Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo
Chương 83-1: Ta nhất định có thể bảo vệ được nàng (6)
"Á! Tinh nhi, nhóm lửa thật sự quá khó mà! Á! Á! Cháy rồi sao?!?’’ Lâm Nhược Tịch vừa hét vừa nhảy lên, liếc mắt cũng không thèm nhìn một cái đã lập tức cầm lấy thứ gì đó dội thẳng vào bếp lò, ầm một tiếng, nàng thét lên chói tai một lần nữa thét, "Á! Tại sao có thể như vậy?" Nàng cầm lấy tóc của mình, mới vừa rồi Qúy Tinh đã muốn cản lại, nhưng không lường trước được tốc độ của Nhược Tịch lại nhanh đến vậy.
"Tỷ lại lấy dầu thay nước dội vào đương nhiên phải thành ra như thế này! Mau đi ra đi!" Xem ra hôm nay chẳng những cơm không làm xong, ngay cả phòng bếp cũng sắp bị phá hủy. Hai người vừa ra tới bên ngoài, liền nhìn thấy một người cầm thùng nước lớn vọt vào, các nàng hai mặt nhìn nhau.
"Tinh nhi, người mới vừa rồi là ai vậy?" Quý Tinh lắc đầu, nàng cũng không thấy rõ, "Haizz! Không có cơm ăn rồi." Lâm Nhược Tịch ngồi chồm hổm xuống, không thấy được mặt mình lúc này đã mặt xám mày tro, nhưng Qúy Tinh thì nhìn thấy được, nàng không thể nhịn được bật cười thành tiếng.
"Muội cười cái gì vậy hả?" Lâm Nhược Tịch không hiểu nhìn nàng, Qúy Tinh chỉ tay vào mặt của nàng, Lâm Nhược Tịch vẫn không hiểu, "Tỷ đi soi gương thì sẽ hiểu." Lâm Nhược Tịch nửa tin nửa ngờ đi tới bên cạnh thành giếng, ghé đầu nhìn vào mặt nước phía trong.
"ỐI! Sao lại có thể như vậy chứ?" Toàn bộ mặt của nàng đều đen như mực chỉ để lộ ra hai con mắt, khó trách Tinh nhi lại cười như vậy. Nam Cung Hi ở bên trong ôm thùng nước lớn dội vào lửa, thật may là đám cháy không lớn lắm, một thùng nước vừa đủ dập tắt lửa, may mắn trong sân có giếng nước , nếu không hẳng định nơi này toàn bộ đều sẽ bị đốt trụi, hắn dùng tay áo lau cái trán, rồi cầm thùng nước đi ra ngoài.
Quý Tinh nhìn thấy người vừa đi ra, sửng sốt một chút, là hắn? Chẳng qua là tại sao hắn đến đây? Lâm Nhược Tịch tìm thùng nước cả nửa ngày vẫn không tìm thấy, đang muốn hỏi Qúy Tinh, lại phát hiện thùng nước đang ở trong tay người đứng ở cửa phòng bếp kia.
"Này, đưa thùng nước cho ta." Nam Cung Hi nhìn người mặt đen trước mắt, không nhận ra đó là ai, hắn ngơ ngác đưa thùng nước cho nàng, Lâm Nhược Tịch đón lấy thùng nước, đi đến bên cạnh giếng.
Qúy Tinh nhìn hắn một chút, đang chuẩn bị đi đến nói lời cám ơn với hắn, thì bỗng. . . . ."Á! Cứu mạng!" Nàng xoay người lại, sợ chết khiếp, Lâm Nhược Tịch sắp sửa rơi xuống giếng rồi, phản ứng của người bên cạnh nàng so ra vẫn nhanh hơn, lập tức xông lên nắm lấy gáy y phục của Lâm Nhược Tịch, rồi từ tốn kéo nàng lên.
"Muội nói tỷ đó, đến cả việc múc nước cũng suýt bỏ mạng, lần sau những chuyện này tỷ đừng nên làm." Hôm nay thật may là có người ở đây, nếu không nói lời này, nàng thật sự phải thay tỷ ấy nhặt xác hay sao? Lâm Nhược Tịch uất ức mím môi, lần sau không cần nàng nói Nhược Tịch cũng sẽ không làm, dọa chết nàng rồi.
