Phu Nhân Tại Thượng
Chương 62
Đêm thứ nhất, Lục Sa âm thầm trở lại nhìn thấy Liễu Phi Nhân một mình trong phòng ngủ của mình, trong lòng thở dài một hơi, chỉ có tự mình biết, trong lòng nàng có bao nhiêu sợ ban đêm trở về thấy trên giường ngũ phu nhân nhiều thêm một người, cũng may, nàng thích ngũ phu nhân nàng thích không phải là người như thế. Chỉ cần qua hai buổi tối nữa, sau này ai nói xấu ngũ phu nhân nàng sẽ không tin nữa, cũng sẽ không hoài nghi, chỉ cần hai buổi tối nữa là tốt rồi.
"Ta nói rồi, ngũ phu nhân không phải loại người như ngươi nói." Lục Sa có chút đắc ý nói với thất phu nhân, lúc này nàng ở biệt viện của thất phu nhân, thất phu nhân đang dựa vào cửa, giống như đang đợi nàng trở về.
Thôi Loan Thúy không cho là đúng mà mỉm cười, Lục Sa vui vẻ quá sớm rồi.
Lục Sa nhìn nụ cười của thất phu nhân, trong lòng rất không thoải mái, lại chỉ có thể đem cảm giác khó chịu này đè ép xuống phía dưới.
Đêm thứ hai, Lục Sa lại mang theo tâm tình thấp thỏm âm thầm trở về, nhưng hôm nay kết quả lại không khiến nàng hài lòng như tối qua, bên trong đầy rẫy tiếng thở gấp quen thuộc. Lục Sa không biết bản thân vì sao muốn xuất hiện ở chỗ này, nếu như không xuất hiên ở chỗ này, nàng còn có thể lừa gạt bản thân, chỉ cần một chút ôn nhu là đủ rồi, nhưng hiện tại, muốn lừa gạt cũng không gạt được nữa, Lục Sa nhắm mắt lại, nàng cảm thấy đau lòng đến độ sắp thở không nổi nữa,
"Ngũ phu nhân, ta cùng Lục Sa ai làm cho ngươi vui vẻ hơn đây?" Đó là giọng nói của Hồng Cẩm.
"Đương nhiên là ngươi, nàng đâu được như ngươi vậy." Liễu Phi Nhân từ trước đã biết, nữ nhân đều là thích nghe dỗ ngọt, nói hai câu ngọt ngào lừa nữ nhân lên giường, đối với nàng mà nói chính là thuận lý thành chương,. Trên thực tế, Hồng Cẩm trên giường trên giường phóng khoáng hơn Lục Sa, chỉ là Hồng Cẩm tính tình thật sự là không tốt, Hồng Cẩm chỉ thích hợp lên giường, không giống Lục Sa, trên giường dưới giường đều là cực kỳ tri kỷ.
" Vậy ngươi vì sao vẫn luôn dỗ dành nàng, còn không cho nàng biết quan hệ giữa chúng ta đây?" Hồng Cẩm bất mãn hỏi, tay chạy loạn trên người Liễu Phi Nhân.
"Nàng rốt cuộc cũng đã theo bên cạnh ta rất lâu, ta lại rất niệm tình nghĩa, dĩ nhiên không muốn khiến nàng thương tâm." Liễu Phi Nhân cảm thấy bản thân vẫn rất thương yêu Lục Sa, nha đầu kia thích để tâm vào chuyện vụn vặt, thực sự không muốn khiến nàng thương tâm.
"Lẽ nào, ngươi đành lòng khiến ta khổ sở?" Hồng Cẩm vô cùng bất mãn nói.
"Xem ra ta còn không cho ngươi ăn no, dĩ nhiên còn ở nơi này miên man suy nghĩ...." Liễu Phi Nhân không muốn đáp lại vấn đề của Hồng Cẩm, Hồng Cẩm hỏi vấn đề này không phải tự tìm mất mặt sao, nàng làm sao có thể so với Lục Sa, nói như thế nào, trong số nha hoàn Lục Sa bất luận tư sắc cùng tính tình đều rất xuất chúng, tấm chân tình cũng khó có ai sánh kịp, Liễu Phi Nhân không trả lời Hồng Cẩm, rốt cuộc xem như cho Hồng Cẩm một ít mặt mũi, ngón tay cố sức đi vào, Hồng Cẩm phóng đãng rên rỉ.
