Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo
Chương 116: Gặp gỡ là duyên phận
Editor: Mai Tuyết Vân
Rất nhanh toàn quân doanh đều biết chuyện Qúy Tinh đã có vị hôn thê, rất nhiều người cũng đến chúc mừng nàng. Lại còn chất vấn vì sao nàng giấu giếm, người kinh ngạc nhất chính là Tuyết Phi Bằng, ruốt cuộc các nàng muốn diễn tuồng gì? Chỗ Long Thiên Việt đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn vẫn chèn ép Qúy Tinh?
Chẳng qua người trong quân doanh đã nhanh chóng phát hiện ra chuyện kỳ lạ, Long phó tướng suốt ngày đen mặt nhìn về phía Qúy phó tướng. Mà nữ nhân của Long phó tướng cũng ai oán nhìn Qúy phó tướng. Ngay cả người chính trực như Long chủ tướng không biết đã xảy ra chuyện gì, sẽ thường xuyên nhìn chằm chằm vị hôn thê của Qúy phó tướng như người mất hồn.
“Lão đại Tình Thiên.’’ Nhị Cẩu gãi đầu muốn nói lại thôi, tại sao là hắn chứ? “Chuyện gì?’’ Qúy Tinh hoài nghi nhìn hắn, Lâm Nhược Tịch ở cạnh cũng tò mò nhìn người nọ. “Chuyện là…Chuyện này…Huynh đệ chúng tôi cảm thấy, ngài cứ đoạt lấy nữ nhân của Long phó tướng là được.’’ Nói xong, Lâm Nhược Tịch vừa mới uống nước đã phun đầy mặt Nhị Cẩu.
“Khụ khụ…Khụ khụ…’’ Lâm Nhược Tịch vỗ ngực, Qúy Tinh cũng nhìn hắn: “Vì sao?’’ Nàng không thích nữ nhân mà? Nhắc đến chuyện này, Nhị Cẩu tức giận, Qúy Tinh càng kỳ lạ, hắn tức giận cái gì? “Long phó tướng, sao có thể đến chỗ Tứ hoàng tử nói xấu ngài được?’’ Đây là chuyện mấy huynh đệ vô tình nghe được.
“Ừ, nhưng vì sao lại muốn ta đoạt nữ nhân của hắn?’’ Qúy Tinh nói xong, Lâm Nhược Tịch gật đầu phụ họa, hoàn toàn quên mất thân phận vị hôn thê của Qúy Tinh là nàng sao lại có thể bình tĩnh như thế. Qúy Tinh sớm đã biết Long Thiên Việt đã cáo trạng nàng với Tuyết Phi Bằng rồi. “Đúng vậy, cái tên này, sao lại nghĩ ra chủ ý như thế! Có phải không muốn ta sống tốt không?’’ Nói xong Lâm Nhược Tịch che mặt lại, lúc này nàng mới nhớ ra mình không thể tỏ ra bình tĩnh như vậy.
“Chuyện này…’’Chết tiệt! Sao lại quên mất, lão đại Tình Thiên đã có vị hôn thê, lần này thì tốt rồi. Nhìn Lâm Nhược Tịch khóc đến mức thương tâm, trong lúc nhất thời hắn không biết nên làm gì. “Chuyện đó, tôi chưa nói gì cả.’’ Nhị Cẩu đứng lên chạy ra ngoài. “Được rồi! Đừng giả vờ nữa, người ta đã đi rồi.’’ Qúy Tinh nói xong, Lâm Nhược Tịch cũng ngẩng đầu lên, nàng nào có khóc, chỉ thấy nụ cười vui vẻ.
“Tinh Nhi, có phải muội sẽ thu nữ nhân của phó tướng sao?’’ Lâm Nhược Tịch tò mò nhìn nàng, Qúy Tinh tức giận nhìn nàng một cái. “Tỷ muốn muội và Long Thiên Việt trở mặt sao?’’ Không thấy rõ Long Thiên Việt rất yêu thích nữ nhân kia à? Nghe thấy vậy, Lâm Nhược Tịch cười thầm đến mức muốn nội thương.