"Chuyện này, cám ơn ngươi." Quý Tinh đa tạ người đứng bên cạnh, hắn gật đầu một cái, ngay sau đó lập tức xoay người cầm lấy thùng nước, giúp các nàng lấy một thùng nước lên, lần này Lâm Nhược Tịch thay đổi ánh mắt nhìn hắn, không ngờ người câm này lại tốt như vậy.
"Tỷ mau đi rửa mặt một chút đi." Quý Tinh đẩy Lâm Nhược Tịch, nàng lấy lại tinh thần, tiến tới nơi đặt thùng nước bắt đầu rửa mặt, đợi nàng rửa mặt xong, Nam Cung Hi mới nhìn thấy khuông mặt của nàng, thì ra là nàng? Nếu hắn biết sớm thì đã không cứu nàng rồi, để cho nàng té xuống luôn đi.
"Này, cám ơn ngươi đã cứu ta." Lâm Nhược Tịch quay về phía Nam Cung Hi nói, nhưng vẻ mặt của đối phương lại khiến nàng ngẩn, nét mặt gì đây? Dáng vẻ hình như rất hối hận khi cứu nàng, nàng đã đắc tội gì với hắn sao?
"Vào nhà uống miếng nước đã nào." Quý Tinh thật sự không biết nên xưng hô thế nào với hắn, nhưng nhìn thấy hắn hình như đang đổ mồ hôi, Nam Cung Hi gật đầu một cái, vừa muốn đứng lên đi vào thif đột nhiên trước mặt tối sầm lại, ngã xuống đất.
"A! Đau. . . Đau. . ." Lâm Nhược Tịch cau mày lại cũng không biết người này ngã quỵ đúng lúc thế nào, lại trực tiếp đè lên người của nàng, nàng đau đến mức lệ nơi khóe mi như sắp trào ra, Qúy Tinh vội vàng tiến len đỡ lấy người đã bất tỉnh, chăng qua hắn quá nặng, chút sức của nàng không dùng được.
"Các người đang làm gì vậy?" Lúc này Hách Liên Viên đi vào, kỳ quái nhìn tư thế của hai người, Lâm Nhược Tịch nằm trên mặt đất làm cái gì vậy?"Nhanh, mau khiêng giúp một tay." Quý Tinh vẫy vẫy tay với hắn, Hách Liên Viên đến gần mới phát hiện ra, có người nằm ngã trên mình nàng ta, nhìn dáng vẻ của nàng hình như rất khổ sở.
"Tỷ lại lấy dầu thay nước dội vào đương nhiên phải thành ra như thế này! Mau đi ra đi!" Xem ra hôm nay chẳng những cơm không làm xong, ngay cả phòng bếp cũng sắp bị phá hủy. Hai người vừa ra tới bên ngoài, liền nhìn thấy một người cầm thùng nước lớn vọt vào, các nàng hai mặt nhìn nhau.
"Tinh nhi, người mới vừa rồi là ai vậy?" Quý Tinh lắc đầu, nàng cũng không thấy rõ, "Haizz! Không có cơm ăn rồi." Lâm Nhược Tịch ngồi chồm hổm xuống, không thấy được mặt mình lúc này đã mặt xám mày tro, nhưng Qúy Tinh thì nhìn thấy được, nàng không thể nhịn được bật cười thành tiếng.
"Muội cười cái gì vậy hả?" Lâm Nhược Tịch không hiểu nhìn nàng, Qúy Tinh chỉ tay vào mặt của nàng, Lâm Nhược Tịch vẫn không hiểu, "Tỷ đi soi gương thì sẽ hiểu." Lâm Nhược Tịch nửa tin nửa ngờ đi tới bên cạnh thành giếng, ghé đầu nhìn vào mặt nước phía trong.
"ỐI! Sao lại có thể như vậy chứ?" Toàn bộ mặt của nàng đều đen như mực chỉ để lộ ra hai con mắt, khó trách Tinh nhi lại cười như vậy. Nam Cung Hi ở bên trong ôm thùng nước lớn dội vào lửa, thật may là đám cháy không lớn lắm, một thùng nước vừa đủ dập tắt lửa, may mắn trong sân có giếng nước , nếu không hẳng định nơi này toàn bộ đều sẽ bị đốt trụi, hắn dùng tay áo lau cái trán, rồi cầm thùng nước đi ra ngoài.
