Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao?
Chương 83: Phu thê trùng phùng
Tác giả: Luna Huang
Lãnh Thiên Hàn cùng Lãnh Thiên Hạo hạ âm lượng xuống mức thấp nhất có thể để hạ nhân trong phủ không nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Nếu chuyện Lãnh Thiên Hạo và Vân Du xuất hiện ở Hàng Châu bị lộ ra ngoài nhất định sẽ bị nghiêm trị.
"Đệ thắng trận rồi sao? Sao ta lại không nghe báo?" Lãnh Thiên Hàn thắc mắc lý do Lãnh Thiên Hạo đến đây.
Lãnh Thiên Hạo một lượt kể hết lý do rồi bồi thêm câu: "Đệ đến đây để đưa nàng đi."
"Ta đưa đệ đến chỗ nàng." Lãnh Thiên Hàn gật gù nhưng trong lòng bỗng có chút mất mác. Dù sao Vân Du ở đây với hắn cũng đã ba năm rồi đột ngột rời đi như vậy làm sao không buồn cho được.
Lãnh Thiên Hạo cao hứng vừa nhấc chân liền đặt xuống, đôi mày kiếm nhíu lại rồi lập tức giãn ra. Hắn đưa tay lên vuốt cằm nói: "Chậm đã."
"Làm sao?" Lãnh Thiên Hàn xoay người nhìn hắn đầy nghi hoặc, sẽ không phải là đột nhiên đổi ý chứ?
Lãnh Thiên Hạo đỏ mặt nói: "Đệ muốn đến một gian phòng trống trước, còn có gương nữa."
Lãnh Thiên Hàn hiện lên dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, gật đầu mang Lãnh Thiên Hạo đến một phòng trống. Sau khi thấy được hành động của Lãnh Thiên Hạo chợt hiểu ra lý do, nhịn không được lại hỏi: "Lục đệ từ lúc nào chú trọng ngoại hình?" Giọng nói mang theo chút trêu chọc. Sẽ không phải là sợ Vân Du chê lớn tuổi đi.
Lãnh Thiên Hạo cạo râu xong bất đắc dĩ đáp: "Du Du không thích nam nhân có râu." Tiểu nương tử nhìn thấy hắn lúc nãy nhất định sẽ ghét bỏ mất. Mặt đầy râu thế này, trên đường đến đây nôn nóng nhất thời quên mất chuyện này.
Lãnh Thiên Hàn nhìn đệ của mình cảm thấy buồn cười, lúc này lại gọi người mang nước đến cho hắn rửa mặt. Thấy hắn quan tâm đến Vân Du như vậy mà nàng lại...Ai, nên nói thế nào mới phải đây. Sau khi xong hai người đến chỗ Vân Du.
Đến gần lương đình Lãnh Thiên Hạo giữ tay Lãnh Thiên Hàn: "Ngũ ca, đệ muốn đứng đây nhìn nàng một chút." rồi đứng nép vào một góc khuất phóng đôi mắt phượng lên hai nữ nhân đang cười nói vui vẻ ở lương đình.
Đó là Du Du của hắn sao? Ba năm không gặp nàng thay đổi rất nhiều. Da trắng hồng, gò má vốn mũm mĩm nay đã trở nên thon gọn hơn. Đôi mắt to tròn của nàng đã từng hút lấy nộ khí của hắn sau ba năm vẫn không hề thay đôi.
Đôi sừng nhỏ trên tóc nàng khiến hắn lúc cùng nàng ở quân doanh. Mỗi lần đến mùa đông nàng đều mang cặp sừng nhỏ đó kể chuyện ông già tuyết.
Tầm mắt của hắn dời xuống thắt lưng của nàng. Nàng vẫn mang theo Nguyệt Nha mà hắn làm bên người.
Mấy năm qua nàng có nhớ hắn như hắn nhớ nàng không? Khi gặp lại hắn nàng sẽ cư xử thế nào? Nàng sẽ ôm lấy hắn bảo nhớ hắn? Hay trách móc hắn không quan tâm đến mình không để hắn ôm nàng vào lòng? Hay không buồn tặng cho hắn một cái liếc mắt.
