Phu Quân, Kiềm Chế Chút!
Chương 58
Edit: Bùi Cẩn
Bùi Cẩn ra khỏi mật thất, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa rồi ngoài mặt tuy trấn định, nhưng trong nội tâm hắn lại chấn động rất lớn.
Tiếng gào thét của Bùi Lâm vẫn vang vọng bên tai, rốt cuộc là vì sao mà hắn lại biến thành như vậy? Là quá thông minh, sau đó là già néo đứt dây sao? Nếu không phải là mình nỗ lực khắc chế thì thiếu chút nữa cũng bị hắn đầu độc rồi.
Không thể không nói, Bùi Lâm đã tự phong bế tâm của mình đến cực hạn. Bi hỉ đều lạnh nhạt, không đếm xỉa, hắn tự tạo cho mình một chuẩn tắc hành vi xử sự, tất cả lời nói và việc làm đều dựa trên đó mà thực hiện.
Đúng như lời hắn nói, không biết ai tàn nhẫn hơn ai. Nhan Thế Tĩnh chết, so với sống thì tốt hơn!
Chỉ tiếc, rốt cuộc hắn vẫn thua chính mình.
Bùi Cẩn nhìn bầu trời cao xanh bên ngoài, hít sâu một hơi. Lời nói cuối cùng của hắn nhìn như hợp lý nhưng chính hắn rõ ràng nhất, tất cả chỉ là lời ngụy biện, tất cả đều vì muốn đánh nát lớp phòng ngự của Bùi Lâm, để hắn tự đánh bại chính mình.
Bùi Cẩn nghĩ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, rất nhanh sẽ nhận được tin cái chết của Bùi Lâm.
Vươn tay, xương ngón tay hữu lực cũng đã dính máu tanh rồi.
Tâm niệm thành Phật, tâm niệm thành ma. Có là chính là như thế.
…
Không lâu sau khi Bùi Cẩn rời khỏi phủ, một chiếc xe ngựa xa hoa từ hướng ngược lại đi tới trước cổng phủ Hiền Vương.
“Vương phi, có vài vị phu nhân của Phủ Quốc công đến.” Nha hoàn bẩm báo.
Nhan Thế Ninh đang ăn hồ đào, nghe vậy thì cả kinh, bọn họ đến đây làm gì? Trong lòng vẫn còn suy nghĩ nhưng nàng vẫn đi ra đón người, đi tới cửa lại cúi đầu nhìn bụng của mình, thấy xiêm y rộng rãi, không quá lộ bụng mới yên tâm đi tiếp.
Từ sau đêm Trung Thu, hai phủ đều ngầm hiểu duy trì khoảng cách với nhau, lần này ba vị thẩm thẩm tới đây hẳn là có chuyện.
Ngồi xuống, dâng trà, bắt đầu tán gẫu.
“Nghe nói thân thể cháu không khỏe, vẫn muốn đến thăm nhưng lại nghe nói cháu phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không tiện ra mặt nên lại thôi. Hai ngày trước, lại nghe nói cháu đã khỏi bệnh, chúng ta liền đến thăm nhưng trời lại không chiều lòng người, cho nên mới phải để đến hôm nay.” Nói chuyện chính là Nhị thẩm, một nữ nhân nhanh mồm nhanh miệng.
Mặc dù ở trong Vương phủ thời gian dài, nhưng Nhan Thế Ninh chưa từng quên dáng vẻ dối trá của mấy vị thẩm thẩm này, thấy bọn họ đến phủ, nàng sớm đã khôi phục lại bộ dáng ôn thuận nhu hòa thường ngày, mím môi cười một tiếng, “Đã khiến thẩm phải lo lắng rồi.”
Khách sáo một hồi, Tam thẩm quay đầu nói với Nhị thẩm, “Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ mang một chuỗi vòng đến tặng Thế Ninh mà, sao tỷ còn chưa mang ra.”
“A, đúng vậy, chút nữa thì quên mất.” Nhị thẩm vừa nói vừa lấy một chuỗi Hồng ngọc từ trong tay áo ra, “Đây là vòng dạo trước nhà mẹ ta gửi tới, ta nhìn màu sắc này liền cảm thấy rất hợp với cháu, mau, đến thử xem có vừa không.”
