Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản
Chương 88: Sơn Vô Lăng* * Núi chưa mòn
Editor: mèomỡ
Đoàn Chính Trung nâng nàng dậy, bón chén đường nóng cho nàng, nàng cũng nghe lời há miệng uống hết. Bộ dáng của nàng giống rối gỗ, hình nhân.
Uống xong nước đường, Đoàn Chính Trung xoay người buông bát, nàng lập tức giữ chặt tay hắn.
“Đừng đi, van cầu ngươi.” Giọng nàng hơi run run.
Đoàn Chính Trung nhẹ giọng nói:“Được, ta không đi.”
Cầu Mộ Quân dường như an lòng một chút, vẫn kéo tay hắn, lẳng lặng nhìn hắn.
“Muốn uống chút cháo không?” Hắn lại hỏi.
Cầu Mộ Quân gật gật đầu.
Hắn lại dịu dàng bón cháo cho nàng, giống như lúc nàng sinh bệnh lần trước. Mỗi lần nàng nằm ở trên giường, đều là lúc hắn đối tốt với nàng nhất.
Uống xong cháo, hắn lấy khăn tay lau khóe miệng cho nàng, sau đó buông khăn tay, nhìn nàng.
“Muốn nằm xuống hay là ngồi?” Hắn hỏi.
Cầu Mộ Quân lại giữ chặt tay hắn, nhẹ nhàng nói:“Ngồi.”
Hắn nhìn nàng, hỏi:“Vừa rồi, hình như ta thấy trên người ngươi có thương tích.”
Cầu Mộ Quân chấn động, cả người hơi run lên, cúi đầu, không tự giác buông lỏng tay hắn ra, rụt lùi vào bên trong giường.
“Sao lại có vết thâm này?” Hắn thản nhiên hỏi, hai mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm, giống như thân thiết lại giống như mang theo nghi ngờ thẩm vấn.
Cầu Mộ Quân chậm rãi lùi vào bên trong giường, cuộn người lại, cúi đầu thật sâu, run giọng nói:“Là...... Không cẩn thận, bị thương.”
“Vậy sao?” Hắn hỏi.
Nàng gật đầu, không nói nữa.
Nhưng hắn lại bỏ qua. Giống như thật sự tin nàng, dùng giọng điệu quan tâm nói:“Đợi lát nữa bôi thuốc, sẽ nhanh khỏi. Về sau không được tùy hứng như vậy, gặp mưa như vậy sẽ sinh bệnh.”
Nàng vẫn không lên tiếng, ôm chặt chính mình cuộn thành một đống.
Đoàn Chính Trung ở bên giường chăm sóc nàng hai canh giờ, đến giữa trưa mới rời đi. Bên ngoài vẫn mưa tuy nhỏ hơn so với buổi sáng một chút.
Cầu Mộ Quân nhìn bóng dáng hắn rời đi, thật lâu mới thu hồi ánh mắt, ngơ ngác nhìn đầu giường.
Tiểu Nhụy bê thuốc vào, đi đến bên giường, giúp nàng cởi quần áo, bôi thuốc.
Cầu Mộ Quân nhìn nàng đột nhiên hỏi:“Tiểu Nhụy, em có biết Trác Văn Quân không?”
Tiểu Nhụy lắc đầu.
Cầu Mộ Quân nói:“Trác Văn Quân là tiểu thư một nhà có tiền, có lần có một tài tử tên Tư Mã Tương Như đến nhà nàng, Tư Mã Tương Như ở bên ngoài gảy khúc “Phượng cầu hoàng”, Trác Văn Quân ở sau mành nghe được, nàng vốn ngưỡng mộ tài hoa của hắn, lại từ khúc cầm kia đã biết Tư Mã Tương Như cũng có ý với mình, liền trốn nhà, cùng Tư Mã Tương Như kết thành vợ chồng.”
