Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu
Quyển 1 - Chương 6: Anh hùng cứu mỹ nhân
Editor: Lãng Nhược Y
Hiên Viên Diễm vội vàng ra khỏi cung về vương phủ, thấy tiểu nha đầu còn đang ôm chăn ngủ say, gương mặt bé nhỏ đỏ bừng giống như quả táo, khiến người ta không nhịn được muốn cắn, nhưng so sánh giữa sự ham muốn của mình với Mộc Mộc thì Mộc Mộc vẫn quan trọng hơn, cho nên cũng không tiện quấy nhiễu nàng, chỉ nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán nàng, để nàng tiếp tục ngủ, chính mình quay về thư phòng xử lí công vụ.
Mặt trời từ từ mọc lên, ánh mắt trời chiếu vào qua cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộc, quấy nhiễu khiến nàng không thể ngủ yên được, nàng lăn vài vòng trên giường sau đó mới từ từ bò dậy.
Hồng Hạnh thấy trong phòng có tiếng động, nghĩ thầm, có lẽ là tiểu thư đã dậy, tiện hỏi ra tiếng: “Tiểu thư, người dậy rồi sao?”
“Dậy rồi, tỷ vào đi.” Âm thanh có chút rầu rĩ, rõ ràng là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ.
“Hồng Hạnh, bộ y phục này mặc như nào vậy, ta không mặc được.” Hàng lông mày nhíu vào, cái miệng nhỏ như đang chu lên.
“Tiểu thư, để ta làm đi…” Hồng Hạnh nhìn dáng vẻ đáng yêu khi chu miệng của tiểu thư khiến nàng cười nhẹ, nhận lấy y phục trong tay tiểu thư, thuần thục mặc vào cho Mộc Mộc.
Bộ y phục màu hồng thêu hoa, trên váy có sợi dây treo trân châu trắng, đây là gương mặt trắng nõn như ngọc hình hạt dưa, giữa má hiện lên hai cái lúm đồng tiền, tô son nhạt khiến hai má giống như một đóa quỳnh hoa, bạch trung thấu hồng. Hàng lông mày đen nhánh cong cong, không phải họa mà giống như họa, đôi mắt như đang phát ra ánh sáng, một đôi mắt mê người, trắng đen rõ ràng, dập dìu khiến người khác có cảm giác bị cử chỉ say mê hấp dẫn. Những sợi tơ tằm có treo trân châu màu trắng được vấn lên, vốn là mái tóc dài đen nhánh lộ ra cỗ phong cách phiêu dật của tiên tử. Tóc dài tới eo, tóc trên trán dùng đóa hoa ngọc màu hồng đan xen với màu trắng rủ xuống như đang quấn lấy những sợi tóc mai, thỉnh thoảng có mấy sợi như không nghe lời hạt ngọc mà rơi xuống, như vậy càng tăng thêm phần chân thật mà vẫn xinh đẹp, cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc màu trắng ngà, Dương Chi Bạch Ngọc ôn nhuận tản mát ra sự rực rỡ không nói thành lời, kết hợp với bộ y phục đơn giản giống như càng tăng thêm sức mạnh.
“Tiểu thư thật đẹp.” Hồng Hạnh nhìn Mộc Mộc đang đứng trước mắt đến ngây người, mặc dù nàng vẫn luôn nghĩ dáng dấp của tiểu thư sẽ rất dễ nhìn, nhưng dáng vẻ như vậy cộng thêm cách ăn mặc càng khiến gương mặt tươi đẹp đáng yêu cởi bỏ sự e sợ, non nớt trẻ trung, hiện ra sự quyến rũ, câu hồn đoạt phách.
“Hồng Hạnh, tỷ chỉ biết trêu ghẹo ta, xem ta thu thập tỷ.” Mộc Mộc nghe Hồng Hạnh nói xong, hai má đỏ bùng, cố tình giả vờ tức giận oán trách liếc mắt nhìn Hồng Hạnh một cái.
“Tiểu thư, ta nói thật đó, chỗ này có gương đồng, không tin thì tự người xem đi, xem có phải là đẹp đến mức không giống người thật nữa hay không?” Nói xong Hồng Hạnh kéo Mộc Mộc đến trước bàn trang điểm để cô tự xem.
“Tỷ chê cười ta, hừ, ta không để ý đến tỷ nữa.” Mộc Mộc cố ý quay đầu đi không nhìn Hồng Hạnh.