Nhan Thế Ninh từ chối không được, đành phải để cho người ta kéo tay đến đeo lên, công nhận là đẹp, hơn nữa còn tản ra mùi thơm.
Tam thẩm không ngừng khen ngợi, “Vòng ngọc này thật là xinh đẹp, tỷ tỷ cũng quá hẹp hòi rồi, lúc trước muội muốn xem một chút thôi tỷ cũng không cho… Mà sao lại còn có cả hương thơm thế này?”
Tam thẩm để sát vào mũi, ngửi một cái, bỗng nhiên “A” lên một tiếng, “Đây chính là xạ hương đúng không?”
Nhan Thế Ninh vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng tháo vòng tay xuống.
Xạ hương, sẽ làm người ta sảy thai!
Một màn này hoàn toàn lọt vào mắt của mấy vị phu nhân kia, Nhị thẩm giả vờ buồn bực, “Đây là xạ hương? Ta cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy mùi này rất dễ ngửi... Ấy chết, Thế Ninh, thẩm vô tâm quá, này…”
Nhan Thế Ninh kinh hãi không thôi nhưng trên mặt vẫn duy trì ung dung, “Không sao, thẩm không biết chuyện.”
Nói xong, nàng liền cẩn thận quan sát thần sắc của bọn họ, suy nghĩ một hồi cũng không rõ là bọn họ không biết thật hay là giả vờ không biết.
Đề tài nói chuyện chuyển sang xiêm y, Nhan Thế Ninh liền phát hiện hai người này rất có vấn đề. Tam thẩm thì làm bộ muốn sờ chất vải mà vô tình chạm vào eo của nàng, nàng tránh cũng không được mà không tránh cũng không xong.
Mặc dù không lộ rõ bụng, nhưng cũng không thể so với lúc chưa có thai!
Lúc nàng cẩn thận né tránh, Nhị thẩm lại mở miệng hỏi: “Thế Ninh, ta thấy cháu toàn ăn thức ăn mềm nhừ, đừng nói là cháu mang thai nha! Nếu có thì nhất định phải nói với ta đấy!”
“Dĩ nhiên rồi.” Đến lúc này, Nhan Thế Ninh có thể chắc chắn hai người này tới là để thăm dò xem nàng có thai hay không.
Bọn họ muốn làm gì?
Tiễn hai vị thẩm thẩm đi xong, Nhan Thế Ninh ngồi xuống ghế, nhíu mày bắt đầu suy nghĩ.
Lúc Bùi Cẩn về phủ, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nhan Thế Ninh thì ngạc nhiên nói: “Ái phi có tâm sự sao, hay là đang nhớ phu quân hả?”
Nhan Thế Ninh thấy hắn không đứng đắn thì liếc trắng mắt, trả lời: “Vừa rồi có hai vị thẩm thẩm của phủ Quốc công đến chơi.”
“Bọn họ tới làm gì?” Bùi Cẩn ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng ngồi lên đùi của mình, Nhan Thế Ninh thấy trong phòng có người thì muốn chạy nhưng lại bị Bùi Cẩn ôm chặt hơn.
Mà mấy hạ nhân kia đã sớm hạ tầm mắt dán chặt xuống đất.
Nhan Thế Ninh giận dữ, “Dù gì tên của chàng cũng có một chữ “Hiền”, như thế nào càng ngày càng không biết thu liễm gì hết vậy hả?”
Bùi Cẩn cọ cọ lên cổ của nàng, sau đó chôn trán vào đó, lặng lẽ nói: “Thế Ninh, Bùi Lâm chết rồi.”
Bùi Lâm đã chết, sau khi hắn rời đi không lâu, Bùi Lâm đập vỡ ấm trà trong phòng, sau đó cắt cổ tay tự tử. Thời điểm phát hiện ra, máu chảy đầy đất, Bùi Lâm vẫn còn một hơi thở.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Là máu đỏ, rất sạch sẽ. Rốt cuộc cũng giải thoát.”
