Phu Quân, Kiềm Chế Chút!
Chương 83: Đại Kết Cục
Edit: Bất Niệm
Ngay lúc mọi người đều đinh ninh rằng Cửu vương Bùi Cẩn sẽ trở thành Hoàng đế kế nhiệm, hắn lại lấy ra di chiếu của Tiên Đế, tuyên bố người nối vị là Thập Tam hoàng tử Bùi Kha mà không phải hắn, khiến tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi.
Dưới sự thống trị của Bùi Cẩn, đại điện bị trọng thương bắt đầu khôi phục lại. Dần dần, xuất hiện một vài lời đồn, nói Giám quốc công mới là người sở hữu thiên mệnh! Người nào lớn gan hơn, thậm chí còn đích thân tới bái phỏng, ngầm bộc lộ tâm tư với Bùi Cẩn. Về phần Bùi Cẩn, hắn chỉ nghe một chút, sau đó cười cười, đương nhiên, cũng không quên tặng quà đặc biệt cho vài người.
Thời gian thấm thoát, thoáng cái mà đã mười năm trôi qua, Bùi Kha trưởng thành, bắt đầu tự mình chấp chính. Nhưng chính vào lúc này, lời đồn đại lại bắt đầu xuất hiện, đại ý nói rằng thiếu đế đã đăng cơ, như vậy còn cần Giám quốc công làm gì?
Năm Thiên Mệnh thứ mười, Bùi Cẩn lại một lần nữa bị đưa lên đầu sóng ngọn gió.
******
Hôm nay, vẫn lâm triều như bình thường.
Bùi Kha ngồi trên long ỷ, nghe văn võ đại thần tấu chương, nhưng tầm mắt lại chăm chú rơi vào trên người Giám quốc công Bùi Cẩn. Trong mắt hắn là lo lắng, khẩn trương.
Đến khi kết thúc nghị luận, lúc Bùi Cẩn bước ra khỏi hàng, tim của hắn lại càng thêm căng thẳng.
Bùi Cẩn thi lễ, cung kính nói: “Ngô hoàng vạn tuế, thần nghe tin Nam Cương lại xuất hiện phân tranh, khẩn cầu Bệ hạ cho phép thần xuất chinh.”
Nghe thấy Cửu ca nói những lời này, hai mắt Bùi Kha lập tức đỏ ửng.
Những lời này, Cửu ca đã sớm đề cập với hắn nhiều lần, nhưng hắn vẫn chưa đáp ứng, bởi vì hắn biết phía sau những lời này cất giấu ý nghĩa gì. Hắn trưởng thành, có thể tự mình chấp chính, như vậy Cửu ca nên giao ra vị trí Giám quốc công. Thế nhưng cứ giao ra như vậy cũng không thể ngăn nổi miệng của thiên hạ!
Một núi không thể chứa hai hổ, huống chi, còn là người mạnh mẽ như Cửu ca!
Để giúp hắn nắm giữ toàn bộ thiên hạ trong tay, Cửu ca liền lựa chọn rời đi. Nam Cương không hề có phân loạn, có phân loạn, chính là kinh thành.
Bùi Kha rất muốn nói không, thế nhưng nhìn Cửu ca bình tĩnh đứng thẳng, vẻ mặt ôn hòa mà kiên định, hắn không thể nói nên lời từ chối, chỉ có thể ngơ ngẩn gật đầu, nói một tiếng... “Chuẩn!”
Bùi Cẩn nghe vậy, cúi đầu xuống, khóe miệng kéo ra một nụ cười.
….
Tháng năm là thời điểm thích hợp để đi xa, đoàn người đứng ngoài cửa thành nói lời chia tay.
Bùi Kha mím chặt môi, viền mắt phiếm hồng. Đám đại thần sau lưng hắn lại thần tình không đồng nhất, có người không nỡ, cũng có người mừng rỡ… Tất nhiên, người mừng rỡ chính là phe Tân đế, ở trong mắt bọn họ, sự tồn tại của Cửu vương chính là một uy hiếp lớn, chỉ khi hắn ly khai, Tân đế mới có thể gối cao đầu ngủ ngon.