Tất cả đều khiến hắn thấy hỗn loạn. Cảm xúc của hắn bây giờ rất phức tạp. Kiềm nén không được cảm xúc tay hắn báu chặt lấy một cái cây gần đó. Nhịp tim, nhịp thở đều tăng nhanh mạnh. Sắc mặt căng thẳng hơn cả lúc đối đầu với tướng địch. Lát sau mới thả tay ra chậm rãi bước đến lương đình.
Lãnh Thiên Hàn nhìn thân cây bị nội lực của Lãnh Thiên Hạo làm cho bị lõm xuống một đoạn liền lắc đầu mỉm cười. Lục đệ của hắn thực rất để ý nàng.
-------------Phân Cách Tuyến Luna Huang------------
Vân Du cùng Thái Thanh Thúy ở lương đình cười nói thì hạ nhân mang bình trà đến:
"Vương phi, Du tiểu thư, Vương gia bảo nô tì mang trà đến."
Vân Du ngơ ngác nhìn nàng ta đặt bộ ấm trà xuống: "Ngũ ca thật là. Ở đây chẳng phải có trà sao còn bảo mang đến làm gì." Đây là quá nhàn rỗi không có gì làm đây mà.
Thái Thanh Thúy cho hạ nhân lui xuống rồi bảo: "Có lẽ chàng không biết chăng." Câu này chỉ là giúp Lãnh Thiên Hàn giải vây thôi.
Vân Du nhìn chằm chằm bình trà rồi nhíu mày nói: "Sao muội cứ cảm thấy cái bình trà này rất quen mắt nhưng lại không nhớ đã thấy nó ở đâu."
"Đây là bích ngọc ấm chỉ khi có khách quý Thiên Hàn mới mang ra tiếp đãi thôi" Thái Thanh Thúy giải thích. Nàng ta đã từng được Lãnh Thiên Hàn cho xem nhưng chưa từng thấy hắn mang ra đãi bất kỳ người nào.
Vân Du nhếch môi chê trách: "Nếu đã là khách quý sao lại không tiếp đón ở tiền thính mà mang vào đây làm gì?"
"Có lẽ chàng có chủ ý của mình" Thái Thanh Thúy không biết thế nào liền an ủi Vân Du.
Vân Du đứng dậy nói: "Vậy chúng ta đến U Linh viện chơi đi. Trả chỗ cho ngũ ca tiếp khách." Dù sao đây cũng không phải phủ của nàng, nàng làm sao có quyền quyết định chứ. Vẫn là nhanh chóng tìm cách mua phủ thôi.
Thái Thanh Thúy bế Lãnh Tử Hàm định đứng dậy thì thấy Lãnh Thiên Hàn cùng một nam tử lạ mặt bước đến: "Thiên Hàn đến rồi. Chàng còn đưa thêm ai đến nữa. Trông rất tuấn tú không biết có phải tìm được phu quân tương lai cho muội không?"
Vân Du chép miệng. Ai chứ Lãnh Thiên Hàn tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu. Nàng không nhìn lại mà trực tiếp thu dọn giấy viết chuẩn bị rời đi.
Lãnh Thiên Hàn cao hứng bước nhanh đến nói: "Du Du, muội xem ta đưa ai đến gặp muội này."
Vân Du đặt giấy bút trên bàn nghiên đầu quan sát nam tử đang mặc y phục màu nâu, tay cầm áo choàng đen lạ mặt một lúc lâu, nhíu mày nói: "Bằng hữu của ngũ ca muội làm sao biết được."
Nói xong nàng ngồi xuống ghế. Dù sao bảo đến gặp nàng thì nàng không bỏ đi được rồi.
Lãnh Thiên Hàn mím môi sinh khí. Sao nàng có thể vô tâm vô phế như vậy được. Ba năm nay hắn cùng Thái Thanh Thúy không ngừng nhắc đến Lãnh Thiên Hạo thế mà nàng cũng quên. Đây là lãng phí tâm tư của người khác đấy.
"Sao muội lại có thể nói như thế được chứ? Muội nhìn kỹ xem nào?"
Thái Thanh Thúy ngơ ngác hỏi: "Thiên Hàn đây là......"
Lãnh Thiên Hạo điềm đạm quay sang nói: "Gặp qua ngũ tẩu." Rồi hướng Lãnh Thiên Hàn nói: "Nàng còn nhỏ làm sao nhớ được. Ngũ ca không nên trách nàng."
Hóa ra nàng không nhớ được hắn. Trong lòng hắn có chút không vui nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhìn nàng. Ánh mắt thập phần biểu lộ sự nhớ thương cưng chìu nhưng đáng tiếc Vân Du không hề cảm nhận được mà chỉ chống cằm nhìn lơ đãng đi chỗ nào.
Đáng lẽ hắn bước đến nên chào Thái Thanh Thúy trước nhưng gặp tiểu nương tử rồi lễ nghĩa, quy củ cái gì cũng quên hết. Vẫn là nàng đối với hắn quan trọng nhất, còn hơn cả quy củ nữa kia.
Hai từ "Ngũ ca, ngũ tẩu" bay vào bên tai khiến Vân Du quay sang nhìn hắn rồi vui vẻ hướng Thái Thanh Thúy giải thích: "Để muội nói cho tẩu tẩu nghe. Người có thể gọi ngũ ca là ngũ ca chỉ có tiểu Huyền Huyền và Lãnh Thiên Hạo thôi. Nhưng tiểu Huyền Huyền tính đến đây cũng chỉ có hai mươi mốt nên người này nhất định là Lãnh Thiên Hạo."
Cái gì? Là Lãnh Thiên Hạo sao? Vân Du cùng Thái Thanh Thúy nhất thời đồng loạt há hốc nhìn nam tử lạ mặt. Người thì ngạc nhiên khi bất ngờ gặp được thần tượng. Người thì thất thần không nghĩ đến gặp được người mình không muốn gặp.
Đúng là Lãnh Thiên Hạo rồi chuyện này không thể lầm được. Cứ hễ ra trận hắn lại trở về với dáng vẻ thư sinh nhà nghèo, Vương gia bị lưu đày. Đứng kế bên Lãnh Thiên Hàn đúng là một trời một vực a.
Tuy khí chất Vương giả không bị mất nhưng.......phải nói làm sao nhỉ. Lãnh Thiên Hàn một thân cẩm bào, ngọc đái, kim quan. Còn hắn chỉ đơn giản mộc mạc vải và dây thôi.
Lãnh Thiên Hàn vội bế Lãnh Tử Hàm đến cho Lãnh Thiên Hạo xem: "Lục đệ đây là Hàm nhi!"
Lãnh Thiên Hạo đưa tay xoa đầy tiểu hài tử rồi cười nói: "Chúc mừng ngũ ca, ngũ tẩu. Đại hôn của hai người đệ cũng không thể đến tham dự."
Lãnh Thiên Hàn đưa tay vẫy ma ma đứng cách đó một khoảng không xa không gần để đưa Lãnh Tử Hàm về phòng ngủ. Miệng không quên khách sao: "Đệ bận rộn ở biên cương ta không giúp được mới cảm thấy có lỗi a, đại hôn của ta có Du Du thay đệ rồi."
Thái Thanh Thúy vội điều chỉnh lại nhịp thở nhúng người hành lễ: "Thiếp gặp qua lục Vương gia." Lãnh Thiên Hàn quả không gạt nàng ta. Hắn cùng Lãnh Thiên Hạo quả có giao tình rất tốt. Chỉ là, biên cương đã thắng trận?
"Đều là người nhà cả ngũ tẩu không cần đa lễ." Lãnh Thiên Hạo dời mắt khỏi Vân Du một chút dứt lời hắn lại chuyển tầm mắt về phía nàng.
Vân Du nghĩ thông liền đứng dậy vỗ tay nhảy xung quanh hắn: "Tốt quá, tốt quá, là Lãnh Thiên Hạo đấy."
Thấy phản ứng của tiểu nương tử nhà mình chút buồn bã lúc nãy cũng được thay bằng sự ấm áp. Vừa định vươn tay ôm lấy nàng thì nàng đã kéo tay hắn bước đến rồi ấn vai hắn xuống ghế.
Nàng giờ đây cao lớn không ít, đã đứng đến cằm của hắn rồi.
Thái Thanh Thúy bị sự vui vẻ của Vân Du làm giật mình liền nói: "Tại sao Du Du không gọi là lục ca?" Tại sao Vân Du lại mang cả tục danh của Lãnh Thiên Hạo ra gọi như thế. Nàng bỗng có chút không hiểu: "Muội không phải quận chúa sao?"
Vân Du ngơ ngác hỏi ngược lại: "Tẩu tẩu nghe ai nói muội là quận chúa vậy?" Nàng tuy chưa từng đề cập đến thân phận của mình nhưng cũng chưa từng nghe ai nhắc đến nha.
Thái Thanh Thúy đột nhiên bừng tỉnh. Từ lúc nàng quen biết Vân Du đến nay ngoại trừ biết gọi nàng là Du Du ra thì không biết gì về nàng nữa. Cả họ nàng ta cũng chưa từng hỏi. Vốn nghĩ là muội muội của Vương gia thì sẽ là quận chúa nên mặc định cho là như vậy, cũng chưa hề hỏi qua. Đến hôm nay nàng thật sự tiêu hóa không được.
Lãnh Thiên Hạo đưa tay vòng qua eo nhỏ của nàng rồi kéo sát vào người mình, chậm rãi giải thích: "Ngũ tẫu, nàng là Vương phi của đệ."
Thái Thanh Thúy cứ y như bị sét đánh vậy. Nàng còn muốn giúp Vân Du tìm phu quân nữa cơ không ngờ Vân Du lại là thê tử của Lãnh Thiên Hạo. Còn tin nào sốc hơn tin này nữa không. Nàng tuy ở Hàng Châu cách xa kinh thành nhưng tin tức Lãnh Thiên Hạo thành thân vẫn nhận được, chỉ là không nghĩ đến, Vương phi lại nhỏ như vậy, lại càng không nghĩ đến đó sẽ là Vân Du.
"Muội vẫn là Du Du thôi!" Vân Du cười gượng: "Muội thực sự không muốn giấu tẩu tẩu đâu. Thật đấy!"
Nếu là vậy Lãnh Thiên Hàn tại sao không gọi nàng là đệ muội? Tại sao lại mang nàng đến Hàng Châu? Do Lãnh Thiên Hạo nhờ vả chăng? Vậy tại sao lại không ai nói cùng nàng vấn đề này? Mắt nàng đảo qua đảo lại giữa Lãnh Thiên Hàn cùng Vân Du.
Lãnh Thiên Hàn nắm lấy tay nàng thì thầm: "Chút nữa ta sẽ giải thích cùng nàng." Thấy Thái Thanh Thúy gật đầu hắn mới yên tâm.
Vân Du hậm hực nhìn cái móng heo của Lãnh Thiên Hạo đặt trên người mình liền không vui. Nhưng giờ đang ôm chân lớn của hắn nên phải nhịn. Nàng vội lấy một tờ giấy trải ra trước mặt rồi dúi cây viết vào tay của Lãnh Thiên Hạo dịu dàng nói:
"Lục Vương gia, mau viết đi."
Lãnh Thiên Hàn vốn đưa nương tử rời đi lại nghe Vân Du nói vậy liền đứng lại. Không lẽ........nàng muốn bảo lục đệ của hắn viết...hưu thư sao? Không thể trách hắn có suy nghĩ tiêu cực này được. Bởi vì ba năm nay lúc nào nàng cũng nói sẽ cùng Lãnh Thiên Hạo hòa ly rồi mua phủ dưỡng nam sủng.
Lòng của Lãnh Thiên Hạo có chút đau nhức khi nghe nàng gọi hắn là "lục Vương gia". Thà nàng cứ mang họ tên của hắn mắng còn dễ nghe hơn. Hắn vẫn nặn ra nụ cười hướng nàng hỏi:
"Nàng bảo ta viết gì?" Hắn mới đến đâu biết nàng muốn gì.
Vân Du lách người trách khỏi tay hắn, đôi mắt to long lanh vô tội nhìn hắn chớp hai cái rồi thong thả bật ra hai từ: "Hưu thư!"
Lãnh Thiên Hàn cùng Lãnh Thiên Hạo hạ âm lượng xuống mức thấp nhất có thể để hạ nhân trong phủ không nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Nếu chuyện Lãnh Thiên Hạo và Vân Du xuất hiện ở Hàng Châu bị lộ ra ngoài nhất định sẽ bị nghiêm trị.
"Đệ thắng trận rồi sao? Sao ta lại không nghe báo?" Lãnh Thiên Hàn thắc mắc lý do Lãnh Thiên Hạo đến đây.
Lãnh Thiên Hạo một lượt kể hết lý do rồi bồi thêm câu: "Đệ đến đây để đưa nàng đi."
"Ta đưa đệ đến chỗ nàng." Lãnh Thiên Hàn gật gù nhưng trong lòng bỗng có chút mất mác. Dù sao Vân Du ở đây với hắn cũng đã ba năm rồi đột ngột rời đi như vậy làm sao không buồn cho được.
Lãnh Thiên Hạo cao hứng vừa nhấc chân liền đặt xuống, đôi mày kiếm nhíu lại rồi lập tức giãn ra. Hắn đưa tay lên vuốt cằm nói: "Chậm đã."
"Làm sao?" Lãnh Thiên Hàn xoay người nhìn hắn đầy nghi hoặc, sẽ không phải là đột nhiên đổi ý chứ?
Lãnh Thiên Hạo đỏ mặt nói: "Đệ muốn đến một gian phòng trống trước, còn có gương nữa."
Lãnh Thiên Hàn hiện lên dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, gật đầu mang Lãnh Thiên Hạo đến một phòng trống. Sau khi thấy được hành động của Lãnh Thiên Hạo chợt hiểu ra lý do, nhịn không được lại hỏi: "Lục đệ từ lúc nào chú trọng ngoại hình?" Giọng nói mang theo chút trêu chọc. Sẽ không phải là sợ Vân Du chê lớn tuổi đi.
Lãnh Thiên Hạo cạo râu xong bất đắc dĩ đáp: "Du Du không thích nam nhân có râu." Tiểu nương tử nhìn thấy hắn lúc nãy nhất định sẽ ghét bỏ mất. Mặt đầy râu thế này, trên đường đến đây nôn nóng nhất thời quên mất chuyện này.
Lãnh Thiên Hàn nhìn đệ của mình cảm thấy buồn cười, lúc này lại gọi người mang nước đến cho hắn rửa mặt. Thấy hắn quan tâm đến Vân Du như vậy mà nàng lại...Ai, nên nói thế nào mới phải đây. Sau khi xong hai người đến chỗ Vân Du.
Đến gần lương đình Lãnh Thiên Hạo giữ tay Lãnh Thiên Hàn: "Ngũ ca, đệ muốn đứng đây nhìn nàng một chút." rồi đứng nép vào một góc khuất phóng đôi mắt phượng lên hai nữ nhân đang cười nói vui vẻ ở lương đình.
Đó là Du Du của hắn sao? Ba năm không gặp nàng thay đổi rất nhiều. Da trắng hồng, gò má vốn mũm mĩm nay đã trở nên thon gọn hơn. Đôi mắt to tròn của nàng đã từng hút lấy nộ khí của hắn sau ba năm vẫn không hề thay đôi.
Đôi sừng nhỏ trên tóc nàng khiến hắn lúc cùng nàng ở quân doanh. Mỗi lần đến mùa đông nàng đều mang cặp sừng nhỏ đó kể chuyện ông già tuyết.
Tầm mắt của hắn dời xuống thắt lưng của nàng. Nàng vẫn mang theo Nguyệt Nha mà hắn làm bên người.
Mấy năm qua nàng có nhớ hắn như hắn nhớ nàng không? Khi gặp lại hắn nàng sẽ cư xử thế nào? Nàng sẽ ôm lấy hắn bảo nhớ hắn? Hay trách móc hắn không quan tâm đến mình không để hắn ôm nàng vào lòng? Hay không buồn tặng cho hắn một cái liếc mắt.
Tất cả đều khiến hắn thấy hỗn loạn. Cảm xúc của hắn bây giờ rất phức tạp. Kiềm nén không được cảm xúc tay hắn báu chặt lấy một cái cây gần đó. Nhịp tim, nhịp thở đều tăng nhanh mạnh. Sắc mặt căng thẳng hơn cả lúc đối đầu với tướng địch. Lát sau mới thả tay ra chậm rãi bước đến lương đình.
Lãnh Thiên Hàn nhìn thân cây bị nội lực của Lãnh Thiên Hạo làm cho bị lõm xuống một đoạn liền lắc đầu mỉm cười. Lục đệ của hắn thực rất để ý nàng.
-------------Phân Cách Tuyến Luna Huang------------
Vân Du cùng Thái Thanh Thúy ở lương đình cười nói thì hạ nhân mang bình trà đến:
"Vương phi, Du tiểu thư, Vương gia bảo nô tì mang trà đến."
Vân Du ngơ ngác nhìn nàng ta đặt bộ ấm trà xuống: "Ngũ ca thật là. Ở đây chẳng phải có trà sao còn bảo mang đến làm gì." Đây là quá nhàn rỗi không có gì làm đây mà.
Thái Thanh Thúy cho hạ nhân lui xuống rồi bảo: "Có lẽ chàng không biết chăng." Câu này chỉ là giúp Lãnh Thiên Hàn giải vây thôi.
Vân Du nhìn chằm chằm bình trà rồi nhíu mày nói: "Sao muội cứ cảm thấy cái bình trà này rất quen mắt nhưng lại không nhớ đã thấy nó ở đâu."
"Đây là bích ngọc ấm chỉ khi có khách quý Thiên Hàn mới mang ra tiếp đãi thôi" Thái Thanh Thúy giải thích. Nàng ta đã từng được Lãnh Thiên Hàn cho xem nhưng chưa từng thấy hắn mang ra đãi bất kỳ người nào.
Vân Du nhếch môi chê trách: "Nếu đã là khách quý sao lại không tiếp đón ở tiền thính mà mang vào đây làm gì?"
"Có lẽ chàng có chủ ý của mình" Thái Thanh Thúy không biết thế nào liền an ủi Vân Du.
Vân Du đứng dậy nói: "Vậy chúng ta đến U Linh viện chơi đi. Trả chỗ cho ngũ ca tiếp khách." Dù sao đây cũng không phải phủ của nàng, nàng làm sao có quyền quyết định chứ. Vẫn là nhanh chóng tìm cách mua phủ thôi.
Thái Thanh Thúy bế Lãnh Tử Hàm định đứng dậy thì thấy Lãnh Thiên Hàn cùng một nam tử lạ mặt bước đến: "Thiên Hàn đến rồi. Chàng còn đưa thêm ai đến nữa. Trông rất tuấn tú không biết có phải tìm được phu quân tương lai cho muội không?"
Vân Du chép miệng. Ai chứ Lãnh Thiên Hàn tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu. Nàng không nhìn lại mà trực tiếp thu dọn giấy viết chuẩn bị rời đi.
Lãnh Thiên Hàn cao hứng bước nhanh đến nói: "Du Du, muội xem ta đưa ai đến gặp muội này."
Vân Du đặt giấy bút trên bàn nghiên đầu quan sát nam tử đang mặc y phục màu nâu, tay cầm áo choàng đen lạ mặt một lúc lâu, nhíu mày nói: "Bằng hữu của ngũ ca muội làm sao biết được."
Nói xong nàng ngồi xuống ghế. Dù sao bảo đến gặp nàng thì nàng không bỏ đi được rồi.
Lãnh Thiên Hàn mím môi sinh khí. Sao nàng có thể vô tâm vô phế như vậy được. Ba năm nay hắn cùng Thái Thanh Thúy không ngừng nhắc đến Lãnh Thiên Hạo thế mà nàng cũng quên. Đây là lãng phí tâm tư của người khác đấy.
"Sao muội lại có thể nói như thế được chứ? Muội nhìn kỹ xem nào?"
Thái Thanh Thúy ngơ ngác hỏi: "Thiên Hàn đây là......"