Không ai hiểu câu này có nghĩa gì, nhưng nghe tiểu nhị của Tô y phường bẩm báo lại, Bùi Cẩn lại đại khái hiểu được, sau đó, hắn miễn cưỡng cười vui trước mặt người khác, đến khi nhìn thấy Nhan Thế Ninh thì rốt cuộc không che giấu nổi nữa.
Hắn chưa giết Bùi Lâm, nhưng Bùi Lâm lại bởi vì hắn mới chết, lòng của hắn nặng trịch, tựa như muốn đè ép hắn nghẹn thở.
Bùi Cẩn không nói rõ, nhưng Nhan Thế Ninh cũng đoán được đại khái mọi chuyện, nàng xoay người, vòng tay quanh cổ của hắn, ôm hắn thật chặt.
Rất lâu sau, Bùi Cẩn cũng bình tĩnh lại, hắn hôn một cái lên trán Nhan Thế Ninh, lại một đường hôn xuống môi, triền miên mấy phen mới buông ra, có điều lúc chia lìa, trong mắt cả hai đều có dục niệm.
Bùi Cẩn nhếch khóe môi lên, nói: “Ái phi, làm ban ngày thì như thế nào?”
“...Chàng chết đi!” Nhan Thế Ninh bực bội.
Bùi Cẩn nhíu mày, “Bây giờ ngay cả câu cửa miệng của Tiểu Giáp nàng cũng học được rồi, xem ra ta phải đổi hai người bảo vệ cho nàng thôi, cái tốt không học lại đi học cái xấu, không biết khi nào thì nàng học được bản lãnh thổi phồng của Tiểu Ất nữa.”
“Đừng, hai người bọn họ rất thú vị, xem bọn họ đấu võ mồm thiếp cũng đỡ nhàm chán.”
“...Đúng rồi, vừa rồi nàng nói người của Phủ Quốc công đến có chuyện gì?” Nhớ tới việc này, Bùi Cẩn vội hỏi lại.
Nhan Thế Ninh rũ hai tròng mắt xuống, suy tư một lát mới nói: “Thiếp nghĩ, bọn họ là đến xem thiếp có mang thai hay không, sau đó, thiếp cảm thấy mình đã lộ sơ hở rồi.” Sau đó, Nhan Thế Ninh kể lại mọi chuyện đã xảy ra khi nãy.
Bùi Cẩn nghe xong, nhíu mày, “Quốc công muốn làm gì chứ? Hôm nay, Hoàng Hậu đã chết, lẽ ra hắn phải nghĩ là ta đã báo thù cho Mẫu phi xong rồi mới phải, hiện tại còn chen chân vào làm gì?”
“Vậy hắn biết chuyện thiếp mang thai thì có sao không?” Nhan Thế Ninh lo lắng nói.
Bùi Cẩn mím môi, trầm giọng nói: “Chỉ sợ, cuộc sống yên ổn của chúng ta phải chấm dứt rồi.”
“Là sao?”
“Yên lặng theo dõi biến hóa đi!”
…
Đúng như Bùi Cẩn dự đoán, rất nhanh, phong ba đã kéo tới.
Đêm qua, nhiệt độ chợt xuống thấp, văn võ bá quan vào triều đều mặc thêm nhiều xiêm y. Lúc này Diên Đế vẫn chưa lên triều, mọi người yên lặng phân thành hai hàng đứng đợi. Có điều, bên ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong lại bắt đầu khởi động sóng ngầm.
Người của phe Thất Vương nhìn Uy Quốc công đứng sừng sững ở bên kia thì nhỏ giọng nói với người đứng cạnh, “Sao ông già kia lại tới, nửa năm nay có bao giờ thấy ông ta vào triều đâu.”
“Ai biết được.”
Trong lúc mọi người đang ồn ào bàn tán, Diên Đế một thân Long bào xuất hiện trong chính điện, đi thẳng về hướng long ỷ.
“Bệ hạ giá lâm!”
