Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Chương 74
Cuộc họp này của Thẩm Lãng mất bốn tiếng đồng hồ, đợi tới lúc cuộc họp kết thúc, trời cũng đã muốn tối đen.
Chân trước vừa rơi xuống, Thẩm Lãng liền khẩn cấp khởi động lại điện thoại. “Cậu đây là vội vàng ân cần thăm hỏi vợ mới cưới ni?” Lãnh đạo trực tiếp của Thẩm Lãng thấy bộ dáng khẩn cấp của môn sinh đắc ý kia của mình nhịn không được trêu chọc nói.
“Lúc tôi đến, em ấy vẫn chưa tỉnh, ngày hôm qua em ấy còn có chút cảm.” Lúc ở Hà Lan, hắn còn có một chút cảm lạnh, lại ngồi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ, xuống máy bay hắn liền ngủ cũng chưa tỉnh, y lo lắng.
Thẩm Lãng cũng không làm ra vẻ, thoải mái thừa nhận mình chính là đang lo lắng vợ ở nhà.
“Ha ha, tôi làm sao không biết Thẩm thiếu tướng thiết huyết cũng có một mặt chăm sóc như vậy a?”
Nhìn ra được tiểu tử này sau khi kết hôn thay đổi rất nhiều, ít nhất biết quan tâm người khác. Bất quá nhìn thấy bộ dáng ở chung của bọn họ, đối với dáng vẻ y hiện tại khẩn trương như vậy cũng là kiến quái bất quái (thấy chuyện kỳ lạ nhưng không lạ). Nhưng chính là nhịn không được muốn cười y một chút, ai bảo tiểu tử y từ nhỏ chính là một bộ dáng trời sập cũng không sợ.
“Tư lệnh! Nghe nói tức phụ của tiểu tử này rất xinh đẹp? Anh ngày đó gặp qua, nói cho mọi người nghe một chút là một kiểu xinh đẹp như thế nà?”
Các tập đoàn quân khác đi theo tới đây họp vừa họp xong lại nhàn rỗi. Đối với hôn lễ kinh thiên động địa kia của Thẩm Lãng bọn họ đều có nghe thấy. Điều muốn trông thấy, cái người làm cho quân trưởng của một tập đoàn quân dám điên cuồng như vậy rốt cuộc là ba đầu sáu tay như thế nào.
Có thể dùng xinh đẹp để hình dung nam nhân xem ra không phải là thứ gì đơn giản!
“Ha ha, tiểu tử kia a! Cùng người quê mùa như chúng ta chắc chắn không giống nhau, tôi ngày đó khi nhìn thấy liền cảm thấy tiểu tử Thẩm Lãng này là nhặt được đại tiện nghi!” Nói tới cái này, lãnh đạo trực tiếp của Thẩm Lãng thật là cao hứng.
“Nhặt tiện nghi? Là dạng này của Thẩm Lãng còn coi như nhặt tiện nghi?”
Thẩm lãng chính là một người đàn ông hoàng kim độc thân trong đại quân khu a! Người bộ dáng đẹp trai cao ráo không nói, người này chính là hơn ba mươi tuổi đã thăng tới thiếu tướng, cũng làm cho những người kia đánh vỡ đại não đem y thu vào nhà mình làm rể hiền. Những trưởng quan thượng cấp kia chính là đều đối với hôn lễ của y nuốt hận không trôi, con gái trong nhà sẽ phải bỏ lỡ thiểm nhân hoàng kim chói mắt này a! Thậm chí ân cần hỏi thăm qua Thẩm Lãng tức phụ kia cũng không phải số ít, như thế nào bây giờ lại thành Thẩm Lãng nhặt tiện nghi?
“Ha ha, đây cũng không phải một mình tôi nói, cậu không tin đến hỏi một chút những người tham gia hôn lễ ngày đó, xem bọn họ có phải cũng sẽ nói như vậy hay không.”
Cho dù là tư lệnh của một quân khu cũng là một người bát quái. Thế đạo này thật sự là nhân tâm bất cổ! (lòng người không tốt đẹp như thời xưa)
“Nghe nói người nọ còn là một thiếu gia nhà giàu…”
Thẩm Lãng nhìn thoáng qua, cũng không quan tâm bọn họ ở quanh đây thảo luận việc riêng của y, y bây giờ càng muốn biết tiểu tổ tông kia có khỏe hay không. Điện thoại mới vừa mở ra, điện thoại liền vang, Thẩm Lãng vừa thấy hiển thị trên điện thoại sửng sốt, lập tức ấn mở điện thoại nghe: “Uy, mẹ, làm sao vậy?”
“Thẩm Lãng, con họp xong rồi sao?” Tiêu Vũ đi thẳng vào vấn đề cũng không vòng vo.
“Vừa mới chấm dứt, làm sao vậy? Là Mộ làm sao?” Lúc này lão mẹ gọi điện hẳn là cũng chỉ có chuyện của bảo bối nhà y.
“Họp xong rồi thì trở về đi! Tiểu Mộ có chút phát sốt.” Vẫn là đem người giao cho chính y yên tâm một chút.
“Phát sốt? Nghiêm trọng không?” Thẩm Lãng vừa nghe, thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên.
Giọng của y trực tiếp làm lu mờ những lão đầu bát quái. Làm cho lực chú ý của mọi người toàn bộ tập trung ở trên người y. Ai phát sốt? Tức phụ của tiểu tử này sao?
“Vừa mới cho bác sĩ Trương đo nhiệt độ cơ thể, có 38°6, bác sĩ Trương cho nó thuốc hạ sốt, nhưng mà gần một tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa hạ sốt, bác sĩ Trương nói nếu không hạ sốt thì phải đưa đi bệnh viện.”
“Bây giờ em ấy đang ở đâu?” Thẩm Lãng vừa nghe gấp đến độ sắc mặt cũng biến đổi.
“Còn ở nhà! Mẹ bảo Thẩm Mặc bọn họ giúp đỡ đưa đi bệnh viện, con họp xong rồi thì trực tiếp tới bệnh viện đi! Bệnh viện Đường Thị.” Tiêu Vũ lau lau mồ hôi trên trán Đường Mộ, bảo anh em Thẩm Mặc Thẩm Thành nâng Đường Mộ dậy cõng xuống lầu.
“Được! Con lập tức đi qua ngay!” Thẩm Lãng cúp điện thoại: “Tư lệnh, tôi đi trước, vợ tôi phát sốt vào bệnh viện.” Nói xong cũng đã chạy ra khỏi phòng họp.
“Tiểu tử này rất vội sao?” Lâu tư lệnh nhìn tiểu tử kia một hàng bỏ chạy đến không thấy bóng dáng, mắt trừng rất lớn
“Ha ha, thanh niên ngày nay a! Không phải là phát sốt thôi sao, chúng ta khi đó bà xã sinh đứa nhỏ cũng không ở bên người, cũng không chạy đi như vậy đâu?”
“Bây giờ còn so với trước kia như thế nào? Cậu vẫn là người trẻ tuổi a! Tiểu tử Thẩm Lãng cũng chỉ nhỏ hơn ngươi mười một tuổi, làm gì cậy già lên mặt a?”
“Mười một tuổi còn không tính già…”
Thẩm Lãng khi lái xe bay xa một đường như bão táp đến bệnh viện. Đây là từ khi y và Đường Mộ quen biết đến khi kết hôn, vẫn là lần đầu tiên Đường Mộ sinh bệnh, chết người hơn nữa chính là y cũng không có trông coi ở bên người, cho nên Thẩm đại quân trưởng thất thố dị thường.
Khi xe lái vào bãi đỗ xe, người ở đây trợn mắt há hóc mồm nhìn một màn đua xe lượn vào chỗ. Vừa vặn một vị trí không có xe, y lái xe giống như kỹ xảo đặc biệt trong điện ảnh, tiến nhanh một chút liền lách đi vào. Dừng xe xuống xe không đến hai phút.
“Quân nhân kia lái xe thật đẹp trai!” Người vây xem nhìn thấy thật sự nhịn không được cảm thán.
“Ông trời! Người kia là người đua xe đi?! Trong quân đội có người đua xe sao?”
“Oa! Nhìn quân hàm của hắn kìa! Mau nhìn mau nhìn! Thiếu tướng ư!?”
“Thiếu tướng rất trẻ tuổi a!”
“Trời ạ! Quân nhân Trung Quốc rất đẹp trai!”
“…”
Thẩm Lãng vội vàng chạy vào đại sảnh phòng cấp cứu bệnh viện, trực tiếp vọt tới quầy y tá liền hỏi: “Xin hỏi một chút, có bệnh nhân tên Đường Mộ bây giờ đang ở đâu?”
“Đường Mộ sao?” Thấy binh ca ca, thái độ của cô y tá cũng không tệ, bằng không ở phòng cấp cứu này bận đến nỗi hận không thể sinh ra mười hai cánh tay đối đãi như vậy với người vội vã, luôn là không có vẻ mặt hòa nhã gì.
“Đúng! Vừa mới đưa tới, bệnh nhân phát sốt!” Thẩm Lãng vô cùng lo lắng, thấy y tá càu nhàu, gấp đến độ thiếu chút nữa bão nổi.
“Hắn ở giường 304.” Y tá xem ghi chép, chỉ chỉ phòng bệnh phía bên kia hành lang.
“Cám ơn!” Thẩm Lãng xoay người bỏ chạy.
“Ái chà! Binh ca ca này là người nào của bệnh nhân kia a? Thấy thế nào vội vàng giống như chuẩn ba ba a?” Thẩm Lãng quay người đi, quầy y tá liền nhịn không được bát quái lên.
“Ha ha, tôi cũng loại cảm giác này nhỉ?!”
