày trận ở xung quanh, lại không biết hai người này bày ra trận pháp ở đây khi nào.
Chẳng lẽ trong hai người này có một trận pháp sư cấp cao?
Nhưng xương cốt hai người này thực sự còn rất trẻ, hơn nữa tu vi cũng không cao lắm, cho dù tinh thông trận pháp, cũng không thể nào là trận pháp sư cấp cao.
Trong nháy mắt sắc mặt lão Đại đám cướp trở nên âm trầm, chuyện không trong nằm dự liệu này khiến hắn ta có cảm giác không ổn, hắn ta là người cẩn thận, vội vàng nói: "Các ngươi giết những người kia, ta đến đối phó bọn họ."
"Vâng!"
Nhóm cướp đáp một tiếng, lập tức mặc kệ hai người, chỉ muốn đi giết những người khác trong nham động, để trừ hậu hoạn.
Những người mới ngã xuống đất kia phát hiện Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu còn có thể đứng lên, trong lòng lập tức dâng lên mấy phần hi vọng, nào biết được hi vọng này lại sụp đổ rất nhanh, càng tuyệt vọng hơn.
Lão Đại đám cướp bắt đầu công kích trận pháp.
Văn Kiều lắc roi dài một cái, đem hai tên cướp bị Văn Thỏ Thỏ cào giống phế phẩm vứt sang một bên, hét lớn một tiếng: "Văn Thỏ Thỏ, đánh chết hắn ta."
Văn Thỏ Thỏ phát ra một trận khí âm uy hiếp, hóa thành một quả cầu lông, đập tới chỗ lão Đại đang công kích trận pháp.
Lão Đại đám cướp vô thức tránh đi, nhưng mà vẫn bị con yêu thỏ kia đập trúng, cả người bay ra ngoài, đập vào vách tường cách đó không xa.
Thừa dịp hắn ta bệnh đòi mạng hắn ta, Văn Thỏ Thỏ khàn giọng kêu lên rồi bổ nhào qua, móng vuốt thép sắc bén bắn ra, cào một phát vào sau lưng tên lão Đại đám cướp kia, cứng rắn vồ lấy một miếng thịt.
Một bên khác, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu rời khỏi trận pháp, ngăn lại mấy tên cướp đang chuẩn bị giết người kia.
Có tổng cộng sáu tên cướp ẩn núp trong thương đội, trong đó hai tên bị Văn Kiều đánh lén bất ngờ, bị Văn Thỏ Thỏ cào đến hoài nghi nhân sinh, đã mất sức chiến đấu, lão Đại đám cướp đang bị Văn Thỏ Thỏ quấn lấy, còn lại ba tên cướp.
Trong đám cướp này, lão đại là cảnh giới Nguyên Linh, những người khác đều là cảnh giới Nguyên Không.
Cảnh giới đám cướp cao hơn bọn họ, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đều không muốn đối mặt trực tiếp với chúng, Ninh Ngộ Châu trực tiếp đập trận bàn, đem mấy tên cướp vây ở trong trận bàn, hạn chế hành động của bọn hắn. Văn Kiều thì vung roi, xua đuổi mấy tên cướp ra bên ngoài hang, dự định mượn đao giết người.
Cũng vì bọn cướp này khinh địch, cho rằng tu vi hai người này thấp hơn bọn hắn, không đáng để lo, dưới sự khinh thường, không nghĩ tới sẽ ngỏm tại đây.
Trong lúc Ninh Ngộ Châu dùng trận bàn vây khốn hai người, Văn Kiều cũng đem một tên cướp trong đó đuổi ra bên ngoài hang.
Tên cướp kia rất nhanh liền rõ ràng dụng ý của nàng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý: "Chỉ là một kẻ cảnh giới Nguyên Mạch, cũng dám đánh với chúng ta, đi chết đi."
Tên cướp bắt lấy roi dài bay tới, dùng sức kéo một cái, đem đối thủ kéo tới.