“Tiểu thư tốt của ta, ta sai lầm rồi được không? Sáng nay tiểu thư muốn ăn gì nào?” Hồng Hạnh lấy lòng nói.
“Ta không muốn ăn trong phủ, chúng ta ra ngoài đi dạo phố đi, sau đó ăn ở bên ngoài được không?” Mộc Mộc lôi kéo cánh tay Hồng Hạnh năn nỉ.
“Tiểu thư, chúng ta không thể tùy tiện xuất phủ được, muốn ra ngoài phải được Vương gia đồng ý.”
“Ai nha, không cần phiền toái như vậy, tỷ đi tìm cho ta hai bộ y phục nam đến đây, chúng ta thay rồi lặng lẽ ra ngoài là được, chẳng qua cũng chỉ đi dạo một chút rồi trở về ….”
Mộc Mộc còn chưa nói hết, Hồng Hạnh liền vội vàng nói: “Tiểu thư, không được, không được, nếu để Vương gia biết thì thảm rồi.”
“Có cái gì mà không được, đi nhanh, đi nhanh, chẳng lẽ tỷ muốn ta đói chết sao? Hồng Hạnh tỷ tỷ ~~ Tỷ tỷ ~~” Mộc Mộc cố tình bày ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp, bởi vì nàng biết nàng có một chiêu trăm lần đều trúng.
Hồng Hạnh bị Mộc Mộc làm nũng đến không còn biện pháp, nếu mà nàng không đồng ý thì giống như vừa làm một chuyện Thập ác bất xá (mười tội nặng nhất), cuối cùng không thể không đồng ý.
Chỉ một lát sau Hồng Hạnh đã mang về hai bộ y phục của nam, sau khi thay đồ xong, hai người lặng lẽ trốn đi từ cửa sau. Hai người vừa mới đi, Vân cũng nhanh chóng đến thư phòng của Hiên Viên Diễm báo cáo hành tung của hai người.
Hiên Viên Diễm nghe xong cũng chỉ hỏi một câu: “Có mang đủ bạc không?”
“Họ chỉ đổi hai bộ y phục nam, sau đó hình như không mang theo cái gì đã đi rồi.”
Hiên Viên Diễm nghe xong nhíu nhíu mày, vốn cũng định tự mình đi, nhưng nhìn đống công văn cao như núi, hắn lại nghĩ muốn nhanh chóng xử lí cho xong rồi mới đi tìm nàng, nên hắn để Vân mang theo ngân phiếu đi bảo vệ nàng.
Trên đường phố phồn hoa số một, hai tiểu công tử tuấn tú nhàn nhã đi dạo trên ngã tư đường, những cô nương bên cạnh vừa nhìn thấy công tử tuấn tú như vậy đều xấu hổ đỏ mặt, Mộc Mộc nhìn những cô nương này dễ thẹn thùng như vậy, vì thế nàng càng muốn chơi đùa, càng phóng điện với các nàng, mê đảo một mảng lớn cô nương.
“Tiểu thư, không phải người nói muốn ăn cơm sao, chúng ta trực tiếp đến Thiên Hương lâu đi….” Hồng Hạnh nhìn dáng vẻ công tử phong lưu của tiểu thư nhà mình chỉ cảm thấy buồn nôn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó để tưởng tượng tiểu thư nhà mình có một mặt như vậy.
“Được, tỷ dẫn đường đi, đúng lúc ta cũng đói đến mức bao tử kêu ùng ục ùng ục, ở bên ngoài thì gọi ta là công tử, công tử hiểu không? Hiện tại ta thành cái dạng này mà vẫn là tiểu thư sao?” Mộc Mộc dùng vẻ mặt và ngôn từ chính nghĩa nói.
“Vâng. Là công tử, đi thẳng về phía trước của con phố này rồi quẹo phải là đến Thiên Hương lâu rồi.” Hồng Hạnh buồn cười nhìn dáng vẻ tỷ tỷ đáng yêu của tiểu thư nhà nàng.
“Van xin các người, thả ta đi, ta nhất định sẽ trả tiền cho các người.” Hai người chưa đi được mấy bước đã thấy trước mặt có rất nhiều người đang vây lại một chỗ, còn cả tiếng của một cô nương cầu cứu.
