Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản
Chương 50: Hai người yêu
Editor: mèomỡ
Trên mặt Đoàn Chính Trung không có biểu tình gì, trong đáy mắt cũng không có chút cảm xúc.
Bọn họ cứ đối diện như vậy, sau đó khóe mắt nàng lại chảy xuống một hàng lệ, cô đơn cúi đầu xuống, giọt nước mắt rơi ở trên mặt Cố Dật Lâu đã hôn mê.
Đoàn Chính Trung chậm rãi đến gần, trong lúc Cầu Mộ Quân vui vẻ mà lại giật mình, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay đặt ở cổ tay Cố Dật Lâu.
Xem mạch tượng của hắn, Đoàn Chính Trung hỏi:“Ngươi thật sự muốn cứu hắn?”
Cầu Mộ Quân nặng nề mà gật gật đầu.
“Nếu hắn là Cố Dật Lâu giả?”
“Không, hắn không phải, ta đã thấy hắn, nhớ rõ bộ dáng, vẻ mặt hắn, hắn cùng hắn năm đó giống nhau như đúc!” Cầu Mộ Quân khẳng định nói.
“Người đâu --” Đoàn Chính Trung hướng ra phía ngoài nói.
Người bên ngoài tiến vào hắn thản nhiên nói:“Nâng hắn đi ra ngoài.”
Cầu Mộ Quân đem Cố Dật Lâu trong lòng giao cho hạ nhân, lo lắng nhìn hắn bị nâng ra ngoài, sau đó nhìn về phía Đoàn Chính Trung.
Nàng chỉ thấy được sườn mặt hắn, sau đó...... là bóng dáng hắn.
Hắn không nhìn nàng, lập tức ra cửa lao.
Nàng nghĩ, trong lòng hắn không vui.
Dường như, là bởi vì nàng cứu Cố Dật Lâu. Nàng muốn giải thích với hắn, lại không biết nên giải thích như thế nào, thậm chí ngay cả chính nàng đều không rõ ràng lắm, hai nam nhân này...... Trong lòng nàng chiếm vị trí nào.
Nàng dường như yêu Đoàn Chính Trung, lại không bỏ được Cố Dật Lâu...... Có lẽ, mười một năm trước, nàng yêu Cố Dật Lâu, bây giờ, nàng lại yêu Đoàn Chính Trung. Khi hai người đồng thời xuất hiện, nàng liền không rõ lòng mình.
Vì sao nàng lại như vậy? Một người cả đời sao có thể yêu hai người, thậm chí còn là đồng thời yêu?
Có lẽ, người nàng thật sự yêu là Đoàn Chính Trung, Cố Dật Lâu...... chỉ là vướng bận mà thôi.
Hạ nhân nâng Cố Dật Lâu vào một căn phòng bình thường đơn sơ, một lát sau Đoàn Chính Trung đi vào, nàng chờ ở bên ngoài. Không bao lâu sau, hắn đi ra, nàng muốn vào nhìn Cố Dật Lâu, còn chưa xoay người liền dừng bước. Sau đó nhìn sang Đoàn Chính Trung, nghẹn hồi lâu, mới nói:“Hắn...... làm sao vậy?”
“Trúng độc.” Giọng nói Đoàn Chính Trung bình thường.
Cầu Mộ Quân cúi thấp đầu, lại hỏi: “Có thể giải được không?”
Đoàn Chính Trung nhìn về phía nàng, nói:“Có thể, nhưng phải dùng máu của ngươi làm thuốc dẫn, ngươi đồng ý không?”
“Ta đồng ý! Chỉ cần có thể cứu hắn, cái gì ta cũng đồng ý!” Cầu Mộ Quân lập tức nói.
“Vậy sao? Cái gì cũng đồng ý.” Đoàn Chính Trung cười lạnh lùng, nhìn nàng chằm chằm sau liếc mắt một cái, xoay người rời đi.
“Ngươi --” Cầu Mộ Quân biết những lời này là hắn cố ý hỏi. Từ trong ánh mắt hắn là có thể nhìn ra. Muốn gọi hắn, lại không thể kêu ra tiếng.
Nàng thật sự không thể nào giải thích chuyện này.
Xoay người đi vào phòng, thấy Cố Dật Lâu đang ngủ ở trên giường.
Sắc mặt vẫn tái nhợt, lông mày nhíu chặt, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng không giãn ra.