Lãnh Thiên Hạo điềm đạm quay sang nói: "Gặp qua ngũ tẩu." Rồi hướng Lãnh Thiên Hàn nói: "Nàng còn nhỏ làm sao nhớ được. Ngũ ca không nên trách nàng."
Hóa ra nàng không nhớ được hắn. Trong lòng hắn có chút không vui nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhìn nàng. Ánh mắt thập phần biểu lộ sự nhớ thương cưng chìu nhưng đáng tiếc Vân Du không hề cảm nhận được mà chỉ chống cằm nhìn lơ đãng đi chỗ nào.
Đáng lẽ hắn bước đến nên chào Thái Thanh Thúy trước nhưng gặp tiểu nương tử rồi lễ nghĩa, quy củ cái gì cũng quên hết. Vẫn là nàng đối với hắn quan trọng nhất, còn hơn cả quy củ nữa kia.
Hai từ "Ngũ ca, ngũ tẩu" bay vào bên tai khiến Vân Du quay sang nhìn hắn rồi vui vẻ hướng Thái Thanh Thúy giải thích: "Để muội nói cho tẩu tẩu nghe. Người có thể gọi ngũ ca là ngũ ca chỉ có tiểu Huyền Huyền và Lãnh Thiên Hạo thôi. Nhưng tiểu Huyền Huyền tính đến đây cũng chỉ có hai mươi mốt nên người này nhất định là Lãnh Thiên Hạo."
Cái gì? Là Lãnh Thiên Hạo sao? Vân Du cùng Thái Thanh Thúy nhất thời đồng loạt há hốc nhìn nam tử lạ mặt. Người thì ngạc nhiên khi bất ngờ gặp được thần tượng. Người thì thất thần không nghĩ đến gặp được người mình không muốn gặp.
Đúng là Lãnh Thiên Hạo rồi chuyện này không thể lầm được. Cứ hễ ra trận hắn lại trở về với dáng vẻ thư sinh nhà nghèo, Vương gia bị lưu đày. Đứng kế bên Lãnh Thiên Hàn đúng là một trời một vực a.
Tuy khí chất Vương giả không bị mất nhưng.......phải nói làm sao nhỉ. Lãnh Thiên Hàn một thân cẩm bào, ngọc đái, kim quan. Còn hắn chỉ đơn giản mộc mạc vải và dây thôi.
Lãnh Thiên Hàn vội bế Lãnh Tử Hàm đến cho Lãnh Thiên Hạo xem: "Lục đệ đây là Hàm nhi!"
Lãnh Thiên Hạo đưa tay xoa đầy tiểu hài tử rồi cười nói: "Chúc mừng ngũ ca, ngũ tẩu. Đại hôn của hai người đệ cũng không thể đến tham dự."
Lãnh Thiên Hàn đưa tay vẫy ma ma đứng cách đó một khoảng không xa không gần để đưa Lãnh Tử Hàm về phòng ngủ. Miệng không quên khách sao: "Đệ bận rộn ở biên cương ta không giúp được mới cảm thấy có lỗi a, đại hôn của ta có Du Du thay đệ rồi."
Thái Thanh Thúy vội điều chỉnh lại nhịp thở nhúng người hành lễ: "Thiếp gặp qua lục Vương gia." Lãnh Thiên Hàn quả không gạt nàng ta. Hắn cùng Lãnh Thiên Hạo quả có giao tình rất tốt. Chỉ là, biên cương đã thắng trận?
"Đều là người nhà cả ngũ tẩu không cần đa lễ." Lãnh Thiên Hạo dời mắt khỏi Vân Du một chút dứt lời hắn lại chuyển tầm mắt về phía nàng.
Vân Du nghĩ thông liền đứng dậy vỗ tay nhảy xung quanh hắn: "Tốt quá, tốt quá, là Lãnh Thiên Hạo đấy."
Thấy phản ứng của tiểu nương tử nhà mình chút buồn bã lúc nãy cũng được thay bằng sự ấm áp. Vừa định vươn tay ôm lấy nàng thì nàng đã kéo tay hắn bước đến rồi ấn vai hắn xuống ghế.
Nàng giờ đây cao lớn không ít, đã đứng đến cằm của hắn rồi.