“Vậy…Nếu cô nương ấy không để tâm đến sự phản đối của Long phó tướng, kiên quyết muốn ở bên muội thì sao?’’ Người như thế mới là Nam Cung Hi, hơn nữa hắn không phải nữ nhân, cho nên lời nàng nói có thể sẽ thành sự thật. “Chuyện này…’’ Qúy Tinh cũng chưa từng nghĩ đến, chẳng qua Long Thiên Việt sẽ không thả người dễ dàng như vậy, với chuyện này nàng rất có lòng tin.
“Tỷ nghĩ Long Thiên Việt sẽ dễ dàng buông tay sao?’’ Qúy Tinh nói xong, Lâm Nhược Tịch gật gù, cũng đúng. A di đà phật! Nam Cung Hi, bản thân hắn phải tự cầu phúc nhiều vào! “Tinh Nhi, ngày mai khi muội huấn luyện đặc biệt cho bọn họ, tỷ có thể đến xem không?’’ Nàng rất tò mò, sao Tinh Nhi có thể biết nhiều như thế, đây không phải trò chơi ở nhà, mà là đánh giặc đấy!
“Được.’’ Nàng vừa dứt lời, Lâm Nhược Tịch còn chưa kịp vỗ tay vui mừng, thì đã bị người xông vào dọa sợ, còn mặt Qúy Tinh thì tái xanh. “Ta đã nói rồi, ta không thích cô nương!’’ Nói xong nàng nhìn sau lưng Nam Cung Hi, đang muốn thở phào thì đáng chết! Nữ nhân này có bệnh phải không?
Nam Cung Hi muốn mở miệng, ai ngờ… “Qúy Tình Thiên! Long Thiên Việt ta sẽ không để yên cho ngươi!’’ Nói xong hắn lại tức giận kéo Nam Cung Hi rời đi. Mặt Nam Cung Hi không thể đen hơn được nữa, khi hắn đến đây bên ngoài không có ai mà, sao một lúc đã tới rồi? Chẳng lẽ có kẻ lén lút theo dõi hắn?
“Chuyện này…Ta…CMN!’’ Qúy Tinh không kiềm được mắng chửi, Long Thiên Việt này không thấy rõ tình hình! Mỗi lần đến đều hét lên với nàng, “Tinh Nhi…Chuyện này…’’ Lâm Nhược Tịch muốn cười nhưng không nổi, hành động của Long Thiên Việt vừa rồi…Nàng không khỏi run rẩy, nếu như hắn phát hiện ra nữ nhân bên cạnh mình là một nam nhân sẽ ra sao đây?
“Lâm Nhược Tịch, lần sao nữ nhân này đến, tỷ ngăn lại cho muội.’’ Đúng là làm nàng tức chết, nghe thấy lời Qúy Tinh nói…Lâm Nhược Tịch gật đầu, chuyện này rất hợp ý nàng. “Được rồi, Tinh Nhi, đừng tức giận nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.’’ Lâm Nhược Tịch lại gần vỗ lưng cho nàng.
“Chuyện gì mà tức giận như vậy?’’ Tuyết Phi Bằng mỉm cười đi tới, còn có Long Thiên Hạo thái độ khác thường đi bên cạnh. “Còn có thể có chuyện gì, ngài nên quản đệ đệ mình cho tốt. Lúc nào cũng đầu bù tóc rối, điên điên khùng khùng không rõ lý do.’’ Long Thiên Hạo cau mày, chuyện này hắn cũng có nghe nói. Chính hắn cũng tò mò, sao nữ nhân đều thích tên ẻo lả như thế, hắn đưa mắt nhìn Lâm Nhược Tịch.
“Lâm Nhược Tịch tham kiến Tứ hoàng tử, tướng quân.’’ Lâm Nhược Tịch đứng dậy hành lễ, hết cách rồi, ai bảo nàng chỉ là một thường dân. “À. Miễn lễ.’’ bp sững sờ, sau đó lướt mắt về phía Long Thiên Hạo, chẳng lẽ nữ nhân này hợp mắt hắn? Nếu không sao lúc vừa nghe hắn đến tìm Qúy Tinh thì lại đi theo.
“Tứ hoàng tử, ngài tìm tôi có việc gì?’’ Lúc này Tuyết Phi Bằng mới nhớ ra, gật đầu. “Thần nữ xin cáo lui.’’ Lâm Nhược Tịch lập tức lui ra ngoài. “Mạt tướng cũng cáo lui.’’ Nhìn hai người rời đi, Tuyết Phi Bằng cau mày nhìn Qúy Tinh, “Đừng hỏi tôi,… cái gì tôi cũng không biết.’’ Qúy Tinh đánh đòn phủ đầu.