Bên trong lửa nóng hừng hực, mà Lục Sa chỉ cảm thấy có cổ băng lãnh kéo đến từ đầu đến chân chậm rãi lan tràn, nàng lạnh đến phát run, nàng không biết bản thân thế nào rời khỏi biệt viện của ngũ phu nhân, nàng cũng không muốn đi viện của thất phu nhân để thất phu nhân chế giễu, nàng thầm nghĩ tìm một chỗ núp vào.
Lục Sa không biết một mình trốn ở sau giả sơn khóc bao lâu, chỉ cảm thấy nước mắt cũng sắp chảy khô, cổ tuyệt vọng trong lòng nàng thế nào cũng không tan được, vốn tưởng rằng ngũ phu nhân thương tiếc nàng, nhưng kết quả là nàng phát hiện bản thân bất quá là vật an ủi lúc ngũ phu nhân buồn chán, ai cũng có thể thay thế được nàng, Lục Sa vì bản thân cảm thấy bi ai kết quả là, bản thân chung quy chỉ là một gia nô có cũng được không có cũng được.
"Ngươi trốn ở đây khóc bao lâu?" Thôi Loan Thúy tựa ở bên cạnh giả sơn hỏi, nàng cuối cùng cũng tìm được nha đầu này rồi, nàng nhìn thấy Lục Sa không về sớm giống tối qua liền đoán được kết quả, không hề ngoài ý muốn.
Lục Sa lung tung lau nước mắt, nàng không muốn lúc bản thân nhu nhược nhất bị thất phu nhân nhìn thấy, nàng vẫn luôn cảm thấy trong mắt thất phu nhân nàng vừa đáng thương vừa buồn cười, nàng thầm nghĩ thoát khỏi tầm mắt thất phu nhân.
Thôi Loan Thúy đưa tay nắm lấy Lục Sa đang muốn thoát đi, không cho nàng rời khỏi.
"Có cần khổ sở như vậy không?" Thôi Loan Thúy nhướng mày hỏi, đôi mắt vốn xinh đẹp của Lục Sa lúc này khóc đến sưng đỏ, hẳn là khóc rất lâu.
"Không liên quan đến thất phu nhân, thất phu nhân dụng tâm như vậy khiến ta nhìn rõ ngũ phu nhân, mục đích là gì?" Lục Sa không chút khách khí rút tay lại, nàng thừa nhận bản thân đang giận chó đánh mèo, nếu như không phải thất phu nhân dụng tâm nhắc nhở, nàng còn có thể lừa gạt bản thân.
"Nếu như ngươi không cam lòng bị nàng chần chừ đối đãi, sao không khiến nàng cũng nếm thử tư vị bị người chần chừ, ta trái lại rất muốn khiến nàng nếm thử tư vị này, nhất định rất thú vị." Thôi Loan Thúy vô tâm vô phế nói.
"Cho dù nàng quả thật không phải người tốt, ta cũng sẽ không làm giống như ngươi nói." Lục Sa lạnh giọng lần thứ hai cự tuyệt.
"Cho dù không vì trả thù, đổi người khác thật ra cũng có thể, ta còn tốt hơn nàng, thế nào?" Thôi Loan Thúy khẽ nâng cằm Lục Sa, nhìn chằm chằm Lục Sa.
"Ha ha." Lục Sa nghe vậy cười nhạt.
"Thất phu nhân đã biết thái độ làm người của của ngũ phu nhân nhưng vẫn cùng ngũ phu nhân một chỗ, thử hỏi thất phu nhân là mang tâm tình gì cùng ngũ phu nhân một chỗ? Đại khái cũng là buồn chán trêu chọc. Rõ ràng trong lòng có chút chán ghét ngũ phu nhân, còn muốn cùng nàng pha trộn, ngươi như vậy, rất làm cho người khác chướng mắt. Ngươi đại khái còn không bằng ngũ phu nhân, chí ít ngũ phu nhân còn dùng một ít tâm tư, mà ngươi lại dùng ngữ khí thi ân cao cao tại thượng nói cho ta biết, ngươi cho phép ta chơi đùa cùng ngươi, ha ha, ngươi cảm thấy ta nên cảm thấy vinh hạnh sao? Nói gì đi nữa, ta còn chưa từ trên giường ngũ phu nhân bước xuống mà đã bò lên giường thất phu nhân, như vậy ta cùng ngũ phu nhân có gì khác nhau đây?" Lục Sa trào phúng hỏi ngược lại.