“Uy, các cô có thấy được không? Binh ca ca kia còn là thiếu tướng nha!” Một y tá trong đó liếc mắt một cái liền thấy quân hàm trên vai Thẩm Lãng, chờ Thẩm Lãng đi rồi cô mới hồi phục lại tinh thần kinh hô
“Thiếu tướng?! Trẻ tuổi như vậy, đừng tán dóc.” Người có thể lăn lộn lên tới cấp bậc thiếu tướng ít nhất cũng phải là bốn năm mươi tuổi đi! Thiếu tướng trẻ tuổi như vậy chưa từng nghe nói qua.
“Thật sự! Thật sự! Cô không tin chờ sẽ thấy, quân hàm của anh ấy là một ngôi sao thêm nhánh tùng vàng a…”
“…”
Thẩm Lãng một đường đi này bị người vây xem một đường, bãi đỗ xe, quầy y tá, nga còn trước đó trong quân đội trêu chọc, y cũng chưa để ý, y hiện tại thầm nghĩ nhìn thấy tiểu tổ tông của mình. Chỉ muốn nhìn thấy Đường Mộ, để cho trái tim bất ổn của mình yên tĩnh yên tĩnh.
“Đại ca, ở đây.” Thẩm Mặc mới ra khỏi phòng bệnh thấy Thẩm Lãng chạy nhanh tới đón.
Thấy Thẩm Mặc, Thẩm Lãng bước nhanh đi lên trước: “Mộ đâu? Những người khác ở đâu? Hạ sốt chưa?”
“Đừng sốt ruột! Tiểu Mộ đang ở bên trong, đang truyền dịch, nghe nói không có vấn đề gì lớn, chỉ là có chút cảm mạo làm cho phát sốt, truyền dịch sẽ hạ sốt.”
Thẩm Mặc thấy y lo lắng đến độ sắc mặt thay đổi, nhịn không được trấn an một chút trước, miễn cho không có chuyện gì y tự dọa mình trước tiên.
Thẩm Lãng vừa nghe, vẫn còn lo lắng: “Anh đi xem Mộ.” Tận mắt thấy y mới có thể yên tâm.
“Anh ấy đang ngủ, anh nói nhỏ thôi.” Thẩm Mặc cảm thấy lão đại này nhà mình không gì làm không được cũng biến thành phàm nhân. Tình yêu thật sự khủng khiếp!
Thẩm Lãng đẩy ra cửa phòng bệnh, liền thấy Đường Mộ cuộn mình ở trên giường bệnh tuyết trắng, tóc trên trán có chút ẩm ướt, Đường Mộ vẫn là cuộn thành cái tư thế quen dùng kia, tay phải khoát lên mép giường, trên mu bàn tay còn ghim kim truyền dịch, bộ dáng ngủ không phải thực an ổn.
Thẩm Lãng chỉ là nhìn đã đau lòng không thôi, tiểu tổ tông này a! Y nhìn tâm can đều đau! Thật đau lòng a!
Thẩm Thành nhìn lão đại nhà mình, cảm thấy chính mình đời này tốt nhất là không nói chuyện yêu đương không kết hôn. Lo lắng như vậy thật sự sẽ làm cho trái tim của hắn đập ít vài năm.
“Lão đại, anh đã tới, bọn em đi về trước.” Dù sao không phải là vấn đề gì lớn, không cần phải dàn trận lớn như vậy trông coi. Hai vợ chồng người ta còn phải bồi dưỡng tình cảm thật tốt, sinh bệnh vừa vặn là một cơ hội tốt, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn rời đi.
“Ân, trở về đi!”
Thẩm Lãng cũng không giữ lại, để cho bọn họ nhanh trở về.
“Đại bá mẫu ở nhà trông bà nội không đến đây, bà nói muốn ăn cái gì thì gọi điện cho trong nhà đưa lại đây.
“Ân, đã biết.”
“Bọn em đi trước, có gì thì gọi điện nhé!”
“Được.”
Thẩm Thành và Thẩm Mặc đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, Thẩm Lãng đứng cạnh giường bệnh nhìn tiểu tổ tông của mình, nghĩ sáng mai bảo mẹ nấu chút cháo đưa tới. Phát sốt, khẩu vị rất kém, nhưng là phải ăn một chút này nọ, bằng không dạ dày sẽ chịu không nổi.
“Đúng rồi, lão đại, bọn em biết anh muốn tới đây, đặc cách yêu cầu một phòng bệnh đơn, buổi tối anh có thể ngủ bồi bên giường.” Thẩm Mặc quay đầu lại ái muội cười cười với lão đại nhà mình.
Thẩm Lãng lần này rốt cuộc quay đầu lại nhìn Thẩm Mặc tiếu tự phi tiếu, nhìn đến Thẩm Mặc lông tóc dựng thẳng đứng:
“Giỡn thôi! Giỡn thôi! Ha ha, em đi trước, tùy thời chú ý nhiệt độ cơ thể, nếu nhiệt độ cơ thể lại lên thì kêu bác sĩ. Em đi đây, đừng trừng đừng trừng!”
Ayda, nam nhân trong tình yêu là không thể đùa giỡn! Không thể trêu vào a! Hắn vẫn là tránh đi. Miễn cho chết oan chết uổng còn chẳng biết vì sao.