“Gần đây, cô nương phải chú ý, trong quân doanh có nội gián, chuyện của cô nương các hoàng tử khác đã biết. Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ nghĩ mọi cách để bắt cô nương đi.’’ Tuyết Phi Bằng nói xong, Qúy Tinh cau mày, sao lại xuất hiện nội gián chứ? “Ta cảm thấy nội gián rất có thể là người thân cận bên cạnh chúng ta.’’ Nếu không sẽ không biết nhiều thứ như thế.
"Được, tôi biết rồi." Xem ra có nhiều chỗ nàng cần cẩn thận một chút, “Đúng rồi, việc tấn công Tử Nguyệt quốc rất cấp bách. Khi nào ám khí của cô nương mới thể làm xong?’’ Tuyết Phi Bằng rất quan tâm đến vấn đề này, Qúy Tinh nhìn hắn một cái. “Yên tâm, lần này tôi làm không giống lần trước. Tôi đảm bảo ngài có thể đánh thắng trận này.’’ Thấy nàng tự tin như vậy, Tuyết Phi Bằng an tâm không ít.
“Phải rồi, quan hệ giữa cô nương và Long Thiên Việt có thể…’’ Tuyết Phi Bằng không biết nên nói gì, bộ dạng Long Thiên Việt như thế đối với chuyện đánh giặc của họ trăm hại vô lợi. “Tôi ư? Nếu không ngài đi giết cô nương ấy đi?’’ Qúy Tinh nhún vai, Tuyết Phi Bằng tối mặt, nếu như giết nữ tử kia rồi, Long Thiên Việt còn không nổi điên ư.
“Thuận theo tự nhiên đi.’’ Qúy Tinh thở dài, cùng lắm thì nàng sẽ cố gắng tránh xa bọn họ là được, sẽ không có vấn đề gì chứ? Tuyết Phi Bằng cũng gật đầu, quả thật vậy. “Nội gián bên trong có phải là …’’ Qúy Tinh vừa nói xong, Tuyết Phi Bằng nhìn nàng, “Không đâu, tuyệt đối không phải hắn.’’ Tuyết Phi Bằng khẳng định, hắn rất hiểu Long Thiên Việt.
“Là tôi cả nghĩ.’’ Sao nàng lại quên mất, mẫu thân của Long Thiên Việt vì cứu mẫu phi của hắn mà chết. Có lúc thứ tình cảm này sẽ khiến người khác phán đoán sai, chẳng qua nàng nghĩ cần phải chú ý Long Thiên Việt một chút. “Qúy Tinh, người nào có thể, nhưng huynh đệ hai người Long gia không thể.’’ Nói xong, hắn xông ra ngoài, Tuyết Phi Bằng không thể hoài nghi Long Thiên Việt!
“Hả? Tinh Nhi, Tứ hoàng tử sao thế?’’ Lâm Nhược Tịch nghi ngờ bước vào, Qúy Tinh lắc đầu. “Đúng rồi, tỷ và Long Thiên Hạo…’’ Qúy Tinh còn chưa nói xong, Lâm Nhược Tịch đã đỏ mặt. “Hai người có chuyện thật ư?’’ Qúy Tinh nhìn Lâm Nhược Tịch, nàng lắc đầu.
“Không phải, muội xem này, đây là hắn cho tỷ, hắn nói…Nếu muội đối xử với ta không tốt, hắn sẽ…Sẽ…’’ Nàng không có ý nói tiếp, sao Long Thiên Hạo có thể thổ lộ với nàng chứ, còn kiên quyết tặng ngọc bội này cho nàng. “Hả…Là như thế sao! Vậy tỷ nói muội có thể đối xử không tốt với tỷ sao?’’ Qúy Tinh vỗ vai Lâm Nhược Tịch.
“Dĩ nhiên không rồi, muội cũng không phải nam nhân.’’ Lâm Nhược Tịch liếc Qúy Tinh, cũng biết trêu chọc nàng. “Này, rốt cuộc tỷ thích ai?’’ Qúy Tinh hiếu kỳ, số đào hoa của Lâm Nhược Tịch không nhiều. Nhưng nếu đổi lại là nàng…Nàng thà gặp được phu quân của mình, còn những vị khách qua đường kia, không gặp là tốt nhất.