Văn Kiều thuận thế bay qua chỗ tên cướp kia, trong nháy mắt thấy sắp bị tên cướp đó bắt lấy, thắt lưng nàng uốn éo, nhảy sang bên cạnh, sau đó một cước đạp ở trên vách tường, mượn lực một lần nữa nhào về phía tên cướp kia, trong nháy mắt buông roi ra, hai chân thừa cơ đạp ở trên ngực tên cướp.
Một cước kia lực lượng to lớn, tên cướp chỉ cảm thấy máu trong ngực phun trào, phát hiện đó cũng không phải là khí lực người tu luyện cảnh giới Nguyên Mạch nên có.
Đáng tiếc hắn ta biết được quá muộn, cả người lui về phía sau, cây roi dài màu thạch kim nắm trong tay bị người dùng lực rút ra, sau đó lại bị một roi đánh ra bên ngoài hang.
Trong nháy mắt tên cướp ngã ra bên ngoài hang, bão cát cuốn tới giống như cối xay thịt đáng sợ, trong nháy mắt đem một đại nam nhân xoắn thành thịt nát, tên cướp chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền không còn tiếng động.
Người trong nham động thấy cảnh này, sợ hãi sự đáng sợ của ban đêm tại sa mạc lưu động, cũng kinh ngạc sức chiến đấu của Văn Kiều, vậy mà có thể ép một tên cướp cảnh giới Nguyên Không ra khỏi hang, mặc dù hành động lần này có chút mưu lợi, chẳng qua vào lúc sống chết cũng không cần bận tâm quá nhiều.
Giết xong một tên cướp, sau đó Văn Kiều xoay người trở về, định dùng biện pháp tương tự, đem hai tên cướp bị trận pháp vây khốn đánh ra bên ngoài hang.
Hai tên cướp bị vây ở trong trận pháp đang điên cuồng công kích trận pháp, muốn đột phá trận pháp ra ngoài.
Ninh Ngộ Châu thấy Văn Kiều tới, liền rút trận bàn kế tiếp, thả tên cướp vị vây khốn ra ngoài.
Tên cướp kia được tự do, trên mặt lộ ra nụ cười khát máu, hắn ta muốn để cho hai người khinh địch này trả giá đắt. Tên cướp không chút do dự giết qua chỗ bọn họ, Đại Hoàn Đao trong tay vạch ra một quang ảnh huyết sắc.
Văn Kiều đỡ một kích của đối phương, trên roi dài màu thạch kim xuất hiện một vết nứt.
Nhướng mày, sắc mặt Văn Kiều càng trở nên nghiêm túc, một cơn tức giận xung kích đáy lòng nàng, đây chính là chiếc roi đầu tiên phu quân luyện chế cho nàng.
Văn Kiều đặc biệt tức giận, dưới cơn giận, thân thể giống như bắn ra vô tận khí lực, nhanh chóng đến gần tên cướp kia.
Lúc khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, nàng dùng tay nắm lấy một đầu trường đao của tên cướp kia, không quan tâm bàn tay bị chấn động đến vỡ ra chảy máu, tay còn lại hóa thành quyền, một quyền đập tới ngực của hắn ta.
Thức thứ hai của Thiên Thể Quyền, Ngàn Trọng Quyền!
Với một tiếng ầm, thân hình cao lớn của tên cướp hung hăng rơi trên mặt đất.
Văn Kiều phóng qua, hai tay hóa thành nghìn vạn quyền ảnh, đánh tên cướp kia một trận dữ dội, đánh tới lúc thoi thóp, lại nâng hắn ta lên, vứt ra bên ngoài hang.
Bão cát lặng yên không một tiếng động lần nữa cắn nuốt một sinh mệnh, hài cốt không còn.
Đám người tu luyện trong nham động ngược lại giật mình nhìn bọn họ.
