Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản
Chương 63: Tỉnh lại
Editor: mèomỡ
Lúc còn lại một canh giờ cuối cùng, trên trán Tiểu Nhụy đã chảy ra mồ hôi, nắm chặt tay Cầu Mộ Quân, dường như hơi buông lỏng một chút, nàng sẽ biến mất.
Nha hoàn đứng bên thấy tâm trạng nàng không ổn, tiến lên muốn dìu nàng đi nghỉ.
“Ta không đi...... Ta không đi.” Tiểu Nhụy trợn trừng mắt, giống như thấy cái gì rất kinh khủng, thân thể run rẩy kịch liệt, thế nào cũng không chịu buông tay Cầu Mộ Quân.
“Tiểu Nhụy cô nương, ngươi vẫn nên đi nghỉ một chút đi, ngươi xem ngươi đều...... A --” Nha hoàn đột nhiên hét to một tiếng, chỉ vào trên giường, không nói được một câu, trên mặt là biểu tình ngạc nhiên vui sướng.
Tiểu Nhụy quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Cầu Mộ Quân mở mắt.
“Tiểu...... Tiểu thư......”
Tiểu Nhụy run run gọi.
Cầu Mộ Quân nhìn mặt Tiểu Nhụy, cảm giác được nàng đang nắm chặt tay mình. Nhưng trong lúc ngủ mơ bàn tay nắm lấy tay nàng không mềm mại như vậy, thậm chí người nàng nghĩ đến kia cũng chưa xuất hiện trước mặt nàng.
Đại phu lập tức đi lên bắt mạch cho nàng, thở phào một hơi, vui mừng gật đầu, sau đó liền đưa tay đến trước mắt Cầu Mộ Quân vẫy vẫy hỏi:“Đoàn phu nhân, người nhìn thấy không?”
Cầu Mộ Quân gật gật đầu.
“Rõ ràng không?”
“Rõ ràng.” Cầu Mộ Quân trả lời.
Ba vị đại phu nhìn nhau cười, lại hỏi:“Vậy người nghe được rõ ràng không?”
“Ừ, rõ ràng.”
Đại phu lại hỏi tiếp nói:“Có chỗ nào không thoải mái hay không?”
Cầu Mộ Quân nghĩ nghĩ, nói:“Đầu có chút đau.”
Đại phu mỉm cười, nói:“Đầu bị thương đương nhiên là phải đau, đợi uống thuốc xong, lại tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không đau như vậy nữa. Xem ra phu nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, Đoàn đại nhân có thể yên tâm.”
Tiểu Nhụy nhìn chằm chằm vào Cầu Mộ Quân, nhìn xong liền khóc.
Cầu Mộ Quân hỏi:“Tiểu Nhụy, làm sao vậy?”
“Đều do nô tỳ, không nên kéo người đi ra ngoài, kéo người lên hành lang cao như vậy, còn chỉ cho người nhìn cái diều...... Người ngã xuống, đều là do nô tỳ làm hại......” Tiểu Nhụy nức nở nói, đôi mắt đỏ hồng.
Cầu Mộ Quân nhẹ nhàng cười, cầm lại tay nàng nói:“Được rồi, đâu phải lỗi của em, là do ta không cẩn thận. Bây giờ không phải ta đã không có việc gì rồi sao? Em còn khóc cái gì?”
“Chính là do nô tỳ, chính là do nô tỳ, để lão gia, phu nhân đánh chết nô tỳ đi, đều là nô tỳ làm hại tiểu thư......”
Cầu Mộ Quân nhíu mày nói:“Được rồi, được rồi, ta đã bị thương thành như vậy em còn muốn ta an ủi em sao? Ta nói không phải lỗi của em là không phải lỗi của em. Đến lúc cha mẹ hỏi, em cứ nói là ta không cẩn thận ngã bị thương, biết chưa?”
“Tiểu thư......”
“Cứ như vậy đi, không cho nói gì nữa, ta đau đầu, thật không còn sức khuyên em nữa.” Cầu Mộ Quân nói.
Tiểu Nhụy ngậm miệng, gật gật đầu.
Vừa vặn đúng lúc nha hoàn bưng thuốc tới, Tiểu Nhụy cẩn thận nâng Cầu Mộ Quân dậy, bón thuốc cho nàng.