“Tỷ không biết.’’ Lâm Nhược Tịch lắc đầu, vị tướng quân kia còn không biết nàng đã từng thành thân. Nếu biết sẽ không đưa cho nàng cái này, nhìn ngọc bội trong tay, có thời gian nàng phải đi trả lại cho hắn.
“Qúy Tình Thiên! Ngươi ra đây cho ta.’’ Nghe giọng nói ấy, Qúy Tinh đen mặt, Long Thiên Việt đang làm gì vậy? Lâm Nhược Tịch cũng sững sờ, giọng điệu nghe như hắn đang nổi nóng, nàng cất ngọc bội đi, rồi theo Qúy Tinh ra ngoài.
“Long Thiên Việt! Ngươi lại phát bệnh à?’’ Vừa nói xong, đã bị Long Thiên Việt nắm lấy vạt áo muốn nhấc nàng lên. Qúy Tinh nghiêng người tránh né, thoát khỏi tay hắn. "Ngươi hỏi ta? Ta còn chưa hỏi tội ngươi đấy! Nói mau! Có phải ngươi bắt Hi Nhi giấu đi hay không?’’ Long Thiên Việt tức giận, đã tìm khắp quân doanh đều không thấy.
“Lần sau ngươi nói chuyện có thể mang chứng cứ tới không? Chỗ ta làm gì có Hi Nhi nào? Hơn nữa ta và Tứ hoàng tử vừa nói chuyện xong thì ngươi tới, ta lấy đâu ra thời gian giấu người của ngươi?’’ Nữ nhân kia chính là một kẻ gieo họa! Không biết đã dùng thủ đoạn gì mà khiến Long Thiên Việt quyết một lòng như vậy?
“Đúng vậy! Không cho phép ngươi vu oan Tình Thiên! Chàng và nữ nhân của ngươi không có quan hệ gì!’’ Lâm Nhược Tịch chắn trước mặt Qúy Tinh, Long Thiên Việt nhìn nàng, suýt chút nữa quên mất vị hôn thê của Qúy Tinh, nhưng đã có hôn thê còn quyến rũ nữ nhân của hắn?
“Ngươi là người của hắn, tất nhiên sẽ nói đỡ cho hắn, tránh ra.’’ Nói xong đẩy Lâm Nhược Tịch ra. “Á!’’ Lâm Nhược Tịch té ngã xuống đất, cùi chỏ bị đập mạnh. “Long Thiên Việt! Ngươi là đồ điên.’’ Qúy Tinh không biết phải nói sao với hắn, tiến lại đỡ Lâm Nhược Tịch.
“Ngươi mau nói cho ta biết, Hi Nhi ở đâu?’’ Long Thiên Việt bắt lấy cổ tay của nàng, tăng thêm sức lực, giống như muốn phế tay của nàng vậy. Qúy Tinh đau đến mức trán đầy mồ hôi, sao không có ai quản hắn vậy chứ!
“Long Thiên Việt! Đệ buông tay cho ta!’’ Long Thiên Hạo chạy đến đã thấy cảnh này, trước đây hắn cảm thấy không sao, nhưng hình như đệ đệ hắn đã điên đảo thần trí vì nữ nhân kia. Đây không phải là chuyện tốt, nếu để hắn nhìn thấy nữ nhân kia lần nữa, hắn nhất định sẽ giết nàng ta! Dù Long Thiên Việt hận hắn cũng không sao.
"Đại ca..." Long Thiên Việt đã không khí thế ban nãy. “Buông tay cho ta!’’ Long Thiên Hạo cảnh cáo lần nữa, Long Thiên Việt mới bất đắc dĩ buông tay, Qúy Tinh xoa nhẹ cổ tay mình, đi tới bên cạnh Lâm Nhược Tịch, đỡ nàng đứng dậy.