Trên mặt Đoàn Chính Trung không có biểu tình gì, trong đáy mắt cũng không có chút cảm xúc.
Bọn họ cứ đối diện như vậy, sau đó khóe mắt nàng lại chảy xuống một hàng lệ, cô đơn cúi đầu xuống, giọt nước mắt rơi ở trên mặt Cố Dật Lâu đã hôn mê.
Đoàn Chính Trung chậm rãi đến gần, trong lúc Cầu Mộ Quân vui vẻ mà lại giật mình, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay đặt ở cổ tay Cố Dật Lâu.
Xem mạch tượng của hắn, Đoàn Chính Trung hỏi:“Ngươi thật sự muốn cứu hắn?”
Cầu Mộ Quân nặng nề mà gật gật đầu.
“Nếu hắn là Cố Dật Lâu giả?”
“Không, hắn không phải, ta đã thấy hắn, nhớ rõ bộ dáng, vẻ mặt hắn, hắn cùng hắn năm đó giống nhau như đúc!” Cầu Mộ Quân khẳng định nói.
“Người đâu --” Đoàn Chính Trung hướng ra phía ngoài nói.
Người bên ngoài tiến vào hắn thản nhiên nói:“Nâng hắn đi ra ngoài.”
Cầu Mộ Quân đem Cố Dật Lâu trong lòng giao cho hạ nhân, lo lắng nhìn hắn bị nâng ra ngoài, sau đó nhìn về phía Đoàn Chính Trung.
Nàng chỉ thấy được sườn mặt hắn, sau đó...... là bóng dáng hắn.
Hắn không nhìn nàng, lập tức ra cửa lao.
Nàng nghĩ, trong lòng hắn không vui.
Dường như, là bởi vì nàng cứu Cố Dật Lâu. Nàng muốn giải thích với hắn, lại không biết nên giải thích như thế nào, thậm chí ngay cả chính nàng đều không rõ ràng lắm, hai nam nhân này...... Trong lòng nàng chiếm vị trí nào.
Nàng dường như yêu Đoàn Chính Trung, lại không bỏ được Cố Dật Lâu...... Có lẽ, mười một năm trước, nàng yêu Cố Dật Lâu, bây giờ, nàng lại yêu Đoàn Chính Trung. Khi hai người đồng thời xuất hiện, nàng liền không rõ lòng mình.
Vì sao nàng lại như vậy? Một người cả đời sao có thể yêu hai người, thậm chí còn là đồng thời yêu?
Có lẽ, người nàng thật sự yêu là Đoàn Chính Trung, Cố Dật Lâu...... chỉ là vướng bận mà thôi.
Hạ nhân nâng Cố Dật Lâu vào một căn phòng bình thường đơn sơ, một lát sau Đoàn Chính Trung đi vào, nàng chờ ở bên ngoài. Không bao lâu sau, hắn đi ra, nàng muốn vào nhìn Cố Dật Lâu, còn chưa xoay người liền dừng bước. Sau đó nhìn sang Đoàn Chính Trung, nghẹn hồi lâu, mới nói:“Hắn...... làm sao vậy?”
“Trúng độc.” Giọng nói Đoàn Chính Trung bình thường.
Cầu Mộ Quân cúi thấp đầu, lại hỏi: “Có thể giải được không?”
Đoàn Chính Trung nhìn về phía nàng, nói:“Có thể, nhưng phải dùng máu của ngươi làm thuốc dẫn, ngươi đồng ý không?”
“Ta đồng ý! Chỉ cần có thể cứu hắn, cái gì ta cũng đồng ý!” Cầu Mộ Quân lập tức nói.
“Vậy sao? Cái gì cũng đồng ý.” Đoàn Chính Trung cười lạnh lùng, nhìn nàng chằm chằm sau liếc mắt một cái, xoay người rời đi.
“Ngươi --” Cầu Mộ Quân biết những lời này là hắn cố ý hỏi. Từ trong ánh mắt hắn là có thể nhìn ra. Muốn gọi hắn, lại không thể kêu ra tiếng.
Nàng thật sự không thể nào giải thích chuyện này.
Xoay người đi vào phòng, thấy Cố Dật Lâu đang ngủ ở trên giường.
Sắc mặt vẫn tái nhợt, lông mày nhíu chặt, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng không giãn ra.
Tác giả :
Thanh Đình