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Diên Đế hơi nhíu mi nhìn văn võ bá quan đang quỳ đầy đất. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, từng cảm thấy rất phấn chấn mỗi lần nghe tiếng hô vạn tuế nhưng giờ đây, nghe vào tai lại cảm thấy rất ầm ĩ.
Dư âm lượn lờ, bất quá cũng chỉ là chuyện cũ trước kia mà thôi.
Người dưới đài chờ mãi không thấy Diên Đế nói “Bình thân” thì có chút quỳ không nổi nữa, sàn gạch vốn đã lạnh, hơn nữa hôm nay trời lại trở lạnh, quỳ lâu một chút nữa thì đúng là tìm chết.
Vương Phúc Niên nhìn lướt qua Diên Đế, thấy Bệ hạ thất thần liền lên tiếng nhắc nhở, “Bệ hạ.”
Diên Đế bừng tỉnh, sau đó vung tay nói: “Tất cả đứng lên đi.”
Mọi người lại đồng thanh hô “Tạ chủ long ân”, sau đó rào rào đứng hết dậy.
Bắt đầu lâm triều.
Quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện biên cương náo loạn, quốc khố trống rỗng, dần dần liền chuyển sang đề tài mọi người đang hết sức quan tâm.
Lại bộ thượng thư, người đứng đầu phe Thất vương lên tiếng đầu tiên, “Bệ hạ, thần có một chuyện thỉnh tấu!”
Diên Đế nhìn hắn một cái, liền biết ngay hắn muốn nói chuyện gì, trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhưng chỉ có thể nhịn lại, “Nói đi”
Lại bộ thượng thư nói: “Thần xin Bệ hạ sớm ngày lập Thất vương làm Thái Tử!”
Mọi người nghe vậy đều có chút giật mình. Lời này không biết đã nói bao nhiêu lần, mỗi lần đều rất hàm súc, uyển chuyển nhưng chưa bao giờ gọn gàng dứt khoát như bây giờ.
“Thất vương phẩm hạnh tốt đẹp, tài đức vẹn toàn, rất thích hợp với ngôi vị Thái Tử!” Lại bộ thượng thư lại lên tiếng.
Phe Thất Vương nghe vậy thì rối rít tán thành.
Diên Đế nghe, hai đầu lông mày càng nhíu chặt vào nhau. Quét mắt một vòng, đem một đám khuôn mặt ghi nhớ trong lòng, không ngờ người ủng hộ lão Thất lại đông như vậy, trước kia im lặng không nói, hôm nay thế nhưng lại đứng ra tất cả. Mà lão Thất, chỉ sợ là biết rõ hôm nay sẽ có một màn này cho nên mới cáo bệnh từ trước.
Nghĩ đến con trai lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, Diên Đế thở dài.
Cho dù Hoàng Thượng ông có không vui hay không tình nguyện thì chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể đem vị trí Thái Tử truyền lại cho nó, dù sao người chết không thể sống lại, dù sao cũng phải vì đại nghiệp quốc gia.
Chỉ là, loại cảm giác bị buộc phải quyết định này cực kỳ khó chịu!!
Diên Đế cố nén không vui, lại đưa mắt nhìn mấy Đại thần đang im lặng, lúc nhìn thấy Uy Quốc công thì lập tức mở miệng nói: “Này Quốc công thấy như thế nào?”
Câu hỏi này, vừa là để dò xét ý tứ của Uy Quốc công, vừa là để kéo dài thời gian, cho dù cuối cùng ông có thỏa hiệp, nhưng cũng không muốn phải thỏa hiệp nhanh như vậy.
Mà Uy Quốc công hiển nhiên đã chờ từ trước, vừa nghe Diên Đế đặt câu hỏi thì lập tức tiến lên nửa bước, cung kính nói: “Lão thần không nghĩ giống vậy.”
Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
Thất Vương lên ngôi Thái Tử là chiều hướng phát triển hợp lý, sao Uy Quốc công lại phản đối?
Đang lúc mọi người còn đang kinh nghi, Uy Quốc công lại thản nhiên nói: “Thần cho rằng, Cửu vương Bùi Cẩn thích hợp hơn.”