Tay Lâm Nhược Tịch chảy máu, nàng đau đến chau mày, Long Thiên Hạo cũng phát hiện lúc hắn muốn khiển trách Long Thiên Việt, khi hắn xông vào, vì trên người Lâm Nhược Tịch có một miếng ngọc bội rơi xuống…
Rất nhanh toàn quân doanh đều biết chuyện Qúy Tinh đã có vị hôn thê, rất nhiều người cũng đến chúc mừng nàng. Lại còn chất vấn vì sao nàng giấu giếm, người kinh ngạc nhất chính là Tuyết Phi Bằng, ruốt cuộc các nàng muốn diễn tuồng gì? Chỗ Long Thiên Việt đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn vẫn chèn ép Qúy Tinh?
Chẳng qua người trong quân doanh đã nhanh chóng phát hiện ra chuyện kỳ lạ, Long phó tướng suốt ngày đen mặt nhìn về phía Qúy phó tướng. Mà nữ nhân của Long phó tướng cũng ai oán nhìn Qúy phó tướng. Ngay cả người chính trực như Long chủ tướng không biết đã xảy ra chuyện gì, sẽ thường xuyên nhìn chằm chằm vị hôn thê của Qúy phó tướng như người mất hồn.
“Lão đại Tình Thiên.’’ Nhị Cẩu gãi đầu muốn nói lại thôi, tại sao là hắn chứ? “Chuyện gì?’’ Qúy Tinh hoài nghi nhìn hắn, Lâm Nhược Tịch ở cạnh cũng tò mò nhìn người nọ. “Chuyện là…Chuyện này…Huynh đệ chúng tôi cảm thấy, ngài cứ đoạt lấy nữ nhân của Long phó tướng là được.’’ Nói xong, Lâm Nhược Tịch vừa mới uống nước đã phun đầy mặt Nhị Cẩu.
“Khụ khụ…Khụ khụ…’’ Lâm Nhược Tịch vỗ ngực, Qúy Tinh cũng nhìn hắn: “Vì sao?’’ Nàng không thích nữ nhân mà? Nhắc đến chuyện này, Nhị Cẩu tức giận, Qúy Tinh càng kỳ lạ, hắn tức giận cái gì? “Long phó tướng, sao có thể đến chỗ Tứ hoàng tử nói xấu ngài được?’’ Đây là chuyện mấy huynh đệ vô tình nghe được.
“Ừ, nhưng vì sao lại muốn ta đoạt nữ nhân của hắn?’’ Qúy Tinh nói xong, Lâm Nhược Tịch gật đầu phụ họa, hoàn toàn quên mất thân phận vị hôn thê của Qúy Tinh là nàng sao lại có thể bình tĩnh như thế. Qúy Tinh sớm đã biết Long Thiên Việt đã cáo trạng nàng với Tuyết Phi Bằng rồi. “Đúng vậy, cái tên này, sao lại nghĩ ra chủ ý như thế! Có phải không muốn ta sống tốt không?’’ Nói xong Lâm Nhược Tịch che mặt lại, lúc này nàng mới nhớ ra mình không thể tỏ ra bình tĩnh như vậy.
“Chuyện này…’’Chết tiệt! Sao lại quên mất, lão đại Tình Thiên đã có vị hôn thê, lần này thì tốt rồi. Nhìn Lâm Nhược Tịch khóc đến mức thương tâm, trong lúc nhất thời hắn không biết nên làm gì. “Chuyện đó, tôi chưa nói gì cả.’’ Nhị Cẩu đứng lên chạy ra ngoài. “Được rồi! Đừng giả vờ nữa, người ta đã đi rồi.’’ Qúy Tinh nói xong, Lâm Nhược Tịch cũng ngẩng đầu lên, nàng nào có khóc, chỉ thấy nụ cười vui vẻ.
“Tinh Nhi, có phải muội sẽ thu nữ nhân của phó tướng sao?’’ Lâm Nhược Tịch tò mò nhìn nàng, Qúy Tinh tức giận nhìn nàng một cái. “Tỷ muốn muội và Long Thiên Việt trở mặt sao?’’ Không thấy rõ Long Thiên Việt rất yêu thích nữ nhân kia à? Nghe thấy vậy, Lâm Nhược Tịch cười thầm đến mức muốn nội thương.