Thôi Loan Thúy khẽ nhíu mày, cảm thấy Lục Sa nói có chút chói tai, nhưng không lời nào phản bác Lục Sa, nàng không hiểu Lục Sa sao lại nghiêm túc như vậy? Nói gì đi nữa, nàng có chỗ nào không bằng Liễu Phi Nhân, nàng cho dù không dụng tâm, nhưng chí ít không hoa tâm, Liễu Phi Nhân lúc đó chẳng phải cũng không dụng tâm sao, Liễu Phi Nhân lạm tình nàng ta cũng có thể chấp nhận, nàng chỗ nào kém Liễu Phi Nhân, lại có cái gì không thể chấp nhận?
"Chí ít ta sẽ không để những nữ nhân có chút tư sắc khác tùy tiện leo lên giường của ta, coi như là vui đùa, ngươi cũng là người duy nhất ta vui đùa." Thôi Loan Thúy khẽ nhíu mày nói, nàng vốn tưởng rằng đối với Lục Sa là dễ như trở bàn tay, nhưng nhìn dáng vẻ Lục Sa cười nhạt, nàng có chút không xác định.
" Ha ha, nô tỳ không dám trèo cao, thất phu nhân bực này sủng hạnh vẫn là tìm người khác đi, thứ cho nô tỳ không thể phụng bồi." Lục Sa đẩy tay Thôi Loan Thúy ra,, dứt khoát xoay người chuẩn bị rời khỏi.
"Lý do?" Thôi Loan Thúy không chấp nhận bản thân lần thứ hai bị cự tuyệt.
"Ta không phải đồ chơi, ta không muốn bồi các phu nhân chơi đùa nữa, có thể chứ?" Lục Sa xoay người hỏi ngược lại.
Thôi Loan Thúy nhất thời không biết nói gì, bởi vì nàng quả thật không cách nào phản bác, nàng tìm Lục Sa chỉ là vì trêu chọc, viết thời gian.
"Cho dù ta là nha hoàn, ta cũng có một chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, ta sẽ không vì chơi đùa mà tùy tiện cùng người ta chán ghét cùng một chỗ, chí ít ta phải thích thì mới có thể, ta nghĩ thất phu nhân đại khái sẽ không hiểu, có lẽ thất phu nhân chưa từng chân chính thích qua một người, nếu không thế nào sẽ cho rằng ta sẽ nguyện ý cùng ngươi chơi đùa đây?"
Thôi Loan Thúy nhìn Lục Sa cứ như vậy rời đi, nàng cảm thấy tình thế phát triển không giống như nàng sở liệu, cảm giác lúc này có chút không xong, giống như mất rất lớn sức lực từ trong giếng kéo một thùng nước lên, nhưng khi kéo lên lại phát hiện thùng bị lũng, nước chảy không còn một giọt, phí công một lần.
Nếu Ngũ phu nhân không muốn để nàng biết quan hệ giữa nàng ta và nữ nhân khác, vậy liền thuận theo nàng ta đi, hơn nữa nàng cũng sợ nhìn thấy tình cảnh đó càng thêm đau lòng, cũng sợ xấu hổ cho nên chờ sau khi Hồng Cẩm rời đi, nàng mới quay về biệt viện của ngũ phu nhân,
Liễu Phi Nhân nhìn thấy Lục Sa đột nhiên trở về, trong lòng có chút hoảng loạn, dù sao thì Hồng Cẩm vừa mới rời khỏi, chỉ sợ bị Lục Sa nhìn ra, nhưng rốt cuộc là nữ nhân lăn lộn Hồng Cẩm, rất nhanh nàng đã đèn nén hoảng loạn xuống, vẫn thỉnh thoảng quan sát sắc mặt Lục Sa muốn từ trên mặt Lục Sa tìm ra một ít manh mối.
"Ngươi thế nào đột nhiên trở về?" Liễu Phi Nhân thân thiết hỏi, nàng đưa tay chuẩn bị cầm tay Lục Sa lại bị Lục Sa vô thanh vô thức tránh được.
"Ở viện của thất phu nhân nhiều ngày rồi, cũng nên trở về, lẽ nào ngũ phu nhân không hy vọng ta trở về sao?" Lục Sa nhìn Liễu Phi Nhân cười hỏi.
"Ta mỗi ngày đều ngóng trông ngươi trở về, nghĩ đến trong lòng đều đau, ngươi lập tức xoa xoa cho ta, để lòng ta không đau nữa." Liễu Phi Nhân nói rất nghiêm túc.