“Tiểu thư, chuyện xưa này đẹp quá, Trác Văn Quân thật đúng là nữ tử quyết đoán!” Tiểu Nhụy nói.
Cầu Mộ Quân lộ vẻ bi ai nói:“Nhưng Trác Văn Quân đã từng gả một lần, khi đó trượng phu nàng vừa mới chết. Em nói xem, nàng là tài nữ, còn Tư Mã Tương Như lúc ấy không có công danh sự nghiệp, vì sao nàng có thể to gan như vậy, dám bỏ trốn cùng hắn, nàng không sợ Tư Mã Tương Như ghét bỏ nàng là góa phụ sao?”
“Cái này......” Tiểu Nhụy nghĩ nghĩ, nói:“Nếu Tư Mã Tương Như thực như vậy nô tỳ sẽ ghét hắn. Hơn nữa nếu Trác Văn Quân e ngại mấy thứ đó, vậy nàng sẽ không thể thành thân với người nàng yêu, mà sống suốt quãng đời còn lại trong nhà. Vậy thật đáng tiếc.”
Cầu Mộ Quân cúi đầu, không nói gì.
Tiểu Nhụy hỏi:“Tiểu thư, hai ngày nay người sao vậy? Là Cố công tử xảy ra chuyện gì sao?”
“Đừng nói nữa!” Cầu Mộ Quân lập tức nói. Tiếp theo nàng hoảng hốt, nói:“Tiểu Nhụy, ta muốn nằm một mình, em đi ra ngoài trước đi.”
Tiểu Nhụy nhìn nàng, nói:“Được, vậy người nằm xuống trước đã.” Nói xong, đỡ nàng nằm xuống, còn mình thì đi ra ngoài.
Cầu Mộ Quân nằm ở trên giường, mắt nhìn chằm chằm một góc giường.
Nàng cứ nằm như vậy đến buổi chiều mới đứng dậy ăn cơm, sau đó cũng không nói một câu, ngồi ở trong phòng đến đêm khuya mới lên giường. Hôm sau cả ngày cũng vẫn như vậy.
Buổi chiều, ngoài ý muốn Cận Nhi lại đến đây, cầm tờ giấy trên tay.
Cầu Mộ Quân thấy nàng, có chút đau lòng, có chút áy náy.
Cận Nhi cầm giấy đứng ở trước mặt nàng, nói:“Phu nhân, nô tỳ có thể xin người một việc không?”
Cầu Mộ Quân gật đầu, nói:“Em nói đi.”
Cận Nhi lại vẫn nở nụ cười, lộ ra hai cái núm đồng tiền, nói:“Phu nhân, trước kia nô tỳ nghe một bài thờ, là thơ tình, ý thơ hình như là nói, cho dù thế nào cũng không cùng người mình yêu chia xa, có rất nhiều ‘mưa’, ‘tuyết’, là bài thơ nào, người biết không?”
“Mưa? Tuyết?” Cầu Mộ Quân suy nghĩ một chút, thì thầm:
“ Sơn vô lăng,
Giang thuỷ vị kiệt,
Đông lôi chấn chấn,
Hạ vũ tuyết,
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt.......”²
“Đúng đúng, phu nhân thật lợi hại, chính là bài này, chính là bài này! Phu nhân, người giúp nô tỳ viết trên tờ giấy này được không?” Cận Nhi vui mừng nói.
Cầu Mộ Quân gật đầu, gọi người lấy bút đến, viết bài thơ lên tờ giấy của Cận Nhi. Cận Nhi cầm lấy tờ giấy còn chưa khô mực, cao hứng nói:“Phu nhân, cám ơn người!”
Cầu Mộ Quân thấy kỳ lạ, lúc này sao nàng còn có thể cười vui vẻ như vậy? Lại nhìn bài thơ trên tay nàng, hỏi:“Cận nhi, em cần bài thơ này làm gì?”