“Vậy…Nếu cô nương ấy không để tâm đến sự phản đối của Long phó tướng, kiên quyết muốn ở bên muội thì sao?’’ Người như thế mới là Nam Cung Hi, hơn nữa hắn không phải nữ nhân, cho nên lời nàng nói có thể sẽ thành sự thật. “Chuyện này…’’ Qúy Tinh cũng chưa từng nghĩ đến, chẳng qua Long Thiên Việt sẽ không thả người dễ dàng như vậy, với chuyện này nàng rất có lòng tin.
“Tỷ nghĩ Long Thiên Việt sẽ dễ dàng buông tay sao?’’ Qúy Tinh nói xong, Lâm Nhược Tịch gật gù, cũng đúng. A di đà phật! Nam Cung Hi, bản thân hắn phải tự cầu phúc nhiều vào! “Tinh Nhi, ngày mai khi muội huấn luyện đặc biệt cho bọn họ, tỷ có thể đến xem không?’’ Nàng rất tò mò, sao Tinh Nhi có thể biết nhiều như thế, đây không phải trò chơi ở nhà, mà là đánh giặc đấy!
“Được.’’ Nàng vừa dứt lời, Lâm Nhược Tịch còn chưa kịp vỗ tay vui mừng, thì đã bị người xông vào dọa sợ, còn mặt Qúy Tinh thì tái xanh. “Ta đã nói rồi, ta không thích cô nương!’’ Nói xong nàng nhìn sau lưng Nam Cung Hi, đang muốn thở phào thì đáng chết! Nữ nhân này có bệnh phải không?
Nam Cung Hi muốn mở miệng, ai ngờ… “Qúy Tình Thiên! Long Thiên Việt ta sẽ không để yên cho ngươi!’’ Nói xong hắn lại tức giận kéo Nam Cung Hi rời đi. Mặt Nam Cung Hi không thể đen hơn được nữa, khi hắn đến đây bên ngoài không có ai mà, sao một lúc đã tới rồi? Chẳng lẽ có kẻ lén lút theo dõi hắn?
“Chuyện này…Ta…CMN!’’ Qúy Tinh không kiềm được mắng chửi, Long Thiên Việt này không thấy rõ tình hình! Mỗi lần đến đều hét lên với nàng, “Tinh Nhi…Chuyện này…’’ Lâm Nhược Tịch muốn cười nhưng không nổi, hành động của Long Thiên Việt vừa rồi…Nàng không khỏi run rẩy, nếu như hắn phát hiện ra nữ nhân bên cạnh mình là một nam nhân sẽ ra sao đây?
“Lâm Nhược Tịch, lần sao nữ nhân này đến, tỷ ngăn lại cho muội.’’ Đúng là làm nàng tức chết, nghe thấy lời Qúy Tinh nói…Lâm Nhược Tịch gật đầu, chuyện này rất hợp ý nàng. “Được rồi, Tinh Nhi, đừng tức giận nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.’’ Lâm Nhược Tịch lại gần vỗ lưng cho nàng.
“Chuyện gì mà tức giận như vậy?’’ Tuyết Phi Bằng mỉm cười đi tới, còn có Long Thiên Hạo thái độ khác thường đi bên cạnh. “Còn có thể có chuyện gì, ngài nên quản đệ đệ mình cho tốt. Lúc nào cũng đầu bù tóc rối, điên điên khùng khùng không rõ lý do.’’ Long Thiên Hạo cau mày, chuyện này hắn cũng có nghe nói. Chính hắn cũng tò mò, sao nữ nhân đều thích tên ẻo lả như thế, hắn đưa mắt nhìn Lâm Nhược Tịch.
“Lâm Nhược Tịch tham kiến Tứ hoàng tử, tướng quân.’’ Lâm Nhược Tịch đứng dậy hành lễ, hết cách rồi, ai bảo nàng chỉ là một thường dân. “À. Miễn lễ.’’ bp sững sờ, sau đó lướt mắt về phía Long Thiên Hạo, chẳng lẽ nữ nhân này hợp mắt hắn? Nếu không sao lúc vừa nghe hắn đến tìm Qúy Tinh thì lại đi theo.
“Tứ hoàng tử, ngài tìm tôi có việc gì?’’ Lúc này Tuyết Phi Bằng mới nhớ ra, gật đầu. “Thần nữ xin cáo lui.’’ Lâm Nhược Tịch lập tức lui ra ngoài. “Mạt tướng cũng cáo lui.’’ Nhìn hai người rời đi, Tuyết Phi Bằng cau mày nhìn Qúy Tinh, “Đừng hỏi tôi,… cái gì tôi cũng không biết.’’ Qúy Tinh đánh đòn phủ đầu.