Nếu như bình thường nghe ngũ phu nhân nói lời này, Lục Sa sợ là đã sớm ngọt ngào đến hoan thiên hỉ địa, nhưng lúc này trong đầu Lục Sa chỉ còn chua xót khổ sở.
"Không có Lục Sa, ngũ phu nhân còn có rất nhiều người để lựa chọn, ta bất quá chỉ là một hạt cát trong rất nhiều hạt cát mà thôi." Lục Sa nhàn nhạt nói.
Liễu Phi Nhân xác định hôm nay Lục Sa có chút khác thường.
"Lục Sa, trong lòng ta ngươi là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được, cho dù bên cạnh ta còn có những người khác, nhưng các nàng cũng không thể so sánh với ngươi....." Liễu Phi Nhân nói xong vẻ mặt chân thành tha thiết, dáng vẻ chân thành, còn kém moi trái tim ra.
"Có thể khiến ngũ phu nhân cảm thấy như vậy là vinh hạnh của Lục Sa, ngày khác, Lục Sa nếu không ở bên cạnh ngũ phu nhân hầu hạ, ngũ phu nhân nhất định phải hảo hảo chiếu cố bản thân. Ngũ phu nhân là người đầu tiên đối tốt với Lục Sa, Lục Sa cả đời cũng không quên, Lục Sa vẫn ghi nhớ ngũ phu nhân đã từng ân sủng, cho nên ta cũng hy vọng ngũ phu nhân có thể sống tốt." Lục Sa nói lời phát ra từ nội tâm, nàng không thể tiếp tục đứng bên cạnh ngũ phu nhân, nàng ghen tị, chắc chắn chịu không nổi bên cạnh ngũ phu nhân càng ngày càng nhiều người, như vậy chung quy sẽ có một ngày đem nàng dày vò đến chết.
"Ngươi nói bậy bạ gì đó,, ngươi không ở bên cạnh ta hầu hạ, còn có thể đi đâu? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ, trong lòng ngươi có cái gì không thoải mái cứ nói thẳng có được không, cho dù đánh ta, ta cũng không hé răng, ngươi đừng nghẹn trong lòng, ngươi như vậy lòng ta rất khó chịu." Liễu Phi Nhân thật sự có chút hoảng hốt, sớm biết rằng sẽ không cùng Hồng Cẩm pha trộn, trong lòng nàng Hồng Cẩm làm sao có thể sánh bằng Lục Sa.
"Ta không sao, thực sự." Lục Sa nhìn thấy Liễu Phi Nhân khẩn trương như vậy, nghĩ thầm, trong lòng nàng rốt cuộc là có chút lưu ý đến nàng, như vậy là đủ rồi, nàng chưa từng hối hận cùng ngũ phu nhân một chỗ, chỉ đáng tiếc không thể bên nhau đến cuối cùng.
"Sau này cho dù Thôi Loan Thúy có muốn mượn ngươi đi, nói cái gì ta cũng không cho mượn!" Liễu Phi Nhân lời thề son sắt.
Lục Sa khẽ cười.
"Ngươi cũng biết, cho dù ngươi ở Hầu phủ làm tam đẳng nha hoàn, cũng tốt hơn so với nhất đẳng nha hoàn ở bên ngoài, hiện tại ly khai Hầu phủ ra ngoài thì rất dễ, nhưng muốn trở về sẽ rất khó khăn?" Trương má má phụng phịu hỏi, bên ngoài trăm phương nghìn kế muốn vào trong này, nàng lần đầu gặp người chủ động muốn ra bên ngoài, rất ngạc nhiên.
"Cho dù ở bên ngoài thôn trang của phu nhân làm việc nặng, Lục Sa đều nguyện ý, chỉ cầu có thể rời khỏi Hầu phủ." Lục Sa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kiên định nói.
"Ngươi đành lòng rời khỏi ngũ phu nhân?" Trương má má khó có được bát quái hỏi.
"Có thể." Không muốn cũng phải buông, Lục Sa hận bản thân cả ngày chỉ biết hối hận chỉ biết đố kỵ, nếu nàng còn ở Hầu phủ, nàng không biết bản thân sẽ biến thành cái dạng gì.
"Ngươi đã kiên quyết muốn đi, lão thân liền theo ý ngươi đi, đem ngươi điều ra ngoại viện, ở ngoại viện làm tam đẳng nha hoàn, ngươi có bằng lòng hay không?" Trương má má hỏi, tam đẳng nha hoàn ở ngoại viện không thể so với tam đẳng nha hoàn trong phủ, đãi ngộ cách biệt một trời một vực.
"Nguyện ý." Lục Sa thái độ kiên quyết như trước mà hồi đáp.
"Ta nói rồi, ngũ phu nhân không phải loại người như ngươi nói." Lục Sa có chút đắc ý nói với thất phu nhân, lúc này nàng ở biệt viện của thất phu nhân, thất phu nhân đang dựa vào cửa, giống như đang đợi nàng trở về.
Thôi Loan Thúy không cho là đúng mà mỉm cười, Lục Sa vui vẻ quá sớm rồi.
Lục Sa nhìn nụ cười của thất phu nhân, trong lòng rất không thoải mái, lại chỉ có thể đem cảm giác khó chịu này đè ép xuống phía dưới.
Đêm thứ hai, Lục Sa lại mang theo tâm tình thấp thỏm âm thầm trở về, nhưng hôm nay kết quả lại không khiến nàng hài lòng như tối qua, bên trong đầy rẫy tiếng thở gấp quen thuộc. Lục Sa không biết bản thân vì sao muốn xuất hiện ở chỗ này, nếu như không xuất hiên ở chỗ này, nàng còn có thể lừa gạt bản thân, chỉ cần một chút ôn nhu là đủ rồi, nhưng hiện tại, muốn lừa gạt cũng không gạt được nữa, Lục Sa nhắm mắt lại, nàng cảm thấy đau lòng đến độ sắp thở không nổi nữa,
"Ngũ phu nhân, ta cùng Lục Sa ai làm cho ngươi vui vẻ hơn đây?" Đó là giọng nói của Hồng Cẩm.
"Đương nhiên là ngươi, nàng đâu được như ngươi vậy." Liễu Phi Nhân từ trước đã biết, nữ nhân đều là thích nghe dỗ ngọt, nói hai câu ngọt ngào lừa nữ nhân lên giường, đối với nàng mà nói chính là thuận lý thành chương,. Trên thực tế, Hồng Cẩm trên giường trên giường phóng khoáng hơn Lục Sa, chỉ là Hồng Cẩm tính tình thật sự là không tốt, Hồng Cẩm chỉ thích hợp lên giường, không giống Lục Sa, trên giường dưới giường đều là cực kỳ tri kỷ.
" Vậy ngươi vì sao vẫn luôn dỗ dành nàng, còn không cho nàng biết quan hệ giữa chúng ta đây?" Hồng Cẩm bất mãn hỏi, tay chạy loạn trên người Liễu Phi Nhân.
"Nàng rốt cuộc cũng đã theo bên cạnh ta rất lâu, ta lại rất niệm tình nghĩa, dĩ nhiên không muốn khiến nàng thương tâm." Liễu Phi Nhân cảm thấy bản thân vẫn rất thương yêu Lục Sa, nha đầu kia thích để tâm vào chuyện vụn vặt, thực sự không muốn khiến nàng thương tâm.
"Lẽ nào, ngươi đành lòng khiến ta khổ sở?" Hồng Cẩm vô cùng bất mãn nói.
"Xem ra ta còn không cho ngươi ăn no, dĩ nhiên còn ở nơi này miên man suy nghĩ...." Liễu Phi Nhân không muốn đáp lại vấn đề của Hồng Cẩm, Hồng Cẩm hỏi vấn đề này không phải tự tìm mất mặt sao, nàng làm sao có thể so với Lục Sa, nói như thế nào, trong số nha hoàn Lục Sa bất luận tư sắc cùng tính tình đều rất xuất chúng, tấm chân tình cũng khó có ai sánh kịp, Liễu Phi Nhân không trả lời Hồng Cẩm, rốt cuộc xem như cho Hồng Cẩm một ít mặt mũi, ngón tay cố sức đi vào, Hồng Cẩm phóng đãng rên rỉ.
Bên trong lửa nóng hừng hực, mà Lục Sa chỉ cảm thấy có cổ băng lãnh kéo đến từ đầu đến chân chậm rãi lan tràn, nàng lạnh đến phát run, nàng không biết bản thân thế nào rời khỏi biệt viện của ngũ phu nhân, nàng cũng không muốn đi viện của thất phu nhân để thất phu nhân chế giễu, nàng thầm nghĩ tìm một chỗ núp vào.
Lục Sa không biết một mình trốn ở sau giả sơn khóc bao lâu, chỉ cảm thấy nước mắt cũng sắp chảy khô, cổ tuyệt vọng trong lòng nàng thế nào cũng không tan được, vốn tưởng rằng ngũ phu nhân thương tiếc nàng, nhưng kết quả là nàng phát hiện bản thân bất quá là vật an ủi lúc ngũ phu nhân buồn chán, ai cũng có thể thay thế được nàng, Lục Sa vì bản thân cảm thấy bi ai kết quả là, bản thân chung quy chỉ là một gia nô có cũng được không có cũng được.
"Ngươi trốn ở đây khóc bao lâu?" Thôi Loan Thúy tựa ở bên cạnh giả sơn hỏi, nàng cuối cùng cũng tìm được nha đầu này rồi, nàng nhìn thấy Lục Sa không về sớm giống tối qua liền đoán được kết quả, không hề ngoài ý muốn.
Lục Sa lung tung lau nước mắt, nàng không muốn lúc bản thân nhu nhược nhất bị thất phu nhân nhìn thấy, nàng vẫn luôn cảm thấy trong mắt thất phu nhân nàng vừa đáng thương vừa buồn cười, nàng thầm nghĩ thoát khỏi tầm mắt thất phu nhân.
Thôi Loan Thúy đưa tay nắm lấy Lục Sa đang muốn thoát đi, không cho nàng rời khỏi.
"Có cần khổ sở như vậy không?" Thôi Loan Thúy nhướng mày hỏi, đôi mắt vốn xinh đẹp của Lục Sa lúc này khóc đến sưng đỏ, hẳn là khóc rất lâu.
"Không liên quan đến thất phu nhân, thất phu nhân dụng tâm như vậy khiến ta nhìn rõ ngũ phu nhân, mục đích là gì?" Lục Sa không chút khách khí rút tay lại, nàng thừa nhận bản thân đang giận chó đánh mèo, nếu như không phải thất phu nhân dụng tâm nhắc nhở, nàng còn có thể lừa gạt bản thân.
"Nếu như ngươi không cam lòng bị nàng chần chừ đối đãi, sao không khiến nàng cũng nếm thử tư vị bị người chần chừ, ta trái lại rất muốn khiến nàng nếm thử tư vị này, nhất định rất thú vị." Thôi Loan Thúy vô tâm vô phế nói.
"Cho dù nàng quả thật không phải người tốt, ta cũng sẽ không làm giống như ngươi nói." Lục Sa lạnh giọng lần thứ hai cự tuyệt.
"Cho dù không vì trả thù, đổi người khác thật ra cũng có thể, ta còn tốt hơn nàng, thế nào?" Thôi Loan Thúy khẽ nâng cằm Lục Sa, nhìn chằm chằm Lục Sa.
"Ha ha." Lục Sa nghe vậy cười nhạt.
"Thất phu nhân đã biết thái độ làm người của của ngũ phu nhân nhưng vẫn cùng ngũ phu nhân một chỗ, thử hỏi thất phu nhân là mang tâm tình gì cùng ngũ phu nhân một chỗ? Đại khái cũng là buồn chán trêu chọc. Rõ ràng trong lòng có chút chán ghét ngũ phu nhân, còn muốn cùng nàng pha trộn, ngươi như vậy, rất làm cho người khác chướng mắt. Ngươi đại khái còn không bằng ngũ phu nhân, chí ít ngũ phu nhân còn dùng một ít tâm tư, mà ngươi lại dùng ngữ khí thi ân cao cao tại thượng nói cho ta biết, ngươi cho phép ta chơi đùa cùng ngươi, ha ha, ngươi cảm thấy ta nên cảm thấy vinh hạnh sao? Nói gì đi nữa, ta còn chưa từ trên giường ngũ phu nhân bước xuống mà đã bò lên giường thất phu nhân, như vậy ta cùng ngũ phu nhân có gì khác nhau đây?" Lục Sa trào phúng hỏi ngược lại.
Thôi Loan Thúy khẽ nhíu mày, cảm thấy Lục Sa nói có chút chói tai, nhưng không lời nào phản bác Lục Sa, nàng không hiểu Lục Sa sao lại nghiêm túc như vậy? Nói gì đi nữa, nàng có chỗ nào không bằng Liễu Phi Nhân, nàng cho dù không dụng tâm, nhưng chí ít không hoa tâm, Liễu Phi Nhân lúc đó chẳng phải cũng không dụng tâm sao, Liễu Phi Nhân lạm tình nàng ta cũng có thể chấp nhận, nàng chỗ nào kém Liễu Phi Nhân, lại có cái gì không thể chấp nhận?
