Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo
Chương 9: So với hắn còn lợi hại hơn (1)
Quý Tinh vừa bưng mâm điểm tâm, vừa gõ cửa. Cửa còn chưa kịp mở, thì một tiếng rống giận vang ra, “Cuối cùng cũng tới rồi hả? Sao giờ mới đưa điểm tâm đến? Mang vào xong thì đi xuống lĩnh phạt cho ta, 20 gậy!”
Quý Tinh nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng đã hiểu tại sao nha hoàn kia lại sợ hãi như vậy, đã như vậy, nàng cũng không cần dịu dàng nữa.
Phanh một tiếng, Quý Tinh một cước đạp cửa. Thấy rõ người đến là ai, Nam Cung Hi ngẩn ra, hắn còn chưa mở miệng, đã bị đối phương mắng xối xả vào mặt, “Mới sáng tinh mơ làm gì mà rống lớn như vậy hả! Ngươi ăn nhầm thuốc nổ hay sao. Có uống thuốc chưa a? Lĩnh 20 gậy phải không? Tốt, tốt! Bây giờ ta đi lấy gậy cho ngươi.” Nói xong, nàng tức giận chạy nhanh ra ngoài, cũng không quên vứt mâm điểm tâm cho hắn.
Nam Cung Hi sững sờ nhìn người rống còn lớn hơn cả hắn, chỉ là…..Không đúng, hắn lập tức xông ra ngoài, có Chúa mới biết nữ nhân kia sẽ náo thành cái gì.
Tiểu Lục và Tiểu Duyệt vẫn còn đứng ở chỗ đó, các nàng thấy Thiếu phu nhân tức giận đi về phía các nàng, quát hỏi, “Gậy gộc để ở đâu?” Thấy dáng vẻ hung thần của nàng, tay Tiểu Duyệt run run chỉ về một hướng, lập tức, Quý Tinh đi tới.
Chỉ là còn chưa kịp thở ra, thì thấy vị Thiếu gia các nàng sợ nhất mang bộ mặt không tốt đến, “Có thấy Thiếu phu nhân không?”
Hai người chỉ kém là không ôm chặt lấy nhau, Tiểu Duyệt đưa tay ra chỉ, lúc Nam Cung Hi định đi, mới hai bước thì lùi lại, “Sao hôm nay, Thiếu Phu nhân lại mang điểm tâm cho ta?” Nói xong lời này thì hắn nhìn tiểu Lục. Cả người Tiểu Lục đều run lên, một câu cũng nói không được.
"Thiếu gia, tha mạng!" Lập tức, Tiểu Lục quỳ xuống, còn không quên dùng sức dập đầu, ngay cả đau cũng không cảm giác được. Còn Tiểu Duyệt đã hoàn toàn ngu đứng chết đứng tại chỗ, bởi vì nàng thấy sau lưng Thiếu gia là bộ mặt tức giận của Thiếu phu nhân, đáng sợ hơn nữa là, trong tay của phu nhân còn cầm một cây gậy.
"A! Ai đánh ta! Có phải không muốn sống nữa không?” Nam Cung Hi ăn một gậy đau, trực tiếp không nhìn mặt mà rống lên.
“Ta thấy là ngươi không muốn sống thì có! Tính khí kém như vậy, xem ta làm sao mà hảo hảo quản giáo ngươi nà.” Nói xong thì một gậy cũng nhanh chóng hạ xuống, Nam Cung Hi ôm đầu chạy loạn, nữ nhân này điên rồi, điên rồi!
"Ngừng! Ngươi dừng tay cho ta!" Hắn nỗ lực né tránh, nhưng tại sao nhãn lực của nữ nhân này lại tốt như vậy chứ? Đều nhắm chuẩn về phía hắn.
“Được rồi, có gì nói mau.” Vừa nói xong, thì một gậy đã đánh lên vai của hắn, tiếng kêu đau của hắn đều truyền đến tai của mọi người.