“Gần đây, cô nương phải chú ý, trong quân doanh có nội gián, chuyện của cô nương các hoàng tử khác đã biết. Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ nghĩ mọi cách để bắt cô nương đi.’’ Tuyết Phi Bằng nói xong, Qúy Tinh cau mày, sao lại xuất hiện nội gián chứ? “Ta cảm thấy nội gián rất có thể là người thân cận bên cạnh chúng ta.’’ Nếu không sẽ không biết nhiều thứ như thế.
"Được, tôi biết rồi." Xem ra có nhiều chỗ nàng cần cẩn thận một chút, “Đúng rồi, việc tấn công Tử Nguyệt quốc rất cấp bách. Khi nào ám khí của cô nương mới thể làm xong?’’ Tuyết Phi Bằng rất quan tâm đến vấn đề này, Qúy Tinh nhìn hắn một cái. “Yên tâm, lần này tôi làm không giống lần trước. Tôi đảm bảo ngài có thể đánh thắng trận này.’’ Thấy nàng tự tin như vậy, Tuyết Phi Bằng an tâm không ít.
“Phải rồi, quan hệ giữa cô nương và Long Thiên Việt có thể…’’ Tuyết Phi Bằng không biết nên nói gì, bộ dạng Long Thiên Việt như thế đối với chuyện đánh giặc của họ trăm hại vô lợi. “Tôi ư? Nếu không ngài đi giết cô nương ấy đi?’’ Qúy Tinh nhún vai, Tuyết Phi Bằng tối mặt, nếu như giết nữ tử kia rồi, Long Thiên Việt còn không nổi điên ư.
“Thuận theo tự nhiên đi.’’ Qúy Tinh thở dài, cùng lắm thì nàng sẽ cố gắng tránh xa bọn họ là được, sẽ không có vấn đề gì chứ? Tuyết Phi Bằng cũng gật đầu, quả thật vậy. “Nội gián bên trong có phải là …’’ Qúy Tinh vừa nói xong, Tuyết Phi Bằng nhìn nàng, “Không đâu, tuyệt đối không phải hắn.’’ Tuyết Phi Bằng khẳng định, hắn rất hiểu Long Thiên Việt.
“Là tôi cả nghĩ.’’ Sao nàng lại quên mất, mẫu thân của Long Thiên Việt vì cứu mẫu phi của hắn mà chết. Có lúc thứ tình cảm này sẽ khiến người khác phán đoán sai, chẳng qua nàng nghĩ cần phải chú ý Long Thiên Việt một chút. “Qúy Tinh, người nào có thể, nhưng huynh đệ hai người Long gia không thể.’’ Nói xong, hắn xông ra ngoài, Tuyết Phi Bằng không thể hoài nghi Long Thiên Việt!
“Hả? Tinh Nhi, Tứ hoàng tử sao thế?’’ Lâm Nhược Tịch nghi ngờ bước vào, Qúy Tinh lắc đầu. “Đúng rồi, tỷ và Long Thiên Hạo…’’ Qúy Tinh còn chưa nói xong, Lâm Nhược Tịch đã đỏ mặt. “Hai người có chuyện thật ư?’’ Qúy Tinh nhìn Lâm Nhược Tịch, nàng lắc đầu.
“Không phải, muội xem này, đây là hắn cho tỷ, hắn nói…Nếu muội đối xử với ta không tốt, hắn sẽ…Sẽ…’’ Nàng không có ý nói tiếp, sao Long Thiên Hạo có thể thổ lộ với nàng chứ, còn kiên quyết tặng ngọc bội này cho nàng. “Hả…Là như thế sao! Vậy tỷ nói muội có thể đối xử không tốt với tỷ sao?’’ Qúy Tinh vỗ vai Lâm Nhược Tịch.
“Dĩ nhiên không rồi, muội cũng không phải nam nhân.’’ Lâm Nhược Tịch liếc Qúy Tinh, cũng biết trêu chọc nàng. “Này, rốt cuộc tỷ thích ai?’’ Qúy Tinh hiếu kỳ, số đào hoa của Lâm Nhược Tịch không nhiều. Nhưng nếu đổi lại là nàng…Nàng thà gặp được phu quân của mình, còn những vị khách qua đường kia, không gặp là tốt nhất.