Bùi Cẩn ra khỏi mật thất, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa rồi ngoài mặt tuy trấn định, nhưng trong nội tâm hắn lại chấn động rất lớn.
Tiếng gào thét của Bùi Lâm vẫn vang vọng bên tai, rốt cuộc là vì sao mà hắn lại biến thành như vậy? Là quá thông minh, sau đó là già néo đứt dây sao? Nếu không phải là mình nỗ lực khắc chế thì thiếu chút nữa cũng bị hắn đầu độc rồi.
Không thể không nói, Bùi Lâm đã tự phong bế tâm của mình đến cực hạn. Bi hỉ đều lạnh nhạt, không đếm xỉa, hắn tự tạo cho mình một chuẩn tắc hành vi xử sự, tất cả lời nói và việc làm đều dựa trên đó mà thực hiện.
Đúng như lời hắn nói, không biết ai tàn nhẫn hơn ai. Nhan Thế Tĩnh chết, so với sống thì tốt hơn!
Chỉ tiếc, rốt cuộc hắn vẫn thua chính mình.
Bùi Cẩn nhìn bầu trời cao xanh bên ngoài, hít sâu một hơi. Lời nói cuối cùng của hắn nhìn như hợp lý nhưng chính hắn rõ ràng nhất, tất cả chỉ là lời ngụy biện, tất cả đều vì muốn đánh nát lớp phòng ngự của Bùi Lâm, để hắn tự đánh bại chính mình.
Bùi Cẩn nghĩ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, rất nhanh sẽ nhận được tin cái chết của Bùi Lâm.
Vươn tay, xương ngón tay hữu lực cũng đã dính máu tanh rồi.
Tâm niệm thành Phật, tâm niệm thành ma. Có là chính là như thế.
…
Không lâu sau khi Bùi Cẩn rời khỏi phủ, một chiếc xe ngựa xa hoa từ hướng ngược lại đi tới trước cổng phủ Hiền Vương.
“Vương phi, có vài vị phu nhân của Phủ Quốc công đến.” Nha hoàn bẩm báo.
Nhan Thế Ninh đang ăn hồ đào, nghe vậy thì cả kinh, bọn họ đến đây làm gì? Trong lòng vẫn còn suy nghĩ nhưng nàng vẫn đi ra đón người, đi tới cửa lại cúi đầu nhìn bụng của mình, thấy xiêm y rộng rãi, không quá lộ bụng mới yên tâm đi tiếp.
Từ sau đêm Trung Thu, hai phủ đều ngầm hiểu duy trì khoảng cách với nhau, lần này ba vị thẩm thẩm tới đây hẳn là có chuyện.
Ngồi xuống, dâng trà, bắt đầu tán gẫu.
“Nghe nói thân thể cháu không khỏe, vẫn muốn đến thăm nhưng lại nghe nói cháu phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không tiện ra mặt nên lại thôi. Hai ngày trước, lại nghe nói cháu đã khỏi bệnh, chúng ta liền đến thăm nhưng trời lại không chiều lòng người, cho nên mới phải để đến hôm nay.” Nói chuyện chính là Nhị thẩm, một nữ nhân nhanh mồm nhanh miệng.
Mặc dù ở trong Vương phủ thời gian dài, nhưng Nhan Thế Ninh chưa từng quên dáng vẻ dối trá của mấy vị thẩm thẩm này, thấy bọn họ đến phủ, nàng sớm đã khôi phục lại bộ dáng ôn thuận nhu hòa thường ngày, mím môi cười một tiếng, “Đã khiến thẩm phải lo lắng rồi.”
Khách sáo một hồi, Tam thẩm quay đầu nói với Nhị thẩm, “Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ mang một chuỗi vòng đến tặng Thế Ninh mà, sao tỷ còn chưa mang ra.”
“A, đúng vậy, chút nữa thì quên mất.” Nhị thẩm vừa nói vừa lấy một chuỗi Hồng ngọc từ trong tay áo ra, “Đây là vòng dạo trước nhà mẹ ta gửi tới, ta nhìn màu sắc này liền cảm thấy rất hợp với cháu, mau, đến thử xem có vừa không.”