Bùi Cẩn đương nhiên biết rõ tâm sự của những người này, bất quá hắn vẫn tươi cười như cũ, có một số người giống họ, hắn dĩ nhiên là vui mừng, bởi vì Tiểu Thập Tam bắt đầu có người kiên định đi theo ủng hộ, có thế lực của riêng mình. Như vậy, mấy năm nay hắn từng bước một làm suy yếu lực lượng của mình, từng bước đẩy đám người trung lập về phía Tiểu Thập Tam, đã bắt đầu có hiệu quả rồi.
Lúc mọi người đang nói lời ly biệt cuối cùng, một cái đầu nhỏ chui ra khỏi đám người.
Bùi Tiểu Điểu đi đến trước mặt Bùi Kha, chớp mắt hỏi: “Thập Tam thúc, sao thúc còn chưa lên xe, cháu chờ thúc lâu lắm rồi đó!”
Bùi Kha xoa đầu Bùi Tiểu Điểu, nói: “Bây giờ Thập Tam thúc chưa thể đi được, cháu đi trước, Thập Tam thúc sẽ tới sau.”
“A! Vì sao? Vì sao không đi cùng nhau?” Bùi Tiểu Điểu nghe vậy, lập tức trừng to hai mắt.
Bùi Kha than thở: “Bởi vì Thập Tam thúc còn phải ở lại làm Hoàng đế!”
“Vậy thúc đừng làm nữa? Cùng cháu đi Nam Cương đi!” Bùi Tiểu Điểu nói.
Mà những lời này vừa thốt ra, những đại thần kia lập tức biến sắc.
Bùi Kha nghe xong, lại thật sự cau mày suy nghĩ, cuối cùng nói: “Ý kiến hay.”
Sắc mặt chúng đại thần lập tức tái nhợt.
“Bất quá bọn họ sẽ không đồng ý đâu.” Bùi Kha nói, bất đắc dĩ nhíu mày.
Bùi Tiểu Điểu chán ghét quét mắt một vòng. Nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu hỏi: “Thập Tam thúc, làm Hoàng đế chơi rất vui sao?”
“Không vui chút nào!” Bùi Kha ăn ngay nói thật.
“…Vậy thế này đi, chúng ta có phúc cùng hưởng, chờ cháu ở Nam Cương chơi chán rồi, sẽ trở lại đổi với thúc, đến lúc đó, cháu làm Hoàng đế, thúc đi Nam Cương chơi.” Bùi Tiểu Điểu cực kỳ nghiêm túc nói.
Bùi Kha nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên: “Được! Chúng ta một lời đã định!”
Chúng đại thần lập tức hộc máu.
Bọn họ phòng được một Giám quốc công, lại không phòng được con của hắn!
Này... Phải làm sao mới được đây? Phải làm sao đây?
…
Trong khi chúng đại thần lo lắng, xe ngựa càng lúc càng đi xa. Bùi Tiểu Điểu lưu luyến không rời, ra sức vẫy vẫy hai bàn tay nhỏ bé, đến khi không nhìn thấy Thập Tam thúc nữa, nước mắt không tự chủ được liền chảy xuống.
“Mẫu phi, không thấy Thập Tam thúc.” Bùi Tiểu Điểu uể oải nói.
Vừa dứt lời, một bé gái phấn nộn liền đập lên đầu Bùi Tiểu Điểu, “Đại ca, huynh có biết xấu hổ không thế, một đống tuổi rồi còn khóc lóc.” Bùi Vân Thụy khinh thường nói.
Lại bị muội muội khi dễ, Bùi Tiểu Điểu càng thêm ủy khuất.
Bùi Vân Tranh thấy thế, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nhị tỷ, không nên khi dễ đại ca.”
Bùi Vân Thụy cả giận nói: “Thế nhưng đại ca lau nước mũi lên người tỷ! Bẩn chết!”
“À…” Biết được chân tướng, Bùi Vân Tranh không nói nữa, nghĩ nghĩ, cũng ném cho Bùi Tiểu Điểu một ánh mắt khinh bỉ.
Bùi Tiểu Điểu thấy đệ đệ và muội muội liên hiệp khi dễ mình, càng thêm bi khuất, thế nên liền thò đầu ra ngoài cửa sổ, bắt đầu nhớ đến Thập Tam thúc.
Phụ vương thương Tiểu Thụy Thụy, Mẫu phi thương Tiểu Tranh Tranh, chỉ có Thập Tam thúc là hiểu rõ mình nhất.
Ô ô ô, nghĩ tới đây, Bùi Tiểu Điểu càng khóc lợi hại hơn.
Bùi Cẩn nhìn ba đứa con lại bắt đầu náo loạn, trên mặt lộ ra tươi cười, hắn kéo tay Nhan Thế Ninh, nói: “Thế Ninh, chúng ta có nên sinh thêm một đứa nữa không?”
“Không được!” Nhan Thế Ninh trợn mắt nói, ba tiểu tử này đã khiến nàng phiền chết rồi, lão Tam hoàn hảo, ngoan ngoãn, lão Đại, lão Nhị cứ gặp nhau là như oan gia trùng phùng, không có việc gì cũng làm rùm beng lên.
Bất quá, vẫn là Tiểu Thập Tam tốt nhất. Khi đó hắn đi theo giúp nàng rất nhiều việc...
Nhớ tới Tiểu Thập Tam, ánh mắt Nhan Thế Ninh liền hiện lên chút lo lắng, nàng nắm lấy tay Bùi Cẩn, nói: “Liệu một mình Tiểu Thập Tam có thể ứng phó với cục diện ở kinh thành không?
Bùi Cẩn trầm mặc, cười nói: “Nàng nên tin tưởng Tiểu Thập Tam.”
Nghe vậy, Nhan Thế Ninh cười, thiếu chút nữa thì nàng quên mất thủ đoạn của Tiểu Thập Tam.
Tiểu Thập Tam khác với các huynh trưởng, hắn rộng lượng, nhân ái, nhưng lúc mấu chốt lại kiên định, quyết đoán. Thực sự là rất thích hợp với vị trí kia. Thậm chí, còn thích hợp hơn cả Bùi Cẩn.
Bùi Cẩn có lòng, nhưng vĩnh viễn cũng không thể ngồi lên vị trí kia. Bất quá như vậy cũng tốt, bọn họ có thể rời xa tất cả, hưởng thụ cuộc sống tiêu dao tự tại, mười năm này, hắn cũng đã đủ mệt mỏi rồi.
Nghĩ nghĩ, Nhan Thế Ninh lại ngẩng đầu hỏi: “Bùi Cẩn, chàng có từng hối hận vì đã không ngồi lên vị trí kia không?”
Bùi Cẩn nhìn Nhan Thế Ninh, hỏi ngược lại: “Ta không cho nàng có cơ hội được người trong thiên hạ kính ngưỡng, nàng có oán trách ta không?”
Nhan Thế Ninh nhíu mày: “Chàng nói xem?”
Bùi Cẩn giễu giễu nói: “Xem ra, ái phi là người không màng danh lợi, đồng thời cũng rất chán ghét lễ nghi phiền phức, đã như vậy, phu quân vì dỗ ái phi vui vẻ, tất nhiên cũng phải không để ý tới giang sơn chứ, phải không? Hơn nữa, cho tới giờ bản vương cũng không phải là người ham luyến vinh hoa phù hiếm.”
“Ngừng! Chàng không giả bộ thì sẽ chết sao!” Thấy Bùi Cẩn lại bắt đầu lên mặt, Nhan Thế Ninh cả giận nói.
Bùi Cẩn cười hắc hắc, lần nữa ôm Nhan Thế Ninh vào ngực, híp mắt lại, miệng muốn hôn xuống.
Bùi Tiểu Điểu vừa quay đầu lại, liền thấy cha mẹ mình lại bắt đầu thân thiết, không khỏi bĩu môi, nghẹn ngào nói: “Một đống tuổi rồi còn không biết chừng mực.”
Chưa nói xong, một bàn tay lại hạ xuống đầu của Bùi Tiểu Điểu, “Tránh ra! Huynh cản mắt muội!”
“Muội lại đánh ta!” Bùi Tiểu Điểu ôm đầu rơi lệ.
Bùi Vân Thụy chẳng nói chẳng rằng, “hừ” một tiếng.
Bùi Vân Tranh hạ mí mắt, sau đó tiếp tục cắn hạt dưa...
Cát bụi cuồn cuộn, thị phi đều tan vào mây khói.
…
Kinh thành.
Bùi Kha nhìn xe ngựa biến mất ở cuối đường, nước mắt liên tục chảy xuống.
Bất quá, hắn đứng ở vị trí cao nhất, không ai nhìn thấy.
…
Ngay lúc mọi người đều đinh ninh rằng Cửu vương Bùi Cẩn sẽ trở thành Hoàng đế kế nhiệm, hắn lại lấy ra di chiếu của Tiên Đế, tuyên bố người nối vị là Thập Tam hoàng tử Bùi Kha mà không phải hắn, khiến tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi.
Dưới sự thống trị của Bùi Cẩn, đại điện bị trọng thương bắt đầu khôi phục lại. Dần dần, xuất hiện một vài lời đồn, nói Giám quốc công mới là người sở hữu thiên mệnh! Người nào lớn gan hơn, thậm chí còn đích thân tới bái phỏng, ngầm bộc lộ tâm tư với Bùi Cẩn. Về phần Bùi Cẩn, hắn chỉ nghe một chút, sau đó cười cười, đương nhiên, cũng không quên tặng quà đặc biệt cho vài người.
Thời gian thấm thoát, thoáng cái mà đã mười năm trôi qua, Bùi Kha trưởng thành, bắt đầu tự mình chấp chính. Nhưng chính vào lúc này, lời đồn đại lại bắt đầu xuất hiện, đại ý nói rằng thiếu đế đã đăng cơ, như vậy còn cần Giám quốc công làm gì?
Năm Thiên Mệnh thứ mười, Bùi Cẩn lại một lần nữa bị đưa lên đầu sóng ngọn gió.
******
Hôm nay, vẫn lâm triều như bình thường.
Bùi Kha ngồi trên long ỷ, nghe văn võ đại thần tấu chương, nhưng tầm mắt lại chăm chú rơi vào trên người Giám quốc công Bùi Cẩn. Trong mắt hắn là lo lắng, khẩn trương.
Đến khi kết thúc nghị luận, lúc Bùi Cẩn bước ra khỏi hàng, tim của hắn lại càng thêm căng thẳng.
Bùi Cẩn thi lễ, cung kính nói: “Ngô hoàng vạn tuế, thần nghe tin Nam Cương lại xuất hiện phân tranh, khẩn cầu Bệ hạ cho phép thần xuất chinh.”
Nghe thấy Cửu ca nói những lời này, hai mắt Bùi Kha lập tức đỏ ửng.
Những lời này, Cửu ca đã sớm đề cập với hắn nhiều lần, nhưng hắn vẫn chưa đáp ứng, bởi vì hắn biết phía sau những lời này cất giấu ý nghĩa gì. Hắn trưởng thành, có thể tự mình chấp chính, như vậy Cửu ca nên giao ra vị trí Giám quốc công. Thế nhưng cứ giao ra như vậy cũng không thể ngăn nổi miệng của thiên hạ!
Một núi không thể chứa hai hổ, huống chi, còn là người mạnh mẽ như Cửu ca!
Để giúp hắn nắm giữ toàn bộ thiên hạ trong tay, Cửu ca liền lựa chọn rời đi. Nam Cương không hề có phân loạn, có phân loạn, chính là kinh thành.
Bùi Kha rất muốn nói không, thế nhưng nhìn Cửu ca bình tĩnh đứng thẳng, vẻ mặt ôn hòa mà kiên định, hắn không thể nói nên lời từ chối, chỉ có thể ngơ ngẩn gật đầu, nói một tiếng... “Chuẩn!”
Bùi Cẩn nghe vậy, cúi đầu xuống, khóe miệng kéo ra một nụ cười.
….
Tháng năm là thời điểm thích hợp để đi xa, đoàn người đứng ngoài cửa thành nói lời chia tay.
Bùi Kha mím chặt môi, viền mắt phiếm hồng. Đám đại thần sau lưng hắn lại thần tình không đồng nhất, có người không nỡ, cũng có người mừng rỡ… Tất nhiên, người mừng rỡ chính là phe Tân đế, ở trong mắt bọn họ, sự tồn tại của Cửu vương chính là một uy hiếp lớn, chỉ khi hắn ly khai, Tân đế mới có thể gối cao đầu ngủ ngon.
Bùi Cẩn đương nhiên biết rõ tâm sự của những người này, bất quá hắn vẫn tươi cười như cũ, có một số người giống họ, hắn dĩ nhiên là vui mừng, bởi vì Tiểu Thập Tam bắt đầu có người kiên định đi theo ủng hộ, có thế lực của riêng mình. Như vậy, mấy năm nay hắn từng bước một làm suy yếu lực lượng của mình, từng bước đẩy đám người trung lập về phía Tiểu Thập Tam, đã bắt đầu có hiệu quả rồi.
Lúc mọi người đang nói lời ly biệt cuối cùng, một cái đầu nhỏ chui ra khỏi đám người.
Bùi Tiểu Điểu đi đến trước mặt Bùi Kha, chớp mắt hỏi: “Thập Tam thúc, sao thúc còn chưa lên xe, cháu chờ thúc lâu lắm rồi đó!”
Bùi Kha xoa đầu Bùi Tiểu Điểu, nói: “Bây giờ Thập Tam thúc chưa thể đi được, cháu đi trước, Thập Tam thúc sẽ tới sau.”
“A! Vì sao? Vì sao không đi cùng nhau?” Bùi Tiểu Điểu nghe vậy, lập tức trừng to hai mắt.
Bùi Kha than thở: “Bởi vì Thập Tam thúc còn phải ở lại làm Hoàng đế!”
“Vậy thúc đừng làm nữa? Cùng cháu đi Nam Cương đi!” Bùi Tiểu Điểu nói.
Mà những lời này vừa thốt ra, những đại thần kia lập tức biến sắc.
Bùi Kha nghe xong, lại thật sự cau mày suy nghĩ, cuối cùng nói: “Ý kiến hay.”
Sắc mặt chúng đại thần lập tức tái nhợt.
“Bất quá bọn họ sẽ không đồng ý đâu.” Bùi Kha nói, bất đắc dĩ nhíu mày.
Bùi Tiểu Điểu chán ghét quét mắt một vòng. Nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu hỏi: “Thập Tam thúc, làm Hoàng đế chơi rất vui sao?”
“Không vui chút nào!” Bùi Kha ăn ngay nói thật.
“…Vậy thế này đi, chúng ta có phúc cùng hưởng, chờ cháu ở Nam Cương chơi chán rồi, sẽ trở lại đổi với thúc, đến lúc đó, cháu làm Hoàng đế, thúc đi Nam Cương chơi.” Bùi Tiểu Điểu cực kỳ nghiêm túc nói.
Bùi Kha nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên: “Được! Chúng ta một lời đã định!”
Chúng đại thần lập tức hộc máu.
Bọn họ phòng được một Giám quốc công, lại không phòng được con của hắn!
Này... Phải làm sao mới được đây? Phải làm sao đây?
…
Trong khi chúng đại thần lo lắng, xe ngựa càng lúc càng đi xa. Bùi Tiểu Điểu lưu luyến không rời, ra sức vẫy vẫy hai bàn tay nhỏ bé, đến khi không nhìn thấy Thập Tam thúc nữa, nước mắt không tự chủ được liền chảy xuống.
“Mẫu phi, không thấy Thập Tam thúc.” Bùi Tiểu Điểu uể oải nói.
Vừa dứt lời, một bé gái phấn nộn liền đập lên đầu Bùi Tiểu Điểu, “Đại ca, huynh có biết xấu hổ không thế, một đống tuổi rồi còn khóc lóc.” Bùi Vân Thụy khinh thường nói.
Lại bị muội muội khi dễ, Bùi Tiểu Điểu càng thêm ủy khuất.
Bùi Vân Tranh thấy thế, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nhị tỷ, không nên khi dễ đại ca.”
Bùi Vân Thụy cả giận nói: “Thế nhưng đại ca lau nước mũi lên người tỷ! Bẩn chết!”
“À…” Biết được chân tướng, Bùi Vân Tranh không nói nữa, nghĩ nghĩ, cũng ném cho Bùi Tiểu Điểu một ánh mắt khinh bỉ.
Bùi Tiểu Điểu thấy đệ đệ và muội muội liên hiệp khi dễ mình, càng thêm bi khuất, thế nên liền thò đầu ra ngoài cửa sổ, bắt đầu nhớ đến Thập Tam thúc.
Phụ vương thương Tiểu Thụy Thụy, Mẫu phi thương Tiểu Tranh Tranh, chỉ có Thập Tam thúc là hiểu rõ mình nhất.
Ô ô ô, nghĩ tới đây, Bùi Tiểu Điểu càng khóc lợi hại hơn.
Bùi Cẩn nhìn ba đứa con lại bắt đầu náo loạn, trên mặt lộ ra tươi cười, hắn kéo tay Nhan Thế Ninh, nói: “Thế Ninh, chúng ta có nên sinh thêm một đứa nữa không?”
“Không được!” Nhan Thế Ninh trợn mắt nói, ba tiểu tử này đã khiến nàng phiền chết rồi, lão Tam hoàn hảo, ngoan ngoãn, lão Đại, lão Nhị cứ gặp nhau là như oan gia trùng phùng, không có việc gì cũng làm rùm beng lên.
Bất quá, vẫn là Tiểu Thập Tam tốt nhất. Khi đó hắn đi theo giúp nàng rất nhiều việc...
Nhớ tới Tiểu Thập Tam, ánh mắt Nhan Thế Ninh liền hiện lên chút lo lắng, nàng nắm lấy tay Bùi Cẩn, nói: “Liệu một mình Tiểu Thập Tam có thể ứng phó với cục diện ở kinh thành không?
Bùi Cẩn trầm mặc, cười nói: “Nàng nên tin tưởng Tiểu Thập Tam.”
Nghe vậy, Nhan Thế Ninh cười, thiếu chút nữa thì nàng quên mất thủ đoạn của Tiểu Thập Tam.
Tiểu Thập Tam khác với các huynh trưởng, hắn rộng lượng, nhân ái, nhưng lúc mấu chốt lại kiên định, quyết đoán. Thực sự là rất thích hợp với vị trí kia. Thậm chí, còn thích hợp hơn cả Bùi Cẩn.
Bùi Cẩn có lòng, nhưng vĩnh viễn cũng không thể ngồi lên vị trí kia. Bất quá như vậy cũng tốt, bọn họ có thể rời xa tất cả, hưởng thụ cuộc sống tiêu dao tự tại, mười năm này, hắn cũng đã đủ mệt mỏi rồi.
Nghĩ nghĩ, Nhan Thế Ninh lại ngẩng đầu hỏi: “Bùi Cẩn, chàng có từng hối hận vì đã không ngồi lên vị trí kia không?”
Bùi Cẩn nhìn Nhan Thế Ninh, hỏi ngược lại: “Ta không cho nàng có cơ hội được người trong thiên hạ kính ngưỡng, nàng có oán trách ta không?”
Nhan Thế Ninh nhíu mày: “Chàng nói xem?”
Bùi Cẩn giễu giễu nói: “Xem ra, ái phi là người không màng danh lợi, đồng thời cũng rất chán ghét lễ nghi phiền phức, đã như vậy, phu quân vì dỗ ái phi vui vẻ, tất nhiên cũng phải không để ý tới giang sơn chứ, phải không? Hơn nữa, cho tới giờ bản vương cũng không phải là người ham luyến vinh hoa phù hiếm.”
“Ngừng! Chàng không giả bộ thì sẽ chết sao!” Thấy Bùi Cẩn lại bắt đầu lên mặt, Nhan Thế Ninh cả giận nói.
Bùi Cẩn cười hắc hắc, lần nữa ôm Nhan Thế Ninh vào ngực, híp mắt lại, miệng muốn hôn xuống.
Bùi Tiểu Điểu vừa quay đầu lại, liền thấy cha mẹ mình lại bắt đầu thân thiết, không khỏi bĩu môi, nghẹn ngào nói: “Một đống tuổi rồi còn không biết chừng mực.”
Chưa nói xong, một bàn tay lại hạ xuống đầu của Bùi Tiểu Điểu, “Tránh ra! Huynh cản mắt muội!”
“Muội lại đánh ta!” Bùi Tiểu Điểu ôm đầu rơi lệ.
Bùi Vân Thụy chẳng nói chẳng rằng, “hừ” một tiếng.
Bùi Vân Tranh hạ mí mắt, sau đó tiếp tục cắn hạt dưa...
Cát bụi cuồn cuộn, thị phi đều tan vào mây khói.
…
Kinh thành.
Bùi Kha nhìn xe ngựa biến mất ở cuối đường, nước mắt liên tục chảy xuống.
Bất quá, hắn đứng ở vị trí cao nhất, không ai nhìn thấy.
…
Tác giả :
Tô Hành Nhạc