Những người đó đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Quý Tinh, Thiếu phu nhân thật lợi hại! Lần này bọn họ không cần sợ Thiếu gia nữa rồi. Nhìn Thiếu gia bị Thiếu phu nhân đánh mà không hoàn thủ, mà ngay có ý tứ hoàn thủ cũng không có luôn.
"Không phải các ngươi còn có việc hả?” Nam Cung Hi quét mắt nhìn những người đó. Nghe thấy vậy, bọn họ co chân chạy, không muốn Thiếu gia để mắt a.
“Này, không phải ngươi có lời muốn nói sao?” Quý Tinh quơ quơ gậy, nhắc nhở hắn. Khóe miệng Nam Cung Hi co quắp, nhìn nàng, nhìn thế nào bộ dáng kia của nàng rất giống như một tên lưu manh nhỉ?
"Ngươi không biết Tam tòng tứ đức hả?”
Nàng nhìn hắn, nhún nhún vai, “Để ta suy nghĩ một chút….Vợ ra cửa cũng phải đi theo, vợ ra lệnh phải phục tùng vô điều kiện, vợ nói sai cái gì cũng phải nói đúng, vợ trang điểm cũng phải chờ, vợ mua sắm phải trả tiền thay vợ, ngày sinh của vợ phải nhớ. Là những điều này phải không?”
Nghe được những lời này, thiếu chút nữa Nam Cung Hi đã ngất xỉu tại chỗ, bộ nàng thuộc ngoại tộc sao? (*DP: Ý của anh là chị ở nước khác đến, mà cũng đúng nhể!!!)
"Ngươi. . . Ngươi. . ." Hắn đã tức không biết nói cái gì cho phải.
"Được rồi, vì cho ngươi hả giận, hiện tại, ngươi tới đánh ta đi." Nàng đem cây gậy đưa cho hắn, Nam Cung Hi cầm lấy cây gậy, không hiểu nhìn nàng, đây, đây là…?
"Ngươi cho là ta không dám sao?” Hắn giơ gậy lên cao, còn chưa kịp giả vờ đánh xuống, thì….
“Tiểu tử thúi! Càng ngày càng quá đáng, mau dừng tay cho ta!” Nghe được giọng nói này, rồi thấy người đứng đối diện nháy mắt với mình, thiếu chút nữa hắn đã tức giận mà bỏ mình rồi.
Quý Tinh nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng đã hiểu tại sao nha hoàn kia lại sợ hãi như vậy, đã như vậy, nàng cũng không cần dịu dàng nữa.
Phanh một tiếng, Quý Tinh một cước đạp cửa. Thấy rõ người đến là ai, Nam Cung Hi ngẩn ra, hắn còn chưa mở miệng, đã bị đối phương mắng xối xả vào mặt, “Mới sáng tinh mơ làm gì mà rống lớn như vậy hả! Ngươi ăn nhầm thuốc nổ hay sao. Có uống thuốc chưa a? Lĩnh 20 gậy phải không? Tốt, tốt! Bây giờ ta đi lấy gậy cho ngươi.” Nói xong, nàng tức giận chạy nhanh ra ngoài, cũng không quên vứt mâm điểm tâm cho hắn.
Nam Cung Hi sững sờ nhìn người rống còn lớn hơn cả hắn, chỉ là…..Không đúng, hắn lập tức xông ra ngoài, có Chúa mới biết nữ nhân kia sẽ náo thành cái gì.
Tiểu Lục và Tiểu Duyệt vẫn còn đứng ở chỗ đó, các nàng thấy Thiếu phu nhân tức giận đi về phía các nàng, quát hỏi, “Gậy gộc để ở đâu?” Thấy dáng vẻ hung thần của nàng, tay Tiểu Duyệt run run chỉ về một hướng, lập tức, Quý Tinh đi tới.
Chỉ là còn chưa kịp thở ra, thì thấy vị Thiếu gia các nàng sợ nhất mang bộ mặt không tốt đến, “Có thấy Thiếu phu nhân không?”