Ánh mắt của bọn hắn lướt qua trên thân hai người, Văn Kiều dũng mãnh khiến bọn hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng mà khiến bọn hắn cảm thấy giật mình chính là Ninh Ngộ Châu đứng ở một bên, ngoại trừ dùng trận bàn vây khốn hai tên cướp kia, từ đầu đến cuối cũng không hề xuất thủ.
Người này mới là đáng sợ nhất. Một trận pháp sư cao thâm, luyện chế trận bàn vậy mà có thể vây khốn người tu luyện cảnh giới Nguyên Không, giữa lúc giơ tay nhấc chân bày ra trận pháp, khiến người ta không có chút nào phát hiện rảo bước tiến vào trong cạm bẫy hắn bày ra.
Lúc này lão Đại cầm đầu đã bị Văn Thỏ Thỏ cào thành huyết nhân, ngã xuống đất không biết sống chết.
Hiện tại chỉ còn lại một tên cướp bị vây ở trong trận pháp.
Tên cướp kia vốn cũng điên cuồng công kích trận pháp, muốn phá trận ra ngoài, lúc nhìn thấy lão Đại bọn họ bị một con yêu thú biến dị đánh bại, cùng kết cục của mấy người đồng bạn, sợ hãi không thôi, động tác công kích dần dần dừng lại, sợ hãi nhìn hai người duy nhất đứng trong nham động.
Văn Kiều mang theo roi dài xuất hiện vết nứt kia, mặt mày băng lãnh, như một lưỡi dao tuốt ra khỏi vỏ, khiến cho người ta tuỳ tiện liền xem nhẹ dung mạo và thân phận của nàng.
Ánh mắt của nàng sắc bén mà nhìn chằm chằm tên cướp cuối cùng bị vây ở trong trận pháp.
Tên cướp bị nàng nhìn cảm thấy sợ hãi, lúc này sao còn dám sinh ra suy nghĩ bẩn thỉu gì, vốn cho rằng là một nữ tu mỹ mạo yếu đuối, không nghĩ tới lại là một đóa bá vương hoa ăn thịt người.
Ninh Ngộ Châu khoát tay áo đứng ở một bên, đi tới, cầm bàn tay chảy máu của nàng nhìn một chút, nói ra: "A Xúc, được rồi."
Sắc mặt băng lãnh của Văn Kiều thu lại, nhẹ nhàng ừm một tiếng, há miệng ngậm chặt linh đan hắn đút cho nàng.
Kế tiếp Ninh Ngộ Châu đi kiểm tra thân thể cho những người tu luyện ngã trong nham động, Văn Kiều thì đi xem xét tên lão Đại đám cướp bị Văn Thỏ Thỏ giày vò thành huyết nhân, phát hiện hắn ta còn chưa chết, liền dùng roi dài cuốn hắn ta lên, sau đó kéo tới trận pháp bên trong góc, ném vào làm bạn với hai tên cướp bị Văn Thỏ Thỏ cào nát gương mặt.
So với hai tên cướp bị cào nát mặt kia, da mặt tên lão Đại này khá tốt, chỉ là trên thân có nhiều chỗ bị cào nát, cũng không biết giữa bọn họ ai thảm hơn ai.
Văn Thỏ Thỏ cào người thành phế phẩm lần nữa biến thành một quả cầu lông nhỏ bé đáng yêu, nhảy đến nằm sấp trên bả vai nàng.
Sau khi Ninh Ngộ Châu kiểm tra cho những người này, nói ra: "Trên người các ngươi bị trúng một loại thuốc khiến xương cốt mềm nhũn cơ bắp tê cứng, chắc hẳn nó được luyện ra từ một loại phấn hoa của linh thảo sinh trưởng trong sa mạc, vô sắc vô vị, nếu người tu luyện vô ý hít vào trong cơ thể, toàn thân sẽ lập tức bất lực, linh lực ngưng trệ, sau đó thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy."
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực