Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc
Chương 6: Về nhà
"Nha, Đồ Nương à, cô đã về rồi! Mấy bữa không thấy cô đâu, đệ đệ cô tìm cô sắp phát điên rồi." Một đại nương bán đồ ăn đi ngang qua thấy Đồ Nương liền hô lên. Nàng gật đầu thay câu trả lời, bước chân cũng ngày một nhanh hơn. Nàng mang theo Trúc Ngọc đi vòng trái rẽ phải, chọn những con đường ít người qua lại mà đi, nhưng vẫn không tránh khỏi có người bắt gặp.
Hai tiểu tử nước mắt nước mũi tèm lem đang chơi ở trên đường, vừa thấy Đồ Nương liền mở chiếc miệng nhỏ nhỏ thiếu mất mấy chiếc răng vui vẻ hỏi: "Đây không phải là Đồ Nương sao? Vị tỷ tỷ xinh đẹp đi phía sau tỷ là ai đó?"
Đồ Nương dùng hai tay bóp bóp xoa xoa khuôn mặt của đứa nhỏ, lại lau sạch nước mũi trên mặt nó xong, lau lau vài cái lên tường cho sạch, sau đó nói: "Không có lớn nhỏ gì cả! Mau qua kia chơi đi!"
Hai tiểu tử kia chạy vụt đi, nàng liền dẫn Trúc Ngọc tiếp tục đi, trước khi cất bước còn quay lại nhìn một cái, chỉ thất Trúc Ngọc đang xụ mặt xuống, dường như cảm thấy không vui khi bị hai tiểu tử kia gọi là tỷ tỷ. Khóe miệng nàng cong lên, "Lời trẻ con thôi mà, huynh không cần để trong lòng."
"Lúc nãy cô vừa lau nước mũi lên tường." Hắn nói, mắt liếc nhìn hai ngón tay kia của Đồ Nương, "Như vậy rất mất vệ sinh."
Đồ Nương không thể tin được chuyện mà đối phương băn khoăn lại là chuyện này, nàng giơ tay lên nhìn, thấy trên hai đầu ngón tay quả thực có vết đen, vì vậy liền cúi người tùy tiện nhặt một cái lá cây lên, lau lau vào nó rồi ném đi.
"Như vậy được chưa?" Nàng hỏi.
"Phải rửa bằng nước." Hắn đáp.
Đồ Nương ngậm miệng lại, không thể ngờ đối phương lại còn kỹ tính đến như vậy, xem ra là một người mắc bệnh sạch sẽ, trong lòng có chút không vui. Nhìn vẻ mặt của đối phương, dường như là thật sự ghét bỏ nàng bẩn thỉu. Nàng cố nhịn xuống không muốn đáp trả đối phương là ngươi chỉ là một tiểu quan, vì như vậy quá tổn thương người rồi.
Tới nhà, Đồ Nương mở cửa cho Trúc Ngọc vào, sau đó chạy đến Mã gia tìm đệ đệ. Kết quả là đệ đệ không ở nhà, thấy bảo là đã đến tiệm vải làm việc rồi, vì thế Đồ Nương nhờ tức phụ của Mã Tài Phùng chuyển lời cho đệ đệ của mình, nói rằng nàng đã trẻ về rồi, sau đó lại vội vã chạy ngược về nhà.
Nàng dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà, chỉ sợ đối phương chạy mất. Sau khi bước qua đại môn, vẫn thấy người nọ đang khí định thần nhàn ngồi quan sát xung quanh trong sân viện, nàng mới khẽ thở ra một hơi.
Trúc Ngọc nhìn một vòng quanh căn nhà nhỏ, sân viện trống rỗng, chỉ có một đôi gà, cửa sổ đóng chặt, một cái giếng được đậy bằng một tấm ván gỗ, bên cạnh là phòng bếp, bên trong nồi niêu cũng nguội lạnh.
"Ta chỉ ở một mình, ngươi cứ đợi ở trong phòng, ta đi nấu cơm." Nàng để cửa mở, chạy vào nhà treo tay nải lên, mời Trúc Ngọc vào nhà, sau đó bận rộn đi xuống bếp nấu cơm.
Một nồi cháo loãng, lại lục tìm trong đống rau héo rũ chọn ra mấy thứ có thể ăn được, rửa sạch rồi xào lên, lại múc một bát dưa chua rồi cắt nhỏ, sau đó bê tất cả lên bàn ăn.
Bê cơm chiều lên rồi nàng mới thấy Trúc Ngọc đang cầm khăn tay lau lau chà chà lên ghế, sau đó mới ngồi xuống, có chút mất tự nhiên nhìn xung quanh.
Đồ Nương đưa cho hắn ta một cái bát mẻ, bên trong đựng đầy cháo loãng. Nàng nói, "Ngươi ăn nhiều một chút, ăn xong thì cùng ta tỷ thí, miễn cho ngươi nói ngươi không có sức vì không được ăn no."
Trúc Ngọc trong lòng hiểu rõ, nhận lấy cái bát và đôi đũa, trên mặt lộ vẻ ẩn nhẫn: "Nhưng cô còn chưa tắm rửa."
Đúng là sạch sẽ quá đáng mà! Nàng ném chiếc đũa xuống, im lặng vài giây, quyết định không cùng người này lý luận nữa. Đứng dậy đi ra ngoài, chạy đến phòng bếp thêm củi vào lò để đun nước, sau đó đến trước bàn há to miệng hùng hổ ăn cơm.
Đúng lúc này thì đệ đệ tới, vừa mở cửa ra liền lớn tiếng gọi với vào bên trong: "Tỷ tỷ, tỷ về rồi sao?"
Đồ Nương nghe tiếng đệ đệ nhà mình, lại bỏ đũa xuống chạy ra ngoài dẫn đệ đệ vào nhà.
Đệ đệ nhìn người nam nhân mặt như hoa đào đang ngồi trước bàn ăn, hỏi: "Hắn ta là ai thế?"
Đồ Nương liền đem lời nói dối chuẩn bị lúc trước ở cửa thành ra nói lại một lần, đem đệ đệ nhà mình đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mà đệ đệ nghe xong, trong mắt lập tức lấp lánh ánh lệ, vô cùng thương cảm cho tình cảnh của tỷ phu, đi tới nắm tay Trúc Ngọc nói: "Huynh vẫn còn nhớ rõ cả ước định khi còn nhỏ, quả không hổ là một người nam nhân chân chính. Tỷ của ta từ nay về sau giao cho huynh."
Trúc Ngọc bất động thanh sắc rút tay về, nói: "Đây là đương nhiên rồi."
Đệ đệ nghe được tỷ tỷ từ này về sau đã có người chăm sóc liền yên tâm. Sau đó chợt nhớ ra chuyện mình muốn nói với tỷ tỷ mấy hôm nay, liền xoay người kéo tay tỷ tỷ kể.
Chuyện là ở Mã gia mới thành lập một chi nhánh mới cho tiệm vải nhà mình ở Lân thành nên nơi đó đang thiếu người, bảo đệ đệ tới đó để học hỏi kinh nghiệm. Đồ Nương nghe xong luyến tiếc không muốn để đệ đệ đi, lôi kéo tay đệ đệ hàn huyên cả nửa ngày, lại lấy trong buồng một chút ngân lượng mà mình cất giấu đưa cho đệ đê, nói là để phòng ngừa vạn nhất. Nhưng đệ đệ lại chối không nhận, bảo là muốn nàng giữ lại để chuẩn bị hôn lễ cho mình và tỷ phu, bấy giờ nàng mới đồng ý.
Đệ đệ và tỷ tỷ lại hàn huyên thêm vài câu nữa, bỏ mặc tỷ phu bị vắng vẻ ở bên cạnh đến đứng không nổi mà ngồi cũng không xong, rồi mới rời đi.
Đồ Nương quay người ngồi xuống, lúc này mới nhìn thấy Trúc Ngọc phía đối diện đang đứng, nàng liền bảo hắn ngồi xuống rồi nói: "Lúc nãy là đệ đệ ta, về sau ngươi cũng gọi hắn là đệ đệ như ta là được rồi."
Trúc Ngọc gật đầu, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng lại bưng chén cháo loãng kia lên.
Đồ Nương ở một bên ăn thùng uống chậu, nhìn Trúc Ngọc đang nắm cái chén sứ trong tay, chén sứ màu xanh biếc, bàn tay người nọ lại thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay sáng bóng, cầm cái chén sứt trong tay mà như đang cầm thứ ly vàng ly bạc tốt nhất vậy, khiến cho cái chén kia cũng được nâng lên một tầm cao mới.
Nàng lại liếc nhìn bàn tay còn lại đang cầm đũa, tư thế vô cùng ưu nhã xinh đẹp. Nếu không phải biết trước người này đến từ tiểu quán, nàng còn tưởng đối phương là con cháu nhà thế gia. Đôi đũa gỗ này do bị rửa nhiều lần chưa khô mà đã cắm vào ống gõ, nên đuôi đũa bị ẩm nên có chút mốc meo, nhưng bị người này cầm ở trên tay lại như đôi đũa được khắc hoa tinh xảo nhất, nhìn thế nào cũng thấy không giống đôi đũa tầm thường.
Mà bản thân đối phương, đến uống cháo cũng không ra tiếng, nhẹ nhàng húp từng ngụm nhỏ, lại thong thả nuốt xuống rồi gắp thêm một đũa đồ ăn kèm. Nếu không cẩn thận quan sát thì đúng là nhìn không ra người này đang ăn, bởi vì miệng căn bản đều không chạm vào đũa! Xem ra là ghét bỏ đôi đũa này quá bẩn rồi. Nhưng việc hắn cố gắng thích ứng với bữa cơm này, Đồ Nương vẫn nhìn thấy.
Aizzzz......Sớm mai vẫn là cho hắn đôi đũa mới thôi.
Sau khi ăn xong, nàng liền chạy nhanh xuống bếp xách ấm nước nóng trên bếp xuống đổ vào thùng tắm, lại đẩy Trúc Ngọc đi vào phòng ngủ của mình chờ, sau đó cởi quần áo nhảy vào thùng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Nữ nhân khác nửa tháng tắm một lần là chăm chỉ lắm rồi, một tháng tắm một lần mới là bình thường. Ngày thường chỉ cần lau mình thôi là được rồi, cũng không có mùi gì kì quái cả. Nhưng Đồ Nương lại không giống các nàng. Mỗi ngày nàng đều giết heo chặt thịt, công việc tốn sức không nói mà người lúc nào cũng có mùi tanh, cho nên nàng cũng vô cùng chăm chỉ tắm......mười ngày một lần.
Sau khi ngâm mình vào nước nóng, nàng liền thấy thoải mái đến tận đầu ngón chân, xua tan mệt mỏi của vài ngày đi đường xóc nảy. Cuối cùng cũng về tới nhà rồi, nhưng nàng cũng không dám ngâm lâu, vội vàng kì cọ trên người, sau khi gội đầu xong liền đi ra. Sợ nước nguội, nàng còn vội vã mặc quần áo vào, sau đó chạy về phòng mình kéo Trúc Ngọc tới, bảo hắn tắm lại nước nàng vừa tắm qua một lần.
Trúc Ngọc đứng trước thùng tắm nhìn một thùng nước đùng đục trước mặt, mày nhăn tít lại. Vốn dĩ đã lau đi lớp trang điểm trên mặt rồi, nhưng bây giờ mày lại nhíu chặt tới bức gần như sắp chạm vào nhau luôn.
Đồ Nương nhìn vẻ mặt của hắn, có chút xấu hổ hỏi: "Ngươi đây là ghét bỏ nước ta đã tắm qua rồi à?"
Hắn vươn tay lấy một vốc nước tắm lên, say khi nước chảy qua khe hở giữa các ngón tay, trên tay dính mấy vết cáu bẩn hình sợi dài dài, xoay người chìa ra cho nàng xem.
Mặt Đồ Nương thoáng cái đỏ rực, trong lòng bốc hỏa. Nàng rất muốn nói, nước như thế này vô cùng bình thường được chưa? Bình thường sau khi nàng tắm xong thì đệ đệ cũng sẽ nhảy vào tắm luôn nước tắm đó. Nhà nhà đều làm như vậy, người người đều làm như vậy, được chưa?
Nhưng với tình huống hiện tại nàng thực không biết nên giải thích thế nào cho phải. Dù sao nàng cũng vốn tính lôi thôi.
Nhưng Đồ Nương vẫn nhịn xuống không phát hỏa, người ta mới đến một nơi xa lạ cũng đủ lạ lẫm rồi, cho nên nàng nén xuống tức giận, ngồi xổm xuống bê ngang thùng nước đi đổ ra sân, sau đó lại chạy xuống bếp đi đun nước, chuẩn bị nước tắm mới cho Trúc Ngọc.
Trong lúc chờ nàng trở lại phòng, ngồi xuống bàn, nhẫn nại nói:
"Chúng ta tới tỷ thí đi."
"Không được, ta muốn tắm rửa xong đã." hắn từ chối, đứng ở bên cạnh nhìn ra phía ngoài, vẻ mặt u sầu, bàn tay nắm chặt.
Đồ Nương lại chạy xuống bếp nhét thêm củi vào, tức giận bừng bừng, lại nhét thêm vài cây củi nữa, hy vọng nước nhanh sôi. Nàng ra sức thổi bếp, thật vất vả mới chờ được nước sôi, đem đổ vào trong thùng, lại pha thêm nước lạnh vào, sau đó vào đi vào nhà thúc giục:
"Tắm nhanh lên, tắm xong chúng ta tỷ thí!"
Nàng ra bên ngoài chờ hắn tắm rửa, trước khi xoay người lại, nàng xuyên qua khe cửa chợt nhìn thấy ánh mắt của người bên trong, trong đó có sự buồn bã, có không cam lòng, có cả phẫn nộ, lại có cả sự yếu ớt...tât cả đều cuộn trào trong đôi con ngươi ấy.
Có phải ngữ khí nói chuyện của nàng hơi nặng rồi không? Nàng đứng ở bên ngoài nghe tiếng nước chảy, sau đó vỗ má tự mình tỉnh lại.
Người bên trong cuối cùng cũng tắm xong, sau khi cửa mở nàng vẫn thấy đối phương mặc bộ y phục cũ, liền chạy tới phòng đệ đệ mình tìm hai bộ y phục, nhưng vừa lấy ra lại nghĩ kích thước có lẽ không vừa. Cho nên nàng lại chạy tới phòng mình lấy ra hai bộ khác, tuy là nữ trang nhưng nàng nghĩ ở tiểu quán khẳng định đã mặc rồi. Trước để hắn mặc tạm một chút, mai chuẩn bị cho hắn mấy bộ nam san sau.
Nhưng lúc Đồ Nương đưa y phục cho hắn mặc, đối phương vừa nhận lấy lập tức dùng vẻ mặt phẫn nộ ném quần áo xuống đất, lạnh mặt chất vấn: "Thì ra là cô thích cái thể loại này sao? Khó trách lại tìm đến tiểu quán để mua người!"
Nàng ngốc lăng tại chỗ, không ngờ đối phương lại tức giận như vậy, chẳng là là không muốn mặc nữ trang sao? Chắc trong đó có lý do gì đó, lại bị nàng vô tình đụng phải, khẳng định đối phương rất đau lòng rồi. Vì thế nàng liền bày ra dáng vẻ hối lỗi, nhặt y phục lên nói: "Không muốn mặc thì không mặc là được, ngay mai ta đi mua cho ngươi vài bộ nam san để ngươi tắm rửa."
Trúc Ngọc nghe xong thần sắc có chút hòa hoãn, nhưng vẫn cứng đờ người đứng tại chỗ. Đồ Nương cất y phục xong, trở ra ngồi xuống cạnh bàn nói: "Chúng ta bắt đầu thôi!"
"Không vào phòng ư?"
"Trong phòng không tiện, luôn tại trên bàn đi." Nàng nói xong vươn tay, vén ống tay áo lên, vặn vặn khớp xương khởi động một chút. Bày xong tư thế, liền ngoắc tay ra hiệu đối phương đi tới.
Trúc Ngọc nhìn tư thế của Đồ Nương mà ngẩn người, tư thế này cứ như là đang muốn vật tay vậy, cho nên liền có chút không xác định hỏi, "Cô nói muốn tỉ thí, ý là muốn thi vật tay?"
"Không thì là cái gì chứ?" Nàng không kiên nhẫn, "Nhanh lại đây, thi vật tay với ta nào. Nếu ngươi yếu hơn ta, ngày mai ta liền đem ngươi trả về, ngươi cũng phải trả lại ta 2 lượng bạc đó."
"Ha ha" Hắn cười khẽ ra tiếng, tiếng cười như làn gió lùa qua bụi trúc, mà trên mặt hắn ý cười cũng càng đậm, vẻ mặt dãn ra, dường như nghĩ thông cái gì đó, liên tục lắc đầu cười.
Đồ Nương vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu vì sao đối phương cười, lại bị giọng nói của đối phương làm mình cũng vô thức mỉm cười. Nàng cảm thấy giọng cười này thật là dễ nghe.
Trúc Ngọc ngồi xuống, kéo ống tay áo lên, cũng chuẩn bị tư thế như Đồ Nương, sau đó vươn tay nắm lấy tay nàng.
Đồ Nương cũng nắm lại, lại bị lòng bàn tay hữu lực của đối phương làm cho lòng dạ rối bời. Đây là lần đầu tiên nàng cũng người này da thịt tiếp xúc thân mật.
Nang ho khan hai tiếng, nhắc nhở bản thân phải chú tâm, nỗ lực tập trung tinh thân vào bàn tay, sau đó lên tiếng bắt đầu đếm ngược.
"Ba...."
"Hai...."
"Một....."
"Bắt đầu!"
Hai tiểu tử nước mắt nước mũi tèm lem đang chơi ở trên đường, vừa thấy Đồ Nương liền mở chiếc miệng nhỏ nhỏ thiếu mất mấy chiếc răng vui vẻ hỏi: "Đây không phải là Đồ Nương sao? Vị tỷ tỷ xinh đẹp đi phía sau tỷ là ai đó?"
Đồ Nương dùng hai tay bóp bóp xoa xoa khuôn mặt của đứa nhỏ, lại lau sạch nước mũi trên mặt nó xong, lau lau vài cái lên tường cho sạch, sau đó nói: "Không có lớn nhỏ gì cả! Mau qua kia chơi đi!"
Hai tiểu tử kia chạy vụt đi, nàng liền dẫn Trúc Ngọc tiếp tục đi, trước khi cất bước còn quay lại nhìn một cái, chỉ thất Trúc Ngọc đang xụ mặt xuống, dường như cảm thấy không vui khi bị hai tiểu tử kia gọi là tỷ tỷ. Khóe miệng nàng cong lên, "Lời trẻ con thôi mà, huynh không cần để trong lòng."
"Lúc nãy cô vừa lau nước mũi lên tường." Hắn nói, mắt liếc nhìn hai ngón tay kia của Đồ Nương, "Như vậy rất mất vệ sinh."
Đồ Nương không thể tin được chuyện mà đối phương băn khoăn lại là chuyện này, nàng giơ tay lên nhìn, thấy trên hai đầu ngón tay quả thực có vết đen, vì vậy liền cúi người tùy tiện nhặt một cái lá cây lên, lau lau vào nó rồi ném đi.
"Như vậy được chưa?" Nàng hỏi.
"Phải rửa bằng nước." Hắn đáp.
Đồ Nương ngậm miệng lại, không thể ngờ đối phương lại còn kỹ tính đến như vậy, xem ra là một người mắc bệnh sạch sẽ, trong lòng có chút không vui. Nhìn vẻ mặt của đối phương, dường như là thật sự ghét bỏ nàng bẩn thỉu. Nàng cố nhịn xuống không muốn đáp trả đối phương là ngươi chỉ là một tiểu quan, vì như vậy quá tổn thương người rồi.
Tới nhà, Đồ Nương mở cửa cho Trúc Ngọc vào, sau đó chạy đến Mã gia tìm đệ đệ. Kết quả là đệ đệ không ở nhà, thấy bảo là đã đến tiệm vải làm việc rồi, vì thế Đồ Nương nhờ tức phụ của Mã Tài Phùng chuyển lời cho đệ đệ của mình, nói rằng nàng đã trẻ về rồi, sau đó lại vội vã chạy ngược về nhà.
Nàng dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà, chỉ sợ đối phương chạy mất. Sau khi bước qua đại môn, vẫn thấy người nọ đang khí định thần nhàn ngồi quan sát xung quanh trong sân viện, nàng mới khẽ thở ra một hơi.
Trúc Ngọc nhìn một vòng quanh căn nhà nhỏ, sân viện trống rỗng, chỉ có một đôi gà, cửa sổ đóng chặt, một cái giếng được đậy bằng một tấm ván gỗ, bên cạnh là phòng bếp, bên trong nồi niêu cũng nguội lạnh.
"Ta chỉ ở một mình, ngươi cứ đợi ở trong phòng, ta đi nấu cơm." Nàng để cửa mở, chạy vào nhà treo tay nải lên, mời Trúc Ngọc vào nhà, sau đó bận rộn đi xuống bếp nấu cơm.
Một nồi cháo loãng, lại lục tìm trong đống rau héo rũ chọn ra mấy thứ có thể ăn được, rửa sạch rồi xào lên, lại múc một bát dưa chua rồi cắt nhỏ, sau đó bê tất cả lên bàn ăn.
Bê cơm chiều lên rồi nàng mới thấy Trúc Ngọc đang cầm khăn tay lau lau chà chà lên ghế, sau đó mới ngồi xuống, có chút mất tự nhiên nhìn xung quanh.
Đồ Nương đưa cho hắn ta một cái bát mẻ, bên trong đựng đầy cháo loãng. Nàng nói, "Ngươi ăn nhiều một chút, ăn xong thì cùng ta tỷ thí, miễn cho ngươi nói ngươi không có sức vì không được ăn no."
Trúc Ngọc trong lòng hiểu rõ, nhận lấy cái bát và đôi đũa, trên mặt lộ vẻ ẩn nhẫn: "Nhưng cô còn chưa tắm rửa."
Đúng là sạch sẽ quá đáng mà! Nàng ném chiếc đũa xuống, im lặng vài giây, quyết định không cùng người này lý luận nữa. Đứng dậy đi ra ngoài, chạy đến phòng bếp thêm củi vào lò để đun nước, sau đó đến trước bàn há to miệng hùng hổ ăn cơm.
Đúng lúc này thì đệ đệ tới, vừa mở cửa ra liền lớn tiếng gọi với vào bên trong: "Tỷ tỷ, tỷ về rồi sao?"
Đồ Nương nghe tiếng đệ đệ nhà mình, lại bỏ đũa xuống chạy ra ngoài dẫn đệ đệ vào nhà.
Đệ đệ nhìn người nam nhân mặt như hoa đào đang ngồi trước bàn ăn, hỏi: "Hắn ta là ai thế?"
Đồ Nương liền đem lời nói dối chuẩn bị lúc trước ở cửa thành ra nói lại một lần, đem đệ đệ nhà mình đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mà đệ đệ nghe xong, trong mắt lập tức lấp lánh ánh lệ, vô cùng thương cảm cho tình cảnh của tỷ phu, đi tới nắm tay Trúc Ngọc nói: "Huynh vẫn còn nhớ rõ cả ước định khi còn nhỏ, quả không hổ là một người nam nhân chân chính. Tỷ của ta từ nay về sau giao cho huynh."
Trúc Ngọc bất động thanh sắc rút tay về, nói: "Đây là đương nhiên rồi."
Đệ đệ nghe được tỷ tỷ từ này về sau đã có người chăm sóc liền yên tâm. Sau đó chợt nhớ ra chuyện mình muốn nói với tỷ tỷ mấy hôm nay, liền xoay người kéo tay tỷ tỷ kể.
Chuyện là ở Mã gia mới thành lập một chi nhánh mới cho tiệm vải nhà mình ở Lân thành nên nơi đó đang thiếu người, bảo đệ đệ tới đó để học hỏi kinh nghiệm. Đồ Nương nghe xong luyến tiếc không muốn để đệ đệ đi, lôi kéo tay đệ đệ hàn huyên cả nửa ngày, lại lấy trong buồng một chút ngân lượng mà mình cất giấu đưa cho đệ đê, nói là để phòng ngừa vạn nhất. Nhưng đệ đệ lại chối không nhận, bảo là muốn nàng giữ lại để chuẩn bị hôn lễ cho mình và tỷ phu, bấy giờ nàng mới đồng ý.
Đệ đệ và tỷ tỷ lại hàn huyên thêm vài câu nữa, bỏ mặc tỷ phu bị vắng vẻ ở bên cạnh đến đứng không nổi mà ngồi cũng không xong, rồi mới rời đi.
Đồ Nương quay người ngồi xuống, lúc này mới nhìn thấy Trúc Ngọc phía đối diện đang đứng, nàng liền bảo hắn ngồi xuống rồi nói: "Lúc nãy là đệ đệ ta, về sau ngươi cũng gọi hắn là đệ đệ như ta là được rồi."
Trúc Ngọc gật đầu, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng lại bưng chén cháo loãng kia lên.
Đồ Nương ở một bên ăn thùng uống chậu, nhìn Trúc Ngọc đang nắm cái chén sứ trong tay, chén sứ màu xanh biếc, bàn tay người nọ lại thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay sáng bóng, cầm cái chén sứt trong tay mà như đang cầm thứ ly vàng ly bạc tốt nhất vậy, khiến cho cái chén kia cũng được nâng lên một tầm cao mới.
Nàng lại liếc nhìn bàn tay còn lại đang cầm đũa, tư thế vô cùng ưu nhã xinh đẹp. Nếu không phải biết trước người này đến từ tiểu quán, nàng còn tưởng đối phương là con cháu nhà thế gia. Đôi đũa gỗ này do bị rửa nhiều lần chưa khô mà đã cắm vào ống gõ, nên đuôi đũa bị ẩm nên có chút mốc meo, nhưng bị người này cầm ở trên tay lại như đôi đũa được khắc hoa tinh xảo nhất, nhìn thế nào cũng thấy không giống đôi đũa tầm thường.
Mà bản thân đối phương, đến uống cháo cũng không ra tiếng, nhẹ nhàng húp từng ngụm nhỏ, lại thong thả nuốt xuống rồi gắp thêm một đũa đồ ăn kèm. Nếu không cẩn thận quan sát thì đúng là nhìn không ra người này đang ăn, bởi vì miệng căn bản đều không chạm vào đũa! Xem ra là ghét bỏ đôi đũa này quá bẩn rồi. Nhưng việc hắn cố gắng thích ứng với bữa cơm này, Đồ Nương vẫn nhìn thấy.
Aizzzz......Sớm mai vẫn là cho hắn đôi đũa mới thôi.
Sau khi ăn xong, nàng liền chạy nhanh xuống bếp xách ấm nước nóng trên bếp xuống đổ vào thùng tắm, lại đẩy Trúc Ngọc đi vào phòng ngủ của mình chờ, sau đó cởi quần áo nhảy vào thùng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Nữ nhân khác nửa tháng tắm một lần là chăm chỉ lắm rồi, một tháng tắm một lần mới là bình thường. Ngày thường chỉ cần lau mình thôi là được rồi, cũng không có mùi gì kì quái cả. Nhưng Đồ Nương lại không giống các nàng. Mỗi ngày nàng đều giết heo chặt thịt, công việc tốn sức không nói mà người lúc nào cũng có mùi tanh, cho nên nàng cũng vô cùng chăm chỉ tắm......mười ngày một lần.
Sau khi ngâm mình vào nước nóng, nàng liền thấy thoải mái đến tận đầu ngón chân, xua tan mệt mỏi của vài ngày đi đường xóc nảy. Cuối cùng cũng về tới nhà rồi, nhưng nàng cũng không dám ngâm lâu, vội vàng kì cọ trên người, sau khi gội đầu xong liền đi ra. Sợ nước nguội, nàng còn vội vã mặc quần áo vào, sau đó chạy về phòng mình kéo Trúc Ngọc tới, bảo hắn tắm lại nước nàng vừa tắm qua một lần.
Trúc Ngọc đứng trước thùng tắm nhìn một thùng nước đùng đục trước mặt, mày nhăn tít lại. Vốn dĩ đã lau đi lớp trang điểm trên mặt rồi, nhưng bây giờ mày lại nhíu chặt tới bức gần như sắp chạm vào nhau luôn.
Đồ Nương nhìn vẻ mặt của hắn, có chút xấu hổ hỏi: "Ngươi đây là ghét bỏ nước ta đã tắm qua rồi à?"
Hắn vươn tay lấy một vốc nước tắm lên, say khi nước chảy qua khe hở giữa các ngón tay, trên tay dính mấy vết cáu bẩn hình sợi dài dài, xoay người chìa ra cho nàng xem.
Mặt Đồ Nương thoáng cái đỏ rực, trong lòng bốc hỏa. Nàng rất muốn nói, nước như thế này vô cùng bình thường được chưa? Bình thường sau khi nàng tắm xong thì đệ đệ cũng sẽ nhảy vào tắm luôn nước tắm đó. Nhà nhà đều làm như vậy, người người đều làm như vậy, được chưa?
Nhưng với tình huống hiện tại nàng thực không biết nên giải thích thế nào cho phải. Dù sao nàng cũng vốn tính lôi thôi.
Nhưng Đồ Nương vẫn nhịn xuống không phát hỏa, người ta mới đến một nơi xa lạ cũng đủ lạ lẫm rồi, cho nên nàng nén xuống tức giận, ngồi xổm xuống bê ngang thùng nước đi đổ ra sân, sau đó lại chạy xuống bếp đi đun nước, chuẩn bị nước tắm mới cho Trúc Ngọc.
Trong lúc chờ nàng trở lại phòng, ngồi xuống bàn, nhẫn nại nói:
"Chúng ta tới tỷ thí đi."
"Không được, ta muốn tắm rửa xong đã." hắn từ chối, đứng ở bên cạnh nhìn ra phía ngoài, vẻ mặt u sầu, bàn tay nắm chặt.
Đồ Nương lại chạy xuống bếp nhét thêm củi vào, tức giận bừng bừng, lại nhét thêm vài cây củi nữa, hy vọng nước nhanh sôi. Nàng ra sức thổi bếp, thật vất vả mới chờ được nước sôi, đem đổ vào trong thùng, lại pha thêm nước lạnh vào, sau đó vào đi vào nhà thúc giục:
"Tắm nhanh lên, tắm xong chúng ta tỷ thí!"