Hai người chỉ kém là không ôm chặt lấy nhau, Tiểu Duyệt đưa tay ra chỉ, lúc Nam Cung Hi định đi, mới hai bước thì lùi lại, “Sao hôm nay, Thiếu Phu nhân lại mang điểm tâm cho ta?” Nói xong lời này thì hắn nhìn tiểu Lục. Cả người Tiểu Lục đều run lên, một câu cũng nói không được.
"Thiếu gia, tha mạng!" Lập tức, Tiểu Lục quỳ xuống, còn không quên dùng sức dập đầu, ngay cả đau cũng không cảm giác được. Còn Tiểu Duyệt đã hoàn toàn ngu đứng chết đứng tại chỗ, bởi vì nàng thấy sau lưng Thiếu gia là bộ mặt tức giận của Thiếu phu nhân, đáng sợ hơn nữa là, trong tay của phu nhân còn cầm một cây gậy.
"A! Ai đánh ta! Có phải không muốn sống nữa không?” Nam Cung Hi ăn một gậy đau, trực tiếp không nhìn mặt mà rống lên.
“Ta thấy là ngươi không muốn sống thì có! Tính khí kém như vậy, xem ta làm sao mà hảo hảo quản giáo ngươi nà.” Nói xong thì một gậy cũng nhanh chóng hạ xuống, Nam Cung Hi ôm đầu chạy loạn, nữ nhân này điên rồi, điên rồi!
"Ngừng! Ngươi dừng tay cho ta!" Hắn nỗ lực né tránh, nhưng tại sao nhãn lực của nữ nhân này lại tốt như vậy chứ? Đều nhắm chuẩn về phía hắn.
“Được rồi, có gì nói mau.” Vừa nói xong, thì một gậy đã đánh lên vai của hắn, tiếng kêu đau của hắn đều truyền đến tai của mọi người.
Những người đó đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Quý Tinh, Thiếu phu nhân thật lợi hại! Lần này bọn họ không cần sợ Thiếu gia nữa rồi. Nhìn Thiếu gia bị Thiếu phu nhân đánh mà không hoàn thủ, mà ngay có ý tứ hoàn thủ cũng không có luôn.
"Không phải các ngươi còn có việc hả?” Nam Cung Hi quét mắt nhìn những người đó. Nghe thấy vậy, bọn họ co chân chạy, không muốn Thiếu gia để mắt a.
“Này, không phải ngươi có lời muốn nói sao?” Quý Tinh quơ quơ gậy, nhắc nhở hắn. Khóe miệng Nam Cung Hi co quắp, nhìn nàng, nhìn thế nào bộ dáng kia của nàng rất giống như một tên lưu manh nhỉ?
"Ngươi không biết Tam tòng tứ đức hả?”
Nàng nhìn hắn, nhún nhún vai, “Để ta suy nghĩ một chút….Vợ ra cửa cũng phải đi theo, vợ ra lệnh phải phục tùng vô điều kiện, vợ nói sai cái gì cũng phải nói đúng, vợ trang điểm cũng phải chờ, vợ mua sắm phải trả tiền thay vợ, ngày sinh của vợ phải nhớ. Là những điều này phải không?”
Nghe được những lời này, thiếu chút nữa Nam Cung Hi đã ngất xỉu tại chỗ, bộ nàng thuộc ngoại tộc sao? (*DP: Ý của anh là chị ở nước khác đến, mà cũng đúng nhể!!!)
"Ngươi. . . Ngươi. . ." Hắn đã tức không biết nói cái gì cho phải.
"Được rồi, vì cho ngươi hả giận, hiện tại, ngươi tới đánh ta đi." Nàng đem cây gậy đưa cho hắn, Nam Cung Hi cầm lấy cây gậy, không hiểu nhìn nàng, đây, đây là…?
"Ngươi cho là ta không dám sao?” Hắn giơ gậy lên cao, còn chưa kịp giả vờ đánh xuống, thì….
“Tiểu tử thúi! Càng ngày càng quá đáng, mau dừng tay cho ta!” Nghe được giọng nói này, rồi thấy người đứng đối diện nháy mắt với mình, thiếu chút nữa hắn đã tức giận mà bỏ mình rồi.
Tác giả :
Mạc Thiểu Hiển