Vẻ mặt Cận Nhi có chút bi thương, nói:“Dương đại ca bị nhốt, nghe nói ngày kia sẽ bị phạt, nô tỳ không được gặp huynh ấy. Vừa rồi nô tỳ đi xin quản gia, quản gia đáp ứng rồi, có thể giúp nô tỳ chuyển lời. Nô tỳ nhớ thật lâu trước kia có nghe được bài thơ này. Nô tỳ nghĩ, chờ về sau đến Xuân Mãn Viện, nô tỳ sẽ cố gắng kiếm tiền, Dương đại ca cũng cố gắng kiếm tiền, đến lúc đó dồn tiền lại cùng nhau, có lẽ đợi cho nô tỳ hai sáu tuổi, hoặc là ba sáu tuổi, hoặc là bốn sáu tuổi có thể chuộc thân, chờ chuộc thân rồi, nô tỳ sẽ thành thân cùng Dương đại ca!”
Cầu Mộ Quân ngây dại.
Là Cận Nhi tuổi nhỏ nên không hiểu nam nhân bị thiến là cái gì, hay là không hiểu thanh lâu là nơi nào? Hay...... Nàng dù biết nhưng không quan tâm, chỉ cần nàng cùng Dương đại ca của nàng còn có cơ hội có thể ở cùng nhau là đã mãn nguyện rồi?
(1) Đây là bài thơ “Thượng da” (上邪)
Thượng da,
Ngã dục dữ quân tương tri,
Trường mệnh vô tuyệt suy.
Sơn vô lăng,
Giang thuỷ vị kiệt,
Đông lôi chấn chấn,
Hạ vũ tuyết,
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt.
Dịch:
Hỡi trời,
Ta nguyện với chàng tương tri,
Mãi mãi chẳng phân ly.
Núi chưa mòn,
Sông chưa cạn kiệt,
Đông vang sấm dậy,
Hè mưa tuyết,
Trời đất hợp,
Mới cùng chàng ly biệt.
Nguồn: thivien.net
Đoàn Chính Trung nâng nàng dậy, bón chén đường nóng cho nàng, nàng cũng nghe lời há miệng uống hết. Bộ dáng của nàng giống rối gỗ, hình nhân.
Uống xong nước đường, Đoàn Chính Trung xoay người buông bát, nàng lập tức giữ chặt tay hắn.
“Đừng đi, van cầu ngươi.” Giọng nàng hơi run run.
Đoàn Chính Trung nhẹ giọng nói:“Được, ta không đi.”
Cầu Mộ Quân dường như an lòng một chút, vẫn kéo tay hắn, lẳng lặng nhìn hắn.
“Muốn uống chút cháo không?” Hắn lại hỏi.
Cầu Mộ Quân gật gật đầu.
Hắn lại dịu dàng bón cháo cho nàng, giống như lúc nàng sinh bệnh lần trước. Mỗi lần nàng nằm ở trên giường, đều là lúc hắn đối tốt với nàng nhất.
Uống xong cháo, hắn lấy khăn tay lau khóe miệng cho nàng, sau đó buông khăn tay, nhìn nàng.
“Muốn nằm xuống hay là ngồi?” Hắn hỏi.
Cầu Mộ Quân lại giữ chặt tay hắn, nhẹ nhàng nói:“Ngồi.”
Hắn nhìn nàng, hỏi:“Vừa rồi, hình như ta thấy trên người ngươi có thương tích.”
Cầu Mộ Quân chấn động, cả người hơi run lên, cúi đầu, không tự giác buông lỏng tay hắn ra, rụt lùi vào bên trong giường.
“Sao lại có vết thâm này?” Hắn thản nhiên hỏi, hai mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm, giống như thân thiết lại giống như mang theo nghi ngờ thẩm vấn.
Cầu Mộ Quân chậm rãi lùi vào bên trong giường, cuộn người lại, cúi đầu thật sâu, run giọng nói:“Là...... Không cẩn thận, bị thương.”
“Vậy sao?” Hắn hỏi.
Nàng gật đầu, không nói nữa.
Nhưng hắn lại bỏ qua. Giống như thật sự tin nàng, dùng giọng điệu quan tâm nói:“Đợi lát nữa bôi thuốc, sẽ nhanh khỏi. Về sau không được tùy hứng như vậy, gặp mưa như vậy sẽ sinh bệnh.”
Nàng vẫn không lên tiếng, ôm chặt chính mình cuộn thành một đống.
Đoàn Chính Trung ở bên giường chăm sóc nàng hai canh giờ, đến giữa trưa mới rời đi. Bên ngoài vẫn mưa tuy nhỏ hơn so với buổi sáng một chút.
Cầu Mộ Quân nhìn bóng dáng hắn rời đi, thật lâu mới thu hồi ánh mắt, ngơ ngác nhìn đầu giường.
Tiểu Nhụy bê thuốc vào, đi đến bên giường, giúp nàng cởi quần áo, bôi thuốc.
Cầu Mộ Quân nhìn nàng đột nhiên hỏi:“Tiểu Nhụy, em có biết Trác Văn Quân không?”
Tiểu Nhụy lắc đầu.
Cầu Mộ Quân nói:“Trác Văn Quân là tiểu thư một nhà có tiền, có lần có một tài tử tên Tư Mã Tương Như đến nhà nàng, Tư Mã Tương Như ở bên ngoài gảy khúc “Phượng cầu hoàng”, Trác Văn Quân ở sau mành nghe được, nàng vốn ngưỡng mộ tài hoa của hắn, lại từ khúc cầm kia đã biết Tư Mã Tương Như cũng có ý với mình, liền trốn nhà, cùng Tư Mã Tương Như kết thành vợ chồng.”
“Tiểu thư, chuyện xưa này đẹp quá, Trác Văn Quân thật đúng là nữ tử quyết đoán!” Tiểu Nhụy nói.
Cầu Mộ Quân lộ vẻ bi ai nói:“Nhưng Trác Văn Quân đã từng gả một lần, khi đó trượng phu nàng vừa mới chết. Em nói xem, nàng là tài nữ, còn Tư Mã Tương Như lúc ấy không có công danh sự nghiệp, vì sao nàng có thể to gan như vậy, dám bỏ trốn cùng hắn, nàng không sợ Tư Mã Tương Như ghét bỏ nàng là góa phụ sao?”
“Cái này......” Tiểu Nhụy nghĩ nghĩ, nói:“Nếu Tư Mã Tương Như thực như vậy nô tỳ sẽ ghét hắn. Hơn nữa nếu Trác Văn Quân e ngại mấy thứ đó, vậy nàng sẽ không thể thành thân với người nàng yêu, mà sống suốt quãng đời còn lại trong nhà. Vậy thật đáng tiếc.”
Cầu Mộ Quân cúi đầu, không nói gì.
Tiểu Nhụy hỏi:“Tiểu thư, hai ngày nay người sao vậy? Là Cố công tử xảy ra chuyện gì sao?”
“Đừng nói nữa!” Cầu Mộ Quân lập tức nói. Tiếp theo nàng hoảng hốt, nói:“Tiểu Nhụy, ta muốn nằm một mình, em đi ra ngoài trước đi.”
Tiểu Nhụy nhìn nàng, nói:“Được, vậy người nằm xuống trước đã.” Nói xong, đỡ nàng nằm xuống, còn mình thì đi ra ngoài.
Cầu Mộ Quân nằm ở trên giường, mắt nhìn chằm chằm một góc giường.
Nàng cứ nằm như vậy đến buổi chiều mới đứng dậy ăn cơm, sau đó cũng không nói một câu, ngồi ở trong phòng đến đêm khuya mới lên giường. Hôm sau cả ngày cũng vẫn như vậy.
Buổi chiều, ngoài ý muốn Cận Nhi lại đến đây, cầm tờ giấy trên tay.
Cầu Mộ Quân thấy nàng, có chút đau lòng, có chút áy náy.
Cận Nhi cầm giấy đứng ở trước mặt nàng, nói:“Phu nhân, nô tỳ có thể xin người một việc không?”
Cầu Mộ Quân gật đầu, nói:“Em nói đi.”
Cận Nhi lại vẫn nở nụ cười, lộ ra hai cái núm đồng tiền, nói:“Phu nhân, trước kia nô tỳ nghe một bài thờ, là thơ tình, ý thơ hình như là nói, cho dù thế nào cũng không cùng người mình yêu chia xa, có rất nhiều ‘mưa’, ‘tuyết’, là bài thơ nào, người biết không?”
“Mưa? Tuyết?” Cầu Mộ Quân suy nghĩ một chút, thì thầm:
“ Sơn vô lăng,
Giang thuỷ vị kiệt,
Đông lôi chấn chấn,
Hạ vũ tuyết,
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt.......”²
“Đúng đúng, phu nhân thật lợi hại, chính là bài này, chính là bài này! Phu nhân, người giúp nô tỳ viết trên tờ giấy này được không?” Cận Nhi vui mừng nói.
Cầu Mộ Quân gật đầu, gọi người lấy bút đến, viết bài thơ lên tờ giấy của Cận Nhi. Cận Nhi cầm lấy tờ giấy còn chưa khô mực, cao hứng nói:“Phu nhân, cám ơn người!”
Cầu Mộ Quân thấy kỳ lạ, lúc này sao nàng còn có thể cười vui vẻ như vậy? Lại nhìn bài thơ trên tay nàng, hỏi:“Cận nhi, em cần bài thơ này làm gì?”
Vẻ mặt Cận Nhi có chút bi thương, nói:“Dương đại ca bị nhốt, nghe nói ngày kia sẽ bị phạt, nô tỳ không được gặp huynh ấy. Vừa rồi nô tỳ đi xin quản gia, quản gia đáp ứng rồi, có thể giúp nô tỳ chuyển lời. Nô tỳ nhớ thật lâu trước kia có nghe được bài thơ này. Nô tỳ nghĩ, chờ về sau đến Xuân Mãn Viện, nô tỳ sẽ cố gắng kiếm tiền, Dương đại ca cũng cố gắng kiếm tiền, đến lúc đó dồn tiền lại cùng nhau, có lẽ đợi cho nô tỳ hai sáu tuổi, hoặc là ba sáu tuổi, hoặc là bốn sáu tuổi có thể chuộc thân, chờ chuộc thân rồi, nô tỳ sẽ thành thân cùng Dương đại ca!”
Cầu Mộ Quân ngây dại.
Là Cận Nhi tuổi nhỏ nên không hiểu nam nhân bị thiến là cái gì, hay là không hiểu thanh lâu là nơi nào? Hay...... Nàng dù biết nhưng không quan tâm, chỉ cần nàng cùng Dương đại ca của nàng còn có cơ hội có thể ở cùng nhau là đã mãn nguyện rồi?
(1) Đây là bài thơ “Thượng da” (上邪)
Thượng da,
Ngã dục dữ quân tương tri,
Trường mệnh vô tuyệt suy.
Sơn vô lăng,
Giang thuỷ vị kiệt,
Đông lôi chấn chấn,
Hạ vũ tuyết,
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt.
Dịch:
Hỡi trời,
Ta nguyện với chàng tương tri,
Mãi mãi chẳng phân ly.
Núi chưa mòn,
Sông chưa cạn kiệt,
Đông vang sấm dậy,
Hè mưa tuyết,
Trời đất hợp,
Mới cùng chàng ly biệt.
Nguồn: thivien.net
Tác giả :
Thanh Đình