Nàng ra bên ngoài chờ hắn tắm rửa, trước khi xoay người lại, nàng xuyên qua khe cửa chợt nhìn thấy ánh mắt của người bên trong, trong đó có sự buồn bã, có không cam lòng, có cả phẫn nộ, lại có cả sự yếu ớt...tât cả đều cuộn trào trong đôi con ngươi ấy.
Có phải ngữ khí nói chuyện của nàng hơi nặng rồi không? Nàng đứng ở bên ngoài nghe tiếng nước chảy, sau đó vỗ má tự mình tỉnh lại.
Người bên trong cuối cùng cũng tắm xong, sau khi cửa mở nàng vẫn thấy đối phương mặc bộ y phục cũ, liền chạy tới phòng đệ đệ mình tìm hai bộ y phục, nhưng vừa lấy ra lại nghĩ kích thước có lẽ không vừa. Cho nên nàng lại chạy tới phòng mình lấy ra hai bộ khác, tuy là nữ trang nhưng nàng nghĩ ở tiểu quán khẳng định đã mặc rồi. Trước để hắn mặc tạm một chút, mai chuẩn bị cho hắn mấy bộ nam san sau.
Nhưng lúc Đồ Nương đưa y phục cho hắn mặc, đối phương vừa nhận lấy lập tức dùng vẻ mặt phẫn nộ ném quần áo xuống đất, lạnh mặt chất vấn: "Thì ra là cô thích cái thể loại này sao? Khó trách lại tìm đến tiểu quán để mua người!"
Nàng ngốc lăng tại chỗ, không ngờ đối phương lại tức giận như vậy, chẳng là là không muốn mặc nữ trang sao? Chắc trong đó có lý do gì đó, lại bị nàng vô tình đụng phải, khẳng định đối phương rất đau lòng rồi. Vì thế nàng liền bày ra dáng vẻ hối lỗi, nhặt y phục lên nói: "Không muốn mặc thì không mặc là được, ngay mai ta đi mua cho ngươi vài bộ nam san để ngươi tắm rửa."
Trúc Ngọc nghe xong thần sắc có chút hòa hoãn, nhưng vẫn cứng đờ người đứng tại chỗ. Đồ Nương cất y phục xong, trở ra ngồi xuống cạnh bàn nói: "Chúng ta bắt đầu thôi!"
"Không vào phòng ư?"
"Trong phòng không tiện, luôn tại trên bàn đi." Nàng nói xong vươn tay, vén ống tay áo lên, vặn vặn khớp xương khởi động một chút. Bày xong tư thế, liền ngoắc tay ra hiệu đối phương đi tới.
Trúc Ngọc nhìn tư thế của Đồ Nương mà ngẩn người, tư thế này cứ như là đang muốn vật tay vậy, cho nên liền có chút không xác định hỏi, "Cô nói muốn tỉ thí, ý là muốn thi vật tay?"
"Không thì là cái gì chứ?" Nàng không kiên nhẫn, "Nhanh lại đây, thi vật tay với ta nào. Nếu ngươi yếu hơn ta, ngày mai ta liền đem ngươi trả về, ngươi cũng phải trả lại ta 2 lượng bạc đó."
"Ha ha" Hắn cười khẽ ra tiếng, tiếng cười như làn gió lùa qua bụi trúc, mà trên mặt hắn ý cười cũng càng đậm, vẻ mặt dãn ra, dường như nghĩ thông cái gì đó, liên tục lắc đầu cười.
Đồ Nương vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu vì sao đối phương cười, lại bị giọng nói của đối phương làm mình cũng vô thức mỉm cười. Nàng cảm thấy giọng cười này thật là dễ nghe.
Trúc Ngọc ngồi xuống, kéo ống tay áo lên, cũng chuẩn bị tư thế như Đồ Nương, sau đó vươn tay nắm lấy tay nàng.
Đồ Nương cũng nắm lại, lại bị lòng bàn tay hữu lực của đối phương làm cho lòng dạ rối bời. Đây là lần đầu tiên nàng cũng người này da thịt tiếp xúc thân mật.
Nang ho khan hai tiếng, nhắc nhở bản thân phải chú tâm, nỗ lực tập trung tinh thân vào bàn tay, sau đó lên tiếng bắt đầu đếm ngược.
"Ba...."
"Hai...."
"Một....."
"Bắt đầu!"
Tác giả :
Tàn Mộng Ngũ Canh Chung