“Con bà nó, ngươi lấy gì mà trả, nam nhân nhà người đã bán ngươi cho chúng ta, Linh Lung các rồi, bây giờ nhanh chóng đi cùng lão tử, nếu không lột da ngươi.” Nói xong nhanh chóng túm cô nương kia lại, muốn kéo đi.
“Dừng lại.” Một giọng nữ thanh thúy vang lên, những người bên cạnh cũng nhao nhao tránh ra tạo thành một con đường, nhìn xem là ai lớn gan như vậy, dám đắc tội với ác bá của kinh thành. Mộc Mộc nhớ đến mình ở hiện đại được người trong nhà bảo vệ tốt, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, cho nên không chút nghĩ ngợi đứng lên, Hồng Hạnh lại kinh ngạc chưa kịp ngăn cản, nghĩ thầm, thế này thì xong rồi.
“A, hóa ra một một con quỷ nhỏ, nữ giả nam nha, ha ha, xem ra vận khí của ca đây không tệ.” Đại Cá Tử dẫn đầu đưa tay lên vuốt cằm nở nụ cười bỉ ổi.
“Nàng nợ ngươi bao nhiêu tiền, ta giúp nàng trả, ngươi nhanh chóng thả người ra.” Nhìn dáng vẻ cô nương kia khóc đến hoa lê đãi vũ, tiểu vũ trụ chính nghĩa trong Mộc Mộc lại bạo phát, nàng không nhìn được nhất chính là bắt nạt kẻ yếu.
“Được, lấy ra một ngàn lượng bạc, người cho ngươi mang đi.” Đại Cá Tử nhìn Mộc Mộc nói, nghĩ thầm, lát nữa nhất định phải lấy được con quỷ nhỏ này đến tay.
“Hồng Hạnh, lấy bạc ra.” Mộc Mộc xoay người xèo tay bảo Hồng Hạnh lấy bạc.
“Tiểu, tiểu thư, ta quên mang theo rồi.” Hồng Hạnh xấu hổ đến mức thiếu chút nữa chôn luôn đầu vào ngực, nàng càng lo lắng nhiều hơn, vốn là lẽn chuồn ra ngoài, nếu xảy ra chuyện gì cũng không tốt.
Hiên Viên Diễm vội vàng ra khỏi cung về vương phủ, thấy tiểu nha đầu còn đang ôm chăn ngủ say, gương mặt bé nhỏ đỏ bừng giống như quả táo, khiến người ta không nhịn được muốn cắn, nhưng so sánh giữa sự ham muốn của mình với Mộc Mộc thì Mộc Mộc vẫn quan trọng hơn, cho nên cũng không tiện quấy nhiễu nàng, chỉ nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán nàng, để nàng tiếp tục ngủ, chính mình quay về thư phòng xử lí công vụ.
Mặt trời từ từ mọc lên, ánh mắt trời chiếu vào qua cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộc, quấy nhiễu khiến nàng không thể ngủ yên được, nàng lăn vài vòng trên giường sau đó mới từ từ bò dậy.
Hồng Hạnh thấy trong phòng có tiếng động, nghĩ thầm, có lẽ là tiểu thư đã dậy, tiện hỏi ra tiếng: “Tiểu thư, người dậy rồi sao?”
“Dậy rồi, tỷ vào đi.” Âm thanh có chút rầu rĩ, rõ ràng là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ.
“Hồng Hạnh, bộ y phục này mặc như nào vậy, ta không mặc được.” Hàng lông mày nhíu vào, cái miệng nhỏ như đang chu lên.
“Tiểu thư, để ta làm đi…” Hồng Hạnh nhìn dáng vẻ đáng yêu khi chu miệng của tiểu thư khiến nàng cười nhẹ, nhận lấy y phục trong tay tiểu thư, thuần thục mặc vào cho Mộc Mộc.