"Chí ít ta sẽ không để những nữ nhân có chút tư sắc khác tùy tiện leo lên giường của ta, coi như là vui đùa, ngươi cũng là người duy nhất ta vui đùa." Thôi Loan Thúy khẽ nhíu mày nói, nàng vốn tưởng rằng đối với Lục Sa là dễ như trở bàn tay, nhưng nhìn dáng vẻ Lục Sa cười nhạt, nàng có chút không xác định.
" Ha ha, nô tỳ không dám trèo cao, thất phu nhân bực này sủng hạnh vẫn là tìm người khác đi, thứ cho nô tỳ không thể phụng bồi." Lục Sa đẩy tay Thôi Loan Thúy ra,, dứt khoát xoay người chuẩn bị rời khỏi.
"Lý do?" Thôi Loan Thúy không chấp nhận bản thân lần thứ hai bị cự tuyệt.
"Ta không phải đồ chơi, ta không muốn bồi các phu nhân chơi đùa nữa, có thể chứ?" Lục Sa xoay người hỏi ngược lại.
Thôi Loan Thúy nhất thời không biết nói gì, bởi vì nàng quả thật không cách nào phản bác, nàng tìm Lục Sa chỉ là vì trêu chọc, viết thời gian.
"Cho dù ta là nha hoàn, ta cũng có một chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, ta sẽ không vì chơi đùa mà tùy tiện cùng người ta chán ghét cùng một chỗ, chí ít ta phải thích thì mới có thể, ta nghĩ thất phu nhân đại khái sẽ không hiểu, có lẽ thất phu nhân chưa từng chân chính thích qua một người, nếu không thế nào sẽ cho rằng ta sẽ nguyện ý cùng ngươi chơi đùa đây?"
Thôi Loan Thúy nhìn Lục Sa cứ như vậy rời đi, nàng cảm thấy tình thế phát triển không giống như nàng sở liệu, cảm giác lúc này có chút không xong, giống như mất rất lớn sức lực từ trong giếng kéo một thùng nước lên, nhưng khi kéo lên lại phát hiện thùng bị lũng, nước chảy không còn một giọt, phí công một lần.
Nếu Ngũ phu nhân không muốn để nàng biết quan hệ giữa nàng ta và nữ nhân khác, vậy liền thuận theo nàng ta đi, hơn nữa nàng cũng sợ nhìn thấy tình cảnh đó càng thêm đau lòng, cũng sợ xấu hổ cho nên chờ sau khi Hồng Cẩm rời đi, nàng mới quay về biệt viện của ngũ phu nhân,
Liễu Phi Nhân nhìn thấy Lục Sa đột nhiên trở về, trong lòng có chút hoảng loạn, dù sao thì Hồng Cẩm vừa mới rời khỏi, chỉ sợ bị Lục Sa nhìn ra, nhưng rốt cuộc là nữ nhân lăn lộn Hồng Cẩm, rất nhanh nàng đã đèn nén hoảng loạn xuống, vẫn thỉnh thoảng quan sát sắc mặt Lục Sa muốn từ trên mặt Lục Sa tìm ra một ít manh mối.
"Ngươi thế nào đột nhiên trở về?" Liễu Phi Nhân thân thiết hỏi, nàng đưa tay chuẩn bị cầm tay Lục Sa lại bị Lục Sa vô thanh vô thức tránh được.
"Ở viện của thất phu nhân nhiều ngày rồi, cũng nên trở về, lẽ nào ngũ phu nhân không hy vọng ta trở về sao?" Lục Sa nhìn Liễu Phi Nhân cười hỏi.
"Ta mỗi ngày đều ngóng trông ngươi trở về, nghĩ đến trong lòng đều đau, ngươi lập tức xoa xoa cho ta, để lòng ta không đau nữa." Liễu Phi Nhân nói rất nghiêm túc.
Nếu như bình thường nghe ngũ phu nhân nói lời này, Lục Sa sợ là đã sớm ngọt ngào đến hoan thiên hỉ địa, nhưng lúc này trong đầu Lục Sa chỉ còn chua xót khổ sở.
"Không có Lục Sa, ngũ phu nhân còn có rất nhiều người để lựa chọn, ta bất quá chỉ là một hạt cát trong rất nhiều hạt cát mà thôi." Lục Sa nhàn nhạt nói.
Liễu Phi Nhân xác định hôm nay Lục Sa có chút khác thường.
"Lục Sa, trong lòng ta ngươi là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được, cho dù bên cạnh ta còn có những người khác, nhưng các nàng cũng không thể so sánh với ngươi....." Liễu Phi Nhân nói xong vẻ mặt chân thành tha thiết, dáng vẻ chân thành, còn kém moi trái tim ra.
"Có thể khiến ngũ phu nhân cảm thấy như vậy là vinh hạnh của Lục Sa, ngày khác, Lục Sa nếu không ở bên cạnh ngũ phu nhân hầu hạ, ngũ phu nhân nhất định phải hảo hảo chiếu cố bản thân. Ngũ phu nhân là người đầu tiên đối tốt với Lục Sa, Lục Sa cả đời cũng không quên, Lục Sa vẫn ghi nhớ ngũ phu nhân đã từng ân sủng, cho nên ta cũng hy vọng ngũ phu nhân có thể sống tốt." Lục Sa nói lời phát ra từ nội tâm, nàng không thể tiếp tục đứng bên cạnh ngũ phu nhân, nàng ghen tị, chắc chắn chịu không nổi bên cạnh ngũ phu nhân càng ngày càng nhiều người, như vậy chung quy sẽ có một ngày đem nàng dày vò đến chết.
"Ngươi nói bậy bạ gì đó,, ngươi không ở bên cạnh ta hầu hạ, còn có thể đi đâu? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ, trong lòng ngươi có cái gì không thoải mái cứ nói thẳng có được không, cho dù đánh ta, ta cũng không hé răng, ngươi đừng nghẹn trong lòng, ngươi như vậy lòng ta rất khó chịu." Liễu Phi Nhân thật sự có chút hoảng hốt, sớm biết rằng sẽ không cùng Hồng Cẩm pha trộn, trong lòng nàng Hồng Cẩm làm sao có thể sánh bằng Lục Sa.
"Ta không sao, thực sự." Lục Sa nhìn thấy Liễu Phi Nhân khẩn trương như vậy, nghĩ thầm, trong lòng nàng rốt cuộc là có chút lưu ý đến nàng, như vậy là đủ rồi, nàng chưa từng hối hận cùng ngũ phu nhân một chỗ, chỉ đáng tiếc không thể bên nhau đến cuối cùng.
"Sau này cho dù Thôi Loan Thúy có muốn mượn ngươi đi, nói cái gì ta cũng không cho mượn!" Liễu Phi Nhân lời thề son sắt.
Lục Sa khẽ cười.
"Ngươi cũng biết, cho dù ngươi ở Hầu phủ làm tam đẳng nha hoàn, cũng tốt hơn so với nhất đẳng nha hoàn ở bên ngoài, hiện tại ly khai Hầu phủ ra ngoài thì rất dễ, nhưng muốn trở về sẽ rất khó khăn?" Trương má má phụng phịu hỏi, bên ngoài trăm phương nghìn kế muốn vào trong này, nàng lần đầu gặp người chủ động muốn ra bên ngoài, rất ngạc nhiên.
"Cho dù ở bên ngoài thôn trang của phu nhân làm việc nặng, Lục Sa đều nguyện ý, chỉ cầu có thể rời khỏi Hầu phủ." Lục Sa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kiên định nói.
"Ngươi đành lòng rời khỏi ngũ phu nhân?" Trương má má khó có được bát quái hỏi.
"Có thể." Không muốn cũng phải buông, Lục Sa hận bản thân cả ngày chỉ biết hối hận chỉ biết đố kỵ, nếu nàng còn ở Hầu phủ, nàng không biết bản thân sẽ biến thành cái dạng gì.
"Ngươi đã kiên quyết muốn đi, lão thân liền theo ý ngươi đi, đem ngươi điều ra ngoại viện, ở ngoại viện làm tam đẳng nha hoàn, ngươi có bằng lòng hay không?" Trương má má hỏi, tam đẳng nha hoàn ở ngoại viện không thể so với tam đẳng nha hoàn trong phủ, đãi ngộ cách biệt một trời một vực.
"Nguyện ý." Lục Sa thái độ kiên quyết như trước mà hồi đáp.
Tác giả :
Minh Dã