“Tỷ không biết.’’ Lâm Nhược Tịch lắc đầu, vị tướng quân kia còn không biết nàng đã từng thành thân. Nếu biết sẽ không đưa cho nàng cái này, nhìn ngọc bội trong tay, có thời gian nàng phải đi trả lại cho hắn.
“Qúy Tình Thiên! Ngươi ra đây cho ta.’’ Nghe giọng nói ấy, Qúy Tinh đen mặt, Long Thiên Việt đang làm gì vậy? Lâm Nhược Tịch cũng sững sờ, giọng điệu nghe như hắn đang nổi nóng, nàng cất ngọc bội đi, rồi theo Qúy Tinh ra ngoài.
“Long Thiên Việt! Ngươi lại phát bệnh à?’’ Vừa nói xong, đã bị Long Thiên Việt nắm lấy vạt áo muốn nhấc nàng lên. Qúy Tinh nghiêng người tránh né, thoát khỏi tay hắn. "Ngươi hỏi ta? Ta còn chưa hỏi tội ngươi đấy! Nói mau! Có phải ngươi bắt Hi Nhi giấu đi hay không?’’ Long Thiên Việt tức giận, đã tìm khắp quân doanh đều không thấy.
“Lần sau ngươi nói chuyện có thể mang chứng cứ tới không? Chỗ ta làm gì có Hi Nhi nào? Hơn nữa ta và Tứ hoàng tử vừa nói chuyện xong thì ngươi tới, ta lấy đâu ra thời gian giấu người của ngươi?’’ Nữ nhân kia chính là một kẻ gieo họa! Không biết đã dùng thủ đoạn gì mà khiến Long Thiên Việt quyết một lòng như vậy?
“Đúng vậy! Không cho phép ngươi vu oan Tình Thiên! Chàng và nữ nhân của ngươi không có quan hệ gì!’’ Lâm Nhược Tịch chắn trước mặt Qúy Tinh, Long Thiên Việt nhìn nàng, suýt chút nữa quên mất vị hôn thê của Qúy Tinh, nhưng đã có hôn thê còn quyến rũ nữ nhân của hắn?
“Ngươi là người của hắn, tất nhiên sẽ nói đỡ cho hắn, tránh ra.’’ Nói xong đẩy Lâm Nhược Tịch ra. “Á!’’ Lâm Nhược Tịch té ngã xuống đất, cùi chỏ bị đập mạnh. “Long Thiên Việt! Ngươi là đồ điên.’’ Qúy Tinh không biết phải nói sao với hắn, tiến lại đỡ Lâm Nhược Tịch.
“Ngươi mau nói cho ta biết, Hi Nhi ở đâu?’’ Long Thiên Việt bắt lấy cổ tay của nàng, tăng thêm sức lực, giống như muốn phế tay của nàng vậy. Qúy Tinh đau đến mức trán đầy mồ hôi, sao không có ai quản hắn vậy chứ!
“Long Thiên Việt! Đệ buông tay cho ta!’’ Long Thiên Hạo chạy đến đã thấy cảnh này, trước đây hắn cảm thấy không sao, nhưng hình như đệ đệ hắn đã điên đảo thần trí vì nữ nhân kia. Đây không phải là chuyện tốt, nếu để hắn nhìn thấy nữ nhân kia lần nữa, hắn nhất định sẽ giết nàng ta! Dù Long Thiên Việt hận hắn cũng không sao.
"Đại ca..." Long Thiên Việt đã không khí thế ban nãy. “Buông tay cho ta!’’ Long Thiên Hạo cảnh cáo lần nữa, Long Thiên Việt mới bất đắc dĩ buông tay, Qúy Tinh xoa nhẹ cổ tay mình, đi tới bên cạnh Lâm Nhược Tịch, đỡ nàng đứng dậy.
Tay Lâm Nhược Tịch chảy máu, nàng đau đến chau mày, Long Thiên Hạo cũng phát hiện lúc hắn muốn khiển trách Long Thiên Việt, khi hắn xông vào, vì trên người Lâm Nhược Tịch có một miếng ngọc bội rơi xuống…
Tác giả :
Mạc Thiểu Hiển