Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản
Chương 47: Chuyện cũ
Editor: Mèomỡ
Nói cách khác, hắn hạ quyết tâm muốn đẩy Cố Dật Lâu vào chỗ chết. Nếu không phải nàng cản độc châm, Cố Dật Lâu chắc chắn sẽ mất mạng.
“Ngươi thật sự tình nguyện chết vì hắn?” Hắn hỏi.
Nàng nằm ở trong ngực hắn cứng đờ, nói: “Ta...... không.” Thật ra lúc ấy có chút không khống chế được cảm xúc, bởi vì sự tuyệt tình của hắn khi đó.
“Ngươi yêu hắn?” Hắn lại hỏi.
“Ta......” Nàng im lặng một lúc, nói: “Ta không biết.”
Hắn không nói gì, nàng chủ động nói cho hắn tất cả về nàng cùng Cố Dật Lâu.
“Lúc ta tám tuổi, một vị bằng hữu của cha ta mang theo con trai đến nhà ta, cha bảo ta gọi người đó là Cố bá bá. Con trai ông ấy tên Cố Dật Lâu, khi đó mười hai tuổi, bộ dáng quý khí mà lại cao ngạo, khiến cho ta cũng không dám nhìn thẳng. Khi bọn họ nói chuyện, ta cùng mẹ ta đều đứng ở bên cạnh, bởi vì khi đó mẹ của Tư Huyên còn chưa chết, vẫn là chính phu nhân, mẹ ta chỉ là thiếp, ta là thứ nữ vốn không có tư cách nói chuyện. Ngày đó, Cố bá bá, cha, đại nương, cùng nói chuyện phiếm. Cố công tử ngồi ở bên cạnh Cố bá bá, Tư Huyên ngồi ở trong lòng đại nương. Ta và mẹ cùng hạ nhân đứng một bên.
Cố bá bá nói, không bằng kết thông gia, để cho Cố Dật Lâu sau này trưởng thành lấy Tư Huyên. Cha ta rất cao hứng mà đồng ý. Không ngờ lúc này Cố công tử nói:‘Nếu nhất định phải lấy, con muốn lấy nàng.’ Tta ngẩng đầu, phát hiện hắn đang chỉ vào ta.
Khi đó mọi người đều sững sờ, sắc mặt đại nương rất không tốt, Cố bá bá nói, tiểu hài tử đừng gây chuyện. Hắn lại nói, ‘vậy con không cưới ai hết’. Cha dường như rất muốn thúc đẩy hôn sự này, liền lập tức nói: ‘Như vậy cũng tốt, dù sao Mộ Quân là tỷ tỷ, theo lý phải gả đi trước.’
Cứ như vậy, ta đính hôn với hắn, bọn nha hoàn đều cười nói ta là phu nhân do chính Cố công tử chọn. Về sau ta cũng không dám nhìn hắn, xa xa thấy hắn liền trốn đi nhưng trong lòng lại lén nghĩ về hắn.
Trước đây Tư Huyên thường tìm ta gây chuyện. Bởi vì nàng là tiểu thư con vợ cả, ta không dám chọc nàng, cho nên luôn là nàng đánh ta trốn. Ngày đó, nàng lại đánh ta, ta liền chạy. Ngay lúc nàng sắp đuổi kịp ta, Cố công tử đột nhiên kéo ta ra phía sau hắn, nói: ‘Thê tử của ta, ai dám đánh?’
Tư Huyên bị hắn dọa khóc, chạy đi tìm đại nương. Hắn quay đầu lại nhìn ta, ta cũng chạy. Đến ngày hôm sau, hắn cùng Cố bá bá rời khỏi kinh thành.
Từ sau đó, trong lòng ta luôn nhớ đến hắn. Đến khi đại nương bệnh mà mất, mẹ ta trở thành chính thất, ta trở thành đại tiểu thư con vợ cả, đến khi cha ta nói cho ta biết, hôn sự của ta cùng công tử Cố gia bị hủy, sau đó...... Ta biết tin tức cả nhà Cố gia bị trảm.
Tối hôm đó, ta lén khóc.
Ngày hôm sau ta cùng mẹ đến miếu thắp hương, ta quỳ gối trước mặt Bồ Tát lén lút xin Bồ Tát có thể cho Cố công tử cùng người nhà của hắn kiếp sau sống mạnh khỏe.
Sau này ta lớn, cha mẹ muốn ta thành thân, ta luôn lấy đủ loại lý do từ chối. Ta cũng không biết vì sao, chính là trong lòng luôn nhớ hắn, còn luôn nghĩ rằng hắn mới là phu quân tương lai của ta.
Ta không biết ta có thích hắn hay không, nhưng ta không muốn hắn chết, ta không thể tưởng tượng nếu phải nghe tin hắn chết một lần nữa ta sẽ như thế nào nữa.”