Thái Thanh Thúy bị sự vui vẻ của Vân Du làm giật mình liền nói: "Tại sao Du Du không gọi là lục ca?" Tại sao Vân Du lại mang cả tục danh của Lãnh Thiên Hạo ra gọi như thế. Nàng bỗng có chút không hiểu: "Muội không phải quận chúa sao?"
Vân Du ngơ ngác hỏi ngược lại: "Tẩu tẩu nghe ai nói muội là quận chúa vậy?" Nàng tuy chưa từng đề cập đến thân phận của mình nhưng cũng chưa từng nghe ai nhắc đến nha.
Thái Thanh Thúy đột nhiên bừng tỉnh. Từ lúc nàng quen biết Vân Du đến nay ngoại trừ biết gọi nàng là Du Du ra thì không biết gì về nàng nữa. Cả họ nàng ta cũng chưa từng hỏi. Vốn nghĩ là muội muội của Vương gia thì sẽ là quận chúa nên mặc định cho là như vậy, cũng chưa hề hỏi qua. Đến hôm nay nàng thật sự tiêu hóa không được.
Lãnh Thiên Hạo đưa tay vòng qua eo nhỏ của nàng rồi kéo sát vào người mình, chậm rãi giải thích: "Ngũ tẫu, nàng là Vương phi của đệ."
Thái Thanh Thúy cứ y như bị sét đánh vậy. Nàng còn muốn giúp Vân Du tìm phu quân nữa cơ không ngờ Vân Du lại là thê tử của Lãnh Thiên Hạo. Còn tin nào sốc hơn tin này nữa không. Nàng tuy ở Hàng Châu cách xa kinh thành nhưng tin tức Lãnh Thiên Hạo thành thân vẫn nhận được, chỉ là không nghĩ đến, Vương phi lại nhỏ như vậy, lại càng không nghĩ đến đó sẽ là Vân Du.
"Muội vẫn là Du Du thôi!" Vân Du cười gượng: "Muội thực sự không muốn giấu tẩu tẩu đâu. Thật đấy!"
Nếu là vậy Lãnh Thiên Hàn tại sao không gọi nàng là đệ muội? Tại sao lại mang nàng đến Hàng Châu? Do Lãnh Thiên Hạo nhờ vả chăng? Vậy tại sao lại không ai nói cùng nàng vấn đề này? Mắt nàng đảo qua đảo lại giữa Lãnh Thiên Hàn cùng Vân Du.
Lãnh Thiên Hàn nắm lấy tay nàng thì thầm: "Chút nữa ta sẽ giải thích cùng nàng." Thấy Thái Thanh Thúy gật đầu hắn mới yên tâm.
Vân Du hậm hực nhìn cái móng heo của Lãnh Thiên Hạo đặt trên người mình liền không vui. Nhưng giờ đang ôm chân lớn của hắn nên phải nhịn. Nàng vội lấy một tờ giấy trải ra trước mặt rồi dúi cây viết vào tay của Lãnh Thiên Hạo dịu dàng nói:
"Lục Vương gia, mau viết đi."
Lãnh Thiên Hàn vốn đưa nương tử rời đi lại nghe Vân Du nói vậy liền đứng lại. Không lẽ........nàng muốn bảo lục đệ của hắn viết...hưu thư sao? Không thể trách hắn có suy nghĩ tiêu cực này được. Bởi vì ba năm nay lúc nào nàng cũng nói sẽ cùng Lãnh Thiên Hạo hòa ly rồi mua phủ dưỡng nam sủng.
Lòng của Lãnh Thiên Hạo có chút đau nhức khi nghe nàng gọi hắn là "lục Vương gia". Thà nàng cứ mang họ tên của hắn mắng còn dễ nghe hơn. Hắn vẫn nặn ra nụ cười hướng nàng hỏi:
"Nàng bảo ta viết gì?" Hắn mới đến đâu biết nàng muốn gì.
Vân Du lách người trách khỏi tay hắn, đôi mắt to long lanh vô tội nhìn hắn chớp hai cái rồi thong thả bật ra hai từ: "Hưu thư!"
Tác giả :
Luna Huang