Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao?
Chương 14: Vô tình lập công
Bên ngoài tiếng ồn ào, tiếng vó ngựa nhỏ dần Vân Du mới chậm rãi bước ra. Thấy bọn họ trên mặt treo nụ cười thế kia thì biết thắng trận rồi.
Nàng kéo một tên binh sĩ gần đó hỏi: "Lãnh Thiên Hạo đâu?"
"Hồi Vương phi, Vương gia đang cùng Vương quân sư và hai vị tướng quân ở lều nghị sự" Binh sĩ chào nàng xong, cung kính trả lời.
Nàng vội vã bước đến lều nghị sự. Bên ngoài lều có hai binh sĩ khác gác cửa. Thấy nàng đến họ liền hô to như muốn báo cho người bên trong nghe vậy: "Vương phi hảo."
"Lãnh Thiên Hạo là đang ở bên trong?" Vân Du nheo mắt, nghiên đầu hỏi.
"Vâng" Hai người ôm quyền đồng thanh đáp.
Một trong hai tên nói: "Vương phi thỉnh trở về, Vương gia đang nghị sự không thể làm phiền."
Vân Du ngẫm lại những lần trước vừa lon ton lại gần đã bị đám nam nhân vô lương tâm kia thay phiên nhau túm cổ ném ra ngoài. Lần này tưởng thắng trận sẽ khác không ngờ cũng vậy. Nếu để bị ném đi mất mặt như vậy chi bằng nàng chủ động từ bỏ.
Nghĩ xong nàng lặng lẽ cùng Lệ Chi rời đi.
Đám nam nhân bên trong nghe ám hiệu liền đình chỉ mọi hoạt động chuẩn bị tác chiến đối phó nàng. Không ngờ lần này nàng lại ngoan ngoãn rời đi như vậy. Như trút được gánh nặng mọi người đồng loạt thở phào rồi tiếp tục công việc đang dang dở.
Vân Du đi được một lúc liền thấy có bóng đen từ trên cao nhảy xuống rồi trốn trong bụi cây. Không lẽ là địch đột nhập sao? Trong TV hay nói địch đột nhập quân doanh chính là ám sát, đốt quân lương, đầu độc.
Hai thứ kia nàng không giúp được nhưng đốt quân lương thì nàng lại có biện pháp a. Mỗi ngày theo Lệ Chi ra suối nàng hiện ra một cây táo to, ba tổ ong và một rừng khoai lang. Rừng khoai lang đó đủ cho cả đám binh tướng dùng trong khi chờ tiếp tế của triều đình.
Đến khi mất kho lương nàng sẽ đứng lên làm anh hùng cứu tế nói với Lãnh Thiên Hạo về rừng khoai lang đó. Cứu được binh sĩ liền được ban thưởng. Đến lúc đó nàng sẽ bảo hắn đưa bạc. Sau đó cùng hắn hòa ly lấy một nửa gia sản của hắn cùng Lệ Chi ngao du sơn thủy làm quý tộc độc thân.
Bọn họ không cho nàng tham gia, lại còn bất lương ném nàng đi, thế thì đừng trách nàng trợ Trụ vi ngược. Môi nàng xuất hiện nụ cười nham hiểm rồi nhanh chóng biến mất.
Vân Du nói với Lệ Chi muốn ăn bánh bao, còn ép nàng ta tự tay làm nữa. Những việc như thế này không nên để Lệ Chi biết. Nàng ta không làm được những việc khó khăn này, lỡ để lộ tin tức cho Lãnh Thiên Hạo biết không những không có bạc mà mông lại nở hoa nữa.
Lệ Chi không an tâm nàng liền về lều ngồi yên và thề sẽ không chạy lung tung chỉ ở đây chờ nàng ta trở về. Thấy nàng thành thật như vậy nàng ta yên tâm rời đi.
Đợi nàng ta đi chừng vài chục giây nàng ôm nghiên mực và bút lông chạy ra khỏi đó.
Ở đây cũng được vài ngày nàng biết được tất cả các lều. Lều ở quân doanh cái nào cũng giống nhau về hình dáng khác về kích cỡ. Lều nghị sự, kho lương, lều đựng vũ khí và lều của nàng là to nhất. Những lều còn lại bằng nhau. Lều nghị sự, lều chứa binh khí và quân lương là có binh sĩ canh bên ngoài.
Lều của nàng cũng có nhưng nàng nói với Lãnh Thiên Hạo bảo hắn không cần cho người canh gác, nàng không quen. Lúc đầu Lãnh Thiên Hạo bảo như thế rất nguy hiểm. Sau khi nghe nàng nói: "Càng nhiều người canh giữ thì càng quan trọng. Như thế mới thực sự là nguy hiểm" Thế là không có người canh nữa.
Đến lương khố, chẳng hiểu vì sao không thấy ai canh bên ngoài. Thay ca chăng? Mặc kệ, nhiệm vị của nàng là viết xung quanh lều mấy chữ to tướng "Đây là lương khố"
Viết xong nàng nhìn lại tác phẩm cười mãn nguyện rồi quay về lều của mình. Hy vọng là nàng đoán đúng múc đích đột nhập của tên thích khách.
Đợi rất lâu bên ngoài cũng không có động tĩnh. Mông nàng như đặt trên đống lửa đứng ngồi không yên. Đi qua đi lại một lúc lâu cũng không yên tâm liền chạy ra ngoài xem. Không lẽ nàng đoán sai sao?
Đi được một lúc liền thấy một con thỏ trắng nhảy nhảy gần đó. Nàng nảy sinh hứng thú bỏ hết những chuyện khác liền đuổi theo con thỏ trắng. Thỏ trắng chui vào một lều nào đó nàng cũng đuổi theo vào trong.
Vất vả lắm mới bắt được con thỏ. Miệng thở hồn hộc, tay giơ lên lau mồ hôi trên trán.
"Tiểu yêu tinh này chạy nhanh thế làm gì? Báo hại ta đuổi theo ngươi mệt muốn chết."
Bên ngoài binh sĩ hỗn loạn. Có người có la to: "Cháy rồi mau cứu hỏa."
Môi nàng nhếch lên cao, tinh thần cũng sảng khoái hẳn. Quả nhiên là đến đốt quân lương. Trong lòng nàng chưa bao giờ cảm thấy vui như hôm nay. Chỉ cần tưởng tượng sắc mặt u ám, ảm đạm của Lãnh Thiên Hạo thì nàng đã mãn nguyện rồi.
Vân Du ôm lấy thỏ nhỏ bên trong lều tối chỉ có ánh sáng của lửa xuyên qua những tấm vải trắng bên trong. Nàng ngồi bệt xuống đất không hề bước chân ra ngoài. Vuốt ve con thỏ nhỏ miệng nàng lẩm bẩm hát bài hát yêu thích ở hiện đại cao hứng lắc người theo nhịp bài hát.
Bên ngoài lều bỗng dưng sáng lên thu hút ánh mắt của nàng. Bên ngoài càng ngày càng sáng, tiếng ồn như cách nàng chỉ vài bước chân.
Cổ nàng rướn dài ra nghe ngóng tình hình bên ngoài. Bỗng nghe tiếng Lãnh Thiên Hạo hô to truyền vào trong lều: "Ngươi đã bị bao vây, mau đưa tay chịu trói."
Nàng nuốt ngụm nước bọt đắng nghét trong cổ họng. Không phải chứ, chưa gì đã biết nàng trợ Trụ vị ngược sao? Tên này là thiên tài sao? Cư nhiên không cần điều tra đã phát hiện được chủ mưu.
Bên ngoài lại truyền vào tiếng khóc của nữ nhân. Suy nghĩ một lát, trong quân doanh ngoài nàng và Lệ Chi còn có ai là nữ nhân nữa.
Tên khốn này cư nhiên dùng Lệ Chi để uy hiếp nàng. Thật không đáng mặt nam nhân mà. Trong lòng nàng thầm mắng chửi hắn một phen. Ai làm người nấy chịu nghĩ xong nàng buông con thỏ nhỏ ra rồi dũng cảm đưa tay vén màn bước ra ngoài.
Những lời mắng chữi nàng chuẩn bị sẵn trong đầu chưa kịp thốt ra khỏi miệng liền nuốt hết xuống bụng. Miệng nàng mở to không nói được lời nào.
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng quá đỗi ngạc nhiên. Này nhé:
Bên trái của nàng: Lãnh Thiên Hạo, Vương Doãn và một đám binh sĩ.
Bên phải: Ngô Trọng kỳ và đám binh sĩ.
Phía trước: Tiêu Tử và một đám binh sĩ.
Xung quanh lớp gần nàng nhất là một đám binh sĩ cầm khiên. Lớp xa hơn một chút cầm giáo, cầm thương. Đám xa nhất đang giương cung.
Bên phải cách nàng vài bước chân là một tên nam nhân nào đó mặc áo binh sĩ. Nàng quay sang đánh giá hắn một phen. Tay hắn cầm chủy thủy đặt trên cổ Lệ Chi khống chế đám người Lãnh Thiên Hạo. Khoảng cách giữa hắn, nàng, Tiêu Tử và Ngô Trọng Kỳ cách nhau chỉ chừng bảy, tám bước chân.
Lệ Chi hai hàng lệ nóng chảy dài trên gương mặt xinh xắn. Nàng ta nhìn nàng chằm chằm không dám lên tiếng hoặc không thể lên tiếng.
Hóa ra là những lời đó dành cho tên thích khách kế bên. Cũng may nàng chưa mở miệng mắng Lãnh Thiên Hạo. Nếu không giấc mộng tỷ phú của nàng chưa kịp nảy nở đã chống lụi tàn rồi.
Thấy nàng từ bên trong bước ra mọi người có mặt đều sững sờ. Đám binh sĩ đang giương cung cũng không dám tiếp tục kéo dây cung quá căng, sợ làm tổn thương tiểu Vương phi.
Lãnh Thiên Hạo lo lắng nói: "Mau qua đây." Đôi mày kiếm kia dán chặt vào nhau không hề còn khoảng trống.
Tiêu Tử dùng mắt ra hiệu bảo nàng qua bên Lãnh Thiên Hạo.
Ngô Trọng Kỳ cũng nói: "Ngươi mau qua bên đó đi" Giọng hắn như cầu khẩn nàng vậy, cả kính ngữ cùng không dùng.
Vương Doãn không biết từ đâu biến ra đĩa thịt heo thơm tho. Tay hắn vẫy vẫy nàng: "Ngươi không qua đây ta sẽ ăn hết" Ở cùng nàng một ngày hắn cũng biết ngoại trừ tham bạc nàng còn rất tham ăn.
Mọi người nhìn hắn như vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Bọn họ đâu biết hắn đang làm gì.
Bọn họ không dám gọi nàng là Vương phi cũng chẳng dám dùng kính ngữ với nàng.
Vân Du mặc kệ bọn họ, giải thoát Lệ Chi trước. Nàng khẽ nhích người sang tên thích khách.
Tên thích khách kích động liền cầm chủy thủy đưa sát cổ Lệ Chi khiến cổ nàng ta chảy một ít máu: "Ngươi không được qua đây" Hắn hét to: "Các ngươi mau lùi lại nhường đường cho ta. Nếu không ta giết ả."
Vân Du quay người về phía tên thích khách trào phúng: "Không phải tiểu oa nhi như ta ngươi cũng sợ chứ?"
Thấy tên thích khách nhìn mình, nàng liền tiếp tục nói: "Ngươi cầm chủy thủ cũng không chắt làm sao uy hiếp kẻ khách được" Nàng vẫy vẫy hắn: "Qua đây tay dạy ngươi."
Bị tiểu oa nhi khi dễ hắn sinh khí liền nắm Lệ Chi chặt hơn. Mắt hắn mang sát khi trừng to về phía nàng, trán cũng nổi đầy gân xanh. Cách này không ổn nàng liền nói:
"Sao ngươi lại bắt nha hoàn của bổn phi thế này? Có bắt cũng phải tìm tướng quân, phó tướng chứ." Nàng ngừng một chút quan sát sắc mặt của hắn rồi nói tiếp: "Không thì......bắt bổn phi cũng được" Nàng dang ngang hai tay như thể nguyện hy sinh, khích bác hắn.
Mọi người nín thở khi nghe xong câu cuối từ miệng tiểu Vương phi. Bọn họ cố tình không để lộ danh tính của nàng thế mà nàng lại không đánh mà khai hết ra cho tên thích khách biết. Đã thế lại còn bảo người ta bắt mình nữa chứ. Bọn họ thực sự bị nàng làm cho tức chết mất.
Lãnh Thiên Hạo tâm tình không tốt nhanh chóng mở miệng: "Nàng mau đến đây" Âm thanh lạnh lùng mang hàm ý ra lệnh. Bất quá nàng chẳng thèm để ý đến hắn.
Vương Doãn, Tiêu Tử, Ngô Trọng Kỳ đồng loạt nhìn Lãnh Thiên Hạo. Tiểu Vương phi không ngoan ngoãn nghe lời thì biết bảo bọn họ phải làm sao?
Tên thích khách bật cười to trào phúng nàng: "Tiểu nha đầu, còn nhỏ không nên nói dối."
Chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Tên thích khách khuyên nàng không nên nói dối.
"Tại sao ngươi cho là bổn phi nói dối?" Nàng nghiên đầu, để ngón tró lên miệng, bày ra bộ dáng ngây thơ hỏi.
Ai có mắt cũng nhìn ra Lệ Chi còn giống Vương phi hơn nàng. Ai mà ngờ được Lãnh Thiên Hạo lại thú một tiểu oa nhi mười tuổi như nàng vi phi. Không thể trách tên thích khách ngu ngốc được, không trách được.
Tên thích khách chưa kịp trả lời nàng lại nói: "Ngươi xác định nàng ta mới là Vương phi?"
"Ả còn giống Vương phi hơn ngươi. Theo ta thấy ngươi mới là nha hoàn." Hắn hừ một tiếng khinh bỉ nàng.
Không sao cả, nàng ngẩng cao đầu cười ha hả tiếp tục khích bác hắn: "Nếu ngươi không tin ta liền cùng ta chơi một trò chơi. Như thế nào? Không dám?"
"Ta không cùng tiểu oa nhi chơi đùa." Hắn lại hét lên: "Mau bảo bọn hắn nhường đường cho ta."
Vân Du lắc đầu ngoáy ngoáy tay thầm thông cảm với Lệ Chi. Nàng cách hắn xa như vậy mà cũng bị tiếng hét của hắn làm cho lùng bùng cả tai. Lệ Chi lại ở gần hắn như vậy hẳn là điếc luôn rồi.
"Ngươi mới bảo bổn phi là tiểu oa nhi cơ mà. Đã là tiểu oa nhi thì lời nói làm sao có trọng lực." Nàng xòe bàn tay nhỏ ra thổi thổi như vừa mới sơn móng tay xong.
Hắn trừng mắt không trả lời. Nhìn thái độ của hắn nàng biết hắn đang phân vân. Nàng lại nhếch mép thách thức hắn: "Thế nào? Không dám cùng bổn phi cá cược?"
"Nếu ngươi dám gạt ta, người đầu tiên ta giết sẽ là ngươi." Hắn gằng từng chữ một.
Đám người xung quanh không dám thở mạnh theo dõi cuộc đối thoại giữa Vân Du và hắn. Lãnh Thiên Hạo khép hờ đôi mắt phượng nhìn nàng như thế hắn muốn biết nàng đanh định làm gì.
Thấy hắn đáp ứng nàng liền nói với Lệ Chi: "Lệ Chi, ngươi theo bổn phi lâu như vậy bổn phi vẫn chưa từng có cơ hội đối tốt với ngươi. Nếu ngươi thật sự mất mạng, bổn phi sẽ nói với Vương gia phu quân dùng nghi thức hoàng tráng nhất để an táng ngươi. Ngươi sẽ không trách bổn phi chứ?"
Lệ Chi khẽ mấp máy miệng hiện lên một chữ "Không". Mạng nàng do phu nhân cứu về, hiện vì tiểu thư hi sinh cũng đáng.
Vân Du mỉm cười mắt cũng không quên nhìn tên thích khách kia: "Nếu ngươi thả nàng, bắt ta thì có đường sống. Ngược lại ôm nàng cả hai liền cùng mất mạng. Suy nghĩ kỹ chưa?"
Tên thích khách nhìn nàng chằm chằm như muốn xác định lại mọi việc. Tiểu oa nhi sẽ không lừa hắn chứ? Rõ ràng với tuổi của nàng làm sao có thể làm Vương phi được? Nhưng hắn nghe rõ ràng nàng tự xưng là "bổn phi", lại gọi Lãnh Thiên Hạo là "Vương gia phu quân".
Thấy hắn chần chừ, nàng bước ra một chút xoáy người hướng Lãnh Thiên Hạo hô to: "Vương gia phu quân chuẩn bị bắn tên." Giọng nói cực kỳ kiên định như bàn thạch khiến ai cũng sửng sốt.
Lãnh Thiên Hạo được nàng đưa hết kinh hỉ này đến kinh hỉ khác. Hắn không dám xông lên là vì sợ Lệ Chi mất mạng, sợ nàng đau lòng không có người bồi bên mình. Hiện nghe câu nói của nàng cũng dễ xử sự hơn.
Hắn nhìn nhìn đám binh sĩ đang giương cung kia khẽ gật đầu. Một lần nữa cung được giương cao hướng về tên thích khách. Chỉ cần hạ lệnh tên liền bay ra.
Vân Du quay lưng chậm rãi bước về phía Lãnh Thiên Hạo. Nàng sớm đem lực dồn xuống chân tạo đòn bẫy, tất cả lực chú ý tập trung hết về phía sau.
Tên thích khách thấy không ổn liền đem Lệ Chi đẩy về phía Tiêu Tử rồi xông lên vươn tay bắt nàng.
Nàng nhếch mép cười gian xảo, đôi mắt to tròn lóe sáng. Đợi tay hắn gần đến liền cầm lấy cổ tay hắn quật ngã một cách dễ dàng. Tên thích khách không phòng bị liền lộn một vòng ngã xuống. Chưa kịp đứng lên thì gươm, giáo đã nằm trên cổ rồi.
Vân Du ngửa mặt lên trời thầm cảm thấy bản thân may mắn vì đã có một quyết định sáng suốt. Lúc trước nàng chọn học Judo là vì bài đầu tiên của môn võ này là thế té. Cho dù ở bất kỳ tình huống nào đi nữa nàng cũng có thể giảm xác thương ở mức thấp nhất, không khiến cho bản thân bị tổn thương nặng. Thứ hai đó là môn võ này mượn lực của đối thủ để tấn công. Đối thủ càng mạnh bản thân càng có lợi. Đó là lý do tên thích khách cao to bị người nhỏ bé như nàng quật ngã.
Lãnh Thiên Hạo thu hết một màn vừa rồi vào mắt liền thất thần. Một tiểu oa nhi mười tuổi sao lại có thể có nụ cười kia được. Là hắn nhìn nhầm sao? Nàng còn cư nhiên quật ngã được tên thích khách nữa. Nàng thật mười tuổi sao? Câu hỏi này không những hắn mà mọi người có mặt đều muốn biết.
Vân Du chạy đến bên Lệ Chi hỏi han. Mọi người có mặt đều ngỡ ngàng. Tiểu Vương phi cư nhiên quật ngã được một nam tử hán. Rất nhanh bọn họ lấy lại tin thần.
Lãnh Thiên Hạo ra lệnh cho Ngô Trọng Kỳ đem thích khách nhốt lại, thẩm tra. Thấy sắc mặt tái nhợt của Lệ Chi, Tiêu Tử xung phong đưa nàng ta đến quân y trại.
Vương Doãn phân phó đám binh sĩ còn lại. Dần dần bọn họ cũng giải tán.
Lãnh Thiên Hạo hắng giọng chỉ vào cái lều nàng vừa bước ra không lâu. Giọng hắn không biểu cảm hỏi: "Đây là do nàng làm?"
"Ân." Nàng không ngại thừa nhận đâu: "Đây là kế giương đông kích tây" Nàng mở ta mắt hướng Lãnh Thiên Hạo nói dối vế phía sau.
Mải mê đuổi theo con thỏ nhỏ không ngờ lại chạy vào trong lương khố. Cũng may tên thích khách phóng hỏa nơi khác nếu không nàng thật sự bị nướng đen thui rồi.
"Nàng phát hiện ra quân doanh bị địch trà trộn?" Hắn nhíu mày nghi hoặc hỏi.
Nàng chạy đến bắt con thỏ nhỏ vừa chạy ra miệng cũng không quên xác nhận: "Ân."
Hắn cúi người nắm tai con thỏ nhỏ đưa cho nàng: "Sao nàng không đến nói với ta?" Hắn lạnh lùng hỏi. Nàng biết mà không báo với hắn.
"Ta có đến a." Nàng vui vẻ nhận lấy con thỏ nhỏ từ tay hắn rồi ôm vào lòng vuốt ve: "Là các ngươi không cho ta vào." Đó là lỗi của các ngươi không liên quan đến ta. Mặc dù sự kiện biết quân doanh bị thích khác đột nhập xảy ra sau.
Hắn ngẫm lại thì nhớ vừa về trại không lâu nàng có đến tìm: "Nàng có thể bảo binh sĩ vào trong thông báo với ta một tiếng là nàng có chuyện muốn nói."
Quyền của nàng nhỏ như vậy sao? Có chuyện gấp muốn nói cùng hắn mà cũng phải nhờ binh sĩ thông bảo sao? Nàng hừ lạnh trong lòng.
"Lần nào ta cũng bị các người ném ra ngoài, nên lần này ta tự chủ chương." Nàng không nhìn tên kiêu ngạo đó lấy nửa mắt.
Từ đó về sau, cho dù bọn hắn đang nghị sự nàng cũng có thể vô tư ra vào. Thậm chí nàng chơi đùa bên trong cũng không ai dám có ý kiến.
Vương Doãn nghe xong liền hiểu chuyện. Hắn bước đến đưa cho nàng đĩa thịt rồi quay đi.
Nàng bỏ thỏ nhỏ xuống rồi cầm lấy đĩa thịt, mắt sáng rực. Lãnh Thiên Hạo kéo một tay của nàng về lều.
----------Phân Cách Tuyến Luna Huang----------
Về đến lều, Vân Du và Lãnh Thiên Hạo mỗi người một việc. Hắn bước ra sau bình phong tắm, nàng ung dung ngồi trên bàn ăn thịt. Ăn xong lại bước ra sau bình phong ôm mười lượng lúc sáng nhận từ Vương Doãn lăn lên giường.
Lều của nàng gồm có hai tấm bình phong. Một tấm ngăn giường ngủ, một tắm ngăn phòng tắm. Lều của Lãnh Thiên Hạo được thiết kế y hệt như một căn nhà nhỏ vậy. Nhìn sơ qua liền thấy ấm áp rồi.
Nàng nằm sấp trên giường, chân đung đưa, tay mân mê mười lượng bạc đầu tiên bản thân kiếm được từ khi xuyên qua, miệng khẽ hát gì đó rất nhỏ.
Lát sau cảm thấy có ánh mắt nhìn mình nàng mới xoay qua. Phát hiện Lãnh Thiên Hạo không biết từ bao giờ đã tắm xong, ngồi trên giường nhìn nàng.
Nàng vội bỏ bạc vào hộp nhỏ ôm lại: "Đây là bạc của ta, ngươi không được phép có ý đồ xấu xa với nó."
Hắn bật cười to: "Bổn vương sao lại để ý bạc của nàng." Ngụ ý bản thân hắn là Vương gia giàu có, lắm tiền nên không thèm đống bạc lẻ của nàng.
Nàng ngây người nhìn nụ cười yêu nghiệt của hắn ít lâu rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đang tranh bạc tuyệt đối không để hắn làm mất tập trung.
"Thế ngươi nhìn ta làm gì?" Nàng lườm hắn rồi đem bạc ôm chặt vào người.
"Sau này nàng đừng làm như thế nữa, rất nguy hiểm có biết không?" Hắn phi đáp sở vấn trách nàng: "Nếu hắn bắt được nàng thì phải làm thế nào?"
Nàng cũng chẳng để ý hắn làm gì chỉ vuốt ve số bạc của mình: "Lúc đó ta dùng công tâm kế làm hắn mất tập trung. Sau đó để ngươi bắt hắn."
Hóa ra nàng vẫn là tiểu oa nhi, vẫn cần đến hắn giúp đỡ. Hắn tự thôi miên bản thân quên đi nụ cười khi nãy của nàng. Là do hắn nhìn nhầm thôi, nhìn nhầm thôi.
"Lúc nãy nàng thật sự muốn bắn tên sao?" Tay hắn lau tóc, miệng cũng không quên hỏi.
Vân Du lắc đầu rồi đắc ý nói: "Ta còn vô số cách bức hắn thả Lệ Chi." Đám cổ đại này thật là. Ngoại trừ giết và vây bắt ra thì không biết đánh tâm lý gì cả.
Lúc ở hiện đại nàng vốn muốn theo tâm lý học. Nghĩ lại phi thương bất phú liền từ bỏ ước mơ cố sống chết thi vào trường kinh tế. Không ngờ được là còn vài ngày nữa thi thì bỏ mạng xuyên đến đây.
Lãnh Thiên Hạo đưa tay ôn nhu xoa đầu nàng: "Dù là vậy thì sau này cũng không được mạo hiểm như vậy. À, lúc nãy nàng quật ngã tên thích khách bằng loại võ công gì? Nàng học từ khi nào? Võ sư là ai? Sao ta chưa từng thấy qua?" Hắn ném cho nàng hàng loạt câu hỏi. Lúc trước nàng nói với hắn mình giả ngốc cơ mà.
Nàng cũng rất muốn cùng hắn nói thật. Nói dối phải suy nghĩ rất nhức đầu nhưng mà chuyện của nàng làm sao có thể cùng hắn nói được. Bấm bụng lại tiếp tục nói dối: "Đó là phản xạ tự nhiên."
"Phản xạ tự nhiên?" Hắn lên giọng hỏi lại.
Vân Du bật dậy nắm tay thành nắm đấm hướng mắt hắn đánh tới, miệng đồng thời nói: "Là như vậy."
Rất nhanh hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng: "Ta hiểu rồi."
Vốn dĩ nàng nghĩ hắn sẽ chớp mắt cơ. Nàng sẽ nhân cơ hội đó khi dễ hắn nhát gan. Không ngờ hắn không chớp mắt mà dùng tay chặn lại. Thật không vui chút nào!
Lãnh Thiên Hạo đứng dậy nói: "Khuya rồi, nàng ngủ sớm." trước khi đi hắn cũng không quên dặn dò nàng "không được lừa tiền của Vương Doãn."
Đáng lẽ nàng định cùng hắn chơi cờ thu bạc cơ. Đáng tiếc hắn là quân sư nàng cơ trí không bằng hắn. Ý định đó cũng vì thế mà bị loại bỏ.