Nói cách khác, hắn hạ quyết tâm muốn đẩy Cố Dật Lâu vào chỗ chết. Nếu không phải nàng cản độc châm, Cố Dật Lâu chắc chắn sẽ mất mạng.
“Ngươi thật sự tình nguyện chết vì hắn?” Hắn hỏi.
Nàng nằm ở trong ngực hắn cứng đờ, nói: “Ta...... không.” Thật ra lúc ấy có chút không khống chế được cảm xúc, bởi vì sự tuyệt tình của hắn khi đó.
“Ngươi yêu hắn?” Hắn lại hỏi.
“Ta......” Nàng im lặng một lúc, nói: “Ta không biết.”
Hắn không nói gì, nàng chủ động nói cho hắn tất cả về nàng cùng Cố Dật Lâu.
“Lúc ta tám tuổi, một vị bằng hữu của cha ta mang theo con trai đến nhà ta, cha bảo ta gọi người đó là Cố bá bá. Con trai ông ấy tên Cố Dật Lâu, khi đó mười hai tuổi, bộ dáng quý khí mà lại cao ngạo, khiến cho ta cũng không dám nhìn thẳng. Khi bọn họ nói chuyện, ta cùng mẹ ta đều đứng ở bên cạnh, bởi vì khi đó mẹ của Tư Huyên còn chưa chết, vẫn là chính phu nhân, mẹ ta chỉ là thiếp, ta là thứ nữ vốn không có tư cách nói chuyện. Ngày đó, Cố bá bá, cha, đại nương, cùng nói chuyện phiếm. Cố công tử ngồi ở bên cạnh Cố bá bá, Tư Huyên ngồi ở trong lòng đại nương. Ta và mẹ cùng hạ nhân đứng một bên.
Cố bá bá nói, không bằng kết thông gia, để cho Cố Dật Lâu sau này trưởng thành lấy Tư Huyên. Cha ta rất cao hứng mà đồng ý. Không ngờ lúc này Cố công tử nói:‘Nếu nhất định phải lấy, con muốn lấy nàng.’ Tta ngẩng đầu, phát hiện hắn đang chỉ vào ta.
Khi đó mọi người đều sững sờ, sắc mặt đại nương rất không tốt, Cố bá bá nói, tiểu hài tử đừng gây chuyện. Hắn lại nói, ‘vậy con không cưới ai hết’. Cha dường như rất muốn thúc đẩy hôn sự này, liền lập tức nói: ‘Như vậy cũng tốt, dù sao Mộ Quân là tỷ tỷ, theo lý phải gả đi trước.’
Cứ như vậy, ta đính hôn với hắn, bọn nha hoàn đều cười nói ta là phu nhân do chính Cố công tử chọn. Về sau ta cũng không dám nhìn hắn, xa xa thấy hắn liền trốn đi nhưng trong lòng lại lén nghĩ về hắn.
Trước đây Tư Huyên thường tìm ta gây chuyện. Bởi vì nàng là tiểu thư con vợ cả, ta không dám chọc nàng, cho nên luôn là nàng đánh ta trốn. Ngày đó, nàng lại đánh ta, ta liền chạy. Ngay lúc nàng sắp đuổi kịp ta, Cố công tử đột nhiên kéo ta ra phía sau hắn, nói: ‘Thê tử của ta, ai dám đánh?’
Tư Huyên bị hắn dọa khóc, chạy đi tìm đại nương. Hắn quay đầu lại nhìn ta, ta cũng chạy. Đến ngày hôm sau, hắn cùng Cố bá bá rời khỏi kinh thành.
Từ sau đó, trong lòng ta luôn nhớ đến hắn. Đến khi đại nương bệnh mà mất, mẹ ta trở thành chính thất, ta trở thành đại tiểu thư con vợ cả, đến khi cha ta nói cho ta biết, hôn sự của ta cùng công tử Cố gia bị hủy, sau đó...... Ta biết tin tức cả nhà Cố gia bị trảm.
Tối hôm đó, ta lén khóc.
Ngày hôm sau ta cùng mẹ đến miếu thắp hương, ta quỳ gối trước mặt Bồ Tát lén lút xin Bồ Tát có thể cho Cố công tử cùng người nhà của hắn kiếp sau sống mạnh khỏe.
Sau này ta lớn, cha mẹ muốn ta thành thân, ta luôn lấy đủ loại lý do từ chối. Ta cũng không biết vì sao, chính là trong lòng luôn nhớ hắn, còn luôn nghĩ rằng hắn mới là phu quân tương lai của ta.
Ta không biết ta có thích hắn hay không, nhưng ta không muốn hắn chết, ta không thể tưởng tượng nếu phải nghe tin hắn chết một lần nữa ta sẽ như thế nào nữa.”
Tác giả :
Thanh Đình