Bộ y phục màu hồng thêu hoa, trên váy có sợi dây treo trân châu trắng, đây là gương mặt trắng nõn như ngọc hình hạt dưa, giữa má hiện lên hai cái lúm đồng tiền, tô son nhạt khiến hai má giống như một đóa quỳnh hoa, bạch trung thấu hồng. Hàng lông mày đen nhánh cong cong, không phải họa mà giống như họa, đôi mắt như đang phát ra ánh sáng, một đôi mắt mê người, trắng đen rõ ràng, dập dìu khiến người khác có cảm giác bị cử chỉ say mê hấp dẫn. Những sợi tơ tằm có treo trân châu màu trắng được vấn lên, vốn là mái tóc dài đen nhánh lộ ra cỗ phong cách phiêu dật của tiên tử. Tóc dài tới eo, tóc trên trán dùng đóa hoa ngọc màu hồng đan xen với màu trắng rủ xuống như đang quấn lấy những sợi tóc mai, thỉnh thoảng có mấy sợi như không nghe lời hạt ngọc mà rơi xuống, như vậy càng tăng thêm phần chân thật mà vẫn xinh đẹp, cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc màu trắng ngà, Dương Chi Bạch Ngọc ôn nhuận tản mát ra sự rực rỡ không nói thành lời, kết hợp với bộ y phục đơn giản giống như càng tăng thêm sức mạnh.
“Tiểu thư thật đẹp.” Hồng Hạnh nhìn Mộc Mộc đang đứng trước mắt đến ngây người, mặc dù nàng vẫn luôn nghĩ dáng dấp của tiểu thư sẽ rất dễ nhìn, nhưng dáng vẻ như vậy cộng thêm cách ăn mặc càng khiến gương mặt tươi đẹp đáng yêu cởi bỏ sự e sợ, non nớt trẻ trung, hiện ra sự quyến rũ, câu hồn đoạt phách.
“Hồng Hạnh, tỷ chỉ biết trêu ghẹo ta, xem ta thu thập tỷ.” Mộc Mộc nghe Hồng Hạnh nói xong, hai má đỏ bùng, cố tình giả vờ tức giận oán trách liếc mắt nhìn Hồng Hạnh một cái.
“Tiểu thư, ta nói thật đó, chỗ này có gương đồng, không tin thì tự người xem đi, xem có phải là đẹp đến mức không giống người thật nữa hay không?” Nói xong Hồng Hạnh kéo Mộc Mộc đến trước bàn trang điểm để cô tự xem.
“Tỷ chê cười ta, hừ, ta không để ý đến tỷ nữa.” Mộc Mộc cố ý quay đầu đi không nhìn Hồng Hạnh.
“Tiểu thư tốt của ta, ta sai lầm rồi được không? Sáng nay tiểu thư muốn ăn gì nào?” Hồng Hạnh lấy lòng nói.
“Ta không muốn ăn trong phủ, chúng ta ra ngoài đi dạo phố đi, sau đó ăn ở bên ngoài được không?” Mộc Mộc lôi kéo cánh tay Hồng Hạnh năn nỉ.
“Tiểu thư, chúng ta không thể tùy tiện xuất phủ được, muốn ra ngoài phải được Vương gia đồng ý.”
“Ai nha, không cần phiền toái như vậy, tỷ đi tìm cho ta hai bộ y phục nam đến đây, chúng ta thay rồi lặng lẽ ra ngoài là được, chẳng qua cũng chỉ đi dạo một chút rồi trở về ….”
Mộc Mộc còn chưa nói hết, Hồng Hạnh liền vội vàng nói: “Tiểu thư, không được, không được, nếu để Vương gia biết thì thảm rồi.”
“Có cái gì mà không được, đi nhanh, đi nhanh, chẳng lẽ tỷ muốn ta đói chết sao? Hồng Hạnh tỷ tỷ ~~ Tỷ tỷ ~~” Mộc Mộc cố tình bày ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp, bởi vì nàng biết nàng có một chiêu trăm lần đều trúng.
Hồng Hạnh bị Mộc Mộc làm nũng đến không còn biện pháp, nếu mà nàng không đồng ý thì giống như vừa làm một chuyện Thập ác bất xá (mười tội nặng nhất), cuối cùng không thể không đồng ý.
Chỉ một lát sau Hồng Hạnh đã mang về hai bộ y phục của nam, sau khi thay đồ xong, hai người lặng lẽ trốn đi từ cửa sau. Hai người vừa mới đi, Vân cũng nhanh chóng đến thư phòng của Hiên Viên Diễm báo cáo hành tung của hai người.
Hiên Viên Diễm nghe xong cũng chỉ hỏi một câu: “Có mang đủ bạc không?”
“Họ chỉ đổi hai bộ y phục nam, sau đó hình như không mang theo cái gì đã đi rồi.”