Nhan Thế Ninh từ chối không được, đành phải để cho người ta kéo tay đến đeo lên, công nhận là đẹp, hơn nữa còn tản ra mùi thơm.
Tam thẩm không ngừng khen ngợi, “Vòng ngọc này thật là xinh đẹp, tỷ tỷ cũng quá hẹp hòi rồi, lúc trước muội muốn xem một chút thôi tỷ cũng không cho… Mà sao lại còn có cả hương thơm thế này?”
Tam thẩm để sát vào mũi, ngửi một cái, bỗng nhiên “A” lên một tiếng, “Đây chính là xạ hương đúng không?”
Nhan Thế Ninh vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng tháo vòng tay xuống.
Xạ hương, sẽ làm người ta sảy thai!
Một màn này hoàn toàn lọt vào mắt của mấy vị phu nhân kia, Nhị thẩm giả vờ buồn bực, “Đây là xạ hương? Ta cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy mùi này rất dễ ngửi... Ấy chết, Thế Ninh, thẩm vô tâm quá, này…”
Nhan Thế Ninh kinh hãi không thôi nhưng trên mặt vẫn duy trì ung dung, “Không sao, thẩm không biết chuyện.”
Nói xong, nàng liền cẩn thận quan sát thần sắc của bọn họ, suy nghĩ một hồi cũng không rõ là bọn họ không biết thật hay là giả vờ không biết.
Đề tài nói chuyện chuyển sang xiêm y, Nhan Thế Ninh liền phát hiện hai người này rất có vấn đề. Tam thẩm thì làm bộ muốn sờ chất vải mà vô tình chạm vào eo của nàng, nàng tránh cũng không được mà không tránh cũng không xong.
Mặc dù không lộ rõ bụng, nhưng cũng không thể so với lúc chưa có thai!
Lúc nàng cẩn thận né tránh, Nhị thẩm lại mở miệng hỏi: “Thế Ninh, ta thấy cháu toàn ăn thức ăn mềm nhừ, đừng nói là cháu mang thai nha! Nếu có thì nhất định phải nói với ta đấy!”
“Dĩ nhiên rồi.” Đến lúc này, Nhan Thế Ninh có thể chắc chắn hai người này tới là để thăm dò xem nàng có thai hay không.
Bọn họ muốn làm gì?
Tiễn hai vị thẩm thẩm đi xong, Nhan Thế Ninh ngồi xuống ghế, nhíu mày bắt đầu suy nghĩ.
Lúc Bùi Cẩn về phủ, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nhan Thế Ninh thì ngạc nhiên nói: “Ái phi có tâm sự sao, hay là đang nhớ phu quân hả?”
Nhan Thế Ninh thấy hắn không đứng đắn thì liếc trắng mắt, trả lời: “Vừa rồi có hai vị thẩm thẩm của phủ Quốc công đến chơi.”
“Bọn họ tới làm gì?” Bùi Cẩn ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng ngồi lên đùi của mình, Nhan Thế Ninh thấy trong phòng có người thì muốn chạy nhưng lại bị Bùi Cẩn ôm chặt hơn.
Mà mấy hạ nhân kia đã sớm hạ tầm mắt dán chặt xuống đất.
Nhan Thế Ninh giận dữ, “Dù gì tên của chàng cũng có một chữ “Hiền”, như thế nào càng ngày càng không biết thu liễm gì hết vậy hả?”
Bùi Cẩn cọ cọ lên cổ của nàng, sau đó chôn trán vào đó, lặng lẽ nói: “Thế Ninh, Bùi Lâm chết rồi.”
Bùi Lâm đã chết, sau khi hắn rời đi không lâu, Bùi Lâm đập vỡ ấm trà trong phòng, sau đó cắt cổ tay tự tử. Thời điểm phát hiện ra, máu chảy đầy đất, Bùi Lâm vẫn còn một hơi thở.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Là máu đỏ, rất sạch sẽ. Rốt cuộc cũng giải thoát.”
Không ai hiểu câu này có nghĩa gì, nhưng nghe tiểu nhị của Tô y phường bẩm báo lại, Bùi Cẩn lại đại khái hiểu được, sau đó, hắn miễn cưỡng cười vui trước mặt người khác, đến khi nhìn thấy Nhan Thế Ninh thì rốt cuộc không che giấu nổi nữa.
Hắn chưa giết Bùi Lâm, nhưng Bùi Lâm lại bởi vì hắn mới chết, lòng của hắn nặng trịch, tựa như muốn đè ép hắn nghẹn thở.
Bùi Cẩn không nói rõ, nhưng Nhan Thế Ninh cũng đoán được đại khái mọi chuyện, nàng xoay người, vòng tay quanh cổ của hắn, ôm hắn thật chặt.
Rất lâu sau, Bùi Cẩn cũng bình tĩnh lại, hắn hôn một cái lên trán Nhan Thế Ninh, lại một đường hôn xuống môi, triền miên mấy phen mới buông ra, có điều lúc chia lìa, trong mắt cả hai đều có dục niệm.
Bùi Cẩn nhếch khóe môi lên, nói: “Ái phi, làm ban ngày thì như thế nào?”
“...Chàng chết đi!” Nhan Thế Ninh bực bội.
Bùi Cẩn nhíu mày, “Bây giờ ngay cả câu cửa miệng của Tiểu Giáp nàng cũng học được rồi, xem ra ta phải đổi hai người bảo vệ cho nàng thôi, cái tốt không học lại đi học cái xấu, không biết khi nào thì nàng học được bản lãnh thổi phồng của Tiểu Ất nữa.”
“Đừng, hai người bọn họ rất thú vị, xem bọn họ đấu võ mồm thiếp cũng đỡ nhàm chán.”
“...Đúng rồi, vừa rồi nàng nói người của Phủ Quốc công đến có chuyện gì?” Nhớ tới việc này, Bùi Cẩn vội hỏi lại.
Nhan Thế Ninh rũ hai tròng mắt xuống, suy tư một lát mới nói: “Thiếp nghĩ, bọn họ là đến xem thiếp có mang thai hay không, sau đó, thiếp cảm thấy mình đã lộ sơ hở rồi.” Sau đó, Nhan Thế Ninh kể lại mọi chuyện đã xảy ra khi nãy.
Bùi Cẩn nghe xong, nhíu mày, “Quốc công muốn làm gì chứ? Hôm nay, Hoàng Hậu đã chết, lẽ ra hắn phải nghĩ là ta đã báo thù cho Mẫu phi xong rồi mới phải, hiện tại còn chen chân vào làm gì?”
“Vậy hắn biết chuyện thiếp mang thai thì có sao không?” Nhan Thế Ninh lo lắng nói.
Bùi Cẩn mím môi, trầm giọng nói: “Chỉ sợ, cuộc sống yên ổn của chúng ta phải chấm dứt rồi.”
“Là sao?”
“Yên lặng theo dõi biến hóa đi!”
…
Đúng như Bùi Cẩn dự đoán, rất nhanh, phong ba đã kéo tới.
Đêm qua, nhiệt độ chợt xuống thấp, văn võ bá quan vào triều đều mặc thêm nhiều xiêm y. Lúc này Diên Đế vẫn chưa lên triều, mọi người yên lặng phân thành hai hàng đứng đợi. Có điều, bên ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong lại bắt đầu khởi động sóng ngầm.
Người của phe Thất Vương nhìn Uy Quốc công đứng sừng sững ở bên kia thì nhỏ giọng nói với người đứng cạnh, “Sao ông già kia lại tới, nửa năm nay có bao giờ thấy ông ta vào triều đâu.”
“Ai biết được.”
Trong lúc mọi người đang ồn ào bàn tán, Diên Đế một thân Long bào xuất hiện trong chính điện, đi thẳng về hướng long ỷ.
“Bệ hạ giá lâm!”
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Diên Đế hơi nhíu mi nhìn văn võ bá quan đang quỳ đầy đất. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, từng cảm thấy rất phấn chấn mỗi lần nghe tiếng hô vạn tuế nhưng giờ đây, nghe vào tai lại cảm thấy rất ầm ĩ.
Dư âm lượn lờ, bất quá cũng chỉ là chuyện cũ trước kia mà thôi.
Người dưới đài chờ mãi không thấy Diên Đế nói “Bình thân” thì có chút quỳ không nổi nữa, sàn gạch vốn đã lạnh, hơn nữa hôm nay trời lại trở lạnh, quỳ lâu một chút nữa thì đúng là tìm chết.
Vương Phúc Niên nhìn lướt qua Diên Đế, thấy Bệ hạ thất thần liền lên tiếng nhắc nhở, “Bệ hạ.”
Diên Đế bừng tỉnh, sau đó vung tay nói: “Tất cả đứng lên đi.”
Mọi người lại đồng thanh hô “Tạ chủ long ân”, sau đó rào rào đứng hết dậy.
Bắt đầu lâm triều.
Quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện biên cương náo loạn, quốc khố trống rỗng, dần dần liền chuyển sang đề tài mọi người đang hết sức quan tâm.
Lại bộ thượng thư, người đứng đầu phe Thất vương lên tiếng đầu tiên, “Bệ hạ, thần có một chuyện thỉnh tấu!”
Diên Đế nhìn hắn một cái, liền biết ngay hắn muốn nói chuyện gì, trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhưng chỉ có thể nhịn lại, “Nói đi”
Lại bộ thượng thư nói: “Thần xin Bệ hạ sớm ngày lập Thất vương làm Thái Tử!”
Mọi người nghe vậy đều có chút giật mình. Lời này không biết đã nói bao nhiêu lần, mỗi lần đều rất hàm súc, uyển chuyển nhưng chưa bao giờ gọn gàng dứt khoát như bây giờ.
“Thất vương phẩm hạnh tốt đẹp, tài đức vẹn toàn, rất thích hợp với ngôi vị Thái Tử!” Lại bộ thượng thư lại lên tiếng.
Phe Thất Vương nghe vậy thì rối rít tán thành.
Diên Đế nghe, hai đầu lông mày càng nhíu chặt vào nhau. Quét mắt một vòng, đem một đám khuôn mặt ghi nhớ trong lòng, không ngờ người ủng hộ lão Thất lại đông như vậy, trước kia im lặng không nói, hôm nay thế nhưng lại đứng ra tất cả. Mà lão Thất, chỉ sợ là biết rõ hôm nay sẽ có một màn này cho nên mới cáo bệnh từ trước.
Nghĩ đến con trai lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, Diên Đế thở dài.
Cho dù Hoàng Thượng ông có không vui hay không tình nguyện thì chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể đem vị trí Thái Tử truyền lại cho nó, dù sao người chết không thể sống lại, dù sao cũng phải vì đại nghiệp quốc gia.
Chỉ là, loại cảm giác bị buộc phải quyết định này cực kỳ khó chịu!!
Diên Đế cố nén không vui, lại đưa mắt nhìn mấy Đại thần đang im lặng, lúc nhìn thấy Uy Quốc công thì lập tức mở miệng nói: “Này Quốc công thấy như thế nào?”
Câu hỏi này, vừa là để dò xét ý tứ của Uy Quốc công, vừa là để kéo dài thời gian, cho dù cuối cùng ông có thỏa hiệp, nhưng cũng không muốn phải thỏa hiệp nhanh như vậy.
Mà Uy Quốc công hiển nhiên đã chờ từ trước, vừa nghe Diên Đế đặt câu hỏi thì lập tức tiến lên nửa bước, cung kính nói: “Lão thần không nghĩ giống vậy.”
Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
Thất Vương lên ngôi Thái Tử là chiều hướng phát triển hợp lý, sao Uy Quốc công lại phản đối?
Đang lúc mọi người còn đang kinh nghi, Uy Quốc công lại thản nhiên nói: “Thần cho rằng, Cửu vương Bùi Cẩn thích hợp hơn.”
Tác giả :
Tô Hành Nhạc