Lát sau, Lệ Chi cũng về. Nàng cùng nàng ta nói chuyện một chút mới vào giấc.
Nàng kéo một tên binh sĩ gần đó hỏi: "Lãnh Thiên Hạo đâu?"
"Hồi Vương phi, Vương gia đang cùng Vương quân sư và hai vị tướng quân ở lều nghị sự" Binh sĩ chào nàng xong, cung kính trả lời.
Nàng vội vã bước đến lều nghị sự. Bên ngoài lều có hai binh sĩ khác gác cửa. Thấy nàng đến họ liền hô to như muốn báo cho người bên trong nghe vậy: "Vương phi hảo."
"Lãnh Thiên Hạo là đang ở bên trong?" Vân Du nheo mắt, nghiên đầu hỏi.
"Vâng" Hai người ôm quyền đồng thanh đáp.
Một trong hai tên nói: "Vương phi thỉnh trở về, Vương gia đang nghị sự không thể làm phiền."
Vân Du ngẫm lại những lần trước vừa lon ton lại gần đã bị đám nam nhân vô lương tâm kia thay phiên nhau túm cổ ném ra ngoài. Lần này tưởng thắng trận sẽ khác không ngờ cũng vậy. Nếu để bị ném đi mất mặt như vậy chi bằng nàng chủ động từ bỏ.
Nghĩ xong nàng lặng lẽ cùng Lệ Chi rời đi.
Đám nam nhân bên trong nghe ám hiệu liền đình chỉ mọi hoạt động chuẩn bị tác chiến đối phó nàng. Không ngờ lần này nàng lại ngoan ngoãn rời đi như vậy. Như trút được gánh nặng mọi người đồng loạt thở phào rồi tiếp tục công việc đang dang dở.
Vân Du đi được một lúc liền thấy có bóng đen từ trên cao nhảy xuống rồi trốn trong bụi cây. Không lẽ là địch đột nhập sao? Trong TV hay nói địch đột nhập quân doanh chính là ám sát, đốt quân lương, đầu độc.
Hai thứ kia nàng không giúp được nhưng đốt quân lương thì nàng lại có biện pháp a. Mỗi ngày theo Lệ Chi ra suối nàng hiện ra một cây táo to, ba tổ ong và một rừng khoai lang. Rừng khoai lang đó đủ cho cả đám binh tướng dùng trong khi chờ tiếp tế của triều đình.
Đến khi mất kho lương nàng sẽ đứng lên làm anh hùng cứu tế nói với Lãnh Thiên Hạo về rừng khoai lang đó. Cứu được binh sĩ liền được ban thưởng. Đến lúc đó nàng sẽ bảo hắn đưa bạc. Sau đó cùng hắn hòa ly lấy một nửa gia sản của hắn cùng Lệ Chi ngao du sơn thủy làm quý tộc độc thân.
Bọn họ không cho nàng tham gia, lại còn bất lương ném nàng đi, thế thì đừng trách nàng trợ Trụ vi ngược. Môi nàng xuất hiện nụ cười nham hiểm rồi nhanh chóng biến mất.
Vân Du nói với Lệ Chi muốn ăn bánh bao, còn ép nàng ta tự tay làm nữa. Những việc như thế này không nên để Lệ Chi biết. Nàng ta không làm được những việc khó khăn này, lỡ để lộ tin tức cho Lãnh Thiên Hạo biết không những không có bạc mà mông lại nở hoa nữa.
Lệ Chi không an tâm nàng liền về lều ngồi yên và thề sẽ không chạy lung tung chỉ ở đây chờ nàng ta trở về. Thấy nàng thành thật như vậy nàng ta yên tâm rời đi.
Đợi nàng ta đi chừng vài chục giây nàng ôm nghiên mực và bút lông chạy ra khỏi đó.
Ở đây cũng được vài ngày nàng biết được tất cả các lều. Lều ở quân doanh cái nào cũng giống nhau về hình dáng khác về kích cỡ. Lều nghị sự, kho lương, lều đựng vũ khí và lều của nàng là to nhất. Những lều còn lại bằng nhau. Lều nghị sự, lều chứa binh khí và quân lương là có binh sĩ canh bên ngoài.
Lều của nàng cũng có nhưng nàng nói với Lãnh Thiên Hạo bảo hắn không cần cho người canh gác, nàng không quen. Lúc đầu Lãnh Thiên Hạo bảo như thế rất nguy hiểm. Sau khi nghe nàng nói: "Càng nhiều người canh giữ thì càng quan trọng. Như thế mới thực sự là nguy hiểm" Thế là không có người canh nữa.
Đến lương khố, chẳng hiểu vì sao không thấy ai canh bên ngoài. Thay ca chăng? Mặc kệ, nhiệm vị của nàng là viết xung quanh lều mấy chữ to tướng "Đây là lương khố"
Viết xong nàng nhìn lại tác phẩm cười mãn nguyện rồi quay về lều của mình. Hy vọng là nàng đoán đúng múc đích đột nhập của tên thích khách.
Đợi rất lâu bên ngoài cũng không có động tĩnh. Mông nàng như đặt trên đống lửa đứng ngồi không yên. Đi qua đi lại một lúc lâu cũng không yên tâm liền chạy ra ngoài xem. Không lẽ nàng đoán sai sao?
Đi được một lúc liền thấy một con thỏ trắng nhảy nhảy gần đó. Nàng nảy sinh hứng thú bỏ hết những chuyện khác liền đuổi theo con thỏ trắng. Thỏ trắng chui vào một lều nào đó nàng cũng đuổi theo vào trong.
Vất vả lắm mới bắt được con thỏ. Miệng thở hồn hộc, tay giơ lên lau mồ hôi trên trán.
"Tiểu yêu tinh này chạy nhanh thế làm gì? Báo hại ta đuổi theo ngươi mệt muốn chết."
Bên ngoài binh sĩ hỗn loạn. Có người có la to: "Cháy rồi mau cứu hỏa."
Môi nàng nhếch lên cao, tinh thần cũng sảng khoái hẳn. Quả nhiên là đến đốt quân lương. Trong lòng nàng chưa bao giờ cảm thấy vui như hôm nay. Chỉ cần tưởng tượng sắc mặt u ám, ảm đạm của Lãnh Thiên Hạo thì nàng đã mãn nguyện rồi.
Vân Du ôm lấy thỏ nhỏ bên trong lều tối chỉ có ánh sáng của lửa xuyên qua những tấm vải trắng bên trong. Nàng ngồi bệt xuống đất không hề bước chân ra ngoài. Vuốt ve con thỏ nhỏ miệng nàng lẩm bẩm hát bài hát yêu thích ở hiện đại cao hứng lắc người theo nhịp bài hát.
Bên ngoài lều bỗng dưng sáng lên thu hút ánh mắt của nàng. Bên ngoài càng ngày càng sáng, tiếng ồn như cách nàng chỉ vài bước chân.
Cổ nàng rướn dài ra nghe ngóng tình hình bên ngoài. Bỗng nghe tiếng Lãnh Thiên Hạo hô to truyền vào trong lều: "Ngươi đã bị bao vây, mau đưa tay chịu trói."
Nàng nuốt ngụm nước bọt đắng nghét trong cổ họng. Không phải chứ, chưa gì đã biết nàng trợ Trụ vị ngược sao? Tên này là thiên tài sao? Cư nhiên không cần điều tra đã phát hiện được chủ mưu.
Bên ngoài lại truyền vào tiếng khóc của nữ nhân. Suy nghĩ một lát, trong quân doanh ngoài nàng và Lệ Chi còn có ai là nữ nhân nữa.
Tên khốn này cư nhiên dùng Lệ Chi để uy hiếp nàng. Thật không đáng mặt nam nhân mà. Trong lòng nàng thầm mắng chửi hắn một phen. Ai làm người nấy chịu nghĩ xong nàng buông con thỏ nhỏ ra rồi dũng cảm đưa tay vén màn bước ra ngoài.
Những lời mắng chữi nàng chuẩn bị sẵn trong đầu chưa kịp thốt ra khỏi miệng liền nuốt hết xuống bụng. Miệng nàng mở to không nói được lời nào.
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng quá đỗi ngạc nhiên. Này nhé:
Bên trái của nàng: Lãnh Thiên Hạo, Vương Doãn và một đám binh sĩ.
Bên phải: Ngô Trọng kỳ và đám binh sĩ.
Phía trước: Tiêu Tử và một đám binh sĩ.
Xung quanh lớp gần nàng nhất là một đám binh sĩ cầm khiên. Lớp xa hơn một chút cầm giáo, cầm thương. Đám xa nhất đang giương cung.
Bên phải cách nàng vài bước chân là một tên nam nhân nào đó mặc áo binh sĩ. Nàng quay sang đánh giá hắn một phen. Tay hắn cầm chủy thủy đặt trên cổ Lệ Chi khống chế đám người Lãnh Thiên Hạo. Khoảng cách giữa hắn, nàng, Tiêu Tử và Ngô Trọng Kỳ cách nhau chỉ chừng bảy, tám bước chân.
Lệ Chi hai hàng lệ nóng chảy dài trên gương mặt xinh xắn. Nàng ta nhìn nàng chằm chằm không dám lên tiếng hoặc không thể lên tiếng.
Hóa ra là những lời đó dành cho tên thích khách kế bên. Cũng may nàng chưa mở miệng mắng Lãnh Thiên Hạo. Nếu không giấc mộng tỷ phú của nàng chưa kịp nảy nở đã chống lụi tàn rồi.
Thấy nàng từ bên trong bước ra mọi người có mặt đều sững sờ. Đám binh sĩ đang giương cung cũng không dám tiếp tục kéo dây cung quá căng, sợ làm tổn thương tiểu Vương phi.
Lãnh Thiên Hạo lo lắng nói: "Mau qua đây." Đôi mày kiếm kia dán chặt vào nhau không hề còn khoảng trống.
Tiêu Tử dùng mắt ra hiệu bảo nàng qua bên Lãnh Thiên Hạo.
Ngô Trọng Kỳ cũng nói: "Ngươi mau qua bên đó đi" Giọng hắn như cầu khẩn nàng vậy, cả kính ngữ cùng không dùng.
Vương Doãn không biết từ đâu biến ra đĩa thịt heo thơm tho. Tay hắn vẫy vẫy nàng: "Ngươi không qua đây ta sẽ ăn hết" Ở cùng nàng một ngày hắn cũng biết ngoại trừ tham bạc nàng còn rất tham ăn.
Mọi người nhìn hắn như vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Bọn họ đâu biết hắn đang làm gì.
Bọn họ không dám gọi nàng là Vương phi cũng chẳng dám dùng kính ngữ với nàng.
Vân Du mặc kệ bọn họ, giải thoát Lệ Chi trước. Nàng khẽ nhích người sang tên thích khách.
Tên thích khách kích động liền cầm chủy thủy đưa sát cổ Lệ Chi khiến cổ nàng ta chảy một ít máu: "Ngươi không được qua đây" Hắn hét to: "Các ngươi mau lùi lại nhường đường cho ta. Nếu không ta giết ả."
Vân Du quay người về phía tên thích khách trào phúng: "Không phải tiểu oa nhi như ta ngươi cũng sợ chứ?"
Thấy tên thích khách nhìn mình, nàng liền tiếp tục nói: "Ngươi cầm chủy thủ cũng không chắt làm sao uy hiếp kẻ khách được" Nàng vẫy vẫy hắn: "Qua đây tay dạy ngươi."
Bị tiểu oa nhi khi dễ hắn sinh khí liền nắm Lệ Chi chặt hơn. Mắt hắn mang sát khi trừng to về phía nàng, trán cũng nổi đầy gân xanh. Cách này không ổn nàng liền nói:
"Sao ngươi lại bắt nha hoàn của bổn phi thế này? Có bắt cũng phải tìm tướng quân, phó tướng chứ." Nàng ngừng một chút quan sát sắc mặt của hắn rồi nói tiếp: "Không thì......bắt bổn phi cũng được" Nàng dang ngang hai tay như thể nguyện hy sinh, khích bác hắn.
Mọi người nín thở khi nghe xong câu cuối từ miệng tiểu Vương phi. Bọn họ cố tình không để lộ danh tính của nàng thế mà nàng lại không đánh mà khai hết ra cho tên thích khách biết. Đã thế lại còn bảo người ta bắt mình nữa chứ. Bọn họ thực sự bị nàng làm cho tức chết mất.
Lãnh Thiên Hạo tâm tình không tốt nhanh chóng mở miệng: "Nàng mau đến đây" Âm thanh lạnh lùng mang hàm ý ra lệnh. Bất quá nàng chẳng thèm để ý đến hắn.
Vương Doãn, Tiêu Tử, Ngô Trọng Kỳ đồng loạt nhìn Lãnh Thiên Hạo. Tiểu Vương phi không ngoan ngoãn nghe lời thì biết bảo bọn họ phải làm sao?
Tên thích khách bật cười to trào phúng nàng: "Tiểu nha đầu, còn nhỏ không nên nói dối."
Chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Tên thích khách khuyên nàng không nên nói dối.
"Tại sao ngươi cho là bổn phi nói dối?" Nàng nghiên đầu, để ngón tró lên miệng, bày ra bộ dáng ngây thơ hỏi.
Ai có mắt cũng nhìn ra Lệ Chi còn giống Vương phi hơn nàng. Ai mà ngờ được Lãnh Thiên Hạo lại thú một tiểu oa nhi mười tuổi như nàng vi phi. Không thể trách tên thích khách ngu ngốc được, không trách được.
Tên thích khách chưa kịp trả lời nàng lại nói: "Ngươi xác định nàng ta mới là Vương phi?"
"Ả còn giống Vương phi hơn ngươi. Theo ta thấy ngươi mới là nha hoàn." Hắn hừ một tiếng khinh bỉ nàng.
Không sao cả, nàng ngẩng cao đầu cười ha hả tiếp tục khích bác hắn: "Nếu ngươi không tin ta liền cùng ta chơi một trò chơi. Như thế nào? Không dám?"
"Ta không cùng tiểu oa nhi chơi đùa." Hắn lại hét lên: "Mau bảo bọn hắn nhường đường cho ta."
Vân Du lắc đầu ngoáy ngoáy tay thầm thông cảm với Lệ Chi. Nàng cách hắn xa như vậy mà cũng bị tiếng hét của hắn làm cho lùng bùng cả tai. Lệ Chi lại ở gần hắn như vậy hẳn là điếc luôn rồi.
"Ngươi mới bảo bổn phi là tiểu oa nhi cơ mà. Đã là tiểu oa nhi thì lời nói làm sao có trọng lực." Nàng xòe bàn tay nhỏ ra thổi thổi như vừa mới sơn móng tay xong.
Hắn trừng mắt không trả lời. Nhìn thái độ của hắn nàng biết hắn đang phân vân. Nàng lại nhếch mép thách thức hắn: "Thế nào? Không dám cùng bổn phi cá cược?"
"Nếu ngươi dám gạt ta, người đầu tiên ta giết sẽ là ngươi." Hắn gằng từng chữ một.
Đám người xung quanh không dám thở mạnh theo dõi cuộc đối thoại giữa Vân Du và hắn. Lãnh Thiên Hạo khép hờ đôi mắt phượng nhìn nàng như thế hắn muốn biết nàng đanh định làm gì.
Thấy hắn đáp ứng nàng liền nói với Lệ Chi: "Lệ Chi, ngươi theo bổn phi lâu như vậy bổn phi vẫn chưa từng có cơ hội đối tốt với ngươi. Nếu ngươi thật sự mất mạng, bổn phi sẽ nói với Vương gia phu quân dùng nghi thức hoàng tráng nhất để an táng ngươi. Ngươi sẽ không trách bổn phi chứ?"
Lệ Chi khẽ mấp máy miệng hiện lên một chữ "Không". Mạng nàng do phu nhân cứu về, hiện vì tiểu thư hi sinh cũng đáng.
Vân Du mỉm cười mắt cũng không quên nhìn tên thích khách kia: "Nếu ngươi thả nàng, bắt ta thì có đường sống. Ngược lại ôm nàng cả hai liền cùng mất mạng. Suy nghĩ kỹ chưa?"
Tên thích khách nhìn nàng chằm chằm như muốn xác định lại mọi việc. Tiểu oa nhi sẽ không lừa hắn chứ? Rõ ràng với tuổi của nàng làm sao có thể làm Vương phi được? Nhưng hắn nghe rõ ràng nàng tự xưng là "bổn phi", lại gọi Lãnh Thiên Hạo là "Vương gia phu quân".
Thấy hắn chần chừ, nàng bước ra một chút xoáy người hướng Lãnh Thiên Hạo hô to: "Vương gia phu quân chuẩn bị bắn tên." Giọng nói cực kỳ kiên định như bàn thạch khiến ai cũng sửng sốt.
Lãnh Thiên Hạo được nàng đưa hết kinh hỉ này đến kinh hỉ khác. Hắn không dám xông lên là vì sợ Lệ Chi mất mạng, sợ nàng đau lòng không có người bồi bên mình. Hiện nghe câu nói của nàng cũng dễ xử sự hơn.
Hắn nhìn nhìn đám binh sĩ đang giương cung kia khẽ gật đầu. Một lần nữa cung được giương cao hướng về tên thích khách. Chỉ cần hạ lệnh tên liền bay ra.
Vân Du quay lưng chậm rãi bước về phía Lãnh Thiên Hạo. Nàng sớm đem lực dồn xuống chân tạo đòn bẫy, tất cả lực chú ý tập trung hết về phía sau.
Tên thích khách thấy không ổn liền đem Lệ Chi đẩy về phía Tiêu Tử rồi xông lên vươn tay bắt nàng.
Nàng nhếch mép cười gian xảo, đôi mắt to tròn lóe sáng. Đợi tay hắn gần đến liền cầm lấy cổ tay hắn quật ngã một cách dễ dàng. Tên thích khách không phòng bị liền lộn một vòng ngã xuống. Chưa kịp đứng lên thì gươm, giáo đã nằm trên cổ rồi.
Vân Du ngửa mặt lên trời thầm cảm thấy bản thân may mắn vì đã có một quyết định sáng suốt. Lúc trước nàng chọn học Judo là vì bài đầu tiên của môn võ này là thế té. Cho dù ở bất kỳ tình huống nào đi nữa nàng cũng có thể giảm xác thương ở mức thấp nhất, không khiến cho bản thân bị tổn thương nặng. Thứ hai đó là môn võ này mượn lực của đối thủ để tấn công. Đối thủ càng mạnh bản thân càng có lợi. Đó là lý do tên thích khách cao to bị người nhỏ bé như nàng quật ngã.
Lãnh Thiên Hạo thu hết một màn vừa rồi vào mắt liền thất thần. Một tiểu oa nhi mười tuổi sao lại có thể có nụ cười kia được. Là hắn nhìn nhầm sao? Nàng còn cư nhiên quật ngã được tên thích khách nữa. Nàng thật mười tuổi sao? Câu hỏi này không những hắn mà mọi người có mặt đều muốn biết.
Vân Du chạy đến bên Lệ Chi hỏi han. Mọi người có mặt đều ngỡ ngàng. Tiểu Vương phi cư nhiên quật ngã được một nam tử hán. Rất nhanh bọn họ lấy lại tin thần.
Lãnh Thiên Hạo ra lệnh cho Ngô Trọng Kỳ đem thích khách nhốt lại, thẩm tra. Thấy sắc mặt tái nhợt của Lệ Chi, Tiêu Tử xung phong đưa nàng ta đến quân y trại.
Vương Doãn phân phó đám binh sĩ còn lại. Dần dần bọn họ cũng giải tán.
Lãnh Thiên Hạo hắng giọng chỉ vào cái lều nàng vừa bước ra không lâu. Giọng hắn không biểu cảm hỏi: "Đây là do nàng làm?"
"Ân." Nàng không ngại thừa nhận đâu: "Đây là kế giương đông kích tây" Nàng mở ta mắt hướng Lãnh Thiên Hạo nói dối vế phía sau.
Mải mê đuổi theo con thỏ nhỏ không ngờ lại chạy vào trong lương khố. Cũng may tên thích khách phóng hỏa nơi khác nếu không nàng thật sự bị nướng đen thui rồi.
"Nàng phát hiện ra quân doanh bị địch trà trộn?" Hắn nhíu mày nghi hoặc hỏi.
Nàng chạy đến bắt con thỏ nhỏ vừa chạy ra miệng cũng không quên xác nhận: "Ân."
Hắn cúi người nắm tai con thỏ nhỏ đưa cho nàng: "Sao nàng không đến nói với ta?" Hắn lạnh lùng hỏi. Nàng biết mà không báo với hắn.
"Ta có đến a." Nàng vui vẻ nhận lấy con thỏ nhỏ từ tay hắn rồi ôm vào lòng vuốt ve: "Là các ngươi không cho ta vào." Đó là lỗi của các ngươi không liên quan đến ta. Mặc dù sự kiện biết quân doanh bị thích khác đột nhập xảy ra sau.
Hắn ngẫm lại thì nhớ vừa về trại không lâu nàng có đến tìm: "Nàng có thể bảo binh sĩ vào trong thông báo với ta một tiếng là nàng có chuyện muốn nói."
Quyền của nàng nhỏ như vậy sao? Có chuyện gấp muốn nói cùng hắn mà cũng phải nhờ binh sĩ thông bảo sao? Nàng hừ lạnh trong lòng.
"Lần nào ta cũng bị các người ném ra ngoài, nên lần này ta tự chủ chương." Nàng không nhìn tên kiêu ngạo đó lấy nửa mắt.
Từ đó về sau, cho dù bọn hắn đang nghị sự nàng cũng có thể vô tư ra vào. Thậm chí nàng chơi đùa bên trong cũng không ai dám có ý kiến.
Vương Doãn nghe xong liền hiểu chuyện. Hắn bước đến đưa cho nàng đĩa thịt rồi quay đi.
Nàng bỏ thỏ nhỏ xuống rồi cầm lấy đĩa thịt, mắt sáng rực. Lãnh Thiên Hạo kéo một tay của nàng về lều.
----------Phân Cách Tuyến Luna Huang----------
Về đến lều, Vân Du và Lãnh Thiên Hạo mỗi người một việc. Hắn bước ra sau bình phong tắm, nàng ung dung ngồi trên bàn ăn thịt. Ăn xong lại bước ra sau bình phong ôm mười lượng lúc sáng nhận từ Vương Doãn lăn lên giường.
Lều của nàng gồm có hai tấm bình phong. Một tấm ngăn giường ngủ, một tắm ngăn phòng tắm. Lều của Lãnh Thiên Hạo được thiết kế y hệt như một căn nhà nhỏ vậy. Nhìn sơ qua liền thấy ấm áp rồi.
Nàng nằm sấp trên giường, chân đung đưa, tay mân mê mười lượng bạc đầu tiên bản thân kiếm được từ khi xuyên qua, miệng khẽ hát gì đó rất nhỏ.
Lát sau cảm thấy có ánh mắt nhìn mình nàng mới xoay qua. Phát hiện Lãnh Thiên Hạo không biết từ bao giờ đã tắm xong, ngồi trên giường nhìn nàng.
Nàng vội bỏ bạc vào hộp nhỏ ôm lại: "Đây là bạc của ta, ngươi không được phép có ý đồ xấu xa với nó."
Hắn bật cười to: "Bổn vương sao lại để ý bạc của nàng." Ngụ ý bản thân hắn là Vương gia giàu có, lắm tiền nên không thèm đống bạc lẻ của nàng.
Nàng ngây người nhìn nụ cười yêu nghiệt của hắn ít lâu rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đang tranh bạc tuyệt đối không để hắn làm mất tập trung.
"Thế ngươi nhìn ta làm gì?" Nàng lườm hắn rồi đem bạc ôm chặt vào người.
"Sau này nàng đừng làm như thế nữa, rất nguy hiểm có biết không?" Hắn phi đáp sở vấn trách nàng: "Nếu hắn bắt được nàng thì phải làm thế nào?"
Nàng cũng chẳng để ý hắn làm gì chỉ vuốt ve số bạc của mình: "Lúc đó ta dùng công tâm kế làm hắn mất tập trung. Sau đó để ngươi bắt hắn."
Hóa ra nàng vẫn là tiểu oa nhi, vẫn cần đến hắn giúp đỡ. Hắn tự thôi miên bản thân quên đi nụ cười khi nãy của nàng. Là do hắn nhìn nhầm thôi, nhìn nhầm thôi.
"Lúc nãy nàng thật sự muốn bắn tên sao?" Tay hắn lau tóc, miệng cũng không quên hỏi.
Vân Du lắc đầu rồi đắc ý nói: "Ta còn vô số cách bức hắn thả Lệ Chi." Đám cổ đại này thật là. Ngoại trừ giết và vây bắt ra thì không biết đánh tâm lý gì cả.
Lúc ở hiện đại nàng vốn muốn theo tâm lý học. Nghĩ lại phi thương bất phú liền từ bỏ ước mơ cố sống chết thi vào trường kinh tế. Không ngờ được là còn vài ngày nữa thi thì bỏ mạng xuyên đến đây.
Lãnh Thiên Hạo đưa tay ôn nhu xoa đầu nàng: "Dù là vậy thì sau này cũng không được mạo hiểm như vậy. À, lúc nãy nàng quật ngã tên thích khách bằng loại võ công gì? Nàng học từ khi nào? Võ sư là ai? Sao ta chưa từng thấy qua?" Hắn ném cho nàng hàng loạt câu hỏi. Lúc trước nàng nói với hắn mình giả ngốc cơ mà.
Nàng cũng rất muốn cùng hắn nói thật. Nói dối phải suy nghĩ rất nhức đầu nhưng mà chuyện của nàng làm sao có thể cùng hắn nói được. Bấm bụng lại tiếp tục nói dối: "Đó là phản xạ tự nhiên."
"Phản xạ tự nhiên?" Hắn lên giọng hỏi lại.
Vân Du bật dậy nắm tay thành nắm đấm hướng mắt hắn đánh tới, miệng đồng thời nói: "Là như vậy."
Rất nhanh hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng: "Ta hiểu rồi."
Vốn dĩ nàng nghĩ hắn sẽ chớp mắt cơ. Nàng sẽ nhân cơ hội đó khi dễ hắn nhát gan. Không ngờ hắn không chớp mắt mà dùng tay chặn lại. Thật không vui chút nào!
Lãnh Thiên Hạo đứng dậy nói: "Khuya rồi, nàng ngủ sớm." trước khi đi hắn cũng không quên dặn dò nàng "không được lừa tiền của Vương Doãn."
Đáng lẽ nàng định cùng hắn chơi cờ thu bạc cơ. Đáng tiếc hắn là quân sư nàng cơ trí không bằng hắn. Ý định đó cũng vì thế mà bị loại bỏ.
Lát sau, Lệ Chi cũng về. Nàng cùng nàng ta nói chuyện một chút mới vào giấc.
Tác giả :
Luna Huang