Quý Tinh nhìn thấy người vừa đi ra, sửng sốt một chút, là hắn? Chẳng qua là tại sao hắn đến đây? Lâm Nhược Tịch tìm thùng nước cả nửa ngày vẫn không tìm thấy, đang muốn hỏi Qúy Tinh, lại phát hiện thùng nước đang ở trong tay người đứng ở cửa phòng bếp kia.
"Này, đưa thùng nước cho ta." Nam Cung Hi nhìn người mặt đen trước mắt, không nhận ra đó là ai, hắn ngơ ngác đưa thùng nước cho nàng, Lâm Nhược Tịch đón lấy thùng nước, đi đến bên cạnh giếng.
Qúy Tinh nhìn hắn một chút, đang chuẩn bị đi đến nói lời cám ơn với hắn, thì bỗng. . . . ."Á! Cứu mạng!" Nàng xoay người lại, sợ chết khiếp, Lâm Nhược Tịch sắp sửa rơi xuống giếng rồi, phản ứng của người bên cạnh nàng so ra vẫn nhanh hơn, lập tức xông lên nắm lấy gáy y phục của Lâm Nhược Tịch, rồi từ tốn kéo nàng lên.
"Muội nói tỷ đó, đến cả việc múc nước cũng suýt bỏ mạng, lần sau những chuyện này tỷ đừng nên làm." Hôm nay thật may là có người ở đây, nếu không nói lời này, nàng thật sự phải thay tỷ ấy nhặt xác hay sao? Lâm Nhược Tịch uất ức mím môi, lần sau không cần nàng nói Nhược Tịch cũng sẽ không làm, dọa chết nàng rồi.
"Chuyện này, cám ơn ngươi." Quý Tinh đa tạ người đứng bên cạnh, hắn gật đầu một cái, ngay sau đó lập tức xoay người cầm lấy thùng nước, giúp các nàng lấy một thùng nước lên, lần này Lâm Nhược Tịch thay đổi ánh mắt nhìn hắn, không ngờ người câm này lại tốt như vậy.
"Tỷ mau đi rửa mặt một chút đi." Quý Tinh đẩy Lâm Nhược Tịch, nàng lấy lại tinh thần, tiến tới nơi đặt thùng nước bắt đầu rửa mặt, đợi nàng rửa mặt xong, Nam Cung Hi mới nhìn thấy khuông mặt của nàng, thì ra là nàng? Nếu hắn biết sớm thì đã không cứu nàng rồi, để cho nàng té xuống luôn đi.
"Này, cám ơn ngươi đã cứu ta." Lâm Nhược Tịch quay về phía Nam Cung Hi nói, nhưng vẻ mặt của đối phương lại khiến nàng ngẩn, nét mặt gì đây? Dáng vẻ hình như rất hối hận khi cứu nàng, nàng đã đắc tội gì với hắn sao?
"Vào nhà uống miếng nước đã nào." Quý Tinh thật sự không biết nên xưng hô thế nào với hắn, nhưng nhìn thấy hắn hình như đang đổ mồ hôi, Nam Cung Hi gật đầu một cái, vừa muốn đứng lên đi vào thif đột nhiên trước mặt tối sầm lại, ngã xuống đất.
"A! Đau. . . Đau. . ." Lâm Nhược Tịch cau mày lại cũng không biết người này ngã quỵ đúng lúc thế nào, lại trực tiếp đè lên người của nàng, nàng đau đến mức lệ nơi khóe mi như sắp trào ra, Qúy Tinh vội vàng tiến len đỡ lấy người đã bất tỉnh, chăng qua hắn quá nặng, chút sức của nàng không dùng được.
"Các người đang làm gì vậy?" Lúc này Hách Liên Viên đi vào, kỳ quái nhìn tư thế của hai người, Lâm Nhược Tịch nằm trên mặt đất làm cái gì vậy?"Nhanh, mau khiêng giúp một tay." Quý Tinh vẫy vẫy tay với hắn, Hách Liên Viên đến gần mới phát hiện ra, có người nằm ngã trên mình nàng ta, nhìn dáng vẻ của nàng hình như rất khổ sở.
Tác giả :
Mạc Thiểu Hiển