Lúc còn lại một canh giờ cuối cùng, trên trán Tiểu Nhụy đã chảy ra mồ hôi, nắm chặt tay Cầu Mộ Quân, dường như hơi buông lỏng một chút, nàng sẽ biến mất.
Nha hoàn đứng bên thấy tâm trạng nàng không ổn, tiến lên muốn dìu nàng đi nghỉ.
“Ta không đi...... Ta không đi.” Tiểu Nhụy trợn trừng mắt, giống như thấy cái gì rất kinh khủng, thân thể run rẩy kịch liệt, thế nào cũng không chịu buông tay Cầu Mộ Quân.
“Tiểu Nhụy cô nương, ngươi vẫn nên đi nghỉ một chút đi, ngươi xem ngươi đều...... A --” Nha hoàn đột nhiên hét to một tiếng, chỉ vào trên giường, không nói được một câu, trên mặt là biểu tình ngạc nhiên vui sướng.
Tiểu Nhụy quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Cầu Mộ Quân mở mắt.
“Tiểu...... Tiểu thư......”
Tiểu Nhụy run run gọi.
Cầu Mộ Quân nhìn mặt Tiểu Nhụy, cảm giác được nàng đang nắm chặt tay mình. Nhưng trong lúc ngủ mơ bàn tay nắm lấy tay nàng không mềm mại như vậy, thậm chí người nàng nghĩ đến kia cũng chưa xuất hiện trước mặt nàng.
Đại phu lập tức đi lên bắt mạch cho nàng, thở phào một hơi, vui mừng gật đầu, sau đó liền đưa tay đến trước mắt Cầu Mộ Quân vẫy vẫy hỏi:“Đoàn phu nhân, người nhìn thấy không?”
Cầu Mộ Quân gật gật đầu.
“Rõ ràng không?”
“Rõ ràng.” Cầu Mộ Quân trả lời.
Ba vị đại phu nhìn nhau cười, lại hỏi:“Vậy người nghe được rõ ràng không?”
“Ừ, rõ ràng.”
Đại phu lại hỏi tiếp nói:“Có chỗ nào không thoải mái hay không?”
Cầu Mộ Quân nghĩ nghĩ, nói:“Đầu có chút đau.”
Đại phu mỉm cười, nói:“Đầu bị thương đương nhiên là phải đau, đợi uống thuốc xong, lại tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không đau như vậy nữa. Xem ra phu nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, Đoàn đại nhân có thể yên tâm.”
Tiểu Nhụy nhìn chằm chằm vào Cầu Mộ Quân, nhìn xong liền khóc.
Cầu Mộ Quân hỏi:“Tiểu Nhụy, làm sao vậy?”
“Đều do nô tỳ, không nên kéo người đi ra ngoài, kéo người lên hành lang cao như vậy, còn chỉ cho người nhìn cái diều...... Người ngã xuống, đều là do nô tỳ làm hại......” Tiểu Nhụy nức nở nói, đôi mắt đỏ hồng.
Cầu Mộ Quân nhẹ nhàng cười, cầm lại tay nàng nói:“Được rồi, đâu phải lỗi của em, là do ta không cẩn thận. Bây giờ không phải ta đã không có việc gì rồi sao? Em còn khóc cái gì?”
“Chính là do nô tỳ, chính là do nô tỳ, để lão gia, phu nhân đánh chết nô tỳ đi, đều là nô tỳ làm hại tiểu thư......”
Cầu Mộ Quân nhíu mày nói:“Được rồi, được rồi, ta đã bị thương thành như vậy em còn muốn ta an ủi em sao? Ta nói không phải lỗi của em là không phải lỗi của em. Đến lúc cha mẹ hỏi, em cứ nói là ta không cẩn thận ngã bị thương, biết chưa?”
“Tiểu thư......”
“Cứ như vậy đi, không cho nói gì nữa, ta đau đầu, thật không còn sức khuyên em nữa.” Cầu Mộ Quân nói.
Tiểu Nhụy ngậm miệng, gật gật đầu.
Vừa vặn đúng lúc nha hoàn bưng thuốc tới, Tiểu Nhụy cẩn thận nâng Cầu Mộ Quân dậy, bón thuốc cho nàng.
Tác giả :
Thanh Đình