Hiên Viên Diễm nghe xong nhíu nhíu mày, vốn cũng định tự mình đi, nhưng nhìn đống công văn cao như núi, hắn lại nghĩ muốn nhanh chóng xử lí cho xong rồi mới đi tìm nàng, nên hắn để Vân mang theo ngân phiếu đi bảo vệ nàng.
Trên đường phố phồn hoa số một, hai tiểu công tử tuấn tú nhàn nhã đi dạo trên ngã tư đường, những cô nương bên cạnh vừa nhìn thấy công tử tuấn tú như vậy đều xấu hổ đỏ mặt, Mộc Mộc nhìn những cô nương này dễ thẹn thùng như vậy, vì thế nàng càng muốn chơi đùa, càng phóng điện với các nàng, mê đảo một mảng lớn cô nương.
“Tiểu thư, không phải người nói muốn ăn cơm sao, chúng ta trực tiếp đến Thiên Hương lâu đi….” Hồng Hạnh nhìn dáng vẻ công tử phong lưu của tiểu thư nhà mình chỉ cảm thấy buồn nôn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó để tưởng tượng tiểu thư nhà mình có một mặt như vậy.
“Được, tỷ dẫn đường đi, đúng lúc ta cũng đói đến mức bao tử kêu ùng ục ùng ục, ở bên ngoài thì gọi ta là công tử, công tử hiểu không? Hiện tại ta thành cái dạng này mà vẫn là tiểu thư sao?” Mộc Mộc dùng vẻ mặt và ngôn từ chính nghĩa nói.
“Vâng. Là công tử, đi thẳng về phía trước của con phố này rồi quẹo phải là đến Thiên Hương lâu rồi.” Hồng Hạnh buồn cười nhìn dáng vẻ tỷ tỷ đáng yêu của tiểu thư nhà nàng.
“Van xin các người, thả ta đi, ta nhất định sẽ trả tiền cho các người.” Hai người chưa đi được mấy bước đã thấy trước mặt có rất nhiều người đang vây lại một chỗ, còn cả tiếng của một cô nương cầu cứu.
“Con bà nó, ngươi lấy gì mà trả, nam nhân nhà người đã bán ngươi cho chúng ta, Linh Lung các rồi, bây giờ nhanh chóng đi cùng lão tử, nếu không lột da ngươi.” Nói xong nhanh chóng túm cô nương kia lại, muốn kéo đi.
“Dừng lại.” Một giọng nữ thanh thúy vang lên, những người bên cạnh cũng nhao nhao tránh ra tạo thành một con đường, nhìn xem là ai lớn gan như vậy, dám đắc tội với ác bá của kinh thành. Mộc Mộc nhớ đến mình ở hiện đại được người trong nhà bảo vệ tốt, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, cho nên không chút nghĩ ngợi đứng lên, Hồng Hạnh lại kinh ngạc chưa kịp ngăn cản, nghĩ thầm, thế này thì xong rồi.
“A, hóa ra một một con quỷ nhỏ, nữ giả nam nha, ha ha, xem ra vận khí của ca đây không tệ.” Đại Cá Tử dẫn đầu đưa tay lên vuốt cằm nở nụ cười bỉ ổi.
“Nàng nợ ngươi bao nhiêu tiền, ta giúp nàng trả, ngươi nhanh chóng thả người ra.” Nhìn dáng vẻ cô nương kia khóc đến hoa lê đãi vũ, tiểu vũ trụ chính nghĩa trong Mộc Mộc lại bạo phát, nàng không nhìn được nhất chính là bắt nạt kẻ yếu.
“Được, lấy ra một ngàn lượng bạc, người cho ngươi mang đi.” Đại Cá Tử nhìn Mộc Mộc nói, nghĩ thầm, lát nữa nhất định phải lấy được con quỷ nhỏ này đến tay.
“Hồng Hạnh, lấy bạc ra.” Mộc Mộc xoay người xèo tay bảo Hồng Hạnh lấy bạc.
“Tiểu, tiểu thư, ta quên mang theo rồi.” Hồng Hạnh xấu hổ đến mức thiếu chút nữa chôn luôn đầu vào ngực, nàng càng lo lắng nhiều hơn, vốn là lẽn chuồn ra ngoài, nếu xảy ra chuyện gì cũng không tốt.
Tác giả :
Bán